Người Trong Giấc Mơ
Chap 1
Lúc này tầm mười giờ đêm, Hứa Đường lật đật rời khỏi chỗ làm thêm để trở về trại mồ côi.
Năm nay cô bắt đầu học cấp ba, nhưng vì hoàn cảnh nên luôn phải vất vả vừa học vừa làm.
Đường về hôm nay vắng vẻ đến kỳ lạ, dù chỉ là một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Cảm thấy vô cùng bất an, cô dùng hết sức cố đạp xe thật nhanh để trở về.
Bỗng, từ phía sau cô xuất hiện tiếng hú rợn người.
Hứa Đường
Gì đây? Hôm nay là ngày rằm tháng bảy ư? Mình... toang thật rồi.
Nhớ ra cái ngày đáng sợ này, cô lo lắng đạp xe như sắp bán mạng.
Đáng lẽ mọi hôm tầm chín giờ cô đã về rồi nhưng hôm nay tăng ca, rồi nhiệt tình phụ chủ quán làm vài việc nữa nên về trễ.
Bóng đen bí ẩn
Cô gái nhút nhát này sẽ giúp mình sao?
Bóng đen ấy lù lù xuất hiện trước mặt cô, nói một câu xanh rờn rồi lại biến mất không dấu vết.
Đến đây, Hứa Đường hoảng hốt, sợ đến nỗi mất tay lái, lao lên lề đường té nằm một đống. Tuy vậy, dù đau chết đi sống lại nhưng cô vẫn ráng bật dậy thật nhanh, đỡ xe lên đạp tiếp.
Vừa đến côi nhi viện, cô nhanh chóng cất xe rồi chạy như bay về phòng.
Người Quản Lý
Hứa Đường! Về trễ rồi thì đi đứng nhẹ nhàng cho mấy em nhỏ nữa ngủ nghe chưa. Lớn rồi, được ưu ái phòng riêng mà còn quậy đến thế sao? Con coi chừng cô phạt con lao động một tuần giờ đấy. Liệu mà bỏ cái tính đi đứng ầm ầm ấy đi.
Hứa Đường
Dạ vâng, con biết rồi.
Tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong cô đang hoảng loạn không ngừng.
Cuối cùng, cô cũng về đến phòng.
Hứa Đường
Hôm nay, trên đường về đúng là xảy ra một chuyện kinh khủng thật. Chắc chắn là mình gặp phải ma rồi. Hy vọng mọi thứ sẽ dần ổn định lại.
Sau khi thở dài một hơi dài, cô thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.
Cô gắng quên đi mọi thứ đã khiến cô sợ như này trong lúc về. Nằm im bất động dần đi vào giấc ngủ.
Đặng Thanh Vũ
Này cô gái nhỏ!
Đặng Thanh Vũ
Đi theo tôi! Tôi dẫn cô đi thực hiện thử thách vui lắm!
Hứa Đường
Anh ở đâu đến tên gì, chúng ta từng gặp nhau chưa mà anh nói chuyện như kiểu thân thuộc quá vậy?
Thấy cô tỏ vẻ không tin tưởng, anh ta thoáng buồn.
Đặng Thanh Vũ
Gì mà đa nghi vậy? Vui vẻ lên nào. Xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Thanh Vũ, một người tốt bụng.
Lúc này, bỗng một người đàn ông lù lù xuất hiện bên cạnh Thanh Vũ.
Dương Phàm
Cậu màu mè quá, bảo sao người ta không tin.
Dương Phàm
Này cô gái, cô thấy mặt tôi uy tín không?
Cô dứt dạt trả lời khiến người kia đứng hình.
Đặng Thanh Vũ
Cho chừa cái tội thể hiện à nha.
Hứa Đường
Đây là đâu? Sao tôi lại ở nơi này?
Dương Phàm
Nhanh lên không còn thời gian đâu. Nó tới rồi.
Nghe cậu ta nói vậy, cô không khỏi hoang mang, đang tính hỏi han thêm thì bị Đặng Thanh Vũ kéo tay dẫn chạy đi thật nhanh, tách ra với Dương Phàm.
Hứa Đường
Này này, chúng ta đi đâu thế? Sao anh trai kia không đi cùng? Anh nói cho tôi nghe được không?
Đặng Thanh Vũ
Cô đừng lo nhiều cho Dương Phàm, cậu ta sẽ ổn thôi. Cô mới lần đầu đến đây mới đang quan ngại.
Đặng Thanh Vũ
Đây là thử thách ba chết chóc. Chúng tôi đã kéo cô vào đây từ thế giới thực để đủ người mới tham gia được.
Đặng Thanh Vũ
Nếu thành công chúng tôi sẽ được chuyển kiếp lên một cơ thể hấp hối và đảo ngược mọi thứ, bắt đầu cuộc sống mới mà không cần chờ đầu thai.
Hứa Đường
Cái gì? Cả hai người đều đã... rồi ư?
Đặng Thanh Vũ
Cô là người tương thích với chúng tôi nên mới vào được đây.
Đặng Thanh Vũ
Xin lỗi đã kéo cô vào nguy hiểm nhưng hãy trốn thật kỹ, đừng để nó tìm thấy cô.
Đặng Thanh Vũ
Đúng, cả khu vực nhà này cực rộng, cứ tùy ý trốn cho đến lúc trời sáng. Nếu nó phát hiện ra thì hãy chạy rồi trốn tiếp, nếu không cô sẽ trở thành như tụi tôi, sau chín ngày cơ thể thật của cô sẽ chết. Rất nguy hiểm.
Hứa Đường
Nói nghe hay nhỉ, anh có còn tình người không thế? Tôi có gây thù oán gì với anh đâu mà anh lại đối xử với tôi như vậy?
Đặng Thanh Vũ
Giờ cô lỡ vào đây rồi thì trừ khi xong thử thách thì không thoát ra được đâu. Mau theo tôi đi trốn.
Hoang mang là vậy, sợ hãi lả thế nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào ngoài nghe theo lời con ma này.
Đến một căn phòng nhỏ, anh ta đẩy cô phòng, bảo cô trốn kỹ trong đây rồi rời đi.
Hứa Đường nín lặn thing không dám thở mạnh, sợ thứ đáng sợ gì đó sẽ phát hiện đến lúc đó có mà sống dở chết dở.
Ngay khi Thanh Vũ rời đi, cô từ từ chui xuống gầm giường, dùng tâm chăn trải lên giường trông cho thật tự nhiên phủ luôn phía dưới.
Đến đây, cô hé một chút để có thể nhìn ra ngoài rồi nằm im.
Tiếng bước đi nặng nề từ từ phát ra ở hành lang, có vẻ ngày càng gần đến căn phòng cô đang trốn.
Rồi... âm thanh này dừng ngay trước căn phòng cô trú ngụ, mở hé cửa chầm chập tạo ra tiếng ken két.
Quá sợ hãi, Hứa Đường không dám nhìn nữa, thả luôn phần hé để thấy ánh sáng của chỗ trốn, nhắm mặt chặt lại, trong lòng run sợ nhưng vẫn cố im lặng.
Một lúc sau, tiếng bước đi ấy tiếp tục phát ra và rời khỏi chỗ Hứa Đường.
Lúc này, cô mới dám thở đều. Dù không biết thứ ấy là gì nhưng chắc chắn rất đáng sợ và nguy hiểm nên khiến cô không khỏi sợ hãi.
Nghe thấy tiếng Dương Phàm hét ở bên ngoài, Hứa Đường không thể làm lơ vì biết đã xảy ra chuyện. Lấy hết can đảm rời khỏi chỗ trốn, đứng áp sát cánh cửa phòng nghe ngóng thử tiếp xem sao.
Bỗng, cánh cửa xô bật ra, đẩy luôn cô đập vào tường. Nhìn thoáng qua hướng còn lại, Hứa Đường thấy Dương Phàm chạy vào, nét mặt vô cùng hoảng sợ, thần hồn không ổn định.
Tiếp đến là một thứ gì đó rất gớm ghiếc, ghê rợn bước vào khiến cô không thót nên lời, tay chân bủn rủn không dám bước ra giúp Dương Phàm nữa.
Đang đứng run lẩy bẩy, cánh tay của thứ đang sợ kia nắm lấy cửa đóng sầm lại. Và chính lúc này, Hứa Đường đã bị bại lộ vị trí.
Đồng thời, đập vào mắt cô là một...
Con quỷ mặt đỏ khiến cả hai thót vía. Dương Phàm hoảng loạn lấy đồ đập vào tường với hy vọng tìm được đường trốn thoát. Còn Hứa Đường sau khi nhìn thấy con quỷ đó, tay chân vốn đã rã rời.
Quỷ Đỏ
Bắt được hai đứa bây rồi.
Cre:
- avatar Hứa Đường: hyunpeach
- avatar Đặng Thanh Vũ
- avatar Dương Phàm: zerkeee_
- avatar Quỷ Đỏ: trích phim Insidious
Chap 2
Cô hét thất thanh, mất khống chế lao về phía Dương Phàm để tìm cách trốn.
Dù dùng đồ ném trúng hay thánh giá dường như vẫn không có tác dụng với quỷ đỏ.
Thấy hắn bước lại gần, hai người sợ khiếp vía nhưng không biết phải làm sao, điên cuồng ném đồ về phía hắn.
Hứa Đường
Tôi sẽ xong đời ư... Tôi còn quá trẻ mà. Làm ơn ai đó cứu tôi với!
Ngay lúc này, cô vớ được một con dao bạc, không suy nghĩ nhiều, cô lao đến đâm ngay đầu Quỷ Đỏ.
Đây có lẽ là điều mà hắn chưa từng nghĩ đến và đứng lờ đờ bất động trong vài giây.
Chớp lấy cơ hội, hai người lập tức chạy khỏi căn phòng này, băng qua nhiều dãy phòng, quyết định không dừng chân trốn mà đi tìm Thanh Vũ.
Hứa Đường
Anh có chắc là tên kia không trốn mà sẽ đi lang thang không?
Dương Phàm
Cô cứ tin tôi. Cậu ta luôn mồm bảo trốn một chỗ không sớm muộn chưa đến khi kết thúc cũng bị Quỷ Đỏ tìm ra nên tốt nhất là luôn di chuyển.
Nghe lời Dương Phàm nói xong, Hứa Đường ngỡ ngàng. Rõ là chính cái tên Thanh Vũ bảo cô trốn cho kỹ ở phòng đó đừng có đi đâu sau 3 tiếng kể từ lúc thử thách bắt đầu. Vậy mà bản thân làm ngược lại, rốt cuộc tên đó đang nghĩ gì? Muốn dồn cô vào chỗ chết thật sự ư?
Hứa Đường
Cái tên khốn khiếp đó đúng là chẳng đáng tin. - Cô thầm mắng nhiếc Thanh Vũ.
Rời khỏi vùng nguy hiểm được một lúc, cuối cùng cả Dương Phàm lẫn Hứa Đường đều dần lấy lại sự bình tĩnh, lý trí suy luận quyết đoán và họ bắt đầu di chuyển không ngừng. Đồng thời cố gắng tìm ra tung tích của Thanh Vũ.
Cả hai người bị ai đó kéo mạnh vào trong góc tối. Hắn dùng ta bịt miệng cả lũ để không phát ra tiến động.
Đặng Thanh Vũ
Là tôi đây đừng hoảng.
Dương Phàm
Cái tên ất ơ này, làm hết hồn.
Mặc kệ Dương Phàm càm ràm, Thanh Vũ quay sang hỏi han Hứa Đường.
Đặng Thanh Vũ
Này này cô kia, tôi bảo ở yên trong phòng đó mà, sao lại ra đây?
Đặng Thanh Vũ
Cô phải chờ đến khi tôi quay lại dẫn đi đến chỗ an toàn khác chứ?
Đặng Thanh Vũ
Biết là đi ra ngoài nguy hiểm lắm không?
Hứa Đường
Tại tên bạn của anh đấy, hắn lao vào chỗ tôi kéo thêm cái thứ đáng sợ mà anh đã nhắc đến á.
Hứa Đường
Khi đó tôi tá hỏa, vác chân lên cổ mà chạy, hơi đâu ở lại nơi đó nữa.
Hứa Đường
Với cả tôi nghe bạn anh bảo rằng ở yên một chỗ sẽ bị bắt gặp trước khi trò chơi kết thúc nên tôi chạy đi cũng bình thường mà.
Nghe vậy, Thanh Vũ quay sang trừng thằng bạn.
Đặng Thanh Vũ
Mày hay quá nhỉ, tung tin thất thiệt cứ như tao sẽ hại người ấy. Tao chỉ bảo cô ấy ở lại đó trốn, rồi lát sau tao quay lại chứ có đi luôn đâu.
Đặng Thanh Vũ
Còn mày nữa, bị dí một mình thì thôi đi, còn mém chút hại chết người khác.
Dương Phàm
Ơ? Mắng tao không chút nể mặt bao lâu nay làm ma chung với mày luôn sao?
Hứa Đường
Hai người im lặng coi!
Cô bực mình, nhìn bọn họ với ánh mắt khó chịu.
Hứa Đường
Có nghe thấy gì không mà tranh cãi mãi vậy?
Đến đây, Thanh Vũ mới để ý. Hình như có tiếng động nhỏ gì đó đang tiến lại gần chỗ bọn họ.
Dương Phàm hơi lo nhưng vẫn ló mặt ra khỏi góc tối một chút để quan sát.
Quả thật lời Hứa Đường nói không sai.
Hắn đang tiến về chỗ bọn họ.
Dù hắn vẫn đang ở khá xa nhưng Dương Phàm vẫn thấy khá rõ gương mặt dữ tợn của hắn.
Cả bọn run run, nhịp tim nhanh, đập mạnh như muốn nổ tung lồng ngực.
Đặng Thanh Vũ
Giờ trốn đây nín thinh hay là chạy?
Dương Phàm
Chạy đi, trốn ở đây lát kiểu gì cũng bị phát hiện.
Hứa Đường
Tôi đếm thầm nha.
Hứa Đường
Bắt nhịp cho đúng rồi mỗi người một hướng
Cả ba lao ra chạy bán mạng.
Quỷ Đỏ thấy vậy cười gian, chạy bám theo sau Hứa Đường.
Có vẻ hắn nhận ra được cô là người còn sống sót ở hiện thực duy nhất trong số cả ba nên ra sức truy đuổi.
Nhận ra hắn truy đuổi mỗi bản thân mình nên Hứa Đường càng thêm hoảng, chạy thục mạng. Mỏi mệt cũng chạy, gặp ngã rẽ nào là rẽ đại hết.
Xui xẻo thay, dù đã rất cố gắng vậy nhưng khoảng cách giữ cô và Quỷ Đỏ chỉ ngày càng bị rút ngắn.
Hứa Đường
Sao rẽ vào một ngã duy nhất vẫn là đường cụt?
Cô hoảng, áp lưng sát tường, đầu như sắp nổ tung khi thấy Quỷ Đỏ đang dần tiến gần về phía cô nhưng không có đường chạy thoát.
Hứa Đường
Xong... thật rồi ư?
Dường như các giác quan phán đoán của Hứa Đường đều bị nỗi khiếp sợ lấn áp cả rồi.
Bỗng, tay chân và người cô bị ghì chặt trên tường bởi gông sắt.
Hứa Đường
Cái quái gì nữa vậy?
Ngay khi hắn lao đến chỗ cô thì bức tường kia xoay mạnh 180°.
Lúc này, hiện lên trước mắt cô là một cảnh tượng khác.
Tuy đã thoát khỏi Quỷ Đỏ nhưng phía sau bức tường hắn ta cứ húc mạnh vào khiến cô toát mồ hôi lạnh.
Hứa Đường
"Nếu hắn cứ húc kiểu này thì có khi nào lát mình bị xiên luôn không?"
Sau một lúc dữ dội, cuối cùng Quỷ Đỏ cũng ngưng húc vào tường, mọi thứ im ắng trở lại.
Giờ tạm thời cô đã an toàn, nhưng lại bị mấy gông sắt ngay tay và chân vào bức tường nên chẳng di chuyển được gì.
Hứa Đường
Làm gì tiếp đây trời?
Hứa Đường
Cứ như này sớm muộn cũng hắn tìm ra và mình sẽ bị bắt.
Cô bắt đầu dùng lực, cố thoát nhưng xem ra khá là vô vọng.
Chap 3
Một lúc sau, từ xa xa, xuất hiện hình bóng của ai đó đang cầm xà beng đi tới chỗ Hứa Đường.
Đặng Thanh Vũ
Này cô kia, tỉnh táo chút đi!
Đặng Thanh Vũ
Tôi sẽ phá gông giúp cô.
Nói rồi, cậu nhanh chóng dùng vũ khí trên tay, đập một đòn dứt khoát vào vị trí mấy chốt gông rồi cậy ra.
Hứa Đường
Anh đập thế ảnh hưởng ít nhiều đến tôi đấy.
Sau khi tháo hết xong, cổ tay lẫn chân của Hứa Đường đỏ lên trông thấy, vào chỗ bị thương do xà beng đụng trúng lúc gỡ gông.
Thấy cô có phần nhăn mặt, đi đứng cũng chập lại, Thanh Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô hỏi han, quan tâm chút ít.
Đặng Thanh Vũ
Xin lỗi nha.
Hứa Đường
Không sao lắm đâu.
Hứa Đường
Dù gì anh cũng giúp tôi quá trời mà.
Đặng Thanh Vũ
Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc đã kéo cô vào mó hỗn độn nguy hiểm này.
Đặng Thanh Vũ
Tôi lấy linh hồn này để xin thề bảo vệ cô luôn.
Hứa Đường
Nói nghe nghiêm trọng hoá ghê.
Hứa Đường
Tôi không bỏ mạng ở đây được đâu.
Hứa Đường
Dù sao cũng đã đến đây và không có cách thoát, thôi thì tôi sẽ giúp hai anh vậy.
Đặng Thanh Vũ
Không được, cô phải lo cho sự an toàn của bản thân trước, mọi thứ này nọ hai tụi này sẽ làm cho
Hứa Đường
Ừ ừ sao cũng được.
Hứa Đường
Còn giờ thì ta đi đâu và làm gì đây?
Đặng Thanh Vũ
Theo tôi mau.
Đặng Thanh Vũ
Giờ này các vật hiến tế cuối cùng Dương Phàm chắc cũng đã tìm ra rồi.
Đặng Thanh Vũ
Đi kết thúc trò chơi quỷ quái này thôi.
Vừa đến chỗ mà Dương Phàm loay hoay cho nghi lễ, Hứa Đường trợn cả mắt khi thấy chỗ cúng kết thúc trò chơi vô cùng ma mị.
Cô khẽ thì thầm với Thanh Vũ.
Hứa Đường
Mấy thứ này là hai anh tự tìm kiếm trong khu vực đấy à?
Đặng Thanh Vũ
Một phần nhờ công cô đánh lạc hướng Quỷ Đỏ nên tụi này mới có thời gian sớm hoàn thành cửa ải một.
Dương Phàm
Hai người mau đứng ngay ngắn lại đi.
Dương Phàm
Tôi gõ chuông ba tiếng là tắt hết lửa đứng im lặng trong bóng tối năm phút nha.
Dương Phàm
Ai mà không tắt cây nến trên tay rồi đứng im thì đứng trách sao Quỷ Đỏ nó hỏi thăm.
Dương Phàm
Chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hết đi.
Hứa Đường
Còn có cả cái này nữa?
Hứa Đường
Xong mấy cái vụ này chắc tôi sợ sẽ bị ám ảnh tới chết mất.
Cô mới suy nghĩ thoáng qua thôi cũng đủ muốn lăn ra xĩu.
Nhưng bản thân Hứa Đường không cho phép cô làm thế vì thứ nhất như vậy cô sẽ thành gánh nặng và thứ hai là cô sẽ chết ở đây luôn, không về thế giới thực được nữa.
Đây là một thử thách sống còn không thể trốn trách.
Nói rồi, cậu gõ hồi thứ nhất.
Âm thanh vừa vang lên, Hứa Đường liền nghe thấy tiếng chân của Quỷ Đỏ đang lao ầm ầm về chỗ bọn họ.
Cô toát mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Quỷ Đỏ điên cuồng lao đến.
Dù đã là lần thứ ba chịu cảnh này nhưng có vẻ cô vẫn không thể quen nỗi.
Khuôn mặt quỷ đỏ đập ngay sát mặt cô cùng hai người còn lại
Ánh mắt dữ tợn ấy thật kinh khủng.
Rất may là dẫu sợ hãi dẫu khá mất bình tĩnh nhưng bọn họ đã kịp tắt nến.
Những giấy phút này thật kinh hoàng.
Năm phút này cứ như địa ngục.
Từng tiếng rít dữ dội không ngừng vang lên.
Đây là thời khác họ cảm thất rõ nhất những sự ghê rợn đang tồn tại ngay bên cạnh họ một cách rõ ràng dù không nhìn thấy gì.
Cảm giác cứ khi ngay sau gáy là một bàn tay quỷ, nó đứng ngay sau đấy, chỉ đợi thời ai đó nhúc nhích lên tiếng là sẽ toi đời.
Cả bọn không dám nhích dù chỉ một ngón tay.
Cuối cùng, năm phút kinh hoàng cũng đã kết thúc.
Xung quanh họ dần sáng lên, trông khá giống một khu vực sảnh chờ
Cả một khu rộng nhưng chỉ có mỗi luồng sáng nhỏ như này.
Đến đây, cả lũ mới dám thở bình thường trở lại.
Đặng Thanh Vũ
Chúng ta an toàn rồi nhỉ?
Dương Phàm
Tạm thời là vậy.
Dương Phàm
Ngồi nghỉ chút đi.
Dương Phàm
Đừng quên chúng ta còn tận hai ải nữa.
Hứa Đường
Thôi xong đời tôi mất!
Hứa Đường
Kiểu này tôi chỉ có một đi không trở lại.
Hứa Đường
Vừa hoàn hồn được chưa lâu thì lại phải tiếp tục các ải kia.
Hứa Đường
Xong vụ này tôi không điên thì cũng khùng.
Đặng Thanh Vũ
Không phải tôi hứa là sẽ bảo vệ cô rồi sao.
Đặng Thanh Vũ
Bộ lời tôi nói không đáng tin đến vậy à?
Hứa Đường
Làm sao tôi có thể tin hai người tôi mới gặp lần đầu.
Hứa Đường
Đã vậy hai người cần phải chuyển kiếp.
Hứa Đường
Hai người không lợi dụng tôi thì tôi cũng mừng rồi, nói gì đến bảo vệ.
Hứa Đường
Cho hai người là người tốt đi thì với trường hợp này cũng sẽ lo cho bản thân trước thôi à.
Dương Phàm
Cuộc sống của cô ngoài kia như nào mà biến cô thành người đa nghi, thánh suy luận luôn thế.
Dương Phàm
Tin thằng kia một lần đi.
Dương Phàm
Nó không phải loại tồi tệ như mấy gã cô từng gặp đâu.
Dương Phàm
Hình mẫu người yêu, chồng tương lai đích thực của bao chị em đấy.
Dương Phàm
Chỉ có cái là tên này yểu mệnh nên giờ phải ở đây chung với tôi thôi.
Hứa Đường
Ơ thế tôi hỏi nha.
Hứa Đường
Sao hai người lại chết?
Dương Phàm
Tôi bị tai nạn giao thông.
Bỗng, một bàn tay lạnh lẽo của Thanh Vũ ghì vai Hứa Đường vào lòng người cậu ta.
Hứa Đường
Này, làm gì vậy?
Đặng Thanh Vũ
Bình tĩnh đi.
Đặng Thanh Vũ
Nằm im nghỉ ngơi một chút.
Đặng Thanh Vũ
Chúng ta còn phải vượt ải hai đấy.
Nói rồi, cậu ôm chặt luôn Hứa Đường vào lòng khiến cô có chút bối rối.
Dương Phàm
Phải lòng phèo họ rồi ha?
Dương Phàm
Lưu manh quá ha?
Đặng Thanh Vũ
Ha cái gì ha hoài.
Đặng Thanh Vũ
Coi như không thấy đi.
Đặng Thanh Vũ
Tôi chỉ muốn an ủi chút thôi.
Hứa Đường
Anh thả lỏng tôi ra chút được chứ, hơi đau.
Đặng Thanh Vũ
Ồ vậy xin lỗi nhá.
Đặng Thanh Vũ
Tôi ôm cô có thoải mái không?
Hứa Đường
Rõ là nãy bảo muốn an ủi mà giờ anh hỏi như kiểu đang tán gái ý.
Hứa Đường
Lo mà đi chuyển kiếp rồi giúp tôi rời khỏi đây đi.
Thanh Vũ được nước lấn tới khiến Hứa Đường ngượng ngùng, bật người dậy, đẩy cậu ta qua một bên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play