Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hôn Em Đến Khi Ngừng Thở

Chương 1: Bắt gặp

Tôi, Tô Ni Hinh đang là một luật sư cho một công ty khá lớn ở thành phố, cuộc sống ổn định công việc thuận lợi nhưng chuyện tình cảm của tôi thì không tốt như vậy.

Đúng! Tôi có bạn trai rồi, anh ấy là Nghiêm Tác một Đại Tá uy phong đáng ngưỡng mộ, gia đình giàu có về tiền bạc và thế lực. Họ cũng biết việc anh ấy quen tôi nhưng không nói gì.

Chúng tôi yêu nhau 6 năm từ lúc còn đi học cho đến nay.

Trong 6 năm đó không có một cản trở nào đối với cuộc tình của chúng tôi. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại là những chuyện mà hàng ngày chúng tôi đều làm với nhau , cùng nhau nấu ăn cùng nhau đi du lịch, ngày nào anh ấy cũng đưa tôi đi làm.

Chúng tôi cùng nhau vượt qua khoảng thời gian khó khăn trong tình yêu, thời gian không có gì để nói chuyện chung, thời gian cả hai đâm đầu vào sự nghiệp của bản thân , thời gian mà công việc bận rộn nhất. Chúng tôi đều vượt qua hết!

Tôi luôn nhớ đến mọi lời nói của anh ấy và anh ấy chưa từng nói dối tôi bất cứ việc gì.

Nhưng không biết từ bao giờ trong điện thoại anh ấy có rất nhiều số lạ, cuộc gọi rất lâu. Buổi sáng sẽ gọi, tối cũng gọi nhưng không bao giờ gọi trước mặt tôi. Có rất nhiều lần anh ấy đi gấp bảo bận đột xuất, tôi bắt đầu nghi ngờ rồi.

Tôi có hỏi chứ nhưng anh ấy đều trả lời qua loa hoặc chuyển chủ đề, cuối cùng mọi chuyện đều đi vào im lặng.

Hôm nay, tôi bắt gặp anh ấy đang đi cùng một người phụ nữ cùng mặc quân phục bước ra từ một chiếc Ferrari sang trọng xuống phố với nhau chỉ có hai người họ.

Tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ là đồng nghiệp của anh ấy thôi mà , nhưng là một đồng nghiệp anh ấy chưa từng nhắc đến với tôi lại còn là một đồng nghiệp nữ nhìn cử chỉ hai người họ thật sự rất thân mật.

Nó khiến tôi bối rối chỉ biết đứng từ xa nhìn anh ấy, một bước cũng không dám đến gần. Khi họ xa dần tôi luống cuống xoay mặt liền đi nhanh về nhà.

Tối đến, anh ấy về lúc tôi đang nấu ăn , mỗi chuyện diễn ra vẫn như thường ngày, anh ấy ôm tôi từ sau lưng, cái ôm thật ấm áp. Nó khiến tôi nhớ lại cảnh anh cùng cô gái khác, tôi cố hỏi anh ấy chuyện lúc chiều.

- Nghiêm hôm nay anh đều ở trụ sở sau ?

- Ừm, có gì sau?

Anh nói dối rồi! Đây là lần đầu tiên. Tôi đẩy anh ra dọn thức ăn ra bàn. Vẻ mặt hiếu kỳ của anh khoáng qua mắt tôi. Ngồi xuống ghế tôi nói :

- Lúc chiều em đã lên phố mua ít đồ.

Anh nghe xong thì nhìn tôi, động tác xới cơm dừng lại .

- Ừm, có vui không?

- Cũng vui, Nghiêm em bắt gặp một cảnh rất vui.

Tôi cuối mặt xuống nói tiếp.

- Em thấy có một cặp đôi rất đẹp vừa đến lúc em sắp về, họ nói chuyện với nhau và em nhớ đến anh, Nghiêm!

Lần này anh trầm mặc không nói gì nữa, tôi cười , không gian lại im lặng. Khoảng khắc đó tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, nghĩ đến những ngày chúng tôi bên nhau nó khiến tôi mềm lòng. Tôi quyết định cho anh ấy thêm một cơ hội, có thể anh ấy vì công việc thì sau, là tôi tự mình đa nghi người 6 năm chung chăn gối thì sau?

- Nghiêm, anh có thể quản lại công việc cùng em đi chơi một ngày không. Lúc em nhìn thấy cặp đôi kia đi cùng nhau em muốn anh cùng em đi dạo một chút, cũng lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau.

Anh nhìn tôi, bước đến ôm lấy tôi hôn lên tóc tôi.

- Anh xin lỗi!

Xin lỗi sau, là vì việc gì nhỉ ? Là do anh cảm thấy có lỗi vì không có thời gian cho tôi à? Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, nó thật long lanh lại có chút ý buồn. Rồi anh bảo :

- Chủ nhật anh sẽ đưa em đi chơi, em đừng buồn nhau ăn cơm đi lúc nguội rồi sẽ không ngon.

- Được.

Bữa ăn cứ vậy kết thúc , kết thúc trong khúc mắc của tôi, kết thúc trong sự im lặng.

Chúng tôi lên phòng vẫn ngủ cùng nhau tôi tiến đến ôm anh ấy thật chặt anh ấy cũng đáp lại cái ôm của tôi. Lòng tôi có chút lân lân không thể tả.

- Nghiêm nếu có một ngày anh không yêu em nữa thì sau?

- Sẽ không có.

- Nhưng em sợ.

- Tin anh, dù em không yêu anh nữa anh cũng sẽ giữ em bên cạnh.

Tôi lặng đi dưới câu trả lời của anh, hầu như mọi nghi ngờ đối với anh dần tan đi. Tôi biết anh là người thắng tính nói là làm nhưng tôi vẫn sợ, rất sợ!

- Nếu anh yêu người khác thì sau ?

- ...

- Đừng nghĩ bậy, mau ngủ đi.

Nhìn xem anh không thể trả lời, anh ấy trốn tránh nó khiến tôi nghi ngờ lời nói của anh, hành động của anh , tôi lại có cảm giác không an toàn trong mối quan hệ này.

Tôi biết mối tình từ thời đi học về sau luôn phải chia tay, chúng tôi cố gắng 6 năm cùng nhau đã là một chuyện khó, nhưng chuyện khó hơn vẫn chờ ở phía trước.

Tôi cũng biết không thể ngăn anh ấy gặp gỡ đồng nghiệp được, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân mà bắt đầu nghi ngờ. Anh ấy chưa bao giờ đi xe chung với người phụ nữ khác ngoài tôi, anh ấy hứa với tôi. Anh ấy hứa cả đời không cùng người phụ nữ nào xuống phố, chỉ cùng tôi . Anh ấy hứa, hứa rất nhiều, rất nhiều khiến tôi tin lời nói đó và khắc sâu trong tim để bây giờ nó lại khiến tôi hoài nghi!

Chương 2 : Chia tay anh ấy

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ anh ấy chở tôi đến chỗ làm.

Tôi luôn bước xuống xe trước những ánh mắt, những lời xì xầm của người khác nó trở thành thói quen của tôi, cũng như việc anh luôn hôn tôi mỗi khi xuống xe.

Hôm nay công việc của tôi không nhiều tầm 9 giờ là xong. Tôi bắt taxi về nhà. Lúc đứng trước cửa nhà tôi thấy xe của anh vẫn ở đó, trong lòng cứ nghĩ là anh xong việc nên về sớm tôi cứ vậy mở cửa bước vào nhà.

Gì đây?

Cảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là người phụ nữ hôm qua, hai người họ đang ngồi cùng nhau, lần đầu tiên anh đưa người phụ nữ khác vào nhà chúng tôi.

Thấy tôi gương mặt anh hiện rõ vẻ ngạc nhiên liền ngồi dậy, chạy đến chỗ tôi nắm chặt tay tôi, ấp úng, tôi hỏi:

- Cô ta là ai?

- Em nghe anh nói, không phải như em nghĩ cô ta chỉ là đồng nghiệp lúc sáng anh về cô ta liền lấy lí do công việc theo anh đến đây. Em nghe...

Tôi ngắt lời anh, nhìn anh nói. Bây giờ không lòng khó chịu không tả nổi, khoé mắt thật sự rất cay. Tôi nói cho anh ấy biết, nói rõ chuyện ngày hôm qua cho anh ấy nghe.

- Nghiêm, cặp đôi hôm qua em nhắc đến là anh với cô ta đấy, anh hiểu mà đúng không?

Tôi sắp khóc rồi nước mắt tôi nó không nghe lời tôi nữa. Tôi cứ nhìn anh nhưng anh vẫn không nói gì vẫn nắm chặt lấy tay tôi không buông.

- Anh nói thật!

Cô ta bước đến cười khinh bỉ với tôi. Cô ta nhìn rất đẹp chắc chắn còn rất trẻ cách ăn mặc lại gợi cảm anh ấy để ý cũng đúng. Nhưng mà tôi cũng đâu hề thua kém, hay là vấn đề ở chỗ anh ấy, nhiều năm như vậy ở bên nhau, anh ấy liền muốn thay đổi.

- Thật là, tôi đến đây thì sau chứ. Nói cho cô biết anh ấy không phải của cô!

Âm thanh lớn vang lên.

Chính tay tôi tát vào mặt cô ta, không cần để ý đến vẻ mặt của Nghiêm Tác bên cạnh đang rất không vui. Anh ấy chính là không hài lòng về tôi.

Giọng nói chua ngoa không biết đúng sai, tôi thật sự rất ghét cô ta. Nhưng lại không thể phân biệt được là ghét giọng nói của cô ta hay thứ gì khác.

- Cô dám?

- Câm miệng, Tiêu Tiễn!

- Nghiêm Tác, anh...

- Tôi đã nói tôi không thích cô, biến đi!

Rồi anh nhìn tôi, ánh mắt kia của anh, tôi đang đoán anh nghĩ gì nhỉ, về việc phá bỏ hạnh phúc, lời thề trước đây của chúng tôi.

- A Hinh...

Lời anh nói là thật sau, sau nó khiến tôi mong lung. Tôi rất muốn tin vào lời anh nói nhưng tôi càng tin vào mắt mình hơn, tin vào những thứ trước nay tôi thấy.

Tin vào những cuộc gọi tránh mặt, những lần bận việc đột xuất, kể cả lần đi dạo phố bị tôi chính mắt nhìn thấy.

Tôi khóc rồi, lần đầu tiên anh khiến tôi khóc cho cuộc tình của chúng tôi. Bây giờ tôi chỉ thấy đôi mắt mình đục ngầu màu nước mắt, cổ họng cũng rất khó chịu.

Anh hoảng loạn lấy tay lau nước mắt cho tôi, ôm chặt tôi.

- Tin anh được không?

- Anh lấy gì để em tin anh? Anh thay đổi rồi!

- Không có!

Tôi nghĩ đến những ngày tháng qua không cải vã không xích mích nhưng anh lại mập mờ bên ngoài cùng người phụ nữ khác.

Anh ấy lại không giải thích gì cho tôi nghe, lại bảo tôi phải tin.

Có lẽ tình yêu luôn có sự ích kỷ, tôi cũng vậy sự ích kỷ của tôi rất cao, sự cố gắng bồi đắp 6 năm tình yêu của tôi, tôi không muốn nhân nhượng!

- Trừ khi cô ta chết đi, nếu không em sẽ đi!

- Hinh...

Anh ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi có thể cảm giác được tay anh đang run. Còn cô ta tức giận bước đến nắm chặt tay tôi liền bị anh hất ra. Cô ta bị ngã.

Tôi đẩy anh ra.

- Anh không làm được? Vậy được thôi chúng ta chia tay!

- Không phải! A Hinh nghe anh giải thích...

Tôi xoay đi chạy thật nhanh chạy khỏi ngôi nhà này, chạy khỏi cảnh tượng này, tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi đau lòng.

Vậy mà trời cũng đổ cơn mưa, cơn mưa tháng 5 , cơn mưa rất lớn như đang khóc cho tôi vậy, tôi bước đi dưới mưa thật lạc lõng.

Anh ấy vẫn không tìm tôi, bây giờ bản thân thật sự lạc lõng.

Phải rồi tôi còn chờ đợi gì từ anh chứ, thật thảm thương. Tô Ni Hinh, thật thảm hại!

Nghĩ xem, nếu có một ngày người mình yêu nhất đi cùng người phụ nữ khác đưa cô ta về nhà thì im lặng nhấm mắt cho qua, hay tin vào lời anh ấy nói, nếu đã như vậy thì nên buông tay càng sớm càng tốt!

Rồi tôi quyết định rời khỏi thành phố này đến một nơi khác, tôi muốn quên đi Nghiêm Tác, quên đi tình yêu của tôi.

Chỉ cần lúc nãy lúc anh phải lựa chọn chỉ cần anh nói sẽ đồng ý giết cô ta tôi sẽ không làm gì khó anh nữa nhưng anh đã không chọn.

Anh nhân nhượng, chỉ cần anh nói được tôi sẽ tha thứ cho anh, tay anh lúc đó không có súng cũng không có bất cứ vật gì. Chỉ cần nói suông với tôi thôi mà?

Nhưng trong lòng anh vị trí của tôi bằng với cô ta thì đoạn tình cảm này tôi tuyệt đối không cần nữa!

Chương 3 : Tìm đến

Thành phố B

Một phiên tòa xét xử có tiếng, một giọng nói lưu loát của cô gái vang lên rất lâu trong phòng, tiếng nói trong trẻo lại thanh thoát .

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong, một chiếc cà vạt đen cùng một chiếc veston khoát bên ngoài kết hợp cùng chiếc quần tây đen thể hiện rõ sự thanh lịch.

- Theo như những gì chúng tôi điều tra được thân chủ của tôi là con gái ruột của ông Dư còn bị cáo chỉ là đứa trẻ do ông Dư nhận nuôi không có tên trong những người được thừa hưởng tài sản để lại vậy lấy gì để bị cáo tranh giành tài sản với thân chủ tôi còn ra tay đánh cô ấy! Hơn nữa, ông Dư chưa từng công nhận bị cáo là con trai nuôi mình không thể gọi thân chủ tôi là em gái được, nên bị cáo không có quyền thừa hưởng số tài sản và chức chủ tịch công ty kia!

- Ngoài ra thân chủ tôi muốn kiện bị cáo về hành vi đánh đập người khác bao gồm thân chủ tôi!

Vị luật sư nam phía đối diện nghe cô nói xong cũng đứng yên tay gãi gãi đầu, rất cạn lời những lời cô nói đều là có chứng cứ xác thực xem ra hắn nhận vụ này là thiệt to rồi !

Mặc dù vậy nhưng vẫn phải cố cải chứ.

- Nhưng bị cáo do say xỉn nên mới đánh người...

Vừa nói xong vị luật sư nữ lại phản bác .

- Ngay từ đầu bị cáo nên biết thân phận mình trong gia đình chứ , uống rượu thì sau? Uống rượu thì có thể ra tay đánh chủ à , điều này quả thật tôi mới nghe đấy!

Thẩm quán ngồi trên nghe xong những lời nói đầy thuyết phục của cô liền đưa ra quyết định xử bên cô lại thắng vụ kiện này. Tên kia đi tù 6 tháng còn thân chủ cô dành lại tất cả tài sản.

- Luật sư Hinh cảm ơn cô!

- Không cần, chuyển khoản đi!

- Ha ha được rồi cô thẳng thắn thật đấy.

Đúng thật là thẳng thắn, cô luật sư đấy chính là Tô Ni Hinh, người vừa nhận được cú sốc tình cảm 8 tháng trước. Bây giờ cô thay đổi rất nhiều nhất là tính cách và tình cảm.

Sau khi chia tay cô dùng 8 tháng ngắn ngủi đó trở thành một luật sư có tiếng , khiến ít ai muốn làm đối thủ của cô.

Tô Ni Hinh vừa nhận được tiền xong liền bỏ mặc cô gái kia đi luôn về nhà, để lại cho người ta khuôn mặt ngơ ngác.

Trên phố, cô bắt gặp gương mặt quen thuộc đang được đưa tin trên tin tức.

Còn ai khác vào đây chứ, là Nghiêm Tác anh ta vừa được thăng chức khi đánh và phá hủy một tổ chức buôn bán vũ khí lớn của thành phố A . Cô chỉ cười nhẹ rồi đi thẳng về nhà.

Vừa đến nhà Tô Ni Hinh đã nhận ra điều bất thường, nhà cô bị người khác vào rồi.

Cô mở cửa, đập vào mắt cô là thân ảnh một người đàn ông mặc bộ vest đen . Hắn ta lao nhanh đến ôm chầm lấy cô, tay siết chặt eo cô tay sờ soạng dưới mông. Chính là hắn Nghiêm Tác!

Tô Ni Hinh dùng hết sức đẩy Nghiêm Tác ra nhưng không được lại còn bị nhấc bổng lên quăng xuống sofa .

- Xem ai đây ra là thượng tướng mới nhậm chức sau , cơn gió nào đưa một người thanh cao như ngài thượng tướng đến đây vậy?

Cô buông lời châm chọc hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét. Còn hắn tay chân vẫn không ngừng sờ soạng áp sát mặt vào cổ cô.

- Tô Ni Hinh, A Hinh anh nhớ em đến phát điên!

Giọng của Nghiêm Tác rất trầm pha thêm chút mệt mỏi có lẽ vừa nhận chức liền từ Châu thành chạy đến Hải thành tìm Tô Ni Hinh đấy. Tin được không!

- Gì đây, bị cô tình nhân bỏ rồi mới nhớ tới tôi đấy à, tôi có nên cảm thấy vinh dự không nhỉ ?

- Cô ta là con mồi, bị anh giế.t rồi!

Nghiêm Tác thản nhiên nói cứ như giế.t người là chuyện nhỏ đối với hắn.

- Bỏ tôi ra, tên khốn nhà anh !

Từ nãy giờ Tô Ni Hinh dùng sức đẩy Nghiêm Tác ra khỏi người mình mấy lần nhưng không thành còn bị hắn chiếm tiện nghi. Hắn nhìn thẳng vào cô một lúc rồi cuối xuống hôn cô ngấu nghiến. Dùng lưỡi đi qua khắp nơi trong khoang miệng cô mặt cho cô đánh như thế nào vẫn không chịu buông.

Đến lúc cô hết hơi hắn mới luyến tiếc bỏ ra.

- A Hinh chúng ta quay lại đi, không phải anh phụ em đâu, chỉ là lúc đó anh vẫn là đại tá phải nghe theo lời mấy lão già kia nhưng bây giờ thì khác rồi . A Hinh anh sai rồi em thao chế.t anh cũng được A Hinh...

- A Hinh mau tha thứ cho anh được không??

Sau khi nghe những lời khó tin từ hắn, cô đạp mạnh anh xuống sàn nhà rồi liếc hắn . Mặc cho hắn ngước mắt nhìn cô ra vẻ yếu đuối.

- Nghiêm Tác anh cút cho tôi!

Nghiêm Tác không nói gì, trầm mặt xuống, đứng dậy giữ chặt hai tay cô dùng một chân đè hai chân cô lại , thì thầm vào tai cô.

- A Hinh em thật sự không tha thứ cho anh sau? Vậy em có thể nể tình tình cảm bao năm của chúng ta mà cho anh làm một đêm được không? Mấy tháng qua không có em bên cạnh anh thật sự rất chật vật, Hinh hay em quay về cùng anh được không?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play