[Trọng Sinh] [Chaesoo] [Jensoo] Xin Lỗi! Lần Này Người Tôi Yêu Ko Còn Là Em
Chapter 1
Trên đoạn đường đông đúc xe cộ, có 1 người con gái đang say sỉn đi đứng loạng choạng vừa đi vừa cầm trai rượu uống hết lần này đến lần khác
Kim Jisoo (cô)
Kim Jennie... ực.. tôi hận.... ực... em...
Đây chính là Kim jisoo, đại tiểu thư của ngà họ Kim quyền lực. Cô hiện tại là chủ tịch của tập đoàn JS nổi tiếng đứng top 1 thế giới
Kim Jisoo (cô)
Tôi yêu...ực.. em...ực nhưng tại sao.... ực em lại yêu hắn... ực
Kim Jisoo (cô)
Rõ ràng... ực.. hắn đã phản bội... ực.. em nhưng ực.... sao em lại ko ực... tin tôi ực..
Hiện tại cô đang rất đau lòng. Cô lỡ đem lòng yêu một người con gái tên là Kim Jennie từ thời còn đi học. Cô đã đơn phương nàng được 7 năm
Khi nghe tin nàng có ny, cô đã rất sốc và đau lòng. Nhưng cô quyết ko từ bỏ, cô vẫn bảo vệ, yêu thương nàng hết mực mặc dù nàng ko yêu cô chỉ xem cô là chị em thân thiết
Cứ thấy nàng hạnh phúc bên hắn thì tim cô lại rất đau. Từng cái ôm, hôn, cái nắm tay nàng chưa từng dành cho cô giờ lại dành cho hắn. Cứ mỗi lần nhìn thấy nàng và hắn vui vẻ cạnh nhau cô lại tìm đến rượu để giải sầu
Trong 1 lần cô đi gặp đối tác, cô nhìn thấy hắn ôm hôn 1 người con gái khác ko phải là nàng trước sảnh khách sạn gần đó. Cô rất tức giận khi thấy hắn phản bội nàng, tuy vậy cô ko mất bình tĩnh mà lao đến đánh cho hắn 1 trận. Cô chỉ đứng đấy 1 lúc rồi đi. Cô kể nàng nghe nhưng nàng ko tin còn đánh cô bảo cô vu khống hắn
Kim Jisoo (cô)
Em ực.... đòi bằng chứng ực.... tôi cho em bằng ực... chứng nhưng em vẫn ko tin ực....
Kim Jisoo (cô)
Em tìm hắn hỏi ực.... hắn phủ nhận rồi bảo tôi đe doạ hắn ực... bắt hắn rời xa em ực... em liền tin hắn ực...
Kim Jisoo (cô)
Ực... em vì hắn mà đánh tôi ực... vì hắn mà cắt đứt quan hệ vói tôi ực...
Kim Jisoo (cô)
Tôi nói tôi yêu em ực... em liền bảo tôi là đồ kinh tởm ực... em bảo em chỉ xem tôi là chị em ực... haha ( cười lớn )
Kim Jisoo (cô)
Tôi yêu em nhiều như vậy ực.... vì em mà làm tất cả ực... vì em mà đánh mất cả tuổi thanh xuân của mình ực... vậy mà em lại bảo chỉ xem tôi là chị em.... haha
Kim Jisoo (cô)
Thật ngu ngốc ực... tôi yêu em như 1 kẻ si tình ực... bất chấp vì em mà làm tất cả ực... em yêu hắn 1 cách mù quáng ực... tin hắn bất chấp phủ nhận sự thật ực...
Kim Jisoo (cô)
Hâh ực.... em và tôi thật ngu ngốc giống nhau mà ực....
Kim Jisoo (cô)
Tôi lựa chọn em ực.... nhưng em lại ko chọn tôi ực.... haha
Kim Jisoo (cô)
Đơn phương, si tình haha ực... bh tôi mới biết tôi thật sự ngu ngốc đến cỡ nào ực.... cứ cắm đầu vào 1 tình yêu ko dành cho mình ực....
Kim Jisoo (cô)
Yêu em là sự lựa chọn sai lầm nhất của cuộc đời Kim Jisoo này ực...
Kim Jisoo (cô)
Nếu thời gian quay trở lại ực.... được lựa chọn lại ực.... tôi nhất định sẽ ko yêu em thêm lần nào nữa ực...
Cô cứ thế vừa đi vừa uống, trách cứ ông trời tại sao lại cho cô gặp nàng cơ chứ, tại sao lại cho cô yêu nàng nhiều như vậy, ông trời đang trêu đùa tình cảm của cô sao
Cô cứ như vậy bước đi mặc kệ mọi thứ xung quanh, mặc kệ những con người đông đúc nhộn nhịp, mặc kệ xe cộ qua lại, chìm vào những đau thương của cô
Cô như vậy lững thững bước đi ko chú ý đến chiếc xe đang lao đến chỗ cô
Tầm nhìn của cô bỗng chốc tối đen lại, toàn thân cô truyền đến 1 cảm giác đau đớn, cô nghe thấy những tiếng xôn xao, bàn tán, người thì la hét, người thì thúc dục gọi xe cấp cứu
Cô bh mới nhận biết được mình vừa gặp tai nạn. Ông trời thật sự muốn trêu đùa cô mà
Nhưng cô cảm thấy như vậy cũng tốt, cô chết cũng tốt, tại vì bây giờ cô còn gì đâu. Ba mẹ cô thì mất rồi, người cô yêu lại ko yêu cô, còn cắt đứt quan hệ với cô. Còn công ty thì nó bh cũng chẳng còn quan trọng, cô chán ghét cái cảm giác cô đơn trong căn phòng chủ tịch đó rồi. Cô ghét cái đám người chỉ biết nịnh nọt, lười biếng trong công việc
Cô dần mất ý thức, tầm nhìn tối lại. Trước khi chết cô vẫn suy nghĩ đến nàng, suy nghĩ đến người con gái cô yêu
“Kim Jennie! Nếu có kiếp sau tôi nhất định sẽ ko yêu em thêm lần nào nữa“
“Tôi nhất định sẽ ko đầm đầu vào cái tình yêu ko dành cho tôi nữa”
Cuối cùng chút ý thức còn lại của cô cũng đã mất chỉ còn lại tiếng la hét của đám đông xung quanh
Tác giả
Hello các độc giả yêu quý
Tác giả
Đây là bộ truyện đầu tay của mình mong các độc giả ủng hộ
Tác giả
Mà mình ship Jensoo và sp chaesoo nha
Tác giả
Nếu ai ko thích thì có thể ko đọc
Tác giả
Đừng vào nói này nói nọ và bẻ thuyền Jensoo hay Chaesoo
Tác giả
1 phần mình cx xin lỗi các bạn fan của anh Kai nha, xin lỗi để anh vào vai phản diện
Tác giả
Mình xin hết và chúc các độc giả vui vẻ
Chapter 2
Tác giả
Thay đổi 1 chút xíu nha mọi người
Kim Jisoo (cô)
/Giật mình tỉnh dậy/
Kim Jisoo (cô)
Đ-Đây là đâu /thở dốc/
Kim Jisoo (cô)
M-Mình còn sống sao /thở dốc/
Cô nhìn xung quanh căn phòng mình đang nằm. Vừa có chút quen thuộc vừa lạ lẫm
Cô thắc mắc tại sao mình ở đây? Nơi này là nơi nào? Cô vẫn còn sống sao? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô mà không có lời giải đáp
.....
Jisoo! Chị tỉnh rồi sao?
.....
Chị thấy trong người thế nào rồi?
Cô đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên tiếng mở cửa khiến cô giật mình. Giọng nói vang lên khiến cô cảm thấy có chút quen thuộc. Cô ngẩng lên thì rất ngạc nhiên, gương mặt rất đỗi quen thuộc đối với cô
Lalisa Manobal (y)
Chị Jisoo!
Lalisa Manobal (y)
CHỊ JISOO!
Kim Jisoo (cô)
H-hả? T-tôi đây
Lalisa Manobal (y)
Chị có sao ko vậy? Em gọi chị sao chị ko trả lời cứ đơ ra vậy?
Kim Jisoo (cô)
À à t-tôi suy nghĩ 1 chút chuyện thôi
Đây ko phải là Lisa sao? Chẳng phải y đã ra nước ngoài rồi sao? Tại sao bây giờ lại ở đây? Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?
Lalisa Manobal (y)
Jisoo! Tại sao chị lại ngất vậy?
Kim Jisoo (cô)
T-tôi ngất sao?
Lalisa Manobal (y)
Đúng vậy! Chị đột nhiên ngất giữa sân trường làm ai cũng hoảng hết lên
Lalisa Manobal (y)
May mà có mấy bạn trong trường đưa chị lên phòng y tế đấy
Lalisa Manobal (y)
Em nghe tin thì chạy lên đây liền
Lalisa Manobal (y)
May mà chị đã tỉnh
Lalisa Manobal (y)
Chị làm em lo quá đi
Lalisa Manobal (y)
Mà tại sao chị lại ngất vậy?
Kim Jisoo (cô)
À... t-tôi.... c-chắc là do tôi mệt quá nên mới ngất thôi
Kim Jisoo (cô)
Không sao đâu em đừng lo lắng quá
Lalisa Manobal (y)
Vậy thì may quá!
Miệng thì trả lời vậy nhưng trong lòng của cô lại đang rất rối
Cô đã ngất sao? Bạn học đưa cô lên đây? Sao lại có chuyện này? Rõ ràng cô đã bị tai nạn cơ mà? Sao bây giờ lại chuyển thành ngất?
Khoan! Trường? Bạn học? Phòng y tế? Là sao? Chuyện j vậy? Rõ ràng là cô đã qua tuổi học sinh, sinh viên lâu rồi mà. Tại sao giờ lại như thế này?
Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. Bỗng nhiên trong đầu cô nảy ra 1 suy nghĩ hết sức hoang đường
K-không lẽ cô.... trọng sinh sao
Kim Jisoo (cô)
Lisa! Em có thể cho tôi biết, năm nay là năm bao nhiêu không?
Lalisa Manobal (y)
Jisoo! Chị bị sao vậy? Đừng nói với em là chị ngất xong rồi mất trí nhớ nha
Lalisa Manobal (y)
Đến bây giờ là năm bao nhiêu chị cũng ko biết. Chị đừng có đùa nha em sợ đấy
Kim Jisoo (cô)
Tôi ko sao cả
Kim Jisoo (cô)
Bây giờ em chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi mà thôi
Kim Jisoo (cô)
Nói cho tôi biết năm nay là bao nhiêu? /nghiêm túc/
Cô bỗng nhiên nghiêm túc khiến y có chút hoảng
Lalisa Manobal (y)
N-năm nay là năm 2022
Kim Jisoo (cô)
‘Vậy là mình đã thật sự trọng sinh sao’
Kim Jisoo (cô)
‘Nhưng tại sao lại trọng sinh vào lúc này chứ’
Kim Jisoo (cô)
‘Tại sao lại ko trở lại vào thời cấp ba chứ’
Kim Jisoo (cô)
‘Tại sao lại ko trở lại lúc tôi chưa gặp em chứ’
Kim Jisoo (cô)
‘Aiss ông trời ơi! Tại sao lại trêu đùa tôi vậy chứ’
Kim Jisoo (cô)
‘Ông đã thương tôi nhưng tại sao lại ko thương cho trót chứ’
Hiện tại cô đang là sinh viên đại học. Cô là sinh viên năm 3, còn nàng hiện tại là sinh viên năm 2. Lúc này cô đã đơn phương nàng được 4 năm. Hắn và nàng hiện tại đang yêu nhau
Kim Jisoo (cô)
‘Haizz.... vậy thôi thế này cũng được’
Kim Jisoo (cô)
‘Nếu đã cho mình cơ hội như vậy thì nhất định mình phải tận dụng thời cơ này’
Kim Jisoo (cô)
‘Tôi nhất định sẽ làm lại tất cả và cho em biết được bộ mặt thật của hắn’
Kim Jisoo (cô)
‘Và nhất định tôi sẽ không bao giờ yêu em thêm lần nào nữa’
Lalisa Manobal (y)
Chị đang suy nghĩ chuyện gì sao?
Lalisa Manobal (y)
Có gì chị kể em nghe
Lalisa Manobal (y)
Xem em có giúp được gì không
Kim Jisoo (cô)
À..ờ t-tôi ko sao chỉ là suy nghĩ chút việc vặt thôi /cười/
Y bất ngờ khi thấy nụ cười của cô. Một nụ cười của sự trưởng thành, mang sự chua sót. Không còn là nụ cười vui vẻ, năng động như trước nữa. Giống như cô đã thay đổi, cô đã không còn là Jisoo của ngày xưa nữa
Lalisa Manobal (y)
‘Jisoo rốt cuộc là chị đã xảy ra chuyện gì vậy?’
Lalisa Manobal (y)
‘Rốt cuộc chị đang giấu em chuyện gì chứ’
Lalisa Manobal (y)
E-em nghe đây /giật mình/
Kim Jisoo (cô)
Sắp đến giờ vô tiết rồi đấy
Kim Jisoo (cô)
Em không nhanh lên là muộn bây giờ
Lalisa Manobal (y)
À... vâng em biết rồi
Lalisa Manobal (y)
À mà bao giờ chị khoẻ hẳn rồi hãy lên lớp học nha
Kim Jisoo (cô)
Tôi không sao. Tôi khoẻ hẳn rồi
Kim Jisoo (cô)
Tôi và em cùng lên thôi kẻo trễ bây giờ /đứng dậy, bỏ đi/
Lalisa Manobal (y)
Chị thật sự khoẻ chưa đây? Nếu chưa thì chị cứ ở đây nghỉ ngơi tiếp đi /đuổi theo/
Kim Jisoo (cô)
Tôi thật sự không sao đâu em đừng lo lắng quá /bước đi/
Lalisa Manobal (y)
Nếu chị thực sự đã khoẻ thì tốt rồi
Kim Jisoo (cô)
Được rồi được rồi! Em không nhanh lên là trễ đấy /chạy/
Lalisa Manobal (y)
Aaa chị chờ em với /chạy theo/
Lalisa Manobal (y)
Lalisa Manoban hiện tai y là sinh viên năm 2 đang học cùng lớp với nàng. Y là đàn em khoá dưới của cô. Y và cô rất thân thiết với nhau từ đầu năm học. Y cũng đang đơn phương nàng được 2 năm. Y yêu nàng nhưng nàng chỉ xem y là bạn. Y cũng biết cô yêu nàng và cũng biết cô yêu nàng được 4 năm. Y và cô đưa ra quyết định cạnh tranh công bằng với nhau. Nhưng khi y biết nàng đã có ny, y rất đau lòng. Y lựa chọn rời đi, y ra nước ngoài không ở lại giống như cô. Y thà rời đi còn hơn là ở lại để thấy nàng vui vê nên cạnh hắn
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Vậy là mình đã ra chap 2 rồi
Tác giả
Mới đầu mình viết truyện mình không nghĩ là sẽ có người đọc đâu
Tác giả
Nhưng may thay vẫn có mấy bạn đáng yêu đọc và ủng hộ mình
Tác giả
Mà truyện này là truyện đầu tay của mình có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ
Tác giả
Mà có sai chính tả thì mọi người chỉnh lại hộ mình nha
Tác giả
Pai pai các độc giả iu quý😚
Chapter 3
Kim Jisoo (cô)
/bước vào lớp/
Kim Jisoo (cô)
‘Hmm nhớ không lầm thì kia là chỗ của mình’
Kim Jisoo (cô)
/đi lại, ngồi xuống/
Học sinh trong lớp thấy cô bước vào liền ồ ạt kéo nhau lại chỗ cô hỏi thăm
Học sinh nữ
Jisoo cậu có sao không?
Học sinh nam
Nghe nói cậu bị ngất hả?
Học sinh nam
Cậu bị thương chỗ nào sao?
Học sinh nữ
Thấy cậu ngất bọn tớ lo lắng lắm đấy
Lúc học đại học, cô học rất giỏi, là học tỷ của trường. Cô cũng hay giúp đỡ mọi người, hoà đồng, thân thiện tuy giàu nhưng không khoe khoang. Các đàn em khoá dưới và các đàn chị khoá trên đều mến mộ, yêu quý cô. Ngay cả các thầy cô giáo trong trường đều rất yêu thương cô
Khi thấy cô ngất các học sinh trong trường đều rất lo lắng. Chủ yếu là các học sinh nữ và giáo viên
Kim Jisoo (cô)
À...ờ tôi không sao
Kim Jisoo (cô)
C-các cậu đừng lo lắng quá
Kim Jisoo (cô)
C-chỉ là người tôi hơi mệt nên mới vậy thôi /cười/
Mới đầu mọi người ập tới hỏi dồn dập khiến cô có chút rối và khó chịu. Nhưng khi nghĩ đến mọi người như vậy là vì lo cho cô thì lòng cô có chút vui không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô lấy lại bình tĩnh rồi vui vẻ trả lời mọi người
Mọi người thấy cô cười cũng cảm thấy yên tâm phần nào
Học sinh nữ
Ồ vậy thì may quá
Học sinh nữ
Cậu không sao là tốt rồi
Học sinh nam
Đúng vậy đúng vậy
Học sinh nam
Học tỷ của chúng ta không sao là tốt rồi
Học sinh nữ
Cậu mà có sao thì chắc trái tim của bao nhiêu thiếu nữ và nam sinh trong trường đau lắm đấy /đùa/
Học sinh nữ
Đúng vậy đúng vậy đúng vậy trong đó có cả tụi mình
Học sinh nam
Haha các cậu nói đúng rồi đó
Mọi người trong lớp cười ồ lên vì câu nói đùa này
Mà tính ra là đúng thật đấy chứ nữ sinh và nam sinh trong trường đều thầm thương trộm nhớ cô. Thấy cô bị làm sao là có khi họ như vậy thiệt
Kim Jisoo (cô)
Haha các cậu cứ nói quá /cười/
Học sinh nam
Thiệt mà nói quá đâu
Học sinh nữ
Mà nhá cậu có biết khi cậu cười lên là biết bao người ngất không vậy
Học sinh nữ
Cậu cứ cười như vậy là biết bao nhiêu nữ sinh lẫn nam sinh đều đổ đứ đừ vì nụ cười đó không
Học sinh nam
Nụ cười của cậu trí mạng lắm đấy
Kim Jisoo (cô)
Haha các cậu cứ đùa
Kim Jisoo (cô)
Mà thôi đến giờ vào học rồi các cậu không về chỗ nhanh lên là giáo viên vào sẽ không hay đâu
Học sinh nữ
Ui cậu nhắc mới nhớ
Học sinh nam
Thôi thôi nhanh về chỗ kẻo giáo viên vô giờ
Học sinh nữ
Tụi mình về chỗ đây cậu không khoẻ thì bảo tụi mình
Kim Jisoo (cô)
Ừm tôi biết rồi /cười/
Thế là mọi người kéo nhau về bàn của mình ngồi. Còn cô thì cảm thấy rất vui khi được mọi người quan tâm như vậy. Kiếp trước cô chỉ chú ý đên nàng chứ không quan tâm mấy việc như này mấy. Kiếp này cô được sống lại cảm nhận được sự lo lắng quan tâm của mọi người khiến trong lòng cô cảm thấy ấm áp biết bao. Kiếp này cô sống lại quả thật không uổng mà
Giáo viên
Hửm Jisoo cô nghe nói em bị ngất
Giáo viên
Em có sao không?
Kim Jisoo (cô)
Em không sao thưa cô
Giáo viên
Nếu trong lúc học em có mệt thì bảo cô nhé
Kim Jisoo (cô)
Vâng thưa cô
Giáo viên
Được rồi! Các em vào tiết học nhé
Lalisa Manobal (y)
/bước vào lớp/
Lalisa Manobal (y)
H-hả mình nghe
Học sinh nữ
Cậu mới lên thăm học tỷ hả
Lalisa Manobal (y)
À à đúng rồi
Học sinh nam
Học tỷ có sao không?
Học sinh nữ
Đúng rồi học tỷ bị thương ở chỗ nào không?
Học sinh nam
Học tỷ đã khoẻ lại chưa
Mọi người thi nhau hỏi dồn dập khiến y có chút rối không biết phải trả lời người nào trước
Lalisa Manobal (y)
C-các cậu hỏi từ từ thôi
Lalisa Manobal (y)
C-các cậu hỏi nhiều như vậy tớ biết trả lời ai trước
All: Thì trả lời lần lượt
Lalisa Manobal (y)
Các cậ.... được rồi
Lalisa Manobal (y)
Chị ấy không sao cả
Lalisa Manobal (y)
Chị ấy cũng không bị thương
Lalisa Manobal (y)
Chỉ lầ do chị ấy mệt nên mới ngất
Lalisa Manobal (y)
Và chị ấy cũng khoẻ lại rồi
Học sinh nữ
May học tỷ không sao
Học sinh nữ
Học tỷ mà có sao chắc trái tim này của tui đau chết mất
Học sinh nam
Bà nói quá không
Lalisa Manobal (y)
Tui trả lời xong rồi
Lalisa Manobal (y)
Các cậu cho tui về chỗ được chưa?
Thế là mọi người giải tán ai về chỗ người ấy. Y cũng đi lại chỗ của mình rồi ngồi xuống
Lalisa Manobal (y)
Này Jennie cậu không hỏi thăm hay đi thăm chị Jisoo sao?
Y ngồi dưới nàng nên dễ dàng bắt chuyện
Kim Jennie (nàng)
Không phải vừa rồi mấy người kia hỏi hết rồi sao?
Kim Jennie (nàng)
Chẳng phải chị ấy khoẻ rồi sao cần gì mình phải đi thăm
Kim Jennie (nàng)
Với lại quả nào tý nữa chị Jisoo chẳng đến đây
Lalisa Manobal (y)
C-cậu... thật là
Kim Jennie (nàng)
Tôi thì sao? /nhướn mày/
Lalisa Manobal (y)
K-không sao cả
Lalisa Manobal (y)
Dẹp đi cô vào rồi
Lalisa Manobal (y)
‘Unnie quan tâm cậu ấy vậy mà...’
Lalisa Manobal (y)
/đi lại chỗ nàng/
Lalisa Manobal (y)
Cậu thật sự không lên thăm chị ấy sao?
Kim Jennie (nàng)
Chẳng phải tôi đã nói rồi sao
Kim Jennie (nàng)
Tý nữa chị ấy cũng đến đây thôi
Lalisa Manobal (y)
Cậu....
Học sinh nữ
Aa học tỷ đến kìa
Học sinh nam
Đâu đâu học tỷ của tui đâu
Học sinh nữ
Của cậu khi nào vậy
Học sinh nữ
Đúng rồi học tỷ của tui mới đúng
Kim Jennie (nàng)
Đủ chưa?
Mọi người thấy nàng như vậy chẳng thấy gì là lạ tại vì cái này xảy ra quá thường xuyên rồi
Mọi người cũng chẳng để ý đến nàng nữa chỉ chú ý đến người đang bước vào lớp. Mọi người chỉ nhìn, không đến hỏi dồn dập cô bởi vì 1 phần là do Lía đã nói hết rồi 1 phần cũng là do sợ cô vẫn còn mệt nên thôi
Như mọi lần cô bước đến chỗ nàng, nàng chẳng thấy có gì là lạ. Nàng nghĩ cô sẽ giống như mọi lần đến đây hỏi thăm rồi đưa cơm cho nàng. Nhưng khi nàng nhìn kĩ hơn thì thấy tay cô không đem theo hộp cơm thường ngày mà thay vào đó là 1 tập giấy gì đó
Kim Jennie (nàng)
‘Chị ta không đem cơm cho mình sao’
Nàng mải suy nghĩ nên không biết cô đã đi đến chỗ nàng từ bao giờ
Kim Jisoo (cô)
Chào em Jennie!
Kim Jennie (nàng)
A... chào unnie
Kim Jisoo (cô)
Chào em Lisa
Lalisa Manobal (y)
Chào unnie
Lalisa Manobal (y)
Chị khoẻ hẳn chưa mà xuống đây vậy?
Kim Jisoo (cô)
Tôi khoẻ hẳn rồi em không cần lo lắng đâu /cười/
Lalisa Manobal (y)
Vậy thì tốt rồi
Lalisa Manobal (y)
Mà unnie bê tệp giấy gì vậy có nặng lắm không đưa đây em bê cho
Kim Jisoo (cô)
À không nặng lắm đâu
Kim Jisoo (cô)
Đây là tệp giấy kiểm tra của lớp em giáo viên nhờ tôi đem xuống /đưa cho y/
Lalisa Manobal (y)
/nhận lấy/ À vâng
Lalisa Manobal (y)
Mà unnie có đói không em với unnie đi xuống canteen ăn
Kim Jisoo (cô)
Tôi không đói cho lắm
Kim Jisoo (cô)
Lát đói tôi sẽ xuống rủ em đi được chứ? /cười/
Lalisa Manobal (y)
Tất nhiên là được rồi
Lalisa Manobal (y)
Unnie đã rủ là em phải đi chứ /cười/
Kim Jisoo (cô)
Quyết vậy nhé
Kim Jisoo (cô)
Vậy không còn gì nữa tôi về lớp nhé /cười/
Lalisa Manobal (y)
Vâng unnie /cười/
Cô cứ thế đi ngang qua nàng rồi về lớp. Mọi người rất ngạc nhiên vì hành động của cô cả nàng và y cũng vậy
Lalisa Manobal (y)
‘Unnie không hỏi thăm Jennie sao’
Lalisa Manobal (y)
‘Không đem cơm cho cậu ấy luôn’
Lalisa Manobal (y)
‘Lạ thật đấy’
Y suy nghĩ 1 chút rồi thôi
Kim Jennie (nàng)
‘C-chị ấy bơ mình sao?’
Kim Jennie (nàng)
‘Không hỏi thăm mình luôn’
Kim Jennie (nàng)
‘Nay chị ta bị gì vậy’
Tác giả
Hello các độc giả iu quý
Tác giả
Xin lỗi vì qua không ra chap được
Tác giả
Mọi thông cảm cho mình nha
Tác giả
Mà mình cảm thấy rât vui khi mọi người đã xem và ủng hộ mình
Tác giả
Mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ để mình có động lực ra thêm chap nhé
Tác giả
Cám ơn mọi người rất nhiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play