Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Tài Anh Quá Tàn Nhẫn Rồi(Chiếm Giữ)

Một Đêm Tình Ái

Trước cửa quán bar cô đứng nhìn cái bảng hiệu sáng rực một lúc rồi đi vào cô đi làm ở đây cũng được một tuần rồi vì muốn có tiền để đi học và chữa bệnh cho mẹ cô đành phải vừa đi làm vừa đi học để kiếm tiền mặc dù làm công việc này phải tiếp xúc nhiều loại người khác nhau dù không muốn nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng vì để có tiền trị bệnh cho mẹ thì việc bị đụng chạm này cô vẫn có thể làm lơ được nhưng có lẽ cô đã quá sai lầm khi nghĩ như vậy .

'Cô tới rồi sao nhanh đi thay đồ đi sắp tới giờ làm rồi đó ' người nói là tiểu Ninh cô ấy là người tiếp rượu cho khách .

'Tôi biết rồi ' cô trả lời rồi đi vào phòng thay đồ

Lúc đi ra thì khách đã tới cô đi đến quầy rồi nhân viên pha chế đưa cho cô một khay rượu có vị trí bàn nên rất tìm đúng bàn rất dễ

'Rượu đây ạ xin lỗi vì đã đợi lâu ' nói xong cô rời đi đến bàn khác nhưng vừa định bước đi cô đã bị một người đàn ông kéo xuống ngồi cạnh rồi đưa cho cô một ly rượu

'Xin lỗi nhưng tôi không biết uống rượu' cô từ chối hắn ta cứ nghĩ nói như vậy thì sẽ không bị ép uống nữa nhưng hắn lên tiếng

'Hừ làm việc ở quán bar lại nói không biết uống rượu cô nghĩ tôi ngu hay là xem thường tôi hả'

'Thật sự là tôi không biết uống' cô nói

'Nói nhẹ nhàng cô lại không nghe cô nên biết mình là ai bà chủ ở đây còn phải nể mặt tôi vậy mà loại người như cô lại dám xem thường tôi' vì bị cô từ chối nên hắn tức giận liền uy hiếp cô

Cô nghĩ dù sao cũng là một quán bar có tiếng những người ngồi đây cũng đều là người có tiền có quyền cô không thể đắc tội được một người nhỏ bé như cô chỉ cần một câu nói thì lập tức bị đuổi việc mất cô cũng không muốn chỉ vì cô mà ảnh hưởng đến bà chủ và những người khác được nên cô đành phải ngồi uống với hắn.

'Nghe lời từ đầu như vậy có phải tốt hơn không' hắn thấy cô như vậy thì hài lòng đến khi không uống nổi nữa cô mới nói.

' Tôi vào nhà vệ sinh một lát' nghe cô nói vậy hắn cũng không giữ cô nữa nhưng lại nói.

' Đi nhanh tôi đợi '

Vì uống quá nhiều bước đi của cô không được vững nên đã va vào một người đàn ông cô liền cúi đầu xin lỗi rồi đi qua nhưng lại bị kéo lại.

Lúc vào tới phòng người đàn ông đã không nghĩ gì liền xé rách quần áo của cả hai đẩy cô xuống giường chẳng có màng dạo đầu anh đã đưa cậu nhỏ của mình vào trong cô một cách mạnh bạo còn cô vì say nên khi bị anh đâm vào nên phát ra tiếng rên rỉ làm cho anh không kiềm chế được mà ra vào nhanh hơn.

Gần ba giờ sáng thuốc trong người anh cũng được giải quyết lúc này anh nhìn người phụ nữ dưới thân mình một lúc rồi đi vào phòng tắm.

Lúc anh đi ra trên người chỉ choàng chiếc khăn tắm ngang hông lộ rõ vòng eo săn chắc mái tóc vẫn còn ước anh chỉ lau sơ qua rồi cũng nằm xuống cạnh cô ngủ một giấc.

Lúc này ánh mặt trời chiếu vào khiến cô phải che mặt lại rồi trở mình nhưng khi cô vừa quay sang đã đụng phải anh liền hét lớn làm anh cũng bị đánh thực.

'Cô hét cái gì mới sáng sớm mà muốn luyện giọng rồi sao' anh khó chịu nhìn cô nói

' Anh,anh là ai sao lại ở đây' cô nói

' Vậy cô là ai sao lại ở đây' không trả lời câu hỏi của cô anh hỏi lại.

' Tôi ' đang định nói thêm thì thấy anh đứng dậy trên người chỉ choàng một chiếc khăn tắm cô hét lên một lần nữa.

'Cô mà còn hét nữa thì tôi sẽ bịt miệng của cô lại ' anh trừng mắt nói.

Cô cũng không hét nữa lúc này cô định đứng dậy đi vào phòng tắm thì phía truyền đến một cơn đau làm cô rên lên một tiếng dù là ai có ngốc thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì mà còn ở chung phòng với một người đàn ông thì có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ.

Thấy cô như vậy anh hỏi ' có cần tôi giúp không '

Cô bàng hoàng nhìn anh một lúc rồi tự mình đứng dậy đi vào phòng tắm mặc kệ cơn đau cô vẫn giữ cho mình chút thể diện khi vào phòng tắm cô nhìn mình trước gương chằn chịt những dấu hôn mà anh để lại cô quay sang mở vòi nước rồi ngâm mình trong bồn tắm.

Ở ngoài này anh gọi thư kí của mình đem đồ tới cho anh khoản ba mươi phút thư kí của anh cũng đem đồ đến thấy anh đứng ở ngoài ban công hút thuốc rồi nhìn mớ lộn xộn này Ngô Bạch cũng hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng không đề cập tới.

' Tổng giám đốc đồ anh cần tôi đã đem tới rồi đây có cả thứ đó nữa'

'Được cậu để đó rồi về đi'

'Vâng'

Khi cô ra ngoài thì Ngô Bạch đã rồi đi anh cũng thay đồ xong ngồi trên sofa liền đưa mắt nhìn cô rồi nói

' Trong chiếc túi đó có đồ cho cô thay' anh liếc mắt qua chiếc túi trên giường

Cô đến cầm lên xem là một chiếc váy màu xanh dương kèm theo một chiếc áo khoác cô cũng không nghĩ nhiều đi vào thay đồ xong liền đi ra

'Cũng hợp với cô đó'

'Cảm ơn'

'Chắc là cô biết giữa tôi và cô đã xảy ra chuyện gì rồi chứ tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc mà mình đã làm'

'Anh nghĩ chỉ một câu nói chịu trách nhiệm của anh là có thể giải quyết được vấn đề sao'

'Không thì cô nghĩ sao ít nhất tôi cũng biết nói câu đó nếu là người khác cô nghĩ hắn còn ở đây nói chuyện với cô sao trong đây có một số tiền coi như là bồi thường cô cầm lấy đi'

Cô nhìn tấm phong bì mà lòng chua xót nói

'Anh nghĩ tôi là một người vì muốn có tiền mà ngủ cùng anh sao vì tiền mà tôi mất đi sự trong sạch sao anh bỏ cái suy nghĩ đó đi coi như là tôi xui xẻo' nói xong cô bỏ đi một mạch ra ngoài

Lúc này anh cũng chẳng thèm quan tâm đến cô nữa khi cúi xuống lấy áo khoác thì anh nhìn thấy một vết máu trên giường

Thăm Bệnh

Trong phòng làm việc lúc này anh đang xem văn kiện thì Ngô Bạch đi vào.

' Đây là những dự án sắp tới của Tô thị và Trương thị tôi cũng đã liệt kê những điều cần thiết ở đây rồi tổng giám đốc xem có cần chỉnh lại không' Ngô Bạch vừa nói vừa đặt tài liệu lên bàn.

Một lúc lâu vẫn không thấy anh nói gì Ngô Bạch lên tiếng ' Tổng giám đốc việc này không thể kéo dài nữa đâu bên phía Trương thị họ giục chúng ta lắm rồi'

Khi nghe đến đây anh lên tiếng' Vậy thì cậu chuyển lời tới Trương Hải rằng nếu cảm thấy không đợi được thì cứ rút lui tôi cũng không có hứng thú gì với cái dự án đó của ông ta đâu chỉ cần ông ta bồi thường hợp đồng là mọi chuyện đều được giải quyết.

'Nhưng' Ngô Bạch định nói thêm rồi lại thôi

' Vâng tôi sẽ đi làm ngay ' nói xong liền rời đi

'Nè Nhược Nhược cậu không khỏe ở đâu sao sắc mặc cậu kém quá' người nói là bạn của cô Dương Linh.

'Mình không sao' cô nói

' Không sao cái gì chứ cậu xem bộ dạng cậu bây giờ đi' nói xong thì đưa cho cô một cái gương

'Thật ra mình tìm được một công việc lương cũng cao chỉ là phải làm vào buổi tối tới hai ba giờ sáng nên cũng có chút mệt nhưng mình gắng được nên cậu không cần lo đâu'

' Là việc ở quán bar đúng không'

'Sao cậu biết' cô có chút bất ngờ nên hỏi lại

'Vậy mình hỏi cậu có chỗ nào làm việc vào cái giờ đó ngoài quán bar chứ'

'Cậu nói cũng đúng nhưng mọi người ở đó đều rất tốt với mình nên không sao đâu'

'Đó là những người làm chung với cậu còn những người khách họ đâu có nghĩ vậy quán bar là nơi chỉ dành cho những người trong giới thượng lưu nhưng cũng là nơi rất hỗn tạp cậu nên nghĩ việc ở đó đi'

'Cậu đi làm ở đó mình thật sự không yên tâm nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao đây '

Khi nghe Dương Linh nói cô liền nhớ lại đem hôm đó vì không muốn để cô phải lo nên Lâm Nhược liền nói

' Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó mình thì xảy ra chuyện gì được chứ'

'Ừ nhưng nếu như cậu gặp khó khăn gì phải nói với mình có biết chưa hả '

'Ừ biết rồi mà '

Từ ngày đó đến nay cũng được hai tuần cô vẫn đi làm ở đó thời gian rảnh thì cô đến bệnh viện thăm mẹ nhưng chuyện gì đến cũng đã đến .

Vì hôm nay là chủ nhật nên cô quyết định đi ra chợ mua ít cá về hầm canh rồi đem vào bệnh viện cho mẹ đi một đoạn thấy có một sạp cá tươi cô liền ghé vào mua nhưng vừa tới cô liền cảm thấy khó chịu bụng cũng cồn cào muốn nôn nhưng không nôn được cô liền chạy ra một góc khuất ngồi xuống một hồi mới thấy đỡ.

' Mình sao vậy chứ chỉ là cá thôi mà mấy lần trước vẫn bình thường mà '

Nhưng cô không nghĩ nhiều chỉ là do cô làm việc nhiều ăn uống thì bữa có bữa không nên chỉ đau dạ dày thôi

Vì cũng đi xa hàng cá nên cô ghé vào chỗ bán gà mua một con về nhà cô bắt tay vào làm lúc xong thì cũng gần đến giờ ăn trưa cô bắt taxi đến bệnh viện nhưng cũng không muốn để mẹ thấy cô tiều tụy cô trang điểm nhẹ một chút rồi đi.

Vừa đến nơi thì thấy bác sĩ đang khám bệnh cho mẹ cô cũng đứng một bên lúc này vị bác sĩ quay lại cô cúi đầu chào.

' Cô tới rồi sao dạo này tình trạng sức khỏe của bà ấy ổn định hơn rồi chỉ cần theo dõi thêm một thời gian nữa là có thể tiến hành phẫu thuật được rồi' vị bác sĩ nói

Cô vui mừng nói' cảm ơn bác sĩ tôi sẽ cố gắng nên trông cậy vào bác sĩ ạ '

' Được vậy tôi đi trước '

' Vâng '

Khi các bác sĩ và y tá ra ngoài cô cũng ngồi xuống cạnh giường múc chén canh gà rồi đưa qua cho bà

' Mẹ ăn đi bác sĩ nói mẹ phải ăn uống đầy đủ có sức khỏe thì mới tốt được '

' Được rồi con cũng ăn đi ' nói rồi bà cũng bưng bát canh lên uống

Nhưng cô vừa đưa chén canh tới miệng thì cơn khó chịu hồi sáng lại bắt đầu nhưng vì cô không muốn mẹ mình lo nên cô vội nói rồi rời đi.

'Con quên hỏi bác sĩ thuốc của mẹ cũng hết rồi có cần phải lấy thêm không'

Nhưng khi vừa đi đến cuối hành lang thì cô không nhịn được nữa liền chạy vào nhà vệ sinh mặc dù buổi sáng cô không có ăn gì bậy bạ mà cứ khó chịu hoài lúc ra ngoài thì là hai mươi phút sau.

Lúc này cô đang rửa mặt thì bên cạnh có một người phụ nữ nói

'Trong thời kỳ đầu mang thai ai cũng bị hành như vậy cả tôi lúc mới đầu cũng như cô vậy nhưng vài tháng sau thì không ốm nghén nữa cố gắng lên'

Khi nghe người phụ nữ kia nói cô có chút hoảng nhưng lại tự nhủ là phải bình tĩnh nên nói .

'Tôi chưa chồng làm sao mà có thai được chứ chỉ là đau dạ dày thôi chị hiểu lầm rồi '

Nhưng người phụ nữ không tin nên nói tiếp ' cô không cần phải giấu tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường được rồi chồng tôi đang đợi tôi đi trước chúc mừng cô đã làm mẹ hãy đối xử tốt với bản thân mình và cả con của cô nữa.

Có Thai

Cũng được hai tháng trôi qua kể từ ngày đó cô vẫn đi làm bình thường cứ nghĩ mọi chuyện đều ổn nhưng điều gì đến cũng đến.

'Nè Lâm Nhược cô làm gì mà đứng ngớ ra vậy khách đang đợi đó'

Cô nghe vậy liền bừng tỉnh ' à tôi tới ngay '

Sau một hồi chạy đôn chạy đáo cô cũng được nghỉ một chút nhưng cơn khó chịu lại đến cô liền chạy vào toilet

Ọẹ oẹ dù muốn nôn nhưng vẫn không nôn được lúc này có người đi ra thấy cô như vậy thì hỏi

' Nhược Nhược cô có sao không sao lại nôn dữ vậy không khỏe hả ' người hỏi là Tiểu Hi nhân viên của quán bar

' Tôi không sao chỉ là tôi ăn uống thất thường nên đau dạ dày thôi cô không cần lo 'nói xong liền đi ra ngoài làm việc

Lúc này đồng hồ cũng chỉ đúng một giờ sáng cô cũng chuẩn bị về thì nghe tiếng gọi

'Nhược Nhược để tôi đưa cô về đêm hôm rồi bắt xe rất khó lại không an toàn nữa' người nói là Tiểu Hi

'Không cần đâu nhà tôi cũng gần đây thôi đi tầm ba mươi phút là tới rồi như vậy cũng phiền cô nữa'

'Không phiền tôi cũng tiện đường nên lên xe đi không cần khách sáo đâu'

Nghe vậy cô cũng không từ chối nữa nên cũng lên xe

' Vậy làm phiền cô rồi '

Không gian trong xe đột nhiên yên lặng nên Tiểu Hi lên tiếng

' Ngày mai cô đi bệnh viện khám bệnh xem thử tôi biết cô cần tiền nhưng sức khỏe vẫn quan trọng nhất cô muốn có tiền thì phải quan tâm tới bản thân mình truớc có biết không'

'Được tôi biết rồi cảm ơn cô đã quan tâm' cô vui vẻ trả lời vì ngoài mẹ ra vẫn có người khác lo lắng cho mình

Nói chuyện một lúc thì cũng đến nhà cô' cảm ơn cô đã đưa tôi về'

'Không có gì ngủ sớm đi tôi về đây'

Sáng hôm sau cô cũng đậy sớm ăn đại rồi nấu ít cháo cho bà bắt xe đến bệnh viện nơi mẹ cô đang điều trị

'Con tới rồi hả sao sắc mặt kém như vậy có phải lại làm việc quá sức không' bà lo lắng hỏi

'Con không sao mẹ đừng có lo mà chỉ là còn ba tháng nữa tới kì thi nên con lo lắng chút thôi'

'Không được giấu mẹ chuyện gì có biết chưa mẹ luôn ở bên cạnh con nếu có gì muốn nói thì cứ nói với mẹ nghe chưa'

'Con biết rồi mẹ là nhất'

Sau khi thăm mẹ cô nhờ y tá chăm sóc mẹ rồi rời đi vừa ra tới cổng bệnh viện cô thấy một quầy bán thuốc cô liền chạy đến

Do dự một lúc cô nói 'lấy cho tôi một hộp que thử thai'

Người bán nghe vậy cũng cười nhẹ rồi nói ' hay cô lấy que điện tử này đi nó tiện hơn loại thường này nhiều'

Cô cũng không muốn ở đây lâu nên nói' được lấy cho tôi loại đó '

Sau khi cô mua xong cô cũng không nghĩ nhiều liền chạy vào nhà vệ sinh ngoài của bệnh viện rồi đọc hướng dẫn

'Muốn biết chính xác là thử vào buổi sáng bây giờ chỉ mới tám giờ chắc vẫn còn được ' nói liền làm sau một hồi chờ đợi cũng có kết quả nhưng cô không giám nhìn vì cô sợ

Không phải cô không muốn có con nhưng với cô bây giờ để lo cho bản thân và mẹ còn phải bán mạng để làm nếu như có con nữa thì phải làm sao

' Mong sẽ không có thai sẽ không có 'nhưng điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra.

' Hai, hai vạch sao mình thật sự có thai nếu tính từ ngày đó cũng đã hai tháng rồi mình cũng trễ kinh từng đó sao có thể chứ mình với ta chỉ một lần thôi sao lại có thai được chứ' lúc này ở ngoài có tiếng đập cửa cô giật mình

' Có ai không tôi cần dùng phòng '

Cô mở cửa ra nói rồi đi một mạch ra ngoài nhưng không chú ý lại đụng phải một người đàn ông chiếc que thử thai của cô cũng vì vậy mà rơi xuống đất cô định tiến đến nhặt thì người đàn ông đã nhặt lên trước cô đưa tay lấy lại thì đột nhiên người đàn ông đưa lên xem nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đưa lại cho cô nhưng khi gần tới tay thì cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau một lúc.

'Cái này là của cô' anh nói

Cô vì không muốn ai biết đến chuyện này nhất là anh nên nói

' Không phải của tôi chỉ là nhặt được thôi' nói rồi nhân lúc anh không chú ý cô lấy lại que thử thai từ tay anh

'Không phải của cô làm gì mà phải lo lắng như vậy cô nói không phải của mình vậy cô cầm cái này làm gì cũng đâu phải của cô'

Nghe anh hỏi một loạt cô liền chột dạ nhưng cũng không nói được gì

'Sao vậy không nói được gì nữa à có phải cái này là của cô không tôi chỉ hỏi một lần này nữa thôi tốt nhất cô nên thành thật cho tôi'

Cô biết dù có biện hộ cỡ nào thì chứng cứ vẫn rành rành trước mắt rồi nên cũng thừa nhận

'Đúng là của tôi thì sao anh định bắt tôi đi bỏ cái thai chứ gì vậy để tôi nói cho anh biết với tư cách là một người mẹ tôi sẽ không bao giờ làm vậy ' có lẽ từ lúc cô biết mình có thai thì cô cũng đã chấp nhận mình phải có trách nhiệm với con nhưng chỉ nghe anh mắng cô

' Đúng là ngu ngốc ai nói với cô là tôi muốn cô đi bỏ cái thai đó cũng là con của tôi mặc dù là tôi và cô cũng không có quan hệ gì nhưng tôi cũng từng nói tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô không quên đó chứ '

'Từ hôm nay trở đi cô sẽ về ở chung với tôi sẽ có người chăm sóc cho cô trong thời gian mang thai cho tới khi cô sinh về nhà rồi nói tiếp ở đây không tiện' nói xong không chờ cô bình tĩnh lại anh đi thẳng ra xe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play