Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Hold Me"

Chương 1

Thục Ly đưa tay lên trời, chới với như muốn bắt lấy được ngôi sao lấp lánh kia:

- Hôm nay tròn sáu năm lẻ bảy tháng, anh của em liệu có đang tốt không?

.

Hà Nội, mùa của những cơn mưa.

- Chị Nguyệt, là em đây. Khi nào thì chị đến?

Bên đầu dây điện thoại kia xuất hiện vài tiếng rì rì, trộn lẫn cả tiếng xe cộ ngoài phố. Cô gái với giọng cười lớn đáp lại:

- Chị đến ngay đây, đến ngay đây. Em đợi chị một chút nhé.

Tiếng điện thoại tắt rồi. Đối diện với phong cảnh chưa bao giờ thấy qua trước mắt, cô bé có chút cảm thấy ngại ngùng, bất chợt kéo chiếc khăn choàng cổ che đi gần nửa khuôn mặt của mình. Em đứng trong một góc nhỏ của sân bay, hai tay kiên trì nắm chặt túi hành lý. Dương Thục Ly cúi gằm mặt xuống nhìn mũi đôi giày trắng của mình lem luốc, dính đầy bùn đất. Hà Nội vậy mà mưa rồi.

- Ly!!! - một tiếng nói quen thuộc từ xa vọng lại. Thục Ly giật mình vì tiếng gọi quá to. Theo phản ứng bình thường em đã xoay đầu lại ngay - Chị ở đây, Ly ơi! Chị ở đây này - Nguyệt không ngừng nhón chân vẫy vẫy tay hét lớn – Chào mừng em đến với Hà Nội Ly ơi!

Thục Ly xách túi hành lý, lon ton chạy về hướng Nguyệt. Em cúi đầu chào chị. Đến lúc này Thục Ly mới thực sự để ý, chị Nguyệt của em đi đến đây cùng một người bạn, người ấy là con trai. Thục Ly vội vã gập người liên tục. Bạn của chị Nguyệt xoa xoa đầu em, mỉm cười:

- Anh để xe bên ngoài. Anh đi ra trước đây, chị em ra sau nhé.

Nguyệt tươi cười gật đầu. Từ khi gặp nhau cho đến bây giờ, Nguyệt đi trước nắm tay Thục Ly, sợ em bị lạc mất ở chốn đông người này. Năm nay Thục Ly đã vào lớp chín rồi. Gia đình em vốn sống ở miền Nam, đột nhiên ba mẹ chuyển công tác vội. Thục Ly vì không muốn đi nước ngoài, đã xin phép đến nhà bà Ngoại ở miền Bắc. Hồi nhỏ Thục Ly đã từng đến đây một lần, ấy là khi em chỉ mới chập chững bước đi. Sau này ba mẹ bận rộn, mãi cho đến bây giờ em mới có dịp đến đây:

- Anh đưa chị đến đây đón em ạ? - Thục Ly hỏi, Nguyệt gật đầu.

- Bọn chị có công việc, sẵn tiện ấy mà. Sau này gọi là anh Dương nhé.

Nói ra mới biết, chị Nguyệt có một người anh trai – anh Thiên. Anh Dương là bạn thân của anh Thiên. Hai người hợp tác làm ăn, công việc cũng rất thuận lợi.

Dương mở cốp xe, giúp em mang hành lý bỏ vào bên trong. Thục Ly vừa buông quai cầm, tay em đã đỏ ửng lên, in hằn vết của dây quai. Anh Dương nhanh mắt để ý thấy rồi bèn đưa cho em một chai nước lạnh. Dương chỉ chỉ vào đôi bàn tay của Thục Ly:

- Em cầm một chút nhé.

Thục Ly gật gật đầu, nhanh chóng bước vào ngồi ngoan ngoãn trên xe. Mưa lất phất rơi, bám đầy trên cửa kính xe nhỏ nhưng Thục Ly vẫn thấp thoáng nhìn thấy được ánh đèn bật sớm nơi cột điện kia, đèn pha xe máy điểm đổ cả phía bên ngoài. Ngồi trong xe yên ắng quá. Cũng đúng thật, mưa rồi lái xe nhanh sẽ rất nguy hiểm.

Anh Dương bật chiếc radio lên, cái tiếng rè rè xưa cũ nghe thật thích. Lâu rồi Thục Ly đã không còn nghe radio nữa. Chiếc xe vẫn băng băng chạy trên con đường nhựa, mưa vẫn lất phất rơi, giọng nói trên đài radio của anh Dương... vẫn luôn liến thoắng không ngừng.

Thục Ly tỉnh giấc liền phát hiện mình đã nằm trên một chiếc giường đệm chăn ấm áp. Bên ngoài mưa vẫn còn to lắm. Thục Ly rời giường mở cửa, anh chị ngồi bên ngoài đều hướng mắt về em:

- Anh Thiên chị Nguyệt. Sao em lại...? Ý em là ban nãy em vẫn ngồi trên xe mà.

Anh Dương đứng phía sau lưng Thục Ly, lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu em. Trên tay anh cầm một dĩa trái cây lớn, mang ra đặt xuống bàn:

- Ban nãy chị thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy nên nhờ anh Dương bế em vào.

Thục Ly nghe thấy thế liền gật đầu nói lời cảm ơn. Em thấy ngại, cảm giác trống rỗng như khi một mình em đứng ở sân bay to lớn ấy. Bản thân vừa mới đến nhà anh chị thì đã làm phiền bạn của người ta rồi:

- Mau ngồi xuống đây ăn trái cây đi - anh Thiên vẫy vẫy tay tươi cười.

-  Thôi chào nhé, tôi phải về nhà đây. Có hẹn đi uống với Thanh rồi – Dương vỗ vỗ vai Thiên, nhanh chóng đứng dậy mặc áo khoác ngoài, anh không quên nhìn Thục Ly đứng trước mắt, mỉm cười một cái - Hẹn gặp lại em nhé, Ly.

- Khuya rồi, còn mưa nữa mà hẹn uống với nhậu? Lái xe cẩn thận đó - Thiên rời ghế đi theo phía sau, không ngừng cằn nhằn. Riêng đối với Dương thì đây giống như là chuyện cơm bữa vậy, cái tính cằn nhằn này của Thiên đã theo sau Dương từ khi cả hai chỉ mới học mẫu giáo.

Nguyệt ngồi đấy bấm di động, chốc chốc lại lén đưa mắt nhìn sang quan sát Thục Ly, em ăn ngon, gương mặt lại vô cùng thỏa mãn. Chị Nguyệt cười thầm trong đầu. Cô em gái họ này đã bao nhiêu năm không gặp lại, vậy mà đột nhiên lại gọi điện cho chị Nguyệt rồi bảo với chị rằng em muốn đến Hà Nội, không muốn cùng ba mẹ đi công tác. Thiên phủi phủi quần áo bước vào:

- Mưa lắm đấy. Ngày mai anh đưa em đi làm thủ tục đăng ký nhập học, hy vọng không mưa như hôm nay - anh Thiên càu nhàu, lấy mất điện thoại của chị Nguyệt.

- Hay là để em đi xe buýt cũng được, ngày mai cũng không phải cuối tuần mà. Anh chị cũng có công việc...

- Không sao đâu, để anh đưa em đi. Nhỡ em mà bị lạc thì cô út lại mắng anh chị mất.

Bà ngoại của em vừa mất vào năm ngoái, ba mẹ của anh chị ly hôn rồi liền dọn ra ngoài sống, để lại nhà cho anh chị. Vào đám tang của bà ngoại, Thục Ly không cùng mẹ về được vì chuyện thi cử vẫn chưa xong. Em không có ký ức gì về người bà quá cố của em cả, thứ duy nhất em nhớ được rằng là khi vào năm mới, ba mẹ em sẽ gọi cho bà, chúc vài câu lại tắt điện thoại mà đi ngủ. Hiện tại đã là một giờ sáng rồi, cơn mưa trên mái hiên vẫn chưa dứt, lòng em lại bồn chồn khó tả.

Chương 2

Thục Ly ở đây được một đêm, mới phát hiện ra được nhiều điều thật mới mẻ. Ví dụ như mùi hương cà phê vào buổi sáng sớm, cái lạnh se se khiến em nổi hết cả da gà da vịt vào mùa mưa, còn có cả tiếng chim không ngừng ríu rít. Anh Thiên gõ cửa phòng cộc cộc vài tiếng:

- Ly ơi, dậy ăn sáng.

Thục Ly mở cửa, chào anh họ buổi sáng vui vẻ. Hôm nay chị Nguyệt đã đặc biệt xuống bếp, nấu lấy một nồi súp to đến mức năm người ăn không xuể, Nguyệt múc ra tô đầy ụ, vui vẻ nhìn Thục Ly ăn sáng. Nhìn em có sức sống hẳn so với hôm qua. Anh Thiên lật lấy mấy trang báo vẫn còn đang đọc dở. Tiếng loạt xoạt của trang giấy nghe thật thích, giống như là... giống như là tiếng radio rè rè của anh Dương ngày hôm qua. Chị Nguyệt ngồi xuống bàn một chút lại nhanh chóng rời đi ngay, nghe nói rằng hôm nay chị có cuộc họp quan trọng. Anh Thiên bật cười:

- Chị Nguyệt của em sáng nào cũng vậy, biết là không đủ thời gian mà vẫn cứ ngủ ra đấy.

Anh Thiên gấp báo lại, tranh thủ mang đồ đã giặt sớm ra phơi trong phòng có gió, sẵn tiện lại sửa máy nước nóng lạnh trong nhà tắm. Thục Ly vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lặng trên ghế ăn sáng. Tiếng chuông điện thoại trong phòng khách vang lên:

- Anh ơi, có điện thoại.

Anh Thiên từ trong phòng bước ra, nhấc máy. Thục Ly để ý nghe thấy anh Thiên im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng,  người gọi đến dường như có việc rất quan trọng. Anh Thiên vừa gác máy đã nhanh chóng khoác chiếc áo vest, cẩn thận chỉnh trang lại y phục của chính mình. Anh bước xuống nhà bếp, đưa một chiếc chìa khóa nhỏ cho Thục Ly:

- Em ở nhà đợi anh nhé. Anh ra ngoài có việc, khoảng chín giờ sẽ quay lại đón em được chứ?

Thục Ly gật đầu, vẫy vẫy tay chào anh Thiên. Em mang tô muỗng đến bồn nước để rửa. Sẵn tiện lại giúp anh chị dọn dẹp qua nhà cửa. Giỏ phơi đồ vẫn còn hơn một nửa, Thục Ly bèn tự giác mà phơi lên hết.

“Sau đây là bản tin thời tiết...”.

Thục Ly ngồi xuống ghế sofa, vặn nhỏ âm thanh của chiếc ti vi lại. Bầu trời Hà Nội lại bắt đầu mưa rồi. Lí ta lí tách mãi. Ngón tay Thục Ly nhịp theo từng nhịp của âm thanh nước nhỏ giọt bên mái hiên cửa sổ cho đến vài phút sau đó, em dần ngủ thiếp đi.

“Cạch cạch!”.

- Anh Thiên, anh về rồi à?

Thục Ly nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, leo xuống ghế, bước từng bước chậm chạp ra ngoài cửa nhìn xem. Ban nãy anh Thiên rời khỏi nhà có khóa cửa lại, còn đưa cho Thục Ly giữ một chìa kia mà. Nên có lẽ người đang mở khóa ngoài kia là anh Thiên rồi:

- Ly - Anh Dương từ bên ngoài đẩy cửa bước vào trong, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt hết một mảng lớn – Chào em, đêm qua ngủ có ngon không?

- Anh Dương?

Dương gật đầu mỉm cười, anh bước vào nhà rồi xoay người gấp nhỏ chiếc ô lại. Bước đến xoa xoa đầu Thục Ly:

- Anh mượn phòng tắm một lát nhé?

Anh Dương hôm nay đến đột ngột quá, vả lại anh còn có cả chìa khóa nhà. Có lẽ vì anh hay đến đây chăng? Tiếng nước xòa xòa trong phòng tắm đã hoàn toàn xua đi sự yên tĩnh trong ngôi nhà này. Dương nói vọng ra:

- Đợi anh một chút. Anh thay áo rồi sẽ đưa em đến trường. Xe của Thiên chạy được một đoạn thì hư rồi nên không về kịp để đưa em đi được.

Thục Ly chớp chớp mắt, nếu em biết trước như thế thì đã nằn nặc đòi anh Thiên cho đi xe buýt rồi. Có như vậy mới không làm phiền anh họ, cũng chẳng làm phiền đến cả bạn của anh. Mưa gió ngoài kia thế này mà anh Dương vẫn cất công đến đây chỉ vì một tờ đơn xin đăng ký nhập học:

- Hay là thôi đi anh. Để ngày mai bớt mưa một ít rồi em tự đi cũng được.

Anh Dương đứng trong phòng tắm ló đầu ra:

- Sao thế? Em hẹn trường hôm nay mà?

Thục Ly cầm sẵn trên tay một chiếc khăn bông, đứng dựa vào tường kế cửa phòng tắm. Thục Ly không nói gì. Anh Dương từ bên trong bước ra nhận lấy chiếc khăn bông. Thục Ly không nhìn anh:

- Em không thích anh đưa em đi sao? - Anh Dương cúi người xuống, cố gắng trò chuyện với Thục Ly - Là anh thì có được không?

Anh Dương đứng gần em quá, gần đến mức có thể cảm nhận rõ ràng cả hơi thở đang phà ra nhè nhẹ của anh:

- Vậy anh gọi chị Nguyệt về cho em nhé? - Dương lấy ra trong túi quần chiếc điện thoại, nhanh chóng bấm số.

- Không đâu - Thục Ly giữ lấy tay anh - ý em là mưa to thế nên di chuyển sẽ khó lắm, còn nguy hiểm nữa. Nên nên...

Anh Dương ngẩn người một chút lại bật cười. Anh đứng thẳng người dậy rồi xoa xoa đầu em. Anh vốn còn đang nghĩ Thục Ly không muốn tiếp xúc quá nhiều với người lạ, thật không ngờ chỉ là vì vấn đề này:

- Anh biết rồi, đợi một lát nữa anh đưa em đi.

Chương 3

Thục Ly lại tiếp tục ngoan ngoãn gật gật đầu. Lần đầu tiên em mới thấy, hóa ra trên đời này lại có người bạn tốt đến thế. Hẳn là anh Dương phải quý anh Thiên lắm, thành ra em được thơm lây là vậy. Em thích cái cách mà anh Dương hay xoa đầu của em. Trước đây không ai làm như thế, kể cả có là ba mẹ đi chăng nữa. Hành động này giống như đang khen thưởng Thục Ly. Như kiểu em đã làm rất tốt.

Khoảng chừng ba mươi phút sau đó, nắng thật sự đã lên rồi. Anh Dương cùng em kiểm tra lại lần cuối những giấy tờ quan trọng cần thiết khi làm thủ tục nhập học. Thục Ly ngồi ở ghế lái phụ, còn được anh thắt dây an toàn cho:

- Rồi, anh sẽ đưa em đến trường thật an toàn.

“ Anh Dương lại cười như thế, trông ấm áp quá".

Anh Dương gửi xe, để em đứng trước cổng trường trung học cơ sở Chu Văn An. Mưa lại lất phất rơi tiếp rồi. May mắn là anh Dương suy nghĩ chu đáo đã gắp một chiếc ô bỏ sẵn vào trong cặp sách của Thục Ly. Mùi hơi đất lại bốc lên, thật dễ chịu. Anh Dương cầm chiếc ô đen bước đến, nắm lấy tay Thục Ly:

- Đi đường này.

Tuy rằng có bị ướt đôi chút nhưng anh Dương mãi vẫn không buông tay em ra. Tay áo của chiếc sơ mi trắng đã được anh xếp lên cho đến bắp tay, thuận tiện để nắm lấy tay Thục Ly. Thật ra thì trong lòng Thục Ly vẫn luôn nghĩ, em đi một mình có lẽ sẽ biểu hiện trước mặt thầy cô giáo tốt hơn. Đi với anh Dương, đột nhiên em lại chỉ muốn dựa dẫm thôi.

Anh Dương lấy ra chiếc bút bi giúp Thục Ly viết đơn, em ngồi kế bên chăm chú nhìn xem, anh viết nhanh nhưng chữ lại trông rất đẹp. Cô giáo rót vài ly trà ấm đặt lên bàn:

- Anh trai của em chu đáo thật.

“Đúng vậy, anh ấy chu đáo thật".

Anh Dương đưa tay vỗ vỗ đầu em nhưng vẫn chăm chú viết:

- Phải chu đáo chứ, ở nhà tôi chỉ có một đứa em gái này thôi.

Làm xong thủ tục đăng ký nhập học rồi, Thục Ly vẫn còn phải chờ để nhận đồng phục. Vì đây đã là năm cuối rồi, em muốn để dành tiền không phung phí nên chỉ đăng ký một bộ thể dục và một bộ đồng phục. Anh Dương đứng đợi cùng em.

Hà Nội hôm nay lại mưa rồi.

Anh Dương đưa em về nhà, lần này Thục Ly đã rút kinh nghiệm hơn. Em ngồi ở ghế lái phụ đã không còn ngủ quên nữa. Trời đang mưa thế này mà em lại ngủ, nếu một lát nữa lại để anh Dương bế em vào nhà thì tay đâu mà che dù. Lại là tiếng rè rè phát ra từ âm thanh của radio, không ngừng xua tan đi sự ảm đạm của ngày mưa:

- Sáng em dậy có sớm không? Nếu có thì em ngủ một lát đi.

- Em không. Em không buồn ngủ.

Xe đã dừng lại trước cổng lớn, anh Dương giúp em mở cửa xe rồi quay trở lại ghế ngồi của mình. Thục Ly bung chiếc dù nhỏ cúi người chào anh. Dương vẫy vẫy tay:

- Em vào nhà cẩn thận nhé, nhớ tắm qua nước ấm đấy có biết không? Bây giờ anh phải về rồi. Gặp em sau nhé.

Thục Ly vẫy vẫy tay rồi nhanh chóng chạy vào trong nhà, lúc em quay người lại đóng cửa vẫn trông thấy xe của anh Dương ở bên ngoài. Thục Ly ôm hai bộ đồ trong tay bước vào phòng tắm, em nhìn vào gương, đôi môi hơi mấp máy:

- Cảm ơn anh.

Thục Ly bỏ đồ vào máy giặt, đợi đồ xong lại phơi lên. Hôm nay là chị Nguyệt về nhà trước, xe của anh Thiên có lẽ là không ổn thật rồi, buổi sáng anh nói chín giờ sẽ về vậy mà đã bảy giờ tối rồi vẫn chưa thấy người.  Thục Ly đã giúp chị Nguyệt bắt cơm lên từ sớm rồi, chỉ đợi chị mua nguyên liệu về nấu món ăn chung thôi. Hai chị em cùng dùng bữa, chị Nguyệt lại kể với Thục Ly rất nhiều chuyện, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn. Còn có cả bí mật của chị Nguyệt đến anh Thiên cũng không biết. Lần đầu tiên em được ăn cơm kiểu như thế này. Ở nhà ba mẹ, người ăn trước lại có người ăn sau. Hóa ra bữa cơm gia đình cũng vui vẻ như thế.

Anh Thiên gọi điện về nhà, bảo với chị Nguyệt cứ khóa cửa lại rồi ngủ đi. Anh mang xe đi sửa rồi mà vẫn chưa xong nên đã ghé lại nhà của anh Dương ở tạm. Chị Nguyệt giúp Thục Ly xếp gọn lại quần áo của em, mang đến phòng của em vài chậu cảnh đã được trồng sẵn ngoài ban công. Chị Nguyệt khui thùng giấy, lấy ra một chiếc đèn ngủ mới sáng lấp lánh.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play