Đặc Công Tinh Anh
Chap 1
Bên trong phòng viện trưởng
Viện trưởng
Đây là tin mới nhất từ trên gửi xuống này.
Ông đưa ra tờ giấy cho ba người đọc
Viện trưởng
Mọi người tính sao? Về luôn hay là còn việc gì nữa không?
Viện trưởng
Dù sao thì mọi thứ cũng xong xuôi rồi.
Lam Vy
Chuyện đó còn dài dài, tận hai tháng nữa mà.
Minh Châu
Viện trưởng đừng bận tâm quá ạ.
Hạ Nhi
Chúng tôi sẽ dồn sức làm xong trong tháng sau.
Viện trưởng
Ừ, vậy thì tốt. Để tôi thông báo lại.
Lam Vy
Vâng ạ, chúng tôi đi làm đây.
Hai ngày sau ở nhà chung của họ
Tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên phá tan bầu không khí yên lăng
Lam Vy
Chú ơi , mới sáng sớm chú gọi con có việc dì sớm vậy ạ .
Lam Vy
Tối qua con phải trực cả đêm giờ con còn buồn ngủ lắm . Không có việc gì con cúp máy nha .
Viện trưởng
Chú biết con mệt .
Viện trưởng
nhưng có chuyện cần chao đổi các con qua đây đi .
Lam Vy
8 giờ đi ạ giờ con không còn đủ sức để đi đâu ạ .
Nói xong cô tắt máy không để cho đối phương kịp nói câu nào nữa
8 giờ sáng tại phòng viện trưởng bệnh viện Tư Liên
Lam Vy
Viện trưởng chú gọi bọn cháu có việc dì không ạ ?
Minh Châu
Mới sang sớm đã bị gọi đi rồi .
Viện trưởng
Quân đội vừa thông báo về đợt huấn luyện tân binh sắp tới. Họ đặc biệt yêu cầu các cô đến hỗ trợ.
Hạ Nhi
Bọn cháu sẽ tham gia với tư cách là người hướng dẫn tân binh, đúng không?
Viện trưởng
Không, yêu cầu là các cô sẽ trực tiếp tham gia huấn luyện như những tân binh.
Minh Châu
Đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta có thêm những thành viên mới cho đội.
Hạ Nhi
Ừm, nghe cũng thú vị đấy.
Lam Vy
Thời gian bắt đầu vẫn như kế hoạch ban đầu chứ, Viện trưởng?
Viện trưởng
Đúng vậy, hai tháng sau các cô sẽ lên đường.
Lam Vy
Vâng, vậy là ổn rồi. Nếu không còn gì khác, chúng tôi xin phép đi làm việc ạ.
Bệnh viện mấy hôm nay không có tình trạng nào khẩn cấp nên các cô rất nhàn
Cũng vì sắp rời đi nên không sắp xếp phẫu thuật cho họ
Tại phố đi bộ của thành phố Tư
Lam Vy
Tụi mày hình dung xem đám tân binh năm nay sẽ sống dở chết dở thế nào nếu vào tay cái người đó?
Minh Châu
Ớn lạnh! Tao cứ nghĩ đến hắn là y như rằng gặp ác mộng, ám ảnh kinh khủng.
Hạ Nhi
Lần này mình lại phải trải qua cái thời kỳ tân binh kinh hoàng ấy nữa hả? Có khi nào lại đụng phải cái "quỷ" đó không?
Lam Vy
Nhưng lần này khác rồi, không còn đáng sợ như cái thuở chân ướt chân ráo của chúng ta nữa.
Minh Châu
Đúng vậy, chỉ nghĩ đến thôi mà tôi đã thấy lạnh sống lưng.
Tiếng cười nói vui vẻ của họ bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng hét thất thanh.
Ly
Cướp... có ai không... làm ơn giúp tôi với!
Hạ Nhi
Này, chúng mày có nghe thấy tiếng ai đó đang hét không?
Lam Vy
Hình như có người bị cướp!
Minh Châu
Tôi nghe thấy rồi, ở hướng kia!
Cô vội vàng chỉ tay về phía một người đàn ông đang bỏ chạy.
Không chần chừ, cô lập tức đuổi theo tên cướp.
Minh Châu
Nhanh chân lên !
Hạ Nhi
Con bé này chạy nhanh thật!
Lam Vy
Chạy mau lên, đừng có nói nữa!
Ở một ngỏ cụt của phố đi bộ
Minh Châu
Hết đường rồi, nhào lộn tiếp đi.
Tên cướp: Phải công nhận, con bé này cũng có chân đấy.
Minh Châu
Lời khen của ngươi không đáng giá.
Tên cướp: Im miệng đi. Đã đuổi đến đây rồi thì xác định là xong đời.
Minh Châu
(Giả vờ run rẩy) Ui da, ghê quá đi mất.
Tên cướp: Thấy sợ rồi thì cút xéo cho khuất mắt tao!
Minh Châu
Mày nghĩ tao sẽ nghe lời một tên cướp như ngươi sao?
Tên cướp : Vậy thì đừng trách tao vô tình!
Vừa dứt lời, hắn liền rút phắt con dao giấu trong người ra, hung hãn lao về phía cô.
Cô vẫn đứng im ở đó đợi hắn lao tới nhưng không biết từ đâu ra có một anh chàng lao ra đấm cho hắn một cái ngã lăn ra đất
Minh Châu vẫn đứng im, bình tĩnh chờ hắn xông đến. Bất ngờ, từ đâu xuất hiện một người thanh niên lao tới, tung một cú đấm trời giáng khiến tên cướp ngã nhào xuống đất.
Thiên Tư
Cô ổn chứ? Có bị gì không?
Minh Châu
Vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ kịp thời.
Thiên Tư
Không cần khách sáo.
Thiên Tư
Nhưng mà, cô không thấy nguy hiểm sao mà vẫn dám đuổi theo tên cướp vậy?
Minh Châu
Lúc đó tôi cũng sợ lắm chứ, nhưng mà... tôi không nghĩ được gì khác.
Thiên Tư
Lần sau đừng liều lĩnh như vậy nữa
Hạ Nhi
Mày chạy gì mà nhanh vậy đuổi theo muốn đứt hơi
Minh Châu
May mà có anh ấy giúp tao bắt hắn chứ không thì giờ tụi mày chắc phải gọi xe cấp cứu cho tao rồi
Hạ Nhi
Mày mà...cũng..s..ợ
Hạ Nhi chưa nói hết câu đã bị Minh Châu bịt miệng lại không cho nói nữa
Hai cô hiểu ra vẫn đề cũng quay sang cảm ơn anh chàng đó
Lam Vy
Cảm ơn anh đã cứu bạn tôi
Hạ Nhi
Nếu không có anh chắc gừi nó đang trong viện quá
Thiên Tư
Không có gì đâu vậy tôi đi trước nha
Minh Châu
Được có duyên sẽ gặp lại
Chap 2
Viện trưởng
Các em định bao giờ đi ?
Lam Vy
Thì thứ 2 tuần sau ạ .
Minh Châu
Có xe tới đón bọn em mà .
Viện trưởng
Vậy được các em về đi còn chuẩn bị đồ đi .
Hạ Nhi
Rảnh bọn em lại tới thăm thầy nhé .
Lam Vy
Tạm biệt thầy nhé .
Lam Vy
Thôi bắt tay thu dọn đồ đạc nào .
Minh Châu
Mà đi rồi thì.... căn nhà này tính sao ?
Lam Vy
Cứ để đấy đi biết đâu sau này có nhiệm vụ mới lại quay về .
Minh Châu
Ờ ha , cũng hợp lý đó .
Hạ Nhi
Thôi lên phòng dọn đồ đi .
Ở vùng ngoại ô xa xôi của thành phố Tư , có một doanh trại quân sự được thiết lập tại đó .
Hạ Lai
Đây là danh sách các tân binh năm nay mấy cậu xem đi
Hải Nam
Ủa , đưa tụi cháu danh sách tân binh làm gì chứ ?
Hạ Lai
Thì còn gì , nữa tất nhiên là huấn luyện họ rồi !
Khải Minh
Thôi , cháu không hứng thú với tân binh đâu , chú để cho người khác đi .
Hạ Lai
Không hứng thú cũng phải làm ! Lệnh là lệnh .
Hạ Lai
Mấy người đó toàn là tinh anh được chọn lọc kỹ từ các đơn vị khác , không phải tầm thường đâu .
Hải Nam
Nhưng mà bọn cháu còn khối việc phải xử ký mà chú .
Hạ Lai
Chuyện bên kia cứ tạm gác lại, nhiệm vụ huấn luyện tân binh lần này mang tính quyết định hơn nhiều.
Thiên Tư
Nhưng thủ trưởng, tại sao lúc nào những việc khó khăn nhất cũng dồn lên đội của chúng tôi vậy? Không còn đơn vị nào khác có thể đảm nhận sao?
Hạ Lai
(Nhìn thẳng vào Thiên Tư với ánh mắt tin tưởng) Các cậu là những người duy nhất tôi tin tưởng có thể rèn giũa những tân binh trở thành lực lượng đặc biệt tinh nhuệ. Kinh nghiệm và bản lĩnh của các cậu là vô giá.
Hải Nam
(Với vẻ tự tin) Vẫn còn một người nữa.
Hạ Lai
(Ngạc nhiên không kém) Hải Nam, cậu đang nói đến ai vậy? Chúng ta đều biết rõ năng lực của anh em trong đội mà.
Hải Nam
(Giọng có chút trầm xuống) Vậy tại sao thủ trưởng không liên lạc, gọi họ trở về hỗ trợ?
Hạ Lai
(Do dự một chút) Họ vẫn đang thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, không thể gián đoạn.
Hải Nam
Nhiệm vụ đó... đã kết thúc rồi.
Hạ Lai
(Cố gắng lảng tránh) Đừng bận tâm, họ đang thực hiện một nhiệm vụ khác rồi.
Thiên Tư
(Mắt vẫn không rời Hải Nam, giọng đầy nghi hoặc) "Họ" là ai? Tại sao chúng tôi chưa từng nghe nói đến?
Khải Minh
(Gật đầu tán thành) Đúng vậy, Nam. Rốt cuộc họ là những người thế nào mà mày lại tin tưởng đến vậy?
Hải Nam
(Ánh mắt thoáng vẻ tự hào) Đó là những học viên đầu tiên mà tôi đích thân huấn luyện. Lúc đó, hai cậu còn đang mài đũng quần ở đâu ấy chứ.
Thiên Tư
(Nhếch mép, có chút ngạc nhiên lẫn thán phục) mày xem thường tụi tao đấy à !
Hạ Lai
(Có chút mất kiên nhẫn) Thôi được rồi! Chuyện này không cần bàn cãi nữa. Nhiệm vụ hiện tại của các cậu, tôi sẽ giao lại cho đội khác. Tập trung vào việc huấn luyện tân binh đi.
Hạ Lai
Còn ba cậu, mau chóng về chuẩn bị đi. Lứa tân binh sẽ đến vào thứ Hai.
Khải Minh
(Giọng có chút bất ngờ và có lẽ là phàn nàn) Thứ Hai ư? Sao bây giờ chú mới thông báo chuyện này? Chúng cháu cần thời gian chuẩn bị chứ!
Hạ Lai
(Có chút nhăn nhó) Dạo này công việc tuyển quân bận quá, tôi sơ suất quên mất. Dù sao thì giờ cũng biết rồi, nhanh chóng bắt tay vào việc đi.
Hải Nam
Nếu không còn gì dặn dò nữa , bọn cháu xin phép.
Hạ Lai
Ừ, đi nhanh đi. Thứ Hai này sẽ là những ngày không dễ dàng đâu.
(Một thông báo từ hệ thống vang lên): Thông báo toàn quân: Hôm nay, các tân binh sẽ chính thức hành quân đến quân khu. Chúc các đồng chí có những ngày rèn luyện địa ngục nhưng vinh quang.
Lam Vy
Ê tụi mày! Xong xuôi hết chưa? Xe đón tân binh tới cổng rồi kìa!
Minh Châu
Xong rồi! Lên đường thôi nào!
Hạ Nhi
(Vừa lúi húi khóa cửa) Chờ chút tao khoá cửa cẩn thận đã.
Lam Vy
(Đứng ngoài cửa, giọng hơi sốt ruột) Nhanh lên con kia ơi! Xe đợi muốn mốc meo rồi kìa!
(Một giọng nói vang lên từ loa của chiếc xe): Đề nghị các đồng chí nhanh chóng ổn định vị trí. Xe sẽ ghé qua đón thêm một vài đồng chí nữa trước khi di chuyển về quân khu.
(Vẫn giọng nói nhẹ nhàng): Hãy tận hưởng giấc ngủ ngắn ngủi này nhé. Bởi vì một khi bước chân vào khóa huấn luyện đặc biệt này, các đồng chí sẽ không còn nhiều cơ hội để có một giấc ngủ thật ngon giấc đâu.
Chap 3
Sau hai giờ di chuyển, chiếc xe chở đầy những gương mặt trẻ tuổi dừng bánh tại một vùng đất heo hút, cách xa sự ồn ào náo nhiệt của phố thị.
Đây chính là "lò luyện thép" của lực lượng đặc nhiệm, nơi mà trong sáu tháng tới, ý chí và thể chất của họ sẽ được tôi luyện đến giới hạn.
Khi cánh cửa xe bật mở, ba bóng dáng quân phục nghiêm nghị đã đứng chờ sẵn. Ánh mắt họ sắc lạnh, quét qua từng gương mặt còn vương chút mệt mỏi.
Từng tân binh một bước xuống xe, mang theo sự hồi hộp và cả những lo lắng mơ hồ về tương lai.
Họ nhanh chóng tập hợp thành hai hàng ngang thẳng tắp, sự bỡ ngỡ ban đầu dần nhường chỗ cho sự nghiêm túc và kỷ luật.
Hải Nam
(Bước lên phía trước, giọng nói vang vọng, đầy uy lực) Chào mừng các đồng chí đến với nơi này. Kể từ hôm nay, tôi, Hải Nam, sẽ là người trực tiếp huấn luyện chiến đấu cho các bạn !
Hải Nam
(Giọng thép vang lên) Trong sáu tháng địa ngục này, tôi sẽ là người dẫn dắt các em trên con đường trở thành những chiến binh thực thụ! Chuẩn bị tinh thần thép cho tôi!
Tất cả cùng đồng thanh hô to : Rõ
Trên đường đến kí túc xá nữ
Minh Châu
(Khẽ thì thầm với người bên cạnh, ánh mắt thoáng chút bất an) Liệu... anh ấy có nhìn thấy chúng ta không nhỉ?
Hạ Nhi
(Nhìn quanh, hạ giọng) Chắc là không để ý đâu. Lúc nãy mình đứng khuất sau mà. Cầu trời là vậy.
Lam Vy
(Thở dài) Thôi ảo tưởng đi bà. Với cái kiểu quân đội này, sớm muộn gì mình cũng lọt vào mắt xanh của ổng thôi.
Lam Vy
(Nhăn mặt) Tốt nhất là từ giờ phút này, đứa nào đứa nấy liệu thần hồn mà chuẩn bị tinh thần "ăn hành" đi là vừa. Không đùa đâu.
Minh Châu
(Rùng mình, ôm nhẹ cánh tay) Nghĩ đến thôi mà em đã thấy lạnh sống lưng rồi... Không biết sẽ kinh khủng đến mức nào nữa.
Hạ Nhi
(Ánh mắt lo âu) Tao chỉ sợ... không biết những năm gần đây, ổng còn nghĩ ra thêm những kiểu huấn luyện quái đản nào nữa không thôi... Nghe nói khóa trước có người ngất lên ngất xuống ấy.
Lam Vy
(Xua tay) Thôi thôi, đừng có mà tự hù dọa mình nữa. Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh muốn xỉu đây này.
Ba cô gái trẻ vừa đi vừa ghé sát vào nhau, thì thầm những lo lắng và dự cảm chẳng lành về những ngày sắp tới.
Cuối cùng, họ dừng chân trước căn phòng cuối dãy kí túc xá, nơi sẽ là chỗ ở của họ trong suốt quãng thời gian huấn luyện khắc nghiệt này.
Lam Vy
(Mở cửa phòng, giọng hối hả) Nhanh lên! Vào phòng thay đồ lẹ đi! Chậm chân một giây thôi là không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu! Lão ta không có kiên nhẫn đâu!
Minh Châu
(Hối hả) Mau lên! Mau lên! Chắc chắn là sắp điểm danh rồi! Không được chậm trễ!
Hạ Nhi
(Vừa cố gắng nhét vội vạt áo vào quần) Trời ơi đất hỡi! Cái khóa này rộng thùng thình thế này! Đợi tao một chút!
(Giọng tường thuật dồn
Chỉ trong tích tắc, ba cô gái đã xộc xệch trong bộ quân phục mới, mái tóc còn rối bời, ba chân bốn cẳng lao ra khỏi cửa phòng.
Sân tập vẫn còn lác đác vài bóng người. Họ thở hổn hển, cố gắng ổn định đội hình.
Bỗng nhiên, từ phía cuối sân, một bóng người cao lớn xuất hiện. Bước chân người đó dứt khoát, mạnh mẽ như tiếng trống trận. Ánh mắt sắc lạnh quét ngang hàng tân binh đang cố gắng tập hợp.
Các cô thấy vậy cũng giả bộ như mình bị muộn mà chạy theo
Hải Nam
(Giọng trầm và vang vọng, phá tan sự hỗn loạn) Tập hợp! Nhanh! Đứa nào còn lề mề, liệu thần hồn!
Đọc đến cuối danh sách anh thấy ba cái tên liền chau mày lại rồi lại nở nụ cười gian tà
Ba cô nhìn thấy khoảng khắc đó liền lạnh sống lưng
Mặc dù đã trải qua một lần rồi nhưng cũng không muốn phải trải qua lần hai
Hải Nam
(Dừng lại một nhịp, ánh mắt quét qua những gương mặt có phần căng thẳng) "Trong sáu tháng tới . Nếu ai cảm thấy giới hạn của mình đã đến, hoặc đơn giản là không muốn tiếp tục... thì cứ nói với tôi." Giọng anh trầm, không mang theo sự trách móc, nhưng vẫn có một chút gì đó thăm dò. "Tôi tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người."
Hải Nam
(Sau một khoảng lặng ngắn) "Tuy nhiên," anh tiếp tục, giọng điệu chuyển sang dứt khoát, "trước khi đưa ra quyết định, chúng ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ. Một bài kiểm tra để mỗi người tự nhìn nhận lại bản thân."
Hải Nam
(Nhấn mạnh từng chữ) "Ba trăm lần hít đất. Đó không chỉ là con số, mà là thước đo cho ý chí, cho sự kiên trì mà các cậu đã rèn luyện. Ai không hoàn thành... thì có lẽ, cần thêm thời gian để chuẩn bị cho những thử thách khắc nghiệt hơn."
Lam Vy
(Khẽ nhếch mép, một chút ngạc nhiên xen lẫn sự tự tin) "Vậy thôi sao? Tôi cứ tưởng ghê gớm lắm cơ chứ , chúng ta sẽ phải đối mặt với điều gì đó... kinh khủng hơn nhiều. Ba trăm cái hít đất..." Cô dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ suy tư, rồi lại nhìn thẳng, "Nghe có vẻ không tệ."
Minh Châu
(Khẽ thở dốc, tay ôm lấy ngực) "Tim tao... như muốn nhảy ra ngoài rồi!"
Hạ Nhi
Đỡ rồi... may mà chỉ là hít đất.
Lam Vy
Nhưng mà... sao tự nhiên giáo quan lại hạ tiêu chuẩn xuống vậy nhỉ?
Minh Châu
(Nhún vai, một chút lo lắng thoáng qua) "Ai mà biết được trong đầu ổng đang nghĩ gì."
Hạ Nhi
Làm nhanh rồi tính!
Thế là tất cả cùng hít đất theo nhịp đếm của Hải Nam
Download MangaToon APP on App Store and Google Play