Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ám Truyện [Bản Làm Lại]

Tập 1: Ma Lai Rút Ruột

Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Xin chào các bạn ❤️ vì lần trước mình đã lỡ tay xoá truyện kia nên bây giờ mình làm lại mong các cậu ủng hộ lại ạ.
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Nếu truyện có lỗi gì cần chỉnh mn bình luận để mình khắc phục từ từ ở tập khác nha
____________________________________
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
﹏﹏﹏﹏TẬP 5﹏﹏﹏﹏ TRUYỀN THUYẾT .....MA LAI RÚT RUỘT..... ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Đây là một câu chuyện ngắn kể về một loài sinh vật huyền bí - loài này xuất hiện khá phổ biến trong dân gian lâu dần chở thành truyền thuyết mang tên _ _ _ Ma Lai Rút Ruột _ _ _
Mọi việc sảy ra trong một đêm mưa dài dai dẳng ...
... một cô gái trẻ xinh đẹp đang ngồi khóc giữa đường rừng ... một chàng trai tiều phu lại gần hỏi ...
Tô Khánh
Tô Khánh
Này cô! Cô có sao không? Nữa đêm mưa nặng hạt tại sao không về nhà mà ngồi ở đây khóc?
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
(thút thít) Hức ~ T...tôi đói lắm... đã năm ngày tôi không có gì ăn cả
Cô gái trẻ yếu ớt xanh xao khiến chàng tiều phu thương cảm
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ nằm ngoài khu rừng vì quá đói nên đành phải vào rừng tìm thức ăn nhưng tôi nào biết bị lạc đường (khóc lớn tiếng)
Tô Khánh
Tô Khánh
Hay tôi đưa có về nhà gia đình có chắc chắn lo lắng khi không thấy cô về
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
Ah, anh có thể đưa tôi về nhà sao?! (kích động)
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
Nhưng – trong làng đang có trận đòi lớn lắm, chỉ sợ anh vào sẽ không thể trở và được đâu
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
Tôi không muốn vì bản thân mình mà anh phải bị thương
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
không .... không tôi không thể đi cùng anh đầu (hoảng)
Cô gái càng từ chối chàng tiều phu càng động lòng trắc ẩn muốn cô về nhà làm vợ mình ( ´◡‿ゝ◡`)
Tô Khánh
Tô Khánh
"Cô nương này thật đáng thương"
Tô Khánh
Tô Khánh
Hay cô về nhà tôi đi, gia cô không còn, tôi hiện tại vẫn chưa lấy vợ cô về làm vợ tôi ...
Tô Khánh
Tô Khánh
... tôi ... tôi nhất định chăm sóc cô thật tốt
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
Không được, tôi không thể làm gánh nặng cho anh được
Người Con Gái Lạ
Người Con Gái Lạ
Tôi cũng không có gì đáng giá để anh phải hi sinh vì tôi như vậy
Cô ta lúc đầu thẹn thùng từ chối nhưng sau một hồi chàng trai năng nỉ cô gái trẻ mới đồng ý. Thế là anh thợ mộc đã có vợ và sống với nhau hơn 4 năm nhưng ngộ một cai là trên cổ cô luôn có một mảnh vải đỏ mà không bao giờ chịu lấy ra
Có một lần anh chồng hỏi ...
Tô Khánh
Tô Khánh
Tại sao nàng lúc nào cũng choàng khăn trên cổ vậy?
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Cơ thể thiếp yếu từ nhỏ không tiện đi lại, nhiều lần mời đại phu đến chữa nhưng mãi không khỏi. Một lần cha thiếp đi rừng có gặp một vị đạo sĩ bảo cha mang tấm khăn về choàng lên cổ không được tháo ra tự khắc bệnh sẽ khỏi!
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Cha làm theo quả thật thiếp đã khỏi bệnh nhưng khi lấy khăn ra bệnh lại trở nặng vì thế thiếp chưa từng tháo khăn lần nào nữa
Vì yêu vợ tin tưởng vợ nên anh cho qua không hỏi gì thêm. Đến một ngày kia, có một người hành khất đến xin bát cơm đúng lúc vợ anh đi vắng
Anh thợ mộc liền cho ông ta, người hành khất ăn xong bát cơm liền nói:
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Tôi thấy anh là người tốt nên muốn nói với anh một điều, người mà anh đang lấy làm vợ không phải là một người bình thường mà là một con ma lai!
Tô Khánh
Tô Khánh
Ông nói bậy, vợ tôi mà anh bảo là ma lai, ông có chứng cứ gì không hay chỉ nói bậy nhằm chia cắt chúng tôi! (giận dữ)
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Tôi không nói bậy, anh không tin, tôi hỏi anh một câu (quát lớn)
Người Hành Khất
Người Hành Khất
anh có biết vì sao vợ anh cứ đeo khăn trên cổ hoài ko? (chậm rãi hỏi)
Tô Khánh
Tô Khánh
Biết! Vì cơ thể cô ấy ốm yếu, tháo khăn ra liền bị bệnh nên cứ đeo hoài (dõng dạt trả lời)
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Ha ha ha (cười lớn tiếng)
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Anh lầm rồi, trên cổ ma lai có 3 cái chấm đỏ, nó sợ bị người phát hiện nên lấy khăn choàng cổ chứ không phải vì bệnh đâu
Người Hành Khất nói tiếp
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Mỗi đêm, nó luôn xuất cái đầu và chùm ruột của nó ra khỏi cơ thể để đi ăn phân của người ta, người nào bị nó ăn phải thì tự dưng sẽ lăn đùng ra chết
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Tôi chỉ nói vậy, anh tin hay không thì tùy!!
Tô Khánh
Tô Khánh
Nhưng sao tôi bi ...
Anh thợ định hỏi cách xác thực nhưng người kia đã đi mất, không chút tiếng động
Nghe như thế, anh thợ mộc nữa tin, nữa nghi, nữa sợ. Chiều hôm đó, tâm trạng của anh không được vui, ăn cơm cũng không cảm thấy ngon
Tối đến, anh giả vờ như ngủ say nhưng mắt thì hé mở nhìn vợ mình hi vọng điều người hành khất nói không phải là sự thật
Thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh ta giật mình, đầu vợ anh ta xoay tròn một vòng và xuất ra khỏi cơ thể kéo theo một nắm ruột đỏ tươi ra khỏi cửa để lại anh thợ mộc một mình với phần dưới cơ thể và nỗi sợ hãi tột cùng trong lòng!
NovelToon
Anh vẫn nằm im đó, ko thể ngủ được và nữa tiếng sau, cái đầu cùng nắm ruột của người vợ quay trở về. Sau khi để chùm ruột tự chui vào cơ thể, cái đầu tự gắn vào, quay một vòng ngược hướng cũ và trở lại bình thường
Người vợ ngồi dậy chùi sạch những mẫu vàng vàng dính trên mép và nằm xuống ngủ như ko hề có chuyện gì xảy ra. Anh chàng nhìn thấy 3 chấm nhỏ trên cổ vợ mình và mùi phân bốc lên trên miệng như những gì người hành khất nói lúc sáng. Anh chàng khiếp sợ nhưng ko dám nói gì, đành nằm im đó chờ đến trời sáng
🌄 BUỔI SÁNG 🌄
Trời vừa trở sáng anh thợ liền chạy khắp nơi tìm kiếm người hành khất hôm qua, sau một lúc anh dừng chân tại một ngôi miếu hoang khi thấy người đó ...
Tô Khánh
Tô Khánh
Ông nói đúng, vợ tôi ko phải là người bình thường nhưng mà ma lại có thể sinh hoạt bình thường như con người ngay cả lúc trời sáng sao?
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Đúng, ma Lai không sợ ánh sáng nếu chưa rút ruột ra khỏi cơ thể nên nó vẫn sinh hoạt bình thường như người! (gật đầu)
Tô Khánh
Tô Khánh
Làm thế nào bây giờ? (anh thợ mộc cuốn cuồng)
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Anh lại gần đây tôi nói nhỏ
Người Hành Khất
Người Hành Khất
Đợi nó chui ra lật cơ thể nó lại cho đến khi trời sáng. Dù nó gào thét anh phải nhẫn nhịn (thì thầm)
Dứt câu người hành khất kia liền không thấy bóng dáng nữa
Làm đúng như lời người hành khất bảo, tối hôm đó, anh giả vờ ngủ say, đơi ma Lai rút đầu, ruột ra khỏi cơ thể và ra khỏi nhà thì anh liền lật ngược cơ thể nó lại và nằm im xuống như ko biết gì
Nửa tiếng sau ma Lai về, định nhập lại vào xác nhưng không được, nhìn lại mới biết thân mình đã bị lật ngược lại
Ma Lai liền lên tiếng kêu chồng:
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Anh ơi! Mở cửa ra, ở ngoài này lạnh lắm. Anh hết thương em rồi sao?
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Thanh Nhã [Vợ Tô Khánh - Tiều Phu]
Anh ơi! Mở cửa cho em vào, ở ngoài này lạnh lắm, em sợ thú dữ lắm!
Thương vợ nhưng nỗi sợ hãi và lời dặn của người hành khất đã khiến anh ko có gan ngồi dậy lật cơ thể vợ mình lại. Anh cứ nằm thế đến sáng. Lúc trời sáng, anh ra cửa nhìn thì chỉ thấy một đống tro tàn ở trước nhà, anh đem đóng tro ấy đi chôn vì dù gì cũng đã là vợ chồng hơn 4 năm
Tô Khánh
Tô Khánh
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương (vừa nói vừa khóc nức nở)
Nghĩ nghĩa vợ chồng tuy 4 năm ngắn ngủi, cô ấy chưa từng hại anh chồng
Ngay sáng đó, anh tiều phu mai táng phần thân vợ rồi từ đó giữ gìn zin trai còn lại đến khi lìa đời
Thượng đế thương sót: ma Lai hại người nhưng chưa từng giết kẻ vô tội vì thế phạt cô chịu thiên lôi 3 năm, sau 3 năm cho cô hoá kiếp làm người tìm lại ý lang
_______HAPPY ENDING______
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Trong câu chuyện trên, bạn nghĩ ma Lai có đáng để nhận được tha thứ từ thượng đế hay anh tiều phu trẻ có được xem là một phu quân tốt hay không?
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Hãy bình luận bên dưới nhé!
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Cùng đón xem tập hai của bộ truyện vào thứ 2 ngày 27/6/2022 lúc 3h:00phút tờ mờ sáng

Tập 2: Bà Kẹ Hachihakusama |1|

Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Xin chào các bạn ❤️
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Hôm nay là một mẫu truyện về nhân vật huyền bí trong lời người lớn hay nói ..
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Quy tắc: - Về nội dung: nguồn trong mơ, wed - Dấu: + 💢 tức giận + 😨 sợ hãi + '...' suy nghĩ + (...) hành động + // tâm trạng //
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ( ꈍᴗꈍ)
__________________________________
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
﹏﹏﹏﹏TẬP 5﹏﹏﹏﹏ BÀ KẸ _ _HACHISAKUSAMA_ _ ﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋﹋
Ông bà tôi sống ở Nhật Bản. Hè nào cũng vậy, bố mẹ tôi đưa tôi đến đó thăm ông bà
Họ sống ở một ngôi làng nhỏ và có 1 cái sân sau lớn. Tôi thích chơi ở đó trong mùa hè. Khi tôi đến nơi, ông bà luôn đón tiếp tôi một cách niềm nở. Tôi là đứa cháu duy nhất của họ, vì vậy họ luôn nuông chiều tôi
Lần cuối tôi thấy họ là vào mùa hè khi tôi 8 tuổi
Như thường lệ, bố mẹ tôi đặt một chuyến bay đến Nhật và chúng tôi đi xe từ sân bay đến nhà ông bà tôi
Họ rất vui khi thấy tôi và có hàng đống những món quà nhỏ để tặng tôi. Bố mẹ tôi muốn có thời gian một mình nên sau vài ngày, họ đi du lịch đến 1 vùng khác ở Nhật, để tôi lại cho ông bà chăm sóc
Một ngày nọ, tôi đang chơi ở sân, ông bà tôi ở trong nhà
Đó là một ngày hè nóng nực và tôi nằm xuống bãi cỏ để nghỉ ngơi. Tôi nhìn những đám mây và tận hưởng cảm giác của những tia nắng mềm mại của mặt trời và làn gió nhẹ. Lúc tôi chuẩn bị đứng dậy, tôi nghe một tiếng động lạ
🔊
🔊
Po ~ po ~ po ~ po ...
Tôi không biết nó là gì và thật khó để phát hiện nó từ đâu tới. Nó giống như ai đó đang lẩm bẩm một mình và họ chỉ nói “Po... Po... Po..” liên tục với một giọng nam trầm
Tôi nhìn quanh, cố tìm ra nơi phát ra tiếng động và rồi nhìn thấy thứ gì đó trên đỉnh hàng rào cuối sân
Tô Khánh
Tô Khánh
Nó là một cái mũ rơm!! (nhìn về hướng hàng rào)
Nó không nằm trên hàng rào, nó ở sau hàng rào. Đó là nơi âm thanh phát ra
Sau đó, chiếc mũ bắt đầu di chuyển, như thể ai đó đang đội nó. Chiếc mũ dừng lại ở một chỗ hở trên hàng rào và tôi nhìn thấy một khuôn mặt. Đó là một người phụ nữ. Nhưng hàng rào rất cao... tậng 2m5
Tôi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ cao như vậy, tôi nghĩ cô ấy đang đi cà kheo hay một loại giầy cao gót khổng lồ nào đó. Sau đó, cô ấy bước tiếp và biến mất cùng tiếng động lạ
Hoang mang, tôi đi vào nhà. Ông bà tôi đang uống trà trong bếp. Tôi ngồi xuống và kể cho họ điều gì đã xảy ra. Họ không thật sự để ý đến tôi, cho đến khi tôi nhắc lại tiếng động kì lạ đó "Po... Po... Po... Po... Po... Po... Po..."
Ngay khi tôi nhắc đến, họ lập tức sững sờ, đông cứng. Bà tôi trợn tròn mắt và che miệng bằng tay. Mặt ông tôi trở nên hết sức kinh hoàng, rồi ông nắm lấy cánh tay tôi
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Điều này rất quan trọng!! (nói rất nghiêm trọng)
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Cô ta cao bao nhiêu?
Tô Khánh
Tô Khánh
Bằng hàng rào trong vườn ạ (thủ thỉ nói)
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Cô ta đứng ở đâu?
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Chuyện gì đã xảy ra, cháu đã làm gì?
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Cô ta có thấy cháu không?
Ông liên tục hỏi tôi về người kì lạ đó, tôi đã cố gắng trả lời những câu hỏi của ông hết sức có thể
Sau đó ông lao ngay ra hành lang và gọi điện thoại. Tôi không biết ông gọi cho ai và họ nói những gì, nhưng sau khi ông gọi xong liền quay lại phòng và bảo bà tôi:
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tôi ra ngoài một lát, bà ở đây với thằng bé và ĐỪNG rời mắt khỏi nó dù chỉ một giây!!!
Mắt tôi rưng rưng ngước lên nhìn ông hỏi:
Tô Khánh
Tô Khánh
Ông ơi, có chuyện gì sảy ra vậy ông? //sợ hãi//
Ông nhìn tôi có vẻ buồn bã, ông nói:
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Cháu đã bị Hachihakusama thích!
Ông vội quay ra ngoài lên chiếc xe nhỏ và biến mất. Tôi quay sang bà tôi hỏi ...
Tô Khánh
Tô Khánh
Hachi ~ haku ~ sama là ai vậy bà?
Tôi thắc mắc hỏi bà và cũng tự hỏi bản thân người đó là ai, bằng cách nào lại khiến ông lo lắng đến mức ấy ...
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Một sinh vật kì lạ, nó vô cùng nguy hiểm đang bắt cóc trẻ con ở khu vực này nhưng cháu đừng lo lắng, ông sẽ làm cái gì đó! (xoa đầu Tô Khánh)
Nghe bà nói, da tôi dựng đứng, tôi chợt cảm thấy rợn người. Tôi lại hỏi bà:
Tô Khánh
Tô Khánh
Bà ơi, "Hachi" trông như thế nào vậy ạ?
Bà tôi nhìn tôi rồi quay ra nhìn cửa số, bà kể tôi nghe câu chuyện về nó:
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Rất lâu về trước, thôn chúng ta xuất hiện một thứ nguy hiểm nó ám khu vực này. Người ta gọi nó là Hachihakusama vì nó rất cao... khoảng 2,5m
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Theo những người kể lại, nó xuất hiện trong hình dạng một người phụ nữ cao và bất cứ nơi nào nó đến đều tạo ra âm thanh "Po.... po... po... po..." với một giọng trầm nam tính
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Mỗi người lại thấy vẻ khác của nó
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Có người nói, nó xuất hiện trong hình dạng người phụ nữ già xanh xao trong bộ kimono
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Người khác lại nói đó là một cô gái trong tấm vải liệm trắng
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Tuy mỗi người lại thấy một diện mạo khác của nó nhưng duy nhất không khác đều là một người phụ nữ cao 2m5 và âm thanh "Po... po... po ... po..." mà nó tạo ra khi xuất hiện
NovelToon
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Cũng ... rất lâu rồi, nó bị các thầy tu bắt lại và phong ấn nó trong một đống đổ nát bên ngoài ngôi làng, họ dùng 4 bức tượng nhỏ tên là *¹Jizos và đặt chúng lần lượt ở các hướng Đông - Tây - Nam - Bắc quanh đó để ngăn cản nó đi ra khỏi khu vực phong ấn
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Lâm Thanh Thanh [Bà - Tô Khánh]
Nhưng bằng cách thần kỳ nào đó nó vẫn có thể thoát ra và lần cuối cùng khi người ta nhìn thấy nó là vào 15 năm trước. Những người từng thấy nó đều được ấn định là sẽ chết sau vài ngày
Ngồi nghe bà kể, tôi cảm thấy nó thật điên rồ quá sức tưởng tượng của bản thân
Bất chợt ông quay về, cạnh ông xuất hiện một người phụ nữ tự giới thiệu....
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Ta là K-San! (tay cầm mẫu giấy nhỏ)
Vừa nói bà ấy vừa dùi vào tay tôi một mẫu giấy nhỏ nhàu nát
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Cháu cầm lấy và giữ lấy nó! (nghiêm mặt)
Nói rồi K-San cùng ông tôi bước lên tầng trên làm cái gì đó, để tôi ở lại với bà trong phòng bếp
Tôi cần đi vệ sinh, bà tôi theo tôi vào phòng tắm và không cho tôi đóng cửa, tôi thật sự cảm thấy hoảng sợ vì tất cả những thứ này (chỉ trong một buổi chiều)
vài phút sau ...
Sau một lúc ông cùng K-San đưa tôi lên tầng và vào một căn phòng nhỏ, cửa sổ phòng được bịt kín bằng giấy báo lá cải, trên giấy có những kí tự là lạ
Quanh phòng có 4 cái bát nhỏ đựng muối đặt tại 4 góc, ngay giữa phòng còn có một bứt tượng nhỏ đặt trên một chiếc hộp bằng gỗ lim quấn quanh nó là những sợ chỉ nhỏ mắn mặn. Còn có một cái số nhỏ màu xanh nhạt gần đó
Tô Khánh
Tô Khánh
Cái sô nhỏ để làm gi vậy ông? (thắc mắc)
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Để cháu đi vệ sinh vào đẩy! (tay xoa đầu)
Đột nhiên K-Săn đặt tôi lên giường và nói:
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Sớm thôi, mặt trời sẽ lặn, vì thế nghe cho kĩ đây
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Cháu phải ở trong phòng này và không được ra ngoài trong bất cứ trường hợp nào đến 7 giờ sáng mai. Ông bà cháu sẽ không gọi hay nói chuyện với châu cho đến lúc đó. Nhớ kĩ, không được rời phỏng vì bất cứ lí do gì. Ta sẽ cho bố mẹ cháu biết chuyện gì đang xảy ra
Nhìn thắng vào mắt tôi, bà ấy nói băng giọng trầm khiến tôi chỉ biết gât đầu
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Cháu phải nghe theo mọi chỉ dẫn của K-san và không bao giờ được rời mảnh giấy mà bà ấy đưa
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy cầu nguyện Phật. Và nhớ khóa cửa khi chúng ta ra ngoài! (nghiêm nghị)
Họ đi ra hành lang và sau khi chào, tôi đóng cửa phòng ngủ và khóa lại. Tôi bật TV và cổ xem, nhưng tôi quá lo lắng, tôi cảm thấy lo phát ốm. Bà để cho tôi bim bim và cơm nắm, nhưng tôi không thể ăn nổi. Tôi cảm giác như bị cầm tù, cảm thấy suy sụp và sợ. Tôi nằm xuống giường và đợi. Tôi thiếp đi lúc nào không biết
Khi tôi tỉnh giấc, thì đã hơn 1 giờ sáng rồi. Bất thình lình, tôi nhận ra rằng cái gì đó đang gõ gõ vào cửa sổ tap tap
Tôi thấy từ trong mặt máu chảy ra và tim tôi dừng một nhịp. Tôi liều mạng cổ bình tĩnh lại, tự nói với mình rằng chỉ là gió đang đùa giỡn hoặc chỉ là mấy cành cây. Tôi cố mở tiếng TV thật to để lấn át tiếng gõ ấy. Cuối cùng, nó cũng dứt
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Cháu ổn chứ?
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Cháu có thể mở cửa được rồi đó!
Tôi liếc nhìn sang bên trái và cột sống của tôi lạnh buốt. Muối trong chén đang dần chuyển sang màu đen
Tôi xích lui ra khỏi cái cửa. Toàn thân tôi run rẩy vì sợ. Tôi quỳ xuống trước bức tượng phật và nắm mảnh giấy da thật chặt
Tô Khánh
Tô Khánh
Xin hãy cứu con khỏi Hachisama (rên rỉ - khoé mắt rưng rưng)
Tôi vừa sợ hãi vừa ngồi trước tượng Phật nhẩm thầm câu nệm cho đến khi trời sáng. Bốn bát muối quanh 4 góc phòng đều ngã sang màu đen và trở nên mịn rứt
Nhìn lên đồng hồ đã 7h:30phút sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bước chậm rãi về phía cửa, tôi mở cửa ra đã thấy ông và K-San đều đứng trước cửa chờ tôi
Ông bỗng ôm chặt lấy tôi, giọng run run ...
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Thật mừng là cháu vẫn còn sống (khoé mắt đọng hạt, từng giọt lăn trên má rơi vào tôi)
Tôi cùng ông và K-San đi xuống cầu thang ngạc nhiên khi thấy bố mẹ tôi đang ngồi trong bếp
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Tô Hải [Ông - Tô Khánh]
Nhanh lên! Chúng ta phải đi đấy! (giọng thúc giục)
Chúng tôi đi ra cửa chính và có một chiếc xe van màu đen lớn đang đợi lăn bánh. Vài người trong làng đứng quanh đó, chỉ vào tôi và thầm thì
... Còn tiếp ...
_____ Tập này khá dài nên mình chia ra s2 nhé ___

Ep 2: Bà Kẹ Hachihakusma |End|

...
🔊
🔊
Cậu bé đó đấy! Cậu bé đó đấy! (xì xào)
Cái xe van đó có 9 chỗ, họ đặt tôi ngay giữa, 8 người đàn ông quây quanh bên cạnh. Bà K-san ngồi ở ghế lái xe
🔊
🔊
Cháu đang gặp phải rắc rối. Chú biết cháu hẳn rất lo. Chỉ cần giữ đầu óc bình tĩnh và nhắm mắt lại. Chúng ta không thể nhìn thấy, nhưng cháu thì có thể. Đừng mở mắt cho đến khi chúng ta rời khỏi đây an toàn (một người bên cạnh nói)
Ông tôi lái xe phía trước, xe bố tôi đi theo sau. Khi tất cả đã sẵn sàng, đoàn xe nhỏ của chúng tôi bắt đầu lăn bánh. Chúng tôi đi khá chậm, khoảng cỡ 20km/h, có khi chậm hơn
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Đây là nơi chúng ta gặp khó khăn
thổn thển
Tôi nắm lấy mảnh giấy da mà bà K-san bỏ vào tay tôi. Tôi cúi đầu, nhưng tôi lại nhìn ra bên ngoài. Tôi nhìn thấy một chiếc váy trắng lay bay trong gió. Nó chạy theo cái xe van. Đó là Hachishakusama. Nó ở bên ngoài cửa sổ, nhưng vẫn bắt kịp với chúng tôi
Sau đó, đột nhiên nó cúi xuống, nhìn vào chiếc xe tải
Tô Khánh
Tô Khánh
KHÔNG!!!! (mặt trắng bệch môi run lên vì sợ hãi)
🔊
🔊
NHẮM MẮT LẠI: (quát lớn)
Tôi nhắm mắt ngay lại càng chặt càng tốt và siết mảnh giấy da thật chặt. Sau đó, tiếng gõ gõ bắt đầu.. "Tap, Tap, Tap, Tap, Tap..
Tiếng gõ vào cửa sổ xung quanh chúng tôi. Tất cả những người đi chung trên xe đều giật mình và căng thẳng, cảm thấy lúng túng. Họ không thể nhìn thấy Cao 8 Feet và cùng chẳng thể nghe thấy giọng của nó, nhưng họ có thể nghe tiếng gõ vào cửa sổ.
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
🔊
Trong cái xe van không khí căng thẳng đến mức không chịu nổi
...
Tiếng gõ cửa bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần và dừng hẳn
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Tôi nghĩ giờ chúng ta đã an toàn (khuôn mặt hớn hở như một dứa trẻ gặp được ba mẹ :)
Tất cả những người xung quanh tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe van tấp vào lề đường và những người đàn ông bước ra ngoài. Họ đưa tôi vào xe của bố tôi. Mẹ tôi ôm giữ tôi thật chặt, nước mắt giàn giụa trên má
Ông và bố tôi cúi chào những người đàn ông cùng đi trên đường. Bà K-san bước đến cửa sổ và bảo tôi giơ cái mảnh giấy da mà bà ấy đưa cho tôi ra. Khi tôi mở mắt, tối thấy nó đã đen hết
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Bà nghĩ giờ con ổn rồi đó
K-San [Nữ tu bí ẩn]
K-San [Nữ tu bí ẩn]
Nhưng để cho chắc, thì phải cầm cái này một lúc (cầm tờ giấy da mới đưa cho cậu)
Sau đó chúng tôi đến sân bay, máy bay cất cánh ông bà tôi thở phào nhẹ nhõm rồi quay về nhà
Lúc đó trên máy bay bố bảo:
🔊
🔊
Hồi đó bố từng nghe đến bà cao 8 feet rồi, lúc ấy bà ta cũng thích bạn bố rồi từ đó cậu ấy biến mất không tung tích
🔊
🔊
Tất cả bọn họ những người từng bị bà ấy thích đều phải rời khỏi Nhật Bản và định cư ở nước ngoài. Họ không bao giờ có thể trở về quê hương
Mọi chuyện bắt đầu đột ngột nhưng đều hạnh phúc là những câu chuyện đều có kết thúc ngọt ngào, những trang truyện được vạch ra để phần nào đã dạy dỗ con người phần nào đó khiến người ta sợ hãi
Tô Khánh
Tô Khánh
Kể từ khi ấy cũng đã 5 năm tôi cũng đã tròn 25 tuổi
Tô Khánh
Tô Khánh
3 năm trước hay tin ông mất tôi rất muốn về tiễn ông chặn đường cuối cùng nhưng không cách nào về được
Tô Khánh
Tô Khánh
3 năm sau cuộc gọi đầu tiên nhận được từ gia đình là căn bệnh ung thư của bà đã đến giai đoạn cuối
Tô Khánh
Tô Khánh
Nhận được tin tôi liên mua vẻ quay về gặp bà mà không để ý âm thanh lúc ấy vô cùng đáng sợ ...
Âm thanh Po Po Po Po ấy một lần nữa xuất hiện
😗_____KẾT MỞ_____😗
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Cậu đã xem hết trơn rồi 😊
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Nêu ý kiến góp ý và cho mình vài bình luận tạo động lực nào
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Tác Giả [Hoàng Thiên TikCon]
Câu chuyện tiếp theo ra mắt vào thứ 4 ngày 29/6/2022 lúc 3h:3phút sáng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play