Thiên Thần Máu
Chapter 1
Vu Tư Hạ là một cô gái đơn thuần, trong sáng, vừa tròn 16 tuổi. Cô là em cùng cha khác mẹ với Hạ Băng. Cô lớn lên cùng Hạ Băng và Hách Hiên. Cô xem Hạ Băng như chị gái, yêu thương và tôn trọng. Đối với Hách Hiên, cô rất thích anh. Từ nhỏ đã luôn theo đuổi anh mặc cho anh liên tục từ chối. Ngay sau khi mẹ Hạ Băng mất thì mẹ cô chính thức trở thành phu nhân nhà họ Vu
Hạ Băng cũng là một người bất hạnh. Vừa mới sinh thì mẹ đã chết trong tư thế treo cổ. Cô căm hận mẹ con Tư Hạ vì cô nghĩ chính vì họ mà mẹ cô mới mất. Biến cô thành một đứa trẻ mồ côi. Đối với Hách Hiên cô không thích cũng không ghét. Chỉ đơn thuần là một công cụ để trả thù Tư Hạ.
Hách Hiên là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, có đầy đủ sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Trong mắt anh, Tư Hạ và Hạ Băng đều là bạn. Nhưng so với Tư Hạ thì đối với anh Hạ Băng có phần đáng thương hơn, cần nhiều sự chở che hơn.
Chapter 2
Vu Tư Hạ
Anh đợi em với, đợi em với
Hách Hiên vẫn cứ tiếp tục bước đi, không thèm ngoảnh đầu lại
Vu Tư Hạ
Cuối cùng cũng bắt kịp anh
Sao anh đi nhanh thế?
Làm em cứ gọi mãi.
Đây này, đây này.
Anh xem. Mẹ dạy mãi em mới làm được đấy. Thế nào? Đẹp không?
Tư Hạ chìa ra trước mặt Hách Hiên hộp cơm Bento trông rất đẹp mắt
Hách Hiên
Ở trường có căn tin. Em không nhất thiết phải làm vậy?
Vu Tư Hạ
Em biết, em biết. Nhưng em vẫn muốn làm. Thế nào, anh sẽ nhận chứ?
Khuôn mặt Tư Hạ rạng rỡ, má đỏ hây hây vì nóng, ánh mắt phát ra tia hy vọng
Nhưng Hách Hiên không để ý đến cô. Anh đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy.
Hách Hiên
Em có thấy Hạ Băng đâu không?
Vu Tư Hạ
Hạ Băng hả? Hình như chị ấy ở trong lớp.
Hách Hiên
Vậy được, anh đi đây.
Vu Tư Hạ
Khoan khoan. ( níu tay Hách Hiên lại)
Anh còn chưa nhận hộp cơm em làm cơ mà.
Hách Hiên
( với khuôn mặt đầy miễn cưỡng)
Đưa đây.
Rồi anh vội vã quay mặt bỏ đi
Vu Tư Hạ
Anh nhớ ăn nhé. Chúc anh ăn ngon miệng.
( Vẫy vẫy tay tạm biệt )
Chapter 3
Bội Sam
Hạ Băng, đi ăn trưa đi!
Hạ Băng
Cậu không đi ăn với Bội Linh à?
Bội Sam
Ăn gì với nó. Suốt ngày cứ chạy theo con Tư Hạ. Không biết nó cho Bội Linh uống thuốc gì không mà làm con bé mê mệt thế không biết
Hạ Băng
( Cười nhếch mép - nhanh chóng lấy lại khuôn mặt trong sáng, thuần khiết)
Cậu đừng nói vậy. Tư Hạ là người tốt mà.
Bội Sam
Cậu tin người quá đó.
Ai chẳng biết mẹ nó là rắn độc, tiểu tam, giựt chồng người khác. Cỡ như nó sau này cũng đi tranh đồ của người khác thôi.
Hạ Băng
Bội Sam, cậu đừng nói nữa
Bội Sam
Sao chứ! Cậu á, đừng hiền quá, để nó leo lên đầu lên cổ ăn hiếp. Không chừng sau này, đồ của cậu nó cũng chực mà cướp ấy
Hạ Băng
Tư Hạ sẽ không làm thế đâu
Bội Sam
Sao lại không! Cậu quên rồi à. Hôm trước không phải cậu bị hai mẹ con nó đánh sao. Vết tích còn trên cánh tay đây này
Cánh tay Hạ Băng bị thương là vì cô không cẩn thận mà trượt té trong nhà tắm. Đúng lúc Tư Hạ đi ngang qua, nghe tiếng hét liền chạy vào. Cô liền tới đỡ và gọi người tới giúp. Bố Hạ Băng sau đó cũng tới hỏi thăm, Tư Hạ liền bị cô đổ oan. Cứ tưởng bố sẽ trách mắng Tư Hạ nhưng lại không thèm quan tâm. Cô tấm tức nói chuyện này với Bội Sam khi cô cố ý để lộ vết thương cho Bội Sam thấy
Hạ Băng
Chuyện này...chắc Tư Hạ không cố ý
Bội Sam
Không cố ý
Hạ Băng ơi là Hạ Băng là cậu quá ngốc hay là quá lương thiện
Hách Hiên đột ngột lên tiếng.Thì ra anh vốn đã ở sẵn đó rồi. Hạ Băng cũng sớm biết được điều đó
Hách Hiên
Có chuyện như vậy sao?
Nhìn qua Hạ Băng, mặt lo lắng
Hách Hiên
Sao em lại không nói gì với anh.
Hạ Băng
Chuyện cũng không có gì to tát, nên em....
Hách Hiên
Không có gì. Như thế này mà không có gì sao?
Vừa nói anh liền đến mở tay áo của Hạ Băng, để lộ một phần thịt bị bầm tím
Hạ Băng
Em.... Chắc tại em xuất hiện đúng lúc em ấy giận
Hách Hiên
Tư Hạ thật là. Lại còn dám hung hăng đánh người. Cô Vu rõ là người công bằng sao lại để em ấy làm ra chuyện như thế.
Hạ Băng
Công bằng...( lí nhí ) Thật là công bằng sao?
Hạ Băng
À...không. Không có gì!
Hạ Băng cố tình nói úp mở, càng làm cho bản thân mình thêm phần oan ức, càng làm cho Hách Hiên không nên tin vào bà Vu
Nhìn thấy hộp cơm trên tay Hách Hiên. Cô tin chắc đây chính là món quà mà Tư Hạ đã dày công học tập suốt mấy tuần nay để nấu ra.
Hạ Băng
Cái gì vậy? Là cơm sao?
Không ngờ cô Hách lại khéo tay đến thế!
Hách Hiên
À...Không phải mẹ... À mà thôi...em ăn cơm chưa.
Hách Hiên
Hay em lấy hộp cơm của anh đi.
Hạ Băng
( Xua tay) Sao lại thế được!
Hách Hiên
Không sao? Hiện tại anh cũng chưa muốn ăn. Em lấy đi. Đừng để bụng đói
Hạ Băng
Dạ. Vậy thì...em nhận nhé. Em cảm ơn anh
Hách Hiên
( Cười ngại ngùng )
Không có gì. Anh còn sợ em không nhận. Vậy em ăn đi. Anh không làm phiền nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play