Thập Thế Sinh Tử, Bỉ Ngạn Tiền Duyên: Đại Tư Tế Nhà Ta Lại Đi Báo Thù Rồi?!
Chap 1: Mở đầu
Một cổ xe ngựa hoành hoành tráng tráng cùng với rất nhiều binh lính, nữ tì, ngựa ngọc vây quanh bảo vệ rất nghiêm ngặt trong có vẻ trang nghiêm, lộng lẫy.
Bên trong, phải chăng là một vị quý nhân thần thánh?
Trong cổ xe, không gian tối om, chỉ có chút ánh sáng rực rỡ len lỏi từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào.
Vị quý nhân đây có vẻ gì đó hết sức trầm tư, nhìn ngắm khung cánh bên ngoài, tay cầm một tờ giấy gấp làm bốn, miết chặt không thôi.
Ngài từ từ mở tờ giấy ra, đưa lên trước mặt đọc thầm, tay chống cằm, cù chỏ gác lên thành cửa sổ. Trên khoé miệng nở một nụ cười thâm sâu khó lường mà đầy mưu mô xảo quyệt nhưng ánh mắt lại vô cùng khổ sở.
Chiếu thư
"Lấy giang sơn giang sơn làm trọng, vì xã tắc mưu sự. Nghe danh Đại Tư tế Đồ Yên Vũ đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt. Chẳng hay Ngài có thể nể mặt trẫm mà 'đại giá quang lâm' đến nơi kinh thành xa xôi đây không?"
Chiếu thư
"Lựa ngày không bằng gặp ngày, chi bằng lần này trẫm ban cho ngài một đặc ân... "
Vị quý nhân nghiên đầu, hai chân bắt chéo nhau.
Chiếu thư
"Ắt hẳn ngài cũng đã nghe qua về lễ tế thiên mỗi năm một lần của Ký Châu Thành."
Chiếu thư
"Vốn trước kia, chủ tế là Thất công chúa An Tử Đình nhưng chẳng may bị địch nhân ám hại. Nên trẫm cho phép Nhị công chúa An Nguyên Hằng đảm đương chức trách."
Chiếu thư
"Tuy nhiên, hữu phận vô duyên, nữ nhi còn trẻ người non yếu không thể chủ trì tiếp tế lễ năm nay do đột nhiên lâm hiểm bệnh kì lạ."
Chiếu thư
"Trẫm đích thân hạ bút có ý muốn Đồ Đại Tư Tế đến chủ trì Ký Châu Thành Tế Thiên Lễ."
Chiếu thư
"Tất nhiên, hữu xạ tự nhiên hương.
Mong câu trả lời của Đồ Đại Tư Tế không làm trẫm thất vọng.
Năm ngày sau, trẫm chờ ngươi ở Ký Châu Thành.
Ngự long bút."
Vị quý nhân lộ rõ hận ý, y niết chặt bức thư làm nó nhăn nhúm.
Đồ Yên Vũ [Y]
"An Định Đế, lá thư ngươi viết tưởng rằng là nể ta năm phần nhưng thật ra ý muốn nhắc ta 'Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu'. Thật đúng làm cho người ta hoài niệm mà... "
Y thả bức thư ra ngoài cửa sổ.
Có vẻ như y chẳng thèm quan tâm đó là Thánh thư hay gì cả.
Đối với y, đó cũng chỉ là giấy, mà giấy sau khi sử dụng xong thì phải... VỨT ĐI!
Đồ Yên Vũ [Y]
"Ngươi sẽ còn nhớ ta chứ?"
Đồ Yên Vũ [Y]
"Kẻ tuyệt tình như ngươi... chắc đã quên rồi!"
Y khẽ chạm tay vào một bên má, lưu luyến không thôi. Chắc là nhớ về cố nhân làm y không kìm nổi.
Vị quý nhân một thân y phục đỏ thẳm như giá y cùng với khăn che mặt thần thần bí bí.
Thật ra, trong lễ tế Tam Giới, Trời Đất là phu quân, chủ tế là thê tử.
Khi linh khí của chủ tế dung hợp với đất trời sẽ sinh ra Thiên khí cho vạn vật. Thiên Khí ấy chính là nhi tử.
Luồng Thiên Khí sẽ lại hoà với cỏ cây, thiên nhân ma tạo ra sinh khí nuôi sống sinh linh vạn vật.
Cho nên đòi hỏi vị chủ tế phải có nguồn linh lực dồi dào, lớn mạnh đến vô cùng vô tận.
Y bước chân lên bậc thang đầu tiên.
Đồ Yên Vũ [Y]
(Hô to) Tiên khởi sơ khai
Y một tay cầm gậy hất từ ngực sang bên phải, đầu gậy chỉa ra phía trước.
Đồ Yên Vũ [Y]
(Cất giọng) Bái...
Toàn bộ dân chúng bên phải đều quỳ rạp xuống, cúi đầu kính cẩn.
dân chúng
(Đồng thanh) Thiên phân...
Y bước thêm bước nữa lên bậc thứ hai.
Đồ Yên Vũ [Y]
(Hô to) Nhị giới khai sáng... KÍNH ĐỊA!
Tay trái y hoá ra một đoá hồng liên tượng trưng cho địa khí, y hất từ từ sang bên trái.
Nó dần dần nở rộ, từng cánh hoa của nó tan biến thành bụi hồng lan toả khắp không gian.
Đồ Yên Vũ [Y]
Hồng trần cát bụi... Địa lập!
Bái...
Toàn bộ dân chúng bên trái y đều quỳ xuống, cúi đầu kính cẩn.
dân chúng
(Đồng thanh) Địa dưỡng nhân sinh, thiên hoá nhân linh. Vạn vật độ khí vô diệt nhân sinh. Nhân sinh độ khí dung hoà tiên linh.
(một giọng nói hô to) Tam Giới tế sư... Chủ mẫu vạn linh... Thượng đài
Dân chúng sau khi khấu đầu thì đứng dậy một lượt.
Y sải những bước đi nhẹ nhàng đến giữa đài tế lễ.
An Định Đế và vị quý nhân mặt đối mặt nhau. Trong ánh mắt y chứa đầy hận ý rõ mồn một.
Đồ Yên Vũ [Y]
"Ta, Đồ Yên Vũ, tư thù này không báo không được"
Biểu cảm của y làm những vị hoàng thất, thế gia đối diện vô cùng sợ hãi.
Họ cảm nhận được sự bức bách trong ánh mắt của y.
Thâm tâm y chất đầy ẩn sầu:
Đồ Yên Vũ [Y]
"Điểu vị thực vong, nhân vị lợi vong"
Đồ Yên Vũ [Y]
"Đường trị nước tất phải được lòng dân. Điều cơ bản như vậy còn không làm được thì chỉ còn nước... Triệt tiêu!" (nụ cười sắc liệm)
Đồ Yên Vũ [Y]
"Giang sơn ông yêu, ta không dám cũng không nỡ để diệt... Nhưng còn một thứ mà ta ta luôn muốn nhúng chàm vào, thứ mà ông quý trọng hơn cả tình yêu và hạnh phúc... "
Đồ Yên Vũ [Y]
"Đó là DANH VỌNG!"
Tác giả (con tui là top)
Hé lu mn
Tác giả (con tui là top)
Đây là bộ thứ hai của tui á
Tác giả (con tui là top)
Giới thiệu xíu
Tác giả (con tui là top)
"..." là ý nghĩ
Tác giả (con tui là top)
(...) là miêu tả hành động biểu cảm j đó của nv
Tác giả (con tui là top)
[...] là giao tiếp bằng thần thức.
Tác giả (con tui là top)
Emmmm
Tác giả (con tui là top)
Tui quên r
Tác giả (con tui là top)
Còn lại nếu mốt gặp tui sẽ nói sau nha.
Tác giả (con tui là top)
Còn đây là ảnh nv
Tác giả (con tui là top)
Dung nhan con tg
Tác giả (con tui là top)
Sau đó tới nv9
Tác giả (con tui là top)
Đây là top 9 nha, nhưng giờ ổng đang nữ phẫn
Tác giả (con tui là top)
sau này ổng quay về thân phận thật thì tui cập nhật ảnh sau
Tác giả (con tui là top)
Mới có nhiêu đó thui hà
Tác giả (con tui là top)
Bye mn!
Thiên môn - Hình bóng cố nhân
-Ta, Đồ Yên Vũ, một tư tế trẻ tuổi đang phải đảm đương cái 'đặc ân' của lão hoàng đế, kẻ thù không đội trời chung của ta-
Đồ Yên Vũ [Y]
(Hô to) Bắt đầu nghi thức tế Tam Giới
Yên Vũ đứng giữa đài tế, lưng quay về phía An Định Đế, tay cầm gậy đưa lên cao qua đầu.
Một quầng sáng xanh bao trùm lấy cơ thể y.
Đồ Yên Vũ [Y]
LINH KHÍ THIÊN ĐỊA, KẾT TINH NHÂN QUẢ...
Trong không gian, một dãy linh khí đủ loại màu sắc tụ lại, tập hợp về chỗ Yên Vũ đứng, chúng hoà hợp vào gậy tế của y làm nó phát vầng hào quang sáng chói.
Đồ Yên Vũ [Y]
(nhắm mắt niệm) Ấn xuân thể, linh khí độ
Đồ Yên Vũ [Y]
(mở mắt một cách dứt khoát, hô to) TOẢ XUÂN TRẬN!
Lập tức, linh khí từ trong thức hải y tràn ra bên ngoài như thác đổ, chúng lan toả đi tứ phương bát hướng, lan xa vạn dặm.
Cây cối xanh tốt còn động hơi sương
Hoa lồng rừng ram nở rộ sắc khí trời
Muôn chim xum vầy một khúc ca hoang dã, khải hoàn của nàng xuân.
Tất cả như được gột rửa, không chỉ là vạn vật trong tự nhiên, mà ngay cả con người.
Dân chúng hân hoan, vui mừng vì được đắm mình trong cơn mưa linh khí kết tinh thành bụi hồng rơi xuống nhân gian.
dân chúng
A, tuyệt thật. Là linh khí đấy!
dân chúng
Trời ban phúc, trời ban phúc!
dân chúng
Mẫu thân, người xem mưa này đẹp quá!
dân chúng
Nhi tử ngốc, không phải mưa đâu con, là thiên khí đấy!
Chư vị hoàng tộc có vẻ rất hài lòng về buổi tế lễ này.
Họ nghĩ là đã kết thúc rồi, nhưng không... vẫn còn một điều bất ngờ nữa đang chờ đợi họ.
Yên Vũ nhoẻn miệng cười, tay giơ gậy lên rồi khỏ mạnh xuống đất
Một thanh âm vang vọng khắp không gian, làm chấn động toàn khu vực.
Dân chúng bị một phen hoang mang
dân chúng
Chỉ khỏ một cái mà sao vang dữ vậy trời?
dân chúng
Mà ta nói, sao cái động tác này nó quen quen vậy ta!?
Gương mặt An Định Đế bỗng biến sắc
An Định Đế (lão ta)
"Động tác đó sao lại gợi cho ta cảm giác quen thuộc khó tả?
An Định Đế (lão ta)
(đột nhiên chân phát run)
An Định Đế (lão ta)
"Cảm giác rợn người này là sao?"
Trên trời, từng đám mây tụ quần lại tạo thành một lỗ hỗng chính giữa không trung.
Từ trong lỗ hỗng ấy toả ra một thứ hào quang của thiên đường vô cùng mạnh mẽ mà diễm lệ.
Cảnh tượng ấy như thể cổng trời đang mở ra.
dân chúng
Ủa, đó chẳng phải là...
dân chúng
Đúng, là nó, là nó...
dân chúng
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy nó lần nữa rồi!
dân chúng
Mẹ ơi, nó đẹp quá a!
dân chúng
.......... (xì xào)
An Định Đế và Lạc Vương sắc mặt thất thần, trắng bệch như không còn tí máu nào
Lạc Vương An Minh Thành
"Đó chẳng phải là... Thiên môn sao? "
Hoàng thất bị vả mặt
Tác giả (con tui là top)
Lạc vương, An Minh Thành (23 tuổi)
Tác giả (con tui là top)
Là con trai thứ năm của An Định Đế và Âm phi nương nương (một trong tứ phi) Nhạc Túy Văn
Tác giả (con tui là top)
Linh lực hệ Băng biến dị, một trong các tài tử kinh thành
Lạc Vương An Minh Thành
"Đó chẳng phải là... Thiên môn sao?"
Trước mắt Lạc Vương là hình bóng, dán dấp của một cô bé gái có chung trang phục với Đồ Yên Vũ.
Lạc Vương An Minh Thành
(trầm tư nghĩ ngợi) "Tư dung thì không có chỗ nào tương đồng với muội ấy, nhưng từng cử chỉ, hành động và ánh hào quang toả ra thì quá giống đi. "
Ngài nhíu mắt nghi ngờ, gương mặt thờ thờ thẫn thẫn
Lạc Vương An Minh Thành
"Là muội trở về phải không... Tử Đình?"
Về phía dân chúng, có vẻ họ có chút bất bình, bàn luận về chuyện gì đó mười năm về trước mà khiến cho cả hoàng tốc nghe xong liền xám mặt.
dân chúng
Không được nhìn thấy Thiên môn hơn 10 năm rồi nhỉ?!"
dân chúng
Haiz... Khi trước Thất công chúa luôn chủ trì êm xuôi mọi chuyện, nào ngờ lại bị thích khách địch nhân sát hại chứ!
dân chúng
(bất bình hưởng ứng) Đúng đúng. Nghe nói kì lạ ở chỗ, một đại tư tế như Thất công chúa mà có tang lại không được giữ... Đáng thương thay cho công chúa!
dân chúng
Biết sao được. Mà ngay sau đó, lễ tế tiếp theo do Nhị công chúa chủ trì. Không được thấy Thiên môn nữa. Ta xém tí quên Thiên môn là gì luôn rồi.
dân chúng
Thì do linh lực của Nhị công chúa không bằng Thất công chúa chứ sao!
dân chúng
Nghe nói năm nào ngài ấy cũng không thể trụ nổi đến cuối tế lễ mà ngất lên ngất xuống giữa chừng. Năm nay còn lâm hiểm bệnh nữa...
Hoàng đế, hoàng hậu nghe vậy mà xám mặt.
Đối với hoàng thất, nhất cử nhất động chính là đại diện cho cả hoàng tộc.
Đằng này lại bị chính con dân của mình vả bốp bốp, không tức mới lạ.
Nhưng đây lại chính là cái hiệu quả mà Đồ Yên Vũ mong muốn. Y rất mãn nguyện a!
Không biết y có định thừa nước đục thả câu, lật đổ hoàng thất Lạc Xuân Quốc không nhỉ?
Ầy... Chỉ e là chưa phải lúc!
Hoàng đế thì thầm gì đó với Sở công công rồi ông ta tức tốc chạy đi.
Tác giả (con tui là top)
Sở công công, Sở Thăng (tong quản nô tài bên cạnh hoàng thượng)
Lửa giận của lão nhân gia bọn họ còn có thể kéo dài bao lâu nữa đây?
Chưa thấy dấu hiệu gì của việc hoàng thượng bịt miệng đám "con dân" của lão ta nhưng chỉ thấy Yên Vũ rất thích thú với cái phản ứng của bọn họ.
Gương mặt y lộ rõ vẻ mưu mô, cái nhuếch mép ngụ ý thâm sâu
Ánh mắt mang ý cười sắc bén như giáo mác, đầu nghiêng một bên toả sức quyến rũ
Đồ Yên Vũ [Y]
"Mang danh hai chữ: Hoàng thất mà thanh danh thối nát không bằng một đám phế thải. Lòng dân cũng thấu nỗi nhục nhã này, sao mà không căm phẫn cho được?!"
Đồ Yên Vũ [Y]
"Hoàng thất vốn được xem là chốn tuyệt tình nhất của đời người. Sinh ra trong hoàng thất quả là quá kinh tởm, không thể không ai oán."
Đồ Yên Vũ [Y]
"Nếu ông đã không trị được dân mình thì... "
Đồ Yên Vũ [Y]
"Để ta tiễn ông đi MỘT ĐOẠN VẬY!"
Tác giả (con tui là top)
Hé lu mn
Tác giả (con tui là top)
Tui lại xuất hiện để giới thịu nhân vật
Tác giả (con tui là top)
Nhị công chúa Lạc Xuân Quốc, An Nguyên Hằng
Tác giả (con tui là top)
24Tuổi
Tác giả (con tui là top)
Linh lực hệ thủy biến dị
Tác giả (con tui là top)
Tính cách: hiền lành, ôn nhu, không tranh với đời (nhưng ai ngờ đời bắt bả phải tranh :>)
Tác giả (con tui là top)
Chị em sinh đôi (khác trứng) với bả là Trưởng công chúa, An Lạc Vi (24 tuổi)
Tác giả (con tui là top)
Linh lực hệ hoả biến dị
Tác giả (con tui là top)
Tính cách: mưu mô, xảo quyệt, rất thích ganh đua với em sinh đôi của mình, và rất mê trai.
Tác giả (con tui là top)
Hai người này là nữ nhi của Triệu hoàng hậu, Triệu Địch Dung (linh lực hệ thủy)
Tác giả (con tui là top)
Tính cách: mưu mô, gian xảo, tay nhuốm máu rất nhìu phi tần cung nữ, ganh đua vì không sinh được nam hài.
Tác giả (con tui là top)
Rồi nhiu đó thôi nha hihi
Tác giả (con tui là top)
Nào nhớ típ thì pro típ cho mn
Tác giả (con tui là top)
Cảm ơn mn đã đọc truyện mình
Tác giả (con tui là top)
Mn like, theo dõi bla bla cho mình nha!
Tác giả (con tui là top)
Nếu được thì mn share cho mn biết đến giúp mình
Tác giả (con tui là top)
Love 🥰🥰🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play