Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chap 1

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chap đầu...

"Thủy Yên... anh đã thanh toán chi phí sinh hoạt tháng vừa rồi cho em đấy nhé. Cũng vừa chuyển khoản cho em một ít tiền tiêu vặt tháng này, em xem thử có đủ không? "

Thủy Yên nằm trên giường, cô chỉ vừa mới ngủ dậy thôi đã nhận được điện thoại từ anh rồi. Cô vẫn còn mệt mỏi ngồi dậy trả lời điện thoại của anh:

"Huy Nam anh không cần phải làm vậy đâu mà! Như thế kỳ lắm, làm ơn đi! Anh đừng lo cho em nữa có được không hả? "

"Yên... Em đừng ngại! Anh không lo cho em thì lo cho ai chứ? "_giọng điệu đầy yêu thương nói cùng cô.

Họ đã từng làm vợ chồng, đã từng hạnh phúc, và cũng đã từng ly hôn sau 3 năm. Lý do rất đơn giản là vì cô không sinh được con trai.Bởi vì sức khỏe cô không tốt nên cô khó mà có con, anh vì thương cô nên không muốn cô có mệnh hệ gì, anh đã không để cho cô có thai.

Nhưng gia đình anh lại không như thế, họ muốn có cháu, muốn có người nối dõi. Vì thế mẹ anh đã lập kế khiến anh say rượu lên giường với người phụ nữ khác để có con. Chẳng may cô ta lại bầu con trai, cả nhà họ ai cũng vui mừng. Lập tức họ ép anh và cô ly hôn để đón cô ta về ở, sinh cháu và chăm sóc.

Anh chỉ yêu mình cô, chỉ xem cô là vợ, anh rất ân hận khi làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng cô lại là người hiểu chuyện, cô chưa từng trách anh. Cô không muốn anh vì mình mà khổ sở, không muốn anh vì mình mà đánh mất cơ nghiệp nên đã chủ động ly hôn.

Đã hơn ba năm kể từ ngày họ ly hôn rồi, thế nhưng họ chưa bao giờ cắt đứt liên hệ. Anh luôn quan tâm cô, chu cấp cho cô. Cô không muốn nhận, anh ép cô nhận cho bằng được. Cô trả tiền nhà, anh lại dùng thế lực mình mà bắt chủ nhà trọ chỉ nhận tiền của mình. Cô đi xin việc, anh lại bắt ông chủ của cô cho cô làm việc nhẹ. Hằng tháng cứ đều đặn chuyển tiền vào tài khoản, lễ lộc đều tặng quà cho cô, thỉnh thoảng còn nhớ cô, còn đưa cô đi chơi.

Cô đâu phải là người không biết điều, cô cũng ngại với vợ mới anh lắm, nhưng biết sao được, cô cũng còn yêu anh rất nhiều. Cô rất dễ mềm lòng với anh, nếu cô không đồng ý, anh sẽ ăn vạ cho xem.

Thủy Yên nghe anh nói, trong lòng rất ấm áp nhưng cô cũng chạnh lòng:"Nhưng... Còn vợ anh, con anh! Họ cũng cần anh lo lắng mà! "

"Anh không quan tâm! Anh chỉ cần em thôi! Huy Nam anh suốt đời này chỉ coi em là vợ... "

"Huy Nam... Con lại gọi cho con Yên đúng không? "

Giọng nói to lớn, giận dữ của mẹ anh vang lên trong điện thoại, anh giật mình quay lại nhìn mẹ chạy tới giật điện thoại, nhưng anh nhanh chóng né đi. Cô ở bên đầu dây bên kia cũng quen rồi, chỉ thở dài đắp chăn đi ngủ tiếp.

Huy Nam bực bội nhìn mẹ mình, cùng người vợ mới đang bế con nhỏ trên tay ánh mắt buồn bã nhìn anh:

"Sao hai người lại nghe trộm điện thoại của con chứ? "

"Mày còn nói nữa hả? Sao mày cứ lo cho con đó vậy? Nó với mày ly hôn rồi! Đây này... Liên Hương mới là vợ mày, đây là con mày nữa! "_Bà Bích chỉ tay về phía người phụ nữ đang ôm con nói cùng anh.

Anh chán nản nhìn Liên Hương, liếc nhìn thằng bé trong lòng cô ta, nó là con của anh, họ đã xét nghiệm ADN rồi, nhưng nếu nó được sinh ra từ Thủy Yên có lẽ anh sẽ thương yêu hơn. Thằng bé đột nhiên khóc lớn lên, chắc nó sợ hãi tiếng la vừa rồi làm cho giật mình.

Liên Hương vừa dỗ nó nín, vừa nhìn sang anh bảo:"Anh bế con được không? Nó chắc đòi anh rồi!"

"Ừ! Đưa con đây cho tôi! "_Huy Nam đi lại ôm thằng bé mủm mỉm từ tay của Liên Hương, thằng bé rất nhanh ngửi được hơi ba mà nín khóc:"Ô... Ô... Huy Bình ngoan nha, đừng khóc, đừng khóc... Ba thương... "

Bà Bích thấy cháu nội của mình nín khóc thì cũng mát trong lòng, bà nói cùng anh:"Đấy... Vợ con như thế mà không cần, không lo! Cứ mãi say mê gì loại gái không biết đẻ thế không biết. "

"Mẹ... Mẹ đừng cứ chì chiết Thủy Yên được không vậy? Mấy năm qua mẹ chì chiết chưa đủ sao? "_anh bực bội gắt lên với mẹ mình.

Bà liền im lặng không nói gì, cứ sợ anh nóng lại bỏ đi nữa thì khổ. Bà kéo tay Liên Hương ra khỏi phòng, tránh cho anh nổi giận thật:

"Thôi kệ nó! Đi với mẹ xuống nhà xem phim! "

"Dạ! "_Liên Hương hơi tủi thân quay lại nhìn an bế con, ánh mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn mình. Mấy năm rồi mà anh vẫn chưa thể nào động tâm với cô ta dù một chút, sống chung một nhà, ở chung một phòng nhưng anh ngủ riêng trên sofa, quần áo cũng không cho cô ta đụng vào, lúc nào cũng nhớ nhung vợ cũ mà thôi.

Chap 2

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Chap 2

Buổi trưa...

"Anh... Đưa con em bế cho! Anh đi xuống ăn cơm! "_Hương đưa tay chạm vào vai để gọi anh.

Nhưng Nam không vui anh nhăn nhó ra mặt, đưa con cho Hương khó chịu nhắc nhở:"Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, đừng có đụng vào tôi mà! "

"Em xin lỗi! "_Liên Hương cắn răng ôm lấy con lủi thủi đi xuống dưới nhà, cô ta hiểu rõ sẽ chẳng thể nào cô ta thay thế được cô vợ cũ trong lòng của anh.

Nam đưa tay phủi phủi chỗ góc áo mà Hương vừa chạm vào, anh không thích ai đụng vào anh ngoài Thủy Yên. Anh ghét Liên Hương vô cùng, bởi vì cô ta đã cùng mẹ anh bày kế khiến cho anh và cô phải xa nhau. Anh ghét cô ta vì cô ta mang thai khiến cho Thủy Yên phải rời xa anh.

Đi xuống nhà ăn, mọi người đã ngồi vào bàn cả rồi, thằng nhóc nhỏ cũng hơn hai tuổi ngồi ăn chung được bảo mẫu đút. Nó là cháu đích tôn của gia đình nên rất được cưng chiều.

Nam ngồi bên cạnh con trai của mình, kế bên là Hương. Đông đủ rồi thì mọi người cùng nhau dùng bữa, trên bàn đầy đủ các món ăn ngon. Hương gắp cá còn da bỏ vào trong chén cho Nam.

Anh khó chịu hất ra, miếng cá cũng theo đó mà văng ra ngoài, anh nói:"Tôi không ăn da cô còn không rõ sao? Đúng là chẳng thể so với Thủy Yên!"

Hương ủy khuất cắn răng, gương mặt đượm buồn thấy rõ, cô ta cúi đầu giọng nghẹn ức:"Em xin lỗi? "

"Cái thằng này... Mày cứ lớn tiếng với vợ mày là sao hả? Nó không biết thì nói, có gì mà cứ quát mắng hả? "

Bà Bích khá là thương Hương, vì cô ta sinh được cháu trai cho nhà bà. Lúc trước bà cũng mến Yên, nhưng đợi lâu không thấy cô sinh được con trai thì đăm ra chán ghét. Bà hay bênh vực Hương trước mặt anh.

Nhớ ngày đó còn đưa Hương về nhà khi anh và cô chưa ly hôn. Hằng ngày chì chiết Yên đủ điều khiến cô chịu không nổi mà đổ bệnh, hối thúc anh ký đơn nhanh. Cũng chính vì điều này mà từ ngày cô rời khỏi nhà tình cảm mẹ con bà Bích càng ngày càng xa cách.

Hải Chi là em gái anh, đồng thời là bạn của Thủy Yên, lúc cô về làm dâu hai người càng thân thêm cứ như chị em ruột. Cô nàng cũng chẳng ưa gì Hương, nhìn cái mặt lúc nào cũng làm vẻ tội nghiệp mà chán ghét:

"Anh hai chửi đúng mà mẹ! Làm vợ gì mà chồng thích ăn gì cũng không biết là sao? "

"Con nữa...thêm dầu vào lửa à? Lo mà ăn đi! "

Bà Bích gắp thức ăn bỏ vào chén của Hương an ủi cô ta:"Ăn đi con! Kệ tụi nó! Chồng con nó nóng tính đừng để ý! "

"Dạ! "

[...]

Khi mà những con phố lên đèn, dòng người ngoài kia cũng thay những bộ quần áo công sở, những bộ đồ đi làm bằng những bộ cánh mới, thơm tho hơn để ra đường, đó là lúc những cuộc vui chơi thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi bắt đầu.

Chi mặc đồ ôm sát gợi cảm, tóc tai chải chuốc, mặt mày trang điểm xinh đẹp. Cô nàng dắt xe SH ra chuẩn bị xuống đường đi chơi. Nam đang xem tivi nhìn cô em gái như thế thì hỏi:

"Mày đi chơi à? Có Yên không? "

"Có chứ... Bạn tui mà ông! Sao... Lại muốn gởi cái gì?"_Chi quá rõ ông anh hai cuồng vợ cũ này rồi.

"Đợi tao tí! "

Nam vội chạy lên trên phòng, anh tìm cái gì đấy một hồi không lâu rồi chạy xuống dưới nhà, đưa cho Chi một túi giấy lớn:"Này... Đưa cho Yên hộ anh! Đây là chiếc túi Yên thích, hôm đi công tác vừa rồi anh mới mua. "

"Chu... Thương ghê ta! Vậy mà em gái ở mấy chục năm chả mua cho cái túi fake nữa là... "_Chi tò mò mở ra xem thử ông anh của mình tặng cái gì cho cô vợ cũ.

Là một cái túi của Gucci mới ra mắt, với một tổng giám đốc công ty bất động sản như anh thì chút tiền này là bình thường. Dù Yên không quá thích dùng đồ hiệu, nhưng khi làm vợ anh, đến bây giờ đi nữa anh cũng luôn mua cho cô ấy những thứ đắc tiền.

"Chồi ôi hai chơi sang dị... Tặng vợ cũ cái túi tận hai mấy triệu luôn? "

"Nói nhiều quá! Mang cho cô ấy đi! "_anh đẩy em gái nhanh chóng ra khỏi nhà, không khéo mẹ anh lại thấy mà cằn nhằn cho.

Sau khi Chi đi rồi thì Nam cũng vào lại trong nhà, anh giật mình khi thấy Hương đứng đợi mình. Nhìn gương mặt cũng khá xinh đẹp của cô ta nhưng lại có phần sắc xảo anh lại không thích. Tính ra Hương cũng rất quyến rũ, trẻ hơn Yên nhiều nhưng lại không thể thu hút được ánh mắt của anh.

Trong mắt anh Yên là đẹp nhất, cô mang vẻ đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài. Gương mặt bầu bĩnh cân đối về mọi thứ, mang nét đẹp truyền thống của người phụ nữ xưa, vừa nhã nhặn, vừa phúc hậu nhưng không kém phần hiện đại mê hoặc lòng người. Chỉ cần nghĩ đến cô thôi là anh thấy ấm áp rồi.

"Anh lại tặng quà cho chị ấy à? "_Hương nói với giọng điệu không vui, có chút ghen tỵ.

"Ừ! "_anh lạnh nhạt trả lời Hương, trên tay cầm điện thoại mở lên bấm bấm vài cái. Sau đó ngước mặt lên nhìn Hương, anh bảo:"Tôi vừa chuyển tiền vào tài khoản của cô đấy, thích gì thì cứ mua. "

Hương nghe mà trong lòng tràn đầy sự khó chịu, bực tức. Lựa chọn mang thai cho kẻ giàu, làm vợ nhà giàu đều là cô ta tự nguyện và ham muốn. Cứ nghĩ sẽ sung sướng, hạnh phúc lắm nhưng nào ngờ nhạt nhẽo vô cùng. Chồng thì không yêu thương, suốt ngày cứ vợ cũ. Lại phải ở nhà chăm con, đóng bộ mặt ngoan hiền khiến cô ta mệt mỏi quá rồi:

"Em không cần số tiền này! Em là vợ anh mà, em chỉ cần anh quan tâm em như chị ấy thôi! "

"Cô ảo tưởng à? Với loại đàn bà chia rẻ hạnh phúc của tôi và cô ấy như cô thì tôi không bao giờ yêu! "_anh vô tình nói với Hương những lời lạnh lẽo ấy.

Bước qua cô ta chẳng thèm luyến tiếc hay để mắt đến sự đau khổ trong ánh mắt kia. Anh còn cố tình hất mạnh vào vai Hương một cái, để Hương đứng như trời trồng dưới nhà một mình hiu quạnh.

#còn

Chap 3

Chồng Cũ Nuôi Tôi_ chap 3

"Hương... Hương... Cô lên đây cho tôi! Hương... Ảnh cưới của tôi với Yên đâu mất rồi hả? Hương... "

"Cái gì mà sáng ra đã om sòm lên vậy hả? Mẹ vứt rồi! "

Bà Bích đang dưới nhà nấu ăn, nghe con trai la hét thì vội chạy lên xem thử. Nam tức giận lục tung cả phòng lên tìm ảnh cưới của mình với vợ cũ:"Mất rồi! Ảnh cưới của con và Yên đâu mất rồi... "

"Cái thằng này... Mẹ bảo mẹ vứt rồi!"_bà Bích đi vào trong phòng, nhăn mặt nói với anh.

Nam quay sang mẹ bình ánh mắt hung dữ quát:"Vứt ở đâu? Mẹ vứt ở đâu thế hả? "

Bà Bích thấy con trai mình nổi giận đùng đùng như thế thì không vui trong lòng, bà làm ra vẻ cứng rắn để bẻ lại anh:"Đốt rồi! Cái gì mà cưới vợ mới rồi mà cứ treo hình vợ cũ thế hả? Ba năm rồi đấy! Con không thấy quá đáng với cái Hương sao? "

Lúc trước anh không chịu ly hôn, nhưng là vì cô kiên quyết nên anh không thể làm cô khổ thêm nên đồng ý. Khi mẹ anh bắt cưới Hương anh rất chán ghét, anh nói phải cho anh giữ lại ảnh cưới vợ cũ mới đồng ý. Lúc ấy nôn cháu trai nên bà Bích đồng ý ngay, cưới xong nhiều lần muốn tháo ảnh cũ đi, anh hung hăng quá nên không thể. Nay bà kiên quyết vứt đi, anh có hung dữ thì cũng không hung mãi.

Đúng lúc Hương đi lên, Nam nhìn Hương bằng ánh mắt đỏ ngầu tức giận quát:"Là ý của cô phải không hả? Cô kêu mẹ vứt phải không? "

"Em... "

Hương cắn môi nhìn sang mẹ anh, đêm qua cô ta méc bà việc anh tặng túi cho vợ cũ tận 20 mấy triệu, còn ủy khuất khóc với bà. Bà Bích nhìn con dâu mới, vội nhận tội thay người sinh cháu trai cho nhà mình:

"Là mẹ! Mẹ tự đốt đấy! "

"Hơi... Cút đi! Cút hết đi! "_Nam điên cuồng ném gối mền vào người mẹ mình và vợ mới, đuổi họ ra khỏi phòng. Anh bực bội đóng mạnh cửa lại ngồi bệt xuống nền la hét.

Chẳng còn cái gì của Yên trong cái nhà này cả, khiến anh về nhà chẳng thấy vui vẻ gì. Muốn lưu giữ lại tấm ảnh cưới thôi, để về nhà vào phòng còn hứng thú. Anh cũng không có ý định vứt nó vì anh hy vọng có ngày anh và Yên sẽ tái hợp. Vậy mà không ngờ mẹ anh lại đối xử với anh như thế.

Bà Bích thở dài vỗ vai Hương bảo:"Con đừng có buồn nữa nhá! Mẹ ủng hộ con! Cố gắng thu phục nó, nó không thể cứ yêu con Yên lâu dài được đâu! Bây giờ chỉ có con là con dâu mẹ với cháu nội thôi. "

"Dạ! "_nghe mẹ chồng nói thế Hương cũng mát lòng, gật đầu ưng thuận.

[...]

"Giám đốc Nam tới chưa? "

"Dạ chưa ạ! Cô có thể ngồi ghế đợi ạ! "

"Ừ! "

Dù đã ly hôn nhưng Yên hay lui đến công ty của anh, cô vẫn chưa hết yêu anh, cũng chưa có đối tượng mới. Hai người vẫn rất thân mật, cứ như những cặp tình nhân đang yêu. Công ty anh ai cũng biết anh và cô là vợ chồng, ly hôn họ cũng biết nhưng họ rõ là ông chủ rất thương vợ cũ. Anh đặc biệt dặn họ nếu Yên tới phải tiếp đón đàng hoàng, không dám trái lệnh.

Nam đỗ xe ở garage, xách cặp đi làm lên công ty. Anh đi qua quầy lễ tân thì thấy Yên ngồi chờ, tâm trạng đang khó chịu thì liền vui vẻ:"Yên... Em đến khi nào vậy? Có lâu không? Sao không vào phòng anh ngồi? "

"Em vừa đến! Nay anh đi làm trễ nhỉ? "_Yên đứng dậy, cô chờ anh đi tới. Đôi lông mày rậm rạp nhíu lại khó chịu vì quần áo không thẳng thớm của anh, cô liền đưa tay ra chỉnh lại caravat và áo vest.

Nam nhìn cô hạnh phúc mỉm cười, bao năm rồi mà Yên vẫn vậy. Anh biết cô là người khó tính, kỹ lưỡng trong mọi việc vì thế mà cô làm vợ rất chu đáo, lo cho anh mọi thứ đều tốt đẹp.

Hai người cùng nhau đi lên tầng trên, trước con mắt theo dõi tò mò của nhân viên, cùng lời bàn tán sau lưng. Vào phòng làm việc của mình, Nam nhanh chóng ôm lấy cô thật chặt, không ngừng hôn lên má cô thể hiện nhớ nhung. Nhưng Yên né tránh, anh lúc nào cũng thế, có vợ mới rồi mà bám vợ cũ không buông. Thấy Yên là Nam cứ như hổ đói không bằng.

"Ưm... Anh đừng mà! Bỏ ra nào! "

"Hưm... Nhớ em chết đi được! "

Cô đẩy cái đầu lì lợm của anh ra khỏi người mình, đi lại ghế sofa ngồi, để túi xách và túi giấy lớn hôm qua Chi mang tới cho mình:"Em nói nhanh rồi về! Đây này... Em không nhận đâu! Đắt lắm! Anh tặng cho vợ anh đi! Còn nữa... Thẻ ngân hàng này là toàn bộ tiền mà ba năm qua anh chuyển cho em, em không có tiêu. Những món quà trước kia thì em nhận, nhưng từ giờ em không nhận nữa."

"Tại sao vậy? Anh chỉ muốn lo cho em thôi mà! "_Nam đi lại vẻ mặt lo lắng, ôm lấy cái eo thon gọn của cô, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Anh có vợ rồi, cũng đã ba năm rồi! Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được đâu, người ta sẽ đánh giá em mất. Em rất vui vì anh vẫn còn quan tâm em nhưng em nghĩ anh nên lo cho vợ con anh thì hơn đấy. Chúng ta nên là bạn thôi. Với lại vài ngày nữa em sẽ chuyển đi nơi khác. "

Nghe cô nói như thế trong lòng Nam rất không vui, anh không muốn xa cách cô chút nào. Không được ở chung nhà đã là khiến anh khó chịu lắm rồi, ở chung một thành phố mừng muốn chết. Vậy mà giờ cô đòi chuyển đi anh làm sao mà có thể chấp nhận được chứ?

Nam nhăn mặt khó chịu, anh kiên quyết ngăn cản ý định của cô:"Không! Anh không cho em đi! Em đừng mơ tưởng! Em đi đâu anh sẽ theo đấy! Anh không thích làm bạn với em đâu! "

"Nhưng... "

"Không nhưng gì cả! Có phải mẹ anh hay Hương làm phiền em đúng không hả? "

Yên mệt mỏi thở dài, cô gỡ tay anh ra, nhích mông xa vị trí anh ngồi nhẹ nhàng nói:"Không có ai cả! Chỉ là mình như này không hay! "

"Thôi mà! Vợ à... Em mà xa anh nữa là anh bỏ ăn, bỏ ngủ đấy! "_anh vẫn quen gọi cô là vợ, bà xã không thôi.

Cầm lấy túi xách mình mua để lên người cô, nhét lại thẻ ngân hàng vào ví cô. Anh xê dịch người tới lại ôm lấy cô dỗ dành:"Thôi mà! Em nhận đi! Anh cứ thích lo cho em thôi! Ngày xưa anh hứa lo cho em cả đời thì cho dù trời có sập cũng thế không thay đổi. Hay là em chê ít? Anh chuyển thêm nhé! "

Nam lấy điện thoại ra, anh định chuyển tiền thêm cho cô nhưng Yên vội cản lại, đúng là cái ông này khó ăn khó nói quá mà:"Thôi thôi! Được rồi em nhận... Em nhận! "

"Không được chuyển đi đấy nhá! Anh mà biết là em sống không yên với anh đâu vợ à. "_Nam vén tóc cô qua một bên, mái tóc thật mềm mượt, anh ghé sát cổ cô hít lấy mùi hương nơi gáy.

Yên hơi nhột nhưng lần này cô không đẩy anh ra, mặc anh tùy ý. Cô biết những lời nói kia của anh tưởng bình thường nhưng lại không tầm thường. Cô có chạy đằng trời anh cũng đi theo bắt cô phải theo ý anh cho bằng được.

Cô biết họ ly hôn rồi, như này thì không hợp lẽ nhưng biết sao được, họ còn yêu nhau mà. Chỉ vì những điều không may kia xảy ra khiến họ phải chia cắt, chứ nếu không họ đã sống hạnh phúc rồi.

"À... Dạo này thời tiết nóng lắm, nắng nữa! Em đi đường chắc bụi bặm lắm nhỉ? Hay là anh dắt em đi mua ôtô nhé? "

Ngày trước ở chung nhà anh chẳng để cô làm gì cả, cô đòi quá thì để cô làm thư ký cho anh, hằng ngày đưa đón cô bằng xe ôtô điều hòa mát mẻ. Hoặc cô có đi đâu cũng có thể lái xe ôtô của anh đi. Nay ly hôn cô phải đi xe máy cũ thời còn đi học, dù có tiền cô cũng không đổi xe. Nam lo lắng cho sức khỏe của cô nên anh ngỏ ý.

Yên vội từ chối, cô đẩy anh ra đứng phắt dậy bảo:"Thôi nha! Đừng có vậy! Em không nhận đâu! Thôi em đi làm đây! Trễ rồi! "

"Nè... Nè... Để anh tiễn em xuống! "_Nam vội vã chạy theo cô, trong lòng luyến tiếc vô cùng. Chỉ mới gặp mặt được một chút mà vợ cũ phải đi rồi.

#còn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play