Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Song Sinh Tình: Cố Thiếu Cuồng Thê

CHƯƠNG 1: HÔN ƯỚC

*Cốc cốc cốc.*

Dì Nhung, một người giúp việc lâu năm tại Sở gia, bà đang đứng trước tấm cửa màu nâu sậm được làm từ loại gỗ thượng hạng, đưa bàn tay cằn cỏi gõ nhẹ vào mặt cửa.

Không lâu sau, cánh cửa ấy đã được bật mở, từ bên trong một người thiếu nữ ăn mặc thanh tao nhã nhặn bước ra với nụ cười tươi tắn trên môi.

"Dì Nhung, tìm con có việc gì ạ?"

"Lão gia và phu nhân gọi con xuống có việc đấy, trông sắc mặt họ rất nghiêm túc dì e là có việc gì đó rất quan trọng, con nên chuẩn bị tâm lý trước."

Dì Nhung, dùng chất giọng dịu dàng nhỏ nhẹ nhất để đối thoại với người con gái trẻ đẹp ấy. Nhưng nhìn thái độ thái quá của bà thì cô gái lại thản nhiên bật cười.

Ba mẹ của cô lúc nào mà chẳng nghiêm nghị như thế, đặc biệt là ba của cô, ông rất trầm tính, ít khi dành thời gian trò chuyện với người thân trong nhà, nhưng hôm nay lại gọi cô xuống bàn việc thì rất có thể là có việc gì đó quan trọng.

Thế nhưng người thiếu nữ ấy vẫn điềm nhiên như cũ, cô đóng cửa phòng lại rồi thuận tiện khoác tay dì Nhung, trên đôi môi anh đào nhỏ như cánh hoa hồng mềm mại vẫn luôn hiện hữu nụ cười xinh xắn.

"Chúng ta đi thôi, người đối mặt với ba mẹ là Sở Nhu mà chứ có phải là dì đâu sao dì cứ căng thẳng như thế chứ, thả lỏng đi nào."

"Dì biết chứ, nhưng mà lão gia còn gọi cả đại tiểu thư, dì sợ là có chuyện bất lợi cho con."

Nghe đến đây, bước chân của Sở Nhu chợt chậm lại, sắc mặt tươi tắn cũng bất giác trầm xuống, nhưng rất nhanh sau đó cô đã lấy lại nụ cười trên đôi môi hồng.

"Ba mẹ là ba mẹ ruột của con mà sao lại có thể đẩy chuyện gì bất lợi về phía con được chứ, là dì lo nhiều rồi đó."

"Dì cũng mong là như vậy."

Dì Nhung trầm giọng lí nhí đáp lại những lời nói lạc quan của Sở Nhu, nhưng tâm tình của bà thì lại chẳng khá hơn là bao.

Bà làm việc ở Sở gia đã hơn 20 năm, có chuyện gì trong ngôi nhà này mà bà chưa từng chứng kiến đâu chứ.

Sở Nhu từ bé đã là một đứa trẻ hiền lành, lễ phép lại còn rất ngoan ngoãn khác hẳn với Sở Nhi, người chị gái lớn hơn cô một tuổi.

Sở Nhi tính khí đanh đá, kêu căng, ngạo mạn, mỗi một câu nói thốt ra đều chứng tỏ bản thân là lá ngọc cành vàng của Sở gia, là đại tiểu thư thanh cao không một ai sánh bằng.

Sở Nhu thì hoàn toàn ngược lại, cô đoan trang, nhu mì, rộng lượng lại khiêm tốn. Nếu Sở Nhi chi tiền như nước thì Sở Nhu lại tặn tiện từng đồng từng cắt, chị hai mua đồ không cần mở mắt, còn em gái thì luôn xem kỹ bảng giá mỗi khi mua.

Một người con gái hiểu chuyện, lại hiền lành hiếu thảo ấy vậy mà trong mắt Sở Thần và Thạc Hải Ly chỉ có cô con gái Sở Nhi, từ bé Sở Nhu đã luôn chịu thiệt thòi, chỉ cần là chuyện gì Sở Nhi không thích, không muốn làm thì đều đẩy sang Sở Nhu, Sở Nhu thì lại không hề câu nệ bất cứ chuyện gì, chỉ cần có thể giúp những người thân của cô vui vẻ thì cô đều cam tâm tình nguyện gánh vác tất cả mà không hề oán thán dẫu chỉ một lời.

"Ba, mẹ, chị hai, tìm con có việc gì hay sao ạ?"

"Không có việc cần thì tìm mày làm gì, hỏi dư thừa mà cũng hỏi, mất thời gian."

Đáp lại những lời lễ phép, nhã nhặn của Sở Nhu lại là những từ ngữ thô kệch khó nghe vang lên từ cổ họng của Sở Nhi, cô ta đang ngồi chễm chệ bên cạnh Sở Thần, khoác tay ông, tình cảm ba con vô cùng khắng khít.

"Con ngồi đi, ba mẹ có chút chuyện muốn bàn với con."

"Dạ mẹ, có chuyện gì sao con thấy ba mẹ có vẻ trịnh trọng quá vậy?"

"Kêu mày xuống để bàn chuyện hôn sự cho mày chứ làm gì."

"Hôn sự cho em?"

Sở Nhu vừa đặt mông ngồi xuống sô pha thì đã nghe được một thông tin cực sốc.

Cô còn cho là tai mình bị hỏng nên nghe nhầm mất rồi, chứ cái gì mà hôn sự, bắt cô kết hôn ở cái độ tuổi còn chưa tròn 18 này thì có phải là quá vô lý rồi chăng?

Trong khi Sở Nhu cô còn chưa có lấy một mối tình vắt vai thì lấy ai làm chồng mà tính chuyện hôn sự đây? Chẳng lẽ thời buổi hiện đại rồi mà ba mẹ cô vẫn còn giữ cái suy nghĩ nữ sinh ngoại tộc, đủ tuổi rồi thì đẩy về nhà người ta cho xong sao?

"Hôn...hôn sự gì ạ? Em còn chưa có bạn trai thì kết hôn với ai bây giờ, vả lại em cũng chưa đủ 18 tuổi, nếu kết hôn sẽ vi phạm pháp luật..."

Đáp lại những lời lẽ dè dặt, lễ phép của Sở Nhu lại là cái bĩu môi chế giễu đến từ khuôn miệng của Sở Nhi, cô ta không ngại khinh khỉnh tiếp lời:

"Nhiều lý lẽ quá nhỉ. Nhưng mà mọi chuyện ba mẹ đã quyết định rồi, mày có ý kiến gì thì tự nói với ba mẹ kìa, nói với tao làm gì."

"Nhi Nhi, con yên lặng đi để ba mẹ nói chuyện với tiểu Nhu đã."

Bị Thạc Hải Ly nhắc nhở, nhưng Sở Nhi vẫn không có chút thái độ cung kính nào đối với chính mẹ ruột của mình, tuy cô ta vẫn giữ im lặng nhưng trước đó vẫn không quên bĩu môi khó chịu một cái.

"Tiểu Nhu à, thật ra thì những gì chị hai con vừa nói cũng không hẳn là sai. Ba mẹ gọi con xuống là để bàn chuyện hôn ước của con với thiếu gia nhà họ Cố."

Sở Nhu hoàn toàn rơi vào bất ngờ trước những gì mẹ mình vừa nói, cô còn đang tưởng rằng những gì Sở Nhi nói chỉ là vui đùa nhất thời.

Nhưng đến lượt Thạc Hải Ly mở lời thì cũng không khác gì, khiến cô càng chơi vơi, ngỡ ngàng.

"Hôn...hôn ước gì vậy mẹ? Sao con chưa từng nghe mọi người nhắc qua?"

"Không nhắc qua với mày là đúng rồi, vì hôn ước này từ đầu là sắp xếp cho tao và cái tên kia, nhưng tao không thích gã đó, nên nhường chuyện tốt đẹp này lại cho mày đấy, mày còn phải cảm ơn người chị tốt này một tiếng thì mới phải phép ấy chứ."

Sở Nhi lại chen ngang, vừa nói vừa nhếch môi khinh thường. Còn Sở Nhu thì đầu óc cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa rõ chuyện gì thì Sở Thần ngồi gần đó cũng bắt đầu trầm giọng lên tiếng.

"Mọi chuyện thật ra là do ông nội của con và ông nội của Cố Hàn sắp xếp. Từ xưa giữa Sở gia và Cố gia đã có thâm tình qua lại, Cố lão gia và ông nội con là anh em chí cốt từ thưở còn chiến tranh, họ vào sinh ra tử cùng nhau nên tình anh em như ruột thịt, sau này vì muốn hai bên gia đình giữ mãi tình nghĩa với nhau nên khi Sở Nhi ra đời ông của con đã lập nên hôn ước cho Nhi Nhi và Cố Hàn, cậu cháu trai út của Cố lão gia. Trong hôn ước đã có ghi rõ là khi Nhi Nhi tròn 18 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ với Cố Hàn, trở về nhà Cố gia làm nhị thiếu phu nhân."

"Nhưng chị hai không chịu, và con là người sẽ phải gả thay chị ấy?"

CHƯƠNG 2: GẢ THAY

"Nhưng chị hai không chịu, và con là người sẽ phải gả thay chị ấy?"

Sở Nhu hơi nhíu mày nhìn ba mình rồi lại chuyển ánh mắt dò hỏi nhìn sang Thạc Hải Ly để tìm tiếp câu trả lời, nhưng người lên tiếng lại là Sở Nhi.

"Chứ sao nữa, nghe đồn cái tên kia là một kẻ vô tích sự, chả biết làm ăn gì ngoài phá của, ăn chơi đàn đúm, gái gú thì mai em này mốt em nọ, thay người tình như thay áo, vướng vào chỉ có khổ mà thôi, người như vậy sao tao có thể gửi gắm tấm thân vàng ngọc này cả đời được, nếu đổi là Cố Thành thì tao còn suy nghĩ lại chứ cái tên Cố Hàn đó chị đây nhường cho mày đấy."

"Nếu không phải là tâm nguyện trước khi mất của ông nội con thì ba cũng không để hôn sự này diễn ra, nhưng mà khổ nổi chị hai con lại không chịu nên thôi thì con gả thay cho Nhi Nhi về làm dâu nhà họ Cố cũng chẳng vất vả gì, Cố gia còn là nhà hào môn, biết bao nhiêu người muốn đặt chân vào đấy còn không được, còn con có cơ hội tốt như vậy thì nên nắm bắt vào."

Tốt sao? Hào môn thế gia sao? Sở Nhu cô còn không rành quá mấy cái loại nhà giàu xem tiền quý hơn mạng người, chỉ cần là tiền thì sẵn sàng đạp đổ nhân cách của người khác sao? Thứ cô cần là một người chồng tốt, một cuộc hôn nhân được vun đắp từ hai phía chứ không phải là nhắm mắt chọn bừa mặc cho số phận an bài.

"Con có thể không đồng ý không?"

Hai mắt người thiếu nữ đỏ hoe nhìn về hướng mẹ mình xin một lần được thuận như ý muốn nhưng Thạc Hải Ly lại chậm rãi lắc đầu.

"Đây là tâm nguyện của ông nội con, con đã là người của Sở gia thì phải có trách nhiệm trả hiếu. Nếu con không thay Sở Nhi gánh vác trách nhiệm này thì ông nội con ở nơi chín suối làm sao có thể yên lòng. Nếu hôn ước bị hủy bỏ thì ba mẹ biết ăn nói làm sao với Cố lão phu nhân đây? Tiểu Nhu à, con cũng lớn rồi thì nên hiểu chuyện một chút, đừng để ba mẹ phải buồn lòng."

Sở Nhu trong lòng nặng trĩu, cô biết bản thân không đủ bản lĩnh để từ chối chuyện này vì chỉ cần thấy ba mẹ mình phiền lòng thì tâm can cô lại vô cùng khó chịu, nếu hôn sự này còn là tâm nguyện của ông nội thì cô càng không thể chối từ.

"Vậy ba mẹ cứ sắp xếp đi."

Sở Thần và Sở Nhi ngay lập tức nhìn nhau mà bật cười hài lòng, ngay sau đó Sở Thần lại nói tiếp:

"Ba mẹ đã chuẩn bị ổn thỏa cả rồi, cũng đã bàn bạc phía Cố gia xong. Hôn lễ sẽ được tổ chức ngay vào ngày mốt, là ngày con tròn 18 tuổi, vừa vặn sang hôm sau có thể đăng ký kết hôn mà không cần sợ vi phạm pháp luật."

Hóa ra việc hỏi ý kiến của cô chỉ là cho có lệ chứ thật chất thì mọi chuyện đã được định sẵn, dù cô có đồng ý hay không thì vẫn không thay đổi gì.

"Dạ, vậy cứ làm theo ý ba mẹ đi. Nếu không có chuyện gì nữa thì con xin phép lên phòng."

"Ừm con đi đi, nghỉ ngơi nhiều vào, ngày mốt sẽ rất bận rộn, đừng để cơ thể mệt mỏi đến lúc đó lại lăn ra ngất xỉu thì mất mặt lắm đấy."

"Dạ, con biết rồi, con xin phép!"

Nhỏ giọng nói rồi Sở Nhu lặng lẽ rời khỏi phòng khách, cô mang theo tâm trạng não nề đi về phòng.

Có lẽ những ngày tháng tiếp theo đối với cô sẽ chẳng còn yên bình, khi phải sống cùng với một người đàn ông không hề tốt trong lời đồn.

.............

Rất nhanh sau đó đã đến ngày trọng đại của người thiếu nữ.

Một hôn lễ hoành tráng được tổ chức tại khách sạn năm sao với khách mời là những nhân vật tầm cỡ lớn trong giới thương nhân, bất kể đâu đâu cũng có phóng viên tác nghiệp.

Sở Nhu ngồi trước tấm gương lớn, cô mặc trên người chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi, tóc cài khăn voan cô dâu, là ngày trọng đại trong đời nhưng trên khuôn mặt kiều diễm của người thiếu nữ lại chẳng hiện lấy một nụ cười.

Không vui cũng đúng thôi vì cuộc hôn nhân này căn bản cô không có quyền được chọn lựa.

"Tiểu Nhu, xong chưa con? Nhà trai sắp đến rồi."

"Dạ con xong rồi."

Sở Nhu cố nặn ra một nụ cười với mẹ mình rồi vén váy đứng dậy, Thạc Hải Ly giúp cô trùm khăn voan phủ qua mặt, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

"Mẹ mong con gái của mẹ hạnh phúc!"

"Dạ, mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng dung hòa để gia đình được hạnh phúc trọn vẹn."

...----------------...

Hơn 18 giờ tối khách khứa bắt đầu đông dần, ai nấy đều vào đúng vị trí của mình chờ đợi hôn lễ bắt đầu, hai bên gia đình chủ hôn đã vào chỗ ngồi, Sở Nhu lộng lẫy trong chiếc váy cưới cũng đã đứng ngay ngắn trên sân khấu, thế nhưng một nhân vật chính khác vẫn chưa thấy mặt mũi đâu khiến mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán.

"Nhị thiếu gia nhà họ Cố sao vẫn chưa đến nhỉ, có khi nào là không muốn cưới không đây?"

"Chắc chắn là không muốn cưới rồi nên mới không đến, Cố Hàn là ai chứ? Một thiếu gia ăn chơi, đào hoa thì ai sánh bằng. Nhị tiểu thư của Sở gia phen này là khổ rồi."

"Sao mà lâu thế nhỉ?"

Những tiếng xì xầm to nhỏ liên tục truyền đến khiến Cố Hinh càng thêm cáu bẩn, ông nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra phía cửa, chờ mãi nhưng quý tử của ông lại bật vô âm tín.

"Chủ tịch yên tâm, mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa cả rồi."

Trợ lý Kim nhỏ giọng báo cái với Cố Hinh xong thì lúc này từ ngoài cổng, một nam nhân lịch lãm trong trang phục vest cưới màu trắng vô cùng phong độ bước vào, tay anh cầm đóa hoa cưới tươi sắc, chậm rãi tiến về phía sân khấu nơi có người con gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới tinh khôi.

"Cuối cùng thì cũng đến, tôi còn sợ là nhà họ Sở phen này bẽ mặt rồi chứ."

"Hôn ước này là được định từ đời trước rồi nên khó mà không thể không thực hiện được."

"Cơ mà sao không thấy Đại thiếu gia nhà họ Cố nhỉ? Dịp quan trọng thế này mà cậu ấy không có mặt đúng là chuyện lạ."

"Tôi cũng thấy lạ..."

Dưới những lời bàn tán to nhỏ, lắm điều thắc mắc của quan khách thì hôn lễ vẫn được diễn ra một cách trọn vẹn, không hề xảy ra một vấn đề gì trở ngại, cả chú rễ lẫn cô dâu đều thực hiện đầy đủ các nghi thức, cùng đeo nhẫn cưới cho nhau, cùng cắt bánh cưới, cùng uống rượu giao bôi và cuối cùng là lên xe hoa trở về nhà.

Khi hôn lễ kết thúc mĩ mãn, Sở Nhu từ hôm nay đã chính thức trở thành người của Cố gia, là con dâu của Cố Hinh, là cháu dâu của Thác Hi và là vợ của Cố Hàn.

Cố gia một gia đình hào môn, nắm trong tay quyền lực là vô hạn, chỉ cần nghe đến Cố gia hay tập đoàn Cố thị thì ai nấy đều phải bảy phần kiêng dè ba phần kính trọng.

Liệu rằng khi đặt chân vào nơi phủ đầy quyền lực ấy cuộc sống của cô sẽ trải đầy hoa hồng hay nước mắt ướt gối mỗi đêm đây...

CHƯƠNG 3: NỤ CƯỜI QUỶ DỊ

《BIỆT THỰ WIN》

Trong căn phòng sang trọng với tông màu trắng- đen là chủ đạo, mỗi một món đồ bên trong đều là những vật hiện đại, cao cấp đến từ những thương hiệu nổi tiếng.

Sở Nhu vẫn mặc trên người chiếc váy cưới lộng lẫy, khăn voan chưa vén qua khỏi đầu. Cô ngồi trên chiếc giường rộng lớn, có nệm dày êm ái, lặng lẽ chờ đợi chú rễ của mình bước vào vén khăn che mặt.

Trong phòng chỉ le lói chút ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, khuôn mặt tuyệt sắc giai nhân của người thiếu nữ nhẹ nhàng phảng chiếu dưới ánh sáng yếu ớt ấy, nhìn thoáng qua thôi cũng có thể nhận ra nét mặt của người con gái đang vô cùng hồi hộp.

Những ngón tay nhỏ nhắn, trắng nõn nà cứ không ngừng báu víu vào nhau. Đứng trước đêm tân hôn mấy ai mà không hồi hộp, đối với một người chưa từng tiếp xúc gần gũi với đàn ông con trai như Sở Nhu cô thì càng nằm trong tâm thế căng thẳng.

Không gian trong phòng chẳng có gì ngoài tiếng đồng hồ tí tách vang lên, đêm dài cũng lặng lẽ trôi qua, nhưng cánh cửa phòng vẫn chưa hề động đậy, chiếc váy cưới ôm sát cơ thể, cộng thêm bụng đang đói cồn cào khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng chịu đựng vì chú rể còn chưa vén khăn trùm đầu, nghi thức cuối cùng còn chưa hoàn thành cô sợ sẽ làm người đàn ông ấy không vui nên đành nhẫn nại chờ đợi.

*Cốc cốc cốc.*

Sau ba tiếng trông chờ, cuối cùng thì cũng có người chịu ngó ngàng đến cô.

Sở Nhu vui mừng bước xuống giường, lê tấm thân nặng nề với chiếc váy trên người đi ra mở cửa.

*Cạch.*

"Nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu gia có dặn là người cứ đi nghỉ trước đừng chờ thiếu gia. Còn đây là thức ăn, người dùng xong thì cứ để ngoài cửa là được."

Một người giúp việc tuổi đã trung niên, bê khay thức ăn đặt lên bàn rồi không nói thêm lời nào đã cúi đầu chào Sở Nhu rồi rời khỏi phòng ngủ.

Cô chậm rãi đóng cửa, sau đó quay trở lại, nhìn bát cháo cá nghi ngút khói trên bàn, rồi lại nhìn chiếc váy cưới trên người mình, sau khi suy nghĩ một hồi cô quyết định tiến về phía vali, lấy ra một bộ quần áo ngủ đơn giản như mọi khi vẫn hay mặc ở nhà rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước bắt đầu róc rách chảy, hơn 20 phút trôi qua Sở Nhu mới quay trở ra với bộ đồ ngủ hai dây đơn giản trên người, mái tóc vừa được gội xong còn nhỏ nước được cô tùy ý xõa xuống tấm lưng mảnh khảnh, sau đó cô đi thẳng đến bàn ăn và bắt đầu thưởng thức bát cháo nóng hổi.

Sở Nhu là một cô gái sống khá lạc quan, lại rất dễ thích nghi ở môi trường mới thêm việc lúc này chỉ ở một mình nên cô cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Không biết có phải vì cả ngày quá vất vả hay không mà sau khi ăn xong, cô vừa nằm xuống giường chưa bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ, mặc cho người chồng hôm nay cô lấy vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

........

Khi ánh mặt trời chỉ vừa lấp ló ra khỏi bức màn đen nhung huyền bí thì người con gái một mình một giường, đơn độc trong phòng ấy cũng đã thức dậy sau một đêm say giấc, cho đến lúc này cô vẫn chưa thấy bóng dáng chồng mình đâu.

Vươn vai một cái cho cơ thể được thả lỏng, Sở Nhu sắp xếp chăn gối lại ngay ngắn rồi mới xuống giường vào phòng vệ sinh cá nhân.

Hơn 15 phút sau, cô gái bước ra với khuôn mặt mộc trắng không tì vết, nhan sắc đẹp tự nhiên của một người thiếu nữ ở độ tuổi mới lớn khiến bất cứ một nam nhân nào trông thấy đều khó có thể không động lòng.

Sở Nhu rời khỏi phòng ngủ, vừa đi cô vừa ngắm nhìn lối kiến trúc hiện đại trong nhà, một căn biệt thự mang nét đẹp kiêu sa, hào nhoáng hơn cả Sở gia.

Đi qua ba dãy cầu thang dài đằng đẵng, cuối cùng thì cô cũng tìm được phòng bếp, vốn định đích thân chuẩn bị bữa sáng nhưng khi cô vào tới thì thức ăn đã được nấu xong, không chỉ vậy chồng cô cũng đã ngồi sẵn vào bàn ăn.

"Xuống rồi thì qua ăn sáng đi, ăn xong còn phải đến cục dân chính hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn."

Người đàn ông ấy, nhìn vẻ ngoài nho nhã, ăn nói cũng trầm ấm dễ nghe, chỉ có gương mặt là hơi lạnh lùng, vô cảm một chút, nhìn thoáng qua nam nhân này đâu giống như một "bad boy" trong lời đồn của thiên hạ.

"Sao còn đứng ngẩn ra đó?"

Đến lần thứ hai nam nhân ấy lên tiếng mới khiến Sở Nhu giật mình, rời khỏi những suy nghĩ trong đầu. Cô bước về phía bàn ăn, kéo ghế ngồi đối diện với hắn.

"Sao...Sao tối qua anh không về phòng ngủ? Có phải vì không muốn ngủ cùng em không?"

Sau khi cẩn thận nghĩ ngợi xong, Sở Nhu mới dè dặt nhỏ giọng hỏi han người đàn ông ấy vài câu, thế nhưng hắn ta lại có vẻ như chẳng hề quan tâm đến những gì cô vừa nói mà chỉ trả lời một cách qua loa cho xong.

"Trong bữa ăn thì đừng nói chuyện, em tập trung ăn đi rồi lên phòng thay đồ, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi."

"À vâng!"

Sở Nhu khẽ trả lời rồi lẳng lặng dùng phần điểm tâm của mình.

Cô ăn nhanh nhất có thể, sau đó lại chạy qua ba dãy cầu thang trở lên phòng, chọn một bộ quần áo trang nhã, thanh lịch nhất thay vào người, cô sợ trang điểm mất nhiều thời gian nên chỉ tô nhẹ chút son môi, mái tóc uốn sóng nước được Sở Nhu xõa tự nhiên, cô lấy điện thoại bỏ vào túi xách rồi lại nhanh chóng quay trở xuống lầu.

Người đàn ông đã đợi sẵn phía dưới, thấy Sở Nhu lật đật chạy từ thang bộ xuống thì đôi mày đen rậm rạp hơi nhíu lại.

"Sao không đi thang máy cho nhanh?"

"Có...có cả thang máy sao?"

Sở Nhu vừa nói vừa đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim nhỏ bé của cô đang đập rộn ràng.

"Thang máy ở đó."

Người đàn ông vừa nói vừa chỉ về thang máy nằm đối diện phòng bếp cho cô nhìn sau đó thì quay lưng rời đi, thấy anh bỏ đi Sở Nhu cũng không dám chậm bước, liền đuổi theo sau.

《Cục Dân Chính》

Vì đã có sắp xếp từ trước nên thủ tục đăng ký kết hôn diễn ra rất nhanh chóng, đôi vợ chồng trẻ chỉ cần ký tên vào giấy, sau đó chụp ảnh công chứng là đã có thể ra về.

Chiếc xế hộp sang trọng vừa đổ vào bãi chưa đầy 15 phút đã vội rời đi, suốt một quá trình người đàn ông ấy vẫn không mở miệng nói chuyện với cô dù chỉ một từ, cho đến khi lên xe quay trở về thì không gian trong xe vẫn yên tĩnh đến ngột ngạt.

"Đây là thẻ tín dụng của em, muốn mua sắm gì thì cứ tùy ý, ở nhà có tài xế muốn đi đâu thì bảo họ đưa đi, nhưng phải về nhà trước 7 giờ tối."

Sở Nhu nhìn tấm thẻ trong tay người đàn ông đang hướng về phía mình sau vài giây cô cũng rụt rè cầm lấy nhưng lại đặt trở xuống cabin phía trước.

"Bình thường em cũng rất ít khi mua sắm, nên chắc là không cần chiếc thẻ này đâu."

Nam nhân ấy chẳng nói gì mà chỉ cầm tấm thẻ lên, một lần nữa đưa đến trước mặt Sở Nhu.

"Cứ giữ lấy, là nhị thiếu phu nhân của Cố gia thì ra đường không được thua thiệt người khác."

"Vâng!"  Đến lần này thì Sở Nhu mới chịu nhận lấy tấm thẻ.

Thế rồi chiếc xe lại chìm vào yên lặng, đưa Sở Nhu đến nhà xong thì người chồng của cô lại lái xe rời đi.

Mặc dù cô cảm thấy người đàn ông này rất lạnh lùng nhưng lại không hề giống với lời đồn trong thiên hạ.

Nhưng dù sao giữa cô và anh cũng không tồn tại tình yêu, anh ta không đối xử tệ với cô là tốt lắm rồi, còn giờ thì cô cứ phó mặc cho số trời an bài thôi vậy, mặc dù không muốn nhưng cũng đâu còn cách nào khác.

.....

Một ngày mới ở Cố gia nhanh chóng trôi qua trong yên bình.

Sở Nhu sau khi nhận được thông báo là chồng mình về muộn, bảo cô ăn tối rồi nghỉ ngơi trước thì ngoan ngoãn nghe lời, ăn tối một mình xong Sở Nhu tự tay dọn rửa chén bát mà không cần nhờ đến người giúp việc rồi quay trở lên phòng.

Vốn là người dễ ngủ, không có điều gì vướng bận tâm tư nên vừa đặt lưng xuống giường chưa bao lâu Sở Nhu đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya thanh vắng, trong căn phòng phảng phất chút ánh sáng ma mị từ chiếc đèn ngủ, âm thanh tích tắc từ chiếc đồng hồ vang lên càng khiến căn phòng trở nên quỷ dị.

Trên chiếc giường ngủ, người con gái xinh đẹp ấy vẫn say sưa nằm ngủ, mà lúc này từ phía cửa đột nhiên lại có lực tác động vào.

Cánh cửa từ từ mở ra, bóng dáng cao lớn của một nam nhân chậm rãi tiến vào trong với mùi rượu nồng nặc trên người.

Anh ta loạng choạng bước đến giường ngủ, tuy ánh sáng khá yếu ớt cùng với hơi men trong người, nhưng người đàn ông ấy vẫn có thể nhìn rõ thân thể kiều diễm của người con gái đang nằm trên giường.

Bất giác trên khóe môi gợi cảm của người đàn ông lại khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười quỷ dị.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play