Giữa hư không, trên một đĩa tiền hành tinh, với sự xuất hiện của tinh tú đầu tiên của hệ hành tinh này, một hành tinh cũng đã được khai sinh.
Đây là Nguyên Tinh, một hành tinh được bao phủ bởi màu xanh của đại dương và màu vàng của những mảng lục địa to lớn.
Trong suốt quá trình hình thành và ổn định của mình, Nguyên Tinh đã trải qua biết bao biến động và tạo ra vô số giống loài. Trong số đó, điển hình nhất là chủng tộc thông minh - con người. Chỉ trong vòng 2.000.000 năm tiến hóa và phát triển con người đã bước lên đỉnh của chuỗi thức ăn tại Nguyên Tinh.
Tất thảy đều nhờ vào trí thông minh của mình mà nhân loại đã tạo ra được vô vàn các phát minh và tổng hợp được 2.000.000 năm kiến thức để đứng lên đỉnh. Nhưng không lâu như vậy, Nguyên Tinh đại biến hóa với sự tiến hóa liên tục của tất cả các loài động vật.
Sự tiến hóa đó đã đe dọa đến sự tồn tại của nhân loại, khi sự tiến hóa tiến đến đỉnh điểm các tạo vật khoa học trang bị và khoa học vũ khí không gây được sức đe dọa với các loài đã tiến hóa. Nhân loại như bước vào đường cùng tiến đến viễn cảnh tuyệt diệt.
Nhưng trước tình hình đó, một bộ phận nhân loại đã tiến hóa với những năng lực lớn mạnh hơn và dần cân bằng lại cán cân sức mạnh giữa nhân loại và Tiến Hóa thú. Những người đó được gọi với cái danh xưng là Siêu Năng Giả hoặc Dị Năng Giả.
Họ là những tồn tại siêu việt tất thảy nhân loại còn lại với những năng lực lớn mạnh, được tổng hợp vào ba loại là:
1) Nguyên Tố Dị Năng Giả: Là những dị năng giả có năng lực điều khiển các loại nguyên tố năng lượng. Thường là: Hỏa, Thủy, Kim, Thổ, Phong, Mộc và Lôi,...
2) Thú Hệ Dị Năng Giả: Là những dị năng giả có thể sử dụng sức mạnh của các loại thú vật, tạo nên một số lượng dị năng giả có sức lực ưu việt.
3) Đặc Hệ Dị Năng Giả: Là những dị năng giả có sức mạnh chưa được thống kê vào hai loại trên.
Từ sự tồn tại đó, nhân loại tạo ra các môi trường đào tạo và huấn luyện các Dị Năng Giả. Gọi là Học Viện Dị Năng Giả.
Tất thảy Dị Năng Giả được chia thành các cấp bậc sức mạnh khác nhau từ yếu đến mạnh là:
F → E → D → C → B → A → S → S+
Và từ năm 5555, nhân loại một lần nữa dựa vào sức mạnh của mình lại đứng lên đỉnh của chuỗi thức ăn.
..._________...
"Nguyễn Thiên Vũ! Số thứ tự 195. Tư chất trở thành Dị Năng Giả là 0%"
Lời thông báo vang lên khiến anh như chết lặng, "0%" là ý gì chứ? Không phải là không có khả năng thành Dị Năng Giả mà là cả đời này anh phải sống ở tận cùng của xã hội loài người!
Anh đã triệt triệt để để sụp đổ, bước những bước chân nặng nề ra khỏi tòa tháp chỉ dành cho Dị Năng Giả đó, ánh mắt vô hồn bước chân nặng nề lê trên con đường tấp nập ấy. Nhưng không biết từ khúc nào, anh đã dừng lại ở một cây cầu:
" Đây là ý trời sao?"
Anh nhìn xuống dòng nước xanh thẳm, lướt đi vô tình ấy và nhảy xuống! Anh thả lỏng toàn thân, lúc này anh lại cảm thấy nhẹ bẫng như không,nhắm lại ánh mắt nặng nề ấy là một nụ cười thanh thản.
"Tạm biệt cuộc sống này...."
Khi này, thời không như dừng lại, anh đã buông xuôi và nhẹ nhàng ra đi thanh thản. NHÂN VẬT CHÍNH CHẾT, HẾT TRUYỆN!
Nhưng...một nhân ảnh chồm lên từ trên chiếc giường ấy, tay đỡ trán, miệng còn nói thêm vài câu:
" Ây đau đau đau! Nhưng mà...tôi đang ở đâu thế này?"
Rồi người ấy lại lấy tay ôm đầu, nhịn không la lên một tiếng thống khoái được:
"Hể? Xuyên không? vào một tên phế vật tự tử do biết mình phế?"
Thân ảnh vẫn là Thiên Vũ, nhưng hình như rất khác lạ. Đang trầm tư vào những dòng suy nghĩ, bỗng một giọng nói vang lên, là một giọng nữ:
"Anh tỉnh rồi sao? Không sao chứ? Sao lại nghĩ quẫn đến mức phải nhảy cầu như thế?"
Là một nữ y tá, luyên thuyên những câu hỏi như muốn giải đáp những thắc mắc của bản thân. Nhưng anh không quan tâm lắm, chỉ "ừm" lại một tiếng cho qua chuyện.
"Tôi có thể ra về được không?"
Nghĩ không nhịn được, anh đưa lên một câu hỏi, chỉ mong sớm thoát khỏi cái nơi chỉ toàn một màu trắng này.
" Anh không bị thương gì nặng, nhưng sức khỏe vẫn còn yếu, nên nằm đó thêm vài tiếng đi rồi hẳn về, cũng đâu mất tiền của phàm nhân các anh"
"À vâng cảm ơn"
"phàm nhân? thì ra nhân loại bình thường cũng được miễn phí viện phí sao?" anh cứ nghĩ bâng quơ trong đầu như vậy, rồi lại ngồi im ánh mặt lãnh đạm nhìn ra khung cửa sổ. Bỗng dưng những hạt mưa từ từ rơi xuống, *lách tách* *lách tách*, tiếng mưa vui tai làm sao..làm cho ánh mắt của cậu không khỏi vui lên một chút.
" Đẹp quá..." Đây là suy nghĩ của nữ y tá kia, cô bất ngờ trước nụ cười và trước vẻ mặt tuấn mỹ này. Trước đó cô không để ý là vì cô không nhìn vào anh dù chỉ một chút, nhưng giờ cô đã bị hớp hồn bởi nhan sắc có phần quá tuấn mỹ này.
Anh cứ ngồi đó, ngắm những hạt mưa rồi im lặng, cho đến khi những hạt mưa ngừng rơi, những vùng mây trời xám sắc ảm đảm rời đi, nhường lại trong không gian là những tia sáng mặt trời sau thời khắc mưa ấy. Những tia nắng xuyên qua những ánh mây chiếu lên khuôn mặt của anh, càng làm tôn lên những đường nét ấy càng khiến cho người ta bị hớp hồn nhiều hơn. Một trang nam tử thật sự rất đẹp....
Chợt nhận ra mưa đã tạnh, cũng đã được 3 tiếng đồng hồ kể từ khi mình tỉnh dậy, anh nói lên một câu:
"Thứ lỗi nhưng mà bây giờ tôi có thể về chưa?"
Thanh âm vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô nàng y tá kia, bỗng giật mình tỉnh dậy từ cơn mê, cô thẫn thờ như từ dư ảnh của gương mặt kia, mặt có chút đỏ lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại:
"Anh có thể về rồi, để tôi đi làm giấy tờ cho anh"
"Cảm ơn"
Cô y tá ấy chạy đi, để lại anh trong căn phòng trống, anh từ chiến giường ấy đứng lên, bước đến phòng vệ sinh, rửa mặt và vệ sinh một chút, ngẩng mặt lên, anh không khỏi có chút ngạc nhiên:
"Đây..là cái vẻ đẹp gì vậy? Kiếp trước mình thấy đã nhiều trai đẹp rồi, nhưng cái vẻ đẹp này thật sự là quá...."
Nhưng cũng vậy, rất nhanh anh đã bình tĩnh, vệ sinh và thay đồ xong, anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bắt gặp cô y tá kia, giải quyết chuyện giấy tờ xong, anh cũng rời khỏi bệnh viện.
"Không phải chỉ là Vô Năng Nhân sao? Tôi sẽ thay đổi cho cậu thấy cái gì tồn tại đáng sợ hơn Dị Năng lực"
Tất nhiên đó không phải lời nói, là một dòng suy nghĩ, để tránh thu hút các Dị Năng Giả khác đến chỗ mình vì "ngông cuồng". Và anh cũng đã rời đi, đến ngôi nhà trước đó của "chủ nhân cỗ thân thể" này để chuẩn bị một chút.
Đứng trước căn nhà ấy, không quá khang trang, không quá nguy nga, chỉ là một căn nhà gỗ nhỏ với diện tích 6m x 8m, bên cạnh là một mảnh vườn nhỏ trồng nào là hoa hồng, tuy-lip, hướng dương,... đúng chuẩn là một căn nhà vùng quê ấm cúng giữa chốn đô thị phồn hoa, tấp nập.
"Bao lâu rồi...chưa cảm thấy ấm cúng như thế này nhỉ...?"
Anh có chút mộng, cảm giác như được về nhà như thế này thật hạnh phúc. Từ từ mở cánh cửa ra, bên trong là một không gian nhỏ nhưng vừa đủ, anh đảo mắt nhìn lướt một vòng quanh căn nhà, tường tận ngắm nhìn từng chiếc bàn, từng chiếc ghế, những chiếc đèn dầu hiếm hoi, những tranh sách đã sờn cũ và căn bếp đã lâu không động vào..
" Cảm giác ấm áp thật..."
" Hình như vẫn có thiếu chút gì đó...."
Trong đầu anh bỗng vang lên một tiếng nói "anh hai ơi", anh bỗng bừng tỉnh dậy, mộng một chút có thoáng buồn.
"Lại nhớ đến em ấy rồi ha ha.."
Anh nhìn một hồi lại nằm xuống ghế rồi lại đứng lên, dọn dẹp lại căn nhà. Nhà cũng nhỏ dọn cũng nhanh, anh lấy một cây kiếm gỗ ở trong góc nhà và một cây bút lông - loại mà dùng để vẽ ấy, rồi bước ra khỏi nhà, hướng một cánh rừng mà đi thẳng đến.
"Dựa vào kí ức cũ thì rõ ràng rằng...ở đây không có đạo pháp.."
"Nhưng mà...rõ là linh khí ở đây rất nồng đậm..."
Nói rồi anh cũng rất nhanh chạy về phía cánh rừng ấy, không nhanh không chậm nhịp thở điều đặn, như là một quân nhân được dạy dỗ từ lâu.
"Xem ra cỗ thân thể này được đào tạo khá tốt..."
Đến được cánh rừng, anh nhìn xung quanh đi vào ngày càng sâu. Tưởng rằng có thể nhanh chóng tìm một chỗ để nghĩ ngơi, một thanh âm trầm vang lên từ chốn rừng sâu thẳm kia
"Hỡi nhân loại kia, ngươi có biết ngươi vừa xâm phạm vào lãnh thổ của ta hay không?"
Anh bất ngờ chứ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, hướng về cái phía rừng đen sâu thẳm kia, chắp tay cúi đầu hướng nơi đó hành một bái
" Mãn nhân có chút vô ý khi mạo phạm tiền bối, nhưng là vì muốn tìm một nơi để ngồi thiền, không có ý mạp phạm như vậy, mong tiền bối thứ lỗi..."
Thanh âm kia im lặng một chốc lát, vù có bao nhiêu nhân loại ngoài kia dám hạ mình nhận là "mãn nhân" và hướng về bọn hắn hành lễ đâu. Nhân loại này lại tự nhận mình là "mãn nhân", lại hướng hắn hành lễ xin thứ lỗi, khó trách hắn có chút bất ngờ...
"Ngươi vào chốn rừng sâu này là để...?"
Thanh âm ấy lại vang lên, không có chút trách tội mà là một thanh âm nghi vấn và hài lòng...
"Hậu bối là vào nơi đây kiếm một nơi thanh tĩnh để ngồi thiền hướng tiền bối cầu thứ lỗi"
"Ngươi đi về hướng chính Bắc khoảng 450 bước sẽ thấy một nơi hợp lý cho ngươi thiền định, đừng lo những ma vật ta sẽ cản chúng giúp ngươi"
Thanh âm lại vang lên, đây là chỉ đường cho anh đi? Anh có chút thở phào nhẹ nhõm, may mà thanh âm chủ nhân này là một người biết nói lý lẽ.
"Tạ ơn tiền bối..!"
Nói rồi anh nhanh chóng bước đến nơi mà chủ nhân của thanh âm kia hướng dẫn. Bước được 450 bước, anh bước vào một mảnh rừng trống, ở đây ánh sáng chiếu rọi hòa vào cái màu xanh của cánh rừng càng khiến cho người thanh nhàn, nhẹ lòng đi. Ở giữa nơi đó, có mô đất cao lên đỉnh bằng phẳng có thể ngồi được, bên trên có một tán cây che chở. Chưa kể ở đây lại là hướng trung tâm của mảnh rừng này, toàn diện các luồng linh khí đều hướng nơi này quy tụ.
"Quả thực là nơi hoàn hảo để tu hành..."
Không nói nhiều, anh bước đến mỏm đá kia, ngồi xếp bằng dưới tán cây bên trên bước vào nhập định. Rất nhanh anh bước vào trạng thái nhập định, các luồng linh khí như thủy triều cuồn cuộn hướng về phía anh mà đổ về. Lần lượt từng đạo linh khí ngũ hành cũng quy về nơi đây: Hoàng Sắc Linh Khí từ hướng chính Tây đổ tới, Thanh Sắc Linh Khí từ hướng chính Đông đổ tới, Huyết Sắc Linh Khí từ hướng chính Nam đổ tới, Lam Sắc Linh Khí từ hướng chính Bắc đổ tới, Tử Sắc Linh Khí từ hướng Đông Bắc đổ tới, Hắc Sắc Linh Khí từ hướng Đông Nam đổ tới, Bạch Sắc Linh Khí từ hướng Tây Nam đổ tới và Vô Sắc Linh Khí từ hướng Tây Bắc đổ tới.
Anh vận chuyển Linh Khí, đưa từng đạo vào thể nội hướng phía đan điền của bản thân mà đi tới.
" Ngũ Hành: Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ
Tứ Khí: Lôi Ám Quang Ảo,...Linh Khí tinh thuần..!"
Đan điền rất nhanh đã tràn đầy, anh vận chuyển những đạo linh khí ấy đi khắp cơ thể của mình tiến hành phạt cốt, tẩy tủy, nâng cao tư chất của bản thân.
Nhờ sự giúp đỡ của 9 đạo Linh Khí tinh thuần nhất, anh rất nhanh đã phạt gân tẩy tủy thành công, sức mạnh như được nâng lên một cảnh giới mới "Phàm Nhân" → "Luyện Khí Kỳ". Sau khi công phá cảnh giới, anh đã anh tuấn thì bây giờ lại càng tuấn mỹ hơn, dưới Nhật Quang soi rọi hiển hiện lên một tôn nam nhân tuấn mỹ vạn phần.
Sau khi ổn định lại cảnh giới của bản thân, anh đứng lên hướng phía rừng sâu bái một bái:
" Tạ ân của tiền bối"
Từng cơn gió thổi về phía anh, mang lại cảm giác thật thoải mái, đồng thời còn đưa theo một vật hướng tới
"Ta thấy cây kiếm gỗ kia của ngươi đã cũ, nay tặng ngươi một cây kiếm gỗ mới coi như quà gặp mặt"
Anh nhận lấy hướng phía thanh âm kia vẽ ra một đạo phù văn:
" Thỉnh tiền bối vô công không nhận lộc, nay coi như vãn bối dùng đạo phù này tặng cho tiền bối"
"Cái này....dùng thế nào?"
Thanh âm lại vang lên mang một chút vẻ tò mò. Anh rất nhanh động lại hướng phía đó mà trả lời
"Bẩm tiền bối...đây là Ngũ Nguyên Phù, tiền bối chỉ cần đưa ma năng của bản thân vào liền thôi động được năm nguyên tố Thủy Hỏa Lôi Mộc và Thổ.....và dùng được vô hạn lần ạ"
"còn có đồ tốt như thế...?"
Thanh âm có hơi chút kích động và hơi chút mộng mị, tỏ vẻ hơi ngờ vực, chủ nhân của thanh âm đấy lại dùng thử một lần.
Lần đầu sử dụng lại khiến cho cây cối phát triển cực kì mạnh mẽ, chủ nhân của thanh âm có chút mộng lại vang lên thanh âm
"Đa tạ..."
"Không có gì thưa tiền bối...! Chỉ là..."
" Ngươi mau nói! Chỉ là gì...?"
" Vãn bối có thể đến đây vào những lần sau để thiền định không...?"
"Chỉ có như vậy..? Ta đồng ý" Thanh âm ấy đã đồng ý, lại có chút thỏa mãn.
"Tạ ân điển của tiền bối..!".
Anh lại hướng về phía khu rừng ấy, hạ một bái thành thành thật thật cảm ơn. Bây giờ, coi như anh đã thu được một khu thánh địa để tu hành rồi sau này không phải lo bị làm phiền nữa.
"Vãn bối liền xin lui...! Hẹn gặp tiền bối vào lần sau...!"
Hắn hành bái tạ lễ rồi nhanh chóng rời đi, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một tia vui vẻ không dừng được, càng làm cho khuôn mặt tuấn kỹ ấy đã đẹp lại càng đẹp hơn.
Và sâu trong khu rừng ấy, một đôi mắt thanh thoát mở ra trên khuôn mặt vẫn còn lại một tia hạnh phúc....
" Hi vọng ta không nhìn lầm ngươi.."
Sau khi rời khỏi khu rừng, đọng lại trên gương mặt của anh không phải là sự vui vẻ mà là sự xuất hiện của một biểu cảm hoảng loạn. Đôi mắt anh ghim vào một thứ đen xì ở trên cung đường ấy, không còn là sự êm đềm trước khi vào rừng mà là sự hỗn loạn và tiếng gào thét của hàng trăm, hàng nghìn sinh linh. Những tiếng gào thét như đánh vào tâm trí của anh, sợ hãi...? phải anh đang sợ, anh muốn bỏ chạy nhưng không được.
"Đây là một phần nhân quả sao...?"
Anh lẳng lặng ở đó nhìn vào thứ sinh vật màu đen kia, nó ở đó gào lên những tiếng rống thống hận và tàn sát hàng loạt, mặt đất từ lúc nào đã bị nhuộm một màu máu đỏ thẫm.
"Nhanh lên!! Mau cản nó lại..!!"
Tiếng hét điều hành của các Dị Năng Giả cứ liên tục vang lên, những đợt tấn công cứ liên tục nhắm vào thứ sinh vật kia nhưng lại không gây cho nó một chút sát thương nào...
Nó mặc kệ những Dị Năng Giả đang bất lực kia và rồi cứ đưa tay tàn sát tất cả, dòng hắc khí xung quanh nó di chuyển tới đâu nhân loại ở đấy như phát điên rồi chết...tất cả những cố gắng ngăn cản dường như vô nghĩa...
"NÓ LÀ GIỐNG LOÀI NÀO VẬY????"
Tiếng hét tức giận của một vị Dị Năng Giả rank S vang lên, khiến tất cả mọi người chết lặng, "giống loài không xác định?" đây là không có cách nào ngăn cản?...
"Chậc....việc này không nhúng tay là không được rồi..."
Anh nói với một giọng điệu hơi run nhưng là rụ vì giận. Anh động thân hướng phía sinh vật kia động thủ!
" Thiên Dương Kiếm Quyết...!"
Lời anh vừa dứt, trên 2 ngón tay trỏ và giữa ở tay phải của anh ngưng tụ một thanh trường kiếm màu hoàng kim hướng tay của sinh vật kia chém tới.
"Xoẹt!" Vết kiếm nhẹ nhàng cắt đứt cánh tay của thứ sinh vật bao phủ đầy hắc khí kia.
"AHHH!!"
Tiếng hét, tiếng gầm? từ sự đau đớn của sinh vật ấy vang lên khiến các Dị Năng Giả hướng bên kia có chút mộng...có thể gây sát thương lên nó ư?
" CẬU KIA LÀM GÌ VẬY!! MAU LUI VỀ!"
Vẫn là tiếng hét của vị Dị Năng Giả rank S kia, không phải giận mà là lo lắng cho một mầm non tương lai bị sát hại....
" Đội trưởng! ở đây có một mình tôi gây sát thương lên nó được...! mau đi giải cứu ngươi dân đi...!"
"Haizzz..cố gắng bảo toàn tính mạng.."
Nói rồi vị đội trưởng kia cùng các Dị Năng Giả khác đi sơ tán và giải cứu những người còn mắc kẹt.
"Nhân loại kia vì sao ngươi....?"
Sinh vật kia vang lên một giọng nói, giọng nói ấy như phát ra từ thế giới bên kia...không khỏi khiến người ta rợn tóc gáy, lạnh cả sóng lưng.
"Oán linh dừng tay đi...ta giúp ngươi siêu độ? Được không...?"
Thanh âm của anh vang lên đáp lại với một thanh âm chân thành, nhưng về phía oán linh kia
"Siêu độ? Cái gì là siêu độ?"
"Ta sẽ tiếp dẫn ngươi đi vào luân hồi....đừng sát sinh nữa..."
"Vào luân hồi? HẬN CÒN CHƯA TRẢ LÀM SAO TA VÀO LUÂN HỒI!!!"
Tiếng rống thống hận ấy vang lên, chấn động cả thành phố, anh có chút bất ngờ...
"Oán hận sâu đến mức nào vậy chứ...? Không lẽ phải cưỡng ép siêu độ....?"
Anh thầm nghĩ trong đầu, có chút mộng, rồi anh cũng quyết định một quyết định táo bạo
" Xin lỗi...."
"Thiên Dương Kiếm Quyết...Trảm..!"
Ngưng trên ngón tay một thanh trường kiếm tràn ngập dương khí dài đến hơn 20m, hướng phía oán linh kia trảm để tiến hành cưỡng chế siêu độ...
Kiếm này đánh xuống mang toàn lực sức mạnh của anh oán linh dường như cảm thấy một hướng thanh thản và nhẹ nhàng, không cản, không hận, không còn ràng buộc, đưa tay cầu một vòng thanh thản...
Kiếm vừa chém xuống triệt để đem toàn bộ oán khí đánh tan, xuất hiện sau đó là một linh ảnh nữ tử bên cạnh là một nam tử hướng nữ tử đó bái một lễ xin lỗi.
Họ gặp nhau, họ lại ôm nhau như một cuộc tương phùng mà cả hai người đã mong ước cả ngàn năm. Họ "đi" đến chỗ anh, cách anh khoảng chừng 10 bước chân rồi lạy một lạy
"Cảm tạ thượng tiên đã giúp phu thê chúng tôi tương phùng"
Linh ảnh nam tử kia lên tiếng, anh có chút bất ngờ thì ra oán linh sinh ra là vì oán tình...anh hướng hai người cũng hành một lễ
"Nếu như vậy hai vị mau chóng bước vào luân hồi tránh sau này hồn phi phách tán lại không được đầu thai..."
"tạ ân thượng tiên...". Cả hai người đồng thời gật đầu nói, rồi nhanh chóng đi vào trong luân hồi.
Như vậy anh cũng giải quyết xong đoạn nhân quả của hàng nghìn sinh linh đã bị sát hại, gián tiếp tiếp dẫn họ đi vào luân hồi...
Anh đang mộng, một linh ảnh nữ tử bước đến bên anh nói một câu trước khi bước vào luân hồi
"Rất nhanh sẽ gặp lại, thượng tiên đừng đau lòng"
Rồi linh ảnh ấy cũng được tiếp dẫn vào luân hồi. Anh cười mỉm một tòa, lên tiếng "đa tạ". Thì ra giới này không phải là không có Đạo mà là nó quá yếu ớt nên không ai biết tới. Anh mỉm cười một tiếng gật đầu rồi biến mất...
Khi đội hình Dị Năng Giả trở lại, thì tất thảy đã giải quyết xong. Họ bất ngờ và không nhìn thấy nhân ảnh của anh đâu nữa....
Bỗng trên tay vị đội trưởng kia rơi xuống một tờ giấy.
"Ban nãy không phải là Tiến Hóa Thú mà là Oán Linh, là những Linh Hồn do oán hận mà sinh ra, nguyên tố tất thảy đều không thể gây sát thương tới nó...
Cách để đánh bại nó là siêu độ bằng cách khuyên can hoặc dùng một vật mang dương khí mạnh hơn oán khí của nó để tiêu diệt nó"
Vị đội trưởng có chút bất ngờ, các thành viên nhìn vào tờ giấy cũng có chút bất ngờ...vì đây là lần đầu tiên họ nghe đến thứ này... có chút đáng sợ
Anh đứng ở một mái nhà gần đó nhãn quan siêu việt nhân loại thông thường nhìn thấy một người, một gương mặt quen thuộc. Anh cười mỉm một cái, một nụ cười và một gương mặt hạnh phúc....
" Thì ra là vậy...tôi hiểu rồi..."
Ánh mắt của anh bất giác rơi xuống một giọt lệ, giọt lệ hạnh phúc. Không nhanh không chậm anh rời đi mang trên mặt một tia hi vọng. Gương mặt tuấn mỹ ấy lại một lần nữa cười rồi, cười vì hạnh phúc quá thể, cười vì nguyện vọng cũng đã được đáp lại.......
Download MangaToon APP on App Store and Google Play