Ở trong miếu hoang, một người đàn ông khoảng 24-25 tuổi, một thân đỏ rực, bên trong vòng vây của một nhóm người, ngã gục xuống, chờ chết.
-Tại sao... tại sao các người... hộc... lại...
-Không ngờ đúng không? Nguyên Hạo Ninh? Ngươi rốt cuộc… lại chết trong tay của chính người mà ngươi yêu. Không biết ngươi uất hận tới nào._Một tên mặc áo màu xanh sậm, khuôn mặt biểu thị sự gian tà. Gã là người đã dồn Nguyên Hạo Ninh vào chỗ chết. Bên cạnh gã, một vị cô nương đang nhìn chằm chằm vào hắn, là người mà hắn hết mực tin tưởng, mặt không biểu cảm.
-Giết chết ngươi, thì ta mới có thể cùng trượng phu của ta làm chủ Tu Chân Giới chứ._Cô ta ngừng một chút, nói tiếp:
-Đến lúc đó, bọn ta sẽ nói với toàn thiên hạ rằng ’Ngươi, Nguyên Hạo Ninh, một tên đại ma đầu đã tàn sát thập ngũ môn phái, kẻ đã giết hại bao nhiêu mạng người…đã bị ta, Phong Nguyệt cùng Tư Thạch giết chết, trừ hại cho dân’_Ả nhìn người bên cạnh, ánh mắt trở nên dịu dàng nói.
-Thì ra… ta đã bị... các người... lợi dụng... ta...
-Ta cái gì chứ? Hối hận? Căm thù sao? Đừng đùa. Ngươi, chính tay ngươi đã tự tay giết những người yêu thương ngươi đó. Ha, bọn ta chỉ thêm chút tí muối mắm thôi._Gã, Tư Thạch giễu cợt nói.
-Hazz, chỉ tại ngươi ngu ngốc mới đi tin bọn ta, chớ bọn ta đâu có ép ngươi đâu. Bọn ta còn giúp ngươi giảm đi tâm ma còn gì?_Phong Nguyệt thêm lời.
-Ha... giảm tâm ma... ngươi giảm tâm ma cho ta sao? Ngươi… bảo ta đi giết người, là giảm tâm ma… cho ta sao? Giờ ta mới nghĩ lại… tại sao ta lại ngốc thế chứ? Hơ… chỉ vì các ngươi cứu ta một, ở bên ta một chút, ta lại tin các ngươi? Thật… thật sự… ngu ngốc… mà… Ta… ta… thế mà lại… giết hại sư phụ ta, sư huynh đệ ta, sư môn của ta…hộc… những người đã nuôi nấng ta… dạy bảo ta… chăm sóc cho ta… ta… hộc…_Nguyên Hạo Ninh ngập ngừng nói, mắt càng ngày càng đỏ lên.
-Thế mà… thế mà ta lại chỉ vì… chỉ vì chút sai lầm… lại…
-Hơ, giờ muốn quay lại? Ngươi hình như mơ một giấc mơ quá đẹp rồi đó.Những gì ngươi gây ra, cho dù có thế nào thì cũng không thể quay trở lại được nữa đâu. Lải nhà lải nhải nãy giờ điều ngươi nên biết thì biết rồi, không biết thì đã cũng biết rồi. Chắc ngươi đã hiểu rồi chứ? Với lại, ngươi sống cũng đã đủ lâu rồi nhỉ? Hay là hiện tại hãy để bọn ta sống cho ngươi nhé. Nguyên Hạo Ninh, vĩnh biệt._Phong Nguyệt nói xong, đi đến trước mặt Nguyên Hạo Ninh, một kiếm xuyên tim hắn. Máu chảy từ ngực của hắn từ từ chảy xuống mặt đất, làm cho tà áo đỏ của hắn không thể đỏ hơn nữa. Ả rút kiếm ra, Nguyên Hạo Ninh chỉ kịp kêu “A” rồi mất ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức, hắn ước… nếu như… nếu như được sống lại một lần, một lần nữa, hắn sẽ khiến những kẻ đã làm hại hắn, những kẻ đó, hắn sẽ trả lại gấp bội. Và để… trả lại những gì mà hắn đã nợ của họ. Những người đã cưu mang hắn.
Chương 1 sẽ chỉ có vậy thui nha, mọi người ủng hộ cho ad nhé! Iu mọi người nhìu~~~
Dưới ánh nến mập mờ, Nguyên Hạo Ninh từ từ chậm rãi mở mắt ra một cách khó chịu. Trên mũi hắn thoang thoảng ngửi ra mùi hoa lan nhè nhẹ.
-Ư… đây là…
Không có tiếng ai trả lời. Hắn bắt đầu nhìn thấy được rõ ràng. Cách trang trí, sắp xếp này tự như rất quen thuộc.
-Rốt cuộc… đây là… như thế nào?_Hắn tự lẩm nhẩm.
Bỗng nhiên, cách cửa mở ra. Một thiếu niên tầm 14-15 tuổi bước vào, trên tay y đang cầm một bát thuốc. Y chạy lại phía hắn, hắn chưa kịp hoảng hồn thì y nói, giọng điệu quan tâm, phảng phất lo lắng:
-Sư huynh, tỉnh lại rồi? Có đau lắm không?
Người này, giọng nói này, điệu bộ này, đối với hắn, rất quen thuộc. Đó là… sư đệ của hắn, Lý Thành Dương mà. Sao có thể? Hắn nhớ rõ. Khi ấy, hắn nghe theo lời của Phong Nguyệt hắn đã hại độc, đốt môn phái của hắn, Lan Hoa phái. Đáng lẽ ra, y đã chết thành tro bụi từ hai năm trước rồi cơ mà. Tại sao? Sao bây giờ lại xuất hiện trước mặt hắn, lại còn đang là trong hình hài của một thiếu niên.
Thấy Nguyên Hạo Ninh đang suy nghĩ vẩn vơ, không trả lời mình, Lý Thành Dương sợ hắn lại làm sao, hỏi:
-Sư huynh, ngươi có sao không?
Nguyên Hạo Ninh hoàn hồn. Bỗng nhiên, một cơn đau ê ẩm khắp nơi ập đến. Mặt trắng bệch.
-Ta… làm sao…a…_Hắn khẽ rên.
-Ngươi có sao không? Ta nói ngươi, tự lo bản thân chứ, tự nhiên lúc đó lại đỡ ta một vuốt của hắn. Nếu ta không đưa ngươi về cho sư phụ chữa trị kịp thời, có lẽ…
“ Có lẽ sao? Sao ngươi không nói tiếp đi?”. Mà hắn lại bị làm sao cơ? “Khoan đã, ta đỡ cho ngươi, ngươi mang ta về... câu này… hình như nghe quen quen”. Chợt, một luồng suy nghĩ vụt qua, hắn nhớ ra rồi!
Vậy đây có phải là… có phải là do hắn đã phạm quá nhiều lỗi lầm, nên ông trời đã cho hắn được sống thêm một lần nữa, để hắn sửa chữa lỗi lầm, phải không?
-Ta… ta không sao. Chỉ là giờ ta hơi đau… Mà Thành Dương, đệ có sao không?
-Ngươi uống thuốc đi, sẽ giảm đau. Ta không sao, chỉ bị thương ngoài da. Ta ra ngoài báo cho sư phụ để người biết ngươi tỉnh.
-Ừ, vậy đệ đi đi._Hắn đáp.
Lý Thành Dương để thuốc bên giường hắn, sau đó đi ra ngoài.
Nguyên Hạo Ninh bê bát thuốc lên, uống. Hắn nghĩ, mình hiện tại đã trùng sinh lại rồi, có cơ hội lại rồi. Bây giờ, hắn được gặp lại tất cả mọi người. Những kẻ hại hắn, người giúp đỡ cho hắn. Trùng sinh mười năm trước, hắn, Nguyên Hạo Ninh sẽ đem tất cả những gì mà mọi người đã cho hắn, trả lại, không thiếu một thứ!
***
Tiểu kịch trường:
Nguyên Hạo Ninh: Ta sẽ trả lại các người tất cả mọi thứ!
Sở Kiêu: Sư huynh, huynh có gì mà trả, không phải là huynh nghèo rớt sao? Đã nghèo còn bày đặt!
Nguyên Hạo Ninh:…(TA PHẢI ĐÁNH CHẾT HẮN)
Sở Kiêu: Sư phụ, người cứu con!!! HUHU!!! Sư huynh đánh con!!!
Nguyên Hạo Ninh:…
Lý Thành Dương:…
Huyền Minh: Các ngươi ngậm miệng hết cho ta. Kêu ca cái gì chứ. Hại thân già ta rồi… khụ.
Lúc tỉnh lại, Nguyên Hạo Ninh hắn đang nằm trên giường. Thương tích trên người của hắn khá nặng. Hắn nhớ, hình như lúc đó hắn mới chỉ khoảng 15 tuổi, khi đó, hắn với Lý Thành Dương đang đi dạo quanh địa phận ranh giới giữa Nhân Giới-Ma Giới thì tự nhiên một con Linh thú bị xổng, thoát khỏi Ma Giới, xông vào Nhân Giới.
Nguyên Hạo Ninh và Lý Thành Dương, hai thiếu niên đã giao chiến với hắn. Trông thấy Lý Thành Dương sắp bị một vuốt của nó, hắn đã chắn trước mặt y, đỡ cho y. Một vuốt của nó khiến cho hắn đau ê ẩm, không nhúc nhích thêm tí gì được. Lý Thành Dương tuy nhập môn sau hắn, nhưng nhờ chăm chỉ, lại ngộ tính cao, nên có thể chống được thêm một vài vuốt của con Linh thú. May sao, lúc đó, người của Ma Giới đến bắt Linh thú. Nếu không, chắc hôm đó sẽ có hai mạng người bỏ lại mất.
Lý Thành Dương đỡ Nguyên Hạo Ninh dậy.
-Sư huynh? Sư huynh?_Y lo lắng hỏi.
-Ư…._Nguyên Hạo Ninh rên lên.
Sau đó, hắn bất tỉnh, không nghe thấy gì nữa. Lý Thành Dương gọi thêm một, hai tiếng nhưng không thấy tiếng trả lời. Y đành phải bế hắn ngự kiếm về núi nhờ sư phụ của hắn chữa thương.
Về núi, sau khi đưa Nguyên Hạo Ninh về giường của hắn, Lý Thành Dương khi đó vì quá kiệt sức, y ngất xỉu bên giường của hắn.
Chưởng môn Lan Hoa phái là Huyền Minh, tức sư phụ của hai người họ, sau khi nghe tin, đã chạy tới bắt mạch, đồng thời kêu Trần Thư đã cõng Lý Thành Dương về phòng.
Thương tích của sư đệ hắn tương đối nhẹ hơn, chỉ do kiệt sức nên cần chăm sóc, sớm tỉnh trước hắn. Còn hắn, do chịu mấy vuốt, lại đỡ một đòn chí mạng thay cho y, nên nặng hơn, suýt chết. Huyền Minh đại trưởng lão cùng với sư huynh đệ thay nhau chăm sóc cho hắn, suốt mấy tháng trời hắn mới chịu tỉnh lại.
“Xem ra, sống được rồi. Mà ôi cha mẹ ôi, bị lại thêm lần nữa mà sao đau thế?” Hắn thầm nghĩ, thử nhúc nhích người lên.
Cánh cửa lại mở ra. Lần này, một ông lão tầm khoảng 70 bước vào. Tóc lão hơn một nửa đã bạc. Nhưng khuôn mặt lão lại hiện lên chút tính trẻ con, một phần là người tu đạo nên trông còn trẻ hơn tuổi.
Lão nhìn thấy hắn đã tỉnh, mặt hiện lên vẻ vui mừng. Quả không uổng công mấy tháng trời chăm sóc hắn. Lão đi tới, trầm giọng hỏi:
-Ninh Nhi, ngươi tỉnh lại rồi. Cảm thấy thế nào?
-Con giờ không sao rồi, chỉ là còn thấy đau khắp người._ Hắn đáp, giọng có chút nghẹn ngào.
-Đau là đúng rồi. Bị mấy vuốt của Linh thú cấp cao Ma Giới giáng xuống, còn sống là may, mà ngươi lại sao vậy?._ Lão giọng trầm thêm xuống, biểu thị sự khác thường.
-Đồ nhi đa tạ sư phụ đã cứu mạng con._ Nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của lão, hắn thu đi xúc động vừa
rồi, nói.
-Có thế mới phải chớ! Ta mà lại!_ Huyền Minh trở giọng, giọng pha chút nét trẻ con, cao ngạo đúng bản chất của lão. Từ xưa tới hiện giờ, lão là người có tính trẻ con, thích được người khác khen. Nhưng mà phải khen đúng, nếu không, chắc chắn sẽ bị ăn gậy của lão. Lão nói tiếp, giọng nói trở nên bình thường trở lại, không trầm như lúc đầu:
-Hài…, ngươi cũng thật là, sao lại bị nặng như thế cơ chứ? Không biết thương bản thân một chút được à… Ngươi tốt nhất nên mau chóng khỏe lại đi, để báo đáp cho ta nữa đó._ Ngừng một chút, lão nói tiếp:
-Ngươi cũng nên cảm tạ các sư huynh đệ của mình đi. Mấy tháng may tụi nó, nhất là Dương Nhi, chăm sóc ngươi chu đáo lắm đó. Y làm vậy hình như là muốn cảm ơn ngươi đã cứu y đó, nhớ nha. Hiện giờ ta có việc, thuốc ta đã kêu bọn chúng sắc rồi, nhớ uống đều đặn, mau khỏe lại.
-Đồ nhi biết rồi ạ. Cung tiễn sư phụ._ Nguyên Hạo Ninh đáp.
-Ừ._ Huyền Minh nhìn lại hắn một chút, thấy hắn không sao nữa, bèn quay người, chậm rãi đi ra.
***
Tiểu kịch trường
Nguyên Hạo Ninh: Sư đệ, cảm thấy thế nào?
Lý Thành Dương: Bình thường.
Nguyên Hạo Ninh: Ít từ quá, đệ thêm vài từ đi.
Lý Thành Dương: Vô cùng bình thường.
Nguyên Hạo Ninh:…
Nguyên Hạo Ninh: Sở Kiêu, cảm thấy thế nào?
Sở Kiêu: Ta sống rất tốt.
Không như ngươi, bị nằm liệt giường, không làm được gì. Vô dụng!!!
Nguyên Hạo Ninh:… (Thanh niên nằm liệt giường không làm được gì, chỉ có thể im lặng, poor you)
Nguyên Hạo Ninh:Sư huynh, cảm thấy thế nào?
Trần Thư: Đa tạ đệ quan tâm, ta cảm thấy rất tốt.
Nguyên Hạo Ninh: Có thế chứ, huynh thật tốt với ta.
Trần Thư: Không có gì.
Nguyên Hạo Ninh: Sư phụ, cảm thấy thế nào?
Huyền Minh: Ta sống rất tốt, cảm ơn ngươi nha…Mà khoan, sao hỏi ta như vậy? Hay là… ngươi đã làm gì ta? Hay là ngươi… ngươi hạ độc ta, không muốn ta sống nữa? Uổng công ta nuôi dưỡng ngươi, giờ lại… Trước khi ta chết, ta phải đánh chết ngươi trước thì ta mới an lòng. Nguyên Hạo Ninh, ta ĐÁNH CHẾT NGƯƠI!!!(Hazz… cái này gọi là… người già đa nghi mà. Nguyên Hạo Ninh, chúc ngươi may mắn. Tui lượn đây ~~~)
Nguyên Hạo Ninh:…(Không còn biêt nói gì, chỉ thầm nhủ trong lòng: Cái tên kia, ngươi viết ta độc ác như thế à? Mẹ ngươi chứ, ta chỉ nói theo những gì ngươi viết ra cho ta, thế mà… thế mà ngươi…Chờ đó, khi nào ta khỏe lại, ta sẽ xử lí ngươi!!!)
Tác giả:…(Tui hong bít gì hết, tha cho tui đi…'Chạy mất dạng')
Download MangaToon APP on App Store and Google Play