Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Nhỏ, Đừng Trêu Chọc Em Nữa!

Chapter 1

All nv ngoài lề
All nv ngoài lề
Cấp dưới: *đưa một vỏ bọc ra, có thể nhìn thấy bên trong có một đứa trẻ* Tổng tư lệnh, bọn em phát hiện có một đứa trẻ bị bỏ lại ở ngoài doanh trại.
Duật Tôn
Duật Tôn
*Không thèm để ý tới* Bỏ đi.
Hắn đó giờ đã quen vô tâm với người khác, thậm chí là một đứa trẻ không quen không biết thì cần gì phải quan tâm?
All nv ngoài lề
All nv ngoài lề
*hơi do dự, nhìn gương mặt vui vẻ của đứa trẻ thì định lên tiếng tiếp nhưng thấy gương mặt không để tâm kia của hắn thì không dám nói, lặng lẽ lui ra* xem ra đứa nhỏ này không có duyên rồi...
Duật Tôn
Duật Tôn
*xoay lưng đi, nhận được cuộc gọi thì bắt máy, nghe xong thì mặt mày biến sắc* Địa chỉ ở đâu? Tôi qua ngay!
Chạy xuyên suốt mấy tiếng cuối cùng cũng từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, tới bệnh viện hắn liền đi thẳng tới chỗ y tá hỏi phòng bệnh.
Duật Tôn
Duật Tôn
Cho hỏi bệnh nhân Ninh Duyệt ở phòng số mấy?
All nv ngoài lề
All nv ngoài lề
Y tá: *tra phòng bệnh* phòng số 06 ạ
Duật Tôn
Duật Tôn
*Đi thẳng tới, liền thấy một người đàn ông đang gục xuống trên dãy ghế*
Duật Tôn
Duật Tôn
*Tức giận nổi hết lên mặt, túm cổ áo người đàn ông* Anh chăm sóc chị ấy kiểu gì mà để chị ấy sảy thai hả?!!
Kha Thành
Kha Thành
*Để mặc hắn túm cổ, giọng điệu bất lực* Lỗi của anh...Đã để cô ấy ở nhà một mình...Không biết cô ấy có chịu nổi cú sốc này không nữa...
Hắn và Kha Thành đều biết rõ Ninh Duyệt coi trọng đứa nhỏ trong bụng bao nhiêu, nếu để chị ấy biết con của mình đã mất, hẳn chị ấy sẽ tự vẫn mà theo con mãi mãi.
Duật Tôn
Duật Tôn
*bực tức quẳng Kha Thành sang một bên, day day trán rồi nhớ ra đứa nhỏ khi nãy* Phải rồi...

Chapter 2

Sau một cuộc gọi thì cấp dưới của hắn đã mang đứa trẻ đến, hắn đến nhìn cũng không nhìn, trực tiếp giao cho Kha Thành.
Duật Tôn
Duật Tôn
*Đưa cho Kha Thành* Nói với chị ấy đây là con của chị.
Kha Thành
Kha Thành
*Nhận lấy đứa trẻ, cúi xuống nhìn* Nhưng cậu tìm đâu ra một đứa trẻ...
Duật Tôn
Duật Tôn
*Ngắt lời* Anh không cần biết. Chỉ cần phối hợp với tôi diễn một màn này là được rồi.
Thà rằng nói dối để chị ấy có động lực sống tiếp, hiện thực quá là tàn nhẫn.
Hắn không thể nào mất đi người thân cuối cùng trên đời này được.
All nv ngoài lề
All nv ngoài lề
Y tá: *Đi tới* Bệnh nhân đã tỉnh, hai anh có muốn vào thăm không?
Duật Tôn
Duật Tôn
*Đi thẳng vào trong*
Kha Thành
Kha Thành
*Gật đầu với y tá* Cảm ơn cô.
Trong phòng, một người phụ nữ yếu ớt đang dựa vào giường bệnh, gương mặt trắng bệch đang cố vươn tay với lấy ly nước.
Duật Tôn
Duật Tôn
*Lo lắng đi tới, đỡ Ninh Duyệt* Chị, để em lấy.
Duật Tôn
Duật Tôn
*Đưa ly nước tới rồi từ từ cho Ninh Duyệt uống*
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Uống xong, giọng khàn khàn lên tiếng* Nhóc...Bé con của chị...
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Sờ bụng phẳng lì của mình, nghĩ đến điều gì đó nên mắt đỏ hoen lên* Chị ngã mạnh như thế, có khi nào...
Duật Tôn
Duật Tôn
*Định lên tiếng thì Kha Thành đi vào nên im lặng lui ra sau*
Kha Thành
Kha Thành
*Đi tới giường bệnh, chìa cái bọc nhỏ đang ôm ra* Vợ, em nhìn xem, con của chúng ta!
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Nhìn xuống, sững sờ nhưng cũng rất vui mừng, đôi mắt long lanh nước* Bé con của mẹ...
Duật Tôn
Duật Tôn
*Nhìn một cảnh gia đình hạnh phúc thì trong lòng hỗn tạp nhiều suy nghĩ*
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Vẫy tay với hắn* Nhóc, lại đây xem cháu gái của em
Duật Tôn
Duật Tôn
*Cười cười, đi lại nhìn thoáng chốc rồi thôi* Chị định đặt tên cho nó là gì?
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Nghĩ một chút rồi mỉm cười, xoa má đứa nhỏ* Lam Tịch, nhóc, đứa trẻ tên là Lam Tịch!
Lam Tịch Lam Tịch.
Hắn tự ghi nhớ cái tên này trong đầu.
Có lẽ hắn sẽ không ngờ, cái tên này về sau sẽ khắc cả vào tâm khảm hắn, khiến hắn hoàn toàn biến thành người khác.

Chapter 3

Sau khi nằm viện một tuần thì Ninh Duyệt đã có thể về nhà chăm sóc.
Hắn vì để yên tâm nên đã thuê thêm người giúp việc để tránh việc xảy ra tương tự.
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Giao đứa nhỏ cho hắn* Nhóc, em xem, đứa nhỏ thích em lắm
Duật Tôn
Duật Tôn
*Ngồi bên giường của Ninh Duyệt, nhìn gương mặt nhăn nhúm của đứa trẻ thì nhíu mày* Thật xấu
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Phì cười* Con bé chỉ mới chào đời thôi, đường nét còn chưa rõ đâu
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
Mà nè, em quyết định sống ở đấy thật sao? Không ở cùng vợ chồng chị?
Duật Tôn
Duật Tôn
*Nghe câu hỏi của Ninh Duyệt thì gật đầu* Em thích ở đó, với cả chức vụ của em thì cũng không nên ở ngay trung tâm thành phố thế này
Duật Tôn
Duật Tôn
Hơn nữa...
Duật Tôn
Duật Tôn
Em phải đi công tác ở Mỹ
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Giật mình* Công tác? Đi vài ngày hay là?
Duật Tôn
Duật Tôn
*Ngập ngừng* Em cũng không biết
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
Em là muốn tránh mặt chị sao? Vẫn là vì chuyện cũ? Nhóc, đừng như thế mà...
Duật Tôn
Duật Tôn
*Đưa tay dỗ dành* Không, em không để ý nữa
Duật Tôn
Duật Tôn
Chỉ là chuyến này em không đi, e rằng bọn chúng cũng sẽ chẳng tha cho em, còn đe doạ đến chị và gia đình chị
Duật Tôn
Duật Tôn
*Giọng điệu nhàn nhạt nhưng cực kỳ đanh thép* Em không cho phép ai có thể làm hại chị
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
Nhóc con, đừng gánh vác mọi chuyện một mình như thế, chị là chị của em mà
Duật Tôn
Duật Tôn
*Cười nhẹ, lắc đầu* Chính vì chị là chị của em nên mới như thế
Duật Tôn
Duật Tôn
Chị cứ ngoan ngoãn làm vợ ngoan, mẹ hiền của chị
Duật Tôn
Duật Tôn
Khi nào xong xuôi tự khắc em sẽ về
Ninh Duyệt
Ninh Duyệt
*Biết ý hắn đã quyết thì khuyên nhủ vài câu* Em đó, nhớ chăm sóc mình, đừng khiến bản thân bị thương nữa!
Duật Tôn
Duật Tôn
Biết rồi biết rồi mà
Ninh Duyệt cũng sẽ không ngờ rằng, lần tiễn biệt này lại kéo dài đến tận chục năm sau.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play