[Đam Mỹ] Ta Bảo Hộ Ngươi
Chapter 1
Ngơ ngẩn ngồi nhìn dòng xe cộ đi lại tấp nập, những toà cao ốc trọc trời. Những tạp âm xung quang vang lên không dứt, khói bụi mù mịt là đặc trưng của nơi đây.
Đã 2 tuần....kể từ ngày cậu mở mắt.
Chỉ biết trước khi ngủ trong băng giá, nguyên thần bị tổn hại. Điệp Chính Tâm đành phải tự phong ấn mình lại, nhắm mắt nằm trong khối băng không biết đã qua bao lâu.
Mở mắt ra là một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Núi non nước biếc không thấy, con người ăn mặc kì lạ, cả những món đồ hiện đại kì dị. Giống như bị đưa đến một thế giới khác vậy.
Mất 2 tuần để thích ứng, Điệp Chính Tâm vẫn cảm thấy bản thân chưa kịp thích ứng hết.
Quan trọng nhất là linh khí ở đây quá loãng. Nguyên thần tuy ổn định, nhưng đan điền lại thiếu linh khí trầm trọng. Điều này thật sự phiền não.
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt đi mạch suy nghĩ. Điệp Chính Tâm cầm lấy điện thoại, ngón tay nhẹ lướt nút nhận.
Là thanh âm trong trẻo của một thiếu niên.
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Có chuyện gì sao ?
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲:Hôm nay chắc tao tăng ca không về sớm được. Mày ở nhà tự lo được không ?
Khi cậu còn chưa hiểu biết thế giới này, may mắn gặp được Liêm Khải Lương.
Thiếu niên thuần phác thật thà, thấy cậu ăn mặc cổ quái, hỏi gì cũng không biết, cuối cùng mang cậu về nhà.
Điệp Chính Tâm không biết gia cảnh của Khải Lương thế nào, chỉ biết là người có lòng tốt. Nên cũng không kháng cự.
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Không sao, nhớ cẩn thận.
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Vậy tao làm việc tiếp đây.
Liêm Khải Lương vì kiếm tiền mà nuôi cả cậu, Điệp Chính Tâm dù gì cũng ở đây 2 tuần. Cũng biết muốn sống tốt phải có tiền.
Mà lúc trước cậu là kẻ thích tiền !
Nếu không có tiền khó mà sống nổi !
Điệp Chính Tâm liền hạ quyết tâm, đó chính là tìm-việc-làm !
Đơn giản vì danh dự của một nam nhân, không thể ăn bám mãi được !
Điệp Chính Tâm (Thụ)
....lạc đường rồi thì phải ?
Cả một buổi sáng, cậu cảm giác được mình đã lượn qua con đường này vài lần rồi.
Sau khi được cấp đầy đủ giấy tờ cho bản thân, vốn tưởng dễ dàng xin việc. Nhưng thật không ngờ lại chẳng dễ dàng.
Người con trai ăn mặc đơn giản, nhưng dung mạo lại phá mức xinh đẹp. Nét đẹp không phải là nữ tính, mà là do sự diễm lệ tạo nên. Mà nổi bật là mái tóc ngắn ngân bạch của cậu.
Cậu ngồi xổm ven đường mà dẫn đến nhiều sự chú ý....
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Nhân sinh nước chảy vô tình....
Từng là một cái hiệu Điệp Tâm Chân Nhân....giờ lại phải lết đi xin việc kiếm tiền....
Không cảm thấy công việc nào phù hợp với bản thân....thật là khó khăn.
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Mày đang ở nhà ?
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Không....
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Đừng nói mày ra ngoài nha
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Ừm....
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Lạc đường rồi chứ gì ?!
Liêm Khải Lương lúc đó chả biết ma xui quỷ khiến cõng cục nợ tổ tông này về nhà.
Người không biết gì về thế giới, y như người xuyên đến vậy.
Đã vậy còn mắc bệnh mù đường giai đoạn cuối ! Nhiều lúc làm y thật đau đầu a.
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Tao gửi định vị, cố gắng theo đó mà đến chỗ tao đang làm.
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Còn không được thì ngồi ở đâu đó đợi tao đến đón !
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Được rồi
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Làm ơn đừng có đi lung tung biết chưa hả ?
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
📲: Nếu không tao phát tờ rơi tìm trẻ lạc đó !
Liêm Khải Lương tốt thì tốt....nhưng lại hay cằn nhằn.
Trời sinh cậu tính tình lãnh đạm, nên cũng chịu được. Nếu không gặp phải người khác, chắc chắn liền xảy ra vài trận cãi vã rồi.
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Khải Lương rất hung dữ
Tác Giả-Đá Thúc
Gặp tôi chưa đuổi đi là may !
Điệp Chính Tâm (Thụ)
.......
Chapter 2
Tay cầm điện thoại, mắt theo dõi dấu chấm đỏ trên đó mà đi theo. Vẫn không hiểu sao....mãi chưa đến nơi.
Day day mi tâm một cái, một đời cậu mang danh thiên tài, làm mọi thứ đều thuận lợi. Con đường tu luyện là việc đơn giản đối với một thiên tài.
Nếu không phải linh khí không đủ, ngự kiếm đi có lẽ giờ đã không khổ thế này.
Điệp Tâm Chân Nhân chưa bao giờ cảm thấy bất lực như bây giờ.
Là tiếng súng vang lên, tiếng hò hét ầm ĩ xung quang chọc thẳng vào màng nhĩ khiến người ta nhức óc.
Đưa mắt nhìn nơi mình đang đứng. Là một con đường lớn khá vắng, xung quanh là mấy toà nhà xây dở bị bỏ hoang.
Mà lúc này, gần phía trước xuất hiện mấy chiếc xe hơi giá lên trời tập trung ở đó.
Cũng không phải là người hay lo chuyện bao đồng, Điệp Chính Tâm quyết định bỏ đi.
Nhưng vừa định xoay người lại, liền cảm thấy một luồng linh khí lớn mạnh bao vây xung quang. Sự kinh hỉ khó mà tin được, cậu nhanh chân đi về phía trước.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Đinh tổng ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ bọn này sẽ cho mày chết dễ dàng.
Người được gọi là Đinh tổng hiện đang nửa nằm trên mặt đất, chiếc xe lăn ngã đổ một bên.
Nam nhân hai chân không di chuyển được, chỉ biết cố gắng chống người ngồi dậy. Quần áo lộn xộn, tóc tai có chút rối, ấy vậy ánh mắt vẫn làm người ta sợ hãi rét run khi nhìn vào.
Hắn có khuôn mặt thực tuấn tú, cơ thể nhìn qua là biết là người có cơ săn chắc. Dù đang là kẻ yếu thế, vẫn lộ ra khí chất của kẻ đứng trên cao.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Mẹ kiếp! Sắp chết đến nơi còn cố gắng giãy
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Cũng chỉ là một thằng què, cao ngạo quái gì !!
Đinh Hạ Phong-Chủ tịch Đinh Thị (Công)
Tao què vẫn còn tốt hơn vài kẻ sống chó.
Hắn hôm nay phải đi kí một hợp đồng khá gấp. Đàn em bên cạnh không mang theo nhiều, lại không ngờ rằng có gián điệp cài vào.
Một xe riêng của hắn bị tách ra khỏi đoàn vệ sĩ, sau đó liền bị đám người này vây quanh.
Nếu không phải chân hắn.....thì đám người này đã bị băm thây vạn lần rồi.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Để xem miệng mày cứng hay cái chân này cứng |Cầm gậy|
Đem chiếc gậy hướng đến đôi chân dài kia, gã cầm đầu có chút hả hê.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Dù gì cũng què, chắc không có cảm giác đâu nhỉ ?
Đúng thật là không có cảm giác, đôi chân này dù gì cũng đã lâu không dùng được. Bị đánh gãy cũng chẳng có sao.
Đinh Hạ Phong trong lòng hằn cười nhạt một tiếng, mặc kệ lời trêu chọc từ đối phương. Vẫn là bộ dạng ung dung, kiêu ngạo như thường.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Tao phi !
Nói rồi, gã liền dơ gậy lên định đập nát đôi chân kia. Nhưng chưa kịp hạ xuống, gã cảm giác cổ tay mình như bị cái gì đó đâm một cái, đau đến tận xương tuỷ. Cái gậy cũng vì thế mà rơi xuống nền đất.
Một cậu thanh niên tay đút túi áo vững bước chân đi đến rồi ngồi xổm trước mặt Đinh Hạ Phong.
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Tôi cứu anh, nhưng anh phải thuê tôi làm vệ sĩ.
Tác Giả-Đá Thúc
Ài....con rể tôi sao khổ quá.
Tác Giả-Đá Thúc
Tâm Tâm nhớ phải cứu vớt con rể nghe chưa
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Không nghe
Chapter 3
Đinh Hạ Phong dùng ánh mắt nghi hoặc đánh giá thiếu niên trước mặt.
Trông có vẻ tuổi không lớn, mặt mày như hoạ, ăn mặc đơn giản. Dáng người thanh mảnh cao gầy.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Mày là đứa nào ?!
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Tốt nhất đừng có mà lo chuyện bao đồng !
Điệp Chính Tâm coi như không nghe thấy lời gã nói, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn nam nhân đang đánh giá mình.
Đinh Hạ Phong-Chủ tịch Đinh Thị (Công)
Được
Mặc dù không biết cậu có âm mưu gì, hắn trước hết xem thử thiếu niên có thể làm được gì.
Hài lòng với câu trả lời, Điệp Chính Tâm đứng lên chắn trước mặt hắn.
Tay phải khẽ nắm thành quyền chắp sau lưng, khí thế ngạo nghễ. Cằm khẽ giương, giọng nói đầy tính khiêu khích:
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Lên cả đi
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Muốn chết !
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Giết cả hai đứa nó cho tao !
Bọn đàn em phía sau nhận lệnh, tất cả bắt đầu tay cầm vũ khí lao lên.
Điểm nhẹ mũi chân, hai ngón tay trái khẽ khép lại. Thoát ẩn thoát hiện né đi từng chiêu một, điểm chỉ lại điểm vào các tử huyệt trên người đối phương.
Là tiếng vũ khí lần lượt rơi xuống, theo sau đó là lũ lượt từng kẻ đau đớn mà nằm rạp xuống đất.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Ngu ngốc |Rút súng ra|
Gã ta liên tục nổ súng, lại đắc y cười to.
Giỏi đến mấy làm sao có thể thoát được súng đạn cơ chứ !
Nhưng sự thật trước mắt lại khiến gã ta tam quan như đổ nát.
Chỉ thấy thiếu niên kia thoăn thoắt né đi từng viên đạn một. Chớp mắt đã đứng trước mặt gã, yết hầu liền bị bóp lấy.
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Kh...không thể nào....
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Ngu ngốc là mày. Kẻ phản diện nói nhiều mau chết
Nhân Vật Phụ
Tên cầm đầu: Bỏ...tao ra ! |Vùng vẫy|
Yết hầu tựa như bị bóp nát, đầu gã ta lệch sang một bên. Ánh mắt còn trợn to như thể không tin vào mắt mình.
Đinh Hạ Phong-Chủ tịch Đinh Thị (Công)
(Cậu ta rất mạnh)
Điệp Chính Tâm xoay người lại đi đến chỗ nam nhân đang còn nửa nằm trên mặt đất.
Bộ mặt vân đạm phong khinh, dường như kẻ đánh nhau khi nãy không phải là mình.
Điệp Chính Tâm (Thụ)
Anh ổn chứ ? Cần tôi đỡ không ?
Môi mấp máy chưa phát ra tiếng, đã có một tiếng gọi lớn cắt ngang:
Đám người mặc nguyên một cây đen vội vàng chạy về phía này.
Cầm đầu là một nam nhân tóc vàng, dáng người cao ráo, khuôn mặt dễ nhìn lúc này đang lộ ra sự lo lắng.
Táp Mật-Trợ lí
Boss ! Ngài sao rồi ?!
Nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Đinh Hạ Phong, thuộc hạ xung quanh dựng lại chiếc xe lăn, đỡ nam nhân ngồi vào.
Đinh Hạ Phong-Chủ tịch Đinh Thị (Công)
Chắc lúc đến các cậu nhặt xác tôi là vừa.
Táp Mật-Trợ lí
Là lỗi của bọn tôi, mong ngài trách phạt.
Đinh Hạ Phong-Chủ tịch Đinh Thị (Công)
Quay về trước, sau đó tự xuống tầng hầm nhận phạt
Táp Mật-Trợ lí
Đây là....? |Nhìn về phía cậu|
Đinh Hạ Phong-Chủ tịch Đinh Thị (Công)
Mang cậu ta về luôn đi
Điệp Chính Tâm (Thụ)
(....dính vào rắc rối thì phải ?)
Tất cả bắt đầu xu dọn tàn cuộc, Điệp Chính Tâm tất nhiên cũng phải đi theo lên xe trở về biệt thự.
Điệp Chính Tâm (Thụ)
(Hình như quên quên gì đó ?)
Tác Giả-Đá Thúc
Quên đứa bạn đó.
Điệp Chính Tâm (Thụ)
À....
Liêm Khải Lương-Nhị thiếu Liêm Gia
Tôi quá là khổ đi !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play