[Bách Hợp] Chị Dâu Ngốc Nghếch 2
chap 1 (ss2)
nàng đã rời đi từ sớm, chỉ dám để lại lá thư chia tay với cô mà không dám trực tiếp nói với cô
Vũ Gia Uyên
ưm...*tỉnh giấc*
Vũ Gia Uyên
*ngồi dậy* chị ấy đâu rồi nhỉ
cô nhanh chóng mặc đồ vào rồi vào nhà wc tìm nàng
Vũ Gia Uyên
*mở cửa* Gia Hân
Vũ Gia Uyên
đi đâu rồi kìa
tìm trên phòng không thấy, cô chạy xuống nhà tìm
Vũ Gia Uyên
vẫn không thấy
Vũ Gia Uyên
này, bà thấy chị Hân đâu không
hỏi ai cũng không thấy nàng, cô lên phòng tìm điện thoại gọi cho nàng
cô gọi hết lần này đến lần khác nhưng lần nào cũng là thuê bao
Vũ Gia Uyên
" chị ấy đi đâu kia chứ, gọi điện cũng không nghe máy "
cô nhìn quanh căn phòng thì thấy trên bàn có một bức thư
Vũ Gia Uyên
*cầm lên* gì đây?? gửi Gia Uyên
Gia Uyên, tôi xin lỗi cô rất nhiều. Thời gian qua tôi chỉ là muốn đùa giỡn với cô một chút thôi. Nhưng mà, hôm qua chúng ta đã đi quá giới hạn rồi. Tôi xin lỗi nhưng chúng ta nên dừng lại thôi. Cô hãy quên tôi đi và sống thật tốt nhé. Cám ơn cô vì thời gian qua đã chăm sóc, bảo vệ tôi. cám ơn vì tất cả
người gửi
La Kỷ Vân (Sở Gia Hân )
cô không tin vào mắt mình đây là thư từ biệt và nàng gửi cho cô
Vũ Gia Uyên
s....sao lại như vậy được
Vũ Gia Uyên
kh...không thể có chuyện này....không đâu
cô lập tức chạy đi khắp nơi tìm nàng
Vũ Gia Uyên
ở đâu cũng không tìm thấy *khụy xuống đất*
Vũ Gia Uyên
chị rốt cuộc là đã đi đâu
Vũ Gia Uyên
*suy nghĩ một hồi*
Vũ Gia Uyên
*đứng dậy* La gia
nghĩ là làm, cô chạy thẳng đến La gia tìm nàng
Vũ Gia Uyên
Gia Hân có ở đây không, cho tôi gặp cô ấy
giúp việc
à ý cô là Kỷ Vân tiểu thư đúng không
Vũ Gia Uyên
đúng vậy là Kỷ Vân, tôi muốn gặp cô ấy
giúp việc
vâng, cô chờ tôi chút nhé
giúp việc
cô chủ, có người muốn gặp cô
Kỷ Vân (Gia Hân)
*nhìn cô qua cửa sổ*
Kỷ Vân (Gia Hân)
nói là tôi không muốn gặp
Vũ Gia Uyên
cô mau gọi lại lần nữa, nói là Gia Uyên muốn gặp cô ấy
bà giúp việc phải chạy ra chạy vào gần chục lần để chuyển lời đến 2 người họ
Kỷ Vân (Gia Hân)
bà vào trong đi *bước ra*
Vũ Gia Uyên
chị đã đi đâu sáng giờ vậy chứ, có biết em tìm chị mệt lắm không *chạy đến ôm nàng*
Kỷ Vân (Gia Hân)
*đẩy cô ra* chẳng phải tôi đã nói rõ trong thư rồi sao
Vũ Gia Uyên
rõ ràng đêm qua chị còn nói yêu em sao giờ chị lại... *rưng rưng*
Kỷ Vân (Gia Hân)
tất cả chỉ là giả dối, chuyện đêm qua...chỉ là tai nạn
lời nàng nói như dao cứa vào tim cô
Vũ Gia Uyên
chị yêu em, chỉ là chị có điều gì khó nói nên mới làm vậy ....đúng chứ *cầm tay nàng*
Kỷ Vân (Gia Hân)
*gạt tay cô ra* tôi chỉ là đùa giỡn với cô cho vui thôi
Vũ Gia Uyên
vậy còn chiếc nhẫn, nếu là đùa giỡn thì sao chị lại còn giữ nó *chỉ tay nàng*
Kỷ Vân (Gia Hân)
*tháo nhẫn ra, ném đi*
Kỷ Vân (Gia Hân)
được chưa? từ nay...đừng bám lấy tôi nữa
Kỷ Vân (Gia Hân)
thời gian qua tôi cám ơn cô rất nhiều
Kỷ Vân (Gia Hân)
cô cứ xem như đêm qua là thù lao tôi trả cho cô đi
Vũ Gia Uyên
*đứng hình* chị....
nghe nàng nói mà lòng cô đau cắt, nước mắt không ngừng tuôn ra
Vũ Gia Uyên
được...từ nay tôi sẽ không làm phiền chị nữa
nói xong cô quay người rời đi
tác giả
cám ơn mọi người vì đã tiếp tục ủng hộ bộ truyện
tác giả
like và follow để ủng hộ ad nhé 😘
chap 2
cô vừa mới quay đầu đi, nàng đã khụy xuống đất mà khóc
Kỷ Vân (Gia Hân)
hức....chị xin lỗi....Gia Uyên
Kỷ Vân (Gia Hân)
chị không còn cách nào khác
Chương Tư Niên
*từ phía sau đi đến*
Chương Tư Niên
mọi chuyện rồi sẽ qua thôi *ôm lấy nàng, dỗ dành*
mặc cho anh an ủi thế nào, nước mắt của nàng vẫn cứ thế tuông ra không ngừng
từ lúc gặp nàng về cô cứ như người mất hồn
căn phòng tràn ngập tiếng nói của 2 người giờ đã trở nên yên tỉnh đến đáng sợ
cô nằm trên giường, nước mắt chảy ra trong vô thức
rõ ràng là căn phòng rất yên tỉnh nhưng không hiểu vì sao tiếng cười nói của nàng cứ vang vảng bên tai cô
nhưng tiếng cười nói đó giờ lại bị những lời lúc sáng nàng nói lấn át
nó cứ không ngừng vang lên bên tai cô "tất cả chỉ là đùa giỡn"
Vũ Gia Uyên
không....*ôm đầu*
"tất cả chỉ là đùa giỡn, tôi không hề yêu cô"
cô không ngừng đập phá đồ đạc trong phòng
trong phòng bây giờ là tiếng "choảng choảng"
cô đập bể tấm gương khiến tay mình chảy máu
Vũ Gia Uyên
*ngồi lên giường* ....
cô nhìn bàn tay chảy máu của mình rồi bật cười
Vũ Gia Uyên
mày có đau không?
Vũ Gia Uyên
nhưng làm sao có thể đau bằng vết thương trong lòng tao được chứ
trên bàn tay đầy máu đó là một chiếc nhẫn bạc
Vũ Gia Uyên
*tháo chiếc nhẫn ra* vốn dĩ chúng mày là một cặp
Vũ Gia Uyên
nhưng mà....*cười*
Vũ Gia Uyên
mày ở lại đây làm gì nữa
nói xong cô thẳng tay quăng chiếc nhẫn đi
từ hôm đó trở đi, ngày nào cô cũng đến bar uống rượu
Diệp Ân
mày định uống đến khi nào
Vũ Gia Uyên
ực....đến chết
nhìn bạn mình như thế Diệp Ân cũng rất đau lòng. Nhưng cô cũng không thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh trông chừng cô, không cho cô làm bậy
thấy cô và Diệp Ân nhìn sang trọng, các cô gái bắt đầu vây quanh
cô gái (tổng hợp)
(1) *ngồi cạnh Uyên* em uống với chị nhé
cô gái (tổng hợp)
(2) *ngồi cạnh Diệp Ân* em ngồi cạnh chị có được không
người ả nồng nặc mùi nước hoa khiến Diệp Ân phải cau mày vì khó chịu
thấy Diệp Ân có vẻ không thích nên ả ta lại ngồi cạnh cô
hai ả ta mỗi người ngồi một bên uống rượu cùng Gia Uyên
cô gái (tổng hợp)
(1) uống thêm nhé *rót rượu cho cô*
cô gái (tổng hợp)
(2) tối nay....chị có cần em phục vụ không *vừa nói vừa vuốt ve cô*
Diệp Ân nhìn 2 ả như thế chỉ biết lắc đầu
chap 3
cô không trả lời mà vẫn tiếp tục uống. 2 ả thì cứ hết vuốt ve rồi nói lời mật ngọt với cô
không chịu nổi nữa, Diệp Ân đứng dậy đẩy ả ra khỏi Gia Uyên rồi lôi cô về nhà
Vũ Gia Uyên
ực....tao còn.... muốn uống mà...
Vũ Gia Uyên
mày thả tao ra
Diệp Ân quăng cô vào xe rồi chở về nhà mình
Diệp Ân
mày không phải bạn tao là tao quăng mày ngoài đường rồi đó
Vũ Gia Uyên
quăng đi....quăng tao giữa đường....cho xe đụng chết cũng được
Diệp Ân
ầy....chia tay thôi mà, có cần phải vậy không
Diệp Ân
*nhìn cô* hết nói nổi
Vũ Đình
*kéo vali vào nhà*
Vũ Đình
mọi người đâu hết rồi
giúp việc
dạ.. cô chủ ra ngoài chưa về, còn bà chủ thì đi du lịch rồi
Vũ Đình
*ngồi ghế* cất hành lý giúp tôi
giúp việc
dạ tôi không biết
Vũ Đình
haizz, háo hức về nhà để được gặp gia đình vậy mà...
Diệp Ân
tối qua mày say nên tao đưa mày về đây
Vũ Gia Uyên
lâu lắm rồi mới ngủ lại nhà mày
Diệp Ân
lát về nhớ trả tiền thuê phòng
Vũ Gia Uyên
*ném gối vào cô* tự mày đem tao về đây nha
Diệp Ân
mày dám đánh tao sao *cười*
nói xong Diệp Ân nhào vào đánh cô
2 người họ lật qua lật lại đánh nhau
Diệp Ân
*kẹp cổ cô* mày sao hả?
Vũ Gia Uyên
ặc ....tao thua....tao thua
cả hai nằm dài trên giường mà cười
Diệp Ân
lâu lắm rồi mới đánh nhau với mày
Vũ Gia Uyên
ừm...mới đó mà 6 năm rồi
Vũ Gia Uyên
tao định....tiếp tục quản lý chi nhánh ở Anh
Diệp Ân
mày..... nỡ đi sao?
cô không trả lời mà đứng dậy bỏ đi
Diệp Ân
biết mà *cười trừ*
cô ra khỏi phòng rồi nói vọng vào
Vũ Gia Uyên
còn lẩm bẩm gì nữa, mau xuống nấu bữa sáng cho tao
Diệp Ân
biết rồi...biết rồi
cả 2 ngồi ăn ở bếp, do hôm nay không có bác quản gia nên Diệp Ân phải tự nấu. Nhưng....
Vũ Gia Uyên
mày....sao lại cho khách ăn cơm với trứng chứ
Diệp Ân
có ăn là mừng rồi, còn đòi hỏi
Vũ Gia Uyên
ghét thiệc chứ *cười*
Vũ Gia Uyên
mày thích......Tố Như hả?
Diệp Ân
m....mày nói gì vậy
Diệp Ân
l...làm gì có, em ấy chỉ là cấp dưới của tao thôi
Vũ Gia Uyên
không có thì thôi *tiếp tục ăn*
Vũ Gia Uyên
mà...tao thấy 2 người đẹp đôi lắm đó
chửi nhau vậy thôi chứ thật ra hai người họ thân nhau lắm
mấy ngày nay thấy cô vì nàng mà đau lòng Diệp Ân cũng thấy xót
Diệp Ân
" cũng mừng vì hôm nay tâm trạng nó đã ổn hơn"
Diệp Ân
" nhưng....mình thấy chuyện này có gì đó không đúng"
Diệp Ân
" tuy mới biết nhau không bao lâu nhưng mình cảm nhận được tình cảm Gia Hân giành cho nó là thật"
Diệp Ân
" nhưng...sao cô ấy lại làm vậy chứ"
tác giả
lượt tương tác giữa 2 phần chênh lệch quá 😥
tác giả
các bạn like + follow lại ủng hộ ad với
tác giả
vài hôm nữa ad sẽ xoá truyện bên tài khoản cũ
tác giả
các bạn muốn đọc lại thì ad có đăng truyện lại bên tài khoản này nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play