「AllJaki – Fanfic TSBĐ」 龍舌蘭酒.
one.
❝ một khi đã nhuộm lên màu sắc bẩn thỉu của sự coi thường, bạn sẽ phải trả giá đắt. ❞
Tiếng nhạc xập xình cùng bầu không khí huyên náo vang lên trong gian phòng kín. Nghe hoài nghe mãi đến cả nhức óc đinh tai. Em nhắm nghiền mắt. Hương nước hoa cay và nồng cứ thoảng qua chóp mũi làm chàng trai nào đó nhăn mi phiền muộn. Trong tâm trí lúc này đương ngập tràn mong muốn rời khỏi đó, tức khắc, nhưng rồi vẫn đành thôi.
𝐉𝐚𝐤𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢.
Tôi về được chưa?
Jein.
Ấy nào, buổi họp lớp vừa mới bắt đầu chưa được mười phút cậu đã đòi về là sao?
Bủa vây chẳng dứt giữa miền sương giăng, mịt mờ khắc lên trái tim đã từng rỏ máu âm ỉ chẳng biết bao lần, là những tiếng nhạo và rất nhiều tràng cười.
Jein.
Bộ, Jaki của chúng ta không thích gặp mặt những người bạn cũ ngày xưa, hửm?
Người phụ nữ hất sóng tóc đêm dài đổ xuống lưng, miết nhẹ lớp son môi bóng đỏ, khuôn miệng nhếch lên vừa vặn tạo thành điệu trêu tức. Chất giọng sặc mùi giễu cợt, nó thực sự làm Jaki thấy nóng mặt. Được rồi, kẻ ngu mới không biết trong lời nói ấy của ả ta có bao nhiêu sự khinh miệt, mỉa mai đầy ghê tởm.
𝐉𝐚𝐤𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢.
“Tch. Rõ là cô ta không thay đổi gì so với ngày trước cả... Chỉ giỏi làm mình phải điên lên.”
Jein Forestt, tiểu thư danh giá của tập đoàn Forestt. Hồi học cùng cấp ba, chàng trai đã nếm đủ sự điên rồ một cách độc hại của người đàn bà này. Vì ỷ lại gia thế, Jein luôn cực kì đanh đá, thái độ mặc định với các học sinh có điều kiện kém hơn bao giờ cũng đầy chua ngoa, ngạo mạn; chuẩn xác cái danh tiểu thư của ả. Và thề, em chẳng có chút gì muốn gặp lại Jein tại nơi đây cả.
Đến tận lúc trưởng thành, vẫn cứ giữ cái tính tình xấu xa như vậy. Jaki thở dài, cụp mi rệu rã, chẳng buồn than vãn. Nói gì nữa đây, cô nàng quả là biết cách khiến người ta ghét bỏ.
Thấy đôi bên ngầm dấy lên xích mích, những người khác bất lực khôn nguôi. Đơn giản là chẳng dám lên tiếng can ngăn hay xen vào nửa chữ. Một bên là Jein, xuất thân cao quý. Bên còn lại, 'dân anh chị' máu nóng, sẵn sàng liều mạng với các bạn bất kể lúc nào.
Nhóm người kia thầm than.
❝ Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết. ❞
Albert.
Jein---... làm ơn đấy, cô có thể ngừng sủa, được không?
Albert.
Ừ ừ. Để buổi họp diễn ra trong yên bình đi. Tiếp tục cãi, thì còn gì là bầu không khí vui vẻ của mọi người nữa.
Cầm thanh chocolate trên đĩa lên, anh đưa vào miệng, khẽ nhai. Ngọt. Nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ để xua đi những rắc rối không mấy suôn sẻ của ngày hôm nay. Albert chán nản đảo mắt về phía ả, người phụ nữ cắn răng, trừng mắt. Xung quanh im lặng. Anh ta tính đổ thêm dầu vào lửa sao?
npc.
Haha, Jein à, thôi được rồi... Cậu bớt giận đi. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui mà.
Những người bạn xung quanh thi nhau vây lấy ả, hết người này đến người nọ xuống nước xoa dịu ngọn lửa lòng đang có dấu hiệu bùng nổ của Jein. Cô ta mím môi, thú thật là tiểu thư Forestt yêu cái cảm giác được mọi người để ý như thế. Hết thảy bực bội như thuyên giảm, ả dịu xuống nét mặt dữ tợn.
Jein.
Tốt nhất là cậu đừng làm tôi mất hứng thêm lần nào nữa.
Jein.
Không thì, ông cha ảo thuật gia của cậu sẽ đánh mất cái mạng quèn của mình, chỉ vì đứa con trai ngỗ nghịch---... Haha, nhìn nét mặt đó xem, thật buồn cười.
Ả cười mỉa, lấy sự cam chịu của người khác làm niềm hân hoan.
Anh đập bàn đứng dậy, nén cơn tức và ghìm lửa giận xuống đáy lòng, nhăn mặt cười giễu. Chàng ta lấy chiếc khăn lau đi những vết đen từ socola trên tay và môi, cứ thế rời đi, bỏ lại những đôi mắt ngơ ngẩn và phần hồn thơ thẩn.
Albert.
Tôi hối hận rồi. Sao lại hạ mình đến dùng bữa cùng một con ch* không biết tôn trọng người khác như cô, nhỉ?
Jein bắt đầu để lộ những tia vặn vẹo khó chịu trên gương mặt xinh đẹp trát đầy son phấn. Những kẻ không biết phục tùng ả như Albert anh không phải hiếm thấy, nhưng đây là lần đầu có người dám trực tiếp nói thẳng mặt như vậy.
Albert xem như chưa nghe gì, đế giày bước nhanh ra cửa và bóng dáng anh cũng khuất đi ngay sau đó. Thôi thì, cứ mang những sầu lo mệt lả đổ vào những vật vô tri vô giác. Đừng bao giờ rước buồn bã vào mi mắt để thêm nhọc nhằn.
Jaki Natsumi cũng chào tạm biệt những người bạn cũ, em nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình rồi vội vàng chạy theo.
Cả hai không hẹn chạm mặt nhau trước cửa ra phòng bar. Chẳng ai nói một tiếng gì, vô hình chung làm bầu không khí trở nên ngột ngạt hẳn, Jaki đành đánh tiếng mở lời để chấm dứt cái vấn đề mệt mỏi này.
Albert.
Sao lại cảm ơn tôi?
𝐉𝐚𝐤𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢.
Thì, nãy cậu đứng ra nói giúp tôi và hứng chịu những lời chửi rủa cay nghiệt của cô ta nên---...
Albert chỉ nghiêng đầu tránh đi ánh nhìn cảm kích của cậu, "à" một tiếng xem như đã hiểu.
Albert.
Hiểu lầm rồi... Tôi chỉ ngứa mắt cô ả, chẳng giúp gì cậu nên khỏi cảm ơn làm chi.
Albert.
Thôi, tạm biệt nhau ở đây đi. Tôi có việc bận phải về rồi.
Anh cứ vậy lướt ngang người Jaki, một tiếng sột soạt cực kì nhỏ nhưng lọt vào tai em khá rõ khiến Jaki chấm hỏi đầy đầu.
Em chợt nhớ ra gì đó, vội vã thò tay vào túi quần lấy ra chiếc ví, đang định thở phào nhẹ nhõm, thì bên trong trống rỗng. Trống. Rỗng. Jaki cảm giác như tim mình đang rỉ máu. Năm mươi đô mới bỏ vô ban sáng không cánh mà bay sạch.
𝐉𝐚𝐤𝐢 𝐍𝐚𝐭𝐬𝐮𝐦𝐢.
A-l-b-e-r-t.
Tóc Xanh đi phía trước biết cậu đã phát hiện, liền cười lớn, anh giơ tay nắm chặt lấy tờ năm mươi đô và giở giọng đùa.
Albert.
Nếu cậu nghĩ lúc nãy là tôi giúp cậu thì xem như năm mươi đô này là trả công nhé. Cảm ơn.
Jaki bĩu môi, rồi thì cũng im lặng chấp nhận buông tha Albert. Không chấp nhặt làm gì cho bận lòng, dù có chút chẳng muốn thừa nhận lắm, nhưng rõ ràng là khi nãy Albert đã âm thầm giúp đỡ em.
@.
hí lu các tình iuu 💗💗 tớ remake lại bộ nì nhá, nhớ là viết fiction này từ năm 2022 rồi. nên lỡ các bạn đọc được chương trước (chưa remake), thì coi như xí xóa nha.
@.
hơi tồi nma chắc chắn là khôi phục rồi vẫn 0 lấp đâu heh.
comment cho t nhen, iu 🍥.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play