[Đam Mỹ] Nên Yêu Hay Hận?
Chapter 1
Cậu là Mạc Chí Thanh. Khi mọi người nghe tên cậu có lẽ nghĩ rằng tên cậu đẹp thì cuộc sống của cậu sướng như tiên. Nhưng suy nghĩ đó là sai lầm.
Cậu là một đứa con bị chính gia đình ruồng bỏ. Hể có chuyện gì tức giận thì ba mẹ cậu đều lôi cậu ra đánh đập không hề thương tiếc một chút nào.
Cuộc sống cậu rơi vào bể khổ, hằng ngày phải đi học, đi làm thêm kiếm tiền, vì ba mẹ cậu chẳng hề cho cậu một đồng nào cả.
Đáng lẽ ra tuổi 18 là tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người, nhưng đối với cậu, tuổi nào cũng giống như tuổi nào thôi, chỉ có điều thay đổi một chữ số lớn hơn nữa.
Và hôm nay. Cậu lại rơi vào cửa ải của tử thần.
Mạc Chí Thanh
Ba đừng đánh con nữa mà, ba đánh bao nhiêu đó không đủ sao?/khóc/
Những trận đòn roi cậu phải hứng chịu, đau, đau lắm, muốn xé tan thịt của cậu ra vậy.
Ông ta càng ngày càng đánh mạnh hơn. Những vết thương cậu bị ông ta đánh vẫn chưa lành của những ngày trước, hôm nay lại xuất hiện thêm vết thương khác nữa. Vết thương chồng chất lên nhau.
Mạc Lí Nhân
Câm mồm lại đi. Chẳng được tích sự gì cả. Nuôi mày lại tốn thêm cơm!
Chẳng được tích sự gì a? Tiền điện, tiền nước, tiền rượu,...đều do cậu chi trả. Ông bà ta hết tiền thì lại lấy tiền cậu đi chơi. Vậy là không được tích sự gì sao?
Lâm Ngọc Liễu
Nè anh. Tha cho nó đi. Lỡ nó chết đâu có tiền cho hai tụi mình đâu.
Mạc Lí Nhân
Ừ nhỉ? Mày đi lên đi.
Thân hình nhỏ bé cùng với những trận đòn roi làm rách áo, chảy m.á.u ra ngoài thì ai ai thấy cũng đều thương xót.
Những người hàng xóm xung quanh đều chứng kiến nhưng chẳng làm được gì cả.
Công an đã hai lần đến nhà điều tra nhưng mọi người trong nhà lại đều chối. Cậu cũng vậy. Vì ông ta ép cậu phải giữ kín chuyện, nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ g.i.ế.t cậu.
Cậu đã từng rất nhiều lần thoát khỏi nơi quái quỷ đó nhưng vẫn bị bắt lại rồi bị đánh đập nhiều hơn.
Chapter 2
Cậu đi khó khăn, từng bước, từng bước một, mỗi bước thì rơi 1 2 giọt m.á.u.
Khó khăn lắm cậu mới lên được căn phòng của mình.
Cậu khóa cửa phòng lại, ngồi xuống co mình lại khóc nức nở.
Mạc Chí Thanh
Tại sao vậy...tại...sao mình lại không..không c.h.ế.t đi chứ?
Mạc Chí Thanh
Ở đây chỉ..chỉ bị người...người khác đánh...thôi/nấc/
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má rồi trường xuống đất.
Cậu khóc tới nổi mắt sưng phù lên. Nhưng ba mẹ cậu lại không quan tâm.
Cậu có ý định muốn t.ự.t.ử, nhưng vì một số lý do nên không thể.
Sau khi cậu bình tĩnh trở lại, đi đứng dậy đi xử lý vết thương rồi mặc bộ đồ khác.
Lâm Ngọc Liễu
Thằng Chí Thanh đâu rồi? Xuống đây nấu cơm. Sắp chết tới nơi rồi/Quát/
Cậu mở cửa phòng và đi xuống.
Lâm Ngọc Liễu
Lâu lắc, sắp chết tới nơi rồi. Mày định bỏ đói tụi tao à?
Mạc Chí Thanh
Con...con xin lỗi...
Cậu nhanh chân đi nấu cơm, làm đồ ăn.
Sau 30 phút thì có bữa ăn thịnh soạn được đặt trên bàn.
Mạc Chí Thanh
Mời ba mẹ vào ăn cơm.
Lâm Ngọc Liễu
Ư!!! Cái gì mà nóng gì vậy?/quát/
Lâm Ngọc Liễu
Mày lại đây coi thằng c.h.ó!!!
Mạc Chí Thanh
Dạ..dạ.../sợ hãi/
Bà ta lấy nắp vung kính đập vào đầu cậu.
Lâm Ngọc Liễu
Mày định cho tao phỏng lưỡi để tao câm à?
Mạc Chí Thanh
Nhưng...canh mới nấu nên nóng mà ạ...
Lâm Ngọc Liễu
Còn trả treo nữa!
Bà ta tát vào mặt cậu, xong lại lấy nắp vung đập vào đầu khiến nắp vung bể thành nhiều mảnh vụn.
M.á.u cậu chảy rất nhiều, cậu cắn răng chịu đựng.
Mạc Lí Nhân
Nhẹ tay thôi? Em làm gì mà mạnh tay thế?
Lâm Ngọc Liễu
Anh cũng vậy còn gì?
Mạc Chí Thanh
Ba...ba mẹ đợi một lát cho nguội rồi hẳn ăn ạ...
Mạc Chí Thanh
Con xin phép lên phòng...
Lâm Ngọc Liễu
Biến đi cho tao đỡ ngứa mắt!
Chapter 3
M.á.u rơi từng bậc từng bậc cầu thang
Lâm Ngọc Liễu
Thằng kia!! Thằng kia!! Đi lau nhà đi! M.á.u mày tanh gớm!
Bà ta tức quá đi nhanh về phía cậu lôi cậu ra đập đầu cậu vào tường.
Cậu đau đớn, sống trong một căn nhà ác quỷ này, cậu vẫn chịu được sao?
Lâm Ngọc Liễu
Mày điếc à thằng c.h.ó kia?/nói lớn/
Mạc Chí Thanh
Con...con không nghe thấy..con xin lỗi ạ.
Lâm Ngọc Liễu
Mày tưởng xin lỗi là xong sao? Ha? Tưởng dễ nhỉ? Hôm nay nhịn đói không được ăn một hột cơm nào!!
Nước mắt cậu rơi. Đã sắp kiệt sức rồi mà không được ăn? Cậu phải sống như thế nào đây?
Lâm Ngọc Liễu
Đi lau mấy cái vết máu, dọn đống mảnh vụn nhanh lên, ở đấy mà khóc lóc/quát/
Mạc Chí Thanh
vâng..con nghe rồi ạ...
Cậu lau vết m.á.u xong, rồi lại dọn đống mảnh vụn. Xong, cậu lên phòng, xử lí vết thương một lần nữa.
Cậu không giỏi việc băng bó nên chỉ băng bó sơ sơ.
Sau khi xuống lầu, cậu quan sát xem có ông bà ta ở dưới không. Thật may, Hai người đó đã đi ra ngoài.
Cậu nhanh chân đi ra ngoài để tìm trạm y tế gần đó để băng bó vết thương kỹ càng hơn.
Tới nơi, chị y tá gỡ miếng băng ra, kiểm tra lại vết thương.
Chị y tá
Em bị làm sao mà bị thương thế này?
Mạc Chí Thanh
Em bị té trúng mấy gai nhọn nên thế thôi, chị đừng quan tâm ạ.
Chị y tá
"Không phải, đây giống như bị đánh bởi một cây roi, còn vết thương ở đầu thì như bị kính đập vào đầu em ấy"
Chị y tá
"Em ấy bị hành hạ mà vẫn cố chịu sao?"/đau xót/
Chị y tá ngây người ra, vẫn không nghĩ có một người lại bị hành hạ như thế.
Sau khi nghe tiếng cậu nói, chị y tá mới hoàn hồn lại.
Chị y tá
Để chị băng bó lại kỹ hơn cho em nhé.
Mạc Chí Thanh
Vâng, nhanh nhanh nhé ạ.
Khoảng 30 phút sau. Chị y tá đã băng bó cho cậu xong.
[Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa]
Mạc Chí Thanh
Bao nhiêu tiền vậy ạ?
Chị y tá
Không lấy tiền đâu em.
Mạc Chí Thanh
Vậy em cảm ơn chị nhé/cười tươi/
Cậu cười, tim chị y tá thắt lại, chị cũng hiểu cậu đã trải qua thế nào, chỉ biết giúp nhiêu đấy thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play