Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Lại Từ Đầu : Duyên Kiếp Hẹn Gặp.

Chương 1: Nên từ bỏ.

Không gian xung quanh bỗng tối sầm lại. Một cô gái lạc lõng trong bóng đêm.
Cô rất sợ bóng tôi, người cô run bật lên. Muốn thốt lên lời cầu cứu nhưng không thể nào thoát ra nổi.
Vùng vẫy, khua tay múa chân, dãy giụa các kiểu nhưng mọi thứ đều vô dụng.
Cô nàng gục ngã xuống, người ê trề mồ hôi, mệt quá phải làm sao đây? Khó chịu quá.
_____________________________
"Hử?"
Tiếng của một người đàng ông vang lên, có vẻ khá bất ngờ.
Lưu Quản gia
Lưu Quản gia
Mau! mau gọi bác sĩ!
Lưu Quản gia
Lưu Quản gia
Tay tiểu thư động đậy rồi!
Cô người hầu vội chạy đi tìm bác sĩ.
Lúc này, người bác sĩ đang trò chuyện với người nhà của cô về bệnh tình.
Coi vẻ không ổn lắm.
Vị bác sĩ kia tặc lưỡi một cãi rồi lại lắc đầu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Thiếu gia, chúng tôi thật sự đã cố gắng hết sức-
Vị bác sĩ chưa kịp dứt câu thì đã bị một giọng nói xen vào.
Giọng nói của một người đàn ông. Thanh âm trầm, pha chút tức giận khiến đối phương nghe mà xe lạnh sống lưng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúng ta đã dùng đến cách liều lĩnh nhất, đã dùng đến cách cuối cùng rồi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nhưng ngài xem.
Bác sĩ
Bác sĩ
Đã 5 ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.
Bác sĩ
Bác sĩ
Giờ mà tỉnh được nó lại là kì tích.
Nhưng kì tích lẽ nào lại dễ xảy ra. Bác sĩ lại lắc đầu.
Bác sĩ
Bác sĩ
Nói thật, tôi khuyên ngài nên từ bỏ đi.
Bác sĩ
Bác sĩ
Một lần chấm dứt cho đỡ khổ.
Người đàn ông kia không nói gì. Cũng chẳng ai biết hắn ta đang nghĩ gì.
Thứ họ nhìn thấy duy nhất chính là đồng tử của người đàn ông đó đang dãn ra, sự tức giận bao trùm.
Một chiếc ly bị ném đến chân người bác sĩ, nó vỡ vụn ra từng mảnh.
Giờ nhìn lại vào ánh mắt đó như phát ra tia sáng giết người.
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Tôi tìm ông đến để chữa bệnh không tìm ông tới để kêu tôi giải quyết em ấy!
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Nghe rõ chứ?
Từng câu từng chữ mà hắn nói ra làm sao vị bác sĩ đó dám quên.
Bác sĩ chỉ dám nhẹ mà nuốt nước bọt trong sợ hãi.
Bác sĩ
Bác sĩ
*Người gì đâu mà cố chấp vậy không biết.*
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia, thiếu gia-
Cô người hầu thở dốc, vội vội vàng vàng nói. Nói đến nỗi nói lắp.
Người hầu
Người hầu
Tiểu, tiểu thư.
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Nói cho tử tế vào.
Người hầu
Người hầu
Tay có cử động.
Lời cô người hầu vừa dứt, cả căn phòng bỗng lặng đi, rồi lại ùa về cảm xúc bất ngờ.
Bác sĩ
Bác sĩ
Không thể nào!
Người không thể chấp nhận nổi nhất vẫn là bác sĩ.

Chapter2: Vẫn còn hi vọng.

Dù chỉ là một cử động, một cử động rất nhẹ thì nó cũng là một điềm báo may mắn.
Nó như thể báo : Tiểu thư đã thoát được lưỡi đao tử thần rồi, và đang tìm kiếm con đường trở về.
Vị bác sĩ ngỡ ngàng, chỉ thốt lên nổi hai chữ "kì tích"
Bác sĩ
Bác sĩ
Mau gọi thêm người!
Bác sĩ vội chạy đến phòng bệnh, cùng lúc ấy nhiều bác sĩ và y tá được cử đến.
Quan sát máy đo nhịp tim một hồi, bác sĩ đã đưa ra quyết định.
Bác sĩ
Bác sĩ
Cứu được.
Sau vài tiếng làm việc trong căng phòng đó thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
Bước ra với sự chờ đợi của biết bao ánh mắt và đặt biệt hơn là ánh mắt mong chờ chưa bao giờ có ở Lục Minh Triết.
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Thế nào rồi?
Ông ta thở dài, rồi lại lắc đầu ngao ngán.
Bác sĩ
Bác sĩ
Từ bỏ đi, tôi khuyên ngài thật lòng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Đừng phí tiền nữa.
Nghe xong câu đó Minh Triết cũng chẳng rõ nổi cảm xúc của mình.
Vừa tức giận, khi nói có hi vọng rồi giờ lại "từ bỏ"
Lại phần nào đó rất đau khổ, không lẽ...anh không thể cứu nổi em?
Cả không gian xung quanh Minh Triết dường như sụp đổ, hắn lại một lần nữa rơi vào bóng tối sao?
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Ông đang đùa tôi sao?
Thanh âm cáu gắt vang lên, vừa là sự gào thét của tức giận cũng là chuốc đau khổ ra.
Bác sĩ dừng bước.
Bác sĩ
Bác sĩ
Ừm.
Hả?
Mọi người xung quanh đều ngây người. Bác sĩ đang nói gì vậy?
Bác sĩ
Bác sĩ
Tôi là đang đùa cậu đấy.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tiểu thư chắc tầm 2 ngày là muộn nhất, sớm cũng là ngày mai tỉnh.
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Con m* ông.
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Đùa vui không?
Bác sĩ
Bác sĩ
Thiếu gia bớt nóng.
Bác sĩ
Bác sĩ
Đùa đương nhiên là vui rồi.
Bác sĩ bật cười lớn, Minh Triết lại càng tức giận. Hắn lớn bằng này rồi, ngoài em gái hắn ra nào có ai dám đùa hắn như vậy.
Mà còn lại dám lấy tính mạng của em gái hắn ra đùa.
Lưu Quản gia
Lưu Quản gia
*Bác sĩ này lành ít dữ nhiều rồi*
Lưu Quản gia
Lưu Quản gia
Haizz
Bác sĩ
Bác sĩ
*Chết!*
Đúng là lành ít dữ nhiều, nhưng mà lần này ngoại lệ bởi vì cần ông ta để điều trị cho em gái mình nên Minh Triết ngậm ngùi cho qua.
Bác sĩ
Bác sĩ
*Cảm ơn phước lành của tiểu thư*
Một chút chết tâm của bác sĩ.

Chapter.3: Sau cơn mê

Bác sĩ xin phép rời đi và chuẩn bị thuốc cho tiểu thư.
Bác sĩ
Bác sĩ
À, thiếu gia cũng có thể vào thăm.
Bác sĩ
Bác sĩ
Tiểu thư chắc sẽ sớm tỉnh thôi.
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Ừm.
Minh Triết quay lại phòng bệnh.
Một cô gái với ngũ quan sắc sảo, nét nào ra nét đây. Đôi mắt đang nhắm chặt lại, hàng mi cong vút.
Dù cô đã đám chìm trong giấc ngủ này rất lâu rồi, nhưng đôi môi ấy vẫn hồng hào, làn dan vẫn trắng nõn nà.
Cô tựa như nàng công chúa chìm trong giấc ngủ nghìn thu.
Lục Minh Triết
Lục Minh Triết
Cuối cùng thì anh đã cứu được em rồi.
Tay anh nhẹ vuốt lên mặt cô, cái cảm giác ấm áp, cảm giác mà cơ thể đã có lại sự sống, có lại nhiệt độ.
Điều này nó khiến anh vui sướng biết bao. Cô tỉnh lại là điều hạnh phúc của anh.
------------------------------------
Ngồi trông cô cả ngày lẫn đêm, dù làm việc thì anh vẫn luôn liếc nhìn con người đang nằm trên giường đó.
Biết rằng sẽ tỉnh lại nhưng anh vẫn cảm thấy bất an...
____________________
Sáng hôm sau
Cả đêm không ngủ, nên rạng sáng sớm nay Minh Triết đã ngủ thiết đi.
Người con gái trên giường bắt đầu động đậy.
Mắt hơi nhăn lại rồi dần dần mở ra.
Mọi thứ xung quanh dần hiện lên. Một căn phòng ngủ rộng lớn và lộng. Nhưng nó lại không khác gì phòng bệnh. Nồng nặng mùi thuốc.
Nào là máy đo nhịp tim, máy thở oxi và truyền nước.
Tô Tuyết Thanh
Tô Tuyết Thanh
*Không lẽ lại xuyên không?*
Tô Tuyết Thanh
Tô Tuyết Thanh
*Như mấy bộ hệ thống ấy hả? Ơ hệ thống của tui đâu?*
Tô Tuyết Thanh
Tô Tuyết Thanh
*Kì nha, cho người ta xuyên không mà không cho kí ức nguyên chủ, không có hệ thống là sao?*
Nội tâm cô gào thét như muốn bùng nổ.
Liếc mắt xuống dưới, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ bên giường. Đoán chắc cả đêm đã chăm sóc cô.
Nhẹ tay tháo ông truyền ra, khóe môi cong lên một đường rất đẹp.
Cô xoa đâu anh
Tô Tuyết Thanh
Tô Tuyết Thanh
Cảm ơn nhé!
Người đàn ông đó bị đánh thức, ngưởng đầu lên nhìn.
4 mắt chạm nhau mà đầy ngỡ ngàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play