Bắt Được Cậu Rồi Nhé!
Chapter 1
tại căn nhà nhỏ tại thành phố A
Nam Uyển
Nhiên Nhiên con thức dậy ngay cho mẹ!
Nam Uyển
/cầm chổi vào phòng Nam Nhiên/
Nam Uyển
/quánh chổi vào phần nệm/
Nam Uyển
có dậy ngay không hả?
Nam Nhiên
con dậy ngay con dậy ngay
Nam Nhiên
/bật dậy liền chạy vào wc/
Nam Uyển
mẹ kêu biết bao lâu mới chịu dậy
Nam Nhiên
con biết sai rồi mẹ tha cho con
Nam Uyển
vệ sinh nhanh rồi xuống ăn đấy
một lúc sau cả 2 đều đã ngồi vào bàn ăn
Nam Uyển
mẹ sẽ đi công tác ở thành phố S có thể sẽ ở đó luôn con có muốn theo không?
Nam Uyển
nếu mẹ sắp đặt một cuộc hôn nhân cho con thì sao?
Nam Uyển
nếu mẹ lặp hôn ước cho con thì sao con có phản đổi không?
Nam Nhiên
một cô gái thì cũng chẳng sao mà
Nam Uyển
cậu ta là con trai
Nam Nhiên
mẹ có biết nếu 2 đứa con trai....
Nam Uyển
nếu con không thích mẹ sẽ hủy
Nam Uyển
nhà Phó chắc thất vọng lắm
Nam Nhiên
con có thể theo mẹ đến nước S nhưng chuyện hôn ước thì để con suy nghĩ đã
Nam Uyển
được thôi mẹ sẽ nói với họ cho con thêm thời gian
Nam Uyển
soạn đồ đi tối nay ta sẽ đến nước S
Nam Nhiên
mẹ à con sai rồi
Nam Uyển
đứng lại ngay cho mẹ!
nv nữ
gia đình họ hạnh phúc nhỉ
nv nữ
tuy chỉ có 2 mẹ con nhưng cuộc sống như vậy cũng khá tốt
Nam Nhiên
có chuyện gì thế ạ?
Nam Uyển
à đây là con trai 1 của tớ Nam Nhiên
Nam Uyển
đây là bạn thân cấp 3 của mẹ Hà Như
Nam Nhiên
/cúi đầu lễ phép/
Hà Như
ôi thằng bé ngoan quá
Hà Như
càng lớn càng ưu tú
Nam Uyển
nhìn như thế thôi ở nhà lại nằm lì như con lợn đấy
Nam Nhiên
mẹ à mất hình tượng của con
nv nữ
xin thông báo: chuyến bay số 1102 hãng XXX sẽ cất cánh trong 30 phút nữa mời các hành khách di chuyển vào trong xin nhắc lại chuyến bay số....
thế là cả 3 đều di chuyển vào trong chỗ hành lý kí gửi rồi bước lên máy bay
ngủ một giấc thì đã tới thành phố
Chapter 2
Nam Nhiên
cuối cùng cũng tới rồi
Hà Như
tớ cũng về đây tạm biệt 2 mẹ con
Nam Nhiên
cô đi cẩn thận ạ
Hà Như
/đi ra chiếc xe gần đó/
Nam Nhiên
giờ mình đi đâu ạ?
Nam Uyển
về biệt thự của con
Nam Nhiên
con có biệt thự bao giờ
2 mẹ con cùng bắt 1 chiếc taxi rồi về biệt thự
bác Trần
hành lý của 2 vị tôi đã mang vào nhà rồi ạ
bác Trần
oh oh vậy là quá nhiều rồi thưa cô
bác Trần
/hoảng hốt mà chặn tay Nam Uyển/
Nam Uyển
bác có thể trở thành tài xế riêng của gia đình cháu chứ?
Nam Uyển
cháu không ép bác đâu mà
Nam Uyển
/mĩn cười thân thiện/
bác Trần
nếu là tài xế riêng thì không thành vấn đề thưa cô
Nam Uyển
bác có thể ở lại đây
Nam Uyển
sẽ có 1 phòng dành riêng cho bác ạ
bác Trần
như thế thì tốt quá
Nam Uyển
không có gì đâu ạ
Nam Uyển
bác có thể về nhà và sắp xếp hành lý để chuyển đến đây
bác Trần
thưa phu nhân thưa cậu chủ
Nam Nhiên
Cứ gọi cháu là Nam Nhiên
bác Trần liền lái xe về nhà của mình
lúc này 2 mẹ con cũng vào nhà và sắp xếp lại đồ đạc
Nam Nhiên
thế trường của con?
Nam Uyển
mẹ đã đăng ký cho con vào trường Skylar rồi
Nam Uyển
ngày mai có thể đến học chính thức
Nam Uyển
có kí túc xá con có muốn ở không
Nam Nhiên
ở lại chẳng phải sẽ thú vị hơn ư
Nam Uyển
vậy mẹ sẽ nói lại với chú Trần rằng không cần đón con hằng ngày
Nam Nhiên
vậy con ra ngoài mua tí đồ
Nam Uyển
nhớ về trước giờ cơm tối
cậu đi ra khỏi nhà liền lấy điện thoại ra và gọi cho 1 người
Nam Nhiên
ra xxx gặp tôi đi
cậu cúp điện thoại và chạy đến 1 nơi vắng người
An My
lâu không gặp em yêu
An My
đi bar với tôi không?
An My
vừa tìm được chỗ này rất nhiều em gái cho cậu chơi bời 1 lúc đó
An My
1 phòng V.I.P thêm vài người cho không gian sôi động nhé
phục vụ dẫn họ tới căn phòng V.I.P
trong phòng đã có 2 người phụ nữ và 2 người thanh niên đợi sẵn
Lana
Nam Nhiên thiếu gia lại đây đi
Nam Nhiên
/lại chĩnh giữa 2 người con gái ngồi/
Nam Nhiên
nào, hãy phục vụ tôi đi!
Nam Nhiên
/khoác vai 2 cô gái/
Suto
em không nghĩ rằng nên lại đây ngồi ư?
An My
ghế bẩn quá em không thích đâu
An My
/ngồi lên đùi người con trai kia/
An My
em thích như này hơn
Hen
sao em lại không chọn anh chứ?
An My
được rồi mà lần sau nhé
An My
cậu mời phòng thì tôi mời nước nhé
An My
cho tôi 1 ly Cocktail
phục vụ
vâng xin 2 vị chờ trong giây lát
An My
cứ như này cũng chán hay chúng ta chơi trò chơi đi
Nam Nhiên
nhưng tôi ra ngoài 1 chút
Nam Nhiên ra ngoài và vô tình đụng phải 1 người
Nam Nhiên
cậu không sao chứ?
Nam Nhiên
/đưa tay đỡ lấy/
Phó Mạt Tử
/ép cậu vào tường/
Phó Mạt Tử
cậu, là đang muốn dụ dỗ tôi?
Nam Nhiên
này tôi có ý tốt muốn đỡ cậu dậy lại muốn dở trò gì đây?
Nam Nhiên
này cậu không sao đó chứ?
Phó Mạt Tử
im lặng chút đi
Phó Mạt Tử
đưa tôi vào nhà vệ sinh nhanh lên
Phó Mạt Tử
/đẩy mạnh Nam Nhiên vào tương và cưỡng bước cậu/
Nam Nhiên
/dùng lực đẩy ra/
Nam Nhiên
này cậu bị điên sao?
Phó Mạt Tử
dám chuốc thuốc tôi
Nam Nhiên
tôi chỉ mới tới phục vụ còn chưa mang món ra
Nam Nhiên
cậu vu oan cái gì chứ?
Phó Mạt Tử
nếu không phải cậu thì.....
Phó Mạt Tử
này cậu có ngồi phòng V.I.P không thế...
Phó Mạt Tử
"chết tiệt càng lúc càng nóng rồi"
Nam Nhiên
bộ có vấn đề sao?
Phó Mạt Tử
còn ai bên trong thì bảo họ ra ngoài đi
Nam Nhiên
ý cậu là sao chứ?
Phó Mạt Tử
/từ từ khụy xuống/
Nam Nhiên
/đỡ Mạt Tử và lấy điện thoại ra gọi cho An My/
Nam Nhiên
An My có nghe không?
Lana
ara lột sạch đồ cô ta đi chúng ta sẽ có những bức chân dung tuyệt đẹp đó
Hen
có giỏi thì cô đi mà lột chói cô ta đã đủ mệt rồi
Siri
thuốc đâu rồi hả các người để đâu?
Lana
sao anh lại không dập máy chứ?
Lana
nhanh chuốc thuốc cô ta rồi mang đi
An My
"Nam Nhiên nhanh lên"
Nam Nhiên
này không được đâu
Phó Mạt Tử
"kiềm chế nào không thể cưỡng bước cậu ta được"
Phó Mạt Tử
vậy tôi đi theo....
Nam Nhiên
"nếu bây giờ quay lại đó thì càng bất lợi hơn"
bỗng ai đó chạy tới và đỡ lấy Mạt Tử
Lục Dư
này mày làm sao thế?
Nam Nhiên
/đã chạy lại phòng của An My/
Phó Mạt Tử
mau chạy theo cậu ta..
Phó Mạt Tử
còn lại tao lo được
Lục Dư
/chạy theo Nam Nhiên/
Lana
oh anh quay lại rồi ư?
trước mặt cậu là hình ảnh Nam Nhiên bị lột từng mảnh vải trên người trong trạng thái ngất đi
Nam Nhiên
không phải người làm ở đây
Siri
ông chủ quán của chúng tôi rất biến thái
Siri
ông ấy bảo chúng tôi làm thế này
Lana
thứ lỗi cho chúng tôi quý khách
Nam Nhiên
các người bị đuổi việc
Lục Dư
/đứng sau cánh cửa/
Nam Nhiên
ý các người là tôi biến thái ư?
Lana
anh nói cái gì thế hả?
Hen
này ăn nói đàng hoàng vào đấy
Hen
bạn của cậu chỉ còn mỗi 2 miếng vải nhỏ thôi đấy
Nam Nhiên
nhân viên của tôi tôi đều nhớ mặt cả
Nam Nhiên
các người hay lắm dám xâm nhập vào dở trò
Lục Dư
"có vẻ thú vị rồi đây"
Suto
chúng tôi có 4 người anh oàm được gì hả?
Nam Nhiên
giam chúng lại cho tôi
Nam Nhiên
đừng để ai tẩu thoát không thì đừng trách tôi
một đám nhân viên ở quán bar bắt đầu vây quanh 4 người bọn họ
bọn họ cuối cùng cũng bị bắt lại
Nam Nhiên
thay đồ cho cô ấy đi!
người hầu
vâng thưa cậu chủ
An My được đưa đi thay đồ chỉnh tề và cũng đã uống thuốc giải
phòng của An My đang nghỉ
An My
giờ mới biết đây là quán của cậu đấy
An My
cậu đừng có lạnh nhạt với con gái thế chứ
An My
cậu sẽ không tìm được bạn gái suốt đời đấy
An My
cũng may là cậu đến kịp
An My
chứ tôi cũng chẳng dám tưởng tưởng cảnh thân hình của tôi bị đưa lên mạng đâu
Nam Nhiên
này cuộc gặp gỡ này là để cậu giới thiệu bạn trai chả cậu cho tôi
Nam Nhiên
vậy thì cậu ta đâu chứ?
An My
anh ta đừng ngoài cửa nảy giờ chờ lệnh của cậu đấy
Nam Nhiên
cậu là người lúc nảy?
An My
2 người quen nhau hả?
Nam Nhiên
không ban nảy có 1 người cũng bị đánh thuốc may mà có cậu ta tới giúp chứ không tôi lại chẳng thể tới chỗ cậu
An My
à thế thì Mạt Tử đâu rồi?
Lục Dư
Phó Mạt Tử cậu ta không khỏe nên đã về rồi
Lục Dư
em muốn cậu ta hơn anh?
Nam Nhiên
thế thì phiền cậu đưa con nhóc đó về nhé
Nam Nhiên
tôi về trước đây
Nam Nhiên ra khỏi quán bar và tảng bộ quanh khu phố
Chapter 3
Nam Nhiên
"hôm nay chẳng vui gì cả"
Nam Nhiên
"nước còn chưa kịp uống"
đang đi thì bỗng cậu thấy bóng người loạng choạng phía trước có vẻ như sắp ngã nên cậu đã chạy lại và đỡ người đó
Nam Nhiên
cậu có thấy cơ thể mình ổn không nếu không tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé?
Phó Mạt Tử
/hôn Nam Nhiên/
Nam Nhiên
"thật là, mình đúng là có sức hút ngay cả con trai cũng muốn"
Nam Nhiên bắt đầu phối hợp với cậu ta
không may cậu ta đã ngất đi
Nam Nhiên
con thấy cậu ấy ngất ở trên đường
Nam Nhiên
không có gì nghiêm trọng cả chỉ là tác dụng của thuốc
Nam Nhiên
cậu ta bị chuốc thuốc ở quán bar và đã uống thuốc giải nên như vậy
Nam Uyển
vậy mau vào trong thôi
*Nu Nu: biệt danh Hà Như đặt cho Nam Uyển
Hà Như
Mạt Tử con bị làm sao vậy?
Hà Như
/chạy lại đỡ lấy Mạt Tử/
Nam Nhiên
cô quen cậu ấy ạ?
Hà Như
nó bị làm sao vậy lại đánh nhau ư?
Nam Nhiên
cậu ấy bị chuốc thuốc tại quán ạ
Hà Như
tạm thời cho tớ gửi thằng bé ở nhà cậu nhé?
Nam Uyển
không vấn đề gì nhưng, có chuyện gì à?
Hà Như
thằng bé vừa cãi nhau với ba của nó nên chắc hẳn không muốn về nhà đâu
Nam Uyển
cậu cứ yên tâm tớ sẽ chăm sóc thằng bé
Nam Uyển
nhưng mâu thuẫn nào cũng phải làm hòa đấy nhé
Nam Uyển
khi thằng bé thức dậy tớ phải nói như nào đây?
Hà Như
cứ bảo rằng ba mẹ có việc đi công tác và gửi nhờ ở đây
Hà Như
nhưng có thể khi tỉnh dậy thằng bé sẽ coi tin nhắn của tớ nên không sao đâu
Nam Uyển
được rồi cứ để tớ lo
Nam Uyển
thằng bé học trường nào thế?
Hà Như
tớ không đăng ký ở lại trường
Nam Uyển
aiyaa nếu có Mạt Tử thì tớ sẽ hủy cho Nam Nhiên ở lại trường vậy
Nam Uyển
tớ sợ rằng nếu có việc tớ lại đi thì thằng bé sẽ cô đơn nhưng bây giờ không lo nữa rồi
2 cô nàng cười tũm tĩm với nhau như có ý đồ gì đó
Nam Nhiên đã bế Mạt Tử lên phòng từ nảy rồi nên chỉ nghe thoang thoáng cuộc trò chuyện
vì Mạt Tử mặc 1 chiếc áo có nón nên buộc Nam Nhiên phải thay chiếc áo khác cho cậu ta
Nam Nhiên
cậu ta chắc cùng size với mình nhỉ
Nam Nhiên
mà áo của mình thì rộng như cái đầm cho con gái ấy
*chuyện là tác giả không biết miêu tả cái hành động đó như nào nên để tạm icon mọi người thông cảm nhe🥲🥲*
mò mẫm 1 lúc cuối cùng cũng thay được áo cho Mạt Tử
Mạt Tử dần mở mắt ra mọi thứ sung quanh đều mờ ảo
Nam Nhiên
"cậu thức nhanh 1 tí thì tôi đỡ công thay áo cho cậu rồi đó"
Phó Mạt Tử
/ngồi bật dậy thủ thế/
Nam Nhiên
ơ cậu bình tĩnh tôi là người cứu cậu đó
Nam Nhiên
đây là nhà của tôi mẹ cậu đã gửi cậu ở nhà tôi vì mẹ cậu phải đi công tác với ba cậu
Nam Nhiên
/luống cuống giải thích/
Phó Mạt Tử
cậu biết mẹ tôi?
Nam Nhiên
mẹ cậu là bạn của mẹ tôi
Nam Uyển
Mạt Tử cháu tỉnh rồi sao
Nam Uyển
mẹ của cháu vừa rời đi rồi
Nam Uyển
mà 2 đứa đang chơi trò chơi hả?
Nam Uyển
/khó hiểu vì tư thế của Mạt Tử/
Phó Mạt Tử
/ngồi lại ngay ngắn/
Nam Uyển
chắc cháu nghe Nam Nhiên kể về việc mẹ cháu gửi cháu ở lại nhà cô rồi
Nam Uyển
được rồi thế tối nay cháu ngủ cùng Nam Nhiên nhé
Nam Nhiên
/dứt khoát trả lời/
Nam Uyển
con có 3 lựa chọn
Nam Uyển
1 là ngủ cùng Mạt Tử
Nam Uyển
3 là ngủ ngoài đường
Nam Nhiên
ơ mẹ đất lạnh thế này....
Nam Uyển
mẹ mà thấy con đặt chân ra thì chết với mẹ
Nam Uyển
/bước ra ngoài và đóng cửa lại/
Nam Nhiên
cậu cười cái gí?
Nam Nhiên
cậu đáng chết Phó Mạt Tử!
Phó Mạt Tử
/nằm dịch ra 1 bên/
Phó Mạt Tử
nào, nếu không muốn cảm lạnh thì lên đây nằm đi!
miệng thì từ chối nhưng mà cậu chủ họ Nam vẫn như con lươn mà lên giường nằm
Phó Mạt Tử
tưởng cậu từ chối mà nhỉ?
Phó Mạt Tử
cậu khó chịu cứ như con gái vậy
Nam Nhiên
có cậu nói nhiều ấy
Nam Nhiên
đi ngủ đi tớ muốn yên tĩnh
Phó Mạt Tử
vậy cậu ngủ ngon
Nam Nhiên
chúc cậu ngủ gặp ác mộng nhé khỏi cảm ơn
Nam Nhiên
"gặp cậu ta lần đầy sao cảm giác thân thuộc vậy nhỉ"
Nam Nhiên
"mà hôn phu của mình họ gì mình quên rồi"
Nam Nhiên
"aiz khó nhằn thật"
Nam Nhiên
"ngủ thôi ngày mai còn đến trường"
cả căn nhà dần chìm vào giấc ngủ
Nam Nhiên
/thức dậy và quay sang Mạt Tử/
Nam Nhiên
"mình quên mất là có cả tên này ở đây"
Nam Nhiên
"nhìn xa thì khó ưa mà nhìn gần thì khó nhìn"
Phó Mạt Tử
cậu nhìn đủ chưa?
Nam Nhiên
/đạp Mạt Tử 1 cú xuống giường/
Phó Mạt Tử
/tay đập vào cạnh giường/
Phó Mạt Tử
này cậu điên à?
Phó Mạt Tử
mới sáng ra đã ăn đá rồi
Phó Mạt Tử
/xoa tay chỗ bị đập/
Nam Nhiên
tại cậu làm tôi giật mình thôi
Nam Nhiên
/đứng dậy bỏ vào wc/
Phó Mạt Tử
là lỗi của cậu mà?
Phó Mạt Tử
sao lại thành lỗi của tôi thế?
Phó Mạt Tử
"haizzz ở đây rồi thì đồ ở đâu để thay đây"
1 lúc sau thì Nam Nhiên bước ra
mái tóc ước sũng và xõa xuống rất quyến rũ cơ bụng săn chắc có vẻ cậu ta rất hay chơi thể thao
Nam Nhiên
sao còn ngồi đây?
Nam Nhiên
cậu vào vệ sinh đi tôi cho cậu mượn đồng phục
Phó Mạt Tử
tôi mượn cái khăn luôn nhé
Nam Nhiên
/quăng cái khăn vào mặt Mạt Tử/
Phó Mạt Tử
c..cảm ơn nha💢💢
Nam Nhiên
đồng phục, tất và giày tôi để trên giường
Nam Nhiên
lát cậu ra thay nhé tôi xuống dưới chuẩn bị điểm tâm
Nam Nhiên
"không biết là nghe không nữa"
Nam Nhiên xuống làm điểm tâm 1 lúc sau thì Mạt Tử cũng xuống
điểm tâm đã được đem ra bàn
Nam Nhiên
mẹ tôi đêm qua chắc lại thức đêm xử lý mớ giáo án kia rồi
Phó Mạt Tử
cậu thường làm điểm tâm thế này hả?
Nam Nhiên
ừm vì mẹ tôi không thích có nhiều người trong nhà
Nam Nhiên
chỉ có 1 bác tài vừa được tuyển thôi
Nam Nhiên
bình thường mẹ tôi sẽ chỉ tuyển 3 đến 4 giúp việc là cùng
Phó Mạt Tử
đúng là ít người cảm giác thoải mái hơn
Phó Mạt Tử
được rồi ăn nhanh đi không thì muộn giờ đấy
dùng điểm tâm xong thì 2 cậu lên xe đến trường
lúc trên xe bầu không gian yên tĩnh đã bị Nam Nhiên phá vỡ bởi 1 câu hỏi
Nam Nhiên
chuyện tối qua....cậu nhớ gì không?
Nam Nhiên
/chống cầm nhìn ra cửa sổ/
Phó Mạt Tử
không nhớ gì hết
Phó Mạt Tử
/chống cầm nhìn ra cửa sổ khẽ liếc nhìn Nam Nhiên/
Phó Mạt Tử
"thật ra là nhớ đấy"
Phó Mạt Tử
"chuyện tôi hôn cậu sao mà tôi dám nhắc lại khi có người còn đang trên xe chứ"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play