Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nhật Kí Nuôi Con Hằng Ngày

Chương 1

Đường Tống chậm rãi mở to mắt nhìn bốn phía xung quanh, hình ảnh đầy xa lạ đập vào mắt cô. Thân thể truyền đến từng trận đau đớn và khó chịu khiến đầu óc cô càng thêm đau nhức. Cả người bởi vì rét lạnh mà từng đợt phát run, đầu óc bắt đầu tỉnh táo cô cúi đầu mới phát hiện cổ tay chảy máu, máu đỏ loang lổ trên sàn nhà càng thêm dọa người. Nhìn kĩ xung quanh mới phát hiện bản thân đang ở trong phòng tắm.

Chờ chút... có gì đó sai sai bản thân đang yên đang lạnh sao lại đi cắt cổ tay tự sát. Nhanh chóng lấy khăn mặt cầm máu, Đường Tống sửng sờ đứng trước gương nhìn thấy một cô gái trẻ, tuy không được xem là quá mức xinh đẹp nhưng cũng tính là thanh tú. Nhưng cốt yếu đó không phải cô lại nhìn xuống bụng đang nhô lên cô chỉ có thể kết luận rằng cô gái này đang mang thai bở vì cơ thể của cô gái rất mảnh mai không giống người béo, vì thế đáp án duy nhất là cô gái này đang mang thai.

Một trận đau đầu ập tới làm cô choáng váng, những hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong đầu. Nguyên chủ tên giống cô kêu Đường Tống, tính tình nhu nhược, ít nói. Nguyên chủ dưới sự dạy dỗ của người mẹ cực phẩm mà trở nên nhu nhược như bây giờ, từ nhỏ đã phải sống với mục tiêu gả cho nhà giàu. Còn cha nguyên chủ là người chỉ biết sống vì tiền bạc và địa vị. Ông ta dù cưới mẹ nguyên chủ thì bên ngoài vẫn nuôi dưỡng cả đống nhân tình. Mà mẹ nguyên chủ gả cho ông ta cũng vì tiền mà thôi.

Vì một cuộc sống giàu sang như mong muốn, nguyên chủ chấp nhận kết hôn với người mà cha mẹ đã chọn. Tính lui tính tới nguyên chủ cũng không nghĩ rằng người kết hôn với mình lại là người mà mình thầm yêu Hàn Thiên Hạo.

Sau khi kết hôn, dùng hết tình cảm chân thành của mình chăm sóc cho mái ấm của mình, chăm sóc cho người mình yêu bấy lâu. Nào ngờ vẫn không đổi lại được một cái liếc mắt của anh.

Dù cô có làm gì thì anh cũng chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô như vật chết. Anh ta từng nói dù cô có moi tim mình ra thì anh ta cũng không bao giờ yêu cô, người anh ta yêu chỉ có một người là Lâm Thư Thư. Từng lời nói của anh như lưỡi dao cắm vào trái tim cô. Dù có khổ sở thế nào, đau lòng ra sao cô cũng không dám nói ra vì sợ anh chán ghét mình.

Những hình ảnh liên tiếp xuất hiện rồi biến mất, Đường Tống nhận ra đây không phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết mà cô đọc cách đây không lâu hay sao. Cô dùng cả đời cũng không nghĩ tới chính bản thân mình lại xuyên,mà cũng thật xui xẻo cô lại xuyên vào chính vật hi sinh chỉ xuất hiện đúng mười mấy trang chỉ để làm nền cho nam nữ chính.

Đường Tống tự cho mình là một người có tính thích nghi cực nhanh. Cô nhanh chóng sắp xếp lại tâm tình, dù sao xuyên cũng xuyên rồi thôi thì cứ sống cuộc sống mà mình mong muốn khi ở thế giới kia chưa kịp thực hiện.

Đường Tống cảm thấu nữ phụ thật đáng thương, sinh ra không nhận được yêu thương của cha mẹ, dùng cả tình cảm và thành xuân của mình chỉ đổi lại bóng lưng của người đó. Ngay cả đứa con trong bụng cũng do Hàn Thiên Hạo up đây nhầm cô với Lâm Thư Thư mà có. Chồng của cô cũng chính là nam chính của bộ truyện này vì nhận tin nữ chính Lâm Thư Thư trở về nước mà vứt bỏ cô chạy đến bên người ta. Quá đau buồn nguyên chủ đã tự sát ngay trong căn nhà mà mình. Cũng chính là ngày Đường Tống xuyên qua.

Nếu ông trời đã để cô xuyên qua thì cô sẽ tự sống theo ý của mình. Vực lại tinh thần Đường Tống ra khỏi phòng tắm dựa theo kí ức tìm thấy hộp y tế tự mình băng lại vết thương. Đúng lúc bụng lại réo lên hiện tại cô một người mà nuôi hai người nên không thể sơ sài được.

Đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, trong này toàn là những món mà Hàn Thiên Hạo thích đúng là nguyên chủ rất để tâm đến năm chủ.

Làm vài món đơn giản trứng hấp, rau cải xào, thêm một bộ canh cá tuy đơn giản nhưng lại rất bổ dưỡng. Vì đã mang thai đến thánh thứ nam nên những triệu chứng ốm nghén không còn nhiều lắm. Thực đơn tuy đơn giản nhưng lại hợp khẩu vị của cô, chỉ trong chốc lát coi đã xử sách đống thức ăn trên bàn.

Sau khi ăn uống no say Đường Tống bắt đầu suy tính cho cuộc sống sau này. Dù sao nếu nguyên chủ không tự sát thì nam chính cũng ép cô phải ly hôn để đón nữ chính về mà thôi. Tiếp theo phải tìm một căn hộ mới để mẹ con sâu này có thể sống, tốt nhất càng cách xa năm nữ chính càng tốt. Tự mình tìm một công việc có ổn định để kiếm thêm thu nhập. Nguyên chủ có một cuốn sổ tiết kiệm tuy không nhiều nhưng đủ để cô sống thoải mái một thời gian. Không có khả năng dựa vào gia đình của nguyên chủ đối với họ nguyên chủ chỉ là cái cây mà họ có thể kiếm tiền từ đó mà thôi. Tốt nhất nên tránh tiếp xúc thì hơn đỡ cho việc sau này thêm khổ. Hai mẹ con cô tránh khỏi nơi thị phí này, sống cuộc số vui vẻ, an nhàn là được rồi.

Sắp xếp kế hoạch đâu vào đấy rồi cũng là lúc mí mắt mở không ra nữa, chắc là do mang thai dễ mệt mỏi, chỉ một là Đường Tống đã chìm vào giấc ngủ say.

Chương 2

Tỉnh lại lần nữa, bên ngoài trời đã chiều tà, hoá ra cô đã ngủ cả buổi chiều rồi. Đường Tống nhìn ra bên ngoài, những tia nắng vàng rực rỡ nuối đuôi nhau mạ vàng khắp đô thị phồn hoa, từng tầng mây nhuộm đẫm ánh hoàng kim đông đầy nước, lững lờ trôi cuối chân trời.

Ánh mặt trời vàng rực rỡ xuyên qua tấm rèm cửa sổ vẫn còn chưa kéo, rơi thành những vệt dài trên sàn gỗ tròng phòng khách. Đường Tống bây giờ mới quan sát kĩ căn phòng này. Đây là một phòng khách được trang trí giản lược, nhưng cách bài trí cùng đồ vật lại thể hiện rõ sự sang trọng cả nó. Tông màu chủ đạo là trắng và xám thể hiện sự lạnh nhạt, xa cách như chính chủ nhân của nó. Chắc đây là phong các của Hàn Thiên Hạo. Nguyên chủ cực kì để tâm đến hắn nên không thay thế bất cứ thứ gì trong căn nhà này.

Bụng đói cồn cào làm Đường Tống chẳng còn tâm trạng ngắm cảnh. Vào bếp tự chuẩn bị cho bản thân một bữa ăn thịnh soạn, dinh dưỡng. Cũng không đợi Hàn Thiên Hạo như thường ngày mà tự mình dùng bữa, dù sao bây giờ hắn ta cũng đang vui vẻ bên tình cũ nào có thời gian quan tâm đến cô. Vẫn là tự mình chăm sóc chính bản thân mình còn hơn, bây giờ cô không phải nguyên chủ nên cũng sẽ không đi theo cách mà nguyên chủ sống. Vì một người đàn ông không yêu mình mà hành hạ chính bản thân. Dù không cảm thấy có lỗi với chính mình đi nữa thì cô cũng thấy tội lỗi đối với đứa bé trong bụng, dù cha mẹ nó có làm gì sai thì nó cũng không có lỗi.

Ăn uống no say, Đường Tống lại dọn dẹp phòng bếp một chút mới trở lại phòng ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng tắm lại nhìn thấy người đáng ra giờ này đang ở bên nữ chính mới đúng _ Hàn Thiên Hạo _ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng.

Đường Tống nở một nụ cười mừng rỡ vừa cất tiếng:

- Anh về rồi à, đã ăn gì chưa, hay để em hâm lại đồ cho anh nhé.

Hàn Thiên Hạo mặt vẫn không biểu cảm đưa cô một sấp giấy, dòng chữ đơn ly hôn đập vào mắt khiến cô chết đứng.

- Anh đang đùa em đúng không ?

- Tôi không hề đùa chuyện hôn nhân của chúng ta là cuộc hôn nhân không có tình cảm, như trước kia tôi đã nói tôi sẽ không yêu cô. Bây giờ Thư Thư đã trở về tôi không thể để cô ấy chờ nữa.

- Lại là cô ta, em có gì thua kém cô ta cơ chứ sao anh lại đối xử với em như vậy.

- Cô không phải cô ấy vĩnh viễn không. Tôi biết trong chuyện này cô cũng là người bị hại vậy nên căn nhà này sẽ là của cô coi như đền bù. Về việc hợp tác với công ty của cha cô tôi vẫn sẽ tiếp tục đầu tư. Vì vậy, cô cũng nên biết điều một chút dù bây giờ cô không kí thì sau này tôi cũng có nhiều cách để khiến cho cô kí mà thôi.

- Anh thật tàn nhẫn, đối xử với em như kẻ vô hình, dẫm đạp tình cảm của em dưới bùn đất. Vì sao anh lại có thể yêu thương một kẻ vứt bỏ anh nhưng lại nhẫn tâm dẫm đạp lên tình cảm của người yêu anh thật lòng kia chứ.

- Vì đơn giản cô không phải cô ấy.Vấn đề này nên kết thúc ở đây đi. Cô nên kí nếu không muốn tôi động tay với công ty của ba cô.

- Hay cho một kẻ lòng lang dạ sói. Được em sẽ kí như em có một điều kiện từ nay về sau anh và em nước sông không phạm nước giếng, con sẽ do em nuôi không cần anh phải chú cấp, cũng không cần xuất hiện trước mẹ con em.

- Được dù sao đối với tôi chỉ có Thư Thư mới xứng đáng làm sinh ra đứa con của tôi thôi.

Đau đớn, uất ức, tức giận,... những cảm xúc đan xen trên gương mặt Đường Tống, đôi tay run rẩy cầm bút, vừa kí nước mắt lại tuôn như mưa. Hàn Thiên Hạo nhìn mặt không đổi sắc, trong mắt hắn bây giờ Đường Tống tuy có chút khác thường nhưng lại nhìn không ra khắc ở chổ nào. Hắn chỉ cảm thấy cô bị đã kích quá lớn nên hành động khác ngày thường như vậy. Nhìn đến hành động điên cuồng cùng ánh mắt đau đớn, tuyệt vọng kia ý nghĩ kia liền quẳng qua đầu.

Mục đích đã hoàn thành thì chẳng còn lý do gì để hắn ở lại đây cả. Nhìn đến kết quả mà hắn mong muốn từ lâu khiến tâm tình hắn tốt hơn nhiều.

- Đây là giấy tờ nhà, tôi đã chuyển sang tên của cô, cô muốn làm gì với nó cũng được, không cần báo cáo với tôi. Ngày mai luật sư của tôi sẽ đưa giấy tờ đến cho cô, đồ đạc của tôi cũng sẽ có người tới dọn.

Hàn Thiên Hạo nói xong lên cầm giấy tờ lập tức rời đi để lại tiếng khóc tê tâm liệt phế vàng vọng trong căn nhà lạnh lẽo.

Tiếng xe càng ngày càng xa rồi mất hút, Đường Tống từ từ hoà hoãn lại tâm tình của mình. Kết thúc một vở kịch đau lòng cũng là kết thúc cho tình cảm mà nguyên chủ để lại. Từ bây giờ, cô sẽ sống cuộc sống mà cô mong muốn, tự mình xây dựng mái ấm của chính bản thân mình. Đằng sau đôi mắt chỉ vài phút trước vẫn còn mang theo điên cuồng, đau đớn, uất ức thì bây giờ chỉ là một khoảng lặng, lạnh lẽo, như thể chưa hề xảy ra bất kì cái gì trong căn phòng này. Đôi tay mảnh khảnh vuốt vẻ bụng, miệng nhẹ nhàng thì thầm.

- Bé cưng từ giờ mẹ sẽ là mẹ con. Chúng ta tự mình xây dựng nên hạnh phúc nhé.

Nghĩ đến tương lai kia một tương lai mà cô mơ ước bước đầu thành công. Đường Tống liền cảm thấy tâm tình cành lúc càng tốt, cô cũng nên nghỉ ngơi để thả lỏng tâm tình sau sự việc vừa rồi. Vừa thả mình lên giường, cơn buồn ngủ liền đánh úp tới, chỉ trong chớp mắt cô đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon lành.

chap 3

Đường Tống có thói quen dậy rất sớm do ảnh hưởng từ lịch trình làm việc xuất kiếp trước. Đây cũng là một thói quen tốt cho sức khỏe, từ khi tiếp nhận sự thật đến giờ Đường Tống rất chú tâm đến đứa bé trong bụng. Sau khi ăn sáng xong, cô vô tình phát hiện một tờ giấy siêu âm trong ngăn tủ trang điểm, có lẽ nguyên chủ đã đi khám thái cách đây không lâu. Từ nội dung trong tờ giấy cô biết được đứa bé trong bụng là con trai, cực kì khoẻ mạnh. Trong cuốn tiểu thuyết chẳng nhắc đến cái thai một chút nào mà cũng đúng nguyên chủ tự tử thì làm sao cái thai còn số cho được.

Đang miên man suy nghĩ thì chuông cửa vang lên, Đường Tống đứng lên tiến đến chỗ cửa, nhìn qua mắt mèo mới thấy rất nhiều người đang đứng bên ngoài. Cẩn thận lên tiếng mới biết là luật sư Giang Tu Kiệt bên Hàn Thiên Hạo và người làm của anh ta đến dọn đồ. Mở cửa cho bọn họ vào, tốp người phía sau nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của Hàn Thiên Hạo. Đường Tống nhìn theo với ánh mắt bơ phờ, lạc lõng.

- Đường tiểu thư chúng ta cũng nên nói chuyện chính rồi.

Thu hồi tầm mắt cô cất giọng nói khàn khàn:

- Mời bên này, Luật sư Giang.

- Đường tiểu thư tôi cũng không dông dài nữa, việc ly hôn của ngài và Hàn thiếu hoàn thành, đây là giấy tờ mà Hàn thiếu bảo tôi đưa cho ngài. Đây là giấy tờ nhà đã sửa tên lại thành của ngài. Còn về việc hợp tác giữa hai công ty tôi sẽ đích thân tới gặp Đường tổng. Ngoài còn có tiền chu cấp cho đứa bé nữa, trong thẻ ngân hàng này là 500 vạn đủ để ngài và đứa bé sống cả đời, mật mã là ngày sinh của ngài. Đây coi như là những bồi thường mà Hàn tổng dành cho mẹ con hai người. Ngoài ra, ngày ấy muốn nhắc nhở cô đừng có gây phiền phức cho Liễu tiểu thư nếu không hậu quả tự cô gánh chịu. Nếu đã không có gì thắc mắc nữa thì chúng tôi xin phép rời đi trước.

Từ đầu đến cuối Đường Tống chẳng hề nói một lời nào, cả người chết lặng, cả khuôn mặt chẳng hiện lên bất kỳ cảm xúc nào, cứ như bị hút hết tất cả sinh lực. Tất cả mọi người đều thấy có thật đáng thương, không đáng thương sao được đang yên đang lành tự dưng phải ly hôn mà chính bản thân mình cũng chẳng làm sai điều gì. Dù có nghĩ như vậy thì cũng khó ai dám nói điều gì, dù sao chẳng ai muốn đắc tội với người có quyền có thế như Hàn Thiên Hạo cả.

Giang Tu Kiệt sau khi rời khỏi chỗ Đường Tống thì lập tức đến gặp cha của Đường - Đường Vinh.

- Luật sư Giang không biết ngon gió nào đưa ngài tới đây vậy.

- Đường tổng, hôm nay tôi tới để báo cho ngài biết Hàn thiếu và Đường tiểu thư đã ly hôn.

- Chắc có hiểu lầm nào đó, nếu tiểu Tống có làm gì sai thì để chúng tôi dạy lại nó, chứ sao lại nói ly hôn là lý hôn được.

- Đường tổng ngài hiểu lầm rồi Đường tiểu thư hoàn toàn không có lỗi gì hết, nguyên do xuất phát từ phía Hàn thiếu mà thôi.

- Nếu vậy chắc chắn con bé tiểu Tống này đã làm gì đó khiến Hàn thiếu khó chịu nên mới đưa ra ý muốn ly hôn rồi.

Nếu Đường Tống mà ở đây thì chắc chắn sẽ tức đến ứa máu. Có người cha nào chưa biết chuyện gì xảy ra mà vẫn luôn đỗ lỗi cho con gái mình vậy chứ. Đúng là một người cha cực phẩm, tự mình hạ thấp tự trọng bản thân đã đành còn hạ thấp luôn cả tự tôn của con gái mình. Đúng là độc nhất vô nhị mà.

- Không phải, Hàn thiếu muốn chuyển lời đến ngài là người ngài ấy yêu đã trở về vì vậy Đường tiểu thư cũng nên nhường lại vị trí Hàn thiếu phu nhân cho người ấy. Dù sao cũng là do bên Hàn thiếu có lỗi trước vậy nên Hàn thiếu sẽ tiếp tục hợp tác vói quý công ty, đồng thời nhường cho ngài vài bản hợp đồng có giá trị lớn. Vậy nên mong ngài và Đường tiểu thư tự mình xem xét, dù sao lý hôn rồi hai bên vẫn có thể hợp tác vui vẻ.

- Nếu đã như vậy thì ly hôn rồi thì thôi. Nhưng vẫn phải nhờ luật sư Giang nhắn lại với Hàn thiếu nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng sẽ cho qua việc này. Mong rằng về sau vẫn được hợp tác với quý công ty.

- Được ngài biết nhìn xa trông rộng như vậy sẽ khiến Hàn thiếu rất hài lòng. Đây là giấy tờ hợp đồng hợp tác cùng với các những bản hợp đồng mà ngài muốn có. Nếu đã không có gì sai sót thì tôi xin phép đi trước.

- Luật sư Giang đi thong thả.

Vừa tiễn người đi , ông ta đã nổi con thịnh nộ. Hừ thật là vô dụng, chỉ có việc ôm đùi vàng thôi mà cũng làm không xong. Sinh một đứa bất tài như vậy thật mất mặt mà.

Trở lại với Đường Tống cô vẫn thấy chưa thích ứng được chỉ một buổi sáng cô trở thành bà phú hộ rồi. Hiện tại trong tay cô có đến cả ngàn vạn thật khiến người ta thấy kinh ngạc. Thật là một giấc mơ ngọt ngào, ước mơ cả đời của coi kiếp trước nay lại dễ dàng thực hiện đến không tưởng. Đúng là phong cách của người có tiền có khác vung tiền như vung giấy mà chẳng than một lời.

Lần đầu tiên cô cảm thấy Họ Hàn kia cũng không đến nỗi xấu , ít nhất cũng sẽ không xấu xa đến mức để vợ cũ cùng con mình chết đói. Dù sao cũng phải cảm ơn hắn, ít ra hắn cũng đã giúp cô trải hoa hồng trên đường cô đi rồi. Bây giờ chỉ có việc tiến hành bước tiếp theo thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play