Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Nữ Vương Trở Lại!

Chương 1. Trùng sinh

Một lần nữa mở mắt ra, Từ Nhiên Ngọc ngơ ngác nhìn căn phòng vừa xa lạ nhưng cũng rất đỗi quen thuộc đối với bản thân.

"Căn phòng này....không phải là phòng của mình sao? Nhưng không phải mình đã bị thiêu cháy do bị tên tra nam kia đâm sau lưng sao? Tuy đây rất giống phòng của mình nhưng...có gì đó rất khác!''

Nghĩ rồi cô liền đặt chân xuống giường, đi loanh quanh xem xét cả căn phòng. Bỗng nhiên chân cô dừng lại ở một tấm gương treo tường lớn. Cô đưa mắt nhìn vào trong gương, hình ảnh người phản chiếu trong đó không khỏi khiến cô bất ngờ.

Trong gương là hình ảnh của một thiếu nữ với mái tóc đen dài óng mượt cùng với gương mặt ngũ quan tuyệt đẹp, làn da thí mềm mịn không một chút tì vết.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ đó chính là đây chính là hình ảnh của cô thời còn đi học.

Sau đó cô liền đi lại một bàn học gần đó và mở cuốn lịch ra, chữ trên quyển lịch đó ghi rõ ràng chữ " NĂM 2012".

-'' Cái gì?! Đây......Đây không phải là 10 năm về trước hay sao?!" , Từ Nhiên Ngọc hốt hoảng thốt lên.

"Vậy có nghĩa là hiện tại mình đang 15 tuổi, tấm bi kịch đó vẫn chưa diễn ra!! Kiếp trước đã mắc phải sai lầm tày trời rồi, kiếp này nhất định mình sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa!", cô tự hứa với lòng mình.

*Cốc cốc cốc*

-" Tiểu Ngọc, con đã dậy chưa?", bên kia cánh cửa là giọng của một người phụ nữ trung niên vang lên.

Khi nghe thấy âm thanh quen thuộc ấm áp mà đã rất lâu rồi cô không được nghe thì cô đã rất vui. Cô nhanh chóng chạy ra mở cửa và ôm chầm lấy người phụ nữ kia.

-" Mẹ ơi! Con nhớ mẹ lắm!" cô vừa dụi mặt vào người bà vừa nói,nước mắt cũng đã chảy ra từ bao giờ.

Người này chính là mẹ của cô tên là Hạ Miên, bà là một người mẹ mẫu mực, luôn yêu thương gia đình hết mực. Kiếp trước khi cô yêu Trạch Khiên, thì bà cũng chính là người khuyên nhủ cô.

Nhưng lúc đó cô đã yêu hắn ta quá mù quáng, cho rằng bà đang ngăn cản bản thân với người mình yêu nên đã giận dỗi thu dọn đồ đạc và dọn ra ở riêng.

Sau này khi biết được mọi chuyện thì đã quá muộn, không chỉ có mẹ cô mà còn có cả ba, cả anh hai cô đều bị hại, bị người đời xỉa xói. Lúc đó cô cảm thấy rất hối hận vì những hành động ngu ngốc của bản thân, trách bản thân rất nhiều đã khiến gia đình tan nát như vậy.

Quay trở lại hiện tại.

Khi Hạ Miên thấy hành động của cô khác thường nhưng bà không hỏi mà thay vào đó ôm cô vào lòng và an ủi:

-" Không sao đâu, tất cả con thấy trong mơ chỉ là cơn ác mộng thôi, mà chuyện trong mơ sẽ không thành hiện thực nên con không cần phải sợ. Chúng ta luôn bên cạnh con!"

Ác mộng sao? Có lẽ những chuyện kiếp trước đối với Từ Nhiên Ngọc chính là một cơn ác mộng dài đằng đẵng hành hạ cả về thể xác và cả tâm hồn của cô. Kiếp này cô nhất định sẽ biến cơn ác mộng đen tối đó trở thành một giấc mơ màu hồng đầy ánh sáng.

-" Đúng vậy, mẹ nói đúng, chỉ là giấc mơ mà thôi!" cô mỉm cười ngọt ngào nói với bà.

Khi thấy tâm tình cô đã ổn định hơn trước thì bà mới lên tiếng tiếp:

-" Con mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà đi! Cả ba và anh hai đều đang đợi con ở dưới đấy!"

Nghe tới đây thì mắt cô đột nhiên sáng lên, cả ba và anh hai cô đều rất nhớ. Rất nhanh cô đã đi vào phòng vệ sinh cá nhân chưa kịp để bà phản ứng.

*Cạch*

Sau một hồi vệ sinh cá nhân thì cô bước ra với một bộ váy màu trắng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế với phần dây buộc phía eo và chiếc nơ nhỏ phía sau lưng. Nhìn Từ Nhiên Ngọc giờ đây không khác gì một tiểu thiên sứ cả.

-" Tiểu bảo bối nhà ai mà giống thiên thần vậy nè!!'' Hạ Miên phấn khích ôm cô thốt lên.

-" Mẹ ơi xuống dưới nhà thôi, con nhớ hai người họ quá!" cô nóng lòng nhắc.

*Mọi người nhớ like, comments, ấn theo dõi để ủng hộ truyện nhé!*

Chương 2. Gia đình hạnh phúc

Sau khi xuống nhà thì Từ Nhiên Ngọc thấy một người đàn ông đã ngoài bốn mươi đang ngồi đọc báo và uống cà phê trên ghế sofa ở phòng khách.

Ngay tức thì cô liền chạy lại ôm chặt người kia và nước mắt không biết cũng từ đâu chảy ra.

-'' Ba ơi, con nhớ ba lắm …"

Khi thấy cô hành động kì lạ như vậy thì Từ Hiên Thành vô cùng bất ngờ, bởi trước kia cô chưa từng ôm ông và nói những lời tình cảm như vậy.

Trước kia cô đúng thật là rất ghét ông, bởi ông thường quản cô rất chặt và kiểm soát cô rất kĩ trong việc lựa chọn bạn bè.

Thậm chí có lúc cô còn thắc mắc không biết mình có phải là con ruột của ông hay không, bởi lẽ có những lần bạn bè rủ đi chơi thì ông còn không cho cô đi và đi ra mắng đám bạn kia.

Nhưng mãi sau này Từ Nhiên Ngọc mới hiểu ra rằng những hành động mà ba đã làm cho cô đều vì muốn bảo vệ cô khỏi những thứ không tốt đẹp bên ngoài kia.

Từ Hiên Thành khi thấy cô như vậy ban đầu thì không phản ứng kịp, nhưng vài giây sau đó thì ông cũng đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ của cô và nói:

-" Ngọc Nhi sao vậy? Bộ đêm qua con gặp ác mộng không ngủ được sao?"

-" Dạ không, chỉ là con nhớ ba thôi!" cô dụi mặt vào người ông nũng nịu đáp.

Hạ Miên từ trong bếp đi ra thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên nhưng bà cũng nở một nụ cười tươi:

-" Hai ba con làm hoà rồi sao?"

-" Mẹ thật là, con và ba có bao giờ cãi nhau đâu mà mẹ nói vậy chứ!" cô bĩu môi đáp.

-" Haha! Hai ba con mau vào ăn cơm đi!" Hạ Miên nói xong liền quay người vào bếp.

...---...

Khi bước vào bếp thì cô thấy có một bàn ăn vô cùng thịnh soạn do chính tay mẹ cô làm và bên cạnh đó có một người con trai gương mặt tuyệt đẹp đang cầm một tập tài liệu.

" Năm nay là anh ấy 20 tuổi, đúng cái năm mà anh ấy làm việc điên cuồng dẫn tới kiệt sức phải vào bệnh viện.....Mình tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra lần nữa!" cô thầm nghĩ.

-" Anh Kiệt, đồ ăn mẹ làm thịnh soạn như vậy mà không ngon bằng tập tài liệu của công ty sao?" Từ Nhiên Ngọc nói trêu chọc anh.

-" Không ngon nhưng công việc thì vẫn phải làm!" Từ Hùng Kiệt đáp lại, mắt vẫn dán vô tập tài liệu.

-" Được rồi mọi người bắt đầu ăn cơm đi. Kiệt cũng đừng mải mê công việc quá mà quên chăm sóc bản thân!" Từ Hiên Thành nghiêm nghị nói.

-" Vâng, con biết thưa ba!" Từ Hùng Kiệt bỏ tài liệu xuống và bắt đầu dùng bữa.

Bữa sáng ngày hôm đó diễn ra trong sự vui vẻ của tất cả mọi người, cả nhà cô ai cũng vui mừng vì sự thay đổi kì lạ nhưng lại rất tích cực của cô.

Sau khi dùng bữa sáng xong thì cô đi bộ tới trường. Do từ nhà tới trường cũng không xa lắm nên lúc trước cô đã quyết định hằng ngày sẽ đi bộ tới trường, nhưng cũng chính vì lý do này nên các học sinh trong trường đều nghĩ cô là học sinh nghèo. Có người tỏ ra thương hại, có người lại tỏ ra đồng cảm, nhưng cũng có người lại tỏ ra khinh thường.

Kiếp trước cô đã nhẫn nhịn chịu nhục để không muốn gây rắc rối, nhưng kiếp này cô sẽ không đi vào vết xe đổ đó nữa. Ai đụng tới là cô sẽ trả lại người đó gấp bội.

Khi Từ Nhiên Ngọc đang tính sang đường thì bỗng dưng không biết từ đâu có một con xe bản giới hạn đi với tốc độ rất nhanh đang đi về hướng của cô.

Do quá bất ngờ nên Từ Nhiên Ngọc không tránh kịp, cũng may là tài xế xe đó đã kịp thời phanh xe lại nên mới không tông trúng cô.

" Thật may là dừng xe kịp, nếu không thì mình đã mất mạng khi chưa đáp lễ gì được cho những con người kia mất!" Từ Nhiên Ngọc thở nhẹ nhõm.

Ngay khi xe dừng lại thì tài xế xe đó liền mở cửa xe đi xuống, còn người đàn ông phía sau thì vẫn ngồi trên xe đưa đôi mắt lạnh lùng ra nhìn.

-" Tôi thành thật xin lỗi, là do chúng tôi đang vội nên mới đi nhanh suýt va phải cô như vậy...." Lưu Việt _ Tài xế chiếc xe áy náy nói.

Không thấy Từ Nghiên Ngọc nói gì, Lưu Việt nghĩ là cô đã hoảng sợ nên bèn nói tiếp:

-" Phí tổn thất tinh thần là bao nhiêu, cô chỉ cần đưa ra cái giá chúng tôi nhất định sẽ bù đắp!"

Chương 3. Tới trường

Khi nghe thấy tài xế xe nói vậy thì cô mới hoàn hồn lại và trả lời lại:

-'" À chuyện đó thì không cần đâu, dù sao thì tôi cũng không bị thương ở đâu. "

-" Như vậy sao được, dù sao cũng do tôi đã lái xe nhanh suýt tông phải cô mà. " Lưu Việt áy náy nói.

-" Cô ta nói không cần thì thôi, không cần phải dài dòng. " Người đàn ông trong xe _ Lãnh Lục Khiên nói vọng ra ngoài với chất giọng băng lãnh.

-" Nhưng mà chủ tịch...." Lưu Việt không biết phải làm sao, nhìn qua nhìn lại từ cô lại nhìn người đàn ông kia.

" Hừ, người gì đâu mà lạnh lùng, ít ra cũng phải xuống xe xin lỗi người ta một câu đi chứ. " Từ Nhiên Ngọc thầm nghĩ.

-" Thôi tôi có việc phải đi trước đây, tạm biệt anh. " Cô quay qua nói với Lưu Việt.

Lưu Việt thấy vậy thì cũng gật đầu tạm biệt cô, trước khi đi cô còn quay lại tặng cho Lãnh Lục Khiên đang ngồi trong xe một câu: " Đồ mặt lạnh khó ưa. " rồi mới rời đi.

Người tài xế nghe thấy vậy thì không khỏi run rẩy sợ hãi. Nhưng ngược lại với phản ứng của người ngoài xe, người đàn ông bên trong lại cong môi nở một nụ cười hiếm khi thấy được rồi cất lên tiếng nói: " Nhóc con đó vậy mà dám nói vậy? Đúng là có chút mới mẻ. "

" Thôi rồi, cô gái kia nói một câu rồi chạy đi như vậy liệu mình có bị chủ tịch lôi ra để trút giận hay không?!" Lưu Việt không rét mà run nhìn vào phía Lãnh Lục Khiên đang ngồi trên xe kia.

-" Còn không mau tới công ty? Hay là muốn trừ hết lương tháng này?" Lãnh Lục Khiên tặng cho tài xế một ánh mắt thân thiện.

Tại trường học.

Khi cô vừa bước vào thì đã nhận được rất nhiều ánh mắt tò mò từ phía của mọi người trong trường.

Họ tò mò không biết cô là ai, bởi lẽ lúc trước khi cô đi học thì trang điểm vừa đậm lại vừa lòe loẹt, chính vì vậy đã che đi hết gương mặt bầu bĩnh khả ái của cô.

Nay cô đi vào trường học với vẻ đẹp vốn có của mình, không hề trang điểm phấn son chút nào nên mọi người nhìn lạ, cứ tưởng là học sinh mới nhập học.

Khi cô bước vào lớp thì có vô số ánh mắt tò mò của mọi người, khi họ thấy cô ngồi vào bàn thì mới bất ngờ lên tiếng.

-'' Này bạn học ơi, có phải bạn nhầm lớp rồi không?" một nam sinh bước lại gần cô và lên tiếng.

Từ Nhiên Ngọc nhìn người kia rồi lên tiếng: " Không đâu, đây là lớp của mình mà. "

-" Vậy có phải là bạn nhầm bàn không? Bởi vì bàn này là của con nhỏ Nhiên Ngọc vừa nghèo vừa xấu mà. " nam sinh kia tiếp tục lên tiếng.

Khi cô nghe thấy vậy thì liền bật cười thành tiếng và trả lời người kia:

-" Haha! Không nhầm đâu bạn, bởi vì tôi chính là Nhiên Ngọc vừa nghèo vừa xấu xí đó. " cô vừa nói vừa híp mắt cười nhìn người kia.

Cuộc nói chuyện của hai người cũng không phải là nhỏ, chính vì vậy mà gần như là tất cả mọi người trong lớp học đều đã nghe được cuộc trò chuyện đó.

-" CÁI GÌ?! CẬU LÀ NHIÊN NGỌC?!" tất cả mọi người đều không khỏi bất ngờ mà đồng thanh thốt lên.

Thấy mọi người bất ngờ như vậy Từ Nhiên Ngọc cũng chỉ cười nhẹ một cái rồi bắt đầu lấy sách ra đọc lại bài.

...------------------------------...

Một giờ học cũng đã nhanh chóng qua đi, và giờ cũng đã tới giờ ra chơi.

Từ Nhiên Ngọc vừa đi tới căng tin vừa thầm suy nghĩ: " Nếu nhớ không lầm thì lần đầu tiên mình gặp tên tra nam cặn bã kia là vào năm 18 tuổi nhỉ? Từ giờ tới khi đó còn khoảng 3 năm, vừa hay mình cần chuẩn bị một số thứ. "

Do suy nghĩ quá nhập tâm nên cô đã va phải một người nào đó khiến cả hai đều ngã ra sàn.

Cô đứng dậy vội xoa xoa mông của bản thân bị đập không mạnh xuống sàn: " A ui đau quá. " lúc này cô mới phát hiện ra cũng có một người nữa đang ngã trên sàn, vậy là cô đưa tay ra kéo người kia dậy.

-" Mình xin lỗi, do mình suy nghĩ quá nhập tâm nên va phải cậu rồi, cậu không sao chứ?" Từ Nhiên Ngọc gãi đầu ngượng ngùng nhìn người kia.

-" K....Không sao.....c...cũng một lỗi do....mình nên...." Trầm Minh An cất một chất giọng run rẩy sợ hãi lên trả lời cô.

Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc liền bất giác nhìn lên người kia: " Đ....Đây không phải là.....M...Minh An sao?!" cô thật sự bất ngờ, thật không ngờ là có thể gặp cô ấy sớm như vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play