Giọt Nước Mắt Tại Sao Cứ Lăn Rơi Quài? (Meola)
chap 1
anh và cô đã kết hôn và sống với nhau trong một căn biệt thự trộng lớn
mặc dù đã kết hôn đc 2 năm nhưng tình cảm mà hai người dành cho nhau vẫn sâu đậm như ngày đầu
tửng chừng mọi thứ cứ diễn ra hạnh phúc như thế cho đến một ngày..
vì tin tưởng đặt nhầm chỗ mà anh đã cho người bạn thân nhất của mình mượn 15 tỷ
để ròi hắn cầm số tiền đó mà chạy trốn sang nước ngoài
ngay lúc đó công ty của anh càng ngày càng đi xuống và rất có nguy cơ bị phá sản
phải cần một số tiền lớn để cứu công ty
Bảo Khánh (anh)
(ngồi trong phòng+cầm chai bia uống)
Phương tuấn (cô)
(dựt chai bia lại) anh làm gì vậy hả bữa giờ em thấy dạo này anh lạ lắm nha lúc nào cũng ru rú ở trong phòng cầm chai bia uống
Phương tuấn (cô)
(ngồi kế bên anh) bộ anh có chuỵên gì hả kể em nghe xem nào
Bảo Khánh (anh)
mất hết ròi (nghẹn)
Phương tuấn (cô)
mất? (nhìn anh)
Bảo Khánh (anh)
công ty mình sắp phá sản đến nơi ròi
Bảo Khánh (anh)
anh ko còn tiền nữa (khóc)
Phương tuấn (cô)
một người quỳên lực như anh mà kêu hêt tiền là sao
Bảo Khánh (anh)
(kể hết mọi chuỵên cho cô nghe)
Phương tuấn (cô)
(nắm tay anh) hmm.. ko sao hết mất thì mình bắt đầu lại từ đầu
Bảo Khánh (anh)
nhưng mà anh chỉ còn hai bàn tay trắng thì làm soa lo cho em đc (khóc)
Phương tuấn (cô)
(ôm anh lại) lúc trước anh với em cũng đâu có gì trong tay đâu nhưng vẫn hạnh phúc mà
Phương tuấn (cô)
em vẫn còn một số tiền trong người nè..
Phương tuấn (cô)
mình làm lại từ đầu nha (nhìn anh)
Bảo Khánh (anh)
(nhìn cô) em thật sự sẽ đi cùng anh à
Phương tuấn (cô)
(gật đầu)
Bảo Khánh (anh)
(òa khóc) cảm mơn em nhìu lắm
Phương tuấn (cô)
(lau nước mắt cho anh) bảo Khánh mạnh mẽ mà em biết đâu ròi, nín đi em thương
ngay ngày hôm đó coi và anh chuyển đến một căn nhà nhỏ sống
chap 2
cuộc sống của hai người mặc dù rất khó khăn nhưng ko vì thế mà chán ghét nhau thậm chí họ còn yêu đối phương hơn
Phương tuấn (cô)
anh Buổi phỏng vấn thế nào ròi
Bảo Khánh (anh)
(lắc đầu+ngồi kế bên cô)
Phương tuấn (cô)
hmm thôi ko sao hết thua keo này ta bày keo khác ko sao cả
Bảo Khánh (anh)
(cười+nắm tay cô)
anh đã phỏng vấn ở rất nhìu nơi nhưng ko có công ty nào nhận anh cả
nhưng anh ko vì thế mà bỏ cuộc bởi vì bên cạnh anh còn có cô vợ bé nhỏ đang hi vọng vào mình
Phương tuấn (cô)
ông xã ông xã (vui+chạy đến bên anh)
Bảo Khánh (anh)
(ôm eo cô) sao nào bộ em đang có chuỵên gì vui lắm sao
Phương tuấn (cô)
đương nhiên ròi em đc nhận vào làm việc tại quán cà phê nè (vui)
Bảo Khánh (anh)
(cười) bà xã của anh giỏi quá ta (ôm cô)
Phương tuấn (cô)
thế sáng mai anh chở em đi tới chỗ làm nha:3
Bảo Khánh (anh)
được (xoa đầu cô)
sáng hôm sau anh chở cô đi làm bằng chiếc xe đạp của mình..
Bảo Khánh (anh)
tới ròi em nhớ làm việc cho thật là tốt nha (nhéo má cô)
Phương tuấn (cô)
dzaa (hun má anh+đi vào quán)
Phương tuấn (cô)
dạ đúng ròi
👨:mặc đồng phục vào và bắt đầu công việc đi (bỏ đi)
Phương tuấn (cô)
anh uống gì ạ
👦:cho tôi một ly matcha đá say...
Phương tuấn (cô)
nhưng mà..
👦:nhưng nhị cái gì vào làm đi nhân viên gì mà nói lắm
Phương tuấn (cô)
à dạ (bỏ vào trong)
Phương tuấn (cô)
của anh đây (để xuống bàn)
👦:cái này là cái quái gì vậy hả!?
Phương tuấn (cô)
thì anh gọi gì thì tôi đem ra thôi
👦:tôi gọi 1 ly matcha đá say ko bỏ đá cơ mà? sao cái này lại bỏ đá
👦:bị câm à (ném cái ly vào người cô)
👦:gọi quản lý của mấy người ra đây (quát)
👨:dạ có chuỵên gì vậy ạ (bước ra)
👦:anh xem nhân viên của anh kìa tôi kêu 1 ly matcha đá say ko bỏ đá mà cô ta đem ra cho tôi ly này anh coi đc ko (quạo)
👨: umm tôi thành thật xin lỗi, tại cô ấy mới vô làm nên ko biết mong anh bỏ qua
👨:(nhìn cô với ánh mắt sắt bén) sau giờ tan làm ở lại gặp tôi
Phương tuấn (cô)
(sợ) (nghĩ:có khi nào mik bị đuổi ko ta)
Bảo Khánh (anh)
(đang đứng bên ngoài đợi cô)
👱♀️:ê mày nghe tin gì chx
👩🦰:ừ tao có nghe ròi, cái cô nhân viên mới vào bị mắc lỗi ko biết sẽ bị sử lí sao nữa
👱♀️:ừ cái ông quản lí đó nổi tiếng là biến thái nhất khu này ko biết là cô gái đó có bị gì ko nữa
👩🦰:cái gì biến thái nhất khu nữa á ghê vậy
👱♀️:lần trước tao còn nghe nói ổng bắt nhân viên nữ ngủ với ổng ròi ổng sẽ tăng lương cho nữa
👩🦰:chời ơi tao nghe mà tao nổi hết da gà, chắc mốt tao nghĩ làm lun quá
Bảo Khánh (anh)
(nghe hết+đi lại) nè mấy cô nói là nhân viên mới bị mắc lỗi là ai vậy mấy cô biết tên ko
👱♀️:hình như là phương tuấn hay sao á
👱♀️:tôi nghĩ kì này cô ấy chết chắc ròi, trong giờ làm tôi còn thấy ông quản lí đó nhìn cô ấy với ánh mắt kì lạ lắm
Bảo Khánh (anh)
(nghĩ:cái gì chứ phương tuấn) mấy.. mấy cô biết ông quản lí đó hiện đnag ở đâu ko
👩🦰:khi nãy tan làm làm tôi thấy ông ta dẫn cô ấy ra sau quán làm gì á
Bảo Khánh (anh)
cảm.. cảm ơn mấy cô (nghĩ:chết ròi vợ.. vợ tôi)
Bảo Khánh (anh)
(chạy đi ra sau quán) (nghĩ:bà xã à em đừng bị làm sao hết nha anh tới với em liền)
chap 3
👨:nè cô làm ăn kiểu gì mà để cho khách phàn nàn thế kia (quát)
Phương tuấn (cô)
tôi... tôi xin lỗi
👨:xin lỗi là xong à:)? (quát)
👨:(nắm cổ áo cô+ép cô vào tường) cô tưởng là toii sẽ bỏ qua cho cô dễ vậy à?
Phương tuấn (cô)
chứ... chứ ông muốn gì ở tôi (sợ)
Bảo Khánh (anh)
(xông vào+nắm lấy cổ áo của hắn) mày đang làm có trò gì vậy hả (quát)
Bảo Khánh (anh)
mày cũng biết là cô ấy co gia đình ròi mà mày còn dỡ trò dê xòm
Bảo Khánh (anh)
thế có đáng mặt đàn ông ko? (quát)
👨:thì sao nào, mày là ck cô ấy à?
👨:(nói nhỏ vào tai anh) vk mày nhìn bén đấy, nhường cho tao đi tao sẽ cho mày danh dự, sự nghiệp, tiền tài
Bảo Khánh (anh)
Mày.. (tức ko nói nên lời)
Bảo Khánh (anh)
má thak chó (đánh hắn tới tấp)
Phương tuấn (cô)
anh.. anh à bình tĩnh lại đi (cản anh lại)
Bảo Khánh (anh)
em buông anh ra, anh phải giết chết thak chó đó (vùng vẫy)
👨:(chỉnh sửa áo lại) hay,hay lắm ck cô xông vào đâg ròi đánh toii ra nông nỗi này bộ coi đc hả!?
Phương tuấn (cô)
tôi thành thật xin lỗi
👨:ko nói nhìu nữa, ngày mai cô ko cần đi làm nữa đâu (bỏ đi)
👨:(nghĩ:assi hụt mất 1 con mồi ngon ròi tiếc vãi)
Phương tuấn (cô)
anh đang làm cái trò gì vậy hả?
Phương tuấn (cô)
tự nhiên anh xông vào đây ròi đánh người ta, báo hại cho em bị đuổi việc ròi anh vừa lòng chx (tức)
Bảo Khánh (anh)
anh vừa cứu em đó, bây giờ lại quay qua trách anh?
Bảo Khánh (anh)
lỡ như hắn làm gì em thì sao, sao em liều lĩnh vậy?
Phương tuấn (cô)
nhưng mà em thật sự rất cần công việc này
Phương tuấn (cô)
nếu như ko có công việc anh có biết nhà ta sẽ như thế nào ko?
Bảo Khánh (anh)
ừ đúng anh bất tài vô dụng, anh ko lo đc cho em (nghẹn+bỏ đi)
tối ngủ thì hai người nằm đối lưng vào nhau, chứ ko ôm nhau ngủ như trước nữa
nói là ngủ thôi chứ hai người thức đến khuya để suy nghĩ về hành động của mình lúc chiều
rất muốn quay qua nói "xin lỗi" với đối phương nhưng ko ai đủ can đảm cả..
Phương tuấn (cô)
(giả vờ ngủ+vứt cái gối sang 1 bên ròi quay qua ôm anh)
Bảo Khánh (anh)
(giả vờ ngủ+quay qua ôm cô)
Phương tuấn (cô)
(ôm chặc lấy anh) hmm.. em xin lỗi
Phương tuấn (cô)
khi nãy em lỡ lời, anh bỏ qua cho em nha..
Bảo Khánh (anh)
anh cũng xin lỗi vì phá hỏng công việc của em
Phương tuấn (cô)
làm hòa nha!
Phương tuấn (cô)
iu anh nhắm😽
Bảo Khánh (anh)
anh cũng iu em nhắm😽
Phương tuấn (cô)
(từ từ đưa môi đến gần anh)
Bảo Khánh (anh)
(hôn môi cô một cách nhẹ nhàng)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play