Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

Chương 1

Vương Lân quốc Thiên Chân đế tại vị năm thứ 21 qua đời ở độ tuổi 44 khi chưa truyền ngôi thái tử kế vị, bấy giờ Đại hoàng tử nhu nhược không có chí lớn không có sự ủng hộ.

Nhị hoàng tử Thiên Vũ thông minh tài trí, là người duy nhất được phong vương trong các hoàng tử nhưng duy tâm tàn nhẫn, tay dính đầy máu tươi. Chỉ cần để đạt được mục đích hắn không màng hy sinh tính mạng của kẻ khác, khiến người người kiên dè tránh xa.

Tứ hoàng tử Thiên Uy thiện lương lễ độ, lấy an nguy nhân sinh làm trên hết, cũng là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất để đi lên ngôi vị hoàng đế. Cuộc chiến tranh giành ngai vị này cuối cùng cũng phải kết thúc và chỉ có một người giành được thắng lợi.

Nơi ngục thẩm tối tăm đầy mùi máu tanh tưởi, tiếng leng keng của còng xích va chạm vào nhau, tiếng vùn vụt của đòn roi lên da thịt. Đôi mắt đầy tơ máu căm hờn không hé một lời than oán, hắn chằm chằm nhìn người thân hoàng bào, mão kim quang.

Thiên Uy ngừng lại nói: " Nhị ca, ta đến thăm huynh."

Hai tay bị xiềng xích trên giá, thân mình đẫm máu và đầy những vết thương loang lỗ, Thiên Vũ nhếch môi: " Ngươi?"

" Không xứng sao?" Thiên Uy nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế vừa được quân lính mang đến, gương mặt vẫn thản nhiên: " Nhị ca, không những ta bây giờ đã là hoàng đế Vương Lân, mà ngay cả huynh cũng không còn là Đông Vương đầy quyền thế hô mưa gọi gió trước kia, huynh nói xem là ta hay huynh không xứng đây?"

" Hoàng Đế?" Thiên Vũ khinh thường: " Không phải ngươi là hiền nhân trong mắt thiên hạ sao? Ngươi không phải không màng quyền thế không tranh đua hoàng vị?" Hắn ngẩng đầu cười thật lớn: " Giết huynh, giả thánh ý... Thiên Uy ngươi cũng sẽ đi đến ngày nay ha ha ha."

" Giết huynh giả thánh ý!" Thiên Uy bóp chặt tay ghế: " Nhị ca, huynh đang đùa cái gì?"

" Ngươi cho rằng mình đã có thể qua mặt tất cả mọi người? Ngươi cho rằng một khi bọn người đó chết đi sẽ không một ai biết bí mật này nữa? Ngươi vốn là..."

" Giết hắn..."

Quan Chân tưởng là mình nghe lầm bèn hỏi lại: " Hoàng thượng, người nói....!"

" Giết, ta nói giết hắn ngay bây giờ, ngay lập tức." Thiên Uy thay đổi dáng vẻ ôn hòa trước nay của mình quát lớn.

" Nhưng... đó là Đông Vương, là huynh đệ của người..."

" Như thế thì đã sao? Ta là hoàng đế... đến giết một ngươi cũng không thể?"

" Hoàng đế...?" Quan Chân không dám tin hai từ này phát ra từ miệng Thiên Uy tại sao lại khác trước như vậy?

Thiên Vũ " phì" một cái phun ra chút máu trong miệng: " Ta chỉ sợ cái ghế hoàng đế này người sẽ không còn được ngồi tiếp nữa."

Ngay khi câu nói của Thiên Vũ vừa chấm dứt thì một thanh kiếm đã kề trên cổ Thiên Uy, lính canh ngục bên ngoài cũng đã bị giết từ lúc nào, Quan Chân nhận ra được tình hình hiện tại thì đã bị một trong những kẻ đột nhập khống chế làm đánh rơi kiếm: " Các ngươi."

" Không muốn mất mạng thì đừng có hành động ngu ngốc."

Thiên Vũ cao giọng: " Ngươi cuối cùng cũng đến, Tĩnh Thất."

Tĩnh Thất gật đầu một cái: " Đông Vương, là thuộc hạ chậm trễ." Nói xong hắn giao Thiên Uy đã bị phong bế tay chân lại cho đám người phía sau, một kiếm chặt đứt xiềng xích trên người Thiên Vũ.

Tiếng Leng keng rơi trên mặt đất, Thiên Vũ đi đến trước mặt Thiên Uy: " Ngươi không ngờ sẽ còn có một nước này đúng không?"

" Tĩnh Thất... hắn chưa chết?"

Tĩnh Thất bình tĩnh nói: " Đây là sai lầm lớn nhất của ngươi."

" Các ngươi ngay từ đầu đã có mưu tính trước... các ngươi..."

" Tứ đệ... đệ cứ an tâm. Ta sẽ chưa giết ngươi ngay đâu, mà chỉ sau khi cho ngươi thấy cái đầu xinh đẹp của người đó mà thôi."

Một tia hoài nghi xẹt qua trong mắt Thiên Uy, hắn lên tiếng dò xét: " Ngươi muốn làm gì Thụy Bích?"

" Ngươi nói ta sẽ làm gì?"

Thiên Vũ bỏ lại nụ cười lạnh nhạt rồi rời đi, nghĩ đến Thụy Bích vẫn còn bị mình nhốt ở Trữ Lan Cung, Thiên Uy quay sang Tĩnh Thất: " Hắn muốn giết Thụy Bích?"

" Tứ hoàng tử, Đông Vương điện hạ làm gì ta không thể nói trước được."

" Các ngươi..." Xem chừng ra Thiên Vũ thật sự sẽ không bỏ qua cho Thụy Bích, Thiên Uy cho rằng ngoài cách nói ra sự thật thì không còn cách nào khác, hắn cười thật to: " Ha ha ha được lắm, cứ để hắn làm như ý mình đi. Hắn chắc chắn sẽ phải hối hận."

Tĩnh Thất tuy không muốn nghe mấy lời sáo rỗng của Thiên Uy, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy trong lời nói của hắn có ý gì đó mới nói: " Người nói vậy là ý gì?"

" Các ngươi không biết Thụy Bích hắn... hắn chính là... "

--------------------------‐--------------------------------

Thiên Vũ mang người đánh ra tới hoàng cung, sau khi theo mật thất mà Tĩnh Thất nói thì việc đó trở nên rất dễ dàng. Trong lòng hắn đang dâng lên sát khí, hắn muốn chém, muốn giết kẻ đó. Người đó ở Trữ Lan cung này, trên tay là thanh kiếm còn vương đầy máu tươi, Thiên Vũ từ từ tiến vào trong.

Căn phòng tưởng chừng xa hoa lộng lẫy đối với một kẻ ái nhân của hoàng đế như hắn lại tối tăm mờ nhạt, khắp lối đi và không gian phòng không có bất cứ một vật dụng nào ngoài một chiếc giường.

Mắt hắn hướng đến thân người tiều tụy bận một bộ y phục đơn bạc màu trắng, Thụy Bích ngồi trên nền đất đầu tựa trên giường, mái tóc đen dài buông xõa vương trên người chạy dài xuống chân cùng với một dải băng bịt mắt che khuất đi một phần gương mặt trắng bạch không chút thần sắc của mình. Nghe tiếng bước chân y không muốn động mà lên tiếng: " Loan nhi, ta đã nói không muốn bị làm phiền."

Không nghe tiếng trả lời, cho rằng Loan nhi đang sợ bị trách tội Thụy Bích lại tiếp: " Ngươi không cần lo, nếu hoàng thượng có hỏi cứ nói ta không muốn ngươi hầu hạ. Để ta một mình được chứ?"

Bước chân vẫn cứ mỗi lúc một tiến gần hơn, nhận ra điều gì không đúng Thụy Bích liền động người, lấy tay chống thân mình bám theo giường đứng dậy: " Ngươi... không phải Loan nhi?"

Người kia chắc là đã đứng trước mặt mình mà vẫn không lên tiếng, y lại hỏi: " Ngươi là ai?"

" Ngươi nói xem ta là ai."

" Ngươi..!" Người này, giọng nói này...

Thụy Bích run lên, y chỉ một chút nữa là hoảng sợ đến té ngã xuống, giọng nói của người mà bản thân ngày đêm đều mong nhớ, làm sao y có thể không nhận ra: " Nhị... không, là Đông Vương điện hạ."

" Thế nào? Không ngờ lại là ta?"

" Người... đã thoát được?"

Thiên Vũ thô bạo nắm lấy mái tóc đen của Thụy Bích kéo ra sau: " Câm miệng cho ta."

" A..."

" Ngươi nói, Hạ Uyên đang ở đâu?"

Thụy Bích ngập ngừng: " Đang ở... Vịnh Chi thôn!"

" Vịnh Chi thôn?" Thiên Vũ lại tiếp: " Mạn Hoa... Mạn Hoa thì sao?...nói cho ta biết."

Không nhận được câu trả lời, Thiên Vũ gắt giọng: " Ta bảo ngươi nói."

Sau một thoáng chần chừ y mỉm môi: " Hắn... đã chết rồi."

Ném Thụy Bích lên giường, Thiên Vũ nén lại cơn phẫn nộ đang xâm chiếm mình đưa kiếm về phía y: " Nói đi, ngươi muốn chết theo cách nào, ta sẽ cho ngươi toại nguyện."

Thụy Bích chật vật bò dậy, mái tóc dài toán loạn phủ trên màu y phục trằng, y cười nhạt: " Không cần phải như vậy, ta đã đoán trước sẽ có ngày này... chết trong tay của người... ta không còn gì để nói."

" Ngươi đã biết mình sẽ có ngày này?"

" Được lắm, ta cho ngươi toại nguyện." Thiên Vũ vung kiếm thẳng tay đâm xuyên qua ngực Thụy Bích, một kiếm này lấy lại tất cả những gì Thụy Bích đã làm trước nay, kẻ chạy theo vinh hoa tiếp tay cùng Thiên Uy ám hại hắn, cũng vì kẻ này hắn mất đi người hắn thương yêu nhất, đây chính là kẻ mà hắn thù nhất hận nhất. Chỉ khi chính tay mình một kiếm giết chết hắn mới hả lòng căm giận.

Một dòng khí nóng tanh tưởi tràn ra khóe môi, Thụy Bích cảm thấy đau nhói ở ngực, nhưng nỗi đau này có là gì so với những đau khổ trước đây y phải chịu, lập tức phun ra ngụm máu Thụy Bích ngã lại xuống giường.

Cho dù đôi mắt không thể nhìn thấy đi nữa Thụy Bích cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của Thiên Vũ, chết trong tay hắn có lẽ đã là một kết thúc tốt nhất mà y tự đặt ra cho bản thân mình.

" Điện hạ ngừng tay!" Tĩnh Thất vội vã chạy đến Trữ Lan cung, vừa thấy Thiên Vũ vung lên kiếm vội la lớn, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa.

" Tĩnh Thất, sao ngươi lại đến đây?" Rút lại kiếm Thiên Vũ nhìn ra ngoài.

" Thụy Bích." Không trả lời câu hỏi của Thiên Vũ, Tĩnh Thất chạy đến đỡ Thụy Bích dậy, hắn dùng tay chặn lại vết thương ở ngực y: " Thụy Bích, ngươi sao rồi?"

Thụy Bích mấp máy môi: " Tĩnh... Thất?"

" Là ta, ngươi không thể chết có biết không? Tuyệt đối không thể chết."

" Ta... xin lỗi." Thụy Bích gắng nắm lấy bàn tay Tĩnh Thất: " Xin... lỗi huynh, đại ca."

" Thụy Bích..."

" Tĩnh Thất... đây là chuyện gì?"

Tĩnh thất trong mắt đầy hỗn loạn, hăn nói tựa cũng như đang giải thích với chính mình: " Điện Hạ... Chúng ta lầm rồi... chúng ta đã thật sự lầm lẫn rồi."

" Ngươi nói vậy là sao?"

" Không phải... không phải do Thụy Bích... hắn không hại người... hắn là người đã cứu thần... hắn chính là người đưa cho thần tấm bản đồ mật thất đó."

Thiên Vũ suy nghĩ rồi lắc đầu: " Không thể nào."

" Thần cũng đã không tin nhưng....đây cũng chính là đệ đệ của thần... còn có."

" Thụy Bích...!" Một thân hỷ phục đỏ Hạ Uyên hoảng hốt khi nhìn thấy cả người Thụy Bích toàn là máu, không quan tâm đến những người xung quanh, đến bên cạnh Thụy Bích, nàng tay run run chạm lên gương mặt trắng bệt của y: " Sao... sao lại thế này... sao lại ra thế này?"

" Hạ Uyên, ngươi cũng..."

Xoay người nhìn lưỡi kiếm còn vương máu, Hạ Uyên sợ hãi: " Là người... là do người làm sao?"

" Phải... là ta." Thiên Vũ nhăn mày, hắn đã làm gì sai chứ? Đó là kẻ đã cùng với Thiên Uy tính kế hắn, là kẻ dùng Mạn Hoa uy hiếp bắt hắn phải tự nộp mình, cũng chính vì kẻ này Mạn Hoa mới... hắn làm gì sai chứ?

" Sao người có thể làm vậy, người đối với Thụy Bích như vậy sẽ phải hối hận cả đời điện hạ có biết hay không?"

" Ta hối hận?"

Hạ Uyên lại nói: " Nhờ hắn người giữ được tính mạng, nhờ hắn người có được giang sơn cũng vì hắn người có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng, giữ được niềm kiêu hãnh của mình."

" Ngươi nói cái gì?"

" Người còn không hiểu sao? Thụy Bích chính là Mạn Hoa... người còn không biết hay sao?"

" Mạn Hoa....?"

Chương 2

Ôm trong tay thân thể gầy yếu chỉ còn lại một chút hơi thở, Thiên Vũ đuổi tất cả ra khỏi Trữ Lan Cung. Nhìn cả một bộ y phục tuyết trắng đã bị nhuộm đỏ, hắn vẫn còn chưa tin vừa rồi tay mình đã một kiếm đâm xuyên bờ ngực này: " Tại sao... tại sao ngươi lại là Mạn Hoa chứ?"

Thụy Bích thì thào trong vòng tay Thiên Vũ: " Xin... lỗi."

" Ngươi thật sự chính là Mạn Hoa...?" Không nghe thấy y trả lời, Thiên Vũ nghiến răng: " Ngươi cố ý nói Mạn Hoa đã chết... tại sao lại kích động ta... tại sao ép ta phải ra tay?"

Thụy Bích lắc đầu, y chưa từng mong muốn Thiên Vũ sẽ biết được. Bàn tay đầy máu nhẹ chạm lên mắt hắn: " Thụy Bích thật ra đã từng trải qua một đời... ta vì ngu muội chạy theo người... ngắm nhìn người... đến cuối cùng cũng chỉ vì tình cảm sâu nặng của mình mà hại người bị sống kiếp mù lòa trong ngục sâu..."

" Ngươi nói gì vậy?" Hắn ngạc nhiên vì lời nói của Thụy Bích.

" Chỉ vì ta không muốn buông tay.... mặc cho tứ hoàng tử nhiều lần nhắc nhở vẫn muốn được ở cạnh người... khiến người bị hại chết...khụ... Sống lại một đời... ta đã tự chọn cho mình một con đường khác phải đi... khiến người hận ta, oán ta, nhưng... đế vị....khụ....chỉ có thể là của nhị hoàng tử mà thôi."

Những lời của Thụy Bích từng chút một như lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim hắn, Thiên Vũ cho dù muốn dùng thêm sức để giữ lấy cũng lo sợ làm y biến mất nhanh hơn: " Thụy Bích..."

Y mỉm cười: " Tuy rằng không thể... nhìn thấy... người lên ngôi hoàng đế... chết dưới tay nhị hoàng tử... ta... vô cùng... hạnh phúc... "

" Một lần sống lại này....để mang giang sơn trao cho người...Thụy Bích... chưa từng hối... hận."

Bàn tay Thụy Bích từ từ buông xuống, hơi thở cũng yếu đi rồi ngừng lại, nhẹ nhàng không còn chút dấu tích nào rời xa hắn, Thiên Vũ như điên cuồng gào lên thật to hai chữ " Thụy Bích!" vang vọng cả Trữ Lan Cung.

Hai mươi lăm năm trước tại phủ tướng quân Tĩnh Thái An, khi Thụy Bích chào đời thì Thiên Vũ cũng chỉ vừa lên bốn. Khi Thụy Bích năm tuổi, hắn thân là nhị hoàng tử tình cơ đùa giỡn một câu với tiểu tử có phần đáng yêu này " Nếu ta là Hoàng Đế ngươi khẳng định sẽ là hoàng hậu." không đáng để hắn nhớ tới lại khiến Thụy Bích ôm trong lòng tình cảm chờ đợi hắn hết mười năm, chạy theo sau hắn, lén lút nhìn hắn từ xa.

Khi vừa tròn mười lăm tuổi Thụy Bích đột nhiên trở thành một người khác, không còn vô lo vô nghĩ bám theo sau hắn nữa. Một tiểu yêu nhân lại dám trở mặt cùng hắn đối đầu, về bên Thiên Uy bày mưu tính kế muốn lên làm hoàng đế và diệt trừ những kẻ khác dồn hắn vào chỗ chết.

Thiên Vũ trước nay không nhìn đến một Thụy Bích vì hắn mà ngập ngừng đi theo phía sau lại mang hết tâm tư để trên người Hạ Uyên, hắn không màng Hạ Uyên không thuận ý ép người về bên cạnh mà hết lòng yêu chiều sủng ái, đối với nhị hoàng tử Thiên Vũ mà nói, những gì hắn muốn thì không gì là không thể có được, nhưng trước sau cũng chỉ là vì vẻ đẹp mà hắn cho là mới lạ mà thôi.

Một trong những thiếp thân của hắn âm mưu hạ độc ám hại khiến đôi mắt Thiên Vũ mất đi ánh sáng lưu lạc bên ngoài hết ba năm, lúc đó hắn giống như mất đi tất cả, được một người tên Mạn Hoa cứu và chăm sóc, trong khoảng thời gian này đôi mắt của hắn không thể nhìn thấy hắn mới biết được khi yêu một người không phải chỉ là nhìn bề ngoài mà thôi.

Thiên Vũ đã thật sự yêu Mạn Hoa cho dù chưa một lần được nhìn thấy dung mạo của y, chỉ là những ngày đó qua cũng thật nhanh, khi có thể nhìn thấy lại vạn vật cũng là lúc Mạn Hoa biến mất khỏi hắn không một dấu tích.

Về sau Thiên Vũ dù dùng cách gì để tìm kiếm cũng không có bất cứ một tin tức nào, hắn ngày một băng lạnh ngày một tàn ác không thể kiềm chế, trở thành một con ác quỷ khát máu giết người không gớm tay, đối với hắn trên đời ngoài một Mạn Hoa như hư như thật thì giết tất cả có đáng là gì chứ. Chỉ cần có kẻ ngáng chân hắn, tranh đoạt đế vị với hắn đều sẽ không có kết quả tốt.

Mạn Hoa đã từng nói với hắn, những gì mà hắn đã chịu thì hãy trả lại cho bọn chúng gấp trăm ngàn lần. Hắn sẽ tiếp tục cho đến khi bản thân ngồi lên chiếc ghế hoàng đế kia, tới lúc đó Mạn Hoa sẽ trở về bên hắn.

Cho tới bây giờ thì sao, Thiên Vũ thật sự đã chiếm được giang sơn, ngồi lên đế vị và... hắn hoàn toàn cô độc.

Thụy Bich sao? Hắn đã không còn nhớ rõ gương mặt đó ra sao nữa, chỉ mơ màng ra một tên tiểu tử có gương mặt nhỏ đáng yêu bị bản thân trêu đùa vài câu đã nhất định muốn gả cho hắn, tùy thích nhìn mỹ nhân nhưng lúc đó hắn lại ghét những kẻ bám theo vì thân phận hoàng tử của mình.

Phải rồi... chính vì thế Thiên Vũ đã bỏ qua một Thụy Bích hết lòng vì hắn mà tốn tâm tư với Hạ Uyên, cảm thấy thú vị Hạ Uyên không nhìn tới hắn mà bắt người phải khuất phục, bẻ đi đôi cánh nhốt lại bên mình.

Khi không còn bóng người nhỏ nhắn chậm chạp theo sau nữa hắn lại chỉ thấy một Thụy Bích ái nhân bên cạnh Thiên Uy cùng nhau đối phó mình mà khinh thường.

Tới cuối cùng để lại trong ký ức của bản thân chỉ còn là gương mặt đầy máu bị che khuất bởi tấm khăn bịt mắt màu trắng của Thụy Bích.

-----------------------------------------------------------

Bên sông Thủy Bích dưới thân cây đại thụ to lớn một nắm mồ được xây dựng uy nghi, Thiên Vũ thân hoàng bào, gương mặt đã xuất hiện nhiều nét nhăn với đôi mắt buồn tĩnh lặng, hắn tựa đầu bên bia mộ ngắm nhìn hai chữ " Thụy Bích" được khắc trên đó, dưới chân đầy những bình rượu trống rỗng rải rác khắp nơi.

Từ khi lên ngôi hoàng đế đến nay cũng đã qua hai mươi năm, mỗi năm vào ngày này Thiên Vũ đều sẽ không màng đến tất thảy mọi việc mà ở đây uống rượu tới tận đêm khuya, đến khi không còn chút ý thức.

Đêm nay bầu trời không một ánh trăng, vài ngọn nến nhỏ lập lòe bên trong chiếc đèn lồng trở nên u mịt, đôi khi lại ánh lên vài tia chớp trên cao xé ngang bầu trời. Tĩnh Thất bèn tự mình chủ động lên tiếng: " Hoàng thượng, đã khuya lắm rồi!"

Tĩnh Thất lại tiếp: " Ngày giỗ của tiểu đệ cũng đã qua, Hoàng thượng trở về nghỉ ngơi đi thôi."

Hoàng đế đến lúc này mới động người, hắn giọng nói nghe như vô cùng mệt mỏi gọi: " Tĩnh Thất."

" Vâng hoàng thượng."

Hoàng đế chuyển người, tựa hẳn lưng vào bia mộ mà đối diện với Tĩnh Thất: " Ngươi có cho rằng Thụy Bích sẽ hận trẫm?"

Đối diện với vẻ nhu nhược lúc này của Thiên Vũ, Tĩnh Thất gương mặt không chút thay đổi lên tiếng: " Tiểu đệ của thần nếu có thể hận hoàng thượng, thì sẽ không lựa chọn cách được chết trong tay người."

Thấy Thiên Vũ không nói gì Tĩnh Thất lại tiếp: " Hoàng thượng, hai mươi năm trôi qua rồi người cớ gì vẫn cứ phải tự làm khó mình như vậy. Hoàng thượng ngồi trên thiên hạ, đại sự chính là muôn dân, không cần phải vì một người đã không còn nữa mà bận lòng."

" Hai mươi năm? Phải rồi, đã qua hai mươi năm trẫm sống mà luôn nhớ hình ảnh của đệ đệ ngươi trước khi chết. Chắc rằng vì Thụy Bích không muốn tha thứ cho trẫm, muốn trẫm phải cô độc ngồi trên thiên hạ mà không thể quên đi được." Thiên Vũ lại cầm lên một bình rượu khác mà uống: " Thụy Bích muốn trẫm nếm cái nỗi đau chính tay mình giết chết người mình yêu nhất, để rồi suốt cuộc đời này phải từ từ mà dày vò bản thân."

" Hoàng thượng. Người chết không thể nào sống lại được, một đời người đã qua cũng không còn cách cứu vãn, người hà cớ phải vì một người chết mà tự trách suốt hai mươi năm." Bộ dạng này của Thiên Vũ, khiến Tĩnh Thất đã nhìn hết hai mươi năm, cho dù có là hoàng đế cũng chỉ là ngày tháng hư không vô vị.

" Người chết không thể sống lại, một đời đã qua?" Hoàng đế mỉm cười: " Tĩnh Thất, ngươi có biết không?"

Thả xuống bình rượu trên tay Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen tối: " Ngày đó Thụy Bích từng nói với trẫm là mình đã sống một lần sai lầm, vì không thể buông bỏ tình cảm mà vẫn quyết muốn ở cạnh trẫm."

Không hiểu lời nói của Thiên Vũ, Tĩnh Thất nói: " Tiểu đệ không phải về bên tứ hoàng tử để âm thầm giúp đỡ hoàng thượng sao? Thần chưa từng nhớ đệ ấy có không muốn buông bỏ người mà..."

" Thụy Bích còn nói chính vì mình như thế mới càng khiến Thiên Uy ghen ghét mà thù địch trẫm, hại trẫm mất mạng ở ngục tối."

Tĩnh Thất làm lạ: " Những chuyện này sao có thể?"

Giọng hoàng đế vẫn không nhanh không chậm: " Thụy Bích sống lại một lần nữa đã thay đổi, chính vì biết trước hậu quả nên đã chọn cách khiến trẫm căm hận, để trẫm tự tay giết mình mà ngồi lên ngôi vị hoàng đế."

"Trên đời này cũng có thể có những lần cơ hội được làm lại như vậy?"

" Tĩnh Thất người nói xem... Trẫm liệu cũng sẽ còn một cơ hội đó?"

" Hoàng thượng?" Nhận thấy điểm lạ, Tĩnh thất lập tức đi đến gần hơn mới nhìn ra sắc mặt hoàng đế lạ thường: " Rượu độc? Sao người lại."

Không để tâm thần thái khó coi của Tĩnh Thất, Thiên Vũ nhận thấy tâm hồn mình dễ chịu hơn, thoát khỏi nỗi cô độc suốt những ngày tháng tưởng nhớ về người kia, hắn cười nhạt: " Nếu trẫm cũng giống Thụy Bích... nếu ông trời chịu cho trẫm một cơ hội như vậy để sống lại... trẫm quyết sẽ không... phụ hắn."

Vương Lân quốc, hoàng đế Thiên Vũ tại vị hai mươi năm qua đời khi bốn mươi chín tuổi mà không để lại người nối dõi, ngôi vị hoàng đế được truyền lại cho nhi tử của Tĩnh Thất quốc công là Thụy Kính. Theo di nguyện hoàng đế, để được an táng bên dòng sông Thủy Bích cùng với Thụy Bích hoàng hậu. Kết thúc thời đại đế của hoàng tộc Thiên ân.

Chương 3

Thụy Bích lo lắng đi tới đi lui, tay vo vo vạt áo đã cũ của mình, miệng thì cứ lẩm bẩm: " Sẽ không sao đâu, không sao đâu mà."

" Thụy Bích."

Vừa thấy Hoàng Duy đang chạy lại, Thụy Bích nóng vội lay lay tay hắn: " Thế nào rồi, huynh có hỏi thăm được gì không?"

Hoàng Duy hai tay chống đầu gối, thở hồng hộc vì mệt: " Ta chạy hỏi khắp nơi mới biết được, nhị hoàng tử... người quả thật vừa bị thích khách đả thương."

" Cái gì cờ? Ta phải đến đó."

Thấy Thụy Bích chưa gì đã muốn đi, Hoàng Duy lập tức kéo lại: " Khoan đã, ngươi muốn đi đâu?"

" Tần Di Cung."

" Ngươi điên sao? Đó là tẩm cung của hoàng tử, ngươi nghĩ mình được phép tự do đi vào à? Không khéo còn bị tống ra khỏi cung nữa."

" Nhưng mà ta thật không có an tâm, huynh để ta đi đi được không."

Hoàng Duy chảy cả mồ hôi: " Tiểu tổ tông của ta, ngươi tha cho ta đi. Ngươi là do ta đưa vào cung, nếu để quý phi nương nương và tứ hoàng tử biết được thì ta chết chắc có biết hay không?"

" Nhưng mà ta..."

" Ai da ngươi an tâm đi, ta cũng đã có hỏi qua tình hình của nhị hoàng tử, nghe nói chỉ là bị thương nhẹ không có nguy hiểm đến tính mạng, chờ khi hoàng tử tỉnh lại thì không sao nữa."

Vừa nghe vậy Thụy Bích chợt thở phào nhẹ nhõm: " Huynh nói thật sao? Thật may quá."

Nhớ tới nãy giờ mình quên mất một điều, Thụy Bích liền cúi đầu: " Xin lỗi Hoàng Duy, không những năng nỉ huynh cho ta theo vào cung mà còn bắt huynh chạy lung tung hỏi chuyện như thế ta... ta thật là..."

Nhìn gương mặt nhỏ đáng yêu đang hối lỗi của Thụy Bích mà Hoàng Duy cũng chẳng muốn trách: " Ngươi đó, cứ chuyện gì liên quan đến nhị hoàng tử cũng nháo nhào lên mà không cần biết trời trăng gì, nhị hoàng tử người ta có còn nhớ tới cái tên ngu ngốc như ngươi không còn chưa dám nói, ngươi lại ngây thơ như vậy ."

Giọng Thụy Bích chùng xuống: " Khi ta năm tuổi đã từng gặp được nhị hoàng tử, ta từ đó đã luôn cho rằng mình một ngày nào đó sẽ là người của nhị hoàng tử..."

" Đã qua bảy năm rồi, lúc đó nhị hoàng tử cũng mới có chín tuổi, ngươi cho rằng người sẽ còn nhớ lời nói vui của mình khi còn nhỏ như vậy hay sao?"

Thụy Bích lắc đầu: " Người không nhớ cũng không sao, chỉ cần ta vẫn nhớ là được. Ta cũng chỉ muốn từ xa mà nhìn người thôi."

" Ngươi..." Hoàng Duy đúng là muốn mắng cho cái tên này một trận, Thụy Bích lúc nhỏ bị bỏ trước cửa phủ thượng thư, nên phụ thân hắn để người làm trong phủ nuôi, Hoàng Duy là nhi tử của Hoàng Duệ thượng thư nhưng từ nhỏ lớn lên cùng Thụy Bích, xem y như huynh đệ.

Lần này hắn vào cung làm thư đồng cho tứ hoàng tử, y cũng muốn đòi đi theo, ai không biết quý phi là mẫu phi của tứ hoàng tử căm ghét nhị hoàng tử đến cỡ nào, thế mà hắn lại mang một tên cả ngày luôn miệng chỉ biết nhị hoàng tử rồi lại nhị hoàng tử bên cạnh, không rõ đến khi nào thì mạng cũng không còn: " Nói nhiều nữa cũng vô ích, ngươi phải chú ý đừng có hay nói mấy chuyện về nhị hoàng tử ra lung tung, xem chừng không chỉ ngươi mà ngay cả ta cũng sẽ gặp chuyện phiền toái."

" Thụy Bích biết rồi."

" Tuy đã từng nói qua với tứ hoàng tử về chuyện của ngươi, người không quan tâm lắm, cũng chẳng có ý là không cho phép ta mang theo ngươi cùng tiến cung, nhưng tốt hơn hết ta cũng phải đưa ngươi đi gặp người một lần. Cũng sắp tới giờ hoàng tử đọc sách rồi, hay đi với ta đi."

Thụy Bích lắc đầu: " Ta không đi đâu, dù gì cũng không có bị triệu gọi. Ta ở ngoài Tân Di Cung đợi xem tình hình của nhị hoàng tử thế nào, nếu người tỉnh lại chắc chắn thái y cũng sẽ trở ra ta cũng an tâm hơn. Huynh cứ đi đi."

" Được rồi, được rồi ngươi cứ ở đó mà chờ đi. Thật hết cách với ngươi." Hoàng Duy thở dài rồi rời đi.

-----------------------------------------------------------------

Thiên Vũ từ không còn ý thức gì lại dần cảm nhận được cái mùi thuốc khó chịu, hắn từ từ mở mắt thì quả nhiên điều đầu tiên thấy là Xuân Ny đang cầm trên tay một chén thuốc còn bốc hơi cạnh giường mình, vừa lúc đó hai vị Bình thái y và Chân thái y cùng lúc tiến lại gần: " Nhị hoàng tử, người tỉnh rồi."

" Người vừa rồi thật là làm chúng thần sợ chết khiếp, vết thương nhỏ ở ngực vốn chỉ là thương ngoài da không có gì đáng lo ngại. Không ngờ mới đây người lại đột nhiên có tình trạng không ổn, thần còn lo người sẽ..."

" Ngươi đừng nói bậy, hoàng tử đã tỉnh rồi thì xem như không có việc gì nữa."

Thiên Vũ không nói gì đưa tay sờ lên ngực mình, quả thật cảm thấy hơi đau, cũng đã được băng bó rất kỹ, nhưng vết thương này lại chẳng đáng là gì.

Ngồi dậy nhìn một lượt khắp nơi, đây chẳng phải là tẩm cung của hắn ở Tân Di Cung lúc vẫn còn là nhị hoàng tử ở hay sao? Ngay cả cung nữ Xuân Ny đã từng bị hắn ban tử lại đang ở đây. Bình, Chân hai vị thái y đời trước khi phụ hoàng hắn còn sống cũng đang đứng trước mặt hắn: " Các ngươi gọi ta là gì?"

Bình thái y cho rằng mới tỉnh lại nên nhị hoàng tử còn chút mơ hồ, bèn nhanh chóng trả lời: " Nhị hoàng tử, người vừa bị thương vì đỡ một kiếm cho hoàng thượng trong yến tiệc, vết thương cũng không sâu nhưng hoàng thượng lại vô cùng lo lắng, đã ra lệnh cho chúng thần thức trực ở đây cho đến khi người tỉnh lại."

" Ta đỡ kiếm cho phụ hoàng?" Thiên Vũ thầm cười, ta không nhớ mình đã từng làm vậy.

" Nhị hoàng tử, Xuân Ny đã nấu thuốc cho người, vẫn còn nóng người mau..." Xuân Ny chợt cứng người không thốt ra lời vì ánh mắt đáng sợ đầy chết chóc của Thiên Vũ nhìn mình, nàng vừa nói gì sai hay sao?: " Nhị... nhị hoàng tử?"

Thiên Vũ cười lạnh, ông trời quả nhiên toại nguyện hắn, đã cho hắn thêm một lần cơ hội. Làm lại một đời này, hắn sẽ mang tất cả mối nguy hại sau này của mình mà dẹp trừ tất cả, đường đường chính chính mang Thụy Bích cùng hắn ngồi trên long vị: " Người đâu."

Vừa nghe tiếng gọi hai tên lính canh phòng bên ngoài lập tức vào đến quỳ dưới chân Thiên Vũ: " Nhị hoàng tử."

" Mang cung nữ Xuân Ny xuống, ban cho một ly rượu độc, riêng thân nhân đuổi khỏi Vương Lân vĩnh viễn cũng không được trở lại."

" Xoảng."

Xuân Ny hốt hoảng làm rơi cả chén thuốc, nàng quỳ xuống dập đầu liên tục: " Nhị hoàng tử... nô... nô tỳ đã làm sai chuyện gì... xin người đừng đuổi nô tỳ, cầu xin người đừng đuổi nô tỳ đi mà."

" Ngươi làm gì sai sao?" Thiên Vũ thản nhiên chẳng cần một lý do, nếu có thì cũng chỉ là những chuyện cô ta sẽ làm sau này mà thôi, dám cùng Thiên Uy tư thông hạ thuốc vào đồ ăn của hắn, có trách chỉ trách người trước mặt ngươi bây giờ không phải một nhị hoàng tử mười sáu tuổi, mà lại là vị hoàng đế nổi danh tàn bạo Thiên Vũ về sau. Hắn nhếch môi: " Bản hoàng tử muốn giết một cung nữ như ngươi cũng cần phải có lý do hay sao?"

Xuân Ny tái mặt dập đầu càng mạnh hơn: " Hoàng tử tha mạng.... xin hoàng tử tha mạng... nô tỳ không muốn chết... hoàng tử."

Chân thái y đứng một bên cảm thấy không đúng, sao tính cách của nhị hoàng tử lại đột nhiên thay đổi, cả cách nói chuyện cũng như một người trưởng thành: " Nhị hoàng tử... sao lại...?"

" Không nghe ta nói gì?" Thiên Vũ gắt giọng: " Kéo cô ta xuống."

" Vâng nhị hoàng tử."

Một trận ồn ào chỉ kéo dài thời gian của hắn, Thiên Vũ cảm thấy không dễ chịu lại liếc mắt qua hai vị thái y khiến cả hai rùng mình: " Hiện tại bản hoàng tử đã không việc gì, các ngươi không phải nên đi rồi sao?"

" Chúng... chúng thần cáo lui."

" Trước khi đi nhân tiện gọi Trung công công vào đây cho ta."

" Vâng."

Trung công công chăm sóc cho Thiên Vũ từ khi mới sinh ra, lão xem Thiên Vũ hơn cả một vị hoàng tử. Cũng giống như ruột gan mình, lúc hay tin hắn bị thương lòng lão cứ thót lên thót xuống mấy lần, lại không thể vào trong xem thế nào chỉ có thể chờ bên ngoài. Khi hay hắn đã tỉnh còn cho gọi mình thì ba chân bốn cẳng chạy vào: " Hoàng tử... nhị hoàng tử."

Trông Thiên Vũ tỉnh táo ngồi đó, cũng chẳng nhìn ra có chỗ nào sai sót, lão quỳ dưới chân Thiên Vũ nước mắt nước mũi tèm lem, còn không biết mình đang cười hay đang khóc: " Người không sao... tạ ơn trời, hoàng tử làm lão nô lo đến chết mất thôi, nếu người có mệnh nào lão thần phải làm sao để ăn nói với nương nương đây."

Với lão công công này ngày trước là người bên cạnh hoàng hậu, mẫu hậu của hắn, sau khi hoàng hậu mất lại xin ở lại chăm sóc hắn. Thiên Vũ cho rằng lão khá phiền phức, lúc nào cũng bên tai mình mà lãi nhãi dè chừng đủ điều.

Năm đó khi Thiên Uy lộng quyền cho người đến Đông Vương phủ lùng bắt, lão cũng vì bảo vệ hắn mà mất mạng, đến nay hắn đối với lão cũng vài phần thân nhớ: " Trung Viên, đứng lên nói chuyện."

" Nhị hoàng tử!" Trung công công ngẩng đầu ngạc nhiên, tiểu hoàng tử cũng chưa từng gọi tên lão như vậy.

" ta nói ngươi đứng lên, quỳ như vậy không thấy mệt sao?"

" Vâng vâng..." Lão vội vàng đứng dậy

Thiên Vũ chống tay lên đầu: " Ta muốn ngươi nhanh chóng tìm cho ta một người."

" Tìm người?" Tại sao cách nói chuyện và khí chất của nhị hoàng tử lại trở nên kỳ lạ như vậy: " Người muốn tìm ai?"

" Là một tiểu hài tử tên Thụy Bích, hắn bây giờ chắc cũng mười một, mười hai gì đó."

" Tiểu hài tử, nếu chỉ biết tên và tuổi thì thật sự sẽ không dễ để tìm ra ở Vương Lân rộng lớn như vậy. Nếu hoàng từ muốn tìm một thư đồng thì lão nô sẽ đích thân đi chọn lựa." Trung công công từng nhiều lần muốn tìm cho nhị hoàng tử một thư đồng lanh lợi bên cạnh, nhưng hoàng tử lại chẳng nói gì, cho rằng lần này người vì vậy mà muốn tìm tiểu hài tử đó nên vui vẻ gợi ý.

Thiên Vũ nhếch môi: " Không cần nhọc công làm gì, tìm ở đây ý của ta cũng chỉ là muốn ngươi tới Quỳnh Tư cung của quý phi điều tra một phen xem hắn đã tiến cung chưa và lúc nào. Còn nếu Thụy Bích đã vào cung thì nghe tin ta bị thương hắn chắc chắn đang chỉ đâu đó quanh đây mà thôi."

Trung công công nhìn tới nhìn lui: " Xung quanh đây?"

Nhớ tới mình vừa rồi bên ngoài chờ có nhìn thấy một tiểu tử thập thò đứng bên tường Tần Di cung, vì đang lo cho Thiên Vũ nên lão cũng chẳng có thời gian để ý, bấy giờ mới " à" lên: " Phải rồi, bên ngoài lão nô thật đã nhìn thấy một tiểu tử khoảng mười một, mười hai tuổi. Liệu có phải là Thụy Bích người muốn tìm?"

Ánh mắt Thiên Vũ chợt trở nên dịu dàng: " Qủa nhiên chỉ ở quanh những nơi ta từng đi qua."

Nói rồi hắn tự khoác lên mình lớp áo choàng rộng bước nhanh ra ngoài: " Lần này ta tuyệt đối không để mất ngươi nữa."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play