Trần Tư Trác ngồi trên xe của trường ngáp ngắn ngáp dài. Hôm qua lỡ thức tới 3 giờ sáng chơi game nên hôm nay thật buồn ngủ.
"Này lão tứ, sáng sớm mà trông chán thế?"
Lý Thành, một người bạn hiếm hoi của cô, có thể nói là chơi khá thân, dù hai đứa lâu lâu lại bị nói là yêu nhau, nhưng cả cô và cậu chắc chắn không có đi đến mối quan hệ đó, vì cô và cậu đều có một điểm chung.
"Lão tứ, nhìn, nhìn!"- Lý Thành huých vai cô, chỉ thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.
Cô nhìn theo, phát hiện một tiểu muội muội xinh đẹp, nhìn đồng phục có lẽ là học sinh cấp hai.
"Thế nào? Đẹp đúng không? Ước gì biết tiểu muội đó học ở đâu."
"Xin lỗi! Nhưng lão tử đây thích các tỷ tỷ."
Cô và cậu đều có một điểm chung. Đó là hai người đều thích nữ nhân.
"Kén cá chọn canh như thế nên 17 tuổi đầu vẫn chưa có quen ai."
Cậu rõ ràng là cố tình, cô bị nói trúng tim đen nhưng đã chuẩn bị sẵn lý do phản biện.
"Không phải lão tử đây không quen ai, là do..."
"Là do lão tử chưa tìm được người như ý. Cậu tính nói vậy, đúng không?"
Lý Thành chặn họng cô, cái lý do này thật sự đã quá cũ, lần nào bị nói đến cũng đều lôi lý do này ra, cậu nghe đến chán rồi.
"Ôi, Trác Trác, cậu như thế thì sao mà mình yên tâm bỏ cậu lại để đi thành gia lập thất được đây?"- cậu nói, vờ lấy tay chấm chấm nước mắt, bộ dáng như mấy bà mẹ lo lắng con gái không lấy được chồng.
"Thôi đi! Tởm quá!"
Hai người ngồi nói chuyện để giết thời gian, rất nhanh xe đã tới trường.
Cô và cậu không học cùng lớp, hai người biết nhau qua câu lạc bộ bóng rổ.
Cậu cao một mét tám, vừa chuẩn. Cô dù là nữ nhưng cũng không tầm thường, một mét bảy mươi ba.
Có thể số đo đó so với những người khác trong câu lạc bộ là thấp, nhưng so với người bình thường thì đã rất cao.
"Được rồi, chiều gặp ở sân!"- cậu quay trái quay phải kiểm tra không ai ở gần, tiến sát lại cô một chút, hạ giọng nói thêm. "Hôm nay đấu giao hữu, nghe đồn là có mấy tỷ tỷ đến xem."
Lý Thành cười cười, nháy mắt với cô, cô nghe xong cũng hưng phấn mà giơ ngón cái, cơn buồn ngủ không biết từ bao giờ bị đánh bay đi.
Ngồi qua mấy tiết học liền, Trần Tư Trác chỉ chờ chuông báo hết giờ thì ngay lập tức phóng thẳng ra khỏi lớp, một đường đi đến sân bóng.
"Lão tứ! Ở đây"
Lý Thành cùng một vài người trong câu lạc bộ đã có mặt.
Cô tưởng mình như thế là đã đến sớm nhất rồi.
"Trác Trác, trận này em có vẻ sẽ khó khăn đấy."- một tiền bối trong câu lạc bộ nói với cô.
Cô thì không hiểu gì, Lý Thành vừa khởi động xong, tốt bụng giải thích.
"Bên đối thủ hôm nay có một người nổi tiếng là phòng thủ cứng. Mấy chiêu trò cơ bản sẽ không lừa được cậu ấy. Đã vậy còn cao đến mét chín, đấu trên không càng bất lợi."
Cô vừa nghe vừa tưởng tượng cảnh bản thân đối đầu với người được miêu tả. Thật sự chênh lệch quá lớn. Nhưng cô đây không có sợ, càng thử thách cô càng hăng máu.
"Họ tới rồi kìa!"
Cô không biết là ai thông báo nhưng cũng theo phản xạ mà quay đầu sang cửa vào sân.
Nổi bật nhất là cái cậu cao mét chín trong lời đồn. Đúng là rất đáng chú ý đến.
"Lão tứ, cậu nhìn cậu ta, vẫn là không soái bằng mình."
Lý Thành một tay vuốt tóc, lộ ra khuôn mặt hoàn hảo như tượng tạc. Không phải tự luyến, Lý Thành thật sự có nét đẹp trời ban, điều này cô không cách nào chối cãi.
Đợi hai bên khởi động, mọi người từ đâu kéo tới tìm chỗ ngồi xuống. Cô thấy trên tay họ là nước và bỏng ngô, thoạt nhìn cứ tưởng là trận đấu gì lớn lắm.
"Lão tứ! Nhìn xem, có nhiều tỷ tỷ tới rồi kìa."
Lý Thành đi lại vỗ vỗ vai cô, đưa mắt ra hiệu. Cô cũng nhìn lướt qua. Mặc dù bảo là thích tỷ tỷ, nhưng không thể nào vừa nhìn là thích được.
Bỗng một bóng hình trong đám đông thu hút ánh mắt của Trần Tư Trác. Không thể dứt ra, cô như lạc vào một chiều không gian chỉ có mình và cô gái kia.
"Lão tứ! Lão tứ! Trần Tư Trác!"
Lý Thành đẩy mạnh vai cô, làm chút xíu nữa cô đã dùng mặt đáp đất.
Bình tĩnh lại, đầu tiên là đánh trả cái tên chơi cái trò kì cục kia.
"Ủa, làm gì đánh?"
"Ai bảo chơi gì mà đẩy suýt té."
"Tại gọi mà không nghe chứ bộ."
Cô và cậu cứ người đánh người né, náo loạn đến nỗi đội trưởng câu lạc bộ phải lên giọng cảnh cáo.
Thập phần ủy khuất, rõ ràng tên kia mới là tên bắt đầu mà sao cô lại bị mắng.
Lại nhớ đến cô gái xinh đẹp, không biết người kia còn ở chỗ đó không, cô trong lúc đang bị giáo huấn mà lén liếc mắt tìm kiếm.
Thật may, cô ấy vẫn còn ở đó. Thậm chí còn đang nhìn về phía cô.
Hai ánh mắt nhất thời giao nhau, cô dường như nghe được tiếng tim đập bên tai mình.
Đây chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết sao?
Vị đội trưởng đã đi, Lý Thành nháy mắt liền có thể thả lỏng, lại để ý cô bạn bên cạnh có điểm kì lạ.
"Lão tứ, rốt cuộc là có gì mà cứ nhìn ra đó hoài vậy?"
"Này Lý Thành, cậu giao tiếp rộng đúng không? Có biết cô gái ở đằng kia là ai không?"
Lý Thành nhìn theo hướng chỉ tay của cô, xác định mình không có nhìn nhầm sang người khác mới trả lời.
"Cô ấy là học sinh mới chuyển vào lớp của chị mình. Là học sinh chuyển trường. Sao rồi? Thích người ta?"
"Lý Thành, mình quyết định rồi, mình sẽ theo đuổi chị ấy!"
Trần Tư Trác hiếm có đến trường sớm. Mục đích cũng chỉ là hy vọng có thể bắt chuyện được với vị học tỷ mình thích.
Quả nhiên đổi thêm vài tư thế, học tỷ đã xuất hiện. Cô nhanh chân đi lại, lấy hộp sữa chuẩn bị sẵn chìa ra trước mặt người kia.
Vị học tỷ có vẻ đang bất ngờ khi tự nhiên bị chặn đường. Nhưng khi nhìn rõ mặt cô thì mở một nụ cười nhẹ.
"Em là người đã chơi trong trận hôm qua đúng không?"
Cô thập phần kinh hỉ, không ngờ là học tỷ lại nhớ mình.
"Đúng...đúng, là em."
"Có chuyện gì sao?"- nàng hỏi, rất ôn nhu, đây có vẻ là bản tính.
"Cái này...tặng chị."
Cô nâng hộp sữa lên cao một chút để nó có được sự chú ý của học tỷ.
"Tại sao lại tặng chị?"
Cô bối rối, loại câu hỏi này có thẳng thắn quá không? Cô vẫn chưa có chuẩn bị câu trả lời.
"Ngữ Hiên!"
Có ai đó từ xa gọi to, cô ban đầu ngơ ngác vì hướng mà người gọi vẫy tay là ngay chỗ cô, nhưng rất nhanh liền nắm bắt. Chính là gọi học tỷ.
"Chị phải đi rồi, có duyên gặp lại!"
Cô thấy nàng chuẩn bị đi, tay nhanh hơn não mà bắt lấy tay nàng giữ lại. Đẩy hộp sữa cho nàng cầm.
"Em là Trần Tư Trác, học năm hai, từ bây giờ em sẽ theo đuổi chị!"
Sau khi tuyên bố xong, cô liền chạy nhanh. Để lại nàng tròn mắt nhìn theo.
Chạy một mạch về lớp, để cặp lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống ghế hít thở. Cô lúc nãy đã lấy hết can đảm để nói, chỉ mong nàng không có cảm thấy cô là người kỳ quặc.
"Lão tứ!"
Lý Thành từ đâu mở cửa lớp cô xông vào. Chân dài mấy bước liền đứng đầu bàn. Cậu đập mạnh tay tạo nên tiếng động vô cùng lớn.
Cô thì mặt lạnh, ngước đầu nhìn cậu. "Có chuyện gì?"
"Lão tứ, xem xem, trận của chúng ta hôm qua đã có người quay lại, giờ đầy trang trường rồi."
Lý Thành đưa điện thoại đến trước mặt cô, quả thật có rất nhiều đoạn quay trận đấu hôm qua.
"Có rất nhiều bình luận đó, họ khen mình chơi hay, còn khen mình soái, vài người còn xin thông tin. Chúng ta nổi tiếng rồi."
Cậu cứ lấy ngón tay lướt lên cho cô xem nhiều nội dung ở phía sau. Cô vốn không quan tâm, chỉ nhìn cho có, nhưng đến một đoạn quay, góc quay này vừa hay lại quay trúng học tỷ.
Giành lấy cái điện thoại, cô bấm vào đoạn quay đó, chăm chú ngồi xem.
Lý Thành thấy cô mấy giây trước còn chả hứng thú giờ lại dán mắt vào màn hình. Cậu muốn biết thứ gì khiến cô để ý như thế.
"Lão tứ, có gì mới sao?"
Cậu vòng ra sau cô, nhìn điện thoại, cũng chỉ là một đoạn quay thông thường, cậu không thấy điều gì khác lạ.
"Lão tứ, trả điện thoại!"
Cậu không cần cô đáp, trực tiếp lấy lại, sau đó đánh bài chuồn.
Cô muốn rượt theo cho tên đó một trận nhưng chuông lại kêu, lão sư cũng đúng giờ bước vào, thế là đành nuốt xuống cục tức ngồi lại vào bàn.
...----------------...
Hết một ngày học, như thường lệ cô đi đến câu lạc bộ luyện tập.
Không biết may mắn thế nào vô tình gặp nàng.
"Học tỷ!"
Cô lớn tiếng gọi, thu hút không ít ánh nhìn của những học sinh khác.
Một vài người nhận ra cô, Lý Thành hình như đã nói đúng, cô nổi tiếng rồi. Nhiều nữ sinh bắt đầu vây xung quanh, họ hết xin chữ ký lại xin phương thức liên lạc. Cô chỉ cười trừ và khẽ từ chối, mắt thì liên tục nhìn về phía học tỷ ngày càng đi xa, nàng không thấy cô.
"Xin lỗi các mỹ nữ, cậu ấy phải đi rồi."
Lý Thành từ đâu xuất hiện chen vào, lôi cô đi ra khỏi chỗ đó. Trần Tư Trác nhìn đám đông xa dần, lần đầu tiên nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích.
"Lý Thành, lần này nợ cậu."
"Không sao, mình đây có tấm lòng rộng lượng, chỉ cần cậu đãi một phần ăn trưa ngày mai."
"Ừ, coi như lúc nãy chưa nói gì."- cảm kích bay đi hết không sót chút nào, cô công nhận Lý Thành rất biết phá nát bầu không khí.
Cùng cậu đến sân, cô vẫn cố gắng tìm kiếm nàng, nhưng đến cả bóng hình cũng chẳng thấy được.
"Lão tứ, mau khởi động! Muốn bị chấn thương à?"
Cô bị cậu nói, lại lười biếng, chỉ làm qua loa. Hôm nay thật không có tâm trạng.
"Mọi người chú ý! Hôm nay ta lại tập một đấu một, mau đi tìm người tập!"- đội trưởng hô to, vỗ tay mấy cái để tạo động lực.
Cô và cậu bắt cặp với nhau, hai người tới một góc sân, bắt đầu là cô cầm bóng.
"Lão tứ, động tác thừa của cậu nhiều quá đấy."
"Nhiều lời, có ngon thì tới cướp bóng này."
Cô sau đó bày ra đủ loại kỹ thuật, cậu cố gắng đến mấy cũng chẳng đụng được tới quả bóng.
Trong lúc đang hăng máu, cô nhìn thấy học tỷ. Nàng đứng cách cô không xa, hai tay ôm sách, lúc thấy cô nhìn thì nàng mỉm cười nhẹ rồi rời đi.
"Sơ hở!"
Xúc cảm trên tay không còn, quả bóng giờ đã ở trong tay Lý Thành. Cậu tự mãn, gương mặt rất gợi đòn khiến cô muốn đấm một cái.
"Lão tứ, cậu thua rồi."
"Ăn may thôi."- cô không chấp nhận thua cuộc, ngoắc tay khiêu chiến. "Một lần nữa!"
Đã được một tuần, cô ngày nào cũng đứng đợi nàng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi vừa thấy người kia cô liền vui vẻ đi tới.
"Chào học tỷ!"
"Chào em, Tư Trác!"
"Tặng chị!"- cô lại đưa hộp sữa cho nàng.
Nàng nhìn hộp sữa, khẽ phì cười. "Tặng chị sữa mãi không sợ có ngày chị ngán sao?"
"Chị không thích sữa nữa à? Vậy chị thích gì? Em mua cho chị."
"Không, chị vẫn còn thích. Cảm ơn em! Gặp lại sau."- nàng nhận lấy hộp sữa, tính xoay người bước đi.
Nhưng cô vội vàng cản lại, đối mặt với nàng, hít sâu một hơi, sắp xếp từ ngữ trong đầu xong mới cẩn thận mở lời.
"Học tỷ, cuối tuần này chị rảnh không?"
Cô đang gợi ý cho một cuộc hẹn, nhìn biểu cảm của nàng, chắc chắn cũng đã hiểu được.
Hồi hộp chờ đợi đáp án, hai tay ở sau bấu chặt vào nhau, cô căng thẳng nhìn nàng.
"Xin lỗi, cuối tuần chị không rảnh."
Như từ chín tầng mây rơi xuống, cô cảm thấy rất buồn, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, hai người chỉ mới gặp nhau một tuần, đã vậy lần nào gặp cũng chỉ là hai ba câu qua lại thế này, nàng làm sao đồng ý, điều quan trọng là nàng không rảnh.
"Gặp sau, tạm biệt!"
Nàng chào cô, cô thì vẫy tay thay lời, đứng nhìn theo một lúc mới chán nản đi về lớp.
Cả hôm đó cô không tập trung vào bất cứ thứ gì. Ngồi trong tiết thì cứ thơ thẩn như người mất hồn. Đến giờ tan học thì lại nặng nề đi từng bước tới sân bóng.
"Lão tứ, hôm nay sao lại thất thần nữa rồi?"
Lý Thành nhìn cô khởi động một cách máy móc, còn chẳng thèm trả lời cậu, cũng không biết là cô có nghe không.
Đưa tay vuốt vuốt cằm, cậu quan sát thêm một lúc, cuối cùng đưa ra một kết luận vô cùng hợp lý. Cô bị từ chối. Chắc chắn là vậy, chỉ có thể là vậy.
Một bước thành hai, đi tới câu cổ cô, giọng chuyển thành an ủi.
"Lão tứ, bị từ chối rồi thì thôi, cũng không phải không còn các tỷ tỷ, muốn thì mình nhờ chị mình giới thiệu cho cậu một người. Cậu thích loại nào? Tỷ tỷ gợi cảm, tỷ tỷ khả ái,...?"
Cô nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ, nghe tên đó mải mê độc thoại, cuối cùng nắm được mấu chốt, liền đưa tay đẩy mạnh đầu cậu, làm cậu mất thăng bằng, cũng may hai người đang ngồi, nếu đứng là mặt cậu chạm đất chứ không phải là mông chạm đất.
"Này, mình là đang giúp đỡ cậu đó."
"Mình thấy là cậu suy nghĩ quá nhiều thì có."
"Hả?"- Lý Thành lật đật ngồi dậy. "Ý cậu là cậu vẫn chưa bị người ta từ chối?"
"Cũng không hẳn...hôm nay quả thật đã bị từ chối, nhưng là từ chối một cuộc hẹn, chứ không phải là cái mà cậu nghĩ."
"Lão tứ, nói thật là cậu có nghĩ đến việc từ bỏ không?"
"Cậu muốn bị đánh?"
"Không, nhưng hỏi thật đấy. Mình thấy vị tỷ tỷ này không đơn giản như cậu nghĩ đâu."
Cô nhíu mày nhìn cậu, muốn cậu giải thích rõ lời mà cậu nói.
"Qua lời của chị mình thì vị tỷ tỷ cậu thích ngày nào cũng nhận được rất nhiều quà. Từ hoa hồng đến điện thoại, quần áo, giày dép, phụ kiện trang sức, nước hoa."- cậu tạm dừng, quay sang quan sát biểu cảm của cô. "Mình lo cậu đang bị chị ta đùa giỡn."
Sự im lặng ăn ý, cậu biết cô cần không gian riêng để có thể suy nghĩ nên chủ động rời khỏi đó.
Trần Tư Trác ngồi trầm ngâm, ngẫm lại lời của cậu, nhớ tới học tỷ, nàng vừa tài vừa đẹp, nhiều người theo đuổi quả thật không lạ. Cô ngày nào cũng chỉ tặng nàng một hộp sữa, quá nhỏ bé so với những thứ đắt tiền kia. Nhưng tại sao nàng lại nhận? Hay thật sự như cậu nói, nàng đang đùa giỡn với cô?
Tiếng thở dài không kìm được khẽ phát ra, cô không khởi động nữa, đi đến chỗ đội trưởng đang tập hợp mọi người.
"Đã suy nghĩ xong chưa?"- cậu hỏi nhỏ cô.
"Chuyện đó để sau, chú ý vào đội trưởng kìa."
"Mọi người chú ý! Tuần sau chúng ta sẽ có một giải đấu giữa các trường. Cả đội nam và đội nữ đều phải cố gắng. Chúng ta quyết tâm giành giải! Cố lên!"
"Cố lên!"
Ai nấy đều hào hứng. Cô là đội trưởng của đội nữ, tất nhiên cũng phải vực dậy tinh thần. Chuyện của học tỷ, tạm thời cứ để đó.
Tiến hành tập luyện, chia các thành viên nam nữ thành hai đội đồng đều để đấu với nhau. Cô và cậu vẫn là đối thủ, từ trước đến giờ hai người chưa từng cùng một chiến tuyến, đây là chủ ý của đội trưởng, anh để hai thành viên có tiềm năng nhất đấu với nhau để nâng cao kỹ thuật của nhau.
"Chuẩn bị chưa lão tứ? Hôm nay mình sẽ đánh bại cậu!"
Lý Thành hùng hồn tuyên chiến, các thành viên khác ồ lên, vô cùng trông chờ.
Cô nhìn cậu, gương mặt khiêu khích, dùng khẩu hình. "Tới đây."
Mọi người đã sẵn sàng, trọng tài ra hiệu bắt đầu. Đội của cô có bóng, các thành viên dồn dập tấn công. Cậu nhận nhiệm vụ kèm cô, khi bóng tới phải cướp lấy. Đó là lý thuyết, còn thực hành, lúc nào cũng khác xa.
"Sao thế Lý Thành? Cậu chỉ dùng thân cản mình thì sẽ không có được bóng đâu."
Cô lên tiếng khiêu khích, thực hiện động tác có độ khó cao, vừa qua được người cậu thì một cảm giác đau nhức từ cổ chân truyền đến.
Vì qua loa khởi động, hậu quả là cô đã gặp chấn thương.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play