Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Truyền Nhân Thiên Hoàng Môn

Đại chiến bầy chuột tinh (1)

Ngước nhìn lên trên đỉnh của dãy núi , một cái đền được trang hoàng khá là sạch sẽ , nhang khói nghi ngút suốt cả ngày chẳng bao giờ dứt . Có 3 thầy trò cùng chung sống với nhau , vừa chăm sóc ngôi đền , lại vừa ăn hương hỏa của người dân vài cây số quanh đây ngày ngày đến phúng viếng . Ba thầy trò này đã đến đây được ngót 5 năm trời , ông thầy già năm nay chắc đã 80 nhưng nom trông ông vẫn đang còn khỏe khoắn lắm , hai thằng thanh niên một thằng thì đã hơn 20 tuổi , còn một thằng thì mới chỉ mới mười tuổi , cả ba dựa vào nhau sống qua ngày . Đằng sau ngôi đền có một ngôi nhà ngói do dân chúng quanh đây góp tiền lại xây cho 3 thầy trò sau cái đợt ngôi làng nhỏ dưới chân núi gặp nạn rồi được chính ông thầy già này ra tay cứu giúp . Năm đó quỷ khí bao trùm ngôi làng nhỏ , chết không biết bao nhiêu là người . Làng khác cũng không làm sao mà tìm cách đi qua luồng quỷ khí mà người ta cứ tưởng là sương mù này được . Có mấy người đi vào nhưng mãi mà chẳng thấy ai đi ra nữa nên mọi người đồn thổi nhau sau đó chẳng ai dám vào nữa . Cho đến một ngày có 3 thầy trò này đang trên đường du ngoạn đi qua đây , chẳng ai khác chính là 3 thầy trò đang sống ở ngôi đền trên đỉnh dãy núi kia . Chính ông sư phụ ấy đã làm phép bày trận trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu con người ở những làng xung quanh đây , cứu giúp tất cả những người còn sống ở ngôi làng nhỏ xấu số bị bao trùm lại bởi quỷ khí . Sau khi diệt trừ xong quỷ khí thì các trưởng làng quanh đây bắt đầu họp với nhau để mời ông thầy này định cư ở đây luôn để tiện cho việc bảo vệ dân làng xung quanh khi không may có nhà nào đó lỡ may có gặp chuyện âm dương không giải quyết được . Mọi người vừa trải qua cơn nguy kịch vừa rồi thì ai đấy cũng sợ sệt , người dân chân thật rất mê tín mấy chuyện ma quỷ nên tất cả đều đồng ý ngay . Sau đó thì các trưởng thôn đến đề nghị và mời ông thầy cùng 2 tên đệ tử ở lại , lúc đầu thì 3 thầy trò cũng có ý từ chối , nhưng do lời cầu xin khẩn thiết của mọi người nên 3 thầy trò cũng chấp nhận gác lại cuộc du ngoạn của mình . Vậy là họ đành đồng ý ở lại , thế là dân làng đồng lòng góp tiền rồi xây cho 3 thầy trò cái đền để hương khói quanh năm , xây thêm cho cái nhà ngói sau đền để 3 thầy trò cùng ở với nhau và cũng tiện cho việc sinh hoạt hơn . Và thế là ba thầy trò ở lại đây đến bây giờ cũng đã ngót 5 năm rồi . Ngày nào cũng như ngày nào , 3 thầy trò kia luôn luôn ồn ào đằng sau ngôi đền , khách đến thắp hương cũng đã quá quen với cảnh này rồi , họ cũng biết là 3 người kia đang tập luyện , mặc dù có hơi ồn ào không giống như những nơi linh thiêng khác thường rất yên tĩnh , nhưng họ cũng vui lòng bỏ qua vì họ mà khó chịu nửa lời . Lỡ có làm 3 thầy trò người kia phật lòng đi mất xong không may có xảy ra chuyện gì thì họ biết sống tiếp làm sao . Từ hồi 3 thầy trò kia đến ở rồi định cư luôn tại đây thì hễ cứ có sự gì lạ là lại mời 3 thầy trò hạ sơn giúp dân làng , xong rồi lần nào cũng ổn thỏa hết . Dân quanh đây đều thân thiện gọi ông thầy kia là thầy Thiên , tên được coi là sư huynh gọi là cậu Sơn , còn tên sư đệ gọi là Phong . Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ , đằng sau ngôi đền lại vang lên từng tiếng ồn ào , lão sư phụ Vương Thông Thiên gào lên .

- Ơ kìa , mấy thằng ranh con kia . Chúng mày có tập luyện cho hẳn hoi đi không hả .

Hai thằng con trai một lớn một bé , mỗi thằng đang cầm một quả tạ tự đúc giơ thẳng tay ra trước mặt , chân thì đứng trung bình tấn . Dưới mông mỗi thằng là một chậu than đỏ rực . Mồ hôi túa ra từng hạt to như hạt đậu trên trán chảy xuống . Áo quần ướt đẫm , gương mặt đỏ bừng thở không ra hơi . Đại sư huynh Trần Bảo Sơn vận hết sức lên cố đáp một câu .

- Sư phụ đừng lèo nhèo nữa , tụi con đang cố đây , mệt lắm rồi .

- Mệt con khỉ ý , chúng mày không lo mà tu luyện cho hẳn hoi đi , sau này đến lúc hạ sơn , có chết do thực lực kém thì lúc đó mới biết tiếc .

- Con biết rồi , khổ lắm .

Sau khi nghe bài ca muôn thưở , những câu cằn nhằn hàng ngày của sư phụ xong thì Bảo Sơn liếc sang tiểu sư đệ Trấn Phong mà nói nhỏ .

- Đệ cố lên , ta đạo hạnh cao , vẫn chịu đc thêm 1 tiếng nữa .

- Đệ sợ đệ chịu không được lâu nữa đâu . Đệ mới Nhập Đạo , còn chưa lên được Pháp Sư . Chịu được 1 tiếng đã là cực hạn của đệ rồi .

- Cố lên , phá vỡ cực hạn mới có thể tiến giai làm Pháp Sư được .

- Vâng , đệ biết rồi .

Và thế là hai thằng thanh niên lại tiếp tục cắn răng chịu đựng sự khắc khổ của những bài tập mà sư phụ bắt hai người tập luyện hàng ngày . Đang cắn răng mà chịu đựng để vượt kỉ lục ngày hôm qua thì từ trong gian nhà , có tiếng chuông điện thoại vang lên .

Đại chiến bầy chuột tinh (2)

Lão già Thông Thiên đang nằm phè phỡn trong nhà coi tivi gào lên .

- Thằng Sơn đâu , mày vào xem ai gọi mày kìa .

- Sư phụ nghe hộ con đi , con đang cố phá kỉ lục ngày hôm qua .

- Nghe cái rắm chó , vào mà nghe đi , tao đang bận xem tivi .

Thế là Bảo Sơn bực mình ném hai cục tạ xuống nền đất đến cái ầm . Cậu đứng thẳng mình lên điều hòa hơi thở rồi hằn học đi vào trong nhà . Bảo Sơn nhấc máy lên thì đã nghe tiếng nói quen thuộc phát ra từ đầu bên kia máy .

- Alo , con trai đấy à .

Người ở đầu dây bên kia chẳng ai khác chính là bố của Bảo Sơn . Bao nhiêu năm trời cậu đi theo thầy học nghệ , bố cậu vẫn thường xuyên gọi điện thăm hỏi , ngày hôm nay cũng không ngoại lệ . Nhưng hình như cậu cảm nhận được một tia lo lắng kèm theo run rẩy từ bên phía của bố , cậu tò mò lắm . Cậu nghĩ .

- Sao mình cảm nhận rằng bố mình đang có chút sợ hãi thứ gì đó là sao nhỉ ?

Cậu cũng bỏ qua tất cả rồi đáp lại lời của bố .

- Bố ạ , có chuyện gì vậy bố .

- À không có gì , lâu ngày bố muốn gọi điện hỏi thăm xem con trai dạo này thế nào thôi .

- Dạ vâng , bố yên tâm . Con ở với thầy cùng thằng Phong rất tốt . Cũng vẫn như bình thường , không có chuyện gì cả , mọi người vẫn khỏe ạ.

- Ừ , khỏe là tốt rồi . Nhớ ăn uống nhiều vào , đang tuổi ăn tuổi lớn .

- Vâng . Mà sao con nghe giọng của bố có chút mệt mỏi và run run sợ hãi vậy . Ở nhà có chuyện gì hay sao ạ .

- À không , không có ...

Đang nói chuyện thì từ bên kia có một giọng nói vang lên chính là mẹ của Sơn .

- Dạo này làng xảy ra nhiều sự lạ lắm con ơi . Mọi người đang nghi ngờ là có thứ tà ma gì đó làm đấy .

Bố của Bảo Sơn thấy vợ nói toẹt ra hết mọi việc , đã vậy còn chen ngang thì cọc lên .

- Ơ hay cái con mụ này , bà hay nhờ . Nói ra làm gì cho con nó lo lắng hả .

- Thì tôi lỡ miệng , có gì đâu mà cọc tính thế . Gớm đời .

- Bố , thế ở làng có chuyện gì thế .

Nghe ở làng có sự , Bảo Sơn bắt đầu nghiêm túc . Cậu nhìn qua lão sư phụ thì chán nản lắc đầu với cái điệu bộ của ông khi này lắm nên cậu bèn bỏ đi ra sau nhà để yên tĩnh nói chuyện với bố mẹ . Ông Tuấn thấy con trai hỏi thì cũng ngập ngừng không muốn nhắc đến cho lắm . Bảo Sơn thấy vậy thì thúc giục .

- Bố , bố nói đi cho con nghe xem nào . Chả nhẽ con theo thầy học phép rồi bỏ xó ở đó à .

- Ừ thì ...

Mẹ của Bảo Sơn ngồi bên hóng hớt mà cứ thấy ông chồng ỡm ờ hoài chẳng thèm trả lời con trai thì cũng sốt ruột . Bà chen ngang vào luôn .

- Con à , dạo này làng trên xóm dưới hay mất trộm gia cầm , gia súc thì gần đây bắt đầu chết mất vài nhà rồi . Dân họ hò nhau cho thanh niên đi tuần tra cả xóm buổi tối mà vẫn chẳng tìm được manh mối gì mà sáng mai vẫn có con trâu con bò của một nhà nào đó chết ráo . Tử trạng cũng lạ lắm , máu thịt mất đâu hết , hiện trường chỉ còn lại đúng cái xác khô thôi . Đã thế trên cái xác khô còn có rất nhiều lỗ nhỏ và vết răng .

Ông Tuấn lại thấy vợ mình một lần nữa xen ngang thì bực lắm , đang ngồi trên phản mà ông lấy chân đạp vào người bà đến bịch một cái rồi cằn nhằn .

- Tiên sư nhà bà , đi rửa bát đi . Cái loại đàn bà , đái đéo qua ngọn cỏ , biết cái đéo gì mà chen ngang .

Bà Tuyết bị chồng đạp cho một cái suýt lộn nhào xuống đất thì cọc lên . Bà đớp lại cho một câu rồi hậm hực đi vào trong nhà .

- Tiên sư cái con khỉ , oai đi , tí ra cửa mà ngủ .

Ông Tuấn nghe vậy thì trên trán bắt đầu rỉ lấm tấm từng giọt mồ hôi chảy xuống mặc cho chiếc quạt điện thống nhất vẫn thổi ầm ầm vào mặt . Trong nhà tiếng bát đũa chẳng thấy đâu mà ông Tuấn lại nghe thấy tiếng mài dao xoèn xoẹt vang lên ở trong nhà bếp . Ông nghĩ :

- Thôi bỏ mẹ , lần này là toang thật rồi . Ông đi chân lạnh toát rồi . Sĩ diện với con trai nên chơi hơi lớn rồi .

Bảo Sơn nghe xong cuộc hội thoại của 2 ông bà già ở nhà thì cũng lắc đầu nguẩy nguậy . Cậu lẩm bẩm .

- Sao ai cũng không được bình thường thế này , như này thì mình cũng đến trầm cảm mất thôi .

Lầm bẩm xong thì cậu cũng xốc lại tinh thần rồi nói thẳng vào vấn đề chính .

- Bố mẹ bớt cãi nhau lại đi . Thế chuyện là như vậy đúng không bố .

- Ừ , thì nó là vậy đấy .

- Vâng , vậy để con xem xét để rồi xin phép sư phụ cho xuất sơn sớm . Con cũng sắp sửa đến lúc phải hạ sơn rồi , cũng chỉ là chuyện thời gian sớm muộn mà thôi .

- Thôi , không cần phải như thế . Đi học phép với thầy chưa được bao lâu , đã biết được cái gì mà đòi xuống núi .

- Cha đừng khinh thường con . Cha phải biết , con là và thằng Phong là hai đệ tử chân truyền duy nhất của trưởng môn đương thời Thiên Hoàng môn . Mặc dù môn phái không còn do trận chiến với tứ đại yêu thú Thượng cổ , nhưng không phải vì vậy mà con yêu kém bắt không nổi mấy con quỷ quái bình thường đâu . Sư phụ con là một đại pháp sư, con là thân truyền đệ tử của người nên cũng không kém cạnh đâu à .

- Ừ thì biết là thế , nhưng bố sợ con làm không được rồi lại dính cái họa vào người thôi .

- Không sao , bố cứ yên tâm . Vậy con cúp máy rồi đi nói chuyện với sư phụ đây .

- Ừ , bố biết rồi . Khi nào về đến nhà thì báo bố một tiếng để bố đi đón .

- Vâng .

Đại chiến bầy chuột tinh (3)

Ông Tuấn biết cậu con trai độc đinh của ông rất cứng đầu , một khi cậu đã muốn làm gì mà phải làm cho bằng được nên là ông cũng chẳng muốn cấm cản cậu làm gì cho mất công . Rồi cậu lại cũng bỏ ngoài tai rồi sau đó tiếp tục làm những việc cậu muốn mà thôi . Bảo Sơn sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với bố mình qua điện thoại thì cậu tắt nguồn rồi đút con điện thoại cục gạch 1280 vào trong túi quần . Cậu ngẩng đầu lên nhìn ánh chiều tà đã bắt đầu hiện lên một màu đỏ rực từ chân trời , cậu đứng từ đây nhìn về phía đó cứ như là bầu trời ở đó đang bốc cháy đỏ rực cả một vùng vậy . Khung cảnh xung quanh yên tĩnh đến lạ thường , thỉnh thoảng có một vài tiếng chim lanh lảnh vang lên đâu đây dưới chân núi kia . Đứng đây cũng có thể thấy được những bản làng ở dưới núi , nơi có những người nông dân chân chất sống vui vẻ êm ấm với nhau qua ngày , từng cột khói bay lên trên từ ông khói của căn nhà nào đó dưới chân núi như báo hiệu rằng buổi chiều đã kết thúc và màn đêm dần buông xuống . Bảo Sơn cũng xốc lại tinh thần rồi đi vào trong nhà nói với sư phụ về dự định sắp tới của mình . Bước chân vào trong nhà thì Bảo Sơn lại khựng lại , cậu nhìn về phía lão sư phụ rồi suy nghĩ xem là có nên bỏ đi không nói chuyện này nữa rồi đi tập luyện tiếp không vì giờ đây , lão sư phụ Thông Thiên của cậu đang chúi mắt lên trên màn hình của chiếc tivi màu LG được dân làng góp tiền mua cho chung với đợt xây nhà . Đồ đạc gia dụng trong nhà của cả 3 thày trò đều là của dân làng xung quanh góp lại giúp đỡ mua cả . Trên chiếc tivi cũ đang chiếu một buổi biểu diễn thời trang , nền nhạc vang lên , có những cô người mẫu dáng thướt tha đi ra , trên người chỉ mặc một bộ bikini vì có lẽ bây giờ đang là mùa hè nên các nhà thiết kế tạo ra để bán cho giới thượng lưu mua để mặc rồi chụp hình trong những chuyến du lịch của họ . Lão già nhíu mắt dán vào màn hình , khóe miệng của lão nhếch lên một nụ cười đê tiện . Lão dùng cái bàn tay vừa đưa vào đít gãi gãi ra cả một cục ghét xong đưa lên đĩa lạc kẹp hai hột ném thẳng vào miệng . Nhìn thấy cảnh này thì Bảo Sơn thấy cuống họng mình lợm lợm quá như muốn nôn nên mới định đi ra luôn mà không nói chuyện để xin phép sư phụ cho xuất sơn sớm nữa . Lão già xem rất chăm chú , thỉnh thoảng còn thốt lên một câu .

- Aizzzz , cái ... cái con mặc bikini kẻ caro kia đẹp thế , đẹp thế .

- Úi xời , nhìn cái mông của cái con kia kìa , to thế lại còn cứ lắc qua lắc lại kìa , hãy mà vỗ vào thì kêu đen đét ấy chứ nhề , hề hề hề .

Bảo Sơn nghe từng câu từng chữ mà cũng ngán ngẩm lắc đầu nguẩy nguậy với cái lão bất tử mất nết này . Lão Thông Thiên vừa coi truyền hình vừa liếc mắt ra ngoài cửa sổ mà nhòm nhòm xem hai thằng đệ tử tập luyện như nào rồi nhưng lại chẳng thấy Bảo Sơn đâu thì gào lên .

- Thằng Phong , sư huynh của mày đâu .

Phong đang cắn răng cố gắng phá kỉ lục ngày hôm qua của bản thân nên chẳng nói năng được gì . Bỗng nhiên bên tai của lão Thông Thiên có một giọng nói thì thào .

- Conn đâyy , sư phụ... gọi con... có chuyện gì không ?

Lão Thông Thiên nghe thấy giọng nói bên tai thì giật mình thon thót mà quay người lại rồi lùi lại phía sau , đến lúc lão nhìn lại thì thấy Bảo Sơn đang rướn người đến . Lão cũng nhận ra giọng nói làm lão giật mình thon thót khi nãy chính là của Bảo Sơn thì giận tím người . Lão quát :

- Bố tiên sư nhà mày , mày tin ông phạt mày không được ăn cơm tối không hả ?

- Con đố thầy giám phạt con đấy , bây giờ con mà không nấu cơm thì hai thầy trò nhà thầy tự nấu nhé . Có gì ăn đồ cháy , đồ ngọt hay đồ mặn thì con không biết gì đâu .

- Ơ , cái này .. Ờ , thì là ...

Thấy lão Thông Thiên chỉ vì bữa ăn mà cứ lắp bắp mãi không nói được câu nào thì Bảo Sơn cười phá lên rồi xốc lại tinh thần sau đó nghiêm túc ngồi xuống dưới giường .

- Con nghiêm túc đây , không đùa nữa đâu . Thầy nghe con trình bày đây này .

Lão Thông Thiên thấy vẻ mặt của Bảo Sơn nghiêm túc và thật sự là có chuyện muốn nói thì cũng lấy lại tinh thần . Ông đưa tay ra sau đầu rồi cột cao cái củ tỏi lên , lấy cái điều khiển từ xa rồi tắt cái ti vi . Đưa tay với lên cái ấm trên bệ cửa sổ đưa vào miệng tu 1 hơi rồi đáp lời .

- Thế có chuyện gì nói ta nghe xem nào ?

- Con muốn xin thầy cho con xin phép được xuất sơn sớm .

- Làm sao mà vội vàng thế , ở thêm vài bữa đợi đột phá đã chứ con .

- Không được , mai con sẽ khởi hành luôn . Nhà con đang gặp chuyện , khi xưa là do thầy cứu , bây giờ con muốn tự mình cứu . Con cũng sợ về muộn thì sẽ xảy ra chuyện lớn .

- Ừ , vậy thì cứ theo ý con đi . Thế thì ở đây ta có ít đồ , ta cho con chọn , muốn lấy đồ nào thì lấy .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play