Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Nuôi À ! Yêu Nhau Nhé

Chap 1 Giới Thiệu

Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo Cô là kẻ sống dưới tầng đáy của xã hội, không cha không mẹ, được người dì ốm yếu nuôi lớn trong khu ổ chuột xập xệ ở 1 góc của thành phố Đom Đóm phồn hoa, xinh đẹp. Nơi cô gọi là nhà là 1 cái chòi nhỏ lợp bằng tấm bạt xanh để che mưa che nắng, hai góc chòi 1 bên kê chiếc chõng tre làm giường, bên kia là cái bàn gỗ nhỏ với 2 ghế ngồi bị sâu mọt đục rỗng một hai chân. Tuy điều kiện thiếu thốn đến mức dở tệ như vậy, nhưng 2 dì cháu vẫn vui vẻ nương tựa nhau mà sống. Để kiếm miếng cơm qua ngày, dì cô phải làm đủ mọi loại công việc chân tay vất vả trong khi cô đi đánh giày khắp các con phố lớn nhỏ. Và vì làm lụng như vậy dì cô không may mắc bệnh lao phổi. Số tiền mua đồ ăn còn không đủ giờ lại cần mua thêm thuốc hàng tháng, vốn đã khó khăn giờ lại càng khó khăn hơn. Hết cách, dì cô đành đi vay nặng lại. Thế là mỗi tháng cái chòi nhỏ của cô lại có thêm mấy vị khách xăm trổ không mời mà đến....
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Nguyễn Bảo Khánh_LaLa Nguyễn Tổng Anh là đỉnh của chuỗi thức ăn, là kẻ đứng trên vạn người và chỉ biết nhìn xuống. Đom Đóm xa hoa này anh có thể 1 tay che trời, vì anh chính là bóng tối, kẻ tồn tại trong vô vàn mặt trái và viết ra 'luật rừng'. Anh lãnh đạm, vô tình như cơn gió tử thần lạnh lẽo và khô hạn, y như cái tên của anh. Anh chưa từng để ai vào mắt chứ chưa nói đến quan tâm hay yêu thích ai thật lòng. Kể cả Nguyễn gia, anh với cha mẹ chỉ đơn giản là kính trọng biết ơn công lao dưỡng dục. Nhưng với cô thì khác. Ngày mà cô xuất hiện trong đời anh, lần đầu tiên anh cảm thấy khao khát muốn chân trọng và bảo vệ 1 người mãnh liệt đến thế. Anh yêu thương, nuông chiều cô như vàng ngọc trên tay mà nâng niu, không dám tổn thương cũng như dám hủy diệt hết tất cả những kẻ khiến cô đau lòng..
Mùa đông năm nay thật lạnh lẽo. Từng đợt gió lướt qua khu phố cuốn theo những bông tuyết trắng xóa xinh đẹp nhưng khiến con người ta thấy rét buốt và tê dại trên từng cm da thịt. Nhưng thời tiết ấy chẳng hề hấn gì với nhịp độ cuộc sống tại TP Đom Đóm phồn hoa này. Người người vẫn bận rộn tấp nập với công việc của mình trên con đường phủ đầy tuyết và trong những nhà cao tầng chọc trời bóng loáng bởi kính và ánh đèn điện. Nhưng mấy ai biết rằng, ở 1 nơi sáng sủa như thế lại tồn tại 1 con hẻm gọi là Khu ổ chuột. Đây là nơi tụ hội của những thành phần thấp hèn nhất trong xã hội, cuộc sống của họ nếu không phải tối tăm thì cũng là tràn ngập những điều xấu xa, tội lỗi, phải chui rúc dưới tầng đáy và luồn lách trong mê cung pháp luật. Nào là bài bạc, xóc đĩa, hút thuốc, gái gú, lưu manh...đều tập trung đủ cả. Nhưng cũng không thiếu những con người trong sáng vì hoàn cảnh mà bị đẩy vào màn đêm vô tận.
..........................
Trong căn chòi xập xệ ở cuối con hẻm, có 2 dì cháu đang vui vẻ chia sẻ nhau cái bánh mì không sau 1 ngày vất vả.
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Dì ăn đi rồi còn uống thuốc!
Một cô bé nhỏ tầm 7 8 tuổi, tuy vóc dáng gầy gò, thiếu sức sống nhưng ánh mắt lại sáng ngời, long lanh như đáy nước, trên miệng luôn nhỏ nụ cười ấm áp. Cô bé ấy tên là Trịnh Trần Phương Tuấn.
Dì 7(của Meo)
Dì 7(của Meo)
Cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, không ăn sao được!
Dì của cô số khổ, phải lặn lội kiếm sống ngày đêm, bệnh tật chồng chất. Tuy nhiên dì lại có ngoại hình khá xinh đẹp. Dì bảo dì và mẹ cô giống bà nên thừa hưởng nhan sắc của bà. Vì vậy cô đoán, mẹ cô hẳn cũng là quốc sắc thiên hương ha
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Vậy cháu ăn 1/4 dì ăn 3/4 nha! Khi nào dì khỏe rồi Meo sẽ ăn tất cho dì coi!
Cô bé thương dì lắm, nhường đi nhường lại 1 cái bánh mì không
Dì 7(của Meo)
Dì 7(của Meo)
Ừm! Meo ngoan lắm! 
Người dì rớt nước mắt cắn từng miếng bánh, nghẹn ngào xoa đầu đứa cháu tội nghiệp.
Dì 7(của Meo)
Dì 7(của Meo)
Meo này! Cháu muốn đi học không?
Con bé giống mẹ, là 1 đứa sáng dạ. Nếu được ăn học đàng hoàng chắc chắn sẽ thành người tài
Nghe dì hỏi, khuôn mặt Meo hơi méo mó, rồi lại nhanh chóng cười nhưng là cười gượng, trông còn xấu hơn khóc:
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Thôi! Cháu thích đi đánh giày kiếm tiền hơn! Đi học gò bó lắm, lại còn phải làm bài tập, nghe cô giáo mắng suốt ngày nữa chứ!
Cô bé làm bộ bĩu môi, nhưng trong giọng nói không giấu nổi chút khao khát nhỏ nhoi.
Dì 7(của Meo)
Dì 7(của Meo)
Vậy sao!
Người dì cười khổ đáp 1 lời, ánh mắt đượm buồn. Vài biến động nhỏ trên khuôn mặt con bé sao bà có thể không nhận ra cơ chứ. Nhưng khổ nỗi con bé còn nhỏ nhưng hiểu chuyện quá! Thành ra người làm dì này lại càng đau lòng hơn. Mà cũng trách dì nghèo quá, lại bệnh tật triền miên khiến con bé phải bỏ tuổi thơ mà theo bà bôn ba...
Trong lúc đó, tại tòa nhà cao nhất thành phố....
Trong 1 căn phòng rộng lớn xa hoa, một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi đang nằm thoải mái trên chiếc ghế sô pha cao cấp, hai chân vắt chéo. Dưới ánh đèn cam mờ ảo, vẻ đẹp của chàng trai vẫn khiến người ta phải cảm thán: chiếc áo sơ mi trắng cởi dở lộ ra vòm ngực săn chắc và múi cơ khỏe khoắn; Khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo như được tạo ra bởi đồ họa vi tính, sống mũi cao thẳng cân đối, đôi môi mỏng khẽ mím chặt tạo vẻ nghiêm nghị, đặc biệt là đôi mắt đỏ như huyết lờ mờ như sắp ngủ nhưng ánh lên tia ác độc, khó đoán. Lúc này, 1 người đàn ông vest đen cẩn thận đến bên cạnh anh, giọng lạnh tanh báo cáo
Bọn Đàn Em của BK
Bọn Đàn Em của BK
Lão đại, đã tìm ra kẻ phản bội tổ chức, là Trần Thiên An
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Ừ! Có vẻ thời gian này tôi dễ dãi với bọn nó quá rồi. Đi thôi, đến Khu ổ chuột của hắn!
Giọng mũi trầm thấp vang lên, nhiệt độ xung quanh như giảm đi vài độ. Nguyễn Bảo Khánh đứng dậy, dáng người cao lớn tầm mét 9 che lấp cả chiếc đèn phía sau, tay cầm lấy cái áo măng tô đen dài trên tay ghế mặc vào. Đôi chân dài nhanh chóng sải bước rời khỏi căn phòng ấm áp.
End

Chap 2 Lần đầu gặp mặt

Tại khu ổ chuột, hoa tuyết vẫn rơi dày..
Chiếc Maybach đen sang trọng dừng lại trước con hẻm tối tăm. Bảo Khánh mở cửa ô tô, chiếc giày đen bóng loáng nhẹ nhành đặt xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng, rồi cả cơ thể cao lớn từ từ chui ngoài, hai tay nhẹ nhàng xỏ vào đôi găng tay đen bằng da. Ngay sau đó vài giây, Trần Hùng cánh tay phải của Bảo Khánh nhanh chóng tiến lại, mở dù che cho anh. Dẫn theo 5 thuộc hạ khác, họ tiến vào hẻm, đến trước ngôi nhà có vẻ 'giàu có' nhất nơi này rồi lớn tiếng gọi tên
Trần Hùng
Trần Hùng
TRẦN THIÊN AN, mở cửa😡
Nghe thấy tiếng Trần Hùng, một tên xăm trổ đầy mình, miệng phì phèo khói thuốc liền ra mở cửa.
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Vào trong rồi nói❄
Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc tiếng kêu thất thanh của Thiên An vang lên
Hắn sợ hãi van nài dù biết mình có tội
Anh phất tay ý bảo tên đàn em buông tay ra. Thiên An chỉ đợi thế liền vùng lên muốn chạy. Nhưng chân của hắn làm sao so được với đạn của anh, Chưa được 1 bước thì bắp đùi hắn đã ăn trọn 1 viên đạn bạc kèm theo dòng máu đỏ tươi chảy ra ào ào. Hắn ngay lập tức ngã xuống ôm chân, quằn quại rên lên mấy tiếng như chó sắp bị giết thịt.
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Mày biết tại sao tao đến đây mà! Còn dám lươn lẹo! Có vẻ thời gian qua tao quá hiền lành nên mày mới nghĩ đến việc bán đứng tao đúng không? Mày nên nhớ, đã nằm dưới tay tao thì cắn tao là tội chết!
Anh gằn từng chữ, ánh mắt sắc lạnh độc ác chiếu thẳng vào nhãn cầu tên phản bội, họng súng nóng bỏng cắm thẳng vào miệng hắn. Thiên An khóc không ra nước mắt, mặt tái xanh sợ hãi
Trần Thiên An
Trần Thiên An
Lạy đại ca! Em biết sai rồi! Em không nên tuồn hàng cho bọn Bạch Tự Hổ! Không nên phản bội đại ca và bang Hắc Bạch Long! Không...
Hắn chưa nói hết thì đã ăn viên đạn thứ hai.
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Chà chà, biết hối lỗi là tốt nhưng nguyên tắc của tao là sai thì phải chịu phạt. Tội của mày chỉ có thể đền bù bằng cái chết!
Anh phán tội hắn sau khi đã tận tay kết liễu hắn. Ánh mắt, khuôn mặt vẫn lãnh đạm như chưa có chuyện gì xảy ra.Trần Hùng phía sau nhanh nhẹn đưa cho anh tấm vải trắng. Anh cầm lấy nó lau đi vết máu dính trên chiếc súng quý giá rồi cất lại vào túi.
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Đi thôi, hết việc rồi!
Bọn Đàn Em của BK
Bọn Đàn Em của BK
Dạ!!
Anh mở cửa bước ra, một tiếng 'Á' nhỏ vang lên. Ánh mắt lạnh băng ban đầu liền thay đổi trọng tâm xuống phía dưới, dán vào cô bé bán diêm gầy gò
Quay lại 1 tiếng trước..
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Dì ơi, dì ngủ sớm đi nhé, con đi bán diêm lát về sau!
Cô thường tranh thủ buổi tối mùa đông đi bán diêm để kiếm thêm chút tiền. Tối nay cũng vậy. Cô khoác chiếc áo khoác mỏng duy nhất ra ngoài, không hề có thêm khăn quàng hay mũ len, cả cơ thể khẽ run nhẹ nhưng vẫn ráng nở nụ cười chào dì.
Hôm nay tuyết rơi dày, vì vậy rổ diêm của cô có vẻ đắt khách hơn hằng ngày. Chỉ sau 1 tiếng đã hết veo. Cô vui vẻ đi dọc con hẻm trở về nhà, vừa đi vừa đếm vài đồng tiền lẻ vừa rồi
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Chỗ này đủ để mua bánh cho sáng mai rồi, thật tốt quá!
Bỗng nhiên cô nghe có tiếng động lạ vang lên từ căn nhà gần đây, nghe như thể tiếng súng vậy. Cô sợ hãi tự dặn lòng không nên tò mò việc của người ta. Đúng lúc định quay đi thì tiếng súng thứ 2 vang lên, bản tính con nít trỗi dậy, đã tò mò là phải tìm hiểu cho bằng được. Thế là Meomeo gạt hết lí trí sang 1 bên, chầm chậm tiến lại cửa nhà vừa nãy, ghé mắt qua lỗ khóa lỏng lẻo nhìn vào bên trong. Nhưng chưa kịp thấy gì thì cánh cửa lại bị mở ra, cô giật mình lùi lại phía sau mấy bước. Ánh mắt vấn cố định ngang hàng với cái ổ khóa hồi nãy, chưa kịp nhấc lên thì đập vào mắt cô chính là 1 người đàn ông với khuôn mặt méo mó nằm trong vũng máu đỏ thẫm. Quá sợ hãi, cô kêu lên 1 tiếng 'Á' nhỏ, rồi nhanh chóng bịt miệng mình lại, nhìn lên trên người đàn ông vừa mở cửa...
..Trở lại hiện tại..
Anh nhìn cô bé gầy gò trước mặt, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và cảnh giác nhìn anh, khuôn mặt đỏ ửng lên vì lạnh. Anh liền ngồi xổm xuống trước mặt cô hỏi:
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Sao nhóc ở đây giờ này?
Bọn đàn em phía sau mồm chữ O mắt chữ A nhìn chằm chằm vào anh và cô, trong lòng đồng suy nghĩ
Bọn Đàn Em của BK
Bọn Đàn Em của BK
Đại ca nói chuyện với con nít sao? Chắc mai trời nắng mất!
Cô sợ sệt, cẩn trọng nhìn anh nói
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Cháu... Cháu đi bán diêm... Cháu vừa rồi không nhìn thấy gì hết, mong chú đừng giết cháu...!
Cô bé lắp bắp, lo lắng 1 kẻ giết người không ghê tay như anh sẽ giết người diệt khẩu
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Sao ta phải giết cháu? Thấy thì thấy thôi, dù sao hắn cũng là kẻ xấu, mà đã là kẻ xấu thì phải chịu trừng phạt đúng không!
Anh xoa đầu cô bé, dịu dàng phủi đi mấy bông tuyết trắng bám trên mái tóc đen
Dù sao vẫn là 1 đứa trẻ 8 tuổi, nghe anh nói thế liền tin ngay, gật đầu lia lịa
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
À, ra là vậy!
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Ngoan Lắm
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Chú đẹp trai là cảnh sát sao? Chú tên là gì vậy? 
Cô bé ngây thơ hỏi
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Chú không phải cảnh sát!
Có lẽ đây là lần đầu tiên anh cười hiền với 1 người, khóe môi nâng lên đường cong đẹp đẽ, đuôi mắt hơi nheo lại.
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Chú cười thật đẹp a!
Anh hơi sững người, tự hỏi chính mình anh đang cười sao? Đứa bé này thật đặc biệt mà!
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Nhóc nên về đi, gia đình nhóc chắc lo lắng lắm rồi đó! Có duyên chúng ta sẽ gặp lại! À, lần sau nhớ mặc áo ấm trước khi ra đường nha!
Anh vừa nói vừa nhấc bước rời đi, dẫn theo đoàn đội của mình đi dần về phía chiếc Maybach đầu hẻm.
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Chú đẹp trai! Cháu là Trịnh Trần Phương Tuấn! Lần sau gặp lại cho cháu biết tên chú nha!
Cô hét lớn 1 câu như lời hứa hẹn sẽ gặp lại. Bởi vì cô bé thấy anh chắc chắn là người tốt, vì chỉ có người tốt mới trừ gian diệt bạo, mới quan tâm lo lắng cho 1 đứa nhóc như cô sẽ bị lạnh. Sống tại 1 nơi dưới đáy xã hội như thế này, ngoài người dì ruột thịt ra, chú là người đầu tiên đem lại hơi ấm cho cô...
Anh đã yên vị trên xế hộp đen của mình
Bảo Khánh_LaLa
Bảo Khánh_LaLa
Trịnh Trần Phương Tuấn sao? Cái tên thật đẹp!
End

Chap 3 Đứa Con Của Trời

1 tháng sau...!
Thời tiết ngày càng thêm giá rét, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra như thường nhật, cô ngày ngày đi đánh giày, rồi về nhà, rồi lại đi bán diêm.
Chỉ có điều bệnh của dì cô vì vậy mà trở nặng, số tiền vay nợ bọn xã hội đen cũng chồng chất thêm
Một tối, cô lang thang mãi trên đường phố mà vẫn chưa bán được bao diêm nào, khuôn mặt ủ rũ cúi gằm xuống
Đen đủi hơn cô va phải 1 phú bà mới nổi, làm bà ta lùi về sau mấy bước, cái túi hàng hiệu fake trên tay rơi xuống đất
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Cháu...cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý
Cô vội vàng xin lỗi, nhặt cái túi lên phủi bụi rồi đưa lại cho bà ta.
Nhưng bà ta nào có dễ dàng bỏ qua
Phú Bà
Phú Bà
Mắt mày để trưng bày hay sao mà không thấy tao? Mày có biết cái túi này đáng giá bao nhiêu không hả? Bán cả mày đi cũng không đền nổi đâu!
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Cháu xin lỗi...!xin lỗi...!Hức hức...!
Cô sợ hãi mà khóc nấc lên
Phú Bà
Phú Bà
Mày tưởng xin lỗi là xong chuyện à? Chúng mày đâu lôi nó lại đây cho tao!
Bà ta ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ bắt cô lại.
MeoMeo tái mặt, nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.
Nhưng lạ làm sao, cả con phố đông đúc như vậy, rõ ràng ai cũng nhìn thấy bất bình, nhưng tất cả chỉ tỏ ra bình thản như đang xem trò vui, không ai chịu đứng ra giải cứu đứa trẻ tội nghiệp này cả.
Cô chỉ biết sợ, chỉ biết bỏ chạy theo bản năng, nhưng sức lực của 1 cô bé 8 tuổi sao bằng những kẻ cao to vạm vớ kia được, cô nhanh chóng bị 1 tên vệ sĩ bắt lại.
Phú Bà
Phú Bà
Mày còn dám chạy sao đồ ăn mày!
Bà ta ngay lập tức giáng liên tiếp 2 3 cái bạt tai đau điếng vào khuôn mặt nhỏ bé của cô.
Cô cảm thấy tai trái của mình ù ù như úng nước.Đang định tát thêm cái nữa thì 1 bàn tay cứng rắn chặn bà ta lại
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Con bé đã xin lỗi rồi mà! Cô bỏ qua đi!
Một người phụ nữ tầm 50 tuổi, khuôn mặt hiền từ nói với bà ta.
Người vừa chặn tay bà ta là vệ sĩ của bà.
Phú Bà
Phú Bà
Cô là ai mà xen vào chuyện của tôi? Tránh ra!
Bà ta dùng sức giật tay mình ra khỏi tay vệ sĩ nhưng không thành
Khuôn mặt cau có, lộ hết nếp nhăn do phẫu thuật thẩm mĩ để lại.
Nhưng bà không tức giận, chỉ cười mà đáp lại bà ta
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Cái túi của cô đáng giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi!
Bà vui vẻ rút ngân phiếu trắng đưa cho bà ta rồi cầm tay cô đưa lên xe ô tô
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Cháu có sao không?
Giọng bà dịu dàng hỏi thăm, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bên má trái đang đỏ ửng lên.
Cô cảm động mà rơi nước mắt, tuy bà giàu có, sang trọng nhưng thật tốt bụng và ấm áp, không như người phụ nữ vừa rồi.
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Cháu không sao ạ! Cảm ơn bác đã giúp cháu! Hức...Hức!
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Sao lại khóc rồi? Đau lắm sao?
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Dạ không!
Cô lắc đầu lia lịa, nhanh tay lau đi nước mắt.
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Cháu chảy máu rồi kìa! Tài xế mau lái xe đến bệnh viện!
Bấy giờ cô mới để ý máu đang chảy ra từ tai trái của mình.
.............................
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Con bé có sao không bác sĩ?
👩‍⚕️:Nguyễn phu nhân, cô bé không sao!
👩‍⚕️:Tôi đã cầm máu rồi, chỉ cần nghỉ ngơi 1 chút nữa là có thể về nhà!
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Cảm ơn bác sĩ!
Người phụ nữ hiền hậu này chính là mẹ của Nguyễn Bảo Khánh máu lạnh vô tình.
Ng phu nhân cảm ơn bác sĩ rồi quay qua hỏi cô
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Cháu tên gì vậy cô nhóc?
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Dạ là Trịnh Trần Phương Tuấn hay bác có thể gọi cháu là Meomeo cũng được ạ!
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Đứa con của trời sao? Thật là cái tên ý nghĩa! Cha mẹ hẳn rất thương yêu cháu ha!
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Dạ họ đã qua đời rồi ạ! Cháu sống với dì!
Cô lộ vẻ buồn buồn nhưng nhanh chóng lấy lại niềm vui
Phương Tuấn_MeoMeo
Phương Tuấn_MeoMeo
Dì rất thương cháu nha!
Rồi cô bé nhí nhảnh kể chuyện cho bà nghe, dù cuộc sống khó khăn nhưng 2 dì cháu vẫn hạnh phúc, vui vẻ.
Ng phu nhân rất có cảm tình với cô gái nhỏ này.
Lại nghĩ đến thằng con trai có như không có của mình mà ngán ngẩm.
Bà đột nhiên nảy ra 1 ý tưởng táo bạo rằng nếu để con bé tiếp xúc với con trai bà hẳn thằng bé sẽ ấm áp và giống con người hơn là 1 tảng băng di động như bây giờ.
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Meo có muốn tới nhà bác chơi không?
Mẹ Khánh
Mẹ Khánh
Bác rất thích cháu và muốn giới thiệu cháu cho chồng và con trai bác nữa!.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play