Xuyên Không!! Đúng Lúc Gặp Được Chàng
CHƯƠNG 1:ta xuyên không rồi ư?
Tôi là Lâm Mẫn Mẫn, năm nay 24 tuổi là chủ của một cửa tiệm Mì Cay. Tôi sống một mình và đương nhiên tôi là cẩu độc thân rồi huhuu.Hôm nay như mọi khi tôi từ tiệm trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi vì xử lý một số việc của tiệm. Vừa về đến nhà tôi lao vào nhà tắm xả nước , ngâm mình và ngủ quên lúc nào không hay ...
Lâm Mẫn Nhi
--mơ mơ màng màng-- "mình đã ngủ bao lâu rồi ta? đây lại là đâu sao lại nhiều người vây quanh mình thế này , hừm chắc là đang mơ rồi.."
nô tì
"Này sao tiểu thư lại không khóc dỗ tiểu thư khóc đi". -lo lắng-
nô tì
--vỗ vỗ-- "ta vỗ nãy giờ rồi mà tiểu thư vẫn không khóc".
hai nô tì thay nhau dỗ cho tiểu thư khóc
Lâm Mẫn Nhi
"Chuyện gì mà ồn ào vậy ngủ một tý cũng không yên nữa" -lim dim mở mắt-
trước mặt cô xuất hiện những người to lớn ăn mặc kì lạ khung cảnh có vẻ là thời xưa.
Lâm Mẫn Nhi
nghĩ thầm "chắc dạo này làm việc kiệt sức nên mới có những giấc mơ lạ lùng như này , nhưng sao mình vẫn thấy không đúng ta "
Lâm Mẫn Nhi
- mở bừng mắt - "OA OA OA!!! giọng ,giọng mình sao thế này sao lại không nói được".
nô tì
"Tiểu, tiểu thư khóc rồi !! thưa lão gia, phu nhân tiểu thư khóc rồi " -vui mừng -
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"Đã khóc rồi sao đưa cho ta, đưa tiểu thư cho ta"
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
ôm đứa trẻ vào lòng " chàng nhìn xem con bé có phải rất giống chàng không ".
Lâm tướng quân (cha nu9)
"đúng đúng, nàng nói đúng!! con bé lớn lên chắc chắn là một cô nương xinh đẹp và hiền thục" vừa cười vừa nói .
Lâm Mẫn Nhi
"chuyện này là sao , hai người này là ai "
Lâm Mẫn Nhi
"không, không lẽ ta đã xuyên không ư??"
hoang mang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra
Lâm Mẫn Nhi
" haha không thể nào , đời nào lại có chuyện này cơ chứ, haizz chắc do xem nhiều phim ngôn tình cổ đại quá đây mà " -thở phào-
Lâm Mẫn Nhi
" nếu như ta thật sự xuyên không thì chí ít cũng phải có kí ức của thân chủ chứ haha, truyện tranh đã nói vậy còn gì "
Lâm Mẫn Nhi
"nhưng mà.. hình như ta .. thực sự xuyên không rồi...." tím mặt
Lâm Mẫn Nhi
"lại còn xuyên vào thân chủ lúc mới sinh ư ??? AAAAA không thể nào ta thực sự xuyên không rồiii". la toáng lên
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"sao đột nhiên con bé lại khóc toáng lên. Đại phu mau , mau xem tiểu thư " sốt ruột nói
đại phu
thưa phu nhân tiểu thư không sao, khóc là một chuyện tốt cho thấy tiểu thư bẩm sinh khoẻ mạnh
Lâm tướng quân (cha nu9)
bế đứa bé bảo " haha con ta đương nhiên bẩm sinh khoẻ mạnh rồi, vậy ta nên đặt tên cho con bé là gì đây phu nhân??"
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"Chàng đặt sao thì thiếp xin nghe"
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Vậy tên con sẽ là Mẫn Nhi , Lâm Mẫn Nhi
nghĩa là mong con sẽ là người thông minh ,trí tuệ nhanh nhẹn , và sáng suốt hơn người "
Lâm Mẫn Nhi
nghĩ thầm "Tên Mẫn Nhi sao?? cũng đẹp rất giống tên mình ở hiện đại "
Lâm Mẫn Nhi
"hiện tại mình đã xuyên không đến đây rồi nhưng lại xuyên vô thân chủ mới sinh ra"
Lâm Mẫn Nhi
"nếu vậy mình sẽ tự chọn cuộc đời mình ở đây được đúng không ta "
Lâm Mẫn Nhi
" nói vậy là thân chủ vừa sinh ra đã mất sao? cùng lúc đó mình xuyên vào cơ thể này"
vò đầu bứt tóc hoang mang không ngừng:'))
Lâm Mẫn Nhi
" nhưng mà như vậy mình không biết mình đang ở đâu?, thời đại nào?, sinh ra trong gia đình nào ? , thân thế như nào ?? "
Lâm Mẫn Nhi
"Aaaaa thật là đau đầu quá đii , ông trời ơi chí ít ông cũng phải cho tôi biết một chút chứ , aiss chết tiệt " thâm tâm gào thét
Lâm Mẫn Nhi
"Ể Giật mình!!! tôi nói đùa thôi ông không cho biết cũng được mà không phải hù "
một tia sáng loé lên trong đầu cô - đứa con gái thứ 2 của Lâm phủ Lâm Mẫn Nhi. Cha là đại tướng quân chỉ huy đội quân ở phía Nam luôn được hoàng thượng tín nhiệm Lâm Tần . Mẹ là đại tiểu thư con của Thương gia giàu nhất Kinh Thành nổi tiếng xinh đẹp, thục nữ Hình Xuyên. CaCa là một người văn võ song toàn, ngoại hình điển trai Lâm Bạch Hàn. Lâm phủ ở Kinh Thành nơi phồn hoa nhất
Lâm Mẫn Nhi
"Wow hoá ra thân thế của mình ở đây cũng không tệ lắm, quá đỉnh " trầm trồ khen ngợi
mới tập tành viết truyện nên mong các bạn ủng hộ nhaaa:>>
CHƯƠNG 2: sống chốn Kinh Thành
nô tì
"Tiểu thư à!! người đừng nghịch nữa lão gia sắp về tới nơi rồi"./bồn chồn /
Lâm Mẫn Nhi
"Ngươi nói sao phụ thân sắp về rồi ư?? nhanh, nhanh giúp ta thay đồ ra đón phụ thân nào". nghĩ thầm -cha về rồi không ai dám bắt ta luyện đàn nữa-
nô tài
"TƯỚNG QUÂN ĐÃ VỀ ".
Lâm Mẫn Nhi
"Phụ Thân!! người về rồi con rất nhớ người"
gấp rút chạy ra
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Mẫn Nhi con có sao không đưa ta xem nào" chạy vội lại đỡ
Lâm Mẫn Nhi
"Phụ Thân con không sao người đừng lo" -aiss cái nền chết tiệt này, không có gì cũng vấp được, ảo thật chứ -
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Không sao là tốt , lần sau đi đứng từ từ không được chạy vội,nhớ chưa" dặn dò
Lâm Mẫn Nhi
"Con không sao thật mà người yên tâm, người đi đường xa về có mệt không"
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Hahaha ta không mệt dù có mệt gặp tiểu nha đầu con là không còn mệt nữa" xoa đầu
Lâm Mẫn Nhi
"Phụ thân! con mời người uống trà"
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Được được, mà hôm nay ta thấy con hành động hơi lạ, thường thì mỗi khi đâu thấy con trong phủ" đặt ly trà xuống
Lâm Mẫn Nhi
"Quả nhiên là phụ thân con hiểu con, mẫu thân bắt con phải học đàn con học muốn sưng cả 2 bàn tay rồi nè" xoè ra trước mặt
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Học đàn? con đương nhiên phải học đàn rồi, nữ nhi phải biết đánh đàn"
Lâm Mẫn Nhi
"aida phụ thân người biết con không thích học đàn mà , con không học nữa đâu"
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Vậy nữ nhi của ta muốn học gì nói đi ta đáp ứng cho con"
Lâm Mẫn Nhi
"thật sao, con muốn học võ công, muốn học trận đồ để sau này theo người ra ngoài biên cương đánh giặc" -hehe lúc ở thời hiện đại mình đã có học võ rồi , xuyên về đây đương nhiên phải học hỏi thêm rồi, ước mong của mình bấy lâu-
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Đánh giặc sao? haha không hổ là con gái của ta , điểm này cũng rất giống ta" cười lớn
Lâm Mẫn Nhi
"Phụ thân vậy người cho con học võ công rồi đúng không" hoan hỉ hoan hỉ
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"KHÔNG ĐƯỢC "
Lâm phu nhân từ ngoài bước vào
Lâm Mẫn Nhi
"chết, chết rồi là mẫu thân" giật mình
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"Lâm Mẫn Nhi, con giỏi lắm dám trốn học bỏ đi chơi, còn về nhõng nhẽo với phụ thân con" tức giận bừng bừng
Lâm Mẫn Nhi
"Aaa mẫu thân con sai rồi con sai rồi người đừng giận con"
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"Con mà cũng biết sai sao, đây là lần thứ mấy con trốn học rồi"
Lâm Mẫn Nhi
"hừmm hình như là lần thứ 4 trong tuần" ngẫm nghĩ
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"lần thứ 4 sao? lần này ta chắc chắn không tha cho con" cầm roi bước tới
Lâm phu nhân tức giận bừng bừng cầm roi bước đến , chuẩn bị xử tử Lâm Mẫn Nhi:')
Lâm Mẫn Nhi
"Phụ thân, cứu con chu mi aa" la lớn
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Thôi được rồi, nàng đừng trách con nữa, con không muốn học thì nàng có ép đi chăng nữa cũng không được, nàng đâu phải không biết từ nhỏ nữ nhi nhà ta đã khác người thường"
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
" nhưng mà..."
Lâm tướng quân (cha nu9)
" không nhưng nhị gì hết, ta quyết định rồi ta sẽ cho con học võ công, con có tài năng trời phú, sau này chắc chắn sẽ là nhân tài cho nước ta hahaha"
Lâm Mẫn Nhi
"con yêu phụ thân nhất trên đời" ôm chầm
Lâm phu nhân đứng đó giận tím mặt
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
chàng,chàng đây là đang bao che cho con bé làm xằng làm bậy , không coi gia quy ra gì, chàng chết với ta "
dứt lời Lâm Phu Nhân lao tới đánh cả Lâm Tướng Quân
Lâm Mẫn Nhi
"phụ thân, người bảo trọng con đi trước đâyy" -may quá ở lại thêm 1s nữa là mình chết chắc, lần này lại để phụ thân chịu trận rồi hì hì"
Kinh Thành nơi phồn hoa nhộn nhịp bậc nhất , nơi giao thương giữa các nước khác nhau,không thể tả hết sự sầm uất của nó
Lâm Mẫn Nhi
"haha lần này ta lại thuận lợi trốn đi chơi nữa rồi, không ngờ được ta đã sống ở đây được 10 năm rồi, 10 năm ở đây là bao nhiêu năm ở thế giới hiện đại của ta nhỉ"
Lâm Mẫn Nhi
"Ở đây lâu vậy rồi cũng đã nguôi nỗi nhớ cuộc sống đô thị tấp nập rồi ,suy cho cùng làm lại cuộc đời ở đây cũng tốt"
Lâm Mẫn Nhi
" nhưng mà .... huhu tiền của ta, điện thoại của ta, căn hộ cao cấp của ta, gà rán, mì cay, trà đào của ta, nghĩ tới những thứ này lòng ta lại đau như cắt nước mắt đầm đìa huhuu"
lẩm nhẩm lúc đang đi, làm cô không để ý những vật xung quanh bất chợt..
Vân Bình
"NÀY NÀY NÀY !! tránh ra, xe ngựa đang tới coi chừng đụng trúng"
Lâm Mẫn Nhi
"hở có chuyện gì vậy??" ngước nhìn
Lâm Mẫn Nhi
"Này ! ngươi không sao chứ" lo lắng
nô tài
"công tử người, người không sao chứ , là lỗi của nô tài không coi người cẩn thận,người tỉnh dậy đi"
cảnh vật xung quanh như đọng lại, mọi người nhốn nháo lại xem hai đứa trẻ như thế nào, may sao là cô cứu được cậu nhóc đó trong gang tấc .
Lâm Mẫn Nhi
"ê,ê cậu ta chưa chết được đâu ngươi đừng lo" -cái tên này lo lắng gì chứ ta đã cứu được công tử nhà hắn rồi mà-
nô tài
" tiểu cô nương là cô mới cứu công tử nhà ta sao?" nhìn một lượt cô
Lâm Mẫn Nhi
" ngươi nhìn cái gì đương nhiên là ta cứu rồi chứ không lẽ cậu ta tự bay vào đây"
Lý Vũ Ninh
"chuyện gì vậy?" xoa xoa đầu ngồi dậy
nô tài
"công tử người tỉnh rồi làm nô tài lo muốn chết, người không bị thương chứ"
Lý Vũ Ninh
"không sao , mà ta nhớ lúc nãy có một chiếc xe ngựa lao vào ta là ai đã cứu ta?"
Lâm Mẫn Nhi
"Là Ta" cô cất giọng
Lý Vũ Ninh
" là muội??, muội nhỏ con vậy sao lại cứu được ta?"
Lâm Mẫn Nhi
-tức chết ta, mới vừa cứu cậu ta xong cậu ta còn nghi ngờ ta sao - lặng thinh
Lâm Mẫn Nhi
" này,này là ta vừa mới cứu ngươi đó ngươi còn thắc mắc sao"
Lý Vũ Ninh
"nếu vậy thì đa tạ muội cảm ơn muội đã cứu ta" "muội muốn thứ gì ta cho muội để tỏ lòng biết ơn" nghiêm túc hỏi
Lâm Mẫn Nhi
"ta muốn gì ư? ta không không muốn gì hết, nếu không còn việc gì thì ta xin đi trước"
-xì , nhà ta thứ gì chả có nên cũng không cần cho hứ -
cô quay lưng bỏ đi thì cậu ta níu tay cô lại đưa cho cô một nửa miếng ngọc bội của mình.
Lý Vũ Ninh
"hiện tại ta cũng không đem gì trên người nếu muội không ngại thì muội giữ nữa miếng ngọc bội này của ta đi, sau này có duyên gặp lại ta sẽ trả ơn cho muội "
Lâm Mẫn Nhi
-nhóc con này đưa ta nữa miếng ngọc bội của hắn sao, aida ta cứ tưởng việc này chỉ có trong phim, truyện thôi chứ - suy nghĩ
Lý Vũ Ninh
"muội không thích sao?"
Lâm Mẫn Nhi
"à không ta thích , ta thích nếu ngươi đã đưa thì ta giữ nha sau này có duyên gặp lại" quay phắt lưng bỏ đi
Lý Vũ Ninh
" muội tên gì có thể cho ta biết quý danh được không" nói to
Lâm Mẫn Nhi
" ta á , ta tên Lâm Mẫn Nhi, ngươi nhớ cho kĩ cái tên này nha hehe" -nói tên cho hắn cũng không sao -
Lý Vũ Ninh
"Lâm Mẫn Nhi sao?? một cái tên rất đẹp"mỉm cười
cô không ngờ rằng miếng ngọc bội đấy sau này sẽ khiến hai người gặp được nhau...
Lâm Mẫn Nhi
"Đi chơi tiếp thôi vẫn còn sớm để về nhà mà"
THẾ LÀ HẾT RỒI, MỌI NGƯỜI ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG TIẾP THEO NHA 🎐
CHƯƠNG 3: gặp bốn tiểu ca ca
Gia đình Lâm Tướng Quân đi trên chiếc xe ngựa từ từ rồi khỏi Kinh Thành
chiếc xe ngựa băng qua khu rừng, khu rừng nằm trong im lặng,chỉ có tiếng chim hót gió thổi nhè nhẹ qua từng tán lá xanh xum xuê
Lâm Mẫn Nhi
"Phụ thân chúng ta đang đi đâu vậy?"
Lâm tướng quân (cha nu9)
"Hôm nay ta không thượng triều , nhân thời gian rảnh dẫn cả nhà chúng ta ra ngoại ô du ngoạn, thăm thú. Sao nào con thấy thích không "
Lâm Mẫn Nhi
"Thích, con rất thích một nơi yên tĩnh và ngoại ô là một địa điểm tuyệt vời " phấn khởi
Lâm Mẫn Nhi
"Mà sao caca không đi với chúng ta vậy mẫu thân? caca chắc lại bận việc rồi ,hừ" bĩu môi
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
"Caca con có việc nên không đi cùng với chúng ta được, con đừng giận caca con" dỗ dành
Lâm tướng quân phu nhân và tiểu thư đang trên đường đến một ngôi làng ở phía ngoại ô Kinh Thành để du ngoạn, ngôi làng nhỏ này có một cây liễu lớn bóng râm toả ra cả một khoảng trống lớn.
ngôi làng yên tĩnh khác xa với Kinh Thành náo nhiệt, nắng khẽ xuyên qua khe lá chiếu xuống dưới tán cây, phong cảnh trông thật mộc mạc và yên bình.
nô tài
"Thưa Lão gia, chúng ta đã tới nơi rồi" phu xe nói
Lâm tướng quân (cha nu9)
"được rồi , nàng và con xuống ngựa trước đi"
vừa bước xuống xe trải dài trước mắt là những căn nhà nhỏ, đường đất quanh co
Lâm Mẫn Nhi
"quaooo, chỗ này thật im ắng rất đơn sơ giản dị nữa con rất thích " nhìn ngó xung quanh.
cô thầm nghĩ -phong cảnh rất giống quê của mình những khung cảnh hoang sơ, im ắng, lại nhớ nhà rồi.....-
Lâm phu nhân ( mẹ nu9)
Tuy không bằng Kinh Thành nhưng ta thấy chỗ này cũng rất tốt
Lâm tướng quân (cha nu9)
"đúng là vậy, không khí lại trong lành nên ta đưa mọi người đến đây nghỉ ngơi mấy hôm"
mọi người đi đến một khách điếm gần đó , nghỉ ngơi, thăm thú. trước khi đến khách điếm , cô đi ngang qua cây liễu già ở đầu làng với tính tò mò của mình cô trốn ra đó và tình cờ gặp bốn vị tiểu ca.
Lâm Mẫn Nhi
" Chậc, chậc đúng là phải trốn ra thăm thú một tý mới thích chứ haha" chạy vội
Lâm Mẫn Nhi
" Uầy cái cây này cũng lớn thật , tán lá xum xuê chưa kìa"
vừa nói dứt câu cô ngồi bịch xuống dưới gốc cây. tận hưởng cái mát lạnh của làn gió buổi trưa nắng oi ả nhè nhẹ thổi qua khe lá khẽ đung đưa.
Lâm Mẫn Nhi
"Nằm đây ngủ cũng không tồi ha, ngủ trên cành cây lại càng dễ ngủ nữa"
nói xong cô lập tức trèo lên cành cây một cách nhanh-gọn-lẹ , ngả mình trên cành cây to lớn ngủ thiếp đi....
không lâu sau đó có những vị ca ca nhỏ xuất hiện
Tiễn Luân ( tứ sư huynh)
"này, này chúng ta trốn xuống núi như vậy, lỡ bị sư phụ phát hiện là chết đó các huynh"
Nhất Long ( đại sư huynh)
" tứ sư đệ , đệ lo lắng quá rồi sư phụ đã lên núi bế quan phải mấy ngày nữa mới về sơn cốc"
Liên Lam( tam sư huynh)
" đại sư huynh nói đúng rồi đấy , nhưng mà nếu sư phụ có biết thì cũng do nhị sư huynh dụ dỗ chúng ta mà không phải sao"
Huyền Lâm ( nhị sư huynh)
" này, này các người nói thế mà được sao. các người cũng đồng ý đi mà đâu phải lỗi do ta đâu"
Liên Lam( tam sư huynh)
" lúc nào chúng ta cũng đến nơi này để nghỉ chân, đúng là quang cảnh ở đây rất đẹp" phấn khích
Nhất Long ( đại sư huynh)
" đệ lúc nào cũng vậy, gặp việc gì cũng phấn khích nhảy cẫng lên"
trong khi bốn vị huynh đệ này nói chuyện với nhau , cô nương trên cây đã nghe hết tất cả đoạn đối thoại và có ý muốn trêu chọc bốn huynh đệ .
Lâm Mẫn Nhi
" hừ cái đám loi choi này vậy mà lại phá hoại giấc ngủ ngàn vàng của ta , ta phải trêu chúng một tý mới được " tức tối nói nhỏ
sau đó cô lên giọng trêu chọc chúng:
Lâm Mẫn Nhi
"ĐÁM HUYNH ĐỆ CÁC NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM PHÁ HOẠI GIẤC NGỦ CỦA TA , GAN CỦA CÁC NGƯƠI CŨNG LỚN LẮM" cô gằn giọng
Tiễn Luân ( tứ sư huynh)
"á á á , này các đệ có nghe thấy tiếng gì không"
Huyền Lâm ( nhị sư huynh)
"giọng to vậy sao không nghe được chứ"
Liên Lam( tam sư huynh)
" mà giọng này phát ra từ đâu, xung quanh đây chỉ có chúng ta mà thôi, có khi nào.... là quỷ ma không???" hù doạ
Tiễn Luân ( tứ sư huynh)
" huynh đừng có doạ bọn ta không sợ đâuu" nép mình vào
Liên Lam( tam sư huynh)
"haha không sợ mà đệ nép sát vào ta chi vậy"
Lâm Mẫn Nhi
cô lại tiếp tục gằn giọng: " THỊT CỦA CÁC NGƯƠI CÓ VẺ RẤT NGON, TA NÊN ĂN ĐỨA NÀO TRƯỚC ĐÂY".
cả bọn im lặng , bỗng một đứa trong đám cất tiếng:
Huyền Lâm ( nhị sư huynh)
" ngươi là ai đừng có giả ma giả quỷ. Bọn ta không sợ đâu, mau xuất đầu lộ diện đi ,nếu còn không chịu lộ diện ta sẽ đốt cái cây này cho ngươi chết cháy luôn " nói lớn
Lâm Mẫn Nhi
" mấy cái tên quỷ nhỏ này mới có mấy tuổi đầu mà đã hung hăng vậy rồi "
t/g cô nương
he nhoo tui là tác đâyy cảm ơn các vị bằng hữu đã ghé đọc nha
t/g cô nương
iu các vị đã ghé nhớ like và TD để tui lấy động lực viết tiếp nhaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play