[ Tokyo Revengers ][ AllMitsuya ] Tình Ta
Chap 01: Lá thư cuối cùng
Couple: Haitani Ran x Mitsuya Takashi
Hắn: Haitani Ran
Em : Mitsuya Takashi
"Tôi yêu em, xin hứa trái tim này chỉ dành cho em thôi"
"Mong rằng em chấp nhận tình cảm của tôi, tôi muốn được ở bên chăm sóc em suốt quãng đời còn lại"
Màn đêm buông xuống cũng là lúc Tokyo khoác lên mình một diện mạo mới, một thành phố xinh đẹp và náo nhiệt khiến nhiều người đã khao khát đặt chân lên nơi đây
Em chống cằm đắm chìm trong sự hoa lệ ở chốn này nhưng dù cảnh có đẹp có vui biết bao thì trong đôi ngươi mang màu của loài hoa oải hương kia cũng trông nó thật buồn bã làm sao
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn nhìn cảnh có vui bao giờ?
Em khẽ cười nhạt cầm lá thư đầu tiên mà hắn đã gửi cho em, nó chẳng còn nguyên vẹn mà thay vào đó là bị xé nát, càng nhớ đến lời đường mật người con trai ấy viết gửi đến em mà chạnh lòng không nguôi
Em vò bức thư lại rồi nhẹ nhàng đưa nó vào thùng rác dưới bàn, em gục mặt xuống giấu đi cảm xúc hiện tại
Tiếng gõ cửa vọng lên kéo em ra khỏi những dòng suy nghĩ của chính mình, em khẽ hé mi nhìn cánh cửa với mong chờ người phía sau là một người nào đó chứ không phải hắn ta - Ran
Dù gì em cũng không có ý định sẽ mở cửa, nếu em không lên tiếng chắc có lẽ người ta sẽ nghĩ không có ai ở nhà rồi đi mất với lại đã gần nửa đêm rồi đến đây làm gì?
Nhưng không, tiếng gõ cửa cứ kêu lên được 30p rồi không chịu ngừng, em bắt đầu trở nên khó chịu, bỗng một giọng nói trầm vang lên khiến em rùng mình
Haitani Ran
Takashi...tôi biết em vẫn còn thức, mở cửa cho tôi đi...
Biết mình không còn sự lựa chọn em bèn đứng dậy tiến lại phía cánh cửa, em có chút chần chừ không mở cửa mà tra hỏi hắn
Mitsuya Takashi
Anh đến đây làm gì?
Mitsuya Takashi
Chẳng phải đã có cô ta rồi sao?
Mitsuya Takashi
Chúng ta đã kết thúc mối quan hệ rồi, về đi
Haitani Ran
Nếu em không chịu mở cửa thì tôi sẽ không về
Mitsuya Takashi
Vậy cứ đứng đó đi
Em rút tay lại đi thẳng lên lầu mặc cho người con trai ấy có năn nỉ nhường nào
Lúc trước còn là người tình em ngọt ngào, dịu dàng bao nhiêu thì sau khi kết thúc em lại lạnh nhạt bấy nhiêu làm hắn có chút đau lòng nhưng cũng phải thôi, là do hắn đã làm em tổn thương thì cớ gì em phải thương yêu hắn?
Hắn đã đứng dưới mái hiên nhà em được hơn 2 giờ đồng hồ rồi, nhìn từ trên lầu xuống thấy người cũ vẫn nhất quyết không đi làm em mềm lòng nhưng em vẫn quyết định ngồi vào bàn làm việc mặc kệ hai chân hắn như muốn rụng rời
Một tiếng sấm vang lên khiến em giật bắn người, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống nền đất lạnh lẽo, em ngó sang ngoài khung cửa sổ vẫn là vóc dáng cao ráo đang đứng trước cửa nhà, em thờ dài một hơi rồi chậm rãi bước xuống
Mitsuya Takashi
Tch...thôi thì vào đi
Mitsuya Takashi
Anh đứng ngoài này lỡ có chuyện gì thì thiên hạ lại bàn tán tôi vô tâm
Haitani Ran
Cảm ơn em /Cười/
Mitsuya Takashi
Khỏi, là tôi thương hại anh thôi
Haitani Ran
Tôi biết em vẫn còn yêu tôi mà đúng không Takashi..?
Mitsuya Takashi
Là Mitsuya, đừng gọi tên tôi
Mitsuya Takashi
Tôi chẳng còn chút tình cảm gì với anh rồi
Hắn cầm cổ tay em lên đặt ngay trái tim mình, đôi mắt dần nhòa đi, sóng mũi hắn cứ cay cay làm sao, khuôn mặt em không chút biểu tình mà nhìn hắn
Haitani Ran
Tôi xin lỗi em mà Takashi...
Chẳng biết đây là lần bao nhiêu hắn nói ra lời xin lỗi nữa, rốt cuộc đến đây chỉ để nói mấy câu này làm em mềm lòng mà thứ tha cho hắn?
Haitani Ran
Đau lắm...từ khi em cất bước đi ra khỏi căn nhà ấy thì chổ này thật sự rất đau..
Haitani Ran
Em có thể vì thương hại tôi mà quay lại...có được không..
Haitani Ran
Là tôi sai, tôi sai khi hứa với em đủ điều nhưng cuối cùng lại chẳng thể thực hiện chúng
Haitani Ran
Em có thể không yêu tôi nữa nhưng tôi cần em bên cạnh
Haitani Ran
Chỉ cần có em thôi là tôi đủ vui rồi...không cần thương yêu...
Mitsuya Takashi
Anh biết không?
Mitsuya Takashi
Từ khi nhìn thấy anh tay trong tay với người khác tôi đã đau lòng mà khóc rất nhiều
Mitsuya Takashi
Sau khi chia tay anh tôi chẳng dám mở lòng với ai
Mitsuya Takashi
Vì tôi sợ...
Mitsuya Takashi
Tôi sợ họ mang đến cho tôi nhiều hi vọng rồi cuối cùng lại chính họ đạp đổ nó
Mitsuya Takashi
Như anh vậy...
Haitani Ran
Liệu ta còn có thể không...Takashi...
Mitsuya Takashi
Không...tất cả tình yêu tôi dành cho anh...nó biến mất rồi
Mitsuya Takashi
Vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau
Lời nói của em làm hắn như chết lặng, em cúi mặt xuống cố để không cho lệ tuông rơi nhưng lại không thành, em ôm chặt lấy hắn mà khóc nức nở, hắn nhìn em mà lòng đau nhói chẳng thể thốt thêm lời nào
Đêm ấy em mệt rã người thiếp đi trong vòng tay ấm áp của hắn, suốt đêm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều nên chẳng thể yên giấc, nhìn người thương đang trong lòng mình hắn lại nhớ đến quãng thời gian khi cả hai còn bên nhau hạnh phúc đến nhường nào, tự hỏi vì điều gì mà tự hắn lại phá tan nó?
Sau hôm ấy hắn không còn đến gặp em thêm lần nào nữa cũng chẳng nghe được thêm thông tin gì từ hắn, chỉ có một lá thư được đặt trên bàn lúc em thức dậy
Nhìn lá thư em chẳng buồn đọc nhưng vì có chút tò mò mà em mở ra
"Tôi biết em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi một lần nữa, lá thư này tôi muốn xin lỗi em, tôi sợ phải đối mặt với em khi nói những lời này...sợ nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ đó lần nữa, sợ em đau lòng...Takashi, tôi thật sự rất xin lỗi em, nếu có kiếp sau tôi mong chúng ta sẽ là một người bạn vì tôi không muốn sẽ làm em tổn thương..yêu em, Mitsuya Takashi"
- Haitani Ran -
Có phải tình chỉ đẹp khi còn dang dở?
Em cầm lá thư trong tay rồi ngắm nhìn ánh mặt trời đang dần chìm xuống biển sâu, môi khẽ cong thành một vòng cung đẹp đến si mê lòng người
"Tôi cũng mong rằng kiếp sau ta có thể làm bạn"
"Tôi ghét anh lắm...Haitani Ran"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play