Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Người Chính Là Một Ngoại Lệ Của Ta.

Chương 1: Huyền Mạch Đại Lục.

Nơi này gọi là Huyền Mạch Đại lục.

Đây là nơi lấy cường giả làm chủ, sức mạnh ở đây dưới dạng linh lực và kiếm khí. Người muốn tu luyện linh lực, thân thể phải có nguồn linh lực lưu động mới có thể tu luyện, ở nơi này người tu luyện lấy linh khí làm chủ, cũng có thể gọi là võ giả.

Võ giả được phân chia đơn giản, đầu tiên là võ giả từ cấp một đến võ giả cấp chín, cũng chính là cảnh giới Hậu Thiên, vượt qua cấp chín sẽ là Tiên Thiên, kế tiếp sẽ là Huyền Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên, Linh Nguyên, Thượng Nguyên và cấp cuối cùng sẽ là Thần.

Từ cảnh giới Tiên Thiên trở về sau được chia thành ba cấp bậc là sơ cấp, trung cấp và cao cấp.

Ở đại lục này cấp Tiên Thiên đã là cường giả có khả năng xưng vương xưng bá, dù là Hoàng tộc cũng không có người nào đạt được đến cảnh giới Tiên Thiên, võ giả cấp chín đã là cực hạn.

Vì vậy, một khi xuất hiện Tiên Thiên cường giả, đi bất kỳ quốc gia nào đều được tôn kính như khách quý.

Ngoại trừ võ giả thì ở đây còn có một cách tu luyện khác đó chính là Luyện Đan Sư.

Đối với một Luyện Đan Sư mà nói thì đòi hỏi cực kỳ hà khắc, chẳng những phải là võ giả mà còn cần phải có linh lực thuộc hệ hỏa, cũng cần phải có Thần lực mạnh mẽ. Võ giả hệ hỏa có thần lực mạnh thì tư chất thiên phú luyện đan càng tốt, càng xuất chúng hơn người.

Cũng vì như vậy nên Luyện Đan Sư trên đại lục càng hiếm hoi, địa vị của Luyện Đan Sư rất cao. Đại đa sô các luyện đan sư đều rất cao ngạo, rất ít người luyện đan cho người khác. Hơn nữa, những dược liệu dùng để luyện đan đều là những dược liệu đắt tiền, khi luyện chế cũng cần phải có thần lực khống chế rất cao. Cuối cùng chính là thiên phú. Người không có thiên phú, cho dù học tập một trăm năm cũng khó có thể trở thành một Luyện Đan Sư.

Luyện đan sư càng hiếm hoi thì càng được các thế lực ở đại lục này chào đón, vì chỉ cần trong một thế lực có một luyện đan sư, chứng tỏ thế lực đó càng có điểm tựa chắc chắn, lợi ích khi có một luyện đan sư rất lớn. Cho nên chỉ cần biết nơi đó có luyện đan sư thì bọn họ sẽ không tiếc bất cứ thứ gì để lôi kéo luyện đan sư đó về thế lực của chúng.

Nếu luyện đan sư đó cam tâm tình nguyện về thế lực họ thì người đó sẽ được đãi ngộ rất cao. Còn nếu như không nghe lời bọn họ thì sẽ bị giết chết, cũng có thể nói là “rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt”.

Vĩnh An Quốc.

Thành Tịch U.

Trời nay đã vào lập đông, rất ít khi mưa. Nhưng không hiểu tại sao mấy hôm nay trời lại mưa không dứt.

Lúc này cũng thế, mây đen kéo đến làm cho không gian tối đen, trong mây còn có sấm chớp cuồn cuộn, người trong thành trấn đều trốn không dám ra khỏi nhà. Đúng lúc này, trên không trung lại xuất hiện những chấm đen đang từ từ bay đến trong thành. Khi đến gần mới nhìn rõ những chấm đen kia là một nhóm người mặc đồ đen, họ bịch kín khuôn mặt chỉ thấy được đôi mắt, hướng họ đi đến là phía Đông của thành Tịch U.

Phía Đông thành viên Tịch U.

Một căn nhà vô cùng bình thường, cũng giống như những hộ dân bình thường trong thành, căn nhà cũng đã đóng kín cửa, bên trong có ánh nến chập chờn theo cơn gió thổi qua, còn có tiếng cười nói vui vẻ.

Trong căn phòng, trên bàn ăn đang bày những món ăn đơn giản tuy vậy nhưng không khí trong phòng rất ấm áp. Xung quanh bàn ăn có ba người đang cười nói vui vẻ, một nam nhân bạch y cùng một nữ nhân và một đứa bé gái. Cả hai người đều còn rất trẻ, nam nhân thì có một khuôn mặt anh tuấn, dịu dàng, nữ nhân thì có một vẻ đẹp của một mỹ nhân tuyệt sắc, hai người có thể gọi là xứng lứa vừa đôi.

Cho dù người nào nhìn thấy không khí bên trong này đều sẽ không nỡ phá vỡ nó nhưng mà đời thì không việc gì không thể xảy ra.

Ầm! Ầm! Đùng! Đùng!

Lộp bộp! Lộp bộp!

Mây đen đã mang những hạt mưa đến, từng hạt rơi thật mạnh. Bên ngoài trời mưa to đến mù mịt, không còn nhìn thấy được quang cảnh xung quanh nữa.

Lúc này bỗng nhiên có một tiếng nói phá vỡ tiếng cười nói trong căn phòng.

“Cuối cùng cũng tìm được hai vị.”

Hai người trong nhà nghe giọng nói vừa cất lên, khuôn mặt đang cười liền ngưng động, trong mắt người nữ nhân còn có tia hoảng loạn, người nam nhân thấy vậy cầm lấy tay người nữ nhân kia an ủi, nhẹ giọng nói: “Sương nhi, nàng mang Thường nhi vào phía trong chờ ta! Ta ra ngoài xem một chút.”

“Nhưng...” Nữ nhân ấp úng, bàn tay nắm chặt cánh tay nan nhân, ánh mắt lo lắng.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không có việc gì! Nghe lời! Nàng cùng con đi nghỉ ngơi trước, ta sẽ vào sau, có được hay không?” Nam nhân dịu dàng ôn nhu nói.

Nữ nhân chậm chạp gật đầu, nhưng tay lại không buông bàn tay nam nhân. Vì không hiểu tại sao trong lòng nàng lại thấp thỏm bất an. Dường như chuyện xảy đến sẽ không nhẹ nhàng như thế.

Nam nhân cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm chặt tay hắn, lại nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân mà mỉm cười nói: “Sẽ không có chuyện gì. Ta đã hứa sẽ ở bên cạnh, chăm sóc cho nàng và con thì nhất định ta sẽ làm được!”

Nghe vậy nữ nhân cũng buông tay ra, mỉm cười: “Chàng phải cẩn thận. Thiếp và con chờ chàng quay lại.”

“Được!” Nam nhân xoay người bước đi.

Sau khi nam nhân bạch y bước ra khỏi phòng, cũng đóng cửa lại. Ánh mắt hướng đến bóng người bên ngoài, ánh mắt hắn muốn bao nhiêu lạnh lẽo thì có bấy nhiêu lạnh, “Không biết các vị là người phương nào? Tìm bọn ta để làm gì? Có việc gì sao?”

“Hừ! Ngươi không phải đã đoán được bọn ta đến tìm các ngươi vì lý do gì rồi sao? Có đúng không?”

“Nếu ta nói ta không đưa cho các vị thì sao?” Nam nhân bạch y nở nụ cười càng thêm lạnh lẽo nhìn những người kia.

“Như vậy thì đừng trách bọn ta không nói trước.”

“Ta cũng rất muốn biết các ngươi sẽ làm được gì?”

“Nói nhiều với hắn làm gì? Tất cả lên.” Một trong những người kia nôn nóng lên tiếng thúc giục. Bọn họ chính là những người mặc đồ đen lúc nãy.

“Oanh!”

Khí thế cường đại tản ra từ trên người của những người mặc đồ đen kia, sắc bén mang theo sát khí nhanh chóng đánh về phía nam nhân.

Nam nhân bạch y cũng không đứng yên chờ chết, chân nhẹ nhàng bước qua một chút, sau đó vung tay lên bắn ra một luồng ánh sáng bạc về phía người mặc đồ đen.

Hai cỗ lực lượng va chạm nhau trên không trung, lập tức chấn động cả một vùng, làm cho cây cối xung quanh cũng lung lay, từng giọt mưa dường như cũng bị lực lượng đó làm cho ngưng động.

Võ giả cấp bảy!

“Hừ! Lần này hắn đã quyết tâm phải đạt được thứ đó rồi sao? Cử cả ám vệ tài giỏi nhất của hắn đến đây.” Nam nhân bạch y cười lạnh, khinh thường nói.

“Biết vậy thì ngươi nên an phận mà mang thứ đó ra đây. Chúng ta sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống, cón nếu không...” Một hắc y lên tiếng cảnh cáo.

“Ta muốn biết thực lực của võ giả cấp bảy sẽ mạnh đến như thế nào.”

Nam nhân híp mắt lại, ánh mắt lãnh khốc, phi thân về phía hắc y, đồng thời trong tay xuất hiện một thanh kiếm màu bạc.

Thanh kiếm lập lòe ánh sáng lạnh quét ngang về phía hắc y, những người đó vội vàng nghiêng người tránh thoát.

“Hừ.” Nam nhân hừ lạnh một tiếng, một kích không trúng, hắn lại càng công kích thêm mạnh mẽ.

Trên không trung nam nhân bạch y cùng đám người hắc y chiến đấu khí thế.

Bỗng nhiên một tiếng nổ lớn được phát ra từ căn phòng lúc nãy, một ngọn lửa bao trùm cả căn phòng, dù trời đang mưa lớn nhưng cũng không thể nào dập tắt được ngọn lửa đang cháy kia.

Nam nhân cũng vì tiếng động đó làm cho hắn mất cảnh giác, thời điểm hắn đang thất thần, một hắc y đã lợi dụng cơ hội đó mà đánh một chiêu về phía nam nhân. Lúc hắn nhận ra được nguy hiểm thì đã muộn, một chiêu đó đánh thẳng vào ngực hắn.

Một chiêu này đánh lên người nam nhân cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ. Chỉ thấy thân thể người nam nhân vì đỡ một chiêu đó mà từ trên cao rơi xuống, thân đập vào một gốc cây trong sân, hắn khụy một chân xuống đất.

Dường như hắn cũng cảm nhận được linh lực trong cơ thể hắn đang chạy tán loạn, khí huyết cũng muốn trào ra ngoài nhưng do hắn đã chịu đựng mà nuốt ngược trở về. Hắn ngước lên nhìn người đã đánh một chiêu đó, ánh mắt hắn khó hiểu.

“Đây không phải là linh lực của một võ giả cấp bảy...người này là ai? Không thể nào ở nơi này lại xuất hiện một cường giả như vậy mà ta lại không nhận ra được...”

Nam nhân dường như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hắn chợt thay đổi, ánh mắt có tia lo lắng không nhỏ.

“Chỉ có nơi đó...không thể nào là nơi đó được... Nếu thật sự là người nơi đó thì cần phải tốc chiến tốc thắng.”

Mà lúc này từ phía xa có một bóng người đang hấp tấp chạy đến, trên tay còn đang ôm một cái gì đó, hướng tới người nam nhân mà chạy. Đến gần mới nhìn ra đó chính là người nữ nhân kia, mà trên tay nàng đang ôm một đứa bé gái, khuôn mặt nàng vô cùng hoảng sợ mà gọi lớn: “Phu quân! Chàng không sao chứ? Chàng bị thương rồi.”

Nam nhân đã nhìn rõ người đến là ai, hắn nhìn thấy trên y phục nữ nhân toàn là máu không thể phân biệt đâu là vải đâu là máu nữa, lo lắng nói: “Sương nhi, nàng bị thương ở đâu? Con có bị sao hay không?”

“Thiếp không sao! Máu không phải của thiếp mà là của những người kia! Phu quân chàng thấy thế nào rồi? Chàng bị thương ở đâu?”

“Ta không sao! Chỉ bị thương ngoài da mà thôi.” Hắn cố gắng tỏ ra bản thân không có việc gì. Hắn không muốn làm vợ hắn lo lắng.

“Phu quân, những người này là...” Nữ nhân ngước nhìn những hắc y kia, khó hiểu hỏi.

“Hắn lần này đã quyết tâm sẽ lấy được thứ kia từ tay chúng ta, nhưng có vẻ hắn cũng được người khác giúp đỡ một tay trong việc này.” Nam nhân nghiến răng nói.

“Người khác...ý của chàng là người nơi đó? Không thể...” Đôi mắt nữ nhân mở to, tràn đầy hoảng sợ.

“Ta cũng không chắc chắn có phải người nơi đó hay không nhưng có một điều là nếu như hôm nay...ta...”

Nam nhân chưa nói hết câu đã bị bàn tay nữ nhân chặn lại, nàng cất giọng rung rung nói: “Chàng đừng nói lời không may, chúng ta sẽ không sao, không phải chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau nuôi dưỡng con lớn lên, nhìn con yên bề gia thất hay sao? Còn rất nhiều việc chúng ta vẫn chưa làm được! Thiếp không cho chàng nói lời không may như vậy.”

Môi nam nhân dường như còn muốn nói gì đó nhưng lại bị một kiếm khí đánh về phía ba người đang đứng cắt ngang.

Oanh!

Nam nhân ôm lấy nữ nhân cùng đứa bé nhảy lên tránh thoát, kiếm khí đó đánh thẳng vào thân cây, làm cho thân cây chịu không nổi liền chia năm xẻ bảy mà bay tứ phía, chứng tỏ một kiếm này linh lực không nhỏ. Hai người càng thêm chắc chắn những gì mà họ đã nghĩ lúc trước đã đúng.

“Hừ! Cũng nhanh nhẹn đấy! Nhưng không biết sẽ chịu được bao lâu nữa.” Một nam nhân y phục đen, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống ba người phía dưới nói.

“Ngươi là...”

“Ta là ai...các ngươi không cần biết, các ngươi chỉ cần biết nếu hôm nay ngươi không giao vật đó cho ta...thì ta cũng đành phải đắc tội rồi.”

“Được, nếu như các người có thể thì đến đây mà lấy.” Nam nhân nói xong, liền cười lạnh, hắn vung tay lên, mấy bình sứ xuất hiện trong tay hắn, mở bình sứ ra, lấy từ mỗi lọ một viên đan dược, nuốt xuống.

Nam nhân bạch y dùng đủ loại đan dược kia ăn vào, sau đó toàn thân hắn như hóa thành một mũi tên sắc bén mà phóng về phía hắc y, thanh kiếm trong tay hắn tỏa ra ánh sáng màu bạc càng lúc càng đậm màu gần như bao quanh cả người hắn. Trong lòng người nam nhân y phục đen khẽ rùng mình, không dám coi thường nam nhân bạch y hiện tại.

Sắc mặt nam nhân y phục đen đột nhiên thay đổi.

Sao hắn lại quên mất có thể dùng đan dược để trợ giúp chiến đấu, có điều nếu muốn đan dược chuyển hóa thành linh lực cần phải mất thời gian, nhưng đây là đan dược do người này luyện chế thì lại không cần phải tốn thời gian để chuyển hóa. Nói một cách khác đó chính là chỉ trong nháy mắt sau khi ăn vào thì đã có thể hóa thành linh lực để sử dụng.

Nam nhân y phục đen thấy người nam nhân kia hướng hắn mà phóng tới, vội vàng nâng kiếm chống đỡ, khoảng khắc hai thanh kiếm chạm vào nhau, hai người đều lui về sau vài bước.

Lúc này nam nhân bạch y chỉ cảm thấy cổ họng hơi đau nhức, một ngụm máu tanh ngọt vọt tới yết hầu lại bị hắn nuốt xuống. Bất luận thế nào cũng không thể yếu thế trước mặt kẻ địch.

“Cho dù ngươi dù đan dược cũng chỉ được như vậy mà thôi.” Nam nhân y phục đen âm lãnh nói.

Nam nhân bạch y không nói gì, bởi vì dù hắn dùng đan dược thì sự thật là thực lực của người kia vẫn cao hơn hắn, vẫn khiến thân thể hắn chịu một chút tổn thương...

Nhưng mà...

Hắn híp mắt, thân thể chợt lóe lên liền xuất hiện trước mặt nam nhân y phục đen kia, kiếm trong tay vung ra một luồng ánh sáng bạc.

Người kia cũng né sang một bên, sau đó quét một kiếm đánh trả ngược lại.

Phanh!

Nam nhân bạch y nâng tay chặn lại vũ khí của người kia, chân hung hăng đá một cái vào ngực nam nhân kia, vì không kịp phòng thủ liền bị đạp một cước. Một cước này hắn dùng hết sức lực vào chân, sau đó liền thấy được nam nhân y phục đen kia bị hắn đạp bay ra ngoài mấy thước. Nếu không nhờ những người hắc y kia chặn lại có lẽ nam nhân kia đã bị ngã sấp mặt xuống đất rồi.

“Ngươi...đê tiện.” Nam nhân y phục đen sau khi đứng vững trên mặt đất, hắn hướng lên phía trước hét lên đầy tức giận.

Nam nhân bạch y cũng nhân cơ hội đó mà ném một vài thứ về phía những hắc y đó. Nhìn kỹ thì đó là những viên tròn có màu sắc sặc sỡ, sau khi những viên tròn đó chạm đất liền nổ tung tạo nên một khung cảnh khói mù mịt.

Hắc y vội vàng tránh khỏi những viên tròn đó, nhảy ra xa.

Nam nhân bạch y chỉ chờ có như vậy, hắn liền xoay người, chạy đến bên cạnh nữ nhân cùng đứa bé. Sau đó liền ôm lấy họ mà phi thân đến một hướng khác.

Đến lúc làn khói đó tan rã thì cũng là lúc những hắc y kia phát hiện ra hai người kia đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Nam nhân y phục đen tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Đồ vô dụng! Mau đuổi theo! Nếu ngày hôm nay không mang được vật kia về thì các ngươi cứ chờ mà đi chịu phạt đi.”

Hắc y nghe nam nhân kia nói thì càng hoảng sợ, rùng mình đáp lại: “Dạ.”

Hừ!

“Người kia đã bị trọng thương không nhẹ...đã như thế còn phải mang theo hai người có lẽ...” Nam nhân y phục đen nhìn xung quanh một lượt, sau đó nói tiếp: “Hẳn là bọn họ đã chạy hướng đó. Đi! Chia ra tìm kiếm đi!”

“Tuân lệnh.”

Lúc này bên trong khu rừng phía Bắc thành Tịch U, đây là một khu rừng giáp ranh giữa thành Tịch U và thành Trường Không. Có hai bóng người đang vội vã chạy đi, vừa chạy lâu lâu người kia lại quay lại nhìn phía sau, sau đó lại chạy tiếp, dường như sợ hãi một cái gì đó. Hai người kia đúng là người nam nhân bạch y kia cùng người nữ nhân và con của hắn, họ đang chạy trốn.

Nhưng không lâu sau, hai người họ đã bị những người hắc y kia tìm được.

Mà lúc này trước mặt hai người họ là một vực thẳm sâu không đáy, phía sau thì lại bị những người kia đuổi tới. Nữ nhân nhìn vực thẳm trước mặt, lại nhìn những người đang đuổi theo kia, vẻ mặt đau đớn mà nói: “Phu quân, có lẽ ông trời cũng không muốn chừa đường sống của chúng ta rồi!”

Một người nam nhân lúc nào cũng vô cùng bình tĩnh nhưng vào lúc này, hắn đã không còn giữ được sự bình tĩnh như lúc trước nữa, thay vào đó là sự lo lắng cùng hoảng hốt nhưng bên ngoài lại không hề có một chút phản ứng nào ngoài vẻ mặt lạnh lùng nhìn những hắc y đang tiến lại phía hai người họ.

“Không...ta không tin vào sắp xếp của ông trời! Sương nhi, nàng yên tâm! Ta sẽ bảo vệ nàng và con được an toàn.”

Nói xong, hắn liền lấy trong ngực ra một bình sứ màu đồng, đổ ra một viên đan dược màu xanh nhạt, bỏ vào miệng sau đó nuốt xuống.

Nam nhân bạch y sau khi ăn viên đan dược kia vào, hắn trực tiếp đột phá một cấp, linh lực trong thân thể tràn đầy.

Chương 2: Biến cố xảy ra.

Phanh! Phanh!

Nam nhân bạch y hướng hắc y mà đánh tới.

Nữ nhân trên tay ôm đứa bé, ánh mắt nhìn chăm chú hình bóng bạch y kia, trong ánh mắt nàng tràn ngập sự lo lắng. Cho nên nàng không nhìn thấy bên cạnh nàng có một bóng người đang tiến lại gần, đến lúc nàng nhận ra thì đã muộn rồi.

Bàn tay của người kia đã nắm được một cánh tay của đứa bé, hắn dùng bàn tay còn lại đánh ra một chiêu vào vai phải của nữ nhân làm cho nàng phải lùi lại mấy bước, cũng vì vậy mà đứa bé cũng rơi vào tay người kia.

Nàng cũng không phải người yếu ớt, nhìn thấy con mình trong tay kẻ thù, không hề do dự mà đánh tới người kia.

Trải qua mấy lần đánh trả, người hắc y kia cũng biết rằng “thực lực của hắn không mạnh bằng nữ nhân kia” nên hắn đành phải đánh cược một phen. Hắn dùng thanh kiếm trên tay kề vào cổ đứa bé, chân lùi về phía gần bờ vực thẳm, lên tiếng nói: “Ngươi giao vật đó cho ta! Ta sẽ trả nó lại cho ngươi. Nếu không...”

“Ngươi...”Nữ nhân lòng vô cùng hoảng hốt.

Trong lúc nữ nhân và hắc y đang phòng bị lẫn nhau thì lúc này trên không trung đã loạn thành một đoàn. Chỉ thấy những luồng sáng đen bạc xen lẫn vào nhau, bay ra tứ phía, bụi cát, cây cỏ bay mù mịt. Nam nhân bạch y vừa đánh vừa cố gắng thoát ra nhưng chuyện đó không hề dễ dàng, những hắc y này đã quyết tâm hôm nay phải lấy được vật đó về, vì mạng sống phải cố gắng hết sức.

Bên này hắc y nhân nhìn nữ nhân vẫn không động tĩnh gì khi nghe hắn nói thì lòng càng hoảng loạn cùng nôn nóng, “Ngươi không nghe ta nói gì sao? Mau giao ra đây.” Nói xong hắn liền lùi một bước nhỏ đến sát mép bờ vực.

Nữ nhân thấy vậy, lòng nàng nóng như lửa đốt lên tiếng: “Được! Được! Ta đưa cho ngươi...ngươi đừng nhúc nhích!”

“Mang ra đây.” Hắc y lên tiếng ra lệnh.

Nữ nhân liền lấy chiếc túi treo bên thắt lưng ra cầm trong tay.

Hắc y nhìn không chớp mắt vào chiếc túi trong tay nữ nhân, ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng. Đó chính là túi không gian! Từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa từng cầm được túi không gian lần nào, không ngờ trong tay nữ nhân này lại có một cái. Nếu như hắn có được chiếc túi này thì tốt quá, ánh mắt dần híp lại nhìn chiếc túi trên tay nữ nhân, trong mắt càng thêm nham hiểm cùng toan tính.

Nữ nhân nhìn ánh mắt hắc y lóe lên tia tham lam liền hừ lạnh trong lòng. Muốn lấy được đồ từ tay nàng đâu có dễ dàng như vậy? Nàng mở túi, cầm ra một hộp ngọc cùng với một thứ gì đó, nhìn hắc y rồi nói: “Ta không tin tưởng ngươi sẽ dễ dàng thỏa hiệp như vậy?”

Hắc y nghe nàng nói như vậy liền cao giọng đáp: “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Nữ nhân nghe hắn nói như vậy, nàng liền nở nụ cười nhưng nụ cười không đạt tới khóe mắt: “Bây giờ ta với ngươi cùng giao ra, một tay giao vật, một tay giao người! Ngươi thấy thế nào?”

Hắc y chỉ nhìn chăm chú vào chiếc túi nên không nhìn thấy được ánh mắt nữ nhân lóe lên tia sát khí cùng tính toán. Hắn nghe nữ nhân nói như thế cảm thấy rất hợp lý, như vậy cũng không sợ nàng ám toán hắn.

“Được! Cả hai cùng bước lên một bước, cùng giao ra cùng lượt, nếu như ngươi dám làm gì ta? Ngươi đã biết kết quả ra sao rồi?” Dường như để chứng minh lời hắn nói hắn sẽ làm, liền đặt tay lên cổ đứa bé thay cho thanh kiếm, tư thế hình gông cùm mà bóp lấy cái cổ nhỏ nhắn của đứa bé.

“Ngươi yên tâm! Ta sẽ không đem tính mạng con ta ra đùa giỡn.” Nữ nhân nhìn hắc y gật đầu.

Hai người cùng nhau bước lên một bước, đứng đối mặt nhau.

Bên kia nam nhân bạch y vẫn đang dùng toàn lực để phá vỡ vòng vây của hắc y, nhưng bọn họ đông người cùng với lòng quyết tâm liều chết cầm chân hắn, đánh một lúc lâu mà vẫn không phá được vòng vây bằng người này. Lòng hắn như lửa đốt, vô cùng lo lắng, ở nơi đó là vợ con hắn. Phải nghĩ cách phá vỡ vòng vây này.

Bỗng nhiên tay nam nhân bạch y chạm phải một vật bên hông, dường như nhớ ra cái gì đó mà ánh mắt hắn liền sáng lên. Hắn đã nghĩ ra cách để thoát ra rồi, thân thể chợt lóe lên một cái liền phi thân đến một hướng.

Hắc y thấy như vậy liền đuổi theo bao vây xung quanh nam nhân bạch y lại. Tính thoát đâu có dễ vậy?

Nam nhân bạch y chỉ chờ bọn họ làm như vậy, hắn nắm lấy vật ở bên hông ra, mở nắp, vung kiếm lên đánh ra một kích vào vòng vây hắc y xung quanh mình. Hắc y thấy như vậy liền cũng vung kiếm lên đánh trả về phía nam nhân bạch y.

Bỗng nhiên lúc hai lực lượng va chạm nhau liền có một tiếng nổ lớn.

Ầm!

Sau tiếng nổ là vô số bột phấn màu đỏ bay về phía hắc y, bọn họ thấy vậy liền tản ra tứ phía tránh bột phấn màu đỏ đó, họ không biết đó là gì nhưng biết đó không phải thứ tốt lành gì, nếu mà dính phải nó thì bọn họ chỉ có con đường đó chính là sống không bằng chết. Có biết vì sao bọn họ biết rõ như vậy không? Vì người nam nhân bạch y này tuy bên ngoài tuấn mỹ, đơn thuần như thế nhưng lại là một quái nhân trong luyện chế độc dược đan, “Diệp Bảo Minh”.

Diệp Bảo Minh thấy có cơ hội liền bay về phía thê tử hắn.

“Bây giờ ta giao đồ, ngươi giao người, không được có hành động khác, nếu không...hừ!” Hắc y cao giọng nhắc nhở.

“Được!”

Trên tay nữ nhân là một hộp ngọc màu xanh đang tỏa ra linh khí dồi dào, nàng mở hộp ngọc ra, hắc y nhân nhìn thấy được vật trong hộp trên tay nữ nhân, trong lòng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên: “Phá Linh đan”.

Đan dược cũng nhiều loại đan nhưng chỉ là đan chữa thương, hồi phục linh lực và một số đan hỗ trợ khác nhưng tác dụng không nhiều lắm, còn có một loại đan này có thể giúp võ giả vượt bậc mà không bị bình cảnh cản trở. Tuy nhiên loại đan dược cuối cùng này không phải luyện đan sư nào cũng có thể luyện thành, Phá Linh đan cũng chính là loại đan dược khó luyện chế nhất trong các loại đan. Nhưng hắn nghĩ lại thì trong tay nàng có loại đan dược này cũng không có gì phải ngạc nhiên, nàng là thiên tài luyện đan sư, “Thẩm Thiên Sương”.

Thẩm Thiên Sương thấy trong mắt hắc y nhân có ngạc nhiên, hoảng loạn và cả tham lam, nàng liền nói: “Đây là Phá Linh đan. Đan dược giúp cho võ giả dưới cấp bảy đột phá một cấp! Ta thấy ngươi có lẽ là đã dừng lại ở cấp sáu nhiều năm nay rồi đúng không? Viên đan dược này có thể giúp ngươi đột phá lên cấp bảy! Ngươi thả con ta, nó liền thuộc về ngươi! Thế nào?”

Hắc y nhân nhìn hộp ngọc đó bằng ánh mắt thèm khát, nếu hắn có được viên đan dược này thì hắn có thể đột phá lên tầng mới. Nhưng đâu có đơn giản như thế, hắn còn muốn nhiều hơn như vậy. Có suy nghĩ đó nên hắn liền xiết chặt bàn tay trên cổ đứa bé một cái, lên tiếng: “Tính mạng đứa bé này chỉ đáng giá bằng cái này thôi sao?”

Thẩm Thiên Sương nghe hắc y nói thế, ánh mắt nàng đầy khó hiểu:“Ngươi còn muốn gì? Mới chịu thả con ta ra?”

“Ta muốn chiếc túi treo bên thắt lưng của ngươi.” Hắc y nói mà ánh mắt thèm khát nhìn chằm chằm thắt lưng Thẩm Thiên Sương.

“Ngươi đừng được voi đòi tiên!” Thẩm Thiên Sương giọng tức giận nói.

“Sao? Ngươi không muốn cứu mạng con ngươi nữa sao?” Hắc y khẽ híp mắt lại, tay hắn dùng thêm sức bóp vào cổ đứa bé.

Khuôn mặt đứa bé vì nghẹt thở liền đỏ bừng lên, nước mắt liền chảy ra khắp mặt.

“Cha... Mẹ... cứu... con...!!! Giọng đứa bé vang lên ngắt quãng, Thẩm Thiên Sương nghe đứa bé kêu lên mà tim nàng như ai bóp chặt, lòng đau như cắt.

“Được! Ngươi nhớ giữ lời nói của mình.” Thẩm Thiên Sương giọng nói lạnh lẽo mang theo chút sát khí.

Hắc y nghe nàng chịu thỏa hiệp liền vui vẻ trong lòng, mơ ước của hắn sắp thành sự thật, sau này hắn không cần phải cúi đầu trước người khác nữa mà là những người đó phải cúi đầu trước hắn. Ngoài viên đan nàng vừa lấy ra từ trong túi thì chắc chắn trong đó còn không ít thứ tốt nữa. Hắc y nghĩ đến tương lai tươi sáng của hắn mà người cứ lâng lâng như đang đi trên mây.

“Bây giờ ngươi để những vật đó xuống đất rồi lùi lại phía sau.” Hắc y ra lệnh.

Thẩm Thiên Sương tháo chiếc túi treo bên hông xuống cùng chiếc hộp ngọc và thứ kia để xuống đất, sau đó liền lùi lại vài bước theo lời hắc y.

Hắc y thấy ba vật nàng để xuống đất liền nôn nóng muốn cầm nó trong tay, hắn liền đẩy đứa bé về phía trước còn hắn thì bước lên cầm những đồ vật đó. Mắt thấy sắp cầm được báu vật trong tay, trong lòng hắn cười to.

Nhưng tay hắc y vừa mới chạm vào những đồ vật đó thì hắn cảm giác có một lực lượng đánh về phía hắn, trong lòng hắn liền thốt lên “Không ổn rồi, bị đánh lén”, nhìn về phía lực lượng đó liền thấy Diệp Bảo Minh vung kiếm lên, một luồng sáng bạc bay về phía hắn. Hắc y nhảy qua tránh thoát kích đó, liền trả lại một kích cho Diệp Bảo Minh.

“Hừ! Dám ám toán ta?”

Thẩm Thiên Sương thấy hắc y buông lỏng tay thì liền bước lên với ý đồ đem đứa bé ra khỏi tay hắn. Vào lúc này hắc y quay lại, hắn thấy nàng bước chân lên gần.

Thấy ý đồ của mình bị phát hiện, Thẩm Thiên Sương liền trong tay dùng chút lực kéo đứa bé về phía nàng. Nhưng hắc y đâu thể để nàng thực hiện được ý đồ đó, đứa bé này là bùa hộ mệnh của hắn, không có nó làm sao hắn thoát ra khỏi nơi này được. Nghĩ vậy hắn liền dùng sức giữ đứa bé trong tay mình chặt hơn.

Trong lúc hắc y lơ đãng liền lộ ra sơ hở, Diệp Bảo Minh liền đánh nhanh về phía hắc y nhưng trong tay hắc y là con mình nên không dám dùng quá nhiều linh lực sợ sẽ thương tổn tới đứa bé.

Một kích này đánh trúng ngực hắc y, một kích này tuy nhẹ nhưng đối với người đang đứng sát vực mà nói thì một kích này là kích tử. Hắc y cảm nhận được trước ngực mình bỏng rát, nóng hừng hực, hắn nhìn xuống thì thấy y phục dạ hành của hắn bị lửa đốt cháy một lỗ lớn mà nơi bị đốt đỏ ửng một mảng.

Hừ! dám đánh lén hắn? Các ngươi sẽ gánh chịu hậu quả của hành động ngu xuẩn này. Nếu muốn hắn chết thì liền đem theo con của họ theo cùng bồi hắn. Nghĩ vậy nên hắn đã nắm lấy cánh tay đứa bé, kéo theo nó xuống vực.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Bảo Minh và Thẩm Thiên Sương không ngờ hắc y lại liều mạng nhảy xuống như thế.

Thẩm Thiên Sương thấy hắc y bay xuống vực còn kéo theo con nàng, trong đầu nàng chỉ còn suy nghĩ phải cứu con mình nên nàng liền phi thân theo hắc y với ý nghĩ sẽ cứu đứa bé. Diệp Bảo Minh thấy thê tử bay theo hắc y thì hắn cũng vọt qua đó ôm lấy thê tử mình lại.

Hắc y ngước mặt lên thì thấy cảnh tượng hắn kéo đứa bé, Thẩm Thiên Sương thì lại nắm được y phục ở cánh tay áo đứa bé, Diệp Bảo Minh thì lại ôm thắt lưng Thẩm Thiên Sương để tránh nàng rơi xuống.

“Ha ha ha! Lúc chết còn kéo theo hai người các ngươi theo bồi ta, trên đường xuống địa ngục ta sẽ không cô đơn. Ha ha ha!” Giọng hắc y cười điên cuồng vang vọng khu rừng, làm chim chóc hoảng sợ bay tứ phía.

Lúc này Diệp Bảo Minh nhìn thấy trong tay hắc y bỗng xuất hiện thanh kiếm,lòng hắn liền bất an và căng thẳng. Hắc y nhìn Diệp Bảo Minh với ánh mắt cười nhạo, “Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hành động của ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn!”

Ánh mắt Diệp Bảo Minh mở to hết cỡ, đôi mắt hắn đỏ ngầu, miệng hét lớn:

“Không!!!”

Theo ánh mắt Diệp Bảo Minh là cảnh hắc y cầm kiếm vung tay lên chém về phía Thẩm Thiên Sương đang vươn nửa người ra kéo đứa bé. Mắt thấy kiếm khí bay đến nàng, Diệp Bảo Minh liền dùng sức kéo thê tử hắn lên, vì vậy nên nàng tránh thoát được một kích đó. Kích đó không trúng Thẩm Thiên Sương nhưng lại cắt đứt tấm vải y phục ở tay áo đứa bé, thế là đứa bé và hắc y nhân liền rơi xuống vực sâu.

Thẩm Thiên Sương thấy cảnh tượng đó liền đẩy Diệp Bảo Minh ra, vươn người xuống dưới như muốn nắm lấy đứa bé, nhưng đã không còn kịp nữa.

“Không!!! Thường nhi...” Thẩm Thiên Sương hét lên trong tuyệt vọng cùng đau đớn, trên khuôn mặt nàng giờ chỉ còn lại nước mắt tuôn trào mà không cách nào ngừng được.

Thấy thê tử như muốn nhảy theo xuống vực thì Diệp Bảo Minh vội vàng ôm lấy nàng kéo lại. Ánh mắt hắn nhìn theo xuống dưới nhưng giờ đây bên dưới kia đã không còn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đó nữa.

“Thường nhi...Thường nhi...Thường nhi...!!!” Tiếng Thẩm Thiên Sương như trái tim bị ai xé nát, càng ngày càng nhỏ và cuối cùng thì im lặng, nàng ngất xỉu trong lòng nam nhân bạch y.

Diệp Bảo Minh nhìn thê tử nằm trong lòng hắn rồi lại nhìn vào sâu bên dưới vực như đang muốn nhìn rõ bên dưới đấy có còn bóng dáng nhỏ bé kia, nhưng bên dưới chỉ có bóng tối sâu thẳm, trong mắt chảy xuống hai hàng lệ từng giọt, từng giọt rơi xuống gương mặt của người nằm trong lòng hắn.

“Ông trời ơi!!! Ta đã làm nên tội ác gì mà ông lại đối xử với ta như thế?”

Đến mấy năm về sau, người trong thành vẫn đồn nhau rằng: “Tiếng hét của nam nhân trong đêm mưa năm đó vang vọng khắp một vùng mang theo sự đau đớn, hối hận, tuyệt vọng, mất mát, đau thương đến tan nát cỗi lòng. Làm cho người nghe thấy cũng cảm nhận được nỗi đau đó đau đến tột cùng là như thế nào.”

Chương 3

Mười năm sau.

Trong một sơn cốc.

Nắng sớm bao phủ, lá cây phản chiếu ra ánh sáng nhàn nhạt, chim thú vui đùa trên cành như đang chào đón một ngày mới tốt lành, trong không khí còn nồng đậm hơi sương.

Giữa rừng cây xanh um có một khu vườn trồng các loại hoa đủ màu sắc, xuyên qua khu vườn là một hồ nước xanh biếc, có một cây cầu được bắt ngang qua hồ tạo thành lối vào, phía bên kia hồ là một ngôi nhà được dựng trên đỉnh một núi đất nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi các loài kỳ hoa dị thảo.

Trong sân của ngôi nhà có một giàn nho đang trĩu quả, đung đưa trong nắng, dưới giàn nho còn có một cái ghế lắc bằng trúc, trên ghế là một thiếu nữ trắng trẻo mặc một thân y phục màu xanh trắng đang nằm, đó là một dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Một khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mày lá liễu, phía dưới là cặp mắt xinh đẹp đang nhắm làm cho người khác tò mò không biết khi cặp mắt ấy mở ra thì sẽ như thế nào, mắt mày cùng bộ dạng này quả thật là làm người khác kinh diễm.

Chợt có một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo hương thơm của hoa cỏ bay thoáng qua nơi thiếu nữ đang nằm, đôi mắt đang nhắm chợt mở ra, dung nhan nàng liền như bừng sáng. Đó là một đôi mắt đen to, thăm thẳm như hồ nước sâu không đáy, nhưng bên trong mắt lại chứa tia ưu tư trầm lắng. Nàng ngẩng mặt nhìn về phía cảnh sắc bên dưới rồi rơi vào trầm tư.

Bỗng nhiên “Ầm!!!” một tiếng, ngôi nhà liền chấn động, từ trong nhà bốc lên một làn khói đen. Thiếu nữ lúc nãy nằm trên ghế giật mình bật người dậy, quay đầu về phía trong nhà, trong mắt là tia tức giận.

Lúc này trong nhà có một bóng người chật vật chạy nhanh ra ngoài, lúc đến gần thì đây là một thiếu niên, đầu tóc bù xù, mặt mũi lem luốc, y phục thì rách nát, trên người toàn là khói bụi, không khác gì một tên ăn mày, hắn nhả ra một làn khói đen, miệng thì lẩm nhẩm gì đó. Nhưng nói quá nhỏ nên không nghe được là hắn đang nói những gì.

Thấy như vậy nữ nhân từ trên ghế đứng lên bước về phía thiếu niên, lại gần thì nghe hắn nói trong miệng: “Thất bại rồi! Lại thất bại rồi!”

Nữ nhân nghe hắn nói như vậy, thở dài một tiếng: “Haizzz!!!”

Bao nhiêu tức giận, lời nàng muốn mắng liền không mở miệng nói được một lời, tay nàng vươn lên muốn xoa đầu an ủi thì nghe hắn nói: “Tỷ tỷ, đệ không còn là đứa bé nữa! Tỷ đừng lúc nào cũng xoa xoa đầu đệ được không?”

Thiếu nữ nghe hắn nói như vậy thì chợt nhận ra là tiểu nam hài ngày nào chạy sau lưng nàng nay đã lớn, đã đứng ngang ngửa với nàng, đã thành một thiếu niên anh tuấn rồi.

Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, nàng đến chỗ này đã được mười năm tròn kể từ ngày mưa hôm đó. Ngày mà nàng không mãi mãi không quên được, nàng cũng không quên được ánh mắt, tiếng gọi đau đớn của cha mẹ nàng ngày đó khi thấy cảnh nàng rơi xuống vực thẳm ấy. Không biết hiện tại cha mẹ nàng có còn sống hay đã chết. Nàng cũng chính là đứa trẻ rớt xuống vực ngày đó, Diệp Vân Thường. Thiếu niên đứng cạnh nàng là đệ đệ ruột của nàng, Diệp Trí Mặc.

Ngày ấy Diệp Vân Thường bị hắc y kéo theo rơi xuống vực, nàng cứ nghĩ lần này sẽ chết nhưng không ngờ lúc rơi xuống một đoạn thì được một vòng ánh sáng vàng bao quanh thân thể, sau đó nàng liền bất tỉnh, khi tỉnh lại đã ở nơi này.

Sau khi Diệp Vân Thường tỉnh lại thì mới biết mình được một lão tiền bối thần bí cứu sống và mang đến chỗ này. Đến đây mới biết được một chuyện khác là ngoài cha và mẹ, nàng còn có một đệ đệ, không phải cha mẹ chỉ có mình nàng là con thôi sao, vậy người đệ đệ này ở đâu mà có.

Ngày đó Diệp Vân Thường hoàn toàn không hiểu gì hết, sau đó nghe lão tiền bối nói nàng biết là “Cha mẹ được người dự đoán được tương lai sẽ có chuyện xảy ra nên mẹ bí mật sinh ra và đem đệ đệ giao cho lão tiền bối nuôi dưỡng còn nàng thì được cha mẹ mang bên người. Ngày hôm ấy người đó tính toán được cha mẹ xảy ra chuyện nên mới nhờ lão tiền bối đến giúp. Sau khi lão tiền bối đến chỉ kịp cứu nàng một mạng nhưng khi lão đến trên bờ vực thì đã không còn ai ở đó nữa, cha mẹ cũng không có chút tin tức nào”.

Khi Diệp Vân Thường biết được chuyện đó thì nhiều lần muốn đi ra ngoài để tìm cha mẹ nhưng cũng ngần ấy lần thất bại. Không phải nơi này khó ra mà là ở nơi này có một cấm chế do cha mẹ tạo ra muốn ra ngoài thì thực lực phải đủ cao thì lúc đó cấm chế này hoàn toàn không thể làm gì được. Lão giả cũng nói với nàng rằng nơi này không phải ai cũng có thể vào, chỉ khi nào người đó là huyết mạch của người mở ra cấm chế mới có thể vào cũng có nghĩa là chỉ có nàng và đệ đệ vào được. Nhưng không phải lão tiền bối cũng vào được sao?

Diệp Vân Thường khó hiểu nên hỏi lão tiền bối: “Nếu nói như vậy thì sao người lại vào được?”

“Cái cấm chế vô dụng này làm sao làm khó được ta! Ha ha ha!” Lão tiền bối nói xong liền cười lên.

Diệp Vân Thường vẻ mặt không tin nhìn chằm chằm lão tiền bối mà nghĩ.

Vô dụng sao? Chắc không phải nó vô dụng mà là thực lực của lão tiền bối ngài quá cao, cao đến nổi nó cũng không làm được gì ngài đi. Nếu cấm chế này vô dụng vậy tại sao bao nhiêu lần nàng muốn xông ra ngoài đều bị nó đẩy ngược lại.

Thấy nàng hoàn toàn không tin lời lão thì liền xụ mặt, bĩu bĩu môi liền không đùa nữa: “Ta đây cũng không muốn lừa gạt trẻ nhỏ làm gì, thật ra người tạo ra loại cấm chế này là người quen của ta nên ta rất rõ cách nào để vào mà không cần chứng minh huyết mạch, còn cách đi ra không phải ngươi cũng biết rõ rồi sao?”

Diệp Vân Thường biết rất rõ việc đó nên nàng mới khổ sở tuyệt vọng, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ đi ra ngoài được cũng như sẽ không tìm được tung tích của cha và mẹ, vì kinh mạch bị tắt nghẽn từ khi còn nhỏ nên không thể tu luyện, nàng là một phế vật.

Lão nghe Diệp Vân Thường nói như vậy liền cầm lấy cổ tay nàng xem xét, lão không tin con của hai người kia lại là phế vật, không phải bọn họ còn một người con trai nữa sao? Đó không những là thiên tài mà hắn còn là một thiên tài đặc biệt khác người. Lão thầm nhớ đến tiểu nam hài mà mình đang nuôi dưỡng, lòng không khỏi run rẩy.

Ở một nơi lấy võ vi tôn này, thực lực là thứ quyết định địa vị cho mỗi người, dù cho có thân phận hiển hách nhưng không có thực lực thì cũng phải cúi đầu trước người khác. Kẻ yếu thì sẽ không được ai đồng tình, chỉ có cường giả mới có thể được người tôn kính. Chỉ cần ngươi đủ mạnh thì đến nơi nào cũng sẽ được chào đón. Cho nên người phế vật như Diệp Vân Thường, nàng hoàn toàn không có chỗ đứng ở nơi này.

Lão cầm cổ tay Diệp Vân Thường xem xét hồi lâu, một lúc lại nhíu mày, lúc lại nghĩ ra cái gì lão liền nở nụ cười rồi nhìn nàng: “Ngươi hoàn toàn không phải không tu luyện được mà là vì ngươi bị trúng độc, trong cơ thể còn bị người khác hạ một loại cấm chế, nhưng cũng nhờ cấm chế này mà độc không làm ngươi mất mạng chỉ làm kinh mạch bị tắt nghẽn không tu luyện được mà thôi.”

“Lão tiền bối, người đừng gạt ta nữa! Nếu ta bị như vậy thì làm sao cha mẹ ta lại không phát hiện ra?” Diệp Vân Thường đã biết rõ là nàng không tu luyện được và cũng chấp nhận số phận một phế vật mà người người khinh thường.

“Chuyện này ta cũng không rõ lắm! Ngươi để ta xem lại lần nữa?” Lão cũng không biết sao lại như thế, đành phải xem kỹ lại lần nữa.

“Được!” Diệp Vân Thường gật đầu đồng ý, nhưng cũng không kì vọng quá nhiều.

“Ta đã biết ngươi bị gì rồi!” Lão tiền bối nở nụ cười tươi gật gật đầu, rồi nói tiếp: “Yên tâm đi, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Ngươi có nguyện ý tin tưởng thêm một lần nữa chứ?”

Diệp Vân Thường nghe thấy lão tiền bối nói như vậy cũng không vẻ gì là vui mừng, nàng chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi gật đầu coi như đồng ý. Dù sao cũng đã thử qua rất nhiều lần thêm một lần nữa thì cũng không mất gì mà.

“Được! Ngươi chờ ta hai ngày...à không chỉ cần một ngày thôi. Ta đi rồi sẽ quay lại chữa bệnh cho ngươi.” Lão tiền bối nói với giọng có chút hưng phấn giống như gặp gì đó rất thú vị.

Đúng hẹn lão tiền bối quay về, bắt đầu giải độc cho Diệp Vân Thường.

Thời gian dần trôi qua.

Một ngày.

Hai ngày.

Đến ngày thứ ba, độc trong cơ thể Diệp Vân Thường đã được giải xong. Trong khoảng thời gian này đối với nàng mà nói hết sức gian nan, độc tố bị loại bỏ khiến cơ thể nàng sinh ra một loại cảm giác đau đớn. Sau khi giải độc thì bắt đầu tới lúc phá giải cấm chế kinh mạch trong cơ thể, cuối cùng cũng có thể tu luyện rồi.

Diệp Vân Thường nghĩ lúc giải độc đã chịu qua loại giác đau đớn như vậy thì phá giải cấm chế đã là gì. Nhưng nàng đã lầm, cảm giác lúc đó còn đau đớn gấp mấy lần lúc giải độc, cơ thể như bị xé nát ra, giai đoạn này thật sự đau đớn như chết đi sống lại, không biết đã bao lâu thì loại thống khổ này mới dừng lại.

Hai canh giờ sau.

Bỗng nhiên thiếu nữ chợt mở ra đôi mắt sắc bén, nụ cười ý tứ hiện ra ở môi nàng, ánh mắt lạnh lẽo mang theo tia sáng.

“Cấm chế đã được giải.”

Lúc này Diệp Vân Thường cảm thấy cơ thể có biến đổi, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, linh lực trong kinh mạch cũng lưu động.

Nàng đã có thể tu luyện như người bình thường.

Sau khi chữa khỏi cho Diệp Vân Thường, lão tiền bối nói với hai tỷ đệ nàng: “Ta đã làm xong lời hứa của mình, bây giờ việc của ta đã hết! Cho nên những việc còn lại thì hai người các ngươi tự bản thân cố gắng! Ở nơi này có đầy đủ những thứ các ngươi đang cần, thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào năng lực của hai người các ngươi.” Sau đó lão vứt hai tỷ đệ nàng ở đây rồi đi mất.

Đến bây giờ hai tỷ đệ bọn họ cũng không biết lão tiền bối đó là ai và đã đi đâu.

“Tỷ tỷ!” Một giọng nói vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng, lúc này Diệp Vân Thường mới giật mình nhìn lại thì thấy ánh mắt của đệ đệ đang hoang mang lo lắng.

“Tỷ! Tỷ bị làm sao vậy? Đệ gọi tỷ một lúc lâu mà tỷ không có phản ứng lại.”

“Tỷ...tỷ không sao! Đã làm đệ lo lắng rồi!” Diệp Vân Thường nhìn đệ đệ, trong mắt hắn là sự lo lắng không hề nhỏ.

Lúc đầu mới gặp nhau, Diệp Vân Thường cứ nghĩ người đệ đệ này sẽ oán giận nàng, vì nàng mà cha mẹ đem hắn cho người khác nuôi dưỡng, nàng nghĩ cho dù hắn hiểu chuyện thế nào thì vẫn là đứa trẻ nhưng không phải như vậy, sau khi sống chung mới biết là đệ ấy là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nỗi làm người khác đau lòng.

Đệ ấy không hề trách việc cha mẹ đã làm với hắn, bởi hắn hiểu rằng việc nào quan trọng việc nào không, còn đối với người tỷ tỷ là nàng thì phải nói là hắn toàn tâm toàn ý, quan tâm lo lắng, chăm sóc rất chu toàn, nhiều khi cứ nghĩ hắn là ca ca chăm sóc muội muội chứ không phải là tỷ tỷ chăm sóc đệ đệ nữa. Nàng làm một tỷ tỷ quá thất bại rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play