[Tinh...Nhiệm vụ mới đang load]
"Aaaaaa, HỆ GIAN THƯƠNG, ngươi muốn chơi chết gia?"
[Tiểu tỷ tỷ nha, ta chỉ là muốn tốt cho cô thôi!]
Thiên Quân từ từ bật dậy, ngồi hồi lâu trên giường rồi cô mới mò lấy cái áo khoác mặc vào.
"Bảng thông tin nhiệm vụ"
[Tiểu tỷ tỷ nha, đừng giận bản vương, bản vương nhận nhiệm vụ chỉ là muốn tốt cho cô]
"Biết, đưa ta thông tin"
[Ok Ok
Nhân vật: Triệu Phượng Uyên
Nhập Vai: Trần Thiên Quân
Điểm tích lũy: 13000
Nội dung: Triệu Phượng Uyên là con gái nhà họ Khương, vì một số lí do mà thân phận bị cướp mất trở thành con gái nông thôn.
Cô bị đại tiểu thư nhà họ Khương - Khương Tiểu My người cướp mất thân phận cô và cũng là nữ chính đã nhận ra vậy nên ả sắp xếp cô học vào cùng trường để có thể dễ kiểm soát.
Ở trường cô gặp hội trưởng hội học sinh là Trần Thiên Quân, vì lo sợ Trần Thiên Quân sẽ nhận ra Triệu Phượng Uyên nên Khương Tiểu My đã liên tục làm xấu mặt Triệu Phượng Uyên.
Cùng lúc đó, Triệu Phượng Uyên lại đem lòng yêu Trần Thiên Quân nhưng Trần Thiên Quân chán ghét cô vì lúc nào cô cũng xuất hiện phá đám cậu với Khương Tiểu My.
Khương Tiểu My biết rõ Trần Thiên Quân có thiện cảm với ả, cũng biết Triệu Phượng Uyên thích Trần Thiên Quân nên đã lợi dụng điểm đó làm cho Triệu Phượng Uyên tự tử.
Sau đó lại lợi dụng Trần Thiên Quân giúp nam chính, gây ra tranh cãi giữa Trần Thiên Quân với gia tộc.
Cuối cùng Trần Thiên Quân bị đưa ra nước ngoài. Về sau cũng không gặp lại nam chính và nữ chính.
Truyền tống...]
-
Lần nữa mở mắt dậy, Thiên Quân xoa mi tâm một cái.
Thật mệt, cứ mỗi lần ta đang ngủ thì hệ gian thương lại vụng trộm phá giấc.
Số không được ngủ!
"Quân thiếu gia, lão gia tìm cậu"
Quản gia thông báo một tiếng sau đó liền đóng cửa phòng lại.
Thiên Quân ngồi một lúc, bây giờ cô xác định được chắc chắn rằng đây là khoảng thời gian mà Triệu Phượng Uyên bắt đầu thích Trần Thiên Quân.
Thiệt tình, cái kẻ điên Trần Thiên Quân này đúng thật là ngu ngốc, ai cũng bảo cậu ta là người giỏi, thông minh nhưng thật ra chỉ là lí thuyết chứ nếu không cũng không đi yêu nữ chính.
Rõ là cậu ta biết nữ chính đã có người thích mà cứ đâm đầu vào, còn mơ tưởng những gì mà cậu làm sẽ làm rung động cô.
Haizzz, dù gì đây cũng là thể loại học đường, chỉ có drama thì nhiều.
Thật mệt não!
Cùng lúc đó, hệ gian thương nào đó đang gào thét...tiểu tỷ tỷ, đừng cho là bổn vương không biết, cô chưa bao giờ dùng não!
-
Cốc...cốc...cốc
"Vào đi" Bên trong vọng ra một tiếng trầm thấp.
"Lần này con định làm gì nữa đây hả? Tại sao lại cứ xen vào chuyện của nhà họ Khương cùng nhà họ Thiên?" Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế nghiêm nghị nhìn cô.
Nhà họ Thiên?
[À quên nói cho tiểu tỷ tỷ biết, Thiên Hạo chính là nam chính đấy]
Ồ, chính là con chó điên đó.
"Thiên Quân, con có nghe ta nói không hả?" Trần Huy gầm lên một cái.
Sau đó dưới ánh mắt của Trần Huy, cô cũng không có động tác gì, vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế...
Trần Huy thấy cho dù ông có nói gì thì con trai ông vẫn chỉ có đứng im đó mà nhìn ông nên cuối cùng chỉ thở dài một cái rồi bảo "tự mà sống cho tốt" xong cũng không ngó ngàng gì đến cô nữa.
Thật ra, nếu có thể cô đã đưa tay lên vuốt ngực.
Mẹ nó, tự dưng đang nói cái gầm lên làm giật cả mình!
Cuối cùng Thiên Quân đứng đó hồi lâu thấy Triệu Huy cũng không muốn động nữa liền đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
-
"Quân thiếu gia, cậu đã đói chưa, có muốn ăn gì không?" Bà Trương thấy Thiên Quân đi ra từ thư phòng liền chạy lại hỏi.
Bình thường mỗi lần thiếu gia vào thư phòng khi đi ra chắc chắn rất cộc cằn.
Mỗi lần như vậy đều là phải dỗ dành.
Nhưng lúc này, Thiên Quân chỉ bảo không cần, bà Trương cũng không nhìn ra cậu có cái gì là cộc cằn cả.
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng bà Trương cũng chỉ có thể suy ra là do cậu đã trưởng thành.
Chỉ có hệ gian thương biết, cô chính là gấp gáp đi ngủ tiếp giấc ngủ ngàn thu của cô! Cô mà trưởng thành...nó xin đưa tất cả các hệ thống nhà bên ra mà thề chắc rằng sẽ không!
-
"Thiên Quân, hôm qua anh không đi học buổi tối à?" Cái giọng õng ẹo này, Thiên Quân miết mi tâm...chính là nó, chó điên đến rồi!
Thiên Quân không thèm quay đầu lại nhìn ả, Khương Tiểu My thấy cậu biểu hiện hơi lạ nhưng cũng không để ý mấy, ả chỉ nghĩ chắc là cậu lại bị ba la nên hơi khó chịu thôi.
"Thiên Quân, anh có biết hôm qua em đứng cả đêm để chờ anh không? À còn có Triệu Phượng Uyên" Nói đến Triệu Phượng Uyên cô ả liền nhấn mạnh một cái.
Giống như cô ả biết chắc rằng khi nhắc đến cái tên đó thì cậu sẽ gào lên, khó chịu chửi mắng.
Nhưng có lẽ không như ý muốn, Thiên Quân chẳng hề có chút phản ứng nào cả.
Thật ra, hệ gian thương muốn nói là nó thật mệt tâm, rõ ràng cô đang gào thét...'Chó điên, có chó điên chờ ta cả một buổi tối!' Hên là nó đã đè ép lại, nó biểu thị nữ chính, hãy mau cảm tạ bổn vương!
"Thiên Quân, hôm nay anh sao vậy?" Khương Tiểu Mỹ mất kiên nhẫn hỏi.
Sau đó cô ả như nhìn thấy vàng, mắt sáng lên một cái.
"Triệu Phượng Uyên, bên này" Khương Tiểu My vẫy vẫy cánh tay, kêu lớn làm cho Thiên Quân giật bắn mình.
Vị diện xui xẻo nào đây? Chưa gì đã bị giật mình mấy lần.
Sợ đến đêm cũng mất ngủ!
"Chị Tiểu My, anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên nhẹ giọng gọi hai tiếng.
Thiên Quân thầm giơ một ngón cái, vậy mới là con gái chứ! Đâu như con chó điên bên cạnh!
Hệ gian thương mừng thầm 'Tiểu tỷ tỷ, hình như cô cong rồi!'
Nếu Thiên Quân nghe được tiếng lòng của hệ thống thì cô chỉ biểu thị không quan tâm.
"Triệu Phượng Uyên nha, sao hôm nay cậu lại đi sớm như vậy?" Khương Tiểu My õng ẹo hỏi.
Triệu Phương Uyên đưa mắt nhìn Khương Tiểu My giống như muốn nói không phải cậu bảo tớ đến sớm sao?
Sau đó bị Khương Tiểu My lườm một cái Triệu Phượng Uyên liền cúi thấp đầu xuống.
"Thiên Quân, xin lỗi anh nha. Đứa bạn này của em trước giờ vẫn luôn như vậy, anh cũng biết rồi đó" Khương Tiểu My mỉm cười kéo tay Thiên Quân.
Thiên Quân biểu thị cô chán ghét giống loài này!
Cuối cùng vẫn là hệ gian thương dỗ, cô mới không làm ra các động tác quá trớn.
Khương Tiểu My thấy nói mãi mà Thiên Quân chẳng thèm đáp lời nên có hơi khó chịu.
Bình thường vẫn luôn cố gắng lấy lòng lắm mà, hôm nay bị con chó điên nào cắn à?
Sau đó cô ả vẫn vui vẻ kéo tay Thiên Quân lên lớp.
Không đúng nha, Thiên Quân lớn hơn cô ả tận hai tuổi làm thế méo nào mà kéo nhau lên lớp vậy?
[Có thể...ở lại lớp!]
A...vị diện hơi sai thì phải?
"Anh Thiên Quân, chiều nay hình như em với Triệu Phượng Uyên không có tiết, em đợi anh ở trước cổng nha" Nói xong câu đó Khương Tiểu My mới chịu buông tay, bước vào lớp.
Thiên Quân nhìn cánh tay của mình.
Thật muốn xử lí!
Vậy là không học cùng lớp, thế cái thằng ngốc này học ở lớp nào?
Hệ gian thương...mỗi lần cho nội dung có thể chi tiết hơn được không ?
Cuối cùng cô vẫn là quyết định đi rửa tay.
Đi nhà vệ sinh nữ hay nam, cái này quá quen rồi, tất nhiên là nam! Đi nữ cho chúng nó bảo biến thái hay gì.
Hệ gian thương: Tiểu tỷ tỷ, có ai như cô không? Đi còn không biết ngại!
-
"Này Thiên Hạo, mới nãy tao thấy Khương Tiểu My kéo tay thằng Thiên Quân ấy"
"A, phải gọi là hội trưởng hội học sinh nha. Anh Thiên Hạo, có cần cho người xử thằng đó không?"
Thiên 'sắp bị xử' Quân đang trong toilet: con trai con ngứa, đụng cái là đòi đánh, có đáng mặt đàn ông không?
-
Rầm...
Bầu không khí bây giờ có chút...nồng mùi!
À, vấn đề là khi cô chuẩn bị đi ra thì lại có thằng gầm lên "thằng nào ở trong đó mà lâu vậy?" Sau đó nó đạp cửa cái rầm.
Chạm mặt nhau! Không đúng, mắt nó nhìn bên dưới nha.
Cùng là con trai với nhau nhìn cái gì mà nhìn, làm như nó không có ấy!
Cô bình tĩnh mặc quần lên, kéo khoá rồi ấn nút dội cầu.
Song cô chửi thầm một tiếng mẹ nó, cái vị diện xui xẻo.
Hệ gian thương ngoảnh mặt: đâu phải tại nó, là cô xui thôi!
"Thiên Quân?" Không khí đang nồng mùi...tự dưng có thằng mở miệng.
Thiên Quân đưa mắt, muốn tìm hiểu cái thằng lá gan lớn đó một cái nhưng khi nhìn đến khuôn mặt...có chút đẹp trai nha! Nam chính đó!
Sau hai tiếng 'Thiên Quân' thì xung quanh lại tiếp tục im ắng.
Cuối cùng vẫn là cô mở miệng "Ừ" một tiếng mới phá tan được cái bầu không khí nồng mùi!
"Ha, không ngờ anh cũng có thói nghe lén đấy!" Thiên Hạo khinh thường cười một tiếng.
"Là cậu bàn luận lén!"
Thiên Hạo "..." hoàn toàn cứng họng!
Vậy chẳng lẽ phải đọc loa?
Chớp mắt một cái, Thiên Quân đã gần ra khỏi nhà vệ sinh, Thiên Hạo mới giật mình kêu lên "đứng lại"
Thiên Quân muốn quay lại chửi thề một tràng nhưng cuối cùng cô cũng nuốt xuống, dừng lại.
"Thiên Quân, từ khi nào mà anh biết cách kìm nén vậy hả?" Theo như Thiên Hạo biết, cứ mỗi lần đả kích vị thiếu gia Trần gia này một chút thì cậu ta vẫn sẽ quay lại cáu gắt mắng mỏ, chỉ khi có Khương Tiểu My thì cậu mới kìm nén.
Còn lí do vì sao mà chỉ mắng mỏ lại không dám động thủ thì...so đi, một thằng giang hồ chợ mới với thằng mọt, hai thằng đánh nhau thằng nào thắng?
Mọt cũng đâu ngu mà nhào vào đánh chợ mới!
"Sao thế, anh không nói à, sợ bị Khương Tiểu My biết hả?"
Cuối cùng Thiên Quân không chịu nổi nữa liền phun ra một câu "nó bạn gái cậu hay bạn gái tôi?"
"Anh còn hỏi, tất nhiên nó là bạn gái tôi rồi, rốt cục anh muốn cái gì thì mới thôi đeo bám nó đây hả? Anh như vậy có đáng mặt đàn ông không?"
Thiên Quân nhìn Thiên Hạo đứng khoanh tay trước ngực, cáu gắt mắng liên tục, làm cô liên tưởng đến mấy bộ phim học đường.
Hễ cứ là nữ chính vừa nhập học thì sẽ có một đám con gái kéo nhau vào nhà vệ sinh đánh hội đồng xong lại chửi một chập rồi mới đi ra.
Nhìn đi, cái hình tượng nói xấu và chặn cửa nhà vệ sinh này quen thuộc với biết bao cô thiếu nữ!
Thằng nam chính này cầm lộn kịch bản hay rốt cục là cô cầm lộn?
Nghĩ đến đây, Thiên Quân liền muốn mở miệng mắng "thằng đàn bà" cuối cùng cũng vẫn là hệ gian thương nhồi nhét hết mình mới khiến cô nuốt lại vào bụng ba chữ đó.
"Sao thế, nhục rồi à, sao không nói gì nữa đi?" Thiên Hạo kéo tay cô giật mạnh một cái.
A, hai con chó điên này, đứa nào cũng muốn kéo tay cô, thật muốn chặt ra luôn!
Rầm...
"Đứa nào?" Đám đàn em bên cạnh Thiên Hạo nghe tiếng một cái liền giật bắn mình, lật đật ra ngoài xem.
"Em...em xin lỗi...em chỉ đi ngang qua...em...em không cố ý nghe đâu ạ..." Thiên Quân nghe thấy cái giọng này liền cảm thấy thật quen!
Có lẽ là...
Giải thích:
_Do nhân vật chính linh hồn là nữ nên khi gọi đại từ nhân xưng sẽ là cô, chỉ có một số trường hợp là trong suy nghĩ của nhân vật khác mới xưng là cậu.
_Nhân vật nhiệm vụ (Triệu Phượng Uyên) không phải là nữ chính nên tính cách có thể hơi rụt rè, khó ưa nhưng nữ chủ nhà ta thích tính cách đó là Ok!
"A, anh Thiên Hạo, con này là nhỏ hay đi cùng với Khương Tiểu My nè"
Thiên Quân: biết ngay mà!
"Triệu Phượng Uyên" Thiên Hạo nhìn chằm chằm nữ sinh rụt rè đang bị đàn em của cậu nắm cổ áo.
"Anh...anh Thiên Hạo..." Triệu Phượng Uyên cũng không dám ngước mắt lên nhìn, chỉ biết cúi thấp đầu.
"Thả nó ra đi, nhóc con, nếu nhóc mà dám nói ra chuyện này với ai thì biết tay đó" Nói xong Thiên Hạo quay qua lườm Thiên Quân một cái rồi mới dẫn đàn em đi.
Thiên Hạo vừa đi Triệu Phượng Uyên liền khuỵu một cái, ngồi bệt xuống đất, run lẩy bẩy.
Yếu đuối!
Thiên Quân cũng mặc kệ, bước ngang qua.
Hệ gian thương thấy hành động của Thiên Quân liền nổi giận, mắng liên tục. Sau đó lại khóc thét, bất lực.
Triệu Phượng Uyên thấy Thiên Quân cũng bỏ đi liền gục đầu xuống.
Sau đó... Thiên Quân quay lại bế Triệu Phương Uyên lên.
Thiên Quân: điểm của ta, ta không thương thì ai thương?
Triệu Phượng Uyên bất ngờ, quên phản ứng. Đến một lúc sau mới giật mình, nắm chặt áo của Thiên Quân "Anh...anh Thiên Quân"
Hừ, đầu óc chậm chạp!
Thẳng đến xuống phòng y tế, Thiên Quân mới thả Triệu Phượng Uyên xuống giường.
Sau đó leo thẳng lên bên cạnh mà nằm xuống.
-
Triệu Phượng Uyên yên lặng ngồi một lúc lâu thấy người nằm bên cạnh dường như đã ngủ rồi.
Lúc này cô mới nhảy xuống giường, lật đật bước ra khỏi phòng.
Cô vừa đi Thiên Quân liền tỉnh dậy.
Aizzz, thật quá khó khăn cho bổn cung mà!
Thiên Quân có một thói xấu vô cùng, chính là phải ở gần điểm thì cô mới ngủ ngon được.
Điểm vừa đi cô liền không ngủ được nữa!
Buồn bực!
Cuối cùng cô tự nhủ lòng rằng ráng đi, sau này có thể thẳng thắn mà ôm lên giường ngủ!
Hệ gian thương: ta đã chắc chắn tiểu tỷ tỷ cong rồi mà!
-
"Anh Thiên Quân" Khương Tiểu My từ xa nhảy chân sáo tới.
Thiên Quân nhíu mày một cái, nhìn chó điên nhảy nhót trước mặt.
Cô biết rồi nha, cô cần đi bốc thuốc ngay.
Làm giống gì mà lại đứng ở cổng chờ thiệt, má ơi!
Thiên Quân đưa mắt nhìn người bên cạnh Khương Tiểu My một cái, chân mày mới giãn ra.
"Anh Thiên Quân, chúng ta đi uống trà sữa hay xem phim đi" Khương Tiểu My tươi cười đề nghị.
Thiên Quân: không muốn
[Tiểu tỷ tỷ, điểm của cô đang trong tay ả]
Thiên Quân:...
Ta đi, ta đi là được chứ gì, lỡ ả lại điên dại lây bệnh cho điểm của ta thì toang.
"A, anh Thiên Hạo, anh cùng tụi em đi chơi luôn đi" Khương Tiểu My đang nhảy nhót liền khựng lại, chạy qua kéo tay Thiên Hạo.
Thiên Quân nhìn một cái...thật xứng đôi nha, cùng giống loài đấy!
Cuối cùng nói qua nói lại, quyết định đi xem phim.
Khương Tiểu My dẫn cả đám đến rạp, mua vé combo cặp xong đi ra mới bảo chia tiền trả.
"Tớ...tớ không mang tiền" Triệu Phượng Uyên cúi thấp đầu.
"Ai da, vậy thì cậu phải nói sớm chứ, tớ mua vé cả rồi" Khương Tiểu My phồng má.
Thiên Quân: mới vô chưa kịp mở miệng, tự tiện đi mua vé cho đã rồi nói.
Song vẫn là Thiên Quân mở miệng "Tôi trả"
Khương Tiểu My bất ngờ, nhìn nhìn Thiên Quân thêm vài lần.
Đáng lẽ cậu phải tỏ thái độ chán ghét chứ? Hay đây là cách mới để cậu gây ấn tượng với mình?
Triệu Phượng Uyên cũng bất ngờ, sau đó lại bối rối nói cảm ơn.
Khương Tiểu My nhìn một hồi cuối cùng lại chẳng nhìn ra được cái gì liền quay đầu mặc kệ.
"Nè, em ngồi cùng với Thiên Hạo còn anh với Triệu Phượng Uyên ngồi chung" nói xong Khương Tiểu My lén quan sát thêm một chút phát hiện Thiên Quân cũng không có biểu hiện gì cả.
Cuối cùng cô ả mất kiên nhẫn liền kéo tay Thiên Hạo đi vào trong.
"Anh...anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên kéo đuôi áo Thiên Quân một cái sau đó liền bối rối thả ra.
Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên một cái lại nhìn rạp chiếu một đám người.
Cuối cùng kéo tay áo mình để vào tay Triệu Phượng Uyên
"Nắm cho chặt"
"Dạ...dạ?" Triệu Phượng Uyên bất ngờ.
Thiên Quân: vẫn phản ứng chậm!
Cuối cùng Thiên Quân giống như ba ba dắt con gái đi xem phim, nắm chặt tay người phía sau. Triệu Phượng Uyên chỉ biết cúi đầu lẽo đẽo đi theo.
"Phim này hay lắm nha, Triệu Phượng Uyên đừng có ngủ gục lãng phí đó, đây có lẽ là lần đầu cậu được đi xem phim chiếu rạp đấy, cố mà thưởng thức đi" Khương Tiểu My mỉm cười nhìn Triệu Phượng Uyên.
"Dạ...dạ chị"
"Anh Thiên Quân nhớ chăm sóc Triệu Phượng Uyên nha, phim này là phim kinh dị đấy, nếu con bé mà khóc thì em hỏi tội anh đấy!" Khương Tiểu My nói xong cũng không đợi Thiên Quân (chửi) đáp lại liền bỏ đi.
Thiên Quân: ta kìm nén rất mệt mỏi!
Cuối cùng cô nhìn nhóc con đang cúi đầu nắm chặt tay áo cô một cái rồi lên tiếng "đi thôi"
"Dạ...dạ" Triệu Phượng Uyên lắp bắp trả lời rồi liền đuổi theo Thiên Quân.
-
"Anh...anh Thiên Quân..." Triệu Phượng Uyên giật mình.
Thiên Quân không thèm động vẫn cứ dựa đầu lên vai Triệu Phượng Uyên.
Oa...thật buồn ngủ...nếu không hay tối nay lại tìm đến nhà của Triệu Phượng Uyên mà ngủ nhỉ?
Hệ gian thương: đó là lí do mà nó không dám đưa cô chi tiết nội dung.
Cuối cùng thì cô có nhận biết được cô có giới tính gì không?
Sau đó hệ gian thương lại muốn phụt một ngụm máu...
Cô đang nghĩ gì? Sao có thể nghĩ ra như vậy?
Nếu Thiên Quân mà nghe được lòng của hệ gian thương cô sẽ chỉ nói...thì không biết địa chỉ nhà nên mới bắt về thôi! Có vấn đề gì đâu!
"Anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên bối rối, người này mới đây vẫn còn rất tỉnh táo nha, chỉ ngồi một chút đã cụp mắt ngủ mất rồi!
Thật ra, cô chỉ chợp mắt có xíu, với cái thời gian bộ phim chiếu mà không chợp mắt thì quá lãng phí!
[...Tiểu tỷ tỷ, bản vương chắc chắn cô bị đẻ ngược mà!]
-
"Anh Thiên Quân...anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên lấy hết can đảm lay người Thiên Quân.
"Hử" Thiên Quân rên lên một cái lại vùi đầu vào hõm cổ Triệu Phượng Uyên.
Một lát sau đó Thiên Quân mới chịu ngồi dậy.
Hết phim rồi! Không đủ để ngủ một giấc!
Vẫn là lừa điểm về nhà ôm ngủ mới thoải mái!
[Đừng nha!]
Sau đó Thiên Quân đưa mắt nhìn nhóc con ngồi kế bên.
Ta chưa làm gì cả nha, khóc cái gì mà khóc, đỏ cái gì mà đỏ chứ?
Cuối cùng vẫn là Thiên Quân ngồi lại dỗ Triệu Phượng Uyên.
Càng dỗ mặt Triệu Phượng Uyên càng đỏ, song dường như cô nhóc không chịu được nữa liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Thiên Quân nhìn cái tay đang đưa lên của mình...lần này có thể xử lí chưa?
Điểm của ta bị ngươi dỗ tới bỏ chạy rồi, đền cho ta đi.
Hệ gian thương: Tiểu tỷ tỷ, cô vẫn ổn chứ?
-
"Nga, phim đúng hay luôn, đúng không Triệu Phượng Uyên?" Khương Tiểu My thấy Triệu Phượng Uyên từ nhà vệ sinh vừa ra liền kéo lại tươi cười hỏi.
"Dạ...dạ chị" Triệu Phượng Uyên bất giác đưa tay lên vai, hơi ấm nơi đó vẫn còn.
Thiên Quân: lại đỏ mặt, lần này thì không liên quan gì đến ta nha!
Khương Tiểu My cũng phát hiện Triệu Phượng Uyên có gì đó là lạ liền bất giác đưa mắt nhìn Thiên Quân.
Thấy Thiên Quân vẫn bình thản đứng đó nên Khương Tiểu My liền tự tiện đoán rằng chắc Triệu Phượng Uyên lại đang mơ màng cái gì đó với Thiên Quân nên mới đỏ mặt.
Sau đó cô ả lại cười cười "Thiên Quân phim hay lắm đúng không anh?"
Chỉ cần Thiên Quân trả lời là hay thì ả có thể chắc chắn rằng Triệu Phượng Uyên sẽ ngơ ngác lắm đây.
Trong khi nhỏ đang tưởng tượng thì người ta vẫn đang thưởng thức phim. Haha...
Nhưng không như ý ả, Thiên Quân cũng không nói có hay hay không mà khi ả nhắc đến Triệu Phượng Uyên lại càng đỏ mặt.
Cuối cùng Khương Tiểu My mới phát hiện hình như Thiên Quân cũng có chút lạ...
Tóc của cậu hơi rối, mắt cứ lim dim mơ màng như vừa tỉnh ngủ, mặc dù bình thường cậu cũng không tính là xấu nhưng hơi mọt, hơi đàn bà còn bây giờ nhìn có vẻ đẹp hơn nhiều.
Quan trọng là...cậu vừa ngủ dậy?
"Khụ...không nói nữa, mình đi ăn chiều đi, bây giờ là ba giờ rồi!" Khương Tiểu My kéo tay Thiên Hạo với Triệu Phượng Uyên.
"Chị...em..." Triệu Phượng Uyên nhẹ giọng nói, cô không muốn đi, hôm nay cô không có mang tiền, cô sợ lát nữa Khương Tiểu My lại đòi chia tiền.
Thiên Quân cũng phát hiện âm mưu của Khương Tiểu My nhưng cô không nói gì cả, nắm tay Triệu Phượng Uyên đi theo với Khương Tiểu My.
Triệu Phượng Uyên giật mình một cái, nhìn bàn tay Thiên Quân đang nắm lấy tay mình, cảm giác mặt nóng lên.
Cuối cùng Triệu Phượng Uyên quên mất mình đang định nói gì, cứ thế bị dắt đi đến nhà hàng.
Nếu Thiên Quân biết được, cô chỉ muốn nói: cừu non dễ bị dụ cũng chỉ có ta được dụ.
Hệ gian thương: nó biết mà, biết mà...tiểu tỷ tỷ của nó bị cong!
“Oa, thơm quá đi!” Khương Tiểu My nhìn bàn đã bày sẵn đồ ăn.
“Nói cho nghe, đây là nhà hàng của chú tôi đấy, ở đây có nhiều món ăn lắm nha, Triệu Phượng Uyên cậu mau thưởng thức những món ăn mới lạ này đi!" Khương Tiểu My cười cười.
"Cảm...cảm ơn chị" Triệu Phượng Uyên cúi thấp đầu, nhẹ giọng đáp lại.
"Anh Thiên Hạo, anh Thiên Quân, cùng ăn đi nào!" Nói xong Khương Tiểu My gắp một món bỏ vào chén Thiên Hạo.
-
Ngồi một lúc Khương Tiểu My lại kéo Triệu Phượng Uyên vào nhà vệ sinh.
"Này, anh tốt nhất là tránh xa Khương Tiểu My ra đi, cô ấy chán ghét anh đấy!" Thiên Hạo cầm ly rượu vang lắc lắc.
Thiên Quân:...chó điên tự dưng lên tiếng, ta phải đáp lại thế nào đây?
Cầu cứu hệ gian thương nha!
"Sao thế, anh lại tỏ vẻ lạnh lùng nữa à? Anh không thấy mệt sao?" Thiên Hạo đặt ly rượu xuống trước mặt cô.
Thiên Quân:...ta thấy nói nhiều như ngươi mới là mệt chứ!
Cuối cùng Thiên Quân vẫn không hề nói gì cả.
Thiên Hạo cho là cậu đang kìm nén nên cũng chẳng nói gì nhiều nữa.
"Thiên Quân...anh Thiên Quân...em..." Từ xa đã nghe thấy giọng say ngà ngà của Triệu Phượng Uyên.
Thiên Quân: ta biết ngay mà, giao điểm cho con chó Khương Tiểu My một chút liền có chuyện!
"Anh Thiên Quân, thật ngại quá, hồi nãy gặp lại tiền bối nên anh ấy mời rượu tụi em, em không biết Triệu Phượng Uyên không biết uống rượu nên để cậu ấy hơi say, anh không phiền đưa cậu ấy về chứ?" Khương Tiểu My ngại ngùng cười một tiếng.
Thiên Quân nhìn ly nước cam chưa uống hết của Triệu Phượng Uyên...
Ta lại tưởng nó bỏ thuốc điểm của ta cơ đấy! Nam nữ chính đứa nào cũng chẳng đáng tin!
Nhưng cuối cùng vẫn là Thiên Quân kêu người đưa cô cùng Triệu Phượng Uyên về nhà.
Về nhà ai? Tất nhiên là nhà cô, hệ gian thương cũng không thèm cho cái địa chỉ nên cô cũng chỉ đành mang điểm về nhà thôi!
Hệ gian thương: nó biết rõ tiểu tỷ tỷ vẫn đang kiếm cớ, có lẽ bây giờ cô vẫn đang cảm ơn nữ chính lắm!
-
"Thiếu gia, người này..." Quản gia mở cửa xe thấy Thiên Quân bế người xuống liền hỏi một tiếng.
"Bạn...(ngủ) của tôi" Thiên Quân không biết cái từ đó có vấn đề gì với hệ gian thương mà khi cô nói nó lại giấu mất chữ của cô.
Thật quá đáng!
Hệ gian thương:...có nhiều điều từ miệng kí chủ vẫn là giếm lại!
"Ồ, lần đầu thấy cậu đưa bạn về nhà đấy, cậu định để cô ấy ở đâu" Quản gia cũng không có ý gì, chỉ quan tâm hỏi nhiều một chút.
Ông không nghĩ thiếu gia nhà ông sẽ trả lời.
"Trên giường!" Thiên Quân như chẳng có gì cứ vậy mà thẳng thắn bế Triệu Phượng Uyên lên phòng.
"Quản gia...sao ông đứng đây?" Bà Trương lên tiếng làm quản gia hoàn hồn.
Ông chỉ lắc đầu một cái.
Thiếu gia trưởng thành rồi, vẫn là đi báo lão gia một tiếng.
Hệ gian thương: thật xin lỗi, để mọi người hiểu lầm.
Thiên Quân thực sự chỉ đơn thuần mang Triệu Phượng Uyên lên giường, không có giao nhau đâu mà trưởng thành với chả không!
-
Triệu Phượng Uyên ngơ ngác nhìn căn phòng lạ lẫm trước mắt.
Quanh phòng đều có màu chủ đạo là xám, còn có hoà chút màu bạc.
Hoàn toàn không có bất cứ màu sáng nào!
Cạch...
"Tiểu thư tỉnh rồi?" Bà Trương mang một ly nước ấm lên phòng.
Vị tiểu thư này chính là người mà đích thân thiếu gia đưa về, còn để cô ấy trong phòng.
Căn phòng này chính là cấm địa của thiếu gia, đến lão gia còn không được bước vào.
Chỉ có bà Trương mỗi sáng mang một ly nước ấm vào nhưng cũng chỉ đặt ở cái bàn gần cửa.
Bây giờ thiếu gia lại mang hẳn một cô gái vào phòng, còn để cô ấy ngủ trên giường của cậu.
Với cả lão gia cũng không khắc khe việc thiếu gia yêu đương, chỉ cần thiếu gia chịu giữ của cho ông thì ông cũng chẳng màng mấy chuyện của cậu.
Vậy nên bà Trương, quản gia và mấy người làm trong nhà đều xem đây chính là thiếu phu nhân của bọn họ luôn!
"Đây..." Triệu Phượng Uyên lạ lẫm, nhìn bộ trang phục trên người đã bị đổi.
"À, đây là thiếu gia đích thân mua, cũng là thiếu gia đích thân mặc cho tiểu thư" Bà Trương mỉm cười nói.
Triệu Phượng Uyên thở phù một cái, sau đó cô chợt nhận ra hình như có cái gì đó không đúng lắm!
"Thiếu gia? Đích...đích thân mặc?"
Nếu Thiên Quân mà ở đây thì cô cũng chỉ có thể thở dài: vẫn chậm hơn người thường!
"Vâng, tiểu thư có muốn xuống dùng bữa cùng thiếu gia?" Bà Trương cũng không thấy Triệu Phượng Uyên có gì lạ, nhẹ giọng hỏi Triệu Phượng Uyên một câu.
"Cảm...cảm ơn...tôi...cháu...một lát...cháu...chờ...một lát được không ạ?" Triệu Phượng Uyên lắp bắp.
Nói xong cô từ trên giường xông thẳng vào nhà vệ sinh.
Bà Trương đứng ở cửa thấy hành động ấy của cô liền cười lên một tiếng.
Thật là một cô gái đáng yêu!
Sửa soạn xong xuôi, Triệu Phượng Uyên theo sau bà Trương xuống nhà ăn.
"Anh...anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên bất ngờ, nhìn chằm chằm Thiên Quân.
"Ừ" Thiên Quân nhẹ giọng kêu lên một tiếng.
Hôm qua ôm điểm ngủ vẫn là rất ngon.
Hệ gian thương: nó vẫn không ngăn được...nó thật sự muốn quỳ xuống và xin lỗi Triệu Phượng Uyên về những hành động của kí chủ nó hôm qua!
"Anh...anh..." Triệu Phượng Uyên lắp bắp, đỏ mặt.
Cô mới đầu còn rất mơ màng, cứ ngỡ chỉ là một giấc mơ.
Sau đó cô cũng không nghĩ thiếu gia trong miệng của người kia lại là Thiên Quân.
Lúc nhìn thấy Thiên Quân, Triệu Phượng Uyên muốn hỏi có phải anh thực sự đã thay đồ cho cô, anh còn làm gì nữa? Nhưng cuối cùng cô cũng không dám mở miệng hỏi.
"Em thích ăn món gì?" Không để Triệu Phượng Uyên đứng lâu, Thiên Quân đưa tay ra hiệu bà Trương kéo ghế cho cô.
Sau đó lên tiếng hỏi.
"Anh...em...ăn...ăn cái gì cũng được ạ!" Triệu Phượng Uyên cuối thấp đầu.
"Vậy để tôi đi lấy cho tiểu thư một chén canh nha, sáng uống chút canh cũng ấm bụng lắm!" Bà Trương thấy Thiên Quân phất tay mới đi vào trong bếp.
"Anh Thiên Quân" Triệu Phượng Uyên lấy hết can đảm ngẩng mặt lên nhìn Thiên Quân.
"Hửm?" Thiên Quân theo bản năng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Triệu Phượng Uyên.
"Em..." Cuối cùng Triệu Phượng Uyên lại đứng hình, cứ nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Quân.
Đến khi Thiên Quân lên tiếng "Làm bạn gái tôi"
"Em...hả?" Triệu Phượng Uyên kinh ngạc, miệng mở lớn không kịp khép lại.
Hệ gian thương: tiểu tỷ tỷ, có ai tỏ tình như cô?
"Anh đề cử em làm bạn gái anh!" Thiên Quân đổi giọng.
"..."
Hệ gian thương:...xin lỗi, nó nuôi tiểu tỷ tỷ nhà nó sai cách rồi!
Cuối cùng Triệu Phượng Uyên lại tiếp tục cuối thấp đầu tận đến khi bà Trương mang canh ra.
Thiên Quân: không trả lời chính là đồng ý, cứ quyết định vậy đi!
[Tiểu tỷ tỷ...]
Nghĩ xong Thiên Quân liền tự mình gật đầu cho mình một like sau đó đưa mắt nhìn nhóc con nhà cô đang cúi thấp đầu ăn.
Đáng yêu quá nha!
-
"Chiều nay em có tiết không?" Thiên Quân vừa đóng cửa xe lại liền quay đầu cài dây an toàn cho Triệu Phượng Uyên xong mới lên tiếng hỏi.
"Dạ...dạ không ạ!" Triệu Phượng Uyên đỏ mặt, nắm chặt dây an toàn.
[Tiểu tỷ tỷ, cô không cài dây an toàn?]
Thiên Quân: ta cài làm gì? Chỉ có nhóc con lỡ ngồi không vững lại đụng đầu vào đâu, với bộ dạng mỏng manh của nhóc không bị đụng mất trí mới là lạ!
[...] nó không muốn bàn luận cùng cô nữa.
"Anh... anh hỏi chi vậy?" Triệu Phượng Uyên thắc mắc.
"Trưa tôi đón em" Thiên Quân nhìn Triệu Phượng Uyên một cái sau đó liền chống cằm nhắm mắt lại.
"A..." Triệu Phượng Uyên kinh ngạc.
Đến bây giờ cô vẫn còn rất mơ màng nha, cuối cùng là cô bị dụ bán rồi sao?
Nếu Thiên Quân nghe thấy tiếng lòng Triệu Phượng Uyên cô chỉ nói: Là đề cử...!
-
"Thiếu gia, đến rồi" Tài xế mở miệng nhắc nhở một tiếng.
Sau đó cả xe liền lâm vào im lặng.
Thật ra thiếu gia rất ghét những người nào phá giấc ngủ của cậu nên tài xế chỉ dám nhẹ giọng thông báo một tiếng.
Triệu Phượng Uyên cũng cảm thấy vị tài xế này là lạ, kêu cũng phải kêu lớn một chút thì mới tỉnh được chứ!
Nghĩ vậy Triệu Phượng Uyên liền quay mình lay Thiên Quân mấy cái.
"Anh Thiên Quân, anh Thiên Quân...đến rồi"
Nhìn động tác của Triệu Phượng Uyên mà tài xế đổ mồ hôi hột, đó là một hành động quá nguy hiểm!
Lỡ thiếu gia quay người vồ tiểu thư một cái thì lúc thiếu gia tỉnh cậu biết nói làm sao đây!
Tài xế định quay người ngăn cản Triệu Phượng Uyên nhưng không kịp...
Tài xế: Tôi vừa thấy cái gì vậy? Tôi liệu có bị diệt khẩu?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play