Chapter 1 Động tâm muộn màng
Trời đổ cơn mưa trắng xóa như sương mù, một chàng trai sở hữu nhan sắc khuynh đảo khiến người người say đắm. Chàng trai trẻ toàn thân ướt sũn tắm mình trong mưa, bàn tay thon dài nắm chặt thành lan can chiếc cầu nhỏ. Gương mặt trắng nõn của cậu buồn bã, đau khổ, nước mắt rơi tí tách bị trời mưa lấn át chẳng thể nhìn rõ. Đôi mắt rõ vô hồn, mất hết niềm tin, miệng mỉm cười thê lương mà oán
" Rõ ràng... tôi vì anh mà chống lại gia tộc...vì anh mà bán rẻ cả chính mình...vì anh mà gia tộc cũng phá sản... mọi thứ... Tôi làm mọi thứ vì tình yêu...của anh...Ha...
Rõ biết... tình yêu của anh là ...khó nắm...tôi vẫn cố chấp...chống lại cả thế giới...để có nó... Để rồi.."
Để rồi hắn đâm cậu một nhát chí mạng khiến trái tim cậu đau đớn, vỡ vụn. Cậu vì hắn mà chống lại người ông duy nhất của mình, khiến ông đau buồn khôn nguôi, khiến công ty gia tộc tuột dốc rồi phá sản. Cậu vì hắn mà điều gì hắn bảo cậu cũng làm, thậm chí là bán thân. Cậu vì một câu
" Anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời! "
Mà thậm chí khi biết hắn ngoại tình, cậu vẫn cố chấp tha thứ hết lần này đến lần khác cho sai lầm của hắn. Và bây giờ, hắn vứt bỏ cậu, đánh đuổi cậu, cậu đánh mất tất cả từ người thân, bạn bè đến tình yêu. Mọi thứ đều quay lưng với cậu vậy thì...
" Ha...Hà tất gì mình sống làm gì nữa..."
Phải, hôm nay, ngay cây cầu này, cậu quyết định kết liễu chính mình, chấm dứt chuỗi ngày đau khổ, bi thương của bản thân, cậu sẽ giải thoát chính mình. Cậu bước một chân, từng bước từ từ
Mặt đường bỗng có tiếng bước chân gấp gáp, một người con trai tuấn tú mặt vest có vẻ rất xộc xệch chạy tới, miệng gọi tên cậu không ngừng
" Tiểu Miên...Tiểu Miên à ..."
Bất giác quay về phía tiếng gọi, cậu mơ hồ nhìn người con trai đó rồi rầu rĩ
" Diệc Minh Phong...anh đến làm gì..?"
Diệc Minh Phong gấp gáp thở, vươn người ôm cậu kéo cậu khỏi lan can cầu, ôm chặt chàng trai mang tâm hồn sớm đã tan nát, Diệc Minh Phong khóc nấc
" Xin em... đừng như vậy"
" Anh đến để ngăn tôi à? Thật xin lỗi tôi sớm đã chẳng còn thiết sống nữa rồi...buông ra.."
" Anh không buông, đừng vì hắn mà trở nên như vậy có được không? Xin em, anh sẽ bảo vệ em, giúp em mà gây dựng lại Mộ gia của em...Làm ơn Tiểu Miên, xin em đừng bỏ lại anh..."
" Giờ tôi mất mọi thứ rồi, gia đình tan nát, ai cần một đứa như tôi chứ?"
" Anh cần em Mộ Miên! "
Cậu có chút thất thần, người đàn ông này đang níu lấy cậu, hóa ra vẫn có người cần cậu. Nhưng phải làm sao đây? Cậu sớm từ bỏ mọi thứ rồi, mọi thứ đã muộn màng, cậu cười phá lên, cười như điên như dại. Cậu cười vì sự ngu ngốc của mình, cười vì ông trời trêu ngươi cậu, cười vì số phận bi đát của cậu... Cậu quay sang nhìn Diệc Minh Phong cười nhạt
" Anh cần tôi? Cần một tên phế vật? Đừng khiến tôi cười nữa "
" Em không phải phế vật, em là tất cả với anh, anh không cần gì, cũng chẳng cần gì, anh chỉ cần em. Không cần em phải yêu anh, anh... anh chỉ cần em ở lại thôi...xin em.."
Diệc Minh Phong khóc không thành tiếng, gục mặt vào hõm cổ của cậu. Cậu nhìn anh có chút động tâm, phút chốc mà nhớ lại cái ngày lần đầu anh và cậu gặp nhau
Đó là một ngày nắng, ngày hôm đó cậu đi phát tờ rơi kiếm sống, kiếm tiền cho tên phản bội. Vì say nắng mà ngất xỉu, tình cờ chính Diệc Minh Phong đi ngang mà giúp đỡ, đưa cậu vào bệnh viện. Khi tỉnh lại thì người đã đi, chỉ để lại cái danh thiếp sáng bóng. Sau nhiều lần gặp gỡ và nói chuyện, Diệc Minh Phong sớm đã rung động vì Mộ Miên nhưng vì anh là kẻ đến sau, dù cho yêu cậu say đắm vẫn không có cách nào có được. Chỉ có thể âm thầm bảo vệ từ xa khi cậu ra ngoài
Chứng kiến một đời đau khổ của cậu mà anh chẳng thể làm gì, bởi anh chẳng có tư cách xen vào. Để rồi hôm nay, nhìn người mình yêu đau khổ vì kẻ khác, lựa chọn con đường thanh thản để quên đi kí ức đau thương, ngoài níu kéo, Diệc Minh Phong hoàn toàn bất lực, cũng phải đến ngày hôm nay anh mới dám nói lời yêu
Nhưng tất cả đã quá trễ...
Mộ Miên nhìn chàng tuấn mã đang khóc vì mình, lòng cậu hiện lên cỗ ấm áp. Tuy nhiên vì cậu sớm đã vụn nát, chẳng thể hàn gắn lại. Ngay lúc này chỉ có thể tìm đến cái chết mà an lòng, đưa tay vỗ về ngưòi trước mắt mà rằng
" Ha...Sớm biết như vậy, em không cố chấp làm gì..sớm biết rằng anh động tâm vì em...em sẽ không vỡ nát như chiếc gương như vậy..."
Anh ngẩn người nghe cậu nói, một chút hy vọng được lóe sáng nhưng rồi bị câu kế tiếp của Mộ Miên dập tắt
" Nhưng mà... Diệc Minh Phong, cho dù bây giờ nhận ra... em cũng không thể sống được nữa rồi...Em mệt mỏi...Giờ chỉ muốn an giấc mà thôi..."
" Ý em là.."
" Trước khi anh đến, em sớm uống 1 lượng thuốc ngủ đáng kể, đủ để em nhắm mắt mãi mãi..."
Diệc Minh Phong run tay, ôm một chặt Mộ Miên, nước mắt rơi như cơn mưa này vậy, từng giọt rơi xuống mặt cậu. tay anh run rẩy mà vuốt ve gương mặt tái nhợt đang mỉm cười kia, giọng nghẹn khó nói
" Em..sao lại..?"
Mộ Miên vươn tay yếu ớt chạm vào gương mặt đau khổ của Diệc Minh Phong mà cười
" Đừng trưng vẻ mặt đó, nếu anh yêu em, hãy cho em được toại nguyện, xin anh đấy. Ít nhất được ngủ trong lòng anh cũng thật tốt...thật tốt.."
" Tiểu Miên...Tiểu Miên của anh..."
" Cuối cùng em...đã có chút hối hận..tiếc nuối.."
Cậu cười nhạt
" Điều nuối tiếc của em nhiều lắm, nhưng em nuối tiếc...nhất là...không sớm được gặp..anh"
Ngừng khoảng vài giây cậu lại nói
" Nếu có thể quay...trở lại...quay về quá khứ...em sẽ yêu anh điên cuồng...yêu anh đến...dại dột...vì anh mà ghen tuông...Ai mà ngờ...đến phút cuối đời...em lại ...động tâm một lần nữa...chứ?"
Diệc Minh Phong không nỡ nhìn cậu đi nhưng tay anh vẫn run rẩy không thể gọi cấp cứu, chỉ có thể ngơ ngẩn mà ôm lấy thân thể yếu ớt kia mà khóc lớn. Cả đời Diệc Minh Phong anh chưa từng khóc vì ai, vì điều gì, giờ trông anh còn thê lương hơn thế. Anh ôm Mộ Miên, hôn lên trán cậu rồi buông lòng
" Được...nếu là điều Tiểu Miên của anh muốn, anh toại nguyện cho em...Em đi rồi...chờ anh theo có được không? "
" Đồ ngốc...anh phải sống chứ?... Được...em chờ anh...Dù cho có thành...quỷ...em vẫn chờ anh..."
Cậu nói lời cuối cùng khiến anh phải nở nụ cười an lòng nhất
" Em chờ anh "
Mộ Miên trút lấy hơi thở cuối cùng ở trong lòng Diệc Minh Phong, cậu ngủ an giấc, nở nụ cười cứ ngỡ sẽ không xuất hiện trên môi, cậu hạnh phúc mà ngủ giấc ngàn thu. Diệc Minh Phong vẫn như vậy, ôm chặt cái xác đang từ từ lạnh lẽo mất đi hơi ấm mà khóc, anh khóc thật lớn, khóc lớn hơn cả cơn mưa trắng xóa lúc này. Ôm Mộ Miên trong lòng, anh chỉ ngồi đó, ghi nhớ từng lời của cậu, nhớ lại kí ức giữa cậu và anh. nhớ lại lúc cậu cười, lúc cậu buồn, lúc cậu tức giận. lúc cậu tuyệt vọng. Ôm người con trai xinh đẹp nhất trong lòng anh rồi lấy ra vài viên thuốc ngủ ở túi phải, anh nhìn cậu rồi cười
" Anh nghĩ sẽ có lúc cần nên mang theo...Quả nhiên là cần thật... Tiểu Miên của anh...Em chờ anh nhé, anh đến với em đây..."
Nói rồi, anh hôn cậu lần cuối, cầm trên tay nắm thuốc uống hết trong một lần rồi ôm cậu gục bên đường, nhắm mắt nở nụ cười
" Hơi lạnh một chút, không sao rồi sẽ ổn thôi.."
Và rồi bên cây cầu vệ đường ấy, hai chàng trai ôm nhau nằm bất động ở đó. Cơn mưa vẫn diễn ra dữ dội rồi cùng hai cỗ thi thể mà xóa nhòa, hòa vào dòng nước cuốn mọi thứ đi, cuốn hết tất thẩy cảm xúc đi, để nó trôi mãi mãi...
Chapter 2 Trở lại
Mộ Miên mở đôi mắt nặng trĩu của mình, xung quanh cậu là một không gian đen tối khiến cậu có chút lạc lối. Trong lòng ấm áp lạ thường, cậu cười khẩy, xem ra chết cũng chẳng phải điều gì đáng sợ như con người thường nói. Bỗng một tia sáng chói phía trước khiến cậu nheo mắt, ánh sáng ấm áp làm xuyên thủng cái màn đêm này
Khi mở mắt một lần nữa, cậu đang ở bệnh viện, Mộ Miên ngồi dậy khó khăn, nhìn xung quanh rồi nhìn sang chiếc bàn nhỏ. Một tấm danh thiếp đen sáng bóng ở đó, Mộ Miên yếu ớt cầm lên đọc dòng chữ nổi bật
" Danh thiếp - Tổng giám đốc công ty Diệc Thế - Diệc Minh Phong "
Cậu có chút ngơ ngẩn, khung cảnh này có chút quen thuộc. Cậu khó hiểu bấm chuông gọi bác sĩ, cậu đã chắc chắn rằng bản thân đã chết, sao có thể ở trong bệnh viện được, không thể nào là Diệc Minh Phong đưa cậu đi bệnh viện, khi đó cậu cảm nhận rõ rằng anh cũng vì cậu mà đi theo mất rồi
Bác sĩ vội vàng vào phòng bệnh, kiểm tra toàn thân rồi nói
" Cậu Mộ đã có thể xuất viện, có thể về rồi"
" Bác sĩ. Ai đưa tôi vào và tôi bị gì sao? "
" Là Diệc thiếu đưa cậu vào, cậu bị say nắng mà ngất, thêm khoảng thời gian thiếu chất dinh dưỡng. Cậu Mộ nên chăm sóc bản thân, bồi bổ một chút. Diệc thiếu có dặn, khi nào cậu tỉnh hãy gọi cho anh ấy. Tôi xin phép "
Cậu gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi ngơ ngẩn nhìn tấm danh thiếp, một cảm giác ấm áp và khao khát dâng lên, đặt tấm danh thiếp trước lòng ngực, Mộ Miên gục xuống chiếc chăn mà khóc
" Dù cho là quá khứ hay hiện tại...vẫn là anh...quan tâm..em.."
Cậu cuộn chặt tay thành nắm đấm, sự quyết tâm dâng trào. Lần này sẽ là cậu đáp lại tình cảm của anh
Sau khi làm thủ tục xuất viện, Mộ Miên nắm được một chút tình hình, cậu đã trở về quá khứ vào năm năm trước. Là lúc cậu rời khỏi gia tộc đi theo tên phản bội - Lam Sở, việc rời khỏi gia tộc cũng đồng thời cậu không còn nhận được trợ cấp, chính vì vậy mà phải đi phát tờ rơi kiếm sống. Mộ Miên có chút vui mừng, là khoảng thời gian ba tháng trước khi Mộ gia phá sản, tình hình vẫn có thể cứu vãn. Trước hết cậu sẽ đi gặp Diệc Minh Phong, với ý định đó, cậu có chút hưng phấn khi sắp gặp lại anh
Chạy thật nhanh đến Diệc Thế, cậu gặp một cô tiếp tân. Tiếp tân nhẹ nhàng cười và gọi cho ai đó
" À thành thật xin lỗi đã làm phiền anh thư kí Hà, có một cậu tên Mộ Miên muốn gặp Tổng giám đốc Diệc, phiền anh chuyển lời.."
Nói rồi tiếp tân mời cậu ngồi chờ, mời cậu dùng trà, khoảng hai phút thì một người mặt vest đeo kính bước nhanh đến chỗ Mộ Miên
" Cậu Mộ, mời theo tôi, xin lỗi vì chậm trễ "
Mộ Miên gật gù, lòng cảm thán, quả nhiên công ty lớn, bất kể là ai đều tiếp đón nồng hậu như vậy, cậu tự hỏi không biến công ty Mộ gia nhà cậu có hào phóng như vậy không. Suy nghĩ vớ vẩn một chút thì cũng tới văn phòng của Diệc Minh Phong, thư kí Hà lịch thiệp gõ cửa rồi đưa cậu vào
Mộ Miên đứng nhìn xung quanh, trong lòng có chút lo lắng, một người đàn ông khí thế bức người bước ra, trên tay cầm một ly trà đặt xuống, mời cậu ngồi. Là Diệc Minh Phong!
" Anh..."
" Chào cậu Mộ, lần đầu gặp, tôi là Diệc Minh Phong "
Cậu nhìn anh đưa tay, ngay lúc này đây cậu thật muốn bỏ qua mọi tất thẩy lời chào, cậu muốn nhào vào lòng anh mà òa khóc, muốn được anh xoa đầu, muốn được anh an ủi, cậu muốn ôm anh thật chặt, nắm anh không buông rồi thét lên câu yêu anh. Nhưng cậu không thể làm như vậy
Diệc Minh Phong có chút đờ người, nhìn chàng trai nhỏ bé trước mắt đang cuối gầm mặt xuống mà thơ thẩn, anh có chút lo lắng liền chạm vào vai cậu hỏi han
" Cậu Mộ? Cảm thấy không khỏe sao ? "
Mộ Miên giật mừng, quay đi chỗ khác, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng chút nghẹn nghẹn, có lẽ vì quá xúc động. Diệc Minh Phong lòng có chút đau xót không khống chế mà ôm cậu vỗ về
" Không sao, không sao đâu, sẽ ổn thôi "
Câu nói đó cứ vang trong lòng cậu, cứ như anh biết nỗi lòng của cậu mà an ủi. Cậu ôm chặt người đàn ông này mà òa khóc, cậu khóc như một đứa trẻ, hít lấy, tham lam tận hưởng cái ôm này, cậu sẽ ghi nhớ và sẽ luôn ghi nhớ cái cảm giác ấm áp ngập tràn này
Khóc lóc cũng đủ rồi, giờ cậu mới chợt nhận ra sự tùy tiện của mình mà ngại ngùng đỏ mặt, cậu ho vài tiếng
" Khụ khụ, thành...thật xin lỗi...tại tôi có chút..."
" Không sao, tôi không để tâm đâu "
Ngước nhìn người đàn ông trước mắt, Mộ Miên lòng thầm cảm thán, tính cách của anh khiến cậu không ngờ tới, Diệc Minh Phong rất dịu dàng, rất tình cảm, anh vô cùng rộng lượng và ấm áp. Cậu tự trách bản thân sao năm đó cậu lại không để ý anh cơ chứ?
" Tôi có thể hỏi vì sao anh giúp tôi không? "
" Tôi có ơn với Mộ gia, nhiều năm trước khi tôi vừa nắm quyền điều hành công ty, là Mộ gia gia đã hướng dẫn chỉ bảo tôi, giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn muốn báo đáp nhưng chưa có cơ hội "
Cậu nghe trong im lặng, ngẫm nghĩ một chút, gương mặt cậu trông có vẻ như đau xót
" Ra là vậy..Dù sao cũng cảm ơn anh. Chắc anh đã nghe qua việc tôi bỏ đi rồi nhỉ? "
" À...Cái này..."
Ha ha xem ra là Diệc Minh Phong cũng có nghe qua, nếu là thân thiết với ông của cậu thì chắc chắn là nghe ông kể rồi. Cậu hối hận vô cùng, cậu rất muốn về xin lỗi người ông nhưng lại chẳng còn can đảm để về nữa
" Tới bây giờ, tôi vẫn chẳng còn mặt mũi nào nhìn mặt ông nữa, là tôi có lỗi với ông "
" Bây giờ cậu vẫn có thể về mà? Mộ gia gia thật ra vẫn luôn chờ cậu về "
Mộ Miên im lặng, lòng cậu đầy nặng trĩu, Diệc Minh Phong rất biết cách an ủi người khác, anh vỗ vai cậu rồi nói
" Nếu cậu muốn, tôi sẽ đưa cậu về. Thật ra Mộ gia gia đang bệnh, nếu như cậu về chắc chắn ông sẽ rất vui đấy "
" Ông bị bệnh sao? "
Nỗi lo lắng của Mộ Miên ngày một dâng trào, chẳng còn suy nghĩ thêm nữa, cậu vội chạy ra khỏi văn phòng của Diệc Minh Phong khiến anh hoảng hốt. Cậu hối hả chạy nhanh trên đường, vì chạy quá nhanh mà cậu bị trật chân ngã nhào. Nén cơn đau nuốt vào trong, mặt cho chân đau nhói mặt cho mồ hôi nhể nhại, Mộ Miên lê lết gắng gượng mà chạy về Mộ gia
Lúc này, xe của Diệc Minh Phong đã đuổi kịp cậu, anh bước ra khỏi xe vội vã đỡ lấy cậu lên xe, anh dịu dàng trấn an cậu. Vì cậu lao ra ngoài quá nhanh khiến anh đã không thể phản ứng kịp, phải mất một lúc mới có thể đuổi kịp cậu
Mộ Miên ngồi trên xe, không để bản thân kịp thở mà hỏi Diệc Minh Phong rất nhiều, nước mắt không tự chủ mà rơi, hôm nay cậu khóc rất nhiều, mắt sẽ sớm sưng húp lên thôi. Diệc Minh Phong lo lắng ôm cậu rồi trấn an
" Cậu đừng hoảng, hít thở đã, đừng khóc...Ngoan "
" Sao tôi...khụ... không hoảng được.."
" Được rồi đừng lo, Mộ gia gia bệnh nhẹ thôi. Nếu giờ cậu về với bộ dạng này há chẳng phải sẽ làm ông lo hơn sao? "
Cậu nghẹn nghẹn nín khóc, có chút nấc lên. Anh lau đôi mắt ướt át của cậu rồi xoa đầu
" Tôi giúp cậu chuẩn bị, trước mắt xử lí vết thương nhé? "
" Ừm.."
Mộ Miên không nghĩ nữa, cậu khóc đến mệt mỏi rồi, đôi mắt có chút lờ mờ rồi thiếp đi ngay trong lòng Diệc Minh Phong. Thư kí Hà có chút sợ hãi, từ khi nào tổng giám đốc của mình lại cười hiền dịu đến thế. Diệc Minh Phong không phải một người lạnh lùng gì nhưng cũng không phải ai cũng tiếp xúc, anh có quy tắc của mình. Nhưng để mà giúp đỡ, an ủi, vỗ về một ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên thì là một ngoại lệ, thư kí Hà cảm thấy Tổng giám đốc Diệc giúp cậu vì báo đáp Mộ gia chẳng qua chỉ là một cái cớ
Thư kí Hà sớm đã mù rồi, Diệc Minh Phong mặt cho Mộ Miên dựa vào mà ngủ, ngắm nhìn cậu vừa dịu dàng vừa xót xa, tay không ngừng vỗ về để cậu có giấc ngủ ngon. Ôm lấy chàng trai nhỏ bé mít ướt trong lòng, Diệc Minh Phong như quyết tâm một điều gì đó
" Lần này, anh sẽ không để em phải có kết cục như kiếp trước nữa, không đứng nhìn em đau khổ nữa "
Chapter 3 Em bé của Diệc thiếu
Đứng trước cánh cổng lớn của Mộ gia, Mộ Miên có chút do dự, nếu tính luôn cả kiếp trước, có vẻ như là đã từ rất lâu rồi cậu chưa quay về. Nay trở lại cảm giác lo lắng, bồn chồn được nhân đôi. Mộ Miên thơ thẩn nhìn cổng mà không dám nhích lên một bước, cậu muốn gặp ông nhưng...sợ ông lại đuổi cậu, không cần cậu nữa
Thấy cậu mãi không dám vào, Diệc Minh Phong vỗ nhẹ vào vai cậu, cười rồi dẫn cậu vào. Bước vào đại sảnh, nó vẫn như trước kia, màu sắc, cách trang trí, đồ vật tất cả đều vẹn nguyên chưa một lần thay đổi. Đây là cách thiết kế do chính cậu sai người làm, dù cho đã bỏ đi, có vẻ như Mộ gia gia chưa từng thay đổi nó. Một người mặc áo vest đuôi tôm từ trong nhà bước ra, bất ngờ
" Cậu chủ? "
" Bác...bác Lương? "
Ông Lương đây là quản gia của gia tộc của cậu, Lương quản gia mặc đồ quản gia phổ biến, bên hông có một chiếc đồng hồ bạc đeo dây, gương mặt ông sớm đã thể hiện sự cao tuổi với nếp nhăn, đôi mắt đen cùng cặp kính nhỏ đơn điệu. Lương quản gia còn là một trong những người làm thân cận của ông. Lương quản gia chạy vội đến chỗ Mộ Miên, gương mặt toát lên vẻ lo lắng vốn có, nhìn khắp người cậu hỏi han
" Cậu chủ....Sao cậu bị thuơng rồi...Mấy nay cậu sống tốt không? Tôi lo cho cậu lắm...À đúng rồi...lão gia gia..."
Từ đầu đến cuối, Mộ Miên chẳng thể nói được một lời, lòng cậu trỗi dậy cảm giác tội lỗi, áy náy vô cùng, tự trách bản thân ngu ngốc tột cùng. Diệc Minh Phong sớm đã nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cậu, đành thay cậu mở lời
" Lương quản gia, có thể dẫn cậu ấy vào chỗ Mộ gia gia không? "
" À, thật xin lỗi cậu nhiều Diệc thiếu, hai người đi theo tôi "
Nói rồi, nén lại nỗi lo của mình, Lương quản gia dẫn cả hai vào một căn phòng nằm khuất nhất. Trong căn phòng đó rất nhiều thiết bị y tế, căn phòng khá rộng nhưng chỉ có một chiếc tủ quần áo, vài ba quyển sách, bàn ghế và một chiếc giường lớn. Trên chiếc giường lớn mềm mại, một thân già đang nằm yên giấc ở đó, thở đều thở đều. Mộ Miên chạy khập khiễn đến chỗ chiếc giường, nhìn bao quát rồi quỳ xuống, nắm lấy bàn tay yếu ớt mong manh mà khóc nghẹn
" Ông ơi..hức ....con về rồi...con xin lỗi...hức.."
Bác Lương nhìn xót xa, bước nhẹ nhàng đến bên Mộ Miên an ủi
" Cậu Miên, cậu đừng lo, gia gia sớm sẽ khỏi thôi. Thật ra lão gia gia bị bệnh mà người cao tuổi thường gặp, chỉ là đã lớn tuổi nên trở nặng một chút. Nhưng không hiểu sao lão gia gia bình phục rất nhanh, có vẻ là cảm nhận được cậu chủ trở về "
Mộ Miên ngước nhìn Lương quản gia rồi nhìn ông, cậu sụt sịt vài tiếng rồi khập khiễn bước ra khỏi phòng cho Mộ gia gia nghỉ ngơi. Do chân bị trật nên cậu đi có chút khó khăn, may mà có bác Lương và Diệc Minh Phong hỗ trợ. Cậu ngồi ngay phòng tiếp khách, chờ bác Lương mang trà, cậu ngồi có chút nấc lên vài tiếng, là tàn dư của trận khóc vừa nãy
Sau khi dâng trà, Lương quản gia lo lắng hỏi
" Cậu chủ à, mấy nay cậu đã ở đâu vậy? Lão gia gia đã cho người đi tìm mà không thấy? "
" Con...là con ngu ngốc...chỉ nghĩ cho bản thân mà khiến ông đổ bệnh...con cố chấp đi theo tên Lam Sở đó..."
Bác Lương có chút lặng người
" Cậu chủ, tôi sớm đã dặn cậu đừng dính líu đến tên đó nữa, nhưng cũng may cậu trở về nếu không thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa "
Lương quản gia nhìn cậu thêm một lượt, đôi mắt nhíu lại vì một bên chân khập khiễn của cậu
" Cậu Miên, chân cậu..?"
" À không sao đâu, con bị trật chân do lúc nãy chạy hơi vội ạ. Cũng may nhờ Diệc thiếu giúp đỡ "
Bác Lương thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang vị khách quen thuộc Diệc Minh Phong, ông có chút ngạc nhiên. Cả đời của bác Lương đã nguyện mãi phục vụ cho Mộ gia, sớm đã gặp gỡ Diệc Minh Phong từ trước nhưng so sánh với lần gặp này có chút khác biệt. Muốn biết một người đang nghĩ gì, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ. Theo kinh nghiệm tích góp gần hơn nửa đời người, Lương quản gia đã nhìn ra đôi mắt của Diệc thiếu đây. Đây chính là đôi mắt mà năm đó cậu chủ Mộ Miên đã nhìn Lam Sở
Đó là một đôi mắt khao khát, yêu chiều, là đôi mắt biết yêu, từ đầu đến cuối ánh mắt của Diệc Minh Phong chưa từng rời khỏi Mộ Miên. Lương quản gia cười thầm, ông biết Diệc Minh Phong là người thế nào, nếu có thể giao cậu chủ nhỏ này cho Diệc thiếu, có lẽ cậu chủ nhỏ của ông sẽ sống hạnh phúc cả đời
" Diệc thiếu, cảm ơn cậu đã chiếu cố cậu Miên nhà Mộ gia, lão gia gia sẽ rất biết ơn cậu. Tôi thay lão gia gia cảm ơn cậu "
" À đừng khách sáo, chuyện nên làm thôi "
Bác Lương gật đầu vui vẻ, lấy chiếc đồng hồ bạc xem rồi đứng dậy
" Thật thất lễ, tôi không thể tiếp đón được nữa, giờ tôi có việc phải làm. Tôi sẽ nhờ người hầu dẫn mọi người tham quan, chắc là cậu Miên cũng nhớ nhà lắm, xin cậu thay lão gia gia tiếp khách ạ "
" Nếu bác bận cứ đi đi, không cần người hầu đâu, con tự dẫn ạ "
Lương quản gia gật đầu rồi đi khuất, Mộ Miên xốc lại tinh thần, chuẩn bị đứng dậy tiếp khách. Không kịp để Mộ Miên đứng dậy, Diệc Minh Phong lập tức đứng dậy, bắt cậu ngồi xuống
" Cậu Mộ đừng khách sáo, chân cậu đang không tiện, có thể để khi khác "
Trong lòng cậu có chút thất vọng, anh là tổng giám đốc, trăm công nghìn việc liệu có thời gian khi khác chăng? Mặc kệ anh từ chối, cậu cố chấp đi cho bằng được
" Không sao, tôi không sao. Với cả, anh không cần dùng kính ngữ với tôi đâu, dù sao cũng coi như chỗ quen biết, anh cứ gọi tôi là Miên đi "
" Vậy em cứ gọi tôi là Phong, cũng không cần khách sáo. Nếu em cố chấp như vậy, phản kháng chi bằng tuân mệnh "
Anh cười nhẹ khiến tim cậu đập loạn xạ, cậu thầm mà chửi thề vài tiếng, cười thế là phạm luật, là phạm luật rồi, sao mà đẹp trai và dịu dàng thế không biết. Mặt cậu đỏ chín như cà chua, Mộ Miên ngại ngùng quay đi chỗ khác, khấp khiễn đi, vừa đi vừa lắp bắp
" Anh...anh đi..theo ...em.."
Ôi chết! Cậu ngại quá mà tùy tiện xưng hô thân mật rồi, lo lắng không biết diệc Minh Phong có để tâm hay không. Mộ Miên lén nhìn lại Diệc thiếu để chắc chắn, vẫn thấy anh rất bình thường, xem ra là cũng không để tâm gì cho cam, lúc này cậu mới dám thở nhẹ. Đưa tay nắm chặt lồng ngực, miệng cậu rủa
" Tim ơi mày đừng có nhảy loạn xạ nữa "
Diệc Minh Phong bước sau cậu mà cười muốn tới vành tai, liệu ai có thể diễn tả nỗi niềm vui hân hoan này trong lòng anh đi. Sao anh lại không để ý cách vô tình gọi thân mật đáng yêu của cậu, anh trụy tim mất thôi. Trong lòng anh đang thốt ra hàng ngàn từ đã được lượt bớt để nói về vẻ đáng yêu của cậu. Diệc thiếu rất muốn tham lam ôm cậu vào lòng mà cưng nựng, yêu chiều
" Diệc Minh Phong mình liệu có chịu đựng nổi hay không đây? "
Hai người mỗi người một suy nghĩ mà đi cùng với nhau. Chẳng mấy chốc khoảng cách giữa cả hai đã vô tình gần lại, từ một trước một sau mà giờ đã kề nhau rồi. Để khiến tâm trạng bình ổn trở lại, Mộ Miên quyết nén lại nỗi lòng, tập trung giới thiệu từng nơi cho Diệc Minh Phong biết
Nhưng dù cho Mộ Miên chỉ thứ gì, nói những gì, tất cả đều chẳng lọt qua tai Diệc thiếu, cả chặng đường anh chỉ chăm chăm nhìn mỗi gương mặt khả ái, xuất chúng của cậu, nhìn cậu mà anh muốn trêu chọc quá nhưng không dám làm. Cứ từng chút từng chút, anh ghé sát vào mà khiến Mộ Miên không để ý, xung quanh như cả một bầu trời màu hồng dành cho hai người
Diệc Minh Phong gần đến mức có thể nghe trái tim Mộ Miên đang đập loạn xạ một cách điên loạn, khiến tâm tình Diệc thiếu vui lây. Còn Mộ Miên, ai có thể hiểu cho sự lo lắng của cậu, cậu vẫn rất để ý cái cách mà Diệc Minh Phong nhìn cậu chằm chằm, cảm giác vừa vui vừa ngại khiến cậu cứng ngắt như robot. Với sự lớ ngớ, lúng túng ấy, cậu bị vấp lần nữa, ngã nhào vào long Diệc thiếu nào đó. Đầu cậu không nhảy số, liền quá tải mà quay lòng vòng, gương mặt đỏ tía không thề giấu đi đâu được, da mặt cậu mỏng quá. Diệc thiếu nào đó liền hết mực hài lòng với phản ứng của Mộ Miên, lòng cười miệng thét trong tim, em bé của anh đáng yêu đến chết người
Download MangaToon APP on App Store and Google Play