My Hero Academia | Disaster.
Chia tay.
Bóng dáng thiếu nữ luẩn quẩn nhảy chân sáo trong căn phòng nhỏ, ngó quanh như chắc chắn thêm về việc nhà cửa đã hoàn toàn sạch sẽ, đồ ăn đã mua đủ lẫn bộ áo đang mặc rất xinh. Em ngắm nghía bản thân trong gương, tay vội vớ lấy chai nước hoa xịt xịt vài cái nữa.
Tiến ra bếp trong đôi dép bông mềm mại màu hồng phấn, em tự pha cho bản thân cốc trà hoa ngát hương, tay thì chống cằm chờ đợi thứ gì hoặc ai đó.
Tích tắc tích tắc, thời gian cứ trôi dần qua bên khóe mắt.
Từ khi Mặt Trời buông xuống đỏ rực cả một khoảng không đến khi màn đêm đã treo vằng vặc trăng sáng. Cốc trà lúc bấy giờ đã được thay thế bằng ly cà phê tí tách tỏa hơi nóng.
Thầm thắc mắc tại sao tận lúc em phải ngủ lâu rồi thì lại ngồi đây ngóng trông mệt mỏi thế này. Hình như thực sự Akeil bị cho leo cây rồi.
Tiếng cửa gỗ mở ra phá tan cả bầu không khí yên tĩnh trong không gian, tâm trạng uể oải biến thành tức giận ngay khi hình bóng người đàn ông kia xuất hiện, mí mắt dính lại bừng lên chống lại cơn buồn ngủ. Tròn mười hai giờ, đồng hồ vừa điểm khiến tâm tình càng dâng cao hơn.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Tôi xin lỗ-
Chưa kịp dứt câu bỗng một cái gối bay tới đập thẳng vào mặt vị anh hùng nọ.
Fujikawa Akeil.
Mắc gì bảo tôi cất công nấu ăn trong khi nửa đêm mới chịu ló mặt? Sao không đi luôn đi?
Fujikawa Akeil.
Xin lỗi xin lỗi, xong rồi thì chia tay hộ.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Lỗi tôi, cũng vì đám học sinh lẫn công việc của trường, em biết mà?
Fujikawa Akeil.
Tôi chả biết gì cả nên nín mẹ mồm lại.
Định với lấy chiếc dĩa đang đựng cà phê nhưng rồi lại thả xuống mà ném bằng cái nĩa bên cạnh vì em sợ chúng vỡ mất. Thế là vẫn yêu lắm rồi đấy, không lấy con dao phang cho là còn may.
Aizawa tồi quá, còn dám biện minh lải nhải miết, xứng đáng bị bồ của hắn, là em, bỏ ngay.
Fujikawa Akeil.
Coi chừng thay vì chia tay thì tôi chia chân anh thành từng mảnh đấy.
Nhìn qua vết tích đâm của cái nĩa trên sàn vẫn còn lún rất sâu, hắn có phần ủy khuất phải im bặt. Có cô người yêu thể lực mạnh thì dùng vô hiệu hóa siêu năng lực cũng vô dụng mất thôi.
Fujikawa Akeil.
Cút ra khỏi nhà mau đồ tồi.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Nhưng đây là nhà tôi mà..?
Thôi kệ đi ai quan tâm vấn đề đó.
Ngủ ngon.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Hầy được rồi, do tôi do tôi hết mà.
Chầm chậm tiến lại gần trong khi sử dụng mấy dải băng quấn quanh người em, một cách nhẹ nhàng thôi.
Aizawa chẳng ngần ngại mà xoa xoa lấy mái đầu đó khiến cho nó trở nên rối mù, đối diện với đôi ngươi hổ phách đang nhíu lại tỏ vẻ tức giận cũng không còn lạ gì nữa. Hắn biết được lí do khiến em bùng nổ như vậy rồi.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Cũng vừa hay thầy hiệu trưởng cần trợ giúp, em có thể quay lại trường dạy học.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Với tư cách phụ giảng và hứa không gây rối gì thôi.
Fujikawa Akeil.
Yash tuyệt! Oke chốt đơn!
Đạt được mục đích Akeil nhảy cẫng lên choàng tay ôm chầm lấy người trước mắt, tâm trạng thay đổi thoáng chốc ngay lập tức chỉ trong vài giây.
Tẩy hết son phấn trên mặt, cởi hết bộ áo rườm rà ra, em nhanh chóng chạy lên lầu thay ngay bộ đồ ngủ kẻ sọc sắc đỏ chót, rất nổi nhưng đó lại là màu yêu thích, rồi nháy mắt một cái cho Aizawa trước khi về phòng chìm vào giấc ngủ.
Đằng nào cũng biết anh người yêu sẽ đi soạn giáo án hay xem lại hồ sơ gì gì đó, nên trốn trước khi bị bắt làm cùng là phương án tốt nhất.
Fujikawa Akeil.
Moaz ngủ sớm nhé.
Fujikawa Akeil.
Mai nhớ gọi em dậy đấy, không thì căn nhà này bị nổ tung hổng chừng.
Em theo chủ nghĩa nói được làm được, nên lẽ dĩ nhiên thì hắn chỉ biết ậm ừ gật đầu rồi lại cặm cụi vào cái máy tính của bản thân.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Sau vụ của Bát Giáo Tử thì phiền thật đấy..
Tiếng gõ máy tính đều đều vang lên bỗng ngừng lại, Aizawa đóng máy cố gắng lết cái thân tàn vào phòng ngủ mau. Hắn mệt quá, lạnh nữa.
Nhẹ nhàng mở cửa để không gây ra tiếng động đánh thức vị thiếu nữ đang yên giấc, đồng thời di chuyển đến nằm gọn bên cạnh em, hắn tung chăn đắp cho cả hai.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
"Gì mà tướng ngủ vẫn xấu như ngày nào vậy trời?"
Aizawa Shouta - Eraserhead.
"Không biết tại sao hồi đó đồng ý kết hôn luôn."
Không sai, là kết hôn đó.
Akeil nhảy cóc từ tỏ tình xong cầu hôn ngay, cơ mà hắn lại trả lời rằng được nhưng cần có thời gian tìm hiểu trước khi thực sự thế, lỡ như ai suy nghĩ lại thì sao.
All Might không hối hận, thầy hiệu trưởng không hối hận, học sinh trong UA càng không. Vậy ai là người hối hận? Aizawa Shouta.
Hồi đó lẽ ra muốn tiến tới thì làm giấy tờ ngay, còn không muốn có bất kì một mối quan hệ thì chỉ làm bạn thôi.
Chứ yêu nhau mãi mà chẳng dám ra Cục Dân Chính đăng kí kết hôn nữa. Gà quá.
Trở về.
❝Người ơi, Người hỡi, cô đã đánh mất bản ngã và đang làm trò gì tại chỗ không thuộc về mình thế này?❞
❝Bộc phát đi, đừng kìm nén nữa, mau lên. Cớ gì lại từ bỏ năng lực của chính bản thân chứ?❞
Fujikawa Akeil.
Không phải từ bỏ. Câm miệng lại, ngươi chẳng biết gì cả.
Fujikawa Akeil.
Cứ luẩn quẩn trong giấc mơ của ta rồi có rõ chuyện bên ngoài đâu mà dám mở mồm.
Fujikawa Akeil.
Là anh ấy bảo sẽ cho ta nơi để trở về, động lực buông bỏ và bước tiếp.
❝Nhưng có chắc không, hắn là anh hùng còn cô chỉ đơn giản là tờ giấy nháp bị tô vẽ nguệch ngoạc rồi nằm xó trong một góc thôi.❞
❝Đeo gông. Thắp lên ngọn lửa. Trở thành vật hữu ích nào.❞
Fujikawa Akeil.
Có mơ cũng không bao giờ.
Từ khói đen mù mịt phát ra âm thanh lúc nãy, xuất hiện bàn tay vươn lên bao trùm lấy cả khuôn mặt em, nó bóp mạnh toan tước đoạt hết hơi thở nơi sống mũi. Nhưng cớ gì vì cảm giác nào đó bao trùm lấy giữ chân không cho em được cử động chống trả dù chỉ một chút.
Đến lúc tưởng chừng như ý thức sắp tàn, Akeil bật dậy trên giường.
Vuốt mạnh phần tóc mái bù xù thấm đẫm mồ hôi, em định thần lấy lại bình tĩnh trong đôi ba giây trước khi rời khỏi căn phòng.
Tiếng dép chạy nhanh va chạm với cầu thang vang lên ầm ĩ thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông bên dưới, Aizawa vừa ló đầu ra nhìn thì bị em vồ lấy ôm chầm ngay lập tức.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Gì vậy? Em mà cũng có thể dậy sớm thế sao?
Thấy người kia không trả lời hắn cũng thắc mắc, cơ mà hành động sau đó đơn giản là đáp lại vòng tay của em thôi.
Akeil thỉnh thoảng sẽ mơ thấy ác mộng, hoặc là điều gì đó tương tự và nó luôn ảnh hưởng đến tâm trạng ngày mới như này. Lúc đấy thì một cái ôm hay nụ hôn trên trán là quá đủ để an ủi rồi.
Tay trái thì vẫn giữ người em trong khi tay phải cầm vá nấu ăn, Aizawa bỗng nhăn mày cốc lên trán em.
Em ôm đầu dùng ánh mắt khó hiểu hướng về hắn, sao đang thắm thiết tự nhiên đi đánh người ta vậy trời.
Aizawa Shouta - Eraserhead.
Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, ai là người bảo muốn đi dạy mà giờ còn ở đây hả.
Fujikawa Akeil.
...Cảm ơn nhé.
Câu cuối được em thì thầm trong khuôn miệng, nhưng hắn đã nghe vừa tròn hết, không tự chủ mà nhoẻn miệng cười.
Có lẽ chẳng giống chuẩn bị rời khỏi nơi đây, dù ở bất kì đâu thì khi sánh bước bên nhau Akeil đều thấy như đang trở về nhà.
Không biết ai là tên đã làm phiền trong cơn mơ, chỉ cần trước mặt luôn có người sẵn sàng vươn tay bao bọc lấy thân thể kể cả những lỗi lầm của quá khứ em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play