[Ngôn Tình ] Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi?
Chap 0: Giới thiệu về nhân vật
Xin chào tất cả mọi người đã đến xem bộ truyện này.
Đây là bộ truyện Chat đầu tiên của mình nên mong mọi người đọc và cho ý kiến để mình khắc phục sau này
Trước tiên mình sẽ giới thiệu sơ về các nhân vật sẽ có trong bộ truyện này trước nhá.
Trục Lưu
Trục Lưu: Nam chính
Tuổi: 28, cung hoàng đạo: Thiên Yết, cân nặng: 72kg, Chiều cao: 1m85
Tính cách: Trầm lặng, nóng nảy, không thích người khác động vào đồ dùng của mình.
Sở thích: Thích màu đỏ đi quán bar, những phố đèn đỏ, ăn chơi cùng đám bạn. Thích vẽ, đi đâu cũng đến đâu cũng vẽ. Thích ngắm bình minh buổi sáng và hoàng hôn buổi chiều rồi từ cảm giác ấy nảy lên ý tưởng vẽ.
Trâm Anh
Trâm Anh: Nữ chính
Tuổi: 20, cung hoàng đạo: Song Ngư, cân nặng: 47kg, chiều cao: 1m68.
Tính cách: Bên ngoài hoạt bát, vui vẻ bên trong lại là một con người rất hiểu chuyện, trầm tư.
Sở thích: Thích màu đen, thích ở một mình lâu lâu đi chơi với bạn rồi về, , chỉ thích ăn một món ăn, thích nghe đi nghe lại một bài hát, thích đến một quán quen thuộc, thích dùng mãi một chiếc điện thoại.
Khôi Nguyên
Khôi Nguyên: Bạn của Trục Lưu cũng là anh em kết nghĩa của Nam chính.
Cung hoàng đạo: Bạch Dương, cân nặng: 70kg, chiều cao 1m83.
Tích cách: Là một Fuck Boy chính hiệu, luôn có mặt tại các quán bar trong thành phố.
Sở thích: Thích màu xanh dương, thích mấy cô em chân dài, thân hình đồng hồ cát. Thích sưu tầm xe.
Đan Nghi
Đan Nghi: Bạn thân của Trâm Anh.
Cung hoàng đạo: Ma Kết, cân nặng: 56kg, chiều cao: 1m70, chuẩn thân hình đồng hồ cát.
Tích cách: Mạnh mẽ, tự tin, khéo léo và quyến rũ, có lúc lại thẳng thắn.
Sở thích: Thích màu tím đậm, ăn bận sexy, gợi cảm, thích hút thuốc, ở các quán bar, thích tới những nơi nhộn nhịp, đông người như bar, pub, sàn nhảy,…
Tiêu Điềm
Tiêu Điềm: Thanh mai trúc mã của Trục Lưu và được mẹ nam chính yêu quý.
Tuổi: 18, cung hoàng đạo: Kim Ngưu, cân nặng: 45kg, cao 1m64.
Tính cách: Là một pick me girl, tỏ ra khác biệt, không giống với hầu hết phụ nữ khác nhằm thu hút sự chú ý từ nam chính. Trước mặt mẹ Trục Lưu là một con người hiền lành, đức hạnh nhưng sau lưng lại nói xấu.
Sở thích: Thích màu hồng, thích dèm pha hạ thấp người khác để tôn mình lên.
Lưu Phu Nhân
Lưu Phu Nhân: Tên: Tuyết Nhiên, mẹ của Trục Lưu.
Tính cách: Bên ngoài tỏ ra thân thiện, hoà nhã nhưng lại soi xét chi li từng cái mà người khác đang làm.
Lưu Lão Bà
Lưu Lão Bà: Tên: Mai Yến, bà của Trục Lưu.
Tích cách: Dù vẻ ngoài hơi nghiêm khắc và già dặn nhưng bà rất vui vẻ và năng lượng.
Vì là truyện chat đầu tay nên cốt truyện sẽ không bằng những tác giả khác.
Lời cuối cùng để kết thúc chap này và vào câu truyện là cảm ơn mọi người đã đọc và nhớ ủng hộ mình nhé!
Chap 1.
Trâm Anh đang loay hoay trong bếp thì có bàn tay ôm sau lưng cô.
Theo phản ứng tự nhiên cô đưa khuỷa tay đánh mạnh ra sau.
Cô quay người lại hoảng hốt
Trâm Anh
Sao... sao lại là anh?
Trục Lưu
Cô nghĩ là ai? Tính ghẹo cô tí mà cô đã làm cho vỡ cả bụng ra đây này.
Trục Lưu vừa ôm bụng vừa than đau,
làm Trâm Anh không nhịn được mà phì cười.
Trục Lưu
Đang làm món gì đấy?
Trâm Anh
Chỉ là đồ ăn sáng bình thường thôi. Sao nay anh lại thức sớm vậy?
Trục Lưu
Tối qua chả ngủ được nên hôm nay thức nấu ăn cùng cô.
Trâm Anh
Làm được không đấy mà đứng đó nấu với chả nướng.
Trục Lưu
Lẽ nào cô lại không tin tưởng tôi đến thế.
Trục Lưu
Dù chưa lần nào vào bếp nhưng tôi có thiên phú nấu ăn rất ngon đấy!
Trâm Anh
/nhếch mép/ Nấu ăn rất ngon ư?
Trâm Anh
Thôi thôi tránh ra để tôi làm cậu chủ.
Trâm Anh
Cậu chỉ việc ngồi và thưởng thức thôi.
Trâm Anh
Tôi là người hầu nên đừng tranh việc với tôi, please!
Nói rồi Trâm Anh đẩy Trục Lưu ra khỏi căn bếp.
Mặc cho anh có muốn vào phụ giúp thì cô vẫn từ chối.
Anh đành bước đi vào phòng và vẽ tranh.
Trâm Anh
Haizz da! Cuối cùng cũng xong. Quả là học nấu ăn với mẹ từ nhỏ cũng tuyệt vời chứ nhỉ.
Trâm Anh
/Mắt có chút hơi cay cay/
Trâm Anh
/Lắc lắc đầu, trấn an lại tinh thần/
Trâm Anh
Gọi mọi người xuống ăn sáng thôi!
Cô lên gõ cửa từng phòng một.
Mọi người đều xuống đông đủ cả.
Trâm Anh dọn sẵn tất cả đồ ăn lên bàn, mùi hương đồ cô làm tuyệt hảo biết bao.
Lưu Lão Bà
Ái chà chà! Con bé này cũng khéo nhỉ!
Lưu Lão Bà
Làm đồ ăn vừa ngon mắt mà còn vừa ngon miệng. Quả là cháu trai ta chọn người giúp việc không sai.
Lưu Phu Nhân
Con thấy đồ ăn nó cũng ngon đấy nhưng cũng chả có gì đặc sắc mấy.
Lưu Phu Nhân
Cũng chỉ là đồ ăn sáng thôi mẹ ạ.
Nghe vậy cô cũng có chút chạnh lòng.
Nhưng thấy mọi người đều ăn gần hết thì cô cũng vui phần nào.
Tiêu Điềm
Cả nhà đang ăn sáng ạ?
Lưu Phu Nhân
Ôi trời! Con gái cưng của mẹ lại đây ngồi ngồi vào đây
Lưu Phu Nhân
/Đứng dậy, gương mặt vui vẻ./
Lưu Phu Nhân
Này Trâm Anh chuẩn bị một phần nữa cho Điềm Điềm.
Lưu Phu Nhân bước đến bên Tiêu Điềm.
Nắm tay cô đi lại bàn ăn, kéo ghế cho con bé đó ngồi kế Trục Lưu.
Trục Lưu
Con no rồi! Con xin phép cả nhà con đi trước đây!
Trục Lưu
/Đứng dậy, sắp rời khỏi bàn ăn/
Lưu Phu Nhân
/Nắm tay Trục Lưu lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn anh/
Lưu Phu Nhân
Con nên ăn thêm nhiều vào đi.
Trục Lưu
Không con no rồi mẹ. Mẹ cứ ở lại ăn với Điềm Điềm và bà đi ạ. Con xin phép lên trước!
Trục Lưu
/Gỡ tay bà ta ra và rời đi/
Chap 2
Lưu Phu Nhân
Mẹ vào được không con?
Trục Lưu
Vâng mẹ cứ vào đi ạ!
*Cạch* Lưu Phu Nhân bước vào.
Tiêu Điềm
Em... em chào anh! /Núp sau lưng Lưu Phu Nhân/
Lưu Phu Nhân
Con làm gì con bé thế.
Lưu Phu Nhân
Không phải hồi nhỏ hai đứa chơi thân lắm à?
Trục Lưu
Nhưng con không muốn người lạ bước vào phòng mình.
Đúng lúc đó Trâm Anh mang trà và bánh vào
Trâm Anh
Dạ thưa Lưu Phu Nhân trà và bánh của bà đây ạ!
Trục Lưu
/Nhìn chằm chằm cô/
Lưu Phu Nhân
Để đó đi! Cô có thể đi ra ngoài.
Trâm Anh
Dạ vâng tôi đi đây! /Rời đi/
Trục Lưu
/Ánh mắt dõi theo/
Lưu Phu Nhân
Điềm Điềm ở lại chơi với anh nhé, mẹ có việc tí.
Lưu Phu Nhân
Trục Lưu, con đừng làm mẹ mất mặt.
Tiêu Điềm
Mẹ đi đi ạ con sẽ ngoan ngoãn ngồi xem thôi không làm gì đâu.
Trục Lưu
Điềm Điềm có thể đi ra ngoài được không?
Tiêu Điềm
Bộ anh Trục Lưu không còn thích Điềm Điềm nữa sao?
Tiêu Điềm
Anh không còn thương Điềm Điềm nữa.
Tiêu Điềm
Điềm Điềm biết là mình xấu xí, mình không biết trang điểm, Điềm Điềm không trưởng thành già dặn
Tiêu Điềm
nên anh Trục Lưu để ý người khác rồi đúng không?
Tiêu Điềm
/Lải nhải, than khổ, khua tay múa chân làm đủ trò để được sự chú ý/
Bỗng nhiên con bé trượt tay vào tay anh.
Bức tranh quẹt một đường dài.
Trục Lưu
/Bẻ gãy cọ, ánh mắt giận dữ nhìn sang/
Trục Lưu
Em có biết bức tranh anh tốn bao nhiêu công sức mới vẽ được không hả.
Trục Lưu
Em đi ra khỏi chỗ này cho tôi.
Tiêu Điềm
/Mặt tái mét, rón rén bước ra ngoài/
Trâm Anh
Sao cậu chủ la lối, còn cô thì chạy ra đây, mà cái mặt của cô bị gì mà tái mét vậy?
Tiêu Điềm
Hỏi nhiều lo làm việc đi.
Trục Lưu
📞 Alo! Tôi nghe đây!
Khôi Nguyên
📞 Tối đi chơi chứ hả anh bạn?
Người của Khôi Nguyên
📞 A~ anh này chơi kì với người ta quá à!
Khôi Nguyên
📞 Ngoan im lặng nào xíu anh thưởng nóng cho cưng nhá.
Khôi Nguyên
📞 Chỗ hồi tuần trước.
Cùng lúc đó Trâm Anh cũng có điện thoại.
Đan Nghi
📞 Hi baby! Làm cái gì cho vui vui tí không?
Trâm Anh
📞 Làm gì vậy bạn?
Trâm Anh
📞 Không đi mấy chỗ bar gì đâu nha.
Đan Nghi
📞 Thôi mà đi cùng đi, không của baby chị buồn chết đi sống lại.
Đan Nghi
📞 Một lần này thôi!
Trâm Anh
📞 Haizzz! Được rồi đi thì đi.
Trâm Anh
📞 Nhưng không ép tôi uống như lần trước nữa nhá!
Đan Nghi
📞 Ok luôn bé yêu! Quán bar Luxurious nhá! 8h30 tối không...
Đan Nghi
Ơ con bé này, thiệt tình có cần cúp máy ngang vậy không.
Trâm Anh đi đến trước sào đồ, vạch tìm tất cả mọi thứ.
Nhưng chả có cái nào ưng ý.
Trâm Anh
Haizzz không biết mặc gì đây.
Trâm Anh
Tôi đang lựa đồ không biết nên mặc gì để đi bar ấy?
Trâm Anh
Vì trước giờ tôi chỉ đi vài lần nên cũng chả hiểu ăn bận kiểu nào cho phù hợp.
Tiêu Điềm
Chị cũng rảnh rang quá nhỉ, đã dọn dẹp hết chưa mà đi chơi như thế.
Trâm Anh
Tôi chỉ có việc vặt trong bếp thôi còn nhiêu những người khác làm.
Tiêu Điềm
Thôi để tôi chọn đồ cho cô.
Tiêu Điềm
(Để tôi coi chị đẹp đẽ đến nhường nào khi mặc chiếc đầm không tôn dáng như này).
Trâm Anh
Cô chọn xong chưa?
Tiêu Điềm
/Đưa chiếc đầm cho Trâm Anh/
Trâm Anh
Màu hồng ư? Tôi cực kì ghét màu này.
Tiêu Điềm
Thôi thôi vào thử đi!
Tiêu Điềm
Mắt chọn đồ của Tiêu Điềm đây không sai đâu.
Trâm Anh thay xong bước ra
chân mày Tiêu Điềm bỗng nhiên nhau lại.
Thân hình mảnh khảnh tưởng chừng như không hợp nhưng lại không thể ngờ được.
Tiêu Điềm
/Nhìn không rời mắt, nhỏ giọng/ Đẹp... đẹp thật!
Trâm Anh
Hmm nhìn cũng được thôi tin cô.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play