Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Long Time No See

Long time no see (one shot)

Hôm nay La Nhất Châu có lịch trình đầu tiên sau khi kết thúc chương trình. Từ sau buổi fan meeting hôm 2/5 thì gần một tháng rồi anh không trực tiếp lộ mặt ở bất kì hoạt động nào. Đây là một hoạt động công ích triễn lãm từ thiện "Trường học tốt đẹp-vẻ mộng tương lai".
La Nhất Châu diện bộ âu phục tone xám của DIOR được thiết kế riêng tôn lên thân hình thon dài, thể hiện phong cách thời trang thời thượng. Trông anh gầy hẳn gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt sâu thẳm. Gương mặt nghiêm nghị trên môi hiếm khi thấy nở nụ cười.
Thời tiết hôm nay không tệ bầu trời xanh ngắt nắng nhẹ Dư Cảnh Thiên trên người mặc bộ đồ đơn giản quần sort áo thun áo khoác đen cùng giày thể thao năng động đến tham gia một buổi triễn lãm của sinh viên sắp tốt nghiệp ở Học viện Mỹ thuật trung ương. Tình cờ có một bạn học nhận ra cậu đã chụp vội một tấm hình và chia sẻ lên mạng bạn ấy nói rằng trông cậu rất gầy màu tóc cũng đã đổi và trông trẻ hẳn với mái tóc đó, nhưng sau đó đã xóa đi vì tôn trọng quyền riêng tư cũng như cuộc sống của cậu.
La Nhất Châu sau khi hoàn thành lịch trình ngồi trên xe theo thói quen mỗi ngày lướt tìm tên cậu trên mạng. Đập vào mắt anh là thông tin cậu xuất hiện ở Học viện Mỹ thuật trung ương cách chỗ anh rất gần tầm 10 phút đi xe. Nhưng tiếc là ảnh đã được hậu viện hội nhanh chóng xóa hết. Vì hoàn cảnh khó xử của cả hai nên đã lâu rồi anh không được gặp cậu, tin tức này khiến tim anh hẫng một nhịp thôi thút đôi chân muốn chạy đến tìm cậu. Anh nhớ cậu đến phát điên rồi.
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Em muốn đến Học viện Mỹ thuật trung ương một chút được không ạ? Cách đây không xa lắm. *La Nhất Châu nói với quản lí*
Quản lí
Quản lí
Em đến đó làm gì? *Anh quản lí thắc mắc*
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Gặp một người bạn thôi ạ. Anh yên tân đi hôm nay là chủ nhật có rất ít sinh viên ở đó sẽ không có chuyện gì đâu.
Quản lí
Quản lí
Vậy được,em đi nhanh rồi quay về chú ý một chút đừng để fan bắt gặp.
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Em biết rồi. Cảm ơn anh.
La Nhất Châu đã thay đổi trang phục đơn giản tránh sự chú ý anh lên một chiếc xe khác đi đến Học viện, xuống xe anh cẩn thận đội thêm nón đeo khẩu trang vào trong. Thật ra anh không biết có gặp được cậu hay không nhưng vẫn muốn thử trò chơi duyên phận này. Dư Cảnh Thiên cũng đã kết thúc buổi thuyết trình mọi người đều ra về gần hết chỉ còn mình cậu đi dạo một vòng xem lại từng tác phẩm.
"La Nhất Châu đang ở gần đó" "Thật sao?" "Anh ấy có một hoạt động ở gần đây" Bên cạnh có mấy bạn sinh viên đang bàn tán.
Cậu vội kéo mũ cúi đầu đi nhanh tránh mặt họ. Vì hôm nay là chủ nhật nên ngoài nơi tổ chức triển lãm thì sân trường rất vắng. Cậu đi về phía sân bóng rổ ở đó có một con đường nhỏ có thể thông đến lối ra ở cổng sau, dọc con đường là hàng cây xanh ngắt không khí mát mẻ làm tâm trạng cậu dễ chịu hơn hẳn. Cậu đi chậm lại hít thở không khí trong lành ở đây một chút cũng lâu rồi cậu không có ra ngoài. Vừa đi vừa tự cười bản thân đúng là không có tiền đồ vừa nghe thấy tên anh đã căng thẳng như vậy rồi.
Dư Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
[A~ thật nhớ anh ấy quá!!!]
Cậu trong lòng nửa muốn gặp anh nửa lại không. Tình cảnh bây giờ hai người gặp nhau đều không tốt cho cả anh và cậu. Cậu lắc lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ trong lòng tốt hơn vẫn là không nên gặp, cậu không muốn lại có thêm bất cứ rắc rối gì nữa. Cứ như vậy yên ổn một thời gian đã.
"Này, cẩn thận." Có 1 tiếng hét ở phía đối diện một quả bóng đang bay về phía cậu đại não chưa kịp xử lý cậu cúi gập người.
Bỗng có một thân hình cao lớn lao đến đỡ quả bóng đang hướng về phía cậu. Quả bóng đập mạnh vào bả vai của người đó rồi lăn xuống đất. Hương trà xanh quen thuộc khiến tim cậu đập mạnh.
Anh xoay người nhặt quả bóng ném lại vào sân tập. Cậu ngước lên nhìn người trước mặt ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Anh bước đến gần đưa tay về phía cậu nở nụ cười quen thuộc.
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Đã lâu không gặp.
Dư Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
... *Cậu nhìn anh với đôi mắt ngấn nước*
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Em sao vậy lúc nãy đập trúng ở đâu à. *Anh lo lắng nắm lấy cánh tay cậu xem xét*
Dư Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
La Nhất Châu *Cậu gọi tên anh một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má*
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Phải, anh đây... *Anh chưa nói hết câu đã thấy mèo nhỏ nhào vào lòng anh*
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Em không sao chứ? Đừng làm anh sợ mà. *Anh vòng tay ôm cậu một tay vỗ nhẹ lưng cậu*
Nhận lại cái lắc đầu từ người trong lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm xoa xoa tóc cậu.
| Weibo | @♧♧♧ <Tối qua có người nhìn thấy Dư Cảnh Thiên đi ăn lâu cùng bạn bè. Mà bạn ở đây không được tiết lộ Mọi người lưu ý không cue bất kì ai vào nhé> @☆☆☆ <Một bloger đã gửi một tin nhắn riêng cho La Nhất Châu: "Nếu Phong Dư Đồng Châu là thật, hãy post weibo" vào lúc 21:12, không rõ anh có đọc được không nhưng 22:33 đã post một bài weibo mở đầu caption còn là chữ 天 > "Haha đương nhiên là có đọc" - La Nhất Châu vừa lướt siêu thoại vừa cười.
_Flashback_
Dư Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
Sao anh biết em ở đây?
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Cũng may là vì em nổi tiếng. *Anh mỉm cười nhìn cậu*
Dư Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
... *Cậu khó hiểu nhìn anh*
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Có một bạn đã nhìn thấy em chụp lại còn chia sẻ trên mạng nữa, nhưng mà em đừng lo lắng bài viết đã bị xóa rồi.
Dư Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
A... Nhưng bây giờ chúng ta đi đâu vậy. *Cậu bước vội theo anh*
Anh dừng lại vui vẻ nắm lấy tay cậu cho vào túi áo. Hít một hơi nhìn lên trời.
La Nhất Châu
La Nhất Châu
Thời tiết tốt thế này...uhm... đi ăn lẩu thôi.
_End flashback_
Anh gửi cho cậu một tin nhắn.
La Nhất Châu
La Nhất Châu
<Thì ra anh không chỉ chơi giỏi kéo búa bao không đâu. Trò chơi duyên phận anh cũng đã thắng>
Dư Cảnh Thiên
Dư Cảnh Thiên
<Anh nói gì vậy>
La Nhất Châu
La Nhất Châu
<Không có gì. Anh yêu em!! ♡♡♡>
Dư Cảnh Thiên dù cách màn hình điện thoại cũng ngượng đỏ mặt.
--- THE END ---
Giải thích cho vài bạn không hiểu đoạn "....đã post một bài weibo mở đầu caption còn là chữ 天" Tên "Dư Cảnh Thiên" viết trong tiếng trung là "余景天 (Yu Jing Tian)" Vì Dư Cảnh Thiên hay được mọi người gọi thân mật là Thiên Thiên mà "Thiên" trong tiếng trung là "天" nên La Nhất Châu mở đầu caption là "天" để đánh dấu chủ quyền bảo bối của ảnh đó :>>>
Weibo là gì? -> Sina Weibo là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc, cũng tương tự như Twitter hay Facebook. Đây là một trong những trang phổ biến nhất tại Trung Quốc, thu hút trên 30% người dùng mạng, với một mức thâm nhập thị trường cũng giống như những gì Twitter đã tạo dựng ở Mỹ. (cre: google) Flashback là gì? -> Flashback hay "hồi tưởng lại" là một khái niệm sử dụng trong phim ảnh và văn học, là cảnh xen kẽ để đưa câu chuyện ngược thời gian kể từ điểm hiện tại trong câu chuyện diễn biến của bộ phim. (cre: google)
Bạn nào thắc mắc, có câu hỏi về truyện thì cứ ib mình nhé! Chân thành cám ơn các bạn đã xem one shot này của mình:3 Cám ơn các bạn nhiều lắmmm <3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play