Tại kí túc xá của học viện sân khấu điện ảnh Đế Đô.
-Thư Di, cậu không về quê ăn Tết sao?
-H..Hả? À, ừm, nhà mình xa quá nên không tiện về, mình sẽ ở lại kí túc xá của trường!
-Hả, vậy có ổn không vậy, thân là con gái, ở đây một mình như vậy.....
Nhược Thư Di bật cười nhìn Lâm Khả Ái sốt sắng, cô lại gần nhéo hai cái bánh bao trên má:
-Ổn mà, ổn mà, còn không mau về đi, chuyến xe cuối cùng đi mất, là cậu khỏi về luôn đó!
Lâm Khả Ái đột nhiên nói:
-Hay là Tết năm nay tớ lại ở với cậu?
-Bà nội à, bà ở với tôi 3 lần Tết rồi đấy, còn muốn nữa à?
-Này, Thư Di, tớ có linh cảm rằng về nhà sẽ bị tống đi xem mắt!
-Dù sao cậu cũng chẳng trốn mãi được! _Thư Di bĩu môi.
Lâm Khả Ái lại ra vẻ tiền bối:
-Cậu mới đáng lo ấy, nhút nhát với sinh vật đực thế này, thì bao giờ tớ mới được bồng cháu đây, haizz...
Mặt Nhược Thư Di đỏ bừng như lửa, hét lớn:
-Đồ qủy, còn không mau đi!
Lâm Khả Ái lè lưỡi, sau lại hôn gió:
-Chụt chụt, tạm biệt tình yêu của chị, đợi qua Tết chị sẽ về làm thịt em!!
-.....
Cho tới cánh cửa đóng lại, sự yên tĩnh đến cô quạnh bao phủ toàn căn phòng.
Nhược Thư Di mỉm cười chua chát, gia đình sao? Ai mà không muốn về cái nơi ấm áp đó chứ? Nhưng sự ấm áp ấy đã rời khỏi cô từ ba năm trước rồi. Cha mẹ cô đã nắm tay rời khỏi cô từ vụ tai nạn ba năm trước rồi, toàn bộ số gia sản còn lại được nhường cho người bác họ, cô cũng đến nhà bác cùng đống gia sản kếch sù đó. Ở nơi đó chẳng hề ấm áp như nơi có ba mẹ cô, anh họ Lăng Kiên đáng sợ, chị họ Lăng Tuyết và hai bác Lăng hình như họ không thích cô. Cũng phải, đột nhiên có người dọn đến nhà mình ở, họ sao thoải mái được, thế nên cô vẫn nên ở đây thì hơn!
Nhược Thư Di lấy chiếc áo khoác treo trên móc, mở cửa, làn gió giá buốt ập vào người, cô yêu mùa đông, cô yêu cái lạnh bởi cô mong rằng sau này sẽ có ai đó nguyện cùng cô sưởi ấm để đi qua hết mùa đông giá rét này, như vậy thật ấm áp biết bao nhiêu!
Sân trường chẳng có ai, có lẽ giờ này họ đều đã về nhà cả rồi, đều quây quần trên bàn ăn với đồ ăn ấm nóng, nhắc tới đồ ăn mới nhớ, hình như cô chưa ăn gì từ sáng nay, nhưng tiền chẳng còn nhiều, thôi dành bụng tới sáng mai vậy.
Đang thoải mái rào bước trên sân vận động thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng động kì quái ở bụi rập đằng kia, cô chậm rãi tiến đến nơi phát ra âm thanh:
-A ...ân... anh nhẹ thôi, a ...a...em sắp....
-Sao đã tới rồi, tôi còn chưa được...
-A... a... em...
Nhược Thư Di mặt tái mét, họ đang làm gì vậy, thật dơ bẩn, ngay tại trường học mà họ cũng làm được, một mùi vị khó tả xộc vào mũi, cô xoay người bỏ chạy, trớ trêu một cành củi khô đột nhiên lại nằm chềnh ềnh ở lối đi...
Tách...
Trong bụi rậm, tiếng rên rỉ im bặt, thay vào đó âm thanh lạnh lùng quát lên:
-Ai, ai ở đó??
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, chạy ra, còn Thư Di chỉ biết luống cuống đứng đấy, chân cô chẳng thể đi được, hay nói cách khác cô sợ quá tới mức chẳng nhấc chân nổi. Dưới ánh trăng, cô gái lạ mặt cứ đứng đó, cô không nổi bật đến chói mắt như những đứa con gái khác, mà mang vẻ đẹp lặng lẽ, có phần nhu nhược làm người ta thương cảm không thôi, người cô đang run nhè nhẹ....
-Aaaaaaaaaaaaa!
Tiếng hét lớn của cô gái làm đứt phăng mạch suy nghĩ của Du Minh, chưa kịp phản ứng thì cô gái hét lớn:
-Q...Quần..Quần...,sao anh không mặc quần vào hả?
Nhược Thư Di chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy, tại sao cô có thể nhìn thấy cái vật của đàn ông đã vậy còn ngoại cỡ nữa chứ, ôi chúa ơi!
Du Minh thản nhiên nhìn xuống dưới, lại nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô gái, hắn nhếch môi:
-A, làm tình mà mặc quần thì làm thế nào? Cô nói xem?
Nhược Thư Di lúc này đã xoay người về phía khác, chợt cô lại nghe thấy tiếng cười khẽ của tên biến thái kia:
-Cô có muốn chơi 3p không?
Nhược Thư Di ngớ người hỏi ngược:
-3p là gì?
Du Minh áp sát người, khiến cô lùi về phía sau:
-Muốn biết hả?
Hắn kéo Thư Di vào trong bụi, tay lần sờ vào áo cô, cô hoảng sợ hét toáng lên, dùng hết sức bình sinh để giằng tay khỏi hắn, cô chạy, chỉ biết chạy và chạy.... chạy ra tận đường lớn từ khi nào không hay chợt va mạnh vào ai đó, cô ngẩng mặt lên thì thấy một khuôn mặt anh tuấn nhưng lạnh lùng đang nhìn lại cô, đôi môi mỏng khẽ nói:
-Không sao chứ?
Pháo hoa trên trời nổ đùng đoàng át đi tiếng nói của anh ta, nhưng cô vẫn có thể nhìn ra được từng câu, từng chữ.
Không sao chứ?...
Câu nói rất đỗi lạnh nhạt này khiến cô an ủi được phần nào sự cô độc vào đêm giao thừa này. Vừa đói, vừa mệt lại sợ hãi cô run lên, sau đó bật khóc, tiếng khóc xé lòng khiến ai qua đường cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Mạc Khang Dụ sau cùng đành phải ôm luôn cô vào lòng. Thư Di lần đầu tiên được ôm bởi người đàn ông nhưng cũng không cảm thấy quá bài xích.
Trên chiếc Lambogini đen, chàng trai đang lái xe liếc nhìn cô gái mệt mỏi ngủ ở ghế sau qua gương chiếu hậu, tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên:
-Thiếu gia, thuộc hạ đã tra được, cô gái đó là con gái duy nhất của Nhược gia, nhưng sau đó Nhược gia đã xảy ra chuyện, giờ Lăng gia đang nắm giữ toàn bộ số tài sản Nhược gia, tiểu thư Nhược gia cũng do Lăng gia giám hộ, tuy nhiên đã 4 năm chưa từng về nhà.
Người đàn ông nham hiểm nhếch môi:
-A...con gái Nhược gia sao?
-Tiếp tục tra kĩ lưỡng về Lăng gia...
-Vâng! Thưa thiếu gia!
Mạc Khang Dụ lại hướng mắt về người phía sau:
-Đường đường là người thừa kế duy nhất của một gia tộc danh giá bậc nhất nay lại bị coi như một kẻ ở nhờ không hơn không kém, vậy mà vẫn còn có thể có thể sống như vậy vô tư như vậy, không biết là nên nói cô ngây thơ hay ngu ngốc nữa! Thật tò mò không biết cảm giác khi chơi cô sẽ thế nào đây, tiểu thư Nhược gia hết thời. Hahaha!!!
Chiếc xe phóng vụt đi trên con đường vắng tanh.
Sáng, tại khu biệt thự Kim Sơn.
Nhược Thư Di từ từ mở mắt, căn phòng với xa hoa cùng với chiếc giường tráng lệ cỡ lớn làm cô hoang mang không thôi...
Cô bật dậy khi nhận ra đây không phải nơi ở mình, kiểm tra quần áo thấy vẫn chỉnh tề thì thở phào, cô bước xuống giường dò xét, vừa mở cửa thì thấy bóng dáng cao lớn, cô ngước lên thì bắt gặp một gương mặt ấm áp, khác hẳn hôm qua:
-Cô tỉnh rồi? Hôm qua thấy cô mệt quá nên tôi mới đưa về nhà tôi luôn mặc dù nó không tiện nhưng tôi không biết địa chỉ của cô.
Nhược Thư Di cúi gằm mặt:
-Vâng, cảm ơn đã cho tôi ở nhờ đêm qua. Làm phiền anh quá rồi, tôi xin phép!
-Để tôi đưa cô đi!
-Tôi...
Mạc Khang Dụ mỉm cười ấm áp, còn đưa mặt sát về phía cô:
-Tiểu thư xinh đẹp, nghe lời tôi nào!
Giọng nói ma mị cùng khuôn mặt điển trai hiện rõ mồn một ngay trước mắt cô làm mặt Thư Di đỏ bừng...Mạc Khang Dụ thấy phản ứng này của cô thì thầm cảm thấy hài lòng, xoay người tời đi.
Nhược Thư Di hít sâu 1 hơi, bình ổn lại cảm xúc rồi chậm chạp theo sau anh ta, anh dừng lại cạnh chiếc xe, mở cửa ghế phó lái, làm động tác mời, cô chần chừ vài giây rồi đành quyết định lên xe, khi ngồi yên vị trên xe cô chợt nhận ra bầu không khí im lặng này có chút gượng gạo.
Chiếc xe cứ chầm chậm lăn bánh, tiếng nói của Mạc Khang Dụ cất lên phá tan không khí khó xử:
-Cô vẫn đang đi học sao?
-Vâng, tôi đang theo học tại viện Sân khấu điện ảnh Đế Đô!
-Đáng nể đấy!
Nhược Thư Di cười gượng gạo, chợt lại thấy anh ta lên tiếng:
-Hình như tôi chưa biết tên cô thì phải?
-A, gọi tôi là Nhược Thư Di là được rồi!
-Thư Di, hình như chẳng có mấy người mang tên này thì phải.
Nhược Thư Di không đáp lại, cô lén nhìn anh ta một chút, người này cơ bản cũng khá thoải mái và biết cách tạo bầu không khí. Nghĩ nghĩ, Thư Di vô tư hỏi lại:
-Hình như tôi cũng chưa biết tên anh thì phải?
Chàng trai sững lại, sau lại bật cười thành tiếng:
-A.... thế mà tôi lại quên không giới thiệu bản thân với cô sao? Thật thất lễ mà!
Thư Di thấy anh ta trịnh trọng xin lỗi như vậy thì có chút ngại ngùng, cô vội nói:
-Không...không, anh đã cứu tôi một mạng, tôi còn mang ơn anh không hết nữa là!
Chàng trai buồn cười :
-Được rồi, gọi tôi là Mạc Khang Dụ .
-Tên anh...cũng thật hay!
Thư Di hơi mím môi, cúu mặt, nhỏ giọng nói. Khang Dụ bắt gặp được vẻ mặt này thì không kìm được mà cong môi tự mãn...
A...lại thêm 1 con cá ngu xuẩn mắc lưới rồi!
***
Sân trường đã có đã đông hơn hôm qua, tại trường nơi cô học, thời gian như nước rút, mỗi sinh viên trong trường đều là những người ưu tú, ai cũng phải tranh thủ từng giây phút để tích lũy đủ mọi mặt...
Đang mải mê suy nghĩ, bỗng có một lực đạo từ đâu đẩy tới khiến cô mất thăng bằng, ngã dúi về phía trước.
-Nhược Thư Di, ở đây đâu có thằng đàn ông nào, mày ngã ra đây cho ai xem, tao thì buồn nôn lắm, không thừa lòng thương người để bố thí cho mày đâu!
Thư Di khó khăn nhìn lên, là mấy anh chị năm cuối, nhưng mình đâu có làm gì họ?
Cô giữ vết rách ở khuỷu tay đang chảy máu, gắng gượng nói:
-Có hiểu lầm gì sao? Tôi đâu có đụng vào mấy người đâu?
Cô lại liếc thấy một người con gái rất nổi bật đứng đó, cô ngạc nhiên, chị ta học ở đây từ khi nào vậy.
Lệ Giai Kì kéo dài giọng :
-Ê, Lăng Tuyết, con này nó kêu nó không quen mày kìa!
Lăng Tuyết tiến lại gần, phải cô ta chính là chị họ của Thư Di. Lăng Tuyết nhìn Thư Di từ trên cao một cách cao ngạo, rồi chợt ngồi xuống nâng cằm Thư Di:
-Chậc chậc, mặt mũi cũng sáng sủa vậy mà lại là cái đứa chỉ biết ăn cháo đá bát, chị rất thất vọng đó, em gái à!
Nhược Thư Di cúi gằm mặt xuống, phải, cô đang là đứa ở nhờ, dùng tiền của nhà chị ấy để đi học, có thể nói gì đây?
Lệ Giai Kì lại chanh chua xen vào:
-Mình muốn vặn cổ con ả này quá? Nhìn đã mắc ói.
Lăng Tuyết quay qua hướng Lệ Giai Kì, suỵt một tiếng với ả, rồi lại ghé vào tai Thư Di một cách chậm rãi, nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe được:
-Em gái nhỏ à, tối hôm qua em xem phim người lớn, trải nghiệm tốt không!
Thư Di xấu hổ, lắp bắp hỏi:
-Chị....Chị...sao chị biết!
-Sao? Vì chị là nữ chính của bộ phim đó mà!
Nhược Thư Di đứng hình, nhìn vào Lăng Tuyết bằng ánh mắt không thể tin nổi, Lăng Tuyết lại tiếp:
-Em định bồi thường gì cho chị khi phá hỏng chuyện tốt của chị đây?
Lệ Giai Kì nghe vậy thì hỏi Lăng Tuyết:
-Cái gì? Cậu đã tán được Du Minh đàn anh rồi á?
Lăng Tuyết nghe vậy thì khinh thường:
-Có gì ngạc nhiên cơ chứ? Có tên đàn ông nào lại không thèm muốn cơ thể của mình?!
Nhược Thư Di chợt nhớ lại chuyện mấy năm trước: Cô lỡ tay làm đổ nước vào áo chị thì toàn bộ áo quần của cô đã ngập nước hết cả, hay khi cô làm tóc của con búp bê chị yêu quý bị ướt, chị đã tấy tức giận mà kéo tóc cô rồi dìm mặt xuống chậu nước cho tới khi cô bất tỉnh, và rồi tỉnh lại thì chẳng còn quần áo trên người nữa...Mọi thứ cứ hiện ra trước mắt cô như mới hôm qua vậy, từ sâu trong suy nghĩ, Thư Di cảm thấy chị thật đáng sợ....
-Món quà chị chuẩn bị cho em rất đặc biệt, nằm mơ cũng chẳng thấy đâu.
Cô lắp bắp chẳng lên lời, cho đến khi Lăng Tuyết đứng thẳng người rời đi chẳng thèm nhìn lại cô, Lệ Giai Kì cũng lắc mông rời đi để lại 3 gã đàn ông to khỏe:
-Chẹp, cô em à, mình cùng chơi với nhau thôi!!
Đầu óc Thư Di hoàn toàn trống rỗng cô chẳng thể làm gì ngoài việc run rẩy. Tiếng cười của ba người kia gằn lên từng tiếng, sau chúng lại lôi cô ra chỗ ít người để ý, cô biết ý đồ dơ bẩn này thì hét lớn, vùng vẫy, nhưng cô chợt nhận ra rằng sân trường đông đúc khi nãy, nay đã chẳng còn ai kể từ lúc nhóm Lăng Tuyết gây gổ với mình...Cô sợ, ngoài ra chẳng biết có còn từ ngữ nào để diễn tả cái hoàn cảnh này nữa...
Thư Di bị lôi vào bụi cây gần đó, bị trói chặt vào gốc cây, nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe, nghĩ về tương lai mù mịt của mình, từ việc cô sẽ vượt qua ngày hôm nay như thế nào, cô phải đối mặt với miệng lưỡi thế gian ra sao...
Chợt tiếng cười dâm đãng của mấy gã đàn ông kia câm bặt, thay vào đó là tiếng hét lớn của chúng, tò mò cô mở to đôi mắt chói lòa vì lẫn lộn giữa nước mắt và ánh sáng ...
Chàng trai lại trở nên sáng chói hơn bao giờ hết dưới ánh mặt trời rực rỡ, anh ra tay đánh bọn người xấu đó, một mình anh bị vây quanh bởi bọn người liên tục kêu tha mạng kia tới khi không rõ sống chết. Cho tới khi anh ngồi cạnh cô, tận tay cởi trói giải thoát giúp cô, anh bế thốc cô lên tiến thẳng đến chiếc xe không xa đằng kia, Thư Di cũng chẳng dám tin rằng cô đã thoát khỏi vụ việc đáng sợ kia.
Mạc Khang Dụ ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy không ngừng của cô, nói khẽ:
-Ngoan, đừng sợ, tôi đây rồi!
Từng giọt nước mắt nóng hổi của cô thi nhau rơi, cô quàng tay lên cổ anh nấc lên từng tiếng không ra câu:
-Tôi...tôi...sợ....
Chiếc xe lại lăn bánh về căn biệt thự sang trọng.....
Hôm sau, Mạc Khang Dụ lặp lại công việc đưa Thư Di tới trường, Thư Di cởi thắt dây an toàn để xuống xe chợt tay bị kéo lại. Khi quay lại thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của người kia:
-Em có thể học được trong tình trạng này sao?
Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, mỉm cười nhẹ nhàng với anh rồi bước ra ngoài xe:
-Ừ, tôi sẽ ổn thôi! Thật sự cảm ơn anh vô cùng.
Thư Di cúi gập người cảm ơn Mạc Khang Dụ, lòng thầm nghĩ mình phải tránh xa người này, cô thật lo...
...lo rằng mình sẽ ngày càng rung động đơn phương trước người đàn ông hoàn hảo này, người mà một chút cũng không xứng với cô.
Cách một lớp kính xe, Mạc Khang Dụ vẫn có thể cảm nhận được sự tránh né của Thư Di với mình, ngay trong khoảng khắc cô quay người rời đi, anh mạnh mẽ bước xuống xe, ôm chặt cô vào lòng lẩm bẩm:
-Em nghĩ có người tự dưng giúp đỡ em nhiều như vậy sao?
Thư Di hóa đá, hoảng hốt, anh ấy ôm mình, làm, phải làm sao giờ....
-Anh, anh làm gì...
-Em nghĩ xem, có cái bánh bao nào từ trên trời rơi xuống không? Tôi luôn giúp em là vì tôi có tình cảm với em!
Thư Di há hốc mồm, ngơ ngác:
-Hả?
-Làm bạn gái của anh, nhé?
Mặt mũi cô đỏ bừng, sau lại nói:
-Được sao?
Mạc Khang Dụ bật cười, búng nhẹ vào trán cô:
-Đồ ngốc, tất nhiên là được! Em xinh đẹp, lại hiền lành, hiểu chuyện như vậy, anh đây có được em là vô cùng có phúc!
Thư Di lấy 2 tay che miệng, lòng vui sướng khôn tả. Thì ra bạch mã hoàng tử vốn là có thật trên đời! Cô thật sự đã chờ được hoàng tử của đời cô rồi! Cô xúc động run rẩy, chân thành nói với Mạc Khang Dụ:
-Thực ra... em cũng ..... rất thích.... anh.
Mạc Khang Dụ nghe vậy thì nhếch môi, cười lớn:
-Vậy tốt rồi!
Mặt Thư Di đỏ bừng, cô mím môi quay đi:
-Vậy...em vào lớp trước!
-Tối gặp lại em! Yêu em!
Thư Di khựng lại, rồi lại ôm mặt đi nhanh hơn...
...
Nhìn người con gái ngượng ngùng quay đi, Mạc Khang Dụ cười 1 tiếng, đôi mắt thoáng qua 1 tia khinh bỉ, hắn lấy chiếc điện thoại đang ở chế độ im lặng, đang rung liên hồi kia:
-Nói!
-Dạ, tôi đã tìm ra người cầm đầu của vụ việc kia, chính là Lăng Tuyết - Chị gái họ của tiểu thư Nhược gia, và bạn của cô ta, Lệ Giai Kì.
-Lăng Tuyết??
-Vâng, cô ta rất xinh đẹp, cũng rất nguy hiểm! Theo tôi thấy chính là bông hồng có gai đó ạ!
-Đưa cô ta đến gặp tôi.
-Đã rõ ạ!
Lăng Tuyết? Tiểu thư Lăng gia, cái thứ cóc ghẻ học đòi trở thành thiên nga đó sao?
...
Tại phòng tổng thống của khách sạn vị nhất Đế Đô, tầng cao nhất đang vang lên từng tiếng rên rỉ khiến người khác phải đỏ mặt tía tai:
-A..a...ân...
-Khang Dụ anh thật tuyệt, em...em...
-Aaaa...
Mạc Khang Dụ nhìn Lăng Tuyết đang không ngừng co giật, môi nhếch lên một độ cong quyến rũ:
-Có kĩ thuật, ngực to, mông đầy, eo thon, cô ...đạt yêu cầu!
Lăng Tuyết giơ đôi tay trắng ngần níu tay, giọng quyến rũ như hồ ly:
-Khang Dụ, anh thật mạnh mẽ, anh cũng đạt yêu cầu...
-Chỉ đạt thôi sao? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là hơn cả đạt...
Lại một đêm mây mưa, dây dưa không ngừng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play