(ShinRan)Đồ Ngốc,Tớ...
Tạm biệt!!
Shinichi và Ran là một đôi bạn tri kỉ,nói thật còn hơn cả tri kỉ ấy chứ!
Họ chỉ là học sinh trung học bình thường...
Một hôm, ba mẹ Ran là Mori và Eri quyết định đi công tác xa...
Vì ở nhà không có ai trông nom Ran nên họ đã gửi Ran đến nhà Shinichi ở ...
Vì công việc có đôi chút phức tạp nên chuyến đi này sẽ kéo dài 1 năm.Đúng vậy, Ran sẽ ở nhà Shinichi trong 1 năm.
Kisaki Eri
Ran à! Mẹ sẽ nhớ con lắm đó...
Kisaki Eri
Ở đó nhớ chăm lo sức khoẻ của bản thân nhé!
Kisaki Eri
À mà con cũng nên cẩn thận với thằng nhóc thám tử đó.
Kisaki Eri
Con là con gái, nên cẩn thận chút nhé .
Kisaki Eri
Nó có làm gì con hay có chuyện gì thì nhớ gọi cho mẹ!
Mori Kogoro
Bố đi đây.Ở đấy phải cẩn thận với thằng nhóc Shinichi kia nghe chưa!
Mori Ran
Chuyện đó bố không cần phải lo, có gì con sẽ gọi cho bố mẹ.
Mori Ran
Thôi bố mẹ đi nhé!
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ran là những giọt nước mắt không ngừng tuôn.Nhưng khi cản nhận được Shinichi sau lưng, cô liền lau đi chúng.
Mori Ran
À,rồi.Mình về nhà thôi!
Kudo Shinichi
À, sẵn tiện cậu chưa ăn gì, hay trưa nay ăn lẩu không?
Mori Ran
OK, mà đi có 2 người hơi chán...
Kudo Shinichi
Lo gì, Heiji với Kazuha vừa mới từ Osaka về đây chơi 1 tháng đó!!!
Kudo Shinichi
Tớ sẽ rủ họ đi, thêm cả Aoko,Kaito, mụ Sonoko,Makoto đi nữa!
Kudo Shinichi
Thôi lên xe đi, trời nóng quá:(
Họ lên xe và về nhà chuẩn bị đồ đạc đi ăn lẩu...
Heiji Hattori
Có chuyện gì?
Toyama Kazuha
Sao vậy Kudo?
Kudo Shinichi
Trưa nay ăn lẩu không?
Kudo Shinichi
Tớ bao hết ! 😉
Suzuki Sonoko
Uầy,ok đấy.Đi!
Kuroba
Được thôi!Cậu bao thì tụi tớ đi hết!
Suzuki Sonoko
Gọi hết menu nhé!!!
Suzuki Sonoko
Cho cậu ta chừa 😉😉
Suzuki Sonoko
Hí hí, đùa thôi.
Heiji Hattori
À, ăn ở đâu?
Kudo Shinichi
Ở quán lẩu Ari á. *gửi địa chỉ*
Kudo Shinichi
Hẹn các cậu lúc 10h30 nhaa
Mori Ran
Shinichi ới, tớ mặc cái đầm này được không?
Kudo Shinichi
Cái màu trắng đi!
Kudo Shinichi
Tớ định mặc cái này...
Kudo Shinichi
Cậu xem được không nhé?
Kudo Shinichi
hay cái này?
Kudo Shinichi
Ô kê, vậy tớ mặc cái này.
Kudo Shinichi
Xong rồi, đi thôi!
DROP TRUYỆN
Chào mọi người, hôm nay, ngày 15/1/2025, mình mới tải lại Mangatoon để viết fanfic, nhưng khi check lại profile có thấy cái truyện mình viết về couple ShinRan từ 2022 và vẫn còn đang ở chap 1.
Mình không nhớ tại sao lúc ấy mình viết được vỏn vẹn 1 chap rồi biến mất như vậy. Cũng hài nhỉ=))) Giờ chắc cũng chả còn ai đọc cái truyện xàm xí này của mình cả, với mình không còn hoạt động, đóng góp nhiều trong shipdom này lắm, nên mình xin phép drop truyện.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình, dù không nhiều nhưng mình vẫn rất vui. 2 3 năm sau check lại cái truyện 1 chap mình từng viết lại có người biết đến và giục mình đẻ chap mới. Mình còn cứ tưởng sẽ chẳng ai đọc cả.
ê bây h phải đạt đủ hộp thoại mới xuất đc chap 😭😭😭 mng đừng để ý mấy cái sau nha
Kudo Shinichi
skibidi toilet
Mori Kogoro
sjjshxhjwnbxjsns
Kudo Shinichi
ê ai thuộc 7 hdt đáng nhớ không, mình thì không
Aoko
Anh ta ném một quả cầu lửa về phía tôi, và tôi nhảy sang một bên để tránh nó - không đủ nhanh. Tôi nguyền rủa đầy màu sắc khi ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài cơ thể tôi
Aoko
Anh ta ném một quả cầu lửa về phía tôi, và tôi nhảy sang một bên để tránh nó - không đủ nhanh. Tôi nguyền rủa đầy màu sắc khi ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài cơ thể tôi
Aoko
Anh ta ném một quả cầu lửa về phía tôi, và tôi nhảy sang một bên để tránh nó - không đủ nhanh. Tôi nguyền rủa đầy màu sắc khi ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài cơ thể tôi
Aoko
Anh ta ném một quả cầu lửa về phía tôi, và tôi nhảy sang một bên để tránh nó - không đủ nhanh. Tôi nguyền rủa đầy màu sắc khi ngọn lửa thiêu đốt bên ngoài cơ thể tôi

Toyama Kazuha
Mặc dù ĐẦU GỐI BỤNG CỦA TÔI ĐANG LA LÊN PHẢN ĐỐI, TÔI BUỘC MÌNH PHẢI ĐI BỘ. Khi tôi quay lại Loot Alley, cuối buổi chiều đã phủ lên con phố một ánh sáng ấm áp. Tôi luôn thích nơi này. Không có gì là vương giả ở khu ổ chuột Ilya, nhưng nó lại tươi mát theo một cách mà cung điện ngột ngạt không bao giờ có thể có được.
Mắt tôi đảo qua đảo lại khi tôi len lỏi qua đám đông người đang mặc cả, chửi bới và mua sắm. Tôi cho phép mình một chút thời gian để ngắm cảnh và ngửi mùi của Loot - cả hai đều không dễ chịu chút nào. Mọi thứ ở đây đều buồn tẻ, nhạt nhẽo. Biểu ngữ, đồ ăn, con người. Đến giữa trưa, đường phố luôn có mùi cơ thể đẫm mồ hôi và đồ ăn đáng ngờ.
Nhưng bất chấp tất cả, Loot vẫn tràn đầy sức sống.
Đám đông đẩy và kéo tôi theo nhiều hướng khác nhau như một dòng người, và tôi chiến đấu để thoát khỏi làn sóng người. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được để đi xuống một con hẻm nhỏ hơn, ít đông đúc hơn, nơi những người vô gia cư ngồi co ro dựa vào tường, một số người ăn xin tiền trong khi những người khác sử dụng sức mạnh của họ để giải trí. Mặc dù khu ổ chuột chủ yếu là nơi sinh sống của người Mundanes, tôi thỉnh thoảng phát hiện ra một Defensive Elite rải rác giữa họ. Ánh sáng màu tím của trường lực bao trùm một số người lọt vào mắt tôi, cũng như một Shimmer điều khiển ánh sáng xung quanh anh ta thành một tia sáng lao vút, chiếm giữ cả anh ta và một con mèo hoang.

Makoto
Mặc dù ĐẦU GỐI BỤNG CỦA TÔI ĐANG LA LÊN PHẢN ĐỐI, TÔI BUỘC MÌNH PHẢI ĐI BỘ. Khi tôi quay lại Loot Alley, cuối buổi chiều đã phủ lên con phố một ánh sáng ấm áp. Tôi luôn thích nơi này. Không có gì là vương giả ở khu ổ chuột Ilya, nhưng nó lại tươi mát theo một cách mà cung điện ngột ngạt không bao giờ có thể có được.
Mắt tôi đảo qua đảo lại khi tôi len lỏi qua đám đông người đang mặc cả, chửi bới và mua sắm. Tôi cho phép mình một chút thời gian để ngắm cảnh và ngửi mùi của Loot - cả hai đều không dễ chịu chút nào. Mọi thứ ở đây đều buồn tẻ, nhạt nhẽo. Biểu ngữ, đồ ăn, con người. Đến giữa trưa, đường phố luôn có mùi cơ thể đẫm mồ hôi và đồ ăn đáng ngờ.
Nhưng bất chấp tất cả, Loot vẫn tràn đầy sức sống.
Đám đông đẩy và kéo tôi theo nhiều hướng khác nhau như một dòng người, và tôi chiến đấu để thoát khỏi làn sóng người. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được để đi xuống một con hẻm nhỏ hơn, ít đông đúc hơn, nơi những người vô gia cư ngồi co ro dựa vào tường, một số người ăn xin tiền trong khi những người khác sử dụng sức mạnh của họ để giải trí. Mặc dù khu ổ chuột chủ yếu là nơi sinh sống của người Mundanes, tôi thỉnh thoảng phát hiện ra một Defensive Elite rải rác giữa họ. Ánh sáng màu tím của trường lực bao trùm một số người lọt vào mắt tôi, cũng như một Shimmer điều khiển ánh sáng xung quanh anh ta thành một tia sáng lao vút, chiếm giữ cả anh ta và một con mèo hoang.

Makoto
Mặc dù ĐẦU GỐI BỤNG CỦA TÔI ĐANG LA LÊN PHẢN ĐỐI, TÔI BUỘC MÌNH PHẢI ĐI BỘ. Khi tôi quay lại Loot Alley, cuối buổi chiều đã phủ lên con phố một ánh sáng ấm áp. Tôi luôn thích nơi này. Không có gì là vương giả ở khu ổ chuột Ilya, nhưng nó lại tươi mát theo một cách mà cung điện ngột ngạt không bao giờ có thể có được.
Mắt tôi đảo qua đảo lại khi tôi len lỏi qua đám đông người đang mặc cả, chửi bới và mua sắm. Tôi cho phép mình một chút thời gian để ngắm cảnh và ngửi mùi của Loot - cả hai đều không dễ chịu chút nào. Mọi thứ ở đây đều buồn tẻ, nhạt nhẽo. Biểu ngữ, đồ ăn, con người. Đến giữa trưa, đường phố luôn có mùi cơ thể đẫm mồ hôi và đồ ăn đáng ngờ.
Nhưng bất chấp tất cả, Loot vẫn tràn đầy sức sống.
Đám đông đẩy và kéo tôi theo nhiều hướng khác nhau như một dòng người, và tôi chiến đấu để thoát khỏi làn sóng người. Cuối cùng tôi cũng thoát ra được để đi xuống một con hẻm nhỏ hơn, ít đông đúc hơn, nơi những người vô gia cư ngồi co ro dựa vào tường, một số người ăn xin tiền trong khi những người khác sử dụng sức mạnh của họ để giải trí. Mặc dù khu ổ chuột chủ yếu là nơi sinh sống của người Mundanes, tôi thỉnh thoảng phát hiện ra một Defensive Elite rải rác giữa họ. Ánh sáng màu tím của trường lực bao trùm một số người lọt vào mắt tôi, cũng như một Shimmer điều khiển ánh sáng xung quanh anh ta thành một tia sáng lao vút, chiếm giữ cả anh ta và một con mèo hoang.
Genta
"Ờ, sự vụng về của cô đã tìm thấy tôi, nên tôi khó có thể gọi đó là một lời nguyền." Nụ cười của tôi chỉ nở rộng hơn khi cô ấy đảo mắt nhìn tôi trước khi quay gót và đi về phía Loot. Cuối cùng tôi cũng cho phép mình lướt mắt qua cô ấy, nhìn vào chiếc quần đen bó và chiếc áo vest màu ô liu hiện đang được che phủ bởi mái tóc bạc. Không có gì trong cách cô ấy đi lại khiến tôi có ấn tượng rằng cô ấy ngủ trên phố, mặc dù bộ quần áo rách rưới và đôi môi dưới bị rách của cô ấy nói với tôi điều ngược lại.
Genta
"Ờ, sự vụng về của cô đã tìm thấy tôi, nên tôi khó có thể gọi đó là một lời nguyền." Nụ cười của tôi chỉ nở rộng hơn khi cô ấy đảo mắt nhìn tôi trước khi quay gót và đi về phía Loot. Cuối cùng tôi cũng cho phép mình lướt mắt qua cô ấy, nhìn vào chiếc quần đen bó và chiếc áo vest màu ô liu hiện đang được che phủ bởi mái tóc bạc. Không có gì trong cách cô ấy đi lại khiến tôi có ấn tượng rằng cô ấy ngủ trên phố, mặc dù bộ quần áo rách rưới và đôi môi dưới bị rách của cô ấy nói với tôi điều ngược lại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play