Điên Cuồng Chiếm Hữu Bảo Bối !
Chap 1
Tác Giả
Điên Cuồng Chiếm Hữu Bảo Bối!
Tại thành phố Hawou, nơi chứa đựng những người độc tài, tính cách máu lạnh, không có nhân tính tồn tại. Bọn chúng là lũ hút máu người, xem chữ "chết" là điều rất tầm thường.
Mạng người đối với họ chỉ là một tấm thẻ bài bay lả tả giữa chốn lạnh lẽo ấy.
Luật pháp đối với họ chẳng khác gì một thứ vứt đi, nó không tồn tại được trong thành phố Hawou, nơi duy nhất không có chỗ chứa luật pháp.
Lãnh Tư Gia
Sao đây, thêm viên nữa?
Thượng Tư Thần
Nhẹ nhàng quá cũng không tốt! (cười lạnh)
Lãnh Tư Gia
Anh muốn xử hắn nặng tay một chút à?
(vắt chân kiểu quý tộc)
Thượng Tư Thần
(Ánh mặt hiện rõ câu trả lời)
Trong ánh mắt của hắn thật sự chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết hắn đang muốn gì?
Tính cách hung tàn cùng với vẻ mặt lạnh như đá, khí chất quyết liệt, chẳng ai dám đối đầu với hắn.
Lãnh Tư Gia
Được rồi, tôi cần một viên đạn.
Gun_(Vệ thần)
(Quăng một viên đạn sang cho Lãnh Tư Thần)
Lãnh Tư Gia
Hừ (nụ cười nham hiểm )
Nhân vật phụ_ Số ít/số nhiều
Đừng, tha cho tôi.....
Không cho tên kia nói thêm lời trăn trối nào, Lãnh Tư Hàn đã cho một đường đạn đi thẳng vào đầu hắn.
Nhân vật phụ_ Số ít/số nhiều
C-các người.......(ngã xuống)
Lục Bảo Ninh
Chú thật quá đáng! (gào lên)
Thượng Tư Thần
Tôi quá đáng?
Lục Bảo Ninh
Đúng, chú chỉ biết mỗi chú thôi, cháu muốn được đi chơi với bạn thì có gì là sai?
(rơi nước mắt)
Thượng Tư Thần
Tôi bảo em không được đi, thì đừng hòng đi! (gằng giọng từng chữ một)
Lục Bảo Ninh
Chú lấy quyền gì chứ?
Thượng Tư Thần
Quyền là chú của em! (trừng mắt)
Thượng Tư Thần
Sao? Bây giờ em lớn rồi em cãi tôi, đủ lông đủ cánh rồi đúng không?
(xiết chặt hai tay cô ép vào tường)
Lục Bảo Ninh
Chú buông cháu ra (quằng quại)
Cô càng vùng vẫy hắn càng ép chặt cô hơn, khiến cô đau đến phát khóc.
Lục Bảo Ninh
Chú là đồ độc ác, cháu ghét chú, cực kì ghét chú! (hét lên)
Hắn mạnh tay kéo cô rồi đẩy cô ngã xuống giường.
Một động tác cực nhanh hắn xiết chặt cơ thể cô nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của mình.
Thượng Tư Thần
Em nói lại xem, em ghét ai? (lạnh mặt)
Ánh mắt kiên định và lạnh lẽo của anh khiến toàn thân cô run rẫy đến phát khiếp.
Thượng Tư Thần
NÓI (Lớn tiếng)
Lục Bảo Ninh
C-Chú.... chú.....(tái xanh mặt)
Hắn luồng tay qua eo nhỏ của cô, một sức nhấc cả cơ thể cô lên áp sát vào người hắn khiến cô cực kì khó chịu.
Thượng Tư Thần
Em chán sống rồi à? Dám chống đối tôi!
Lục Bảo Ninh
Thả cháu ra...hức
(đập tay vào ngực hắn)
Thượng Tư Thần
Nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì em sẽ bị đau đấy! (Nâng cằm cô lên)
Cô biết, một khi chú nổi giận thì sẽ rất đáng sợ, sẽ khiến cô đau, tuy lúc nhỏ, hắn rất cưng cô, hết mực yêu thương cô, nhưng khi cô lớn thì hắn đã rất nghiêm khắc với cô, dùng vũ lực chèn ép cô, buộc cô phải nghe lời.
Đó là cái cảnh cô nhẫn nhục chịu đựng trước sự quản lý của hắn, khiến cô bức bối khó chịu, không nghe lời hắn nữa.
Lục Bảo Ninh
C-Chú...cháu xin lỗi, cháu sai rồi, cháu không dám nữa! (mếu máo vang xin)
Thượng Tư Thần
Sợ? Hết lần này đến lần khác em chống đối tôi (lạnh giọng)
Thượng Tư Thần
Đến khi tôi dùng vũ lực nhốt em lại thì em mới chịu nghe lời, đang chơi đùa tôi à?
Lục Bảo Ninh
Không có, cháu xin lỗi, chú tha cho cháu đi ạ! (nức nở)
Nhìn bộ dạng đáng thương của cô khiến hắn cũng phải mềm lòng mà buông thả cho cô nằm xuống giường.
Thượng Tư Thần
(Nới lỏng cà vạt)
Thượng Tư Thần
Hôm nay, em mà bước chân ra khỏi nhà thì đừng trách tôi! (quay mặt bỏ đi)
Hắn nghĩ chỉ cần cảnh cáo cô, nhất định cô sẽ nghe lời, bởi vì từ nhỏ cô đã rất sợ hắn, không dám làm trái ý hắn.
Lục Bảo Ninh
Phù.....(thở dài)
Lục Bảo Ninh
"Cuối cùng cũng thoát nạn, phải nghĩ cách chuồn ra khỏi đây thôi "
Chap 2
Tác Giả
Điên Cuồng Chiếm Hữu Bảo Bối!
Lúc này, trời đêm cũng đang đổ về, đây là lúc cô dễ dàng bỏ trốn, bởi lúc này hắn đang bận một số công việc, không đề phòng cô.
Lục Bảo Ninh
"Mong rằng chú không phát hiện" (rón rén)
Vì phòng của cô là tầng hai nên việc bỏ trốn hơi phức tạp, cô muốn xuống lầu thì phải đi ngang qua phòng hắn, vì vậy sẽ dễ bị phát hiện, mà nếu cô nhảy qua cửa sổ thì không chắc cô không bị gãy xương.
Lúc này hắn đã vào phòng tắm, vệ sĩ ở bên ngoài thì rất nhiều.
Lục Bảo Ninh
"Mình phải cẩn thận mới được"
Cô đã thuận lợi đi xuống tầng 1, tiếp theo là mở cánh cửa sổ ở phòng bếp rồi ra ngoài, những người giúp việc ai nấy cũng bận rộn nên không để ý tới cô.
Cô đã sẵn sàng trên người một bộ đồ rất xinh để đi chơi, bây giờ chỉ cần ra được khỏi nhà thì có thể đi được.
Sau một hồi trèo leo thì cô cũng đã tránh được các ánh mắt của vệ sĩ và ra được bên ngoài, lâu nay cô đã để ý hoạt hộng của họ nên cô đã nắm thóp được điểm khuất.
Lục Bảo Ninh
Dễ dàng quá, đi thôi ! (thản nhiên bắt taxi)
Lục Bảo Ninh
Đưa con đến quán par nhé!
Sau khi hắn tắm xong thì đã đi lên phòng cô kiểm tra.
Thượng Tư Thần
Bảo Ninh! (mở cửa phòng)
Thượng Tư Thần
"Đâu mất rồi?"
(đi xuống phòng bếp)
Vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Thượng Tư Thần
Chết tiệc, chạy mất rồi!
(đập bàn)
Nhân vật phụ_ Số ít/số nhiều
Lão đại, người sao vậy ạ? (chạy vào)
Thượng Tư Thần
Đi bắt Lục Bảo Ninh về đây cho tôi! (gằng giọng)
Nhân vật phụ_ Số ít/số nhiều
Dạ dạ!
Họ chuẩn bị 2 chiếc xe đen tuyền, một chiếc là chở hắn và một chiếc là bọn người vệ sĩ cầm lái.
Gun_(Vệ thần)
(Bật định vị lên)
Gun_(Vệ thần)
Lão đại, tiểu thư đang ở....
Thượng Tư Thần
Đến đó lật tung chỗ đó cho tôi. (đen mặt)
Thượng Tư Thần
"Lục Bảo Ninh, xem ra lời tôi nói em đã sớm không muốn nghe rồi" (cười lạnh)
Cúc Tiết Phương
Này Bảo Ninh, mày bỏ trốn như vậy không sợ chú của mày bắt về à?
Lục Bảo Ninh
Không đâu chú tao không biết đâu.
Lục Bảo Ninh
Lúc nãy tao trốn ra ngoài không ai phát hiện hết.
Cúc Tiết Phương
T-Tiếng gì vậy....(hoang mang)
Lục Bảo Ninh
(Quay đầu lại nhìn)
Một băng người xông vào đạp đổ nát cái quán Par đang rất vui vẻ.
Nhân vật phụ_ Số ít/số nhiều
Aaaaa mau chạy đi! (hỗn loạn)
Nhân vật phụ_ Số ít/số nhiều
Chuyện gì vậy (hốt hoảng)
Rất nhanh, không khí nhộp nhịp đã trở thành đống đổ nát, đằng sau đó bước vào không ai khác đó chính là hình bóng quen thuộc.
Thượng Tư Thần
(Nhếch mép)
Lục Bảo Ninh
C-Chú.....(đứng hình)
Sự xuất hiện này của hắn khiến cô không rét mà run.
Thượng Tư Thần
Em xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai đúng không? (Lạnh mặt)
Lục Bảo Ninh
C-Chú không... không phải!
(lùi lại đằng sau)
Thượng Tư Thần
Tôi cho em vài giây, bước qua đây!
Lục Bảo Ninh
"Không được, giờ mình mà qua đó thì chết chắc, trốn thôi"
Cô nhanh chóng quay đầu chạy thật nhanh, đi sâu vào trong quán par.
Nhưng trời sinh có chân ngắn, làm gì có số chạy nhanh, chỉ vài giây hắn đã tóm được cô.
Lục Bảo Ninh
Thả cháu ra đi ! (dãy đành đạch)
Nhân vật phụ_ Số ít/số nhiều
Dạ thưa lão đại.
Lục Bảo Ninh
Đừng mà, thả cháu ra.
Sự kháng cự không còn tác dụng.
Thượng Tư Thần
Sang bằng chỗ này cho tôi.
Cúc Tiết Phương
(đơ người)
Nghe anh gọi thì hai chân của Cúc Tiết Phương như không cử động được.
Thượng Tư Thần
Cô là bạn nó à?
Cúc Tiết Phương
Đ-đúng....
Thượng Tư Thần
Đây là số của tôi, sau này nó bỏ trốn mà chạy sang cô thì gọi tôi.
Thượng Tư Thần
Nếu một lời giả dối, thì tôi sẽ sang bằng nhà cô đấy! (cười lạnh)
Cúc Tiết Phương
(nuốt nước bọt)
Hắn quay mặt bỏ đi, nơi đó cũng bị xóa sổ khỏi thành phố Hawou.
Tác Giả
Ủng hộ Mina nhé :^^
Chap 3
Tác Giả
Điên Cuồng Chiếm Hữu Bảo Bối!
Tại biệt căn biệt thự của Thượng Tư Thần.
Hắn kéo cô vào phòng đóng mạnh cửa lại, dồn ép cô vào cánh cửa rồi cưỡng hôn cô.
Lục Bảo Ninh
Ưm...(nhíu mày)
Hắn xiết chặt tay cô ép vào cánh cửa khiến cô không cử động được. Cả cơ thể cô đã bao trùm một mùi hương nam tính.
Đây là lần đầu tiên hắn cưỡng hôn cô, hắn đã kiềm chế suốt 5 năm qua rồi, bây giờ cô đã đủ 18 tuổi, không còn gì có thể ngăn cản việc hắn chiếm hữu cô nữa.
Cô bị chèn ép không làm được gì, chỉ có thể hứng chịu mọi sự trừng phạt của hắn, bởi cơ thể nhỏ bé của cô làm sao có thể kháng cự lại được.
Lục Bảo Ninh
(Nhắm chặt mắt)
Thượng Tư Thần
Em gan lắm, dám nghĩ đến việc bỏ trốn. (đẩy cô ngã xuống giường)
Lục Bảo Ninh
Cháu chỉ muốn đi chơi thôi! (nhìn anh)
Thượng Tư Thần
Chơi, trước giờ tôi thả em đi chơi còn chưa đủ à?
Lục Bảo Ninh
Vậy tại sao lớn lên chú dần rút ngắn thời gian tự do của cháu?
(rươm rướm nước mắt)
Đơn giản là vì hắn muốn cô mãi mãi thuộc về hắn.
Hắn biết nếu như hắn thả lỏng cô ở độ tuổi này, khi tồn tại ở khắp môi trường khác nhau chắc chắn nó sẽ rung động trước sự tỏ tình của các chàng trai khác.
Nếu điều này xảy ra thì cô sẽ không còn coi trọng hắn nữa, hắn yêu cô nhưng chỉ muốn dùng cách chiếm hữu, hắn muốn cô là của riêng hắn và chỉ một mình hắn thôi. Nhưng tình yêu của hắn thật sự tàn nhẫn, rút ngắn diện tích tự do của cô chính là điều hắn muốn làm lúc này.
Thượng Tư Thần
Hết lần này đến lần khác muốn chạy trốn khỏi tôi.
Lục Bảo Ninh
Cháu muốn được làm những điều cháu thích!
Thượng Tư Thần
Tất cả mọi thử tôi đều cho em, em còn muốn gì nữa? (trừng mắt nhìn cô)
Lục Bảo Ninh
Các bạn cháu ai cũng được tự do vui chơi, bọn nó đứa nào cũng có người yêu hết! (bĩu môi)
Thượng Tư Thần
Cũng muốn à? (ngắt lời cô)
Lục Bảo Ninh
.....(nghẹn lời)
Thượng Tư Thần
Tôi nói em biết, em đừng hòng thoát khỏi tôi.
Thượng Tư Thần
Em dám yêu thằng nào, tôi giết thằng đó, em mãi mãi là của Thượng Tư Thần này, đừng hòng có bất cứ một suy nghĩ nào về việc yêu đương với mấy thằng khác.
(gằn giọng)
Thượng Tư Thần
Muốn chạy khỏi tôi là điều không thể, nếu em dám thì đừng trách tôi nhốt em, không cho em đi học nữa.
(Bóp chặt cổ cô)
Lục Bảo Ninh
Ưm....ư....(khó thở)
Đó chính là con người của hắn.
Cho dù có tổn thương cô thì nhất định hắn cũng sẽ dùng cách giam cầm để trói buộc cô, không cho cô có cơ hội được rời khỏi cuộc đời hắn.
Đến khi hơi thở cô dần yếu đi thì hắn mới buông tay.
Lục Bảo Ninh
Khụ khụ.. (thở hổn hển)
Chưa để cô lấy lại tinh thần, hắn luồng tay qua gáy rồi hôn cô mãnh liệt.
Nụ hôn như đánh thức con người, hắn hôn sâu, bắt cô đối diện với hắn.
Lục Bảo Ninh
Ưm ...(đánh vào ngực hắn)
Cô đánh mà cứ như gãi ngứa hắn, chẳng có một chút sức lực nào.
Thượng Tư Thần
Lục Bảo Ninh! Tôi yêu em, em sẽ mãi là của tôi thôi, có biết chưa. (cắn vào vành tai cô)
Chưa kịp hoàn hồn, hắn lại hôn vào cổ cô, tạo một dấu hằng đỏ trên cổ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play