Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao?

Chương 1: Hai năm đủ rồi

Bầu không khí trĩu nặng bởi nỗi tuyệt vọng, bàn tay run run, hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má trắng hồng của người con gái mang trong lòng trái tim vỡ nát. Hôm nay, Hàn Tố Du đã thông suốt, cô chủ động ký vào đơn ly hôn sau hai năm chịu đựng cuộc sống hôn nhân vô nghĩa.

Cô thấy mình thật ngu ngốc khi nghĩ rằng hôn nhân sẽ giúp cả hai gắn kết dài lâu, tình cảm sẽ dần vun đắp. Nhưng cô đã lầm rồi, chồng của cô - chủ tịch Lộ Sở Triệu, anh không yêu cô. Là tự cô đa tình, tự cô cố chấp để rồi ôm lấy sự thất vọng tràn trề.

Bước chân chậm rãi tiến về phía phòng làm việc, tiếng gõ cửa vang lên "cốc, cốc, cốc,...".

Bên trong, giọng nói lạnh lùng thấu tim gan truyền đến tai cô, giây phút này, thật sự quá đau lòng.

Dường như người bên trong đã biết Tố Du đang đứng ở ngoài nên thằng thừng cất lời:

- Vào đi.

Cô lấy hết can đảm bước vào, một mạch bước thẳng về phía bàn làm việc của Sở Triệu. Đối diện với người chồng hờ hững, vô tâm mà cô đã đem lòng yêu suốt nhiều năm qua, Tố Du chỉ biết gắng gượng nuốt ngược nước mắt vào trong.

Đặt đơn ly hôn lên bàn, ngay trước mắt anh, Tố Du lấy hết dũng khí để dứt khoát đối mặt với sự chia ly:

- Em đã ký rồi, từ hôm nay em sẽ rời khỏi đây.

Trong khi cô đang đau lòng đến thở cũng thấy khó khăn, ánh mắt sầu bi yếu đuối thì Lộ Sở Triệu lại trưng ra vẻ mặt chẳng chút cảm xúc.

Vợ đột ngột đòi ly hôn, còn bảo sẽ dọn ra khỏi nhà, nhưng trông anh chẳng có chút gì là tiếc nuối, lưu luyến, tất thẩy cảm xúc trên gương mặt tuấn tú kia chỉ bằng một từ "vô cảm".

- Tùy em.

Chỉ bỏ lại hai chữ "Tùy em" cũng đủ khiến trái tim cô thêm phần vỡ vụn. Tố Du không nói thêm lời nào, cô lẳng lặng quay lưng rời đi.

Trở về phòng thu dọn đồ đạc, bất giác cô không kiềm nén thêm được nữa, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

Cô đã yêu anh hơn mười năm qua, một khoảng thời gian rất dài. Sở Triệu và Tố Du là bạn học cùng lớp thời cấp ba, cô đã thầm thích anh từ năm mười sáu tuổi.

Thời còn đi học, Tố Du là hoa khôi của trường, ấy vậy mà cô lại ba lần hạ mình tỏ tình Lộ Sở Triệu, tuy nhiên lần nào anh cũng thẳng thừng từ chối.

Suốt bốn năm đại học, Sở Triệu đã quen biết và yêu Bối Trúc Kiều, nhưng sau cùng anh và cô ấy phải rời xa nhau. Người chủ động nói chia tay là Bối Trúc Kiều, cô ấy bảo rằng phải sang Anh phát triển sự nghiệp người mẫu và không muốn yêu xa.

Dù đã chia tay nhưng Sở Triệu vẫn nhớ thương hình bóng cũ. Hai năm sau khi anh rời xa Bối Trúc Kiều, cô đã đến bên anh, tha thiết muốn được ở cạnh anh, dù là người thay thế.

Mẹ của Sở Triệu - Lộ phu nhân muốn anh lấy vợ và sinh con nên liên tục hối thúc. Sau cùng, anh đồng ý kết hôn với cô bởi lý do chua xót "Nếu không phải cô ấy thì cưới ai cũng vậy".

Cô ngây ngô và mù quáng nghĩ rằng tình cảm có thể dần dần vun đắp sau khi kết hôn, nhưng cô đã lầm rồi.

Hai năm cưới nhau, anh lại hơn một năm sống ở Pháp với lý do công việc, công ty bên nước ngoài cần anh sang điều hành.

Và rồi hơn một năm trôi qua, cô luôn là người chủ động gọi điện, nhắn tin hỏi han anh chứ anh chưa từng làm điều tương tự.

Sở Triệu vừa trở về nước được sáu tháng, ở chung nhà nhưng vợ chồng lạnh nhạt thấu tâm can.

Đêm động phòng đến lúc ly hôn anh cũng chưa từng động vào cô. Mẹ anh lại hối thúc cô sinh con vì muốn có cháu ẵm bồng. Nhưng cả hai dù kết hôn đã hai năm vẫn không có trái ngọt, do vậy mỗi lần gặp cô, bà ấy luôn tỏ thái độ cau có, gắt gỏng. Thậm chí mắng nhiếc cô bằng những lời nặng nề như:

"Cô đúng là cây độc không trái, gái độc không con".

"Chỉ mỗi việc đẻ con cô cũng không làm được".

"Chi bằng để Sở Triệu lấy vợ khác...".

Ngoài ra, vì mối quan hệ trước đây của Lộ phu nhân và Bối Trúc Kiều rất tốt nên khi anh đồng ý cưới cô, bà ấy lại cho rằng cô chính là tiểu tam phá hoại hạnh phúc của anh và cô ấy. Đổ lên đầu cô tội danh trà xanh cướp mất chồng sắp cưới của Bối Trúc Kiều.

Không được chồng yêu thương, mẹ chồng cũng chẳng ưa gì cô, Hàn Tố Du nào còn gì để lưu luyến. Hôm nay, cô chính thức ly hôn!

———————————

Tiếng sấm chớp "đùng đùng" vang lên, những tia sét lóe sáng xé toạc bầu trời đêm tối đen u ám.

Trong căn phòng, cô gái nằm trên giường giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi dù phòng đang bật điều hòa.

Chẳng phải tiếng sét vô tình đánh rầm rầm bên ngoài khiến cô bừng tỉnh, mà vì giấc mơ đau lòng ám ảnh vừa xảy ra.

Dù đã ly hôn hơn hai năm qua, nhưng những hình ảnh trong ngày cô cầm lá đơn ly hôn đứng trước mặt anh, ánh mắt vô cảm, lời nói sắt đá của Sở Triệu như con dao cùn khứa vào tim cô, càng khứa lại càng đau, nỗi đau dai dẳng như một vết sẹo in hằng theo năm tháng mà thời gian chẳng thể xóa nhòa.

Trong chớp nhoáng vô thức, cô ôm lấy hai chân, sự yếu đuối bộc phát, hai hàng nước mắt ướt đẫm bờ mi, tất cả chỉ vì...Lộ Sở Triệu.

Chương 2: Ngại gặp Lộ Sở Triệu?

Tại shop thời trang Faye,

Người con gái xinh đẹp đang tập trung đo đạc để cắt vải, chuẩn bị may một bộ đầm tiểu thư nhẹ nhàng. Trên vai cô vắt một thước dây chuyên dụng để đo vải, trông cô đài các, tao nhã, dù đang làm việc vẫn vô cùng cuốn hút.

Trước đây cô học chuyên ngành thiết kế thời trang, cũng từng đi du học Mỹ ba năm, từ năm hai đại học cô đã được trường trao suất học bổng đi du học vì là một trong hai sinh viên xuất sắc nhất khoa.

Sau khi du học trở về, cô kết hôn cùng chủ tịch tập đoàn Amora và anh cũng là người điều hành công ty thời trang Juhi đứng top mười thế giới. Vì muốn toàn tâm lo cho chồng, khi đó Tố Du chỉ nhận làm nhà thiết kế hợp đồng cho một công ty thời trang, chủ yếu cô làm việc online, nếu có việc cần mới trực tiếp đến công ty. Nhưng nào ngờ cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc và dẫn đến tan vỡ.

Sau ly hôn, cô tập trung, đầu tư nhiều hơn cho sự nghiệp. Tố Du dùng số tiền mình tích góp được mở một shop thời trang, bán những mẫu quần áo do chính cô thiết kế. Chỉ trong hai năm, shop thời trang mang thương hiệu Faye của riêng cô đã phát triển vượt bậc, cô mở thêm nhiều chi nhánh trên khắp các tỉnh thành trong nước, là một bà chủ trẻ tuổi xinh đẹp, độc lập tài chính.

Đang say sưa, cẩn trọng trong từng đường kéo, chợt điện thoại trong túi đổ chuông, cô lấy điện thoại ra xem rồi mỉm cười bắt máy:

- Alo, mình nghe đây Nhã Khánh.

Đầu dây bên kia, cô bạn thân của Tố Du nhỏ nhẹ cất lời:

- Mình đang trên đường tới shop của cậu, ăn gì không mình mua sang luôn?

Cô mỉm cười, Nhã Khánh luôn chu đáo và đối tốt với cô như vậy, thật sự mát lòng mát dạ.

- Vậy cậu mua món mì Ý đi, món chúng ta đều thích.

Nhã Khánh vui vẻ đáp:

- Được, lát nữa mình đến.

Một lúc sau, Nhã Khánh xuất hiện, trên tay cầm theo túi đựng hai hộp mì ý. Cô ấy là bạn thân chơi chung từ cấp ba của cô. Nhã Khánh hiện đang kinh doanh một spa lớn trong thành phố. Vốn là bà chủ nên mọi việc đã có nhân viên lo liệu, mỗi ngày cô ấy chỉ ghé spa để kiểm tra hoạt động cũng như doanh thu cuối ngày.

Thời gian rảnh còn lại Nhã Khánh thoải mái tận hưởng cuộc sống, đặc biệt là thường xuyên ghé shop thời trang của Tố Du tâm sự.

- Này tình yêu, vài ngày trước lớp trưởng Ý Duyên gọi cho mình nói về chuyện họp lớp.

Tố Du vừa cắt cho xong mảnh vải để may tay áo vừa đáp lời:

- Ý Duyên cũng có gọi cho mình.

Nhã Khánh ngồi xuống ghế, chống một tay lên má, cô ấy nghiên đầu nhìn Tố Du đang đứng cạnh:

- Vậy cậu có đến buổi họp lớp không?

Cô im lặng vài giây, vẻ mặt nghĩ suy, tay dừng công việc đang làm dở dang:

- Chắc mình không đi đâu.

Hai người vốn dĩ đã thân thiết với nhau hơn mười năm qua, chỉ cần nhìn thoáng qua, Nhã Khánh cũng đủ nhận ra tâm tư của Tố Du.

- Cậu ngại gặp lại Sở Triệu đúng không?

Câu hỏi thẳng thừng vào vấn đề khiến cô không khỏi nhói lòng, nhưng đây là cách mà đôi bạn thân chuyện trò cùng nhau, thẳng thắn, rõ ràng lại không vòng vo.

Tố Du im lặng vài giây, cố gạt bỏ dòng ký ức đau thương đang ùa về ngự trị trong tâm trí. Cô gật đầu thừa nhận.

Nhã Khánh thở dài một hơi, cảm thông cho cuộc hôn nhân tan vỡ của Tố Du, chỉ trách cô đã đem lòng yêu một người vô tâm.

Hiện tại Nhã Khánh đã có bạn trai sau bao cuộc tình thất bại, nghe đâu cô ấy dự tính sẽ tổ chức lễ cưới vào năm sau.

Nhã Khánh nở nụ cười:

- Nếu là lý do đó thì cậu không phải lo, lần họp lớp này, Lộ Sở Triệu sẽ không đến.

Cô rất ngạc nhiên, vội kéo ghế ngồi xuống cạnh Nhã Khánh để hỏi rõ:

- Sao cậu biết là anh ấy không đến?

Nhã Khánh nở nụ cười:

- À, vì cậu không có trong group lớp nên không biết. Hôm kia, lớp trưởng đã gửi danh sách những ai đến và không đến buổi họp lớp để biết số lượng tham gia mà đặt phòng ăn.

Cách đây một năm cô đã bị mất tài khoản mạng xã hội nên phải tạo lại tài khoản khác. Cũng từ đó không còn trong nhóm lớp trên mạng nữa, do vậy cô nào biết chuyện này.

Nhã Khánh tiếp tục giải thích rõ:

- Tối hôm nay là chốt danh sách rồi, nên mình muốn sang hỏi cậu có đi không? Cậu quyết định thế nào?

Vì công việc của cô khá bận rộn nên loay hoay cô lại quên mất lúc nói chuyện điện thoại, Ý Duyên có nhấn mạnh rằng hôm nay là hạn chót cho cô ấy câu trả lời về chuyện cô có tham gia buổi họp lớp hay không.

- Lu bu quá nên mình quên mất. Nhưng nếu Sở Triệu không tham gia thì chẳng có cớ gì mà mình không đi. Cậu thấy đúng chứ?

Nhìn thấy cô bạn thân vui vẻ tích cực như vậy, Nhã Khánh đương nhiên ủng hộ hai tay hai chân.

- Cậu nghĩ như vậy là đúng lắm. Họp lớp là để gặp gỡ thư giãn mà, dù sao Sở Triệu cũng không đến nên cậu cứ thoải mái.

Dù bên ngoài cô tỏ ra vui vẻ như thể đã quên đi nỗi đau, quên đi Sở Triệu, nhưng thật ra mọi muộn phiền xót xa, Tố Du đều cố giam giữ vào sâu trong cõi lòng.

Chương 3: Chạm mặt vợ cũ

Bàn tay thon dài trắng nõn, từng móng tay được cắt dũa tinh tế, sơn nhẹ màu đỏ quý phái đang lả lướt qua một hàng nước hoa được sắp xếp ngay ngắn.

Tố Du chọn lấy lọ nước hoa Chanel hương gỗ dịu nhẹ xịt lên cổ và cổ tay. Vóc dáng mảnh khảnh, chiếc đầm xanh ngọc tao nhã dài vừa qua gối, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn.

Vuốt nhẹ mái tóc được uốn xoăn sóng, cô cầm lấy túi xách, thong thả bước ra cổng nhà. Tố Du đi cùng Nhã Khánh, cô ấy lái xe đón tận nhà đón cô.

Nhà hàng sang trọng, Tố Du xem lại tên phòng riêng đã được đặt sẵn rồi cùng Nhã Khánh bước vào trong.

Dung mạo ngày càng xinh đẹp của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người.

- Hoa khôi của chúng ta đến rồi...

- Bây giờ cậu ấy đã là nhà thiết kế nổi tiếng rồi đấy.

- Tố Du và Nhã Khánh mau qua đây ngồi đi.

-...

Cô mỉm cười nói lời chào với những người bạn cũ, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nụ cười trên môi cô liền vụt tắt khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc cũng xuất hiện trong buổi họp lớp.

Cô ngây người vài giây, cố giữ bình tĩnh ngồi xuống, trên chiếc bàn tròn lớn, Tố Du ngồi đối diện chồng cũ.

Nhã Khánh cũng hoang mang đến bối rối, cô ấy nhìn Tố Du rồi ghé sát tai cô nói nhỏ:

- Tại sao Lộ Sở Triệu lại có mặt ở đây? Rõ ràng cậu ấy không đi mà.

Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như ngày nào, tuy có phần bất ngờ trước sự có mặt của cô, nhưng Sở Triệu lại chẳng hề để lộ chút cảm xúc ra bên ngoài.

Người bạn ngồi cạnh anh - Dật Minh rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tố Du, anh ấy quay sang nói với Sở Triệu.

- Mình thật sự không biết Tố Du sẽ tham gia họp lớp, xin lỗi...

Sở Triệu không chút biểu cảm, chỉ đáp lại vỏn vẹn hai chữ:

- Không sao.

Thời đi học, Dật Minh chơi khá thân với Sở Triệu, lần họp lớp này, Dật Minh nhìn trong danh sách tham gia không thấy tên Tố Du nên đã rủ Sở Triệu đi cùng. Nào ngờ chiều tối của ngày chốt danh sách, Tố Du đã quyết định đi nên Dật Minh không cập nhật kịp.

Còn Sở Triệu thì vốn dĩ rất bận rộn với công việc nên anh không có thời gian lên mạng xã hội thường xuyên cũng như check tin nhắn nhóm lớp.

Ban đầu anh quyết định không đi phần vì ngại chạm mặt vợ cũ, ngoài ra anh cũng không thích những buổi tụ tập đông đúc. Nhưng vì Dật Minh và vài người bạn gọi điện tha thiết muốn anh đến, Dật Minh còn nói Tố Du sẽ không đi họp lớp vì vậy Sở Triệu đã dành ít thời gian đến đây.

Nhưng nào ngờ, vào giây phút này, anh và vợ cũ lại chính thức chạm mặt và còn ngồi đối diện với nhau như thế.

Cả lớp ai cũng biết chuyện cô và anh từng cưới nhau và đã ly hôn. Nhìn sắc mặt của cô có chút căng thẳng, lớp phó học tập Mai Linh liền cất lời:

- Tố Du à, hay cậu đổi chỗ với mình đi.

Mọi người vừa nghe đã biết Mai Linh làm vậy để Tố Du đỡ thấy ngượng gạo và không thoải mái khi ngồi ngay trước tầm mắt của Sở Triệu. Nhưng bây giờ cô đứng lên đổi chỗ thì có phải thừa nhận bản thân vẫn còn nghĩ về chuyện cũ, chẳng khác nào để Sở Triệu thấy rằng cô còn nghĩ đến chuyện xưa đã qua giữa cả hai.

Ngay từ giây phút cô ký vào giấy ly hôn và rời khỏi nhà anh, Tố Du đã quyết trở nên mạnh mẽ, cô muốn quên đi Sở Triệu, bắt đầu cuộc sống mới. Cô sẽ không vì anh mà luỵ tình nữa.

Tố Du nở nụ cười bình thản, cô lắc đầu:

- Không cần đâu, mình muốn ngồi cạnh Nhã Khánh.

Để xóa tan bầu không khí có chút ngượng ngùng, một người nam trong lớp cất lời:

- Mọi người đã có mặt đủ, vậy phục vụ à, dọn món lên đi.

Mọi người cũng bắt đầu rôm rả trò chuyện.

Nhân viên đã mang bia cho cánh mày râu, còn các cô gái thì dùng nước ngọt.

Trong khi Tố Du còn chưa kịp cất lời thì Nhã Khánh đã tinh tế nói với nhân viên:

- Cho tôi nước suối.

Người ngồi bên cạnh Nhã Khánh vội nói:

- Cậu không uống nước ngọt sao?

Nhã Khánh mỉm cười:

- À, mình gọi cho Tố Du, cậu ấy dị ứng nước ngọt, nếu uống vào sẽ khó tiêu hóa và cả bị viêm họng nữa.

Cô bạn kia có chút bất ngờ:

- Dị ứng nước ngọt, lần đầu mình nghe đấy.

Nhã Khánh mỉm cười:

- Có chứ, do cơ thể cậu ấy không dung nạp tốt được lượng đường.

Tố Du khẽ nở nụ cười, cô cảm thấy rất ấm áp khi luôn có người bạn thân đối tốt với mình như vậy.

- Cám ơn cậu, cậu lúc nào cũng chu đáo như vậy.

Sở Triệu ngồi đối diện cô, anh thoáng nghĩ suy khi nghe thấy những điều vừa rồi. Dù sao cô cũng từng là vợ của anh suốt hai năm, ấy vậy mà anh chưa từng biết chuyện cô bị dị ứng với nước ngọt. Ngoài ra, kể cả sở thích và những điều cô không thích, anh cũng chẳng biết gì cả.

Nhưng ngược lại, Tố Du lại rất hiểu về Sở Triệu, từ những món ăn thích ăn hay việc anh có thói quen uống nước trước mỗi bữa ăn, cô đều nhớ rõ.

Khi cả hai vừa kết hôn, lúc đó anh vẫn chưa sang Pháp, ngày nào cô cũng nấu những món anh thích rồi gọi điện bảo anh về ăn cùng cô, nhưng Sở Triệu chưa từng ngồi xuống bàn dùng cơm cùng vợ.

Phút chốc anh nhìn thấy nụ cười vui tươi của Tố Du, trước đây cô đã nhiều lần mỉm cười với anh như thế, nhưng từ sau khi kết hôn, cô càng ít cười dần. Trong lòng Sở Triệu bỗng cảm thấy bản thân trước đây phải chăng quá tệ bạc với người vợ cũ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play