Tại một nhà kho bỏ hoang phía Tây thành phố X, một chiếc xe Porsche dừng ngay trước cửa, từ trên xe bước xuống là một người đàn ông có ngũ quan tuấn tú, sự vội vàng, lo lắng trên gương mặt cũng không làm lu mờ đi nét đẹp trời ban của anh ta.
Nhanh chân bước vào trong nhà kho, bên trong là một khoảng không tối đen, le lói chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dường như đã sắp hỏng do bỏ lâu không sử dụng.
Anh không nhanh không chậm đi về phía ánh đèn, dừng trước mặt ba người đàn ông và hai người con gái mà cả hai cô gái đều đang bị chói chặt tay chân và bên cạnh là hai người đàn ông đang cầm súng hướng về phía thái dương của họ.
Thấy anh đi đến người đàn ông nãy giờ ngồi trên ghế mới từ từ lên tiếng:
Lâm tổng đúng là nhanh thật, mới đó đã xuất hiện rồi.
Đừng nhiều lời, mau nói đi, ông muốn gì?
Anh nhìn chằm chằm ông ta nãy giờ mới lên tiếng.
Không vội, không vội, chúng ta cứ từ từ ngồi xuống tâm sự chút đã.
Gã đàn ông kia ngả ngớn nói.
Mau nói đi, ông muốn bao nhiêu?
Anh nói với khuôn mặt lạnh lùng, giọng điệu trầm mặc đến đáng sợ.
Nhưng gã đàn ông làm như không thấy tiếp tục cười cợt, trêu đùa anh.
Lâm tổng quả thật thẳng thắn, nhưng tiếc thật tôi đây không cần tiền của anh.
Vậy ông muốn gì, mau nói đi.
Trước giờ anh không quen nhiều lời với người khác, nhất là những kẻ dám thách thức anh, nhưng lần này thì khác anh không thể manh động bởi trong tay hắn đang giữ hai người phụ nữ mà họ đối với anh vô cùng quan trọng, một người là vợ, một người là tình đầu của anh cho nên anh không thể manh động nếu không sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Việc gì phải vội như vậy, tôi đây chẳng muốn gì to tát cả, chỉ muốn cùng Lâm tổng chơi một trò chơi thôi._ tên đàn ông kia vẫn bình thản như không nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của anh.
Ông rốt cuộc muốn gì???
Nghe nói trong hai người phụ nữ này một người là vợ của Lâm tổng , một người là tình đầu của Lâm tổng, và theo tôi biết Lâm tổng đây vẫn còn lưu luyến tình đầu đúng không??
Gã đàn ông kia vẫn vòng vo không chịu vào thẳng vấn đề chính khiến anh ngày càng sốt ruột.
Mau nói vấn đề chính đi, đừng nhiều lời._ anh lạnh giọng như đang ra lệnh cho tên bắt cóc kia.
Đơn giản thôi, tôi muốn anh chọn, chọn một trong hai người phụ nữ này, nào Lâm tổng mau chọn đi vợ hay tình đầu.
Hắn ta cuối cùng cũng nói vào chính sự, nói xong hắn dương dương tự đắc nhìn anh với ánh mắt đầy khiêu khích.
Hắn muốn xem anh sẽ chọn người vợ cùng anh đồng cam cộng khổ, hay chọn người phụ nữ đã phản bội anh.
Nghe hắn nói không chỉ anh mà cả cô và Tô Uyên Linh ( mối tình đầu của anh) đều kinh ngạc không thôi.
- Nói đi ông muốn bao nhiêu tiền để thả cả hai người họ ra.
Anh không thể ngờ hắn lại muốn anh lựa chọn giữa hai người, anh không thể làm được, anh không muốn bỏ ai trong hai người ở lại hết.
Lâm tổng có vẻ nghe không rõ lời tôi nói thì phải, tôi không cần tiền của anh, chỉ muốn anh chọn một trong hai người họ mà thôi.
Không thể nào_ Anh quát lớn.
Thôi nào Lâm tổng, anh không thể tham lam như thế được, một chiếc ô không thể che đủ ba người, nếu muốn vợ anh không bị ướt thì mối tình đầu của anh sẽ tổn thương, còn nếu anh chọn mối tình đầu thì phải bỏ mặc vợ mình. Nào! Mau chọn đi.
Tôi.... tôi ..._ Anh ngập ngừng không nói được thành lời nhìn khuôn mặt đã tái xanh của hai người phụ nữ, anh do dự không dám quyết định.
- Phong, cứu... cứu em, em chưa muốn chết.
Người lên tiếng là Tô Uyên Linh, cô ta vừa nói nước mắt vừa không ngừng rơi trên gương mặt xinh đẹp đã có phần tái xanh vì sợ hãi.
- Anh.....
Anh nhìn cô ta kêu gào sợ hãi có chút mủi lòng, nhưng nhìn đến người vợ đầu ấp tay gối của mình dù đang rất sợ nhưng vẫn cắn răng cố tỏ ra bình tĩnh, anh lại do dự. Dù anh không yêu cô nhưng quãng thời gian sống chung với cô anh đã rất vui vẻ, hưởng thụ sự chăm sóc của cô, những tưởng anh sẽ buông bỏ được chấp niệm với mối tình đầu, để cùng cô sống một cuộc sông hạnh phúc mới thì Tô Uyên Linh lại quay về khiến tim anh một lần nữa rung động, anh vẫn chưa quên được cô ta.
Một bên là người vợ đầu ấp tay gối, một bên là người anh yêu, bên tình bên nghĩa thực sự rất khó lựa chọn.
Nhìn ra sự do dự của anh, Tô Uyên Linh vội vàng hét lên:
- Phong, mau cứu em, cứu con của chúng ta.
Câu nói này của cô ta đã thành công thu hút sự chú ý của anh, nó khiến sự do dự của anh bay đi một nửa.
- Phong, làm ơn, cứu em, cứu con chúng ta, anh không thể bỏ mặc con chúng ta được.
Cô ta lại tiếp tục nói dường như muốn anh nhanh chóng cứu cô ta bỏ mặc vợ của mình vậy.
Về phía cô, ban đầu cô có chút mong chờ, có chút hy vọng hắn sẽ chọn cứu cô, nhưng khi nghe cô ta nói rằng đã có thai con của anh hy vọng trong cô đã vụt tắt.
Cô biết anh vẫn còn lưu luyến mối tình đầu của mình, anh không thể buông bỏ được cô ta, trong suốt hơn một năm qua, hai người những tưởng có cuộc sống vợ chồng hạnh phúc nhưng không phải như vậy. Hắn luôn giữ thái độ xa cách với cô, những lúc chỉ có hai người nếu cô không chủ động bắt chuyện thì bầu không khí giữa hai người luôn vô cùng ngượng ngùng, nhưng dù có bắt chuyện thì hắn chỉ luôn ậm ờ cho qua khiến câu chuyện một lần nữa chìm vào bế tắc.
- Phong ... em..._ cô khó khăn lên tiếng gọi.
- Tôi... tôi chọn Tô Uyên Linh _ hắn cắt ngang lời cô.
Nghe thấy sự lựa chọn của hắn mỗi người ở đây đều mang một vẻ mặt khác nhau. Nếu tên bắt cóc tỏ ra thích thú khi nhìn người khác đau khổ thì Tô Uyên Linh cũng vậy, cô ta cũng vô cùng vui vẻ khi người được cứu là bản thân mình, vui vẻ vì mình là người chiến thắng, chiến thắng cô vợ đáng ghét của anh, người mà cô ta đã thấy ngứa mất từ rất lâu rồi.
Trái ngược với hai người kia là vẻ mặt tràn ngập bất ngờ và hơn hết là đau khổ tuyệt vọng. Tuy đã lường trước kết quả nhưng khi nghe chính miệng hắn nói ra lựa chọn của mình cô không tránh khỏi bất ngờ và đau lòng.
Đau lòng thay cho tình cảm mà cô đã dành cho anh, đau lòng cho mối tình đơn phương đến cuối cùng vẫn không được hồi đáp.
Cuối cùng cũng được thả ra, Tô Uyên Linh nhanh chóng chạy đến chỗ anh, ôm chầm lấy anh, cố nặn ra vài giọt nước mắt, nói:
- Em biết anh còn yêu em mà, anh sẽ không bỏ mặc em, sẽ không bỏ mặc mẹ con em đâu mà. Chúng ta đi thôi anh, em không muốn ở đây thêm 1 chút nào nữa.
Nói rồi cô ta kéo anh đi nhưng anh vẫn như vậy đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt luôn nhìn về hướng cô đang nằm, nhìn gương mặt trắng bệch vì bất ngờ cùng ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng của cô trái tim anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt vô cùng đau đớn. Cái cảm giác đâu đớn kèm khí chịu anh chưa từng trải qua giờ nên không thể lí giải được.
Nhận ra sự bất thường trong ánh mắt anh, tên bắt cóc cười khẩy một cái, nói:
- Sao vậy, Lâm tổng hối hận rồi??
Nghe hắn nói vậy, anh mới giật mình nhận ra, anh là đang hối hận sao???
Không thể nào, anh không yêu cô, người anh yêu là Tô Uyên Linh, trước tới nay đều như vậy, người anh yêu giờ đã thoát khỏi nguy hiểm rồi anh còn đang do dự cái gì mà chưa rời đi???
Tô Uyên Linh nhìn anh vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ không kìm được mà tỏ ra khó chịu, cô ta cố gắng kéo anh đi, may thay cuối cùng anh cũng chịu di chuyển, cô ta nhanh chóng kéo anh ra khỏi nhà kho tối tăm đó một mạch đi thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng anh khuất dần, cô dần cụp mắt lại, cố che giấu sự tuyệt vọng tràn ngập trong đôi mắt, nước mắt cố kìm nén bắt đầu tuôn rơi.
Kết thúc thật rồi, thật sự chấm hết rồi sao, anh không còn cần cô nữa sao??? Cô và con của cô thật sự không còn cơ hội nào sao??
Đúng vậy, cô đã mang thai, là con của anh, cô rất muốn nói với anh rằng cô có thai rồi, nó là con của anh nhưng chưa kịp nói thì anh đã quyết định xong ... Ha, thật đáng thương, cô thật đáng thương.
- Được rồi! _ tên dẫn đầu bọn bắt cóc đột nhiên lên tiếng, hắn ta đứng dậy tiến đến chỗ 2 tên còn lại.
- Giao lại cho chúng mày đó, muốn làm gì thì làm, nhớ xử lí sạch sẽ, đừng để lại dấu vết gây bất lợi cho tao.
Nói rồi hắn liền rời đi để lại cô và hai tên đàn em ở đó.
Thấy được ông chủ cho phép bọn chúng liền nhanh chóng lộ ra bộ mặt đê tiện của mình, chúng nhìn cô với ánh mắt như đang nhìn con mồi, gương mặt tràn ngập vẻ thèm khát.
Ngay từ đầu chúng ta luôn thèm khát cô, một cô gái đẹp như vậy không được chơi quả là phí nhưng một phần còn e ngại cô là người của Lâm Mặc Phong anh, một phần là sợ ông chủ của chúng. Giờ đây không những ông chủ cho phép mà anh cũng đã chọn cứu nhân tình chứ không phải cô, nói thẳng ra với là đồ bỏ đi thì chúng việc gì phải e ngại. Giờ chúng có chơi chết cô cũng sẽ chẳng có ai để ý đến chỉ cần sau khi hành sự chúng xử lí một chút là sẽ không ai có thể lần ra dấu vết.
Nghĩ như vậy, chúng hí hửng lại gần cô, nở nụ cười dâm tà nhìn thật ghê tởm.
- Các.... các người muốn làm gì_ cô sợ hãi nhìn chúng lại gần mình, cố gắng lùi lại phía sau nhưng vô vọng cả tay và chân cô đều bị chói chặt rất khó để đi chuyển chứ đừng nói đến việc phản kháng.
Nhìn gương mặt sợ sệt của cô, chúng càng cười dâm hơn, lại gần cô, nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cô
- Cô em đừng sợ, một chút nữa thôi anh sẽ khiến cô em sướng như ở trên thiên đường vậy.
Vừa nói chúng vừa vuốt ve mặt cô, bàn tay dơ bẩn của chúng vuốt từ mặt xuống đến cần cổ trắng, vừa vuốt chúng vừa xuýt xoa
- Không hổ danh là người phụ nữ của Lâm tổng, cô em đây thật non mềm, chắc hẳn làm sẽ rất sướng.
Nói xong hai tên đó nhìn nhau cười ha ha, tiếng cười vang vọng vả nhà kho thật ghê rợn.
Mặc kệ cô giãy giụa, phản kháng ra sao bàn tay dơ bẩn của chúng vẫn không ngừng vuốt ve cơ thể cô, bàn tay của một tên còn đang vuốt ve đùi cô, tay hắn theo tà váy ngày càng lên cao hơn.
- Đừng... đừng đụng vào tôi_ cô giãy giụa, cố kẹp hai chân lại để hắn không thể làm càn nhưng không thành công.
Cô không muốn bị như vậy, không thể, nếu... nếu chúng thành công làm nhục cô , cô sẽ không sống nổi mất, còn con của cô... không... không thể để chuyện này xảy ra được.
Nghĩ vậy cô dùng hết sức bình sinh để phản kháng, giãy giụa không cho chúng đụng chạm vào mình.
Thấy cô không chịu nghe lời, một trong hai tên bắt đầu bực mình, chúng trực tiếp đánh ngất cô để dễ hành sự.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play