Mê Linh Xin Đừng Khóc
Chap 1 : Khởi Đầu
Bắc Nam - Ngày 17 Tháng 8 Năm 1994
Tần Thủy Hoàng
Xin giới thiệu, anh ấy là chồng sắp cưới của mình. Anh ấy tên là Cố Ảnh.
Tần Thủy Hoàng
Cố Ảnh, cô gái xinh đẹp này là Thời Uyển Thi bạn thân nhất của em.
Cố Ảnh
//Cuối Đầu// chào em.
Thời Uyển Thi giơ tay ra biểu thị muốn bắt tay, Cố Ảnh quay sang nhìn Tần Thủy Hoàng sau đó vui vẻ đáp lại cái bắt tay ấy.
Tần Thủy Hoàng
Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.
Sau đó cả ba cùng ngồi xuống
Tần Thủy Hoàng
Uyển Thi, mình có chuyện muốn nhờ dã bạn. Bạn nhất định phải giúp đỡ mình đó.
Thời Uyển Thi
Có chuyện gì bạn cứ nói đi, nhờ cái gì.
Tần Thủy Hoàng
Chuyện là, Công Ty của nhà Cố Ảnh đang gặp chút khó khăn, mình muốn nhờ bạn có thể hợp tác cùng công ty nhà anh ấy để vượt qua thời gian khó khăn này.
Thời Uyển Thi
//Cười// Chuyện này đâu có gì khó.
Thời Uyển Thi
Nghe Thủy Hoàng nói, công ty nhà anh chuyên sản xuất đá quý và thời trang phải không? //Nhìn Cố Ảnh Hỏi//
Thời Uyển Thi
Công ty của ba em cũng làm về lĩnh vực này, có thể hợp tác rồi quy động vốn đầu tư, mình nhất định sẽ giúp đỡ hai người.
Tần Thủy Hoàng
Cảm ơn, cảm ơn cậu rất nhiều.
Thời Uyển Thi
Không cần khách sáo.
Tần Thủy Hoàng
Nè, chúng ta cụng li một cái đi.
Cả ba cùng cầm tách trà lên sau đó cụng ly, Ánh mắt Cố Ảnh nhìn Thời Uyển Thi xinh đẹp trước mắt lúc này có chút thây đổi.
Bắc Nam - Ngày 28 Tháng 10 năm 1994
Tần Thủy Hoàng
Mình mất việc làm rồi, chủ nhà lại tranh thủ lúc này đuổi mình đi, chuyện này có liên quan tới bạn đúng không?
Thời Uyển Thi
//Quay mặt sang chổ khác//
Tần Thủy Hoàng
Thời Uyển Thi, bạn là người bạn thân nhất của mình, tại sao bạn lại đối xử với mình như vậy.
Tần Thủy Hoàng
Vì muốn cướp chồng sắp cưới của mình, cướp Cố Ảnh đi bạn đẩy mình vào đường cùng sao?
Thời Uyển Thi
Thủy Hoàng, bạn nghe lời mình đi, bạn không hợp với Cố Ảnh, với điều kiện của bạn hiện tại thì ảnh cũng sẽ bỏ bạn thôi.
Tần Thủy Hoàng tát Thời Uyển Thi
Tần Thủy Hoàng
Uổng công tôi coi cô là người bạn thân nhất của tôi.
Thời Uyển Thi
//Cười// Cái Tát này, côi như là trả lại cho cô, sau này chúng ta không ai nợ ai.
Thời Uyển Thi lấy từ trong túi ra một sắp tiền đưa cho Tần Thủy Hoàng.
Thời Uyển Thi
Cầm lấy số tiền này đi, sau này tôi không cần biết cô làm gì, đừng tới quấy rầy ảnh nữa.
Cầm lấy số tiền trong tay trái tim Tần Thủy Hoàng đau đớn.
Tần Thủy Hoàng
Cô nghĩ Cố Ảnh anh ta yêu cô sao? anh ta chỉ yêu cái tập đoàn nhà cô mà thôi. Cô đừng nghĩ có tiền là sẽ mua được tất cả.
Tần Thủy Hoàng quăng số tiền Thời Uyển Thi vừa đưa lên không trung.
Thời Uyển Thi
Cô nói cái gì không mua được bằng tiền? Với tình trạng hiện tại của công ty anh ấy, tôi chắc chắn anh ấy sẽ không rời xa tôi suốt đời.
Thời Uyển Thi
Còn về thứ tính cảm mà cô nói nếu như nó có sức mạnh ghê gớm thì chúng ta sẽ không như bây giờ.
Cố ảnh từ phía xa chạy đến.
Cố Ảnh
Không phải đã thỏa thuận rồi sao? chuyện này cứ để anh giải quyết mà.
Thời Uyển Thi
Chúng ta sắp đám cưới đến nơi rồi mà anh cứ rề rà chậm chạp đương nhiên em phải giải quyết rồi.
Tần Thủy Hoàng
hai người sắp cưới nhau? Cố ảnh vậy mà anh cứ giấu tôi //khóc//
Tần Thủy Hoàng
Không nói sự thật cho tôi biết.
Thời Uyển Thi
Bây giờ nói cũng đâu có trễ.
Thời Uyển Thi
Cố Ảnh chúng ta đi.
Tần Thủy Hoàng
Cố Ảnh em năng nỉ anh đừng bỏ rơi em, em bây giờ không còn gì nữa rồi, em không có nhà không có tiền không có bạn bè, em không còn gì nữa rồi.
Tần Thủy Hoàng
Uyển Thi, Uyển Thi tôi cầu xin cô mà, cô trả Cố Ảnh cho tôi đi. Cô có điều kiện tốt như nhất định sẽ kiếm được người có điều kiện tốt hơn, tôi năng nỉ cô trả Cố Ảnh cho tôi đi mà //quỳ xuống//
Cố Ảnh
Thủy Hoàng à, em đừng làm vậy mà, em mau đứng lên đi.
Tần Thủy Hoàng
Không em không đứng lên.
Thời Uyển Thi
Đủ rồi, để cô từ bỏ ý định tôi sẽ nói cho cô biết, tôi đã có thai với Cố Ảnh, bởi vì tôi không thể để con tôi không có cha cô đừng suy nghĩ viễn vong nữa anh ấy sẽ không quay về với cô đâu.
Thủy Hoàng quỳ dưới đất khó nhọc đứng dậy.
Tần Thủy Hoàng
Tại Sao các người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao các người đối xử với tôi như vậy, các người quá đáng lắm, quá đáng lắm.
Bắc Nam - Ngày 7 Tháng 7 Năm 1995
Tần Thủy Hoàng
Aaaaaaaaaaaaaa //Đau đớn//
Cùng lúc đó bên phòng sinh Vip.
Thời Uyển Thi
Aaaaaaaaaaaaaa //Đau đớn//
Cả hai người phụ nữ điều sinh trong cùng một bệnh viện và trong cùng một ngày.
Bắc Nam - Ngày 8 Tháng 7 Năm 1995
Thời Uyển Thi
Phải đến chừng nào em mới được gặp hai con, hôm qua em đau quá nên ngất xỉu luôn, mặt mũi của hai đứa trẻ ra sao đến giờ em vẫn chưa biết.
Cố Ảnh
Đừng có sốt ruột, bác sĩ nói rồi, trẻ sơ sinh sau khi ra khỏi bụng mẹ thì cần theo dõi 24 tiếng đó, chờ đến mai đi, mai em sẽ được gặp hai con.
Thời Uyển Thi
//Thở dài// lại phải chờ đến mai.
Cố Ảnh
Phải rồi Uyển Thi, em đã nghĩ ra tên cho con chưa.
Thời Uyển Thi
Tên hả, gọi chị là Cố Thời Nhiên, còn em là Cố Thời Nghi đi.
Cố Ảnh
Đúng là em có khác, đặt tên đẹp hẵn //cười//
Tần Thủy Hoàng
*Tại sao chứ, tại sao con của bọn họ sinh ra lại bình thường khỏe mạnh, còn con của mình lại chết yểu vậy chứ*
Tần Thủy Hoàng
*Tại sao chứ tại sao ông trời lại bất công như vậy*
Tần Thủy Hoàng
*Thời Uyển Thi, Con gái tôi không còn sống cô cũng đừng mong hai đứa con gái của cô được sống yên*
Tối đó - Ngoài trời mưa nặng hạt, sấm chớp ầm trời.
Thân ảnh một người phụ nữ đang lén la lén lút đến phòng trẻ sơ sinh.
Tần Thủy Hoàng tiến đến chiếc lồng đựng hai đứa trẻ sơ sinh.
Tần Thủy Hoàng bế đứa trẻ nằm bên trái lên, sau đó lại nhìn đứa trẻ nằm bên phải.
Tần Thủy Hoàng
*Thời Uyển Thi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là nổi đau dằn xé. Con của tôi không còn sống, con của cô cũng đừng hồng sống yên ổn một ngày nào*
Tần Thủy Hoàng gói ghém đồ đạt, bế theo đứa trẻ rời đi ngay trong đêm.
Bắc Nam - Ngày 9 Tháng 7 Năm 1995
Sau khi y tá vào kiểm tra thiếu mất một đứa trẻ thì lập tức báo cho bác sĩ.
Thời Uyển Thi
Cố Ảnh, em có thể gặp con được chưa.
Cố Ảnh
Em từ từ, đừng vội.
Lúc này một nữ y tá chạy vào, hối hả nói.
Nv Phụ
Y tá : Có người bắt cóc một trong hai đứa bé rồi.
Thời Uyển Thi
//Sốc// Cái gì, Bệnh viện các người làm ăn kiểu gì vậy, con của tôi, con của tôi trả con lại cho tôi.
Thời Uyển Thi
Mau trả con lại đây, trả lại đây.
Cố Ảnh
//Ôm lấy Thời Uyển Thi// Mau đi kiểm tra camera, nhanh lên.
Cố Ảnh
Uyển Thi, Uyển Thi. Em bình tĩnh lại, nhất định sẽ tìm lại được con.
Thời Uyển Thi
Con của em, con của em //khóc//
Thời Uyển Thi là con gái của tập đoàn tài phiệt, là thiên kim đại tiểu thư của Thời Gia, con của cô ấy bị bắt cóc cả bệnh viện điều nháo nhào cả lên.
Sau khi kiểm tra camera thì phát hiện ra camera đã bị ai đó cắt mất phần đứa bé bị bắt đi.
Lúc này, bên phía Tần Thủy Hoàng.
Tần Thủy Hoàng bế đứa trẻ về nhà cha ruột, thật ra Thủy Hoàng chính là con gái của ông trùm Hắc Đạo cũng chính là Lão Đại của bang Mê Lạc Tụng.
Cố Ảnh là người của Bạch Đạo vì bị ngăn cản nên Tần Thủy Hoàng mới bỏ nhà ra đi, chịu cơ cực bên ngoài, trước khi rời khỏi bệnh viện cô không quên xóa đi đoạn camera mà cô bắt cóc đứa bé đi.
Không lâu sau, ông trùm qua đời con gái ông ấy chính là Tần Thủy Hoàng lên nắm giữ quyền lực mà cha cô để lại.
Chap 2 : Quá Khứ 1
Bắc Lạc - Ngày 12 Tháng 1 Năm 2001
Mê Lạc Tụng vốn là một tổ chức chuyên đào tạo các sát thủ, họ nhận nuôi những đứa trẻ ở cô nhi viện đem về tổ chức để huấn luyện thành các sát thủ chuyên nghiệp.
Du Khả Lam, tuy chỉ mới 6 tuổi nhưng rất có tiềm năng về tài bắn xạ, Khác với những đứa trẻ khác Du Khả Lam không sống ở trại tập trung mà cô bé lại sống ở Dinh Thự với Tần Thủy Hoàng.
Trước cổng dinh thự, Tầng Thủy Hoàng sau khi từ tổ chức về, Du Khả Lam vừa thấy liền chạy đến.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Dì về rồi //Kéo lấy áo Tần Thủy Hoàng//
Tần Thủy Hoàng
//Đẩy mạnh Du Khả Lam ra//
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
//Té xuống đất//
Tần Thủy Hoàng
Ai thả nó ra bên ngoài?
Lão Triệu
Cô Tần, là tôi. Vì thấy cô bé ở bên trong Dinh Thự suốt nên tôi muốn dắt cô bé ra bên ngoài hít thở không khí một chút.
Tần Thủy Hoàng
Chú Triệu, Sau này không có lệnh của tôi tuyệt đối không cho nó ra bên ngoài, chú hiểu lời tôi nói không?
Lão Triệu chính là quản gia của Tần Gia suốt mấy thập kỷ qua, ông ấy đã làm ở đây kể từ khi Tần Thủy Hoàng chưa được sinh ra nên Tần Thủy Hoàng cũng có chút kính nể Lão.
Lão Triệu
Được, tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ không để con bé đi lung tung.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Dì...//Buồn bã//
Tần Thủy Hoàng liếc nhìn Du Khả Lam một cái sau đó cũng mặc kệ mà đi vào bên trong.
Ở nơi này, cô bé hoàn toàn không có tự do. Mỗi ngày cô bé điều tập luyện với cường độ cao do Tần Thủy Hoàng đích thân huấn luyện, Mỗi khi làm sai hay không tập trung điều bị Tần Thủy Hoàng đánh không thương tiếc.
Một đứa trẻ mù được nhận nuôi.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
//Từ xa bước đến//
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
//Nghe thấy tiếng bước chân//
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
LÀ AI!
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
//Lùi về phía sau//
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Là...là em.
Tề Dĩ Khanh từng nghe nói bên trong Dinh Thự còn có một cô bé khác sinh sống nên bèn bỏ đi sự đề phòng.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Em là Lam đúng không? Đến đây, ngay cạnh anh
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
//Tiến đến// Anh biết em?
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Ừm //Gật Đầu//
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Anh nghe Quản Gia Triệu nói về em rồi, em năm nay 6 tuổi đúng chứ?
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Dạ, vậy còn anh, anh giới thiệu bản thân cho em biết được không.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Anh hơn em 2 tuổi, anh tên là Tề Dĩ Khanh cứ gọi anh là Khanh được rồi //Mỉm cười//
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Vâng, mà...sau này anh cũng sẽ sống ở đây đúng chứ.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
//Gật Đầu// Dì Tần nói như vậy
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Vậy, sau này anh sẽ là bạn của em có được không.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Bạn? Anh không nhìn thấy đường, em không chê anh sao?
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Không chê, không chê.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Nhưng...
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Sao vậy? Anh không muốn làm bạn với Lam sao.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Không...Không phải, anh không có ý đó, anh rất muốn làm bạn với Lam.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Em không để ý đâu, đi...đi thôi em dắt anh đi làm quen mọi thứ ở Dinh Thự.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
//Mỉm cười//
Từ thời khắc đó, Du Khả Lam đã là đôi mắt của Tề Dĩ Khanh. Từng ngày trôi qua, quan hệ của cả hai càng trở nên tốt.
Bắc Lạc - Ngày 4 Tháng 3 Năm 2003
Tần Thủy Hoàng đang đứng quan sát Du Khả Lam tập bắn súng.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
//Rung rẫy//
Vì mấy ngày trước Du Khả Lam không đủ chỉ tiêu tháng này nên bị phạt đứng dầm mưa ở ngoài trời suốt 2 tiếng đồng hồ. Sau đó bác sĩ riêng của Tần gia cũng có đến để chữa trị cho Du Khả Lam nhưng cô bé cũng chỉ mới 8 tuổi, cơ thể còn quá non nớt nên bây giờ chưa khỏi bệnh hẳn.
Viên đạn từ trong khẩu súng bay ra, nhưng không hề trúng bia.
Tần Thủy Hoàng giơ tay ra, tên vệ sĩ bên cạnh hiểu ý tiến đến chổ Du Khả Lam đang đứng.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
//Sợ hãi lùi ra sau//
Du Khả Lam run giọng nói.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Dì Tần, cháu rất mệt. Xin Dì hãy tha cho cháu.
Tần Thủy Hoàng mặc kệ lời cầu xin của Du Khả Lam, lạnh nhạt nói.
Tần Thủy Hoàng
Mệt? Đừng biện minh cho sự yếu kém của mình, sống ở chỗ của ta phải theo suy định của ta. Làm sai, phải bị phạt.
Tên vệ sĩ nhìn Du Khả Lam sau đó nhét 10 ngón tay của cô bé chỉ mới 8 tuổi vào chiếc khung sắt.
Kéo mạnh sợ dây hai bên, những thanh sắt ép chặt vào ngón tay của Du Khả Lam khiến cô bé đau đớn hét lớn, tiếng hét cùng những giọt nước mắt không tự chủ mà rớt xuống gò má không hề làm lây chuyển trái tim đã bị hóa đá của Tần Thủy Hoàng.
Sau vài phút tra tấn thì tên vệ sĩ cũng ngừng lại, e dè hỏi Tần Thủy Hoàng.
Nv Phụ
Vệ sĩ : Bà Chủ, có tiếp tục nữa không?
Tần Thủy Hoàng
Tiếp tục, đến khi nào nó chịu ngừng khóc thì thôi.
Tên vệ sĩ đã sống trong giới Hắc Đạo mấy chục năm nay chưa từng ức hiếp một đứa trẻ nào, mà hôm nay vì mệnh lệnh mà phải hành hạ một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi.
Sự hành hạ kéo dài suốt nữa tiếng đồng hồ, Du Khả Lam cố kiềm những giọt mắt mắt để nó không rơi xuống, cho đến khi Tần Thủy Hoàng cất giọng.
Tên vệ sĩ hiểu ý cũng ngừng hành động lại.
Tần Thủy Hoàng đi đến trước mặt Du Khả Lam lạnh lùng nói.
Tần Thủy Hoàng
Nước mắt, là thứ dư thừa nhất trong các cảm xúc. Người cần loại bỏ nó và giữ một sự kiên định cần có.
Nói xong Tần Thủy Hoàng và những người khác bỏ đi, Lão Triệu ngay lập tức đi ra đem Du Khả Lam vào nhà sau đó thoa thuốc cho cô bé.
Lão Triệu
Cháu còn đau không.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Không ạ.
Lão Triệu
//Thở dài// Khổ, tại sao lại mang hình hài này chứ.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Cháu không sao, cháu biết dì Tần chỉ muốn tốt cho cháu nên mới làm vậy.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Cháu cảm ơn, Dĩ Khanh còn đang chờ cháu, cháu đi trước.
Lão Triệu
Được rồi, cháu đi đi
Phía Sau Vườn, Tề Dĩ Khanh vẫn đang ngồi đợi Du Khả Lam.
Vì sao Tần Thủy Hoàng lại chấp nhận, nhận nuôi một đứa trẻ mù. Đơn giản là vì Tề Dĩ Khanh rất có thiên phú, tuy mắt cậu không nhìn thấy những thính giác rất nhạy bén, cậu còn là một tay thiện xạ chỉ cần nghe và phán đoán cậu cũng có thể xác định vị trí của đối phương.
Nghe tiếng bước chân, Tề Dĩ Khanh liền biết Du Khả Lam đến.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Lam, là em đúng không.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Anh Dĩ Khanh.
Du Khả Lam bước đến ngồi bên cạnh Tề Dĩ Khanh.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
//Nắm lấy tay Khả Lam//
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
//Lập tức rút lại//
Thấy hành động của Du Khả Lam, Tề Dĩ Khanh thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Lam, Dì Tần lại đánh em phải không.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Em không sao, anh Dĩ Khanh đừng lo.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Nếu như anh có thể nhìn thấy. Thì anh đã có thể bảo vệ cho em rồi //Xiết chặt tay//
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Đâu phải là lỗi của anh, là do em làm sai nên mới bị phạt.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Nếu có một ngày anh có thể nhìn thấy ánh sáng, anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
hummm, Anh hứa đấy nhá
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Ừm //Gật Đầu// Anh Hứa.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Được, vậy chúng ta móc ngoéo đi.
Chap 3 : Quá Khứ 2
Bạch Minh Đức lão gia của Bạch Gia gửi con gái của ông ấy đến đây một thời gian, vị đại tiểu thư này kiêu căng, ngang bướng đặc biệt không xem ai ra gì.
Bạch Gia và Tần Gia vốn thân thiết, Bạch Lão Gia cũng rất hay ghé thăm Dinh Thự Tần Gia, cô bé Du Khả Lam hiểu chuyện dễ mến rất được Bạch Lão Gia yêu quý nên khiến vị tiểu thư ngang bướng rất ganh tị.
Bắc Lạc - Ngày 21 Tháng 9 Năm 2004
Bạch Lục Trà 8 tuổi, được gửi đến Dinh Thự Tần Gia.
Tề Dĩ Khanh vẫn như mọi ngày, ngồi sau vườn chờ Du Khả Lam sau khi huấn luyện thì ra chơi cùng cậu.
Bạch Lục Trà đang chơi đùa gần đó, thì trong thấy bóng dáng một cậu bé đang ngồi gần đó đang cho chim ăn thì liền tò mò mà chạy qua xem thử.
Bạch Lục Trà núp sau một gốc cây, quan sát hành động của Tề Dĩ Khanh.
Bạch Lục Trà_Lúc Nhỏ
Người đó...bị mù sao, tội nghiệp thật.
Ngay khi Bạch Lục Trà đang định chạy qua bên đó chơi cùng, thì Du Khả Lam cùng lúc chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ Tề Dĩ Khanh vui cười nói chuyện với Du Khả Lam khiến Bạch Lục Trà đứng xựng lại.
Ngay từ giây phút đó, hình tam giác đã được hình thành, Bạch Lục Trà bị hành động của Tề Dĩ Khanh gây tương tư. Nhưng nhiều lần cô muốn tiếp xúc với Tề Dĩ khanh điều bị Tề Dĩ Khanh né tránh, còn Du Khả Lam thì lúc nào cũng được cậu ấy đon nhận. Từ đó Bạch Lục Trà luôn ganh tị với Du Khả Lam tại sao cô ta lại được ba của cô yêu thương tại sao được người cô thích quý mến.
Bắc Lạc - Ngày 14 Tháng 2 Năm 2008
Bệnh viện thông báo, đã có giác mạc phù hợp với Tề Dĩ Khanh, Tề Dĩ Khanh liền chạy đến nói cho Du Khả Lam nghe đầu tiên, sau mấy năm lớn lên cùng nhau quan hệ của họ không còn là anh em bình thường mà đã phát triển lên tình cảm đặc biệt hơn.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Thật sao? vậy thì tốt quá rồi.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Cười //Gật Đầu//
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Tốt thật, vậy là sau này anh có thể nhìn thấy em rồi.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Dĩ Khanh...nếu như em rất xấu xí thì thế nào?
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Anh không quan tâm vẻ bề ngoài của em ra sao, nhưng anh hứa cho dù em có ra làm sao thì sau này anh nhất định vẫn sẽ cưới em.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Dĩ Khanh...em rất vui, nhưng nếu sau khi phẫu thuật mà anh quên mất em thì phải làm sao?
Tề Dĩ Khanh nghe vậy, thì vuốt tóc Du Khả Lam sau đó an ủi nói.
Tề Dĩ Khanh_Lúc Nhỏ
Anh sẽ không bao giờ quên em đâu, Lam. Nếu như anh thất hứa thì cả cuộc đời này của anh, tính mạng của anh điều sẽ thuộc về em.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Dĩ Khanh, không được nói tùm bậy.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
Tối nay em phải đi làm nhiệm vụ đầu tiên mà dì Tần vừa giao cho em, em cũng muốn ở cạnh anh trong lúc phẫu thuật, nhưng có lẽ không được rồi. Sau khi làm xong nhiệm vụ, em nhất định sẽ đến bên anh.
Cả hai người họ ôm nhau lần cuối, nhưng họ không thể nào ngờ, đây sẽ là cái ôm mà không biết bao lâu họ mới có thể lập lại.
Nhiệm vụ lần này của cô chính là ám sát Lặc Kha, một nhân vật vô cùng có tiếng trong giới Hắc Đạo, Lặc Kha, hắn ta hung bạo, tàn nhẫn là nổi sợ của rất nhiều ông trùm khác trong giới Hắc Đạo đặc biệt là gây thù chuốc oán với vô số người, Không biết vì sao chỉ mới là nhiệm vụ đầu tiên mà Tần Thủy Hoàng lại giao cho cô nhiệm vụ nguy hiểm như thế này.
Nơi này là một khách sạn 5 sao, hiện tại đang là nơi nghĩ dưỡng của Lặc Kha, Du Khả Lam cải trang thành nhân viên giao đồ ăn dễ dàng qua mặt được những người khác, nơi mà Lặc Kha đang ở, chính là một gian phòng vip, hắn ta thừa biết bản thân nhiều kẻ thù luôn để vệ sĩ gác cửa 24/24.
Du Khả Lam vừa bước đến, tên vệ sĩ đứng bên trái liền nhận ra cái gì đó sai, bởi vì sao trên người nhân viên giao đồ ăn lại có mùi nước hoa.
Nhưng chưa đợi hắn ta kịp phản ứng Du Khả Lam liền cầm hai tấm thẻ, lướt qua yết hầu của hai tên vệ sĩ khiến họ chết ngay tại chổ.
Cánh cửa vừa mở ra, Du Khả Lam liền bước vào, đã đến được đây cô không còn che giấu thân phận nữa, vừa thấy cô bước vào và cái sát của hai tên vệ sĩ ngoài cửa Lặc Kha liền biết thân phận của cô bé trước mặt là ai.
Nv Phụ
Lặc Kha : Cô bé, đến đây gây chuyện không phải chuyện hay đâu.
Lặc Kha vừa nói vừa rút khẩu súng lục màu đen từ trong túi quần ra.
Nv Phụ
Lặc Kha : Nói cho ta biết ai là người đứng phía sau, nói ra biết đâu nhóc còn cơ hội sống sót.
Du Khả Lam dứt khoát hạ một cước vào cổ tay của Lặc Kha, khiến khẩu súng của Lặc Kha bay lên không trung Du Khả Lam nhanh chóng bắt lấy.
Tiếng súng vang lên, người đàn ông ngã ra phía sau. "Không nên nói nhiều mà hãy dứt khoát" đó là điều mà các sát thủ luôn được dạy.
Du Khả Lam sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì ngay lập tức rời đi, ngay từ đầu camera đã bị hệ thống của cô làm quấy nhiễu nên không thể nào lấy được hình ảnh của cô.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nơi đầu tiên cô đến, chính là bệnh viện.
Du Khả Lam_Lúc Nhỏ
*Dĩ Khanh chắc lúc này anh ấy cũng đã tỉnh, Dĩ Khanh chờ em*
Bắc Lạc - Ngày 16 Tháng 2 Năm 2008
Du Khả Lam giữ vững tâm trạng háo hức khi gặp lại Tề Dĩ Khanh khi anh ấy nhìn thấy ánh sáng.
Cánh cửa phòng bệnh được Du Khả Lam mở ra, nhưng cảnh đập vào mắt cô khiến cô không thể nào tin được.
Bạch Lục Trà đang ngồi cùng với Tề Dĩ Khanh và cả hai đang nói chuyện rất là vui vẻ.
Thật ra sau khi tỉnh lại, Tần Thủy Hoàng đã nhờ Bạch Lục Trà kể lại chuyện trước đây cho Tề Dĩ Khanh nghe, biết đây là cơ hội Bạch Lục Trà liền đem chuyện của Du Khả Lam biến thành chuyện của bản thân và Tề Dĩ Khanh kể ra.
Trong đầu tề Dĩ Khanh luôn nhớ rằng bản thân từng yêu một cô gái rất nhiều nhưng không nhớ đó là ai, nghe Bạch Lục Trà kể ra thì không chút nghi ngờ nghĩ Bạch Lục Trà chính là người con gái đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play