“Nhi tử từng có ý muốn tòng quân, liền biết khi cần thiết, đất nước lâm nguy, muốn vô điều kiện mà cống hiến ra sinh mệnh của bản thân. Nếu có thể vì quốc gia cống hiến được như vậy, có thể đánh lui quân xâm lược, nhi tử dù trăm lần chết cũng ko hối hận, chỉ duy nhất lo lắng khi ta chết đi về sau, vẫn không ngăn cản được địch xâm lược, hay chiến hỏa của kẻ thù đốt đi cố hương, mẫu thân tuổi già, chạy nạn trên đường người nào chiếu cố, mỗi lần suy nghĩ đến tận đây, liền ưu tư khó lòng an ổn. Nếu ta lấy thân hi sinh cho tổ quốc, đó là ta đã hết trách nhiệm của một binh sĩ, ta đối quốc gia không thẹn với tâm, chỉ duy đối ngài, là một ngàn một vạn cái chữ bất hiếu. Nhưng lúc này cảnh ngộ, nhi tử cũng chỉ có thể khẩn cầu ngài thông cảm.
Mẫu thân, ngài thu được phong thơ này là lúc nhi tử đã không ở nhân thế, vạn ngữ ngàn ngôn, không biết viết từ đâu, duy chỉ mong mãi là nhi tử của ngài, cả đời canh giữ ở bên cạnh ngài để báo hiếu, nói vậy chính là lúc nước ta đã thái bình nhân gian.
Quân Mặc, tuyệt bút.”