Trọng Sinh Để Gặp Anh
Chap 1: Trùng sinh
Liễu Tâm Nguyệt
THIÊN TINH! THIÊN TINH! CON MAU TỈNH LẠI ĐI!!
Liễu Tâm Nguyệt
ĐỪNG DỌA MẸ MÀ! CON TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC CHẾT ĐẤY!!!
Cô khẽ cựa mình, không muốn dậy
Mạc Kỳ Ngôn
Phu nhân, tiểu thư có lẽ đã...
Liễu Tâm Nguyệt
KHÔNG THỂ NÀO!! CON KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! CHẮC CHẮN KHÔNG THỂ NÀO!!
Diệp Thiên Tinh
LÀ AI ĐANG ỒN ÀO THẾ?!! CÓ CHO NGƯỜI TA NGỦ KHÔNG HẢ?!!
Không chịu được nữa, cô bật dậy quát lớn
Liễu Tâm Nguyệt
Thiên... Tinh...?
Ai cũng bất ngờ, không tin vào mắt mình
Liễu Tâm Nguyệt
THIÊN TINH!! CON TỈNH RỒI!!
Liễu Tâm Nguyệt
TỐT QUÁ! VẬY MÀ BỌN HỌ DÁM NÓI CON CHẾT RỒI!
Liễu Tâm Nguyệt
MẸ NHẤT ĐỊNH PHẢI XÉ NÁT CÁI MIỆNG THỐI CỦA BỌN HỌ!!
Diệp Thiên Tinh
Thiên Tinh cái gì chứ! Tôi là Lâm Thiên Tuyết!
Diệp Thiên Tinh
Còn nữa, bệnh nặng như thế, tôi đương nhiên là chết rồi!
Diệp Thiên Tinh
Khoan đã... chết...!
Diệp Thiên Tinh
Không thể nào! Không phải mình chết rồi sao? Sao vẫn còn sống?
Lúc này cô mới nhận ra mình vẫn còn sống
Diệp Thiên Tinh
( Đây là đâu? Bọn họ là ai? Không phải mình đã chết rồi sao)
Diệp Thiên Tinh
( Còn nữa, giọng của mình hơi lạ, cơ thể cũng thấy hơi khác)
Cô nhìn xuống cơ thể, đây không phải thân thể của cô. Cô đã 25 tuổi, đây rõ ràng là thân thể của một cô bé 10 tuổi
Liễu Tâm Nguyệt
Thiên Tinh, con sao vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
Liễu Tâm Nguyệt
Cũng phải, hôm qua con sốt cao như vậy, bọn họ còn nói con không thể qua khỏi.
Mạc Kỳ Ngôn
( Hôm qua tiểu thư sốt cao như vậy, xác thực là không qua khỏi)
Diệp Thiên Tinh
Mấy người là ai?! Sao tôi lại ở đây?!
Liễu Tâm Nguyệt
Thiên Tinh, con nói gì vậy? Không lẽ con không nhớ gì sao?
Liễu Tâm Nguyệt
Mẹ là mẹ của con mà.
Diệp Thiên Tinh
Mẹ... của tôi?
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên cô thấy chóng mặt, ngã xuống giường. Đầu rất đau. Sau đó liền ngất đi.
Chap 2: Người phụ nữ bí ẩn
Trong mơ cô thấy mình đang bay lơ lửng trên không chung. Bên trong một phòng bệnh của bệnh viện
Có nhiều người đang quây lại gần giường bệnh. Ai cũng đều khóc, đau khổ bất lực nhìn người nằm trên giường trút hơi thở cuối cùng.
Diệp Thiên Tinh
Người nằm trên giường đó là... mình?!
Diệp Thiên Tinh
Vậy là... mình thật sự chết rồi sao...?
Chợt cô nhận ra có một người khác cũng đang lơ lửng trên không giống cô. Đó là một người phụ nữ rất đẹp.
Bỗng nhiên cô có một cảm xúc rất lạ, rõ ràng không quen biết nhưng lại cảm thấy thân thiết lạ thường.
Người phụ nữ đó quay sang nhìn cô, mỉm cười dịu dàng nói gì đó với cô nhưng cô không nghe rõ.
Bỗng nhiên cảnh vật xung quanh biến thành màu trắng
Người phụ nữ đó đứng trước mặt cô mặc một thâm bạch y cổ trang phiêu dật xuất thần, đúng như miêu tả trong mấy cuốn tiểu thuyết.
Cô gái bí ẩn
Con nhất định phải sống thật tốt.
Một thanh âm trong trẻo, dịu dàng vang lên lập tức mọi thứ biến mất.
Cô mở mắt ra, đây là căn phòng lúc trước
Diệp Thiên Tinh
Mình thật sự sống lại rồi sao?
Cô vẫn không thể tin nổi kịch bản trùng sinh trong tiểu thuyết lại có ngày xảy ra với mình
Diệp Thiên Tinh
(Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Sao mình thấy khuôn mặt đó rất quen thuộc)
Diệp Thiên Tinh
( Đó không phải là người trong bức ảnh của cha sao?)
Diệp Thiên Tinh
Nếu mình nhớ không lầm thì đó là... Mẹ của mình!!!
Diệp Thiên Tinh
Thật sự là mẹ sao? Mẹ đã mất từ khi mình còn rất nhỏ.
Nghĩ mãi cũng không ra, cô bỏ cuộc.
Diệp Thiên Tinh
Không ngờ kiếp trước mình qua đời trên giường bệnh, kiếp này cũng từ trên giường bệnh trọng sinh sống lại.
Diệp Thiên Tinh
Thân thể này cũng quá yếu rồi, so với thân thể trước kia còn yếu hơn
Chap 3: Mất ký ức
Cửa phòng mở ra, có người bước vào
Liễu Tâm Nguyệt
Con dậy rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không?
Diệp Thiên Tinh
C-con không sao.
Diệp Thiên Tinh
(Sao lúc trọng sinh lại không để lại ký ức cho mình luôn đi. Thế này thật bất tiện quá)
Sau khi kiểm tra sức khỏe
Mạc Kỳ Ngôn
Tiểu thư đã không sao rồi, căn bệnh cũng đột nhiên biến mất.
Liễu Tâm Nguyệt
Đột nhiên biến mất sao? Sao có thể? Con bé bẩm sinh đã mang bệnh, thân thể vô cùng yếu.
Mạc Kỳ Ngôn
Căn bệnh biến mất như vậy quả thực khó tin.
Mạc Kỳ Ngôn
Chỉ là tiểu thư có lẽ không còn nhớ gì nữa.
Liễu Tâm Nguyệt
Mất trí nhớ cũng được. Chỉ cần con khỏe là được rồi
Liễu Tâm Nguyệt
Trí nhớ có thể từ từ nhớ lại, cho dù không nhớ lại cũng không sao.
Liễu Tâm Nguyệt nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Không kiềm chế được nước mắt.
Cô nhất thời không thích ứng được. Kiếp trước mẹ cô mất từ khi cô còn rất nhỏ, đến bây giờ cũng không còn nhớ gì về mẹ nữa.
Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được hơi ấm từ mẹ, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp
Liễu Tâm Nguyệt
Cha con đang bận ở nước ngoài không về được. Nghe tin con bị bệnh cũng rất lo lắng.
Liễu Tâm Nguyệt
Nhưng bây giờ con đã khỏi bệnh, ông ấy mà biết nhất định rất vui.
Liễu Tâm Nguyệt
Đúng rồi, bây giờ khỏi bệnh rồi, cũng nên ra mắt công chúng nhỉ.
Mạc Kỳ Ngôn
Tiểu thư nhà họ Lâm cũng vừa qua đời, ngày mai sẽ tổ chức lễ tang. Có lẽ là cơ hội tốt.
Liễu Tâm Nguyệt
Ngày mai có nhanh quá không? Con bé vừa hồi phục...
Diệp Thiên Tinh
(Tiểu thư nhà họ Lâm!)
Diệp Thiên Tinh
Không sao, con đã khỏe rồi, con muốn đi dự lễ tang.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play