Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Nhân

Chương 1: Thân mật (H)

Người cô gái nóng bừng, liên tục dùng tay kéo cổ váy để lộ ra khoảng ngực trước mặt Hà Dĩ Tường. Bối rối khi cô ta liên tục kéo anh xuống mà mắt vẫn nhắm nghiền, bản thân anh cũng thấy cơ thể mình nóng ran với người con gái trước mặt. Xoay người định bước đi nhưng đã bị đôi bàn tay kia kéo lại ngã sấp xuống giường. Anh bị cô ta nằm hẳn lên người cầu xin:

- Hãy giúp tôi đi mà, anh đừng bỏ tôi ở lại đây.

Nói rồi, cô ta mắt nhắm mắt mở hôn lên đôi môi đang lạnh ngắt vì bất ngờ của anh. Chỉ một lát, anh bị đôi môi ngọt lịm ấy thôi miên biến từ bị động sang chủ động. Anh lật cô gái nằm xuống hôn lại, đã rất lâu rồi anh mới có cảm giác này. Bây giờ cơ thể anh đang ham muốn người con gái bên dưới - một nhân viên cấp thấp dưới quyền anh. Cô gái vẫn mê man, tay cởi bỏ đồ trên người mình, đôi mắt vẫn nhắm nghiền bị che khuất bởi hàng mi cong vút.

Dưới sức quyến rũ của cô gái cộng thêm đã uống khá nhiều rượu, Dĩ Tường quên luôn việc mình đang làm mà quấn lấy cô gái không rời. Vừa lách chân cô gái để đi vào thì tiếng cô gái hét lên thất thanh:

- Chết tiệt, anh làm tôi đau quá!

Cô cắn vào cổ tay hằn nguyên hàm răng khiến anh nhăn nhó định nhổm người thả ra thì cô ta lại ôm cứng lấy thân dưới anh van xin:

- Đừng.. tôi muốn... anh đừng dừng lại. Tôi khó chịu quá!

Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt trườn xuống môi khẽ thì thầm:

- Một lát sẽ hết đau thôi, thả lỏng người đi nào.

Một dòng nước ấm trào ra, ngó thấy máu thì anh hơi bất sững sờ nhìn cô gái. Biết mình vừa làm chuyện gì, đầu óc có chút tỉnh táo hơn nên anh nhẹ nhàng hơn:

- Đỡ đau chưa?

Cô gái gật đầu, đôi môi mím chặt ôm lấy lưng anh chủ động đón nhận. Sau một hồi hưng phấn thì cả người Dĩ Tường ướt đẫm mồ hôi, anh lấy chăn đắp lên người con gái bên cạnh. Ánh mắt thoáng bối rối khi thấy vết máu loang lổ trên nền ga trắng tinh, anh khoác chiếc áo vào người bước lại nhà tắm còn cô gái đã ngoan ngoãn ngủ mà không lôi kéo anh nữa.

  Đốt điếu thuốc nhìn ngoài trời lất phất mưa, anh nhíu mày khi điện thoại có nhiều cuộc gọi đến. Mở tin nhắn của trợ lí " Sếp đang ở đâu mà không về nhà? Em lại phải nói dối sư tử rồi." Thở dài, anh ném điện thoại lên ghế quay lại giường, cô gái vẫn ngủ say, thỉnh thoảng hàng lông mày nhíu lại, miệng lảm nhảm gì đó nghe không rõ nhưng trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tỏ vẻ sợ hãi. Anh nằm xuống cạnh, vỗ vỗ lên cánh tay cô như với một đứa trẻ. Cô gái tự nhiên chui vào nằm trong vòng tay anh yên giấc. Hơi ấm từ hơi thở cộng thêm mùi hương rất đặc biệt khiến anh cảm thấy cơ thể mình như được đốt cháy lần nữa. Lần này không phải vì rượu nữa, anh lại có ham muốn với cô gái này. Điều điên rồ gì đang xảy ra thì chính anh cũng không hiểu nổi, anh cúi xuống cuốn lấy bờ môi đang mím chặt của cô gái rồi thả cảm xúc theo ham muốn mà không cần sự cho phép của người bên cạnh.

  Tiếng chuông điện thoại báo thức réo ầm ĩ, Hạ Anh nheo mắt khi bị nắng xuyên qua mặt, cầm điện thoại lên tắt chuông báo thức nhưng người không nhúc nhích nổi. Cô đang bị ôm cứng bởi ai đó còn cơ thể thì mỏi nhừ, các khớp xương kêu răng rắc. Cố banh mắt cho tỉnh ngủ như kẻ bị bóng đè cố thoát khỏi cơn mê, Hạ Anh giật mình nhìn kẻ bên cạnh bằng xương bằng thịt đang ngủ say, hắn đang ôm cứng lấy cô. Tát vào má mình một cái, cô thấy đau rát, đây không phải mơ, vậy đây là gì? Hất tay kẻ đang đặt trên bụng mình xuống, cô vò đầu bứt tai nhìn lại mình và kẻ bên cạnh đều không có quần áo. Dụi mắt nhìn lại người bên cạnh một lần nữa, Hạ Anh giật thót người sợ hãi. Khẽ nhích người vơ tay lấy quần áo để ra về trong yên lặng thì kẻ đó đã mở mắt nằm nhìn cô từ bao giờ.  Hạ Anh quay người lại giật mình cáu:

- Anh dậy từ bao giờ vậy?

- Từ lúc cô tự tát mình ấy.

- Dậy rồi thì anh giải thích đi, tại sao tôi và anh lại...

Dĩ Tường nhìn dáng vẻ ấp úng thoáng đỏ mặt của cô gái trước mặt nổi hứng muốn trêu đùa một chút:

- Lại làm sao? Tôi nghĩ chuyện này là bình thường mà.

Hạ Anh cáu tiết gào lên quên luôn việc anh ta là sếp lớn của mình:

- Đồ điên, anh có biết đây là...

- Lần đầu tiên của cô phải không?

Hạ Anh mặt đỏ tía tai ấp úng:

- Sao anh biết?

Anh không trả lời mà ung dung ngồi dậy mặc lại quần áo:

- Lát cô phải bồi thường tiền giặt ga giường vì làm ố nó đấy.

Trước thái độ dửng dưng của anh ta, Hạ Anh trợn mắt lao lên giường, vớ chiếc gối đánh loạn xạ vào người đàn ông trước mặt:

- Anh nghĩ mình là ai mà chà đạp người khác hả? Tôi sẽ kiện anh tội làm nhục người khác. Đồ đê tiện, ai cho anh động vào tôi hả?

Khuôn mặt Dĩ Tường chợt trở nên nghiêm nghị lạnh lùng, giật chiếc gối trong tay Hạ Anh, giọng nói đanh thép:

- Chính cô là người cho tôi động vào mình đấy. Được, lần đầu tiên chứ gì? Tôi mua nó là được phải không?

Hạ Anh bật cười chua chát:

- Mua ư, tôi là gái bán dâm à? Cuộc đời tôi chưa đủ khốn nạn hay sao mà anh còn bước vào nhúng cho nó thêm đen chứ? Tại sao tôi lại sống khốn khổ thế này hả? Sao những kẻ khốn nạn như anh lại ung dung sống giàu sang như vậy hả?

Bị chửi nóng mặt, Dĩ Tường đứng dậy vuốt lại quần áo, giọng nói vẫn không hề thay đổi:

- Bây giờ cô muốn gì? Cô muốn đòi lại lần đầu của mình thì tôi cũng không trả được đâu. Cô chỉ cần nói một con số, tôi sẽ đáp ứng.

Hạ Anh gạt nước mắt, khuôn mặt nở nụ cười hoang dại, khinh miệt với kẻ trước mặt:

- Một tỉ, anh cho tôi được chứ?

- Trong ngày hôm nay cô sẽ nhận được số tiền ấy. Bước ra khỏi phòng này coi như cô và tôi không liên quan nên đừng có lấy cớ tiếp cận tôi. Chuyện này sẽ chấm dứt ở đây được chứ?

- Anh cũng biết sợ sao?

- Tôi không thích nợ nần người khác. Sự cố giữa cô và tôi chỉ là tai nạn thôi, nếu còn muốn có việc làm thì quên chuyện này đi. Dù sao cũng cảm ơn cô về đêm qua. Tôi đã phát hiện ra mình không vô dụng như đã nghĩ.

Nói rồi anh ta nhanh chóng rời khỏi căn phòng mà không thèm đếm xỉa đến người còn lại. Hạ Anh ngồi thất thần nhìn ga giường cười điên dại:

- Hạ Anh, sao mày sống cuộc đời đáng khinh bỉ thế? Mày đã hứa sẽ ngẩng cao đầu mà sống, sẽ đòi lại những thứ thuộc về mình cơ mà, sao càng lúc càng khốn nạn thế chứ?...Hạ Lâm à! Chị xin lỗi...

Ngồi trong căn phòng trống, cô khóc nấc lên. Từ ngày ba mẹ mất, cuộc đời cô như bước vào bóng đêm, bị chính những người thân trong gia đình quay lưng khi cô cần đến họ nhất. Bằng mọi giá, cô sẽ trả lại họ tất cả những gì đã gây ra.

Chương 2: Anh là sếp lớn

Hạ Anh vội vàng rời khỏi ca làm đêm ở quán cafe phi đến viện thăm em trai. Vào đến nơi gần mười hai giờ đêm, cô Phương đã ngủ trên chiếc giường gấp bên cạnh giường em trai cô. Hạ Lâm vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, xung quanh người chi chít những dây lằng nhằng, tiếng máy thở vẫn chạy đều đều. Cô ngồi xuống nắm tay em mình:

- Hạ Lâm à! Nếu thương chị thì hãy cố gắng tỉnh lại được không? Chị không thể sống thiếu em được. Dù có phải bán mạng thì chị cũng sẽ cứu em nên chỉ cần em cố gắng đừng rời bỏ chị là được.

  Hạ Anh lặng lẽ khóc nhìn em trai mình. Đã nhiều lần bác sĩ khuyên cô để Hạ Lâm đi nhưng cô không đồng ý, chỉ cần còn một phần trăm hi vọng thì cô cũng sẽ cứu nó. Để duy trì cuộc sống này cho em, cô đã không ngại để làm mọi việc. Dù tan làm rất muộn nhưng Hạ Anh vẫn vào viện để thăm em ngay khi có thời gian, cô sợ khi Hạ Lâm tỉnh giấc sẽ không thấy mình bên cạnh.

- Cháu vào lúc nào thế? Muộn rồi sao không về nghỉ ngơi đi.

Tiếng cô Phương khiến Hạ Anh giật mình lau nước mắt, cô quay ra nhoẻn miệng cười:

- Cháu làm cô thức giấc rồi ạ. Bây giờ cháu về luôn đây.

- Về đi muộn rồi, mai cháu còn đi làm nữa. Hạ Lâm ở đây có các bác sĩ và cô rồi nên cháu yên tâm. Mà cháu lấy đâu ra tiền thuê thêm y tá chăm sóc Hạ Lâm vậy? Cô chăm sóc em cháu là được rồi.

Hạ Anh ngồi xuống đất, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của cô giúp việc đã theo gia đình cô từ rất lâu rồi. Cô Phương là người duy nhất không quay lưng với chị em cô khi gia đình xảy ra bão tố.

- Cô vất vả quá rồi. Cháu mới kiếm thêm được việc thu nhập cũng không tệ nên muốn thuê người trông coi cho cô đỡ vất vả. Từ tuần sau, đêm cô có thể về nhà ngủ rồi, ban ngày cô chăm em giúp cháu thôi.

- Cháu cứ khách sáo vậy. Cô còn khỏe còn giúp được hai chị em mà. Cháu nên tiết kiệm tiền còn đưa Hạ Lâm đi nước ngoài chữa bệnh nữa. Còn cháu cũng đừng cố quá mà đổ bệnh ra đấy thì ai lo cho Hạ Lâm đây.

Hạ Anh ngước nhìn người phụ nữ bên cạnh, cô lấy ra quyển sách kinh tế đưa cho bà:

- Mai cô tiếp tục đọc cho Hạ Lâm nghe ạ, cháu tin nó sẽ nghe thấy mà không quên những kiến thức đã học. Cháu bận quá nên tất cả đều nhờ vào cô rồi.

Người phụ nữ trung niên nhận lấy quyển sách gật đầu đồng ý. Hạ Anh lấy trong túi ra phong bao tiền đặt vào tay bà:

- Cháu gửi cô tiền tháng này, cháu biếu thêm cô một chút coi như cảm ơn cô đã giúp đỡ chị em cháu.

- Hạ Anh này, nếu khó khăn quá thì đừng lo đến khoản này nữa, bố mẹ cháu khi còn sống đã giúp đỡ gia đình cô nhiều lắm nên bây giờ cô giúp lại thôi.

Hạ Anh lắc đầu từ chối:

- Cháu lo được cô à! Cô còn có chú nữa nên không thể không có lương được. Đến khi thực sự khó khăn cháu sẽ nói với cô. Thôi cháu về đây, mai cháu còn đi làm sớm nữa.

Hạ Anh đến giường bệnh cúi xuống hôn lên trán em trai mình rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

[....]

Dĩ Tường ngồi bên quầy bar, tay sóng sánh lắc lư cốc rượu. Sau đêm hôm ấy, anh luôn nhớ đến cô gái đó. Thỉnh thoảng, anh có kiếm cớ đi khảo sát mà liệng qua phòng Marketing nhưng chưa lần nào gặp lại cô ta. Anh quay sang anh chàng trợ lí bên cạnh:

- Điều tra cho tôi về cô gái có tên Hạ Anh -  nhân viên phòng Marketing.

- Cô ta đã đắc tội gì với sếp sao?

- Tôi bảo làm gì thì cứ làm đi đừng hỏi nhiều.

Đã làm việc bên Dĩ Tường từ lúc anh về nước nên khi nhận được câu trả lời như vậy thì Huy Cường biết mình không nên hỏi thêm. Đây là lần đầu tiên, người đàn ông này tìm hiểu về một cô gái thì chắc chắn sẽ có lí do. Nhưng đó là gì thì anh chỉ biết phục tùng mà không nên biết quá nhiều. Việc biết quá nhiều đôi khi khiến anh dở khóc dở cười mà phải giả vờ câm điếc.

[....]

Hạ Anh chạy bán sống bán chết ra bến xe buýt đi làm. Đêm qua về quá muộn mà chuông báo thức kêu cô vẫn không hề hay biết để ngủ quên đi mất. Giờ cao điểm, xe và đường đông như nêm cối, phải vất vả lắm cô mới có chỗ đứng trên xe buýt bằng một chân.

Chạy đến cổng điểm danh là lúc đồng hồ báo bảy giờ bốn mươi lăm phút, còn năm phút để cô có thể ngồi vào ghế bắt đầu làm việc. Hạ Anh lại cắm cổ lao về phía thang máy kịp ấn khi nó vừa đóng lại. Cửa thang mở ra nhưng Hạ Anh lại đứng chôn chân tại chỗ, mở to hai con mắt nhìn người đứng bên trong. Thang máy chuẩn bị đóng lại thì một người đàn ông lịch sự lại ấn mở ra nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cô có vào không hay đợi thang sau?

Hạ Anh giật mình cúi đầu xin lỗi lúng túng bước vào thang máy. Đã gần một tháng nay, Hạ Anh không gặp lại anh ta sau đêm đó, hôm nay chắc cô ra đường bước chân trái nên mới đụng phải người mà cả đời cô không muốn nhìn thấy nữa. Đến tầng của mình, Hạ Anh lại phải để nhắc mới vội vàng bước ra khỏi thang máy, nhìn đồng hồ đã muộn năm phút cô choàng tỉnh chạy về phía cửa thả vào hộp nộp phạt một trăm nghìn, tiếc rẻ nhìn đồng tiền không cánh mà bay cô thở dài lê bước về chỗ ngồi. Chị đồng nghiệp bên cạnh quay sang thì thầm:

- Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà Hạ Anh lại đi làm muộn thế này?

- Em gặp phải vận xui thôi, đã căn chuẩn giờ không bị nộp phạt rồi vậy mà vẫn dính được.

Cô khẽ thở dài nghĩ đến tiền nộp phạt vẫn tiếc hùi hụi. Vừa mở máy tính lên làm việc, chị đồng nghiệp lại quay sang, mắt nhìn trước ngó sau mới thì thầm:

- Sếp tổng của mình có vợ rồi em biết chưa?

- Chị lại nghe thông tin ở đâu vậy?

- Mọi người xì xầm từ sáng sớm nay, thông tin chuẩn xác đấy. Chắc party cuối năm phu nhân sẽ xuất hiện.

Hạ Anh dù không muốn vẫn khiến tâm trí chú ý đến thông tin vừa biết được. Cô thoáng rùng mình, luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô từng ghét kẻ thứ ba thì chính cô lại là tình một đêm của chồng người khác.

[...]

- Người vừa đi cùng thang máy với chúng ta là Hạ Anh.

Huy Cường thấy Dĩ Tường không có bất kì biểu hiện gì khi gặp Hạ Anh ở thang máy thì khẽ dò hỏi. Dĩ Tường dừng bước chân quay sang nhíu mày:

- Chuyện của cậu à? Chuyện tôi giao điều tra được đến đâu rồi.

- Em đã điều tra được hết rồi, dạo này Tổng giám đốc bận nên chưa tiện báo cáo ạ.

Huy Cường chạy lại mở cửa phòng định quay về chỗ làm việc của mình thì Dĩ Tường hất mặt yêu cầu cùng đi vào phòng. Vừa yên vị trên ghế, anh ra lệnh:

- Báo cáo những gì cậu đã điều tra được đi.

Huy Cường lại gần đặt lên bàn cốc cafe thư kí vừa đưa giọng nói từ tốn:

- Cô ta tên đầy đủ là Vũ Hạ Anh, năm nay hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị và ngành tâm lí học tại Ý, nếu gia đình không xảy ra chuyện thì bây giờ vẫn đang ở Ý học cao học.

Dĩ Tường dừng uống cafe thoáng bất ngờ:

- Nghĩa là cô ta đang học dở cao học?

- Vâng, ba mẹ và em trai cô ấy bị sát hại. Ba mẹ chết vì bị thương nặng còn em trai cứu được nhưng đang hôn mê trong bệnh viện chưa tỉnh lại nên cô ấy phải bỏ học về nước. Hiện cô ấy đang làm việc ngày đêm để kiếm tiền giữ mạng sống cho em mình trong bệnh viện. Chỉ cần không có tiền thì em trai cô ấy sẽ chết.

Dĩ Tường trầm ngâm:

- Ai đã sát hại gia đình cô ấy? Phía cảnh sát đã điều tra ra chưa?

- Đã gần năm tháng rồi chưa điều tra ra, vụ án này khá khó hiểu. Em hỏi bạn làm bên công tố viên nhưng cậu ta nói chưa có bất kì manh mối nào cả. Vì Hạ Anh đi học xa nhà lâu nên có thể kẻ ra tay không biết đến sự có mặt của cô ấy.

- Vậy là cô ấy đang trong tình huống có thể gặp nguy hiểm?

- Chuyện này em cũng không rõ lắm nhưng chắc hung thủ sẽ không động thủ khi đang bị điều tra đâu. Nhưng....

- Nhưng sao?

- Chú thím ruột của cô ấy không biết bằng cách nào đã nắm giữ công ty gia đình khiến Hạ Anh không có bất kì tài sản thừa kế nào từ công ty. Cô ấy phải bán nhà, xe cộ, sử dụng bảo hiểm của bố mẹ và mọi tài sản vốn có để trả các khoản nợ từ phía ngân hàng. Có thể nói chỉ trong một đêm thì cô ấy từ tiểu thư trở thành người vô sản và phải kiếm khoản tiền khổng lồ duy trì cuộc sống cho em trai mình.

- Cô ấy vào làm cho chúng ta từ khi nào?

- Cách đây khoảng bốn tháng, khi ấy anh chưa về đây nhậm chức. Ngay trong quý đầu làm việc, cô ấy đã đứng đầu phòng Marketing về doanh số bán hàng. Khả năng giao dịch và chăm sóc khách hàng của cô ấy khá tốt. Đúng là không hổ danh tốt nghiệp loại ưu tại Ý, có lẽ học cả bên tâm lí nên cô ta nói chuyện khiến khách hàng luôn đánh giá ở mức độ " xuất sắc".

Dĩ Tường trầm tư, anh thở dài trước mặt trợ lí mà không hay biết. Huy Cường ngạc nhiên:

- Anh cần điều tra thêm về cuộc sống riêng tư nữa không ạ?

Anh vẫy tay lắc đầu:

- Vậy là đủ rồi, cậu đi làm việc đi.

Vừa quay lưng ra cửa, Huy Cường lại bị dặn dò thêm:

- Chuyện này người thứ ba biết là cậu đừng có mặt ở công ty nữa nhé!

Anh gật đầu mỉm cười, giơ tay chào thua:

- Anh yên tâm, chuyện của anh là chuyện của em mà, có đánh chết cũng không nói.

Huy Cường đi khuất, Dĩ Tường thả người tựa lưng ra ghế, tay cầm bút liên tục gõ xuống bàn. Tự dưng anh lại trào dâng cảm giác tội lỗi, cô ta đã trải qua quá nhiều cú sốc vậy mà anh còn.... xua đi ý nghĩ của mình. Anh đứng dậy lấy chìa khóa lao ra khỏi công ty nhanh đến mức thư kí chỉ kịp ú ớ không thốt lên lời.

Chương 3: Đề nghị làm tình nhân

Hạ Anh vừa lẩm nhẩm chửi thề vừa mở cửa cho anh vào nhà. Đóng cửa cẩn thận, cô bỏ qua vị khách vừa xuất hiện mà đến ngồi ăn mì. Dĩ Tường lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện:

- Đi làm vất vả cả ngày mà cô chỉ ăn như này thôi sao?

- Không liên quan đến anh, đến đây có chuyện gì thì nói nhanh rồi về đi.

- Cô nên ăn uống cho tử tế để có sức mà làm việc không người ta lại tưởng công ty tôi vắt kiệt sức lao động của nhân viên.

- Đúng quá còn gì, từ cái ngày anh về tổng công ty này thì có ai không vắt chân lên cổ mà làm việc đâu chứ? Nếu anh đến đây chỉ để phán xét tôi ăn uống thì về được rồi. Tôi nghèo nên chỉ ăn như này là thấy ngon rồi.

- Nhà cô còn gì ăn ngoài mì không?

- Không có.

- Vậy pha cho tôi hộp mì giống như cô đi. Làm việc đêm nên giờ thấy đói rồi.

Hạ Anh trợn mắt nhìn kẻ đối diện, nửa đêm chạy đến nhà cô để ăn mì thì sao không về ăn sơn hào hải vị với vợ đi.

Thấy Hạ Anh cứ trơ mắt nhìn mình, Dĩ Tường gõ vào trán cô nhắc:

- Pha mì cho tôi đi, thấy tôi đẹp nên cứ nhìn mãi vậy hả?

Hạ Anh xoa trán, nhăn mặt đứng dậy lấy hộp mì trút nước nóng đặt trước mặt anh ta hơi gắt:

- Tự dưng mất một hộp mì cho người không đâu.

- Cô tiết kiệm vừa thôi, trong đầu cô ngoài tiền ra thì còn có gì khác nữa không hay chỉ có cái não rỗng vậy.

Hạ Anh không thèm tranh cãi nữa mà cắm cúi ăn mì.

- Lần đầu tiên tôi ăn mì đấy.

Mặc dù nghe thấy anh nói nhưng cô lờ đi. Kẻ giàu có như anh ta thì sao phải ăn mì tôm làm gì.

- Cô làm nhân tình của tôi đi.

Lần này thì Hạ Anh không lờ đi được nữa, vừa uống nước mì chua cay mà xộc thẳng lên mũi khiến cô ho sặc sụa, mặt đỏ tía tai mãi không hết. Anh đặt trước mặt cô cốc nước, giọng nói vẫn trơ ra:

- Làm sao mà sốc đến vậy? Không phải cô đã bán trinh cho tôi sao?

- Não anh bị úng nước vì ăn mì hả? Nửa đêm chạy đến đây để ăn trực xong rồi nói cái gì điên rồ vậy hả?

Dĩ Tường ung dung ăn hết sạch hộp mì không còn một giọt nước, đứng lên dọn dẹp xong xuôi, anh ra chiếc sô pha duy nhất trong phòng ngồi. Hạ Anh càu nhàu:

- Muộn rồi, anh về đi cho tôi ngủ.

- Cô chưa trả lời đề nghị của tôi.

Hạ Anh nổi nóng:

- Đồ biến thái nhà anh, anh nghĩ tôi là người thế nào mà đi cặp kè với kẻ đã có vợ hả? Tôi nghèo nhưng không hèn. Anh cút khỏi nhà tôi ngay và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Anh giàu thì đi tìm người có nhu cầu mà cặp.

Mặc dù bị chửi mắng nhưng khuôn mặt anh chẳng chút xáo động. Cầm cốc nước lên uống, giọng anh lạnh lùng:

- Nếu tôi có cảm xúc với họ thì cô không có cửa đâu.

- Anh có cảm xúc hay không thì cũng chẳng liên quan đến tôi, phiền anh biến nhanh ra khỏi nhà tôi đi.

Dĩ Tường vẫn ngồi im bất động, đôi mắt sắc lạnh ngước lên nhìn cô gái đang chống hông, khuôn mặt đỏ bừng bừng:

- Tôi sẽ cho cô số tiền cô muốn và sẽ giúp cô trả thù kẻ đã cướp công ty nhà cô, đổi lại thì cô sẽ là nhân tình của tôi trong vòng một năm. Sao, điều kiện không tồi chứ?

Hạ Anh lấy gối tựa đập mạnh vào người anh gào lên:

- Cút ngay, anh dụ dỗ tôi cắm sừng lên đầu vợ anh hả? Tôi ghét nhất mấy loại cướp chồng người khác. Anh định bắt tôi tạo nghiệp đấy hả? Cuộc đời tôi đã khốn khổ lắm rồi nên xin anh để cho tôi được tu để không gặp xui nữa được không?

Dĩ Tường giật cái gối trên tay Hạ Anh, thuận tay kéo cô ngồi hẳn vào lòng mình:

- Tôi cần cô để chữa bệnh, hãy giúp tôi chỉ một năm thôi.

Hạ Anh vùng vẫy khi bị ôm chặt cứng, hơi thở nóng hổi của anh phả lên cổ khiến cô khó chịu né tránh, nhưng nhanh chóng bất động khi nghe thấy giọng nói dù nhỏ nhưng đầy uy lực của anh:

- Ngồi im đi, một lát thôi. Hãy bán mình cho tôi một năm, trong thời gian ấy, tôi khỏi bệnh lúc nào sẽ thả tự do cho cô lúc ấy.

Mẹ cô đã dạy trước khi đi du học là không được tin lời đàn ông nói khi chưa kiểm chứng. Kẻ đang ôm cô đây khiến nhiều phụ nữ thèm khát, anh ta không những đẹp còn rất giàu, người như vậy thì bệnh ở đâu ra. Anh ta chỉ đang cố dụ dỗ cô sa ngã mà thôi. Thấy tay anh ta thả lỏng, Hạ Anh vùng đứng dậy lùi ra xa giữ khoảng cách an toàn:

- Tôi không phải gái bán dâm, anh đi tìm người khác mà tiêu tiền. Tôi mệt quá rồi, anh về đi cho tôi nghỉ mai còn đi làm.

Dĩ Tường đứng dậy tiến lại gần thì Hạ Anh lùi về phía sau:

- Anh định dở trò gì? Tôi hét lên đấy.

Anh với qua người cô lấy áo mặc, giọng mỉa mai:

- Tôi lấy áo, cô đang nghĩ gì vậy? Nhìn lại mình xem có xứng với tôi không?

- Vậy mà có kẻ vừa đề nghị tôi....

Hạ Anh im bặt khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Dĩ Tường. Ở công ty, mọi người đều bảo anh ta là người nghiêm khắc, khó tính không cẩn thận sẽ bị đuổi việc nên không ai dám đắc tội với anh cả. Hạ Anh nhẹ giọng:

- Anh về nghỉ ngơi đi ạ. Chúc anh về thượng lộ bình an.

Khi Dĩ Tường đi khuất sau cánh cửa, Hạ Anh mới thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế. Chạy ra ngó xuống đường, thấy anh đã lên xe ra khỏi sân của tập thể, cô đóng cửa phi lên giường ngủ sau một ngày vật lộn với việc kiếm cơm.

[....]

Không trở về nhà, Dĩ Tường ngồi bên quầy bar trong quán rượu. Uống mãi một mình chán, anh gọi điện cho một người bạn vào lúc nửa đêm. Vừa ngồi xuống, anh chàng cao lớn càu nhàu:

- Ông có bị dở hơi không mà lôi tôi đi uống rượu giờ này hả?

Dĩ Tường quay sang người bạn, đấy cốc rượu về phía anh ta dịu giọng:

- Lâu lắm rồi cậu không ngồi uống rượu với tôi đấy.

- Cãi nhau với vợ hả? Nghe nói hôm nay Khả Hân về mà.

Anh khẽ thở dài không lắc cũng không gật, tay mân mê li rượu vàng sóng sánh:

- Tớ vừa gặp cô ấy.

Người bạn hơi sốc nhẹ, quay hẳn người sang phía anh:

- Cô gái khiến cậu có thể làm đàn ông ấy hả?

Anh gật đầu xác nhận, uống hết cốc rượu trên tay trầm ngâm:

- Tớ đã cố gắng cùng Khả Hân nhưng không được nên đã bỏ đi. Mình đã tìm đến cô ấy để kiểm chứng lại cảm xúc. Chỉ cần ôm cô ấy trong lòng là mình đã trào lên cảm giác ham muốn. Cậu là bác sĩ thử nhận định đi xem nào?

- Thật ra cậu hoàn toàn bình thường Dĩ Tường ạ. Nhưng chính mình cũng không hiểu vì sao Khả Hân nóng bỏng như vậy mà cậu lại không thực hiện được nghĩa vụ mà lại đi có cảm xúc với một cô gái hoàn toàn xa lạ là sao? Cậu vẫn chưa yêu Khả Hân nhưng có thể cậu đã yêu cô gái kia.

Dĩ Tường bật cười thành tiếng:

- Yêu hả? Cậu nhầm rồi, tớ không yêu cô ấy. Tình yêu của tớ đã chết theo người khác rồi. Nhanh thật, cô ấy đã mất được ba năm rồi nhỉ?

Người bạn lắc đầu ngán ngẩm:

- Cậu nên quên cô ấy mà tập trung vào Khả Hân, đã cưới cô ấy rồi thì nên có trách nhiệm đi.

- Tớ vẫn đang có trách nhiệm còn gì? Nếu không đã không mò đến bệnh viện và uống một đống thuốc cậu kê cho mà chẳng có tác dụng gì cả.

- Vậy cậu hãy cặp bồ với cô gái kia đi. Có lẽ cô ta là liều thuốc duy nhất kích thích ham muốn trở lại của cậu. Sau một thời gian biết đâu cậu sẽ trở nên bình thường.

Dĩ Tường nhướng mày nhìn cậu bạn thân qua ánh điện mờ ảo:

- Cậu nghĩ vậy sao? Tớ vừa bị cô ta mắng là biến thái và đuổi ra khỏi nhà khi đề nghị cô ta bán mình cho tớ đấy.

Hai người đàn ông bật cười cùng nhau uống cạn cốc rượu vừa được rót ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play