Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sắc Hồng Kinh Diễm

Hồ ly tinh

Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Có hơi lấp lửng* Vương gia... hắn vẫn không hề có dấu hiệu yêu ta.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Thẹn thùng gãi đầu cũng có hơi sợ hãi* Tôi diễn thế này được rồi chứ?
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Lạnh mặt* Vẫn chưa, vẫn chưa. Hắn không yêu ngươi.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Im lặng, lòng trùng xuống sự thấp thỏm bên trong* Cho nên?
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Cười mỉa mai* Ngươi hết giá trị lợi dụng rồi.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Vẫn cười cười, mím môi khẽ run mi tâm* Nhiệm vụ này có phải được kết thúc rồi không...
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Phì cười thành tiếng, đôi tay lau kiếm khẽ khựng lại* Nghĩ cũng hay quá nhỉ, bên cạnh ta không có người nào là vô dụng. Ngươi làm ta thất vọng quá, một hồ ly tinh như ngươi ngay cả bản năng quyến rũ cũng không thành, sao có thể ngu xuẩn đến mức đó!
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Tay nắm thành quyền không biết nói gì hơn*
Đúng vậy, một con hồ yêu độc nhất vô nhị xinh đẹp tuyệt trần không tiên thì chính là yêu, dung mạo nàng bất phàm từ lúc sinh ra đã là một mình một nơi, lúc bị người truy đuổi lại được Cửu vương gia cứu giúp đồng thời cưu mang cả đoạn thời gian.
Nhiệm vụ của nàng không phải báo ân, cũng không phải lấy thân báo đáp mà là khiến Thái tử yêu mình chết mê chết mệt.
Uất Hạ Viêm cứ ngỡ bản thân đã thông minh tuyệt đỉnh, có thể diệt trừ con mồi là Nhị điện hạ nhưng hắn không ngờ là hồ yêu này không thể làm Nhị điện hạ xiêu lòng, lại chỉ khiến Nhị điện hạ thêm hờ hững xa cách.
Mị hồ tử
Xứng với cái danh đó không ai là không yêu thích vẻ đẹp này của nàng ta cả, đến chính hắn cũng rất tự hào nhưng nếu đẹp không mà không có lợi cho quyền lực thì có ích gì?
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Run sợ* Vương gia, ta ta biết sai rồi ngài đừng không vui. Ta lập tức dùng hồ thuật làm hắn... yêu ta.
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Ngao ngán chán trường* Hồ thuật của ngươi đến cuối cùng vẫn không thể khiến hắn thích ngươi đó sao?
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Nhướn mày* Ta không hiểu nổi, một đứa như kẻ ta sao lại có thể chống lại yêu thuật càng không biết đến ngươi vì sao cứ mãi thất bại không thôi.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Lí nhí* Thật ra điện hạ đã đối xử với tôi tốt hơn nhiều người khác.
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Ảm đạm đâm kiếm vào vai trái nàng* Ồ
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Giật thoát mình*
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Đâm càng sâu* Ta không thích kẻ nói nhảm.
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
*Nâng cằm nàng, dịu dàng xao lên má nàng* Quyển Quyển, rốt cuộc vì sao nàng lại như vậy, nàng không còn vì ta mà phục tùng vì ta mà ngoan ngoãn nữa.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Mím môi*
Uất Hạ Viêm
Uất Hạ Viêm
Nếu nàng không làm được, theo như đã quy thì thuốc giải tháng này liền không cần nữa.
Uất Hạ Viêm dứt khoát rút ra thanh kiếm hừ lạnh, mặc Hồ Quyển Quyển đang nằm trên đất nhìn gã mãnh liệt mong gã quay đầu.
Nhưng không
Gã đi rồi.... là đi một cách rất tuyệt tình
Hồ Quyển Quyển có cảm giác gì đây, thất vọng hay nói càng tuyệt vọng là hơn, nàng rơi giọt nước mắt lã chã miệng lẩm bẩm.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Nhắm mắt, phun ra ngụm máu tươi* Uất Hạ Viêm, ta đã cho chàng cơ hội rồi.... là chính tay chàng... vứt bỏ nó.

Cửu vĩ hồ

NovelToon
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Chầm chậm mở mắt, linh hồn lơ lửng nhìn thân thể mình đang được người khác ôm lấy*
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Có chút kinh ngạc* Là Uất Chính Tu.
Uất Chính Tu - Nhị điện hạ ôm xác nàng một đường đi đến nơi có tuyết rơi cùng hồng mai rực rỡ diễm lệ. À, đến cuối cùng người thu xác nàng lại là kẻ địch của nàng.
Hồ yêu có hai loại, một loại là hồ yêu ngàn năm loại còn lại là cửu vĩ hồ chín đuôi, Hồ Quyển Quyển được sinh ra từ linh khí trời đất tính đến nay đã tồn tại cùng thiên địa hơn trăm năm, điều mà Uất Hạ Viêm không biết cũng chính là thế mà Hồ Quyển Quyển cũng không biết điều đó.
Thế nhưng nàng chết đi, tụ lại linh khí đất trời, trí nhớ dần dần khôi phục. Nàng là độc nhất vô nhị là hồ ly thượng cổ nên từ lúc tiến vào ngủ say đã lựa chọn chỉ xuất hiện với linh lực của một hồ ly tầm thường chịu khó tu luyện, phong ấn ký ức. Đợi đến lúc khôi phục đã thành chuyện thế này.
Nàng từ sau khi được Uất Hạ Viêm cứu khi tỉnh khỏi giấc ngủ nàng năm đã thề sẽ đáp ứng mọi điều kiện của hắn, dần dần bẽn lẽn sinh ra thứ tình cảm nam nữ trong thời gian bên cạnh hắn. Hắn đối với nàng ôn nhu như mật, tình cảm như nước dĩ nhiên nàng sẽ không chối từ nhiệm vụ này.
Hắn trước khi giao nàng nhiện vụ quyến rũ nam nhân khác còn bày ra bộ mặt đau khổ trắc trở, cho nàng Liêu Dược, loại độc cổ khắc tố mọi yêu ma cho đến khi chúng không nghe lời tự khắt sẽ đau đớn toàn thân mà chết. Vừa hay lúc nàng ra đi là lúc độc tố phát tác.
Kể từ lúc nàng uống Liêu Dược đã biết công dụng của nó cũng không trách không hận những lời đường mật về công dụng khác một trời một vực của Uất Hạ Viêm, nàng đặt cược số mệnh đặt cược bản thân tin không sai người.
Kết quả đúng thật trêu cười.
Hắn nói hắn chỉ vì quá yêu nàng nên mới hèn hạ đổi lấy chiêu này để nàng có thể mãi mãi bên hắn.
Hắn nói hắn đời này trong lòng chỉ tồn tại có mình nàng không ai hơn.
Hắn nói sẽ cưng chiều nàng, đợi khi mọi chuyện thành hắn làm vua nàng làm hậu, sẽ không ai biết chuyện nàng là hồ yêu.
Hắn nói...
Hồ Quyển Quyển lãnh đạm, chút tình cảm nơi nhân gian với nàng giống như mớ hỗn độn chưa được xếp kỹ, Hồ Quyển Quyển buông được dĩ nhiên bỏ được, cầm được cũng sẽ hạ được. Nhưng nàng không nghĩ vị nhị điện hạ này sẽ xuất hiện trong loại tình cảnh này.
Nàng đã từng hạ thuật với hắn khiến hắn si mê nàng sủng ái nàng nhưng đợi khi cấm thuật nàng hạ dần mất hiệu lực hắn vẫn yêu nàng. Nếu nói nàng ngốc vậy nên nói hắn là gì? Rõ ràng biết nàng là yêu, là người dưới trường Cửu vương gia cũng rõ người trong lòng của nàng nhưng rồi lại vẫn thâm tình như vậy.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Nhìn chàng ta rất lâu, linh hồn lơ lững chậm rãi nói* Nhị điện hạ à, tôi có điểm gì mà ngài thích thế không lẽ là khuôn mặt ăn tiền này của tôi à.
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Im lặng không đáp*
Hồ Quyển Quyển cũng không trách hắn, nàng hiện tại là dạng linh hồn hắn sao có thể nghe thấy nàng, nhìn thấy nàng.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Lải nhãi* Cái tên Uất Hạ Viêm đó ra tay cũng độc quá đi, lão nương mà sống lại hẳn sẽ băm thây hắn cho chó ăn.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Thở dài cắn răng nhe móng vuốt, thầm nghĩ* Đường đường là hồ yêu xinh đẹp như ta, chết thế này oan uổng thật cũng may mà tiềm thức quay về, cửu hồ có chín mạng nếu không ta hẳn tèo rồi.
Hồ Quyển Quyển một đường đi theo hắn, không chú ý đến người kia luôn trầm mặc không đáp lại có chút biểu hiện kỳ quái xuất hiện trên khuôn mặt.
Nàng vừa đi vừa than vãn
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
Khi trước mắt mình mù rồi à? Chậc chậc, chọn người gì mà kỳ quá.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Nhìn ngó hồng mai, âm thầm bồi* Mình hẳn phải cảm ơn hắn vì đã làm mình thức tỉnh mới đúng.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Ngan ngác ba chấm, bay xung quanh hắn* Tuyết này dày quá, ngươi không thấy lạnh hả?
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Nuốt nước miếng, tỏ vẻ e dè* Nhị điện hạ à ngươi định ôm cái xác mỹ miều của ta đi đâu thế, thật ra nếu ngươi yêu ta đến mức như thế ta cũng có hơi... hoang mang.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Âm thầm thở dài* Là do ta phụ tấm chân tình của ngươi rồi. Xem ra chúng ta có duyên lại không phận, đáng tiếc, đáng tiếc.
Nàng nói như đạn liên thanh mà không xem xem sắc mặt ai kia có chút đen lại. Chỉ là cuối cùng nàng lại bật cười nhìn dáo dác xung quanh.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Định xoay người đi* Mặc dù ngươi rất đẹp nhưng chúng ta lại không thể, vị huynh đài này nếu có duyên sẽ gặp lại! Nhân gian này mới tuyệt làm sao, nó vẫn còn đang chờ ta đó!
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Lẩm bẩm* Đợi khi ổn định lão nương nhất định sẽ...
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Lạnh giọng* Nàng tính đi đâu?
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Im lặng nín thở tiếp tục đi* Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nghe thấy ta, mình nghe nhầm rồi khẳng định là nghe sai rồi.
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Đáy mắt đen lại, ngước đầu nhìn nàng* Hồ Quyển Quyển, nàng muốn đi đâu.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Quay người nhìn hắn, đối diện với ánh mắt kia liền biết hắn đang nhìn mình* Ngươi nhìn thấy được ta?!
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Cau mày bất mãn* Nàng nói xem?

Không được đi

Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Đáy mắt hoang mang* Không thể nào, ta là...
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
"Là cửu hồ thượng cổ chẳng ai nhìn thấy được linh hồn ta cả! Huống chi dựa vào hắn là người bình thường sao có thể nhìn thấy linh hồn của yêu tinh bình thường?"
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Chậm rãi nói* Mắt của ta, từ nhỏ đã có thể thấy được những thứ không nên thấy.
Lời hắn nói là sự thật, từ lúc Hồ Quyển Quyển ở đây không biết khi hắn nhìn thấy nàng đã vấy bao nền sóng gió ngầm bão, dù không hiểu do cơ duyên gì nhưng có thể tìm được nàng hắn đã vô cùng mãn nguyện.
Nhưng lời này vào tai nàng thì lại là chuyện kinh thiên động địa vô cùng phi lý.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Trợn ngược mắt* Vậy thì mắt này của điện hạ cũng phi phàm quá đi.
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Bình tĩnh không đặt lời đó vào lòng, ôm thi thể lạnh cóng* Cái này... nàng cần nữa không?
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
...
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Đợi đã...* Điện hạ, có phải những lời vữa nãy ta nói người nghe hết rồi không?
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Chắc nịch gật đầu* Không xót một chữ
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Thất vọng tuyệt đỉnh* "Hình tượng của ta, hình tượng mấy ngàn năm của ta..."
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Nhìn nàng, ý cười trong đáy mắt chậm rãi bước tiếp chờ đợi nàng trả lời*
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Không vui vẻ gì mắt nhắm mắt mở nói* Không thích, ta có thể làm ra một thân thể mới.
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Nhướn mi lo lắng* Vậy ta đem chôn cái này nhé? Thật sự nàng làm vậy có ổn không?
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Gật gật, co giật khóe môi* Ta có thể làm được.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Thầm nghĩ* "Ngài không chôn cái đó lẽ nào đem về hằng ngày ôm ôm?!"
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Xoay người*
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Nhíu mày ngăn chặn* Nàng lại đi đâu?
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
Không được đi.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Bĩu môi* Tại sao.
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Rũ mắt* Ta đi cùng nàng.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Im lặng quan sát* Uất Chính Tu, ta không thích ngươi.
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Gật đầu ảm đạm* Ta cũng vậy
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Cong môi cứng đờ* Vậy ngài đi theo tôi làm gì?
Uất Chính Tu
Uất Chính Tu
*Mỉm cười lạnh nhạt* Muốn xem xem một linh hồn kỳ lạ như nàng có thể biến hóa thành bộ dạng gì. Yên tâm đi, ta không làm phiền tới nàng đâu.
Hồ Quyển Quyển
Hồ Quyển Quyển
*Nửa tin nửa không, không xem ra biểu tình gì trên khuôn mặt hắn nên đảo mắt nói* Tùy ngài.
Hồ Quyển Quyển là người độc lập, nàng làm sao có thể an ổn ngoan ngoãn như thế, nàng không phải kẻ ngốc đương nhiên dò la được mức độ chân thật của câu nói.
Nhưng hắn không lạnh nhạt thốt ra hai từ không thích thật khiến nàng bất giác tin tưởng. Số tuổi Hồ Quyển Quyển cộng lại có thể so với tổ tông của hắn rồi thế nên cô cũng không chấp nhất làm gì, đợi hắn chán trường vài ngày nàng sẽ co chân chạy.
Mà Uất Chính Tu bây giờ đã có khe khẽ nụ cười mềm mại, hắn đi đến gốc mai đào cho thân thể này một huyệt mộ sau đó cũng an tán nó, nếu nàng không thích hắn dĩ nhiên sẽ không giữ. Hắn là người tập võ từ nhỏ nên hành sự rất nhanh, không lâu sau mọi thứ đã đâu vào đó.
Uất Chính Tu không thấy trong lòng kỳ quái, chỉ cảm giác nếu cô đã không đuổi hắn thì hắn nhất định sẽ còn cơ hội. Cũng may mà nàng đến sớm nếu không e rằng hắn sẽ làm ra loại chuyện đáng sợ không thể ngờ tới kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play