Chăm Chỉ Kiếm Tiền Ở Dị Giới
Chương 1
Trong con hẻm nhỏ sau tiệm bán vải, trên đống vải bỏ đi, một thân hình bé nhỏ đang cựa mình tỉnh dậy
Lâm Minh
Đây... cái gì đây?
Lâm Minh
*Gãi đầu* Sao mình lại nằm đây?
Lâm Minh
*Nhìn chân tay mình* ...
Lâm Minh
Ụa? Nhỏ vậy? *sờ mặt*
Lâm Minh
*Chạy ra khỏi con hẻm*
Khung cảnh trước mắt doạ Lâm Minh sững sờ một phen
Từ hoạ tiết trên những cửa tiệm đến bộ đồ người dân nơi đây mặc
Lâm Minh
*Bụng miệng* (Mình xuyên không??)
Lâm Minh
*Nhìn đến vũng nước bên cạnh*
Lâm Minh
(Thân thể này cũng đâu phải của mình)
Lâm Minh
*Chợt ôm đầu* !!!
Lâm Minh
(Sao đau... cmn, đau quá!!)
Lâm Minh
*Không chịu nổi mà ngã phịch xuống*
Hành động của Lâm Minh đã thu hút rất nhiều người vây xem
NV phụ nữ
Hài tử kia làm sao vậy?
NV phụ nam
Không nhìn à? Chắc sắp mở tu giới rồi
NV phụ nữ
Nhưng người thân của nó đâu? Bình thường như vậy là phải có hộ y mà?
NV phụ nam
Chậc, ngươi nhìn đi đó là 1 đứa nhóc ăn mày
NV phụ nữ
*Tiếc nuối* Ta cũng không phải y tu...
NV phụ nam
Có người nào ở đây là y tu không? Có thể giúp hài tử này được chứ? *lớn tiếng*
Tất cả người vây xem đều im lặng. Y tu ở thế giới này rất ít, vì là y tu thì sẽ phải phụ thuộc vào người khác mới có thể thăng cấp.
Mà nếu có, chưa chắc ai đã nguyện ý giúp một tên ăn mày
Lâm Minh
*Mơ màng* (Mấy người họ đang nói gì vậy? Y tu? Tu tiên? Nơi đây là tu tiên giới?)
Bạch Thượng Thiên
*Từ đâu tiến đến*
Bạch Thượng Thiên
*Cúi người nhìn hắn* Nhóc con, đau lắm hả?
Bạch Thượng Thiên
*Bế hắn lên* Vậy ngươi theo ta đi, ta sẽ chữa trị cho ngươi
Lâm Minh
*Đau đến nghiến răng nghiến lợi* Được
Bạch Thượng Thiên
*Bật cười* Nhóc con thức thời đấy!
Bạch Thượng Thiên
*Vận kinh công, phi người rời đi*
NV phụ nữ
*Kinh ngạc* Nhanh! Nhanh quá!!
NV phụ nam
Nữ tử này hình như không phải người ở đây, ta chưa gặp qua bao giờ
NV phụ nữ
Vậy... Chẳng phải là người ở... trung cảnh...?
Chương 2
Đập vào mắt hắn chính là trần giường cổ kính, đến khi Lâm Minh liếc mắt sang phải nhìn thì không khỏi giật mình...
Một đám nhóc lít nha lít nhít!
Cửu Hương
Oa! Tỉnh rồi! Ca ca này tỉnh rồi! *hớn hở*
Tiêu Lộc Nhi
Xùy! Muội làm gì mà cuống quít thế?
Tiêu Lộc Nhi
Chỉ là tỉnh rồi thôi mà
Mệnh Sao Tu
*Mở lớn mắt* Tốt quá, cứ nghĩ hắn sẽ nghẻo luôn chứ?
Lâm Minh
*Nhìn Sao Tu mà chảy mồ hôi hột*
Lâm Minh
(Nhãi này định rủa mình hả?)
Dù thân thể này của hắn chỉ tầm 7, 8 tuổi nhưng phải biết tâm hồn hắn đã 25 rồi nha!
Hoắc Âm Khiết
Nga? Người trừng gì A Tu? *lườm hắn*
Lâm Minh
*Cười ngượng* Nào có?
Lãm Tiểu Trà
Âm Khiết, ngươi làm vậy là không được, người ta là người sắp chết, phải đối xử...
Tiêu Mộc Nhi
Tam sư tỷ! Sao lại là người sắp chết?
Lãm Tiểu Trà
*Xoa đầu* Không phải sư phụ bảo tên này có thể sẽ chết sao?
Lâm Minh
(Sư phụ? Là cô gái tóc trắng lúc trước?)
Hàm Tiếu
*Nhỏ giọng* Sư tỷ, là có thể thôi
Bạch Thượng Thiên
*Đẩy cửa bước vào* Tỉnh rồi?
Một đám nhóc quy quy củ củ đều cúi người, vái chào Thượng Thiên một cái.
Xong đều dọn đường cho nàng đến chiếc giường Lâm Minh đang nằm
Bạch Thượng Thiên
*Ngồi xuống giường* Sao rồi? Thấy đỡ hơn chưa?
Bạch Thượng Thiên
Bệnh của ngươi sẽ còn tái phát nhiều lần, nhưng không cần lo
Bạch Thượng Thiên
Ngươi đã đi theo ta, thì ta sẽ tìm cách chữa tận gốc căn bệnh này
Bạch Thượng Thiên
Đúng rồi, ta là Bạch Thượng Thiên, ngươi tên gì?
Lãm Tiểu Trà
Láo xược! Không dùng kính ngữ với sư phụ hả?
Hàm Tiếu
*Cản Tiểu Trà lại* Được rồi, hắn bị bệnh đến hồ đồ, đừng so đo
Nói chứ chuyện này cũng là Lâm Minh không đúng, dù sao Bạch Thượng Thiên cũng lớn hơn nguyên chủ, vả lại nàng cũng là người cứu hắn
Lâm Minh
*Nhìn Hàm Tiếu bằng ánh mắt cảm kích*
Hàm Tiếu
*Lắc đầu* (Không có gì)
Bạch Thượng Thiên
*Nhìn đám nhóc* Các ngươi có phải cũng nên giới thiệu không?
Hoắc Âm Khiết
Tam sư huynh, Hoắc Âm Khiết
Mệnh Sao Tu
Mệnh Sao Tu, là lục sư huynh
Hàm Tiếu
Ta là Hàm Tiếu, thất sư huynh
Lãm Tiểu Trà
Ta là tam sư tỷ, tên Lãm Tiểu Trà!
Tiêu Mộc Nhi
*Cười* Ta là Tiêu Mộc Nhi, là tứ sư tỷ
Tiêu Lộc Nhi
*Giơ tay* Còn ta là Tiêu Lộc Nhi, ngũ sư tỷ!
Cửu Hương
*Chớp mắt* Muội tên Cửu Hương, là người bé nhất ở đây
Chương 3
Biệt viện Thanh Thanh, dưới một tán cây cổ thụ, 5 6 tiểu hài tử đang chụm đầu lại cùng nhau, cũng chẳng biết là làm gì, nhưng không khí thì rất sôi nổi.
Minh Triển Y
*Chống cằm* Mọi người vẫn chưa biết được nó là gì ư?
Lưu Giản Ngôn
Cái... cái... này khôn..g có linh linh... khí!
Tuyết Tễ
Xùy, các ngươi cứ nghĩ đâu đâu, chẳng qua chỉ là 1 miếng gạch thôi
Mộc Hách
Ta không nghĩ như vậy, vậy này không tầm thường
Lưu Giản Ngôn
Đ... đúng! Đại đại... đại sư huynh... nóiiii là là chỉ... có đ... đúng!
Phụng Hữu Chi
*Khịt nước mũi*
Phụng Hữu Chi
Hay trả lại tên kia đi, dù sao cũng là đồ từ người nó rơi ra
Cửu Chỉ Can
*Chạy đến* Mọi người tụ tập ở đây làm gì thế?
Cửu Chỉ Can
Đứa trẻ sư phụ mang về tỉnh rồi đấy
Lưu Giản Ngôn
Vậy...ậy đi... đi thôiiii
Lưu Giản Ngôn câu còn chưa nói xong, mấy nhóc khác đã phóng đi từ lâu rồi
Lăng Nha
*Vẫn ở lại chờ Giản Ngôn* Ừm, đi thôi
Lưu Giản Ngôn
... Ngũ sư... sư huynh, thậttt tốt... tốt tốt! *cười*
Lâm Minh
Thượng Thiên tiền bối, đều là đệ tử của ngài...?
Bạch Thượng Thiên
*Cười xoà* Nhiều lắm hả?
Lâm Minh
*Gật đầu* Nhìn sơ qua chắc đủ một bàn mạt trượt
Minh Triển Y
Chào! Ta là Minh Triển Y, mọi người hay gọi ta là Minh tỷ!
Lâm Minh
Ừ, còn ta là Lâm Minh
Cửu Chỉ Can
*Cười hiền hoà* Ta là Cửu Chỉ Can
Lâm Minh
... Cửu Hương là em gái ngươi?
Cửu Hương
*Gật đầu lia lịa* Đúng rồi ca ca!
Lưu Giản Ngôn
Ta... ta tên, tên là Lư..u Giản Giản... Ngônnn
Lưu Giản Ngôn
Còn... còn đây, đây là Phụng... Phụng...
Phụng Hữu Chi
*Khịt nước mũi*
Tuyết Tễ
Bát sư đệ, ta khuyên ngươi ít nói lại thôi...
Lưu Giản Ngôn
Hả....? Vì vì sao...ao?
Tiêu Lộc Nhi
Vì ngươi nói như thể 1 khắc sau ngươi sẽ tắc thở rồi chết luôn ấy! *lè lưỡi*
Lăng Nha
*An ủi* Từ từ khắc phục là được rồi
Mệnh Sao Tu
*Vỗ vai Giản Ngôn* Thôi đừng buồn, dù sao Lộc Nhi nói cũng đúng mà?
Bạch Thượng Thiên
*Bật cười* Nhiều đồ đệ thật ra cũng vui
Mộc Hách
*Hướng Thượng Thiên* Sư phụ, đây là đồ vật của Lâm Minh đánh rơi
Bạch Thượng Thiên
*Nhận lấy* À, của ngươi đúng không?
Bạch Thượng Thiên
*Khuơ khuơ chiếc điện thoại trong tay*
Lâm Minh
Đúng... đúng là của ta...
Cửu Hương
Nga? Bệnh của Ngôn ca cũng lây được hả?
Lưu Giản Ngôn
*Giả điếc* ...
Lâm Minh
*Cầm chiếc điện thoại trong tay*
Minh Triển Y
Thứ đó là gì vậy?
Lâm Minh
Cái này gọi là điện thoại
Tiêu Mộc Nhi
Nó có thể làm gì?
Lâm Minh
*Nhìn điện thoại*
Lâm Minh
Có thể tìm hiểu thông tin
Cửu Chỉ Can
Giống sách hả?
Tuyết Tễ
Ra vậy, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm
Bạch Thượng Thiên
Được rồi, hắn còn phải nghỉ ngơi
Bạch Thượng Thiên
Các ngươi đã hoàn thành bài tập ta giao chưa?
Lưu Giản Ngôn
*Giật nảy* !!!
Lăng Nha
*Thì thầm* Yên tâm, ta giúp ngươi hoàn thành rồi
Hội đã làm bài Minh Triển Y, Cửu Chi Can: *không ngại phong ba*
Hội làm chung bài Mệnh Sao Tu, Hoắc Âm Khiết: *thấy chết không sờn*
Hàm Tiếu
Cái câu hỏi ... ta trả lời ..., ngươi có ra thế không?
Hàm Tiếu
Thế cái câu ... là phải ... đúng không?
Tuyết Tễ
Đại sư huynh, ngươi xong rồi hả?
Tiêu Lộc Nhi
Vậy cho ta mượn đi!
Tuyết Tễ
Không đến lượt ngươi! Ta xí trước!
Lãm Tiểu Trà
Xí gì? Bồn xí á?
Bạch Thượng Thiên
*Cười ngả nghiêng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play