Vô Đạo
Chap 1. Mở đầu
Trong khu rừng tối nào đó, xung quanh bốn bề đều là những thân cây cao vạn trượng. Thấp thoáng một vệt trắng lấp lánh, tiến gần lại một chút liền nhìn thấy một nam nhân thân mặc bạch y, mái tóc hắn trắng xóa cùng khuôn mặt hết sức tuấn tú phong nhã.
Tử Nghi
Thời, ta có chuyện muốn nhờ ngươi, không gấp lắm nhưng có lẽ người cần thời gian để chuẩn bị...
Tử Nghi vừa nói vừa đặt tay lên một quả cầu nước trong suốt trước mặt. Khi tay hắn chạm vào, nó đột nhiên sáng lên rồi từ từ tắt ngúm, sau đó tan biến thành một làn khói bay lên cao.
Một thị trấn nhỏ ở Viên quốc - Miên trấn
Trên con đường nhỏ giữa trấn có rất đông người qua lại, không khí hết sức ồn ào náo nhiệt. Cả đám người vận chung một kiểu y phục trắng nhàn nhã đi thành hàng.
Mỗi người đều đeo một thanh bảo kiếm bên hong, chỉ duy nhất người đứng đầu dẫn đội có chút khác biệt. Điểm khác biệt đó nằm ở chỗ chuôi kiếm của người nọ có treo một cái kiếm tuệ màu xanh lam, trong vô cùng đẹp mắt.
Không chỉ có những người này mà xen lẫn trên con đường nhỏ còn có rất nhiều người mặc đồ màu sắc sặc sỡ, đôi khi cũng là màu trắng nhưng kiểu dáng thì khác nhau hoàn toàn.
Bọn họ đến đây vì có chung một mục tiêu duy nhất - Cừu Phong cốc mở, tìm kiếm cơ duyên!
Bên con đường nhỏ thấp thoáng có một bóng người vụt qua, sau đó liền xuất hiện sau lưng một người ăn mày, làm người kia giật mình thoáng chút ngất xỉu.
/Vị huynh đệ này, ngươi có thể đi lại như người bình thường không, làm ta giật hết cả mình/
Tên ăn mày định xoay người lại nhìn rõ đối phương thì liền phát hiện thân thể không theo điều khiển mà ngồi im bất động, chỉ duy có miệng là có thể phát ra tiếng.
Hắn lúc này mới hốt hoảng, sau đó biết mình đã gặp phải cao nhân, bèn mở miệng xin tha:
/Tiên nhân tiên nhân, nếu ta có đắc tội gì với ngài thì mong ngài rộng lượng bỏ qua, không cần để ý tới kẻ tiểu nhân như ta/
/Ta biết ngài chắc chắn là một người hết sức rộng lượng phóng khoáng, năng lực siêu phàm, nhất định là thiên tài xuất chúng, thông minh hào.../
Hắn còn chưa nói hết đã bị tiếng cười sau lưng làm cho toát mồ hôi. Sợ hãi không dám lên tiếng.
Sau lưng hắn vang lên một giọng nói nam nhân, mang theo ý cười mà cất lên
/Ngươi đây là hơi phóng đại quá mức rồi, ta chỉ là muốn hỏi chút chuyện thôi./
/Tiên nhân cứ nói, nếu ta biết được chắc chắn sẽ nói hết tường tận từng chi tiết một cho ngài nghe./
Chap 2. Tranh phòng
Người nọ cất tiếng, ngữ điệu nghiêm túc mà nói:
/Sao tự nhiên ở trong trấn có nhiều người vậy?, ta nhớ bình thường đâu có đông như vậy đâu?/
/Ngài thật sự không biết sao? Tất cả những người đó đều là tu sĩ, bọn họ đến đây từ lúc sáng./
/Nghe nói là tới vì Cừu Phong cốc gì gì đó, còn có rất nhiều môn phái tu chân lớn phái đệ tử đi tìm hiểu./
/Ồ, còn có chuyện thú vị như vậy sao/
Người nọ vừa nói xong liền cười lên một tiếng sau đó chỉ để lại một bóng áo xanh vụt qua mái nhà. Tên ăn mày cử động được liền quay lại nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng ai.
Phía xa xa, trong quán trọ nhỏ đang có một vụ lùm xùm, hai bên người qua tiếng lại mắng chửi té tát. Mọi người không ai lên ngăn cản mà cũng chẳng ai dám ngăn cản, chỉ đứng một bên hóng chuyện. Chưởng quầy lúc này cũng rất bối rối không biết phải làm gì, tay chân luống cuống như ngồi trên đống lửa.
Hàm Chúc Cảnh
Ngươi ăn nói cho thành thật, là ai tới trước hả, rõ ràng là bọn ta tới trước.
Cung Giải Trạc
Đây là ta nói mới phải, các ngươi nhân lúc chúng ta đi xem phòng liền thanh toán với chưởng quầy hòng tranh phòng, còn ở đó mà hống hách!
Hàm Chúc Cảnh
Các ngươi đi xem phòng là chuyện của các ngươi. Tiền là ta trả, đương nhiên nó là phòng của bọn ta.
Hàm Chúc Cảnh
Sao, cãi không lại chứ gì
Cung Giải Trạc
Ha, không ngờ Huyền Thiên Sơn các ngươi cũng có loại đệ tử không biết nói lí lẽ thế này, đúng là làm cho danh tiếng của Huyền Thiên Sơn...
Cung Giải Trạc chưa nói hết lời liền bị một đạo kiếm quang từ phía ngoài cửa bay thẳng tới đẩy lùi ra sau ba bốn bước.
Đạo kiếm này không có lực sát thương, chỉ đơn giản là muốn chặn họng không cho hắn nói tiếp.
Cung Giải Trạc ngẩng đầu, chỉ thấy một nam nhân thân mang bạch y, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, mắt phượng dài lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó liền dời tầm mắt lên Hàm Chúc Cảnh đứng ở một bên.
Hàm Chúc Cảnh
Sư huynh, huynh đến đúng lúc lắm. Cái tên này không nói lí lẽ liền ngang nhiên bảo chúng ta cướp phòng, rõ ràng là ta...
Sở Thích Khanh
Tại hạ là Sở Thích Khanh, là đại đệ tử của Huyền Thiên Sơn, lần này phụ trách dẫn các sư đệ đi lịch luyện.
Sở Thích Khanh
Vừa rồi vị đạo hữu đây không cãi lại sư đệ của ta liền buông lời nói xấu Huyền Thiên Sơn, đúng là không có phép tắc.
Sở Thích Khanh
Một đạo kiếm vừa rồi chỉ là cảnh cáo, cũng không làm ai bị thương, mong đạo hữu đây hãy suy nghỉ cẩn trọng trước khi nói.
Cung Giải Trạc
Thì ra là đệ tử chân truyền của phong thứ năm Huyền Thiên Sơn, nghe uy danh đã lâu, không ngờ hôm nay ngươi cũng tới đây.
Chap 3. Nam nhân kì lạ
Cung Giải Trạc
Nếu người đã đến rồi vậy thì đấu một trận với ta đi, xem xem đệ tử lợi hại nhất của Huyền Thiên Sơn có sức mạnh như thế nào.
Cung Giải Trạc
Nếu ngươi thắng thì căn phòng đó liền của bọn ngươi, nếu ta thắng thì nó là của bọn ta, thế nào, ngươi có dám không.
Hàm Chúc Cảnh
Sư huynh tôn trọng quy củ nên mới không một kiếm đánh chết ngươi, đừng tưởng bọn ta không dám làm gì ngươi.
Hàm Chúc Cảnh
Căn phòng đó là ta thuê, tiền cũng là do ta trả, muốn đấu tất nhiên là ta đấu với ngươi.
Hàm Chúc Cảnh
Không cần sư huynh ra tay, trong hai mươi chiêu ta liền có thể kiếm kề sát cổ ngươi.
Cung Giải Trạc tức đến nghẹn họng, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Hàm Chúc Cảnh, cánh tay cũng từ từ để lên thanh kiếm bên hông, chỉ cần người kia tiến tới liền nhảy lên tung chiêu.
Sở Thích Khanh vừa định mở miệng liền nghe thấy trên tầng lầu truyền xuống một giọng nam nhân, lời nói mang theo ý cười cùng ngữ điệu châm chọc vang lên.
/Này, các ngươi muốn cãi nhau thì ra ngoài đường mà cãi. Các ngươi không phiền, những người khác không phiền nhưng ta phiền./
/Đường đường là đệ tử của các tông môn mà cứ như hai đứa con nít cãi cọ âm ỉ./
Lời vừa cất, mọi người trong quán liền dồn tất cả sự tập trung chú ý lên người nọ.
Đứng trên lầu là một nam nhân tóc đen xen lẫn một vài sợi màu xanh, tóc được buộc bằng một sợi dây màu vàng, thân hình hắn mảnh khảnh, trên chiếc eo nhỏ có treo một cây đoãn kiếm có vỏ màu xanh.
Người nọ mặc một bộ y phục màu xám, tà áo khẽ đung đưa theo chuyển động của cánh tay.
Hắn đeo một chiếc khăn màu xanh che từ gần chân tóc xuống dưới cổ, tuy mờ mờ ảo ảo nhưng vẫn thấy được đôi mắt phượng đang nhìn vào đám người bên dưới.
Người này ăn mặc quả thật có chút kì dị.
「Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa」*
Mọi người bên dưới bỗng chốc đơ người, nếu người kia không cất tiếng có lẽ ai cũng sẽ nghĩ hắn là nữ nhân. Quả thực ngoại hình đẹp không tì vết, ngay cả nam nhân nhìn vào cũng phải mê đắm.
Chỉ có điều hắn che mặt nên không ai biết khuôn mặt hắn như thế nào, có lẽ là có một vết bớt hoặc cái gì đó mới khiến hắn phải che hết khuôn mặt của mình như vậy.
*: Khúc này tui không kiếm được cái ảnh nên mọi người tự tưởng tượng ha :>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play