Tình Giả Hay Thật?
Hỗn Loạn
Là khi trái tim tớ thắt chặt lại thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và kèm theo một dư vị ngọt tê tê kéo dài sau cái thắt tim ấy khi tớ bất chợt nghĩ về cậu dù đó chỉ là một giây mà thôi.
Là khi tớ mỉm cười vu vơ về hình ảnh của cậu, nó cứ xuất hiện trong tâm trí của tớ, ngay cả khi tớ không muốn suy nghĩ về cậu, hay tớ đang giận cậu đi chăng nữa.
"Tớ yêu Cậu" được dùng trong một hoàn cảnh đặc biệt nhất, đắt giá nhất và lãng mạn nhất...
Nếu câu nói đó quan trọng đến vậy, thì tớ muốn nói rằng...
Cho dù đúng hay sai, chỉ cần cậu không buông tay, tớ cũng sẽ không buông tay.
Trường Trung học Cao Lãng.
Dương Vũ Nghi
(Chạy thục mạng)
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: Em ớiii, làm bạn gái anh nhaaa!!
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: (Đuổi theo)
Dương Vũ Nghi
Trời ơi cứu!!!!
Dương Vũ Nghi
*Trời ạ, lần nào đến trường cũng phải "tập thể dục" kiểu này, rồi mình sống sao?!*
Cô tên Dương Vũ Nghi, vừa tròn mười bảy tuổi, học năm hai Cao trung trường Trung học Cao Lãng.
Cô vốn dĩ là một mỹ nữ học đường: xinh đẹp, học giỏi, tài năng, nhà có điều kiện, chỉ duy nhất một thiếu sót là chiều cao không được phù hộ cho lắm.
Một cô gái như vậy thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ phải chịu cảnh ế mốc meo như tác giả đâu nhỉ?
Nhưng điều duy nhất khiến "hội người ế" hãnh diện khi đứng trước một cô gái như vậy là có thể tránh khỏi mấy kẻ biến thái theo đuổi mà chẳng cần phải làm gì.
Và chuyện gì đang xảy ra với Dương Vũ Nghi thì mọi người cũng hiểu rồi đấy.
Dương Vũ Nghi
*Làm sao bây giờ...?!*
Dương Vũ Nghi
*A! Đây rồi!*
Cô trốn vào một căn phòng tối, nhanh chóng đóng sầm cửa lại, xung quanh có rất nhiều máy tính nên cô đoán rằng đây là phòng Tin học, do khi nãy đang vội nên cô cũng không để ý đây là phòng gì.
Trong lúc đang loay hoay tìm cách khóa cửa lại thì cô lướt qua một dòng thông báo nhỏ được dán trên cửa kính với dòng chữ:
"Chốt cửa hiện đang được sửa".
Dương Vũ Nghi
*Thôi xong...*
Dương Vũ Nghi
(Khuôn mặt như tụt huyết áp)
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: Em đây rồi!!!
Chưa để cô kịp lấy hơi, tên kia đã xông vào như hổ đói ăn.
Lợi dụng chỗ hở giữa hai chân hắn ta và cơ thể nhỏ nhắn của mình, cô luồn qua kẽ hở ấy một cách dễ dàng trong sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa của ai kia.
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: Ơ kìa, em ớiii!!
Dương Vũ Nghi
Ét o ét cứu tôiii!!!
Trong lúc đang kinh hãi tột độ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc thoát thân thì bất ngờ cô tông thẳng vào lưng ai đó.
Dù có hơi đau thật nhưng ngay khi nhận ra tên mình vừa tông vào cao to vạm vỡ vãi đạn thì lập tức núp sau lưng người ta và ra tín hiệu kêu cứu:
Dương Vũ Nghi
C- Cậu đuổi tên này đi giúp tớ được không?!
Lý Hạ Vũ
Nhưng tôi giúp cô thì được gì?
Dương Vũ Nghi
Gì cũng được! Cậu bắt tớ làm gì cũng được!!
Lý Hạ Vũ
Gì cũng được à? Để tôi nghĩ đã nào...
Dương Vũ Nghi
Trời ơi nhanh lên! Tôi mệt lắm rồi...
Bây giờ thì cô tụt huyết áp thật rồi.
Lý Hạ Vũ
Thôi được, trả công thế nào thì tính sau vậy.
KÍTTT!!! *Tiếng phanh bằng chân của ai kia*.
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: Em ới-
Lý Hạ Vũ
(Sút cả mũi giày vào mồm)
Cú sút thần thánh như tổng tài bá đạo lai 72 dòng máu đó làm cả dãy hành lang há hốc miệng.
Người thì ngất xỉu ngay tại chỗ, có người thì phải giữ cho mình không ngã gục xuống...
Nhưng may mắn là không có giáo viên quanh đó.
Việc Của Đầu Gấu
Tác Giả
Hi mọi người ♡(> ਊ<)♡
Tác Giả
Xin tự giới thiệu tui là tác giả của truyện này (´∩。• ᵕ •。∩`)
Tác Giả
Trước khi vào chapter 2 thì tui sẽ nói chi tiết hơn về cú sút thẳng vào mồm người ta như tổng tài bá đạo của ông tướng Lý Hạ Vũ ở chapter trước :))
Tác Giả
Hãy tưởng tượng cú sút ấy như thế này.
Tác Giả
Thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ :))
Tác Giả
Đây chỉ là phần miêu tả sinh động hơn cú tác động vật lý ấy bằng hình ảnh chứ tui không biết tả nó sao :))))
Tác Giả
Đến đây thôi, vào truyện nào!
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: Em ới-
Lý Hạ Vũ
(Sút cả mũi giày vào mồm)
Dương Vũ Nghi
C- Cậu làm cái quái gì vậy?!
Lý Hạ Vũ
Hả? Xử lý tên này giúp cô chứ sao nữa?
Dương Vũ Nghi
Nhưng cậu cũng phải biết lựa cách nào hợp lý mà giải quyết chứ?!
Lý Hạ Vũ
Cách này hợp lý mà, lại còn nhanh, gọn, lẹ nữa.
Lý Hạ Vũ
Chẳng lẽ phải ngồi uống trà đàm đạo với nó?
Dương Vũ Nghi
N- Nhưng mà...
Dương Vũ Nghi
Cậu không sợ bị phạt vì tội "sút vào mồm con nhà người ta" à? Phụ huynh hắn mà đòi bồi thường thì biết làm sao?
Lý Hạ Vũ
Không sao, không sao!
Lý Hạ Vũ
Tôi đánh nhau nhiều rồi cũng quen ấy mà, gần như ngày nào tôi cũng bị phạt mà, phạt xong lại thả có sao đâu?
Dương Vũ Nghi
Haizzz... Tớ chịu cậu luôn đấy!
Cô rơi vào trạng thái bất lực trước cái con người này.
Ai lại đi giải quyết vấn đề bằng cách sút vào miệng người ta cơ chứ?
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: Ưm...
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: *Đau vãi*
Dương Vũ Nghi
Chết dở, hắn dậy rồi kìa!
Cô vừa định chạy thoát thân thì bỗng có một bàn tay to gầy nắm lấy cổ áo cô giữ lại.
Và đương nhiên, đó là bàn tay của cái tên vừa "múa võ" trước mặt người ta.
Dương Vũ Nghi
Chạy chứ sao nữa, cậu định đứng đó à?!
Lý Hạ Vũ
Chẳng phải cô là "mỹ nữ học đường" gương mẫu sao? Không lẽ cô lại trốn tránh trách nhiệm?
Lý Hạ Vũ
Mà với cả hôm nay cho tôi gương mẫu với đi.
Lý Hạ Vũ
Đứng lại, không được đi!
Dương Vũ Nghi
Này! Đau, đau!!
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: H- Hai đứa kia...
Lý Hạ Vũ
Hả? Bị một cú như vậy mà vẫn còn tính gây sự nữa à?
Dương Vũ Nghi
*M- Mặt cậu ấy bị gì vậy?!*
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: (Chạy đi mất)
Lý Hạ Vũ
Ủa ơ kìa? Sợ đến thế cơ à?
Nhân Vật Nam Phụ
[Học sinh nam nào đó]: Tao về mách bố tao!!!
Nhân Vật Nam Phụ
(Nói vọng lại)
Dương Vũ Nghi
B- Bố cậu ta là ai?
Dương Vũ Nghi
BỐ CẬU TA LÀ HIỆU PHÓ Á????!!!!
Hà Châu Anh
Ờ, cậu không biết à?
Hà Châu Anh
Haizzz... Cả trường đều biết điều đó đấy, rốt cuộc cậu tối cổ đến mức nào vậy?
Hà Châu Anh
Còn cái cậu sút vào mồm "con ông cháu cha" thì tớ tìm được thông tin rồi.
Dương Vũ Nghi
Rồi cậu có tính làm hacker xuyên quốc gia không?
Hà Châu Anh
Ủa khoan, lạc đề, lạc đề rồi!
Hà Châu Anh
Cái cậu đó tên Lý Hạ Vũ, học sinh mới chuyển đến đây đầu năm nay.
Hà Châu Anh
(Vừa nói vừa gõ bàn phím laptop)
Hà Châu Anh
Gia đình ra sao thì không rõ.
Hà Châu Anh
Còn cái quá khứ của cậu ta... khá là huy hoàng đấy, có chắc muốn nghe không?
Dương Vũ Nghi
Được, được, cứ nói đi.
Hà Châu Anh
À thì... Trước khi chuyển đến đây, cậu ta thường xuyên đấm nhau.
Hà Châu Anh
Ê này, sao đấy?!
Dương Vũ Nghi
(Rơi vào trầm tư)
Dương Vũ Nghi
T- Tớ hại mình rồi...
Trước đó cô đã nói với Lý Hạ Vũ rằng sẽ làm bất cứ việc gì nếu cậu đuổi được tên kia đi.
Vậy nên hãy nhớ: "Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói"!
Sau một hồi kể lại tất cả cho Châu Anh, cô đứng phắt dậy, đập mạnh xuống bàn nổi điên lên, đến người ở ngoài còn nghe được tiếng quát của cô.
Hà Châu Anh
CÁI GIỀ?????!!!!
Dương Vũ Nghi
B- Bình tĩnh nào!
Dương Vũ Nghi
Ch- Chắc cậu ấy không bắt tớ làm gì quá đáng đâu!
Hà Châu Anh
Haizzz... Ai cũng nói cậu thông minh mà sao riêng tớ lại thấy cậu ngốc vậy?!
Hà Châu Anh
Cậu gặp trúng "đại ca" rồi đấy, thật không thể tin được mà...
Dương Vũ Nghi
Ừm... Giờ sao?
Hà Châu Anh
Cái cậu đó đang ở phòng hiệu phó chịu phạt đúng không?
Dương Vũ Nghi
À ừm, cậu ta khai hết rồi mà.
Dương Vũ Nghi
Hả? Ý cậu là...
Hà Châu Anh
Bây giờ mà trốn thì may ra còn kịp đấy, cậu ta đầu gấu như vậy không biết sẽ làm gì cậu đâu!!
Dương Vũ Nghi
Th- Thôi được thả tớ ra nào!
Hà Châu Anh
Tớ ở lại đây, còn cậu trốn đi đâu đó đi!
Vừa đi ra đến cửa lớp học thì đột nhiên một bờ vai rộng quen thuộc chắn ngang trước mắt Dương Vũ Nghi.
Đôi tay vô tình chạm vào hai thứ gì đó mềm mềm, rắn chắc, ở giữa còn có hai viên "bi" mềm nhỏ.
Đôi tay cô nghịch ngợm sờ nắn hai thứ đó mà chẳng hề để tâm đến liêm sỉ mình rơi từ lúc nào nữa.
Bỗng lại một bàn tay to gân guốc quen thuộc nữa ấn đầu cô xuống.
Lúc này cô mới chịu ngẩng mặt lên xem tên nào ấn đầu mình xuống.
Khuôn mặt khó chịu định cho "kẻ bí ẩn" kia một trận ra ngô ra khoai của cô không giữ được bao lâu, cái tên trước mặt lại chính là kẻ vừa bị lôi lên phòng hiệu phó chịu phạt.
Chắc cũng biết là là ai rồi nhỉ?
Lý Hạ Vũ - Cậu đứng dựa vào tường, một tay bóp đầu cái người vừa "xâm phạm cơ thể" mình, khóe mắt giật giật, khuôn mặt cố nở nụ cười nhịn lấy cơn tức.
Lý Hạ Vũ
Cô - đang - làm - cái - quái - gì - thế - hả?~
Cậu kéo dài chữ 'hả', một tay vẫn bóp lấy đầu cô ngày càng mạnh như để xả bớt cơn giận trong mình.
Dương Vũ Nghi
Á- Đau đau đau!
Lý Hạ Vũ
Tôi cũng đau khác gì cô đâu, cô bóp ngực tôi mạnh hơn thế này nhiều đấy!
Dương Vũ Nghi
Đ- Đau tớ! Thả ra đi!
Dương Vũ Nghi
Má ơi cứuuu!!!
Hà Châu Anh
(Rơi vào trầm tư)
Dương Vũ Nghi
Châu Anh à, cứu tớ!!!!
Hà Châu Anh
Ờ ha, tớ đến cứu cậu đâyyy!!
Hà Châu Anh
(Lao thẳng vào)
Hà Châu Anh
Cậu ta dỗi luôn kìa!
Hà Châu Anh
(Nói thầm vào tai Vũ Nghi)
Lý Hạ Vũ
Ch- Chuyện lúc nãy tôi không bỏ qua đâu nhá!
Lý Hạ Vũ
(Vẫn trong trạng thái bị ngại)
Hà Châu Anh
Ê, cậu ta đỏ mặt kìa!
Lý Hạ Vũ
Tôi nghe thấy hết đấy!
Lý Hạ Vũ
Tôi đến đây là vì chuyện lời hứa của cô khi nãy.
Dương Vũ Nghi
L- Lời hứa nào?!
Dương Vũ Nghi
(Vã mồ hôi hột)
Hà Châu Anh
(Vã mồ hôi theo)
Lý Hạ Vũ
Chẳng lẽ cô quên rồi sao, Dương - Vũ - Nghi?
Dương Vũ Nghi
*Sao cậu ta biết tên mình hay vậy?!*
Lý Hạ Vũ
Tôi đã nghĩ xong việc cô phải làm cho tôi rồi.
Dương Vũ Nghi
L- Là... gì?!
Dương Vũ Nghi
(Giật đùng đùng)
Bạn Học Kỳ Lạ
Tác Giả
Hello mọi ngườiii (ʘᴗʘ✿)
Tác Giả
Lên đây chào độc giả tí thôi, vào truyện nào =))
--Vạch kẻ gắn kết yêu thương--
Lý Hạ Vũ
Tôi đã nghĩ xong việc cô phải làm cho tôi rồi.
Dương Vũ Nghi
L- Là... gì?!
Dương Vũ Nghi
(Giật đùng đùng)
Giây phút này đối với hai mẹ trên kia hồi hộp như phim bom tấn Hollywood vậy.
Điều Lý Hạ Vũ sắp nói chẳng ai có thể dự đoán trước được hậu quả của nó.
Lý Hạ Vũ
Làm giúp tôi bài tập Toán đi!
Cậu lấy ra một quyển vở Toán, bên trong chằng chịt chữ và số nối với cả đống hình vẽ linh tinh, một quyển vở như vậy khó mà phân biệt được đây là quyển vở hay quyển nháp.
Cô như rơi vào trạng thái trầm cảm nặng với quyển vở này, tuy nhìn bài là cô có thể giải được ngay trong tích tắc, nhưng một quyển vở như vậy sao cô làm được đây?!
Dương Vũ Nghi
Vở cậu như vậy tôi biết viết vào chỗ nào?!
Dương Vũ Nghi
Cậu viết bài kiểu gì mà để nó như bị trẻ sơ sinh vẽ vào vậy?! Không khác gì quyển nháp luôn ấy!
Lý Hạ Vũ
Cậu đòi hỏi gì ở một thằng học dốt chứ?! Bài hôm đó tôi còn chăm chỉ viết đầy đủ từ đầu đến cuối đấy, thế là xuất sắc lắm rồi!!
Lý Hạ Vũ
Không tin lật lại mấy trang trước mà xem!
Dương Vũ Nghi
(Lật lại mấy trang trước)
Dương Vũ Nghi
(Tối sầm mặt)
Hà Châu Anh
Sao thế? Để tớ xem nào.
Hà Châu Anh
(Tối sầm mặt ×2)
Lý Hạ Vũ
Ê, nó có xấu lắm đâu, sao cả hai đều trầm cảm vậy?
Hà Châu Anh
Này, Lý Hạ Vũ.
Hà Châu Anh
(Ngồi xuống một cách từ từ trong trầm cảm)
Hà Châu Anh
Cậu có phải trẻ sơ sinh trong thân xác của một học sinh cấp ba không vậy?
Lý Hạ Vũ
Này, tôi 17 tuổi đàng hoàng đấy nhá!
Hà Châu Anh
Rồi 17 tuổi hay 1,7 tuổi vậy?
Dương Vũ Nghi
Để tớ làm bài tập giúp cậu, thế là được chứ gì?!
Lý Hạ Vũ
Đấy, cứ nhanh gọn lẹ thế này có phải tốt không?
Lý Hạ Vũ
Tôi về lớp đây, mai nhớ trả tôi vở, hôm sau giáo viên kiểm tra bài tập rồi.
Hà Châu Anh
Hẹn không gặp lại!!
Hà Châu Anh
Haizzz... Cậu định làm bài tập cho cậu ta thật à?
Dương Vũ Nghi
Chứ sao nữa... Làm bài tập giúp là quá tốt rồi, may là cậu ấy không bắt làm gì quá đáng đấy.
Dương Vũ Nghi
Thôi thì cố vậy...
Hà Châu Anh
Thôi để về nhà làm đi, đến giờ Thể Dục rồi.
Hà Châu Anh
Nghe nói hôm nay thầy Thể Dục thất tình hay gì nên cọc lắm, nãy có đứa lớp bên ra tập trung muộn thôi cũng bị phạt chạy năm vòng sân trường kìa.
Hà Châu Anh
Nào, ra tập trung thôi!
Dương Vũ Nghi
Ê này, đợi đã! Kéo từ từ thôi!
Hà Châu Anh
Haizzz... Cuối cùng cũng đến giờ về, mệt chết đi được ấy!
Dương Vũ Nghi
Thầy Thể Dục thất tình thật rồi, thầy còn bắt tớ đứng lên ngồi xuống 30 lần đau như gãy chân đến nơi này!
Dương Vũ Nghi
Tớ về nghỉ ngơi trước đây, mai gặp lại nhé!
Ánh nắng hoàng hôn dần buông xuống, lần nữa kết thúc một ngày bận rộn.
Như bao học sinh khác, cô sải bước trên con đường quen thuộc.
Ánh chiều tà luồn lách qua từng khe hở, từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường những đốm nắng vàng cam man mác chút nỗi buồn.
Trên con đường ấy, đi cùng Dương Vũ Nghi cũng có vài cô cậu học sinh, người thì nơm nớp lo sợ vì đống bài tập, có người lại vừa đi vừa cười nhảy tung tăng trên hè phố vì được điểm cao, được crush đồng ý lời tỏ tình, hay đơn giản là được thầy cô khen.
Tuổi trẻ là vậy đấy, lúc vui, lúc buồn.
Khi đi học thì lại muốn nghỉ hè, khi nghỉ hè lại muốn đi học.
Đôi khi lại chỉ muốn nghỉ học luôn cho rồi, chỉ muốn lớn thật nhanh rồi đi kiếm tiền lo cho bản thân, có thể chiều chuộng bản thân tùy thích, không ai có thể cản được mình.
Nhưng khi bước vào trường đời rồi chúng ta lại khao khát được bước qua cánh cổng trường một lần nữa, được ngồi vào chiếc bàn quen thuộc, được lắng nghe lời giảng của giáo viên, hay là những câu nói quen thuộc của mấy đứa bạn như "Mày làm bài tập chưa?", "Mấy giờ thì hết tiết?", "Mày ăn gì thế, cho tao ăn ké với".
Cô cứ ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó, nghĩ rằng sẽ ra sao khi mình tốt nghiệp? Liệu có còn được gặp những người bạn thời thanh xuân nữa không?
Dù sao thì cô cũng lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là xa mái trường rồi.
Nhưng những ý nghĩ vu vơ đó vội vụt tắt khi nghe thấy tiếng phanh xe đạp cùng tiếng lạch cạch kỳ lạ sau lưng mình.
Dương Vũ Nghi
(Quay đầu lại)
Dương Vũ Nghi
Ủa, mặt cậu bị sao vậy, và cả xe đạp nữa, có chuyện gì xảy ra à?
Mặc dù trên đầu đang đội cái mũ áo hoodie đen che gần hết mặt nhưng bằng cách nào đó cô vẫn nhận ra là cậu - Lý Hạ Vũ, nhưng lạ thay, trên mặt cậu lại đầy vết thương, chỗ thì tím thâm lại, có chỗ lại rỉ ra một ít máu tươi.
Cô vội chạy lại xem nhưng cậu lại quay mặt đi, ánh mắt vừa bất ngờ khi thấy cô được ít lâu lại phảng phất chút buồn rầu.
Dương Vũ Nghi
Cậu... lại vừa đánh nhau à?
Dương Vũ Nghi
Lướt qua là biết ngay mà, vết thâm ở khóe mắt kia không phải là bị đấm thì là gì chứ?!
Dương Vũ Nghi
Có đau lắm không?
Lý Hạ Vũ
Không, tôi cũng quen rồi.
Lý Hạ Vũ
Còn xe đạp thì bị chúng nó phá hỏng mất rồi.
Cô để ý rằng nãy giờ giọng cậu có hơi trầm và khàn hơn bình thường, cô muốn hỏi thăm vừa có chuyện gì nhưng lại chợt nhớ ra rằng hai người có là gì của nhau đâu? Chỉ là chút giao dịch nhỏ ngày hôm nay nên mới gặp nhau thôi mà.
Nhưng kỳ lạ là từ lúc chạm mặt nhau, cô cứ có cảm giác quen thuộc lại an toàn, như thể đã từng gặp cậu nhiều năm trước rồi nhưng lại không thể nhớ ra.
Lý Hạ Vũ
Này, sao tự nhiên ngẩn ra đó thế? Ngáo à?
Dương Vũ Nghi
A- À... Không có gì đâu!
Cô cứ suy nghĩ mãi về việc đó mà không hề nhận ra, nhưng rồi cũng kệ rồi bỏ qua mấy suy nghĩ mà cô cho là linh tinh ấy.
Dương Vũ Nghi
Mà khoan, cậu vừa bảo tớ ngáo à?!
Lý Hạ Vũ
Chứ sao nữa? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gọi thì mãi không trả lời thì chẳng gọi là ngáo thì gọi là gì?
Dương Vũ Nghi
Thôi bỏ qua đi! Chẳng lẽ giờ hai đứa cứ cãi nhau giữa đường?
Dương Vũ Nghi
Giờ làm cách nào đi chứ, chẳng lẽ bỏ xe đạp lại đây rồi đi về?
Lý Hạ Vũ
Ở đây làm gì có tiệm sửa xe, thôi thì dắt về rồi sửa sau cũng được.
Lý Hạ Vũ
Giờ thì vác ba lô hộ tôi đi, tôi đã bị thương lại còn phải dắt xe đạp nữa, giúp nhau tí đi!
Cậu nói rồi ném cả cái ba lô nặng trịch vào tay cô không một lời báo trước khiến cô vội vội vàng bất giác đỡ lấy.
Cô cau có nhìn cái cậu đầu gấu kia thản nhiên dắt xe đạp đi về, âm thầm mắng mỏ cậu, ngoài việc đó ra thì cô có thể làm gì được?
Dương Vũ Nghi
*Cậu bị thương ở mặt chứ có liệt toàn thân đâu mà giúp với đỡ?*
Dương Vũ Nghi
Mà này, tớ luôn thắc mắc một điều.
Dương Vũ Nghi
Sao... cậu lại đánh nhau thế?
Lý Hạ Vũ
Cô là gì của tôi mà hỏi?!
Dương Vũ Nghi
Thì tớ chỉ tò mò thôi mà! Không trả lời cũng được...
Lý Hạ Vũ
T- Tôi đánh nhau là để bảo vệ kẻ yếu hơn mình.
Lý Hạ Vũ
Thì đấy, tôi trả lời rồi, cô còn muốn gì nữa?
Lý Hạ Vũ
Không nhưng nhị gì hết, cô có bảo tôi trả lời thế nào đâu?
Dương Vũ Nghi
Trả lời kiểu úp úp mở mở như cậu thì ai hỏi cậu nữa!
Hai người cứ vừa đi vừa trò chuyện như vậy đến khi một trong số họ về đến nhà.
Sau cuộc trò chuyện này, cô cũng hiểu ra được vài điều, rằng Lý Hạ Vũ - cái tên gây ấn tượng mạnh ngay lần đầu gặp này không chỉ đơn giản là một đầu gấu, mà còn là... một bạn học kỳ lạ mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play