Sự Lựa Chọn Của Em Sẽ Là Tôi Chứ?
TỪ CHỐI
Tiếng "Ồ" lớn vang lên khắp phòng.
Chủ tịch vứt đóa hoa mà Mỹ Liên vừa tặng xuống đất.
Dẫm, đạp lên những cánh hoa mỏng manh.
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Anh làm cái gì vậy hả?
Kim Thành (nam chính)
Cô không nhìn thấy sao?
Kim Thành (nam chính)
À mà còn nữa
Kim Thành (nam chính)
Lần sau nói chuyện với chủ tịch phải cân nhắc kĩ lời nói của mình nha cô gái!
Anh bước chân ra khỏi căn phòng.
Không quan tâm con người đang đau khổ kia.
Mỹ Liên (nữ chính)
*đứng ngây ra*
Mỹ Liên (nữ chính)
*im lặng*
Có lẽ nổi đau quá lớn nên khiến con người ta không còn cảm thấy đau nữa rồi...
Gia Hân kéo tay cô rời khỏi căn phòng đó.
Nơi dường như là địa ngục trong vài phút vừa qua đối với cô.
Tiếng xì xào bàn tán mãi không ngớt
Cho dù họ đã bước ra khỏi đó.
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Sao cậu không làm gì hết vậy?
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Sao cậu cứ đứng ngây ra đó?
Mỹ Liên (nữ chính)
*im lặng*
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Cậu trả lời đi!
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Im lặng không phải là cách.
Mỹ Liên (nữ chính)
Tớ còn biết làm gì nữa đây?
Mỹ Liên (nữ chính)
*rưng rưng*
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Tát cho hắn một phát!!!
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Đúng là loại đàn ông chẳng ra gì!
Mỹ Liên (nữ chính)
/chạy đến sà vào lòng Hân/
Mỹ Liên (nữ chính)
*khóc nức nở*
Mỹ Liên (nữ chính)
Tớ không ngờ anh ấy là loại người như thế. *vẫn khóc*
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Thôi, sao cậu phải tốn nước mắt vì cái loại đấy làm gì?
Gia Hân (bạn thân nữ chính)
Nín đí bé yêu của tớ :((.
Mỹ Liên (nữ chính)
Tại sao chứ?
Mỹ Liên (nữ chính)
Hôm nay là Valentine.
Mỹ Liên (nữ chính)
Ngày mà tớ tưởng chừng như hạnh phúc.
Mỹ Liên (nữ chính)
Ngày tớ can đảm nói ra lòng mình.
Mỹ Liên (nữ chính)
Tại sao?
Cô phải lòng anh từ lần đầu gặp.
Sau đó mới biết được anh là chủ tịch của công ty mình đang làm.
Dường như không ý thức được anh cảm thấy rất phiền.
Anh lúc nào cũng lạnh nhạt.
Bao nhiều lần anh làm cô tổn thương,
Đến đỉnh điểm: Valentine năm nay.
Cô quyết định tỏ tình anh.
Không ngờ nhận lại được kết quả như vậy.
Không ngờ anh lại làm hành động đó.
Như đang chà đạp lên tình cảm của cô.
Trái tim cô dường như tan nát rồi...
NGÀY HÔM SAU
Cô đi đến công ty như thường lệ.
Bước vào căn phòng hôm qua.
Mọi thứ bỗng dưng im lặng...
Mọi người trong phòng này đều quý cô.
Họ không biết phải nói gì nên đành im lặng.
Nhưng đó chỉ khiến cho cô thêm lúng túng mà thôi.
Hôm nay đứa bạn thân của cô nghỉ.
Cô đi đến bàn và ngồi xuống.
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
*bước đến nhẹ nhàng*
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
*cầm trên tay một cốc cà phê*
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Chào buổi sáng!
Khánh Hoa là người chị đồng nghiệp tốt nhất của cô trong công ty.
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Em ổn chứ?
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Hôm qua chị không có ở phòng, nghe mọi người kể lại chỉ không ngờ được sếp là người như vậy...
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
/đưa cà phê cho cô/
Mỹ Liên (nữ chính)
Em không sao đâu ạ.
Cô nói một cách chậm rãi...
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Ừ.
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Uống cà phê đi có lẽ nó sẽ giúp tâm trạng em ổn hơn.
Mỹ Liên (nữ chính)
Em cảm ơn.
Vẻ mặt lạnh tanh như mọi khi.
Nhưng hôm nay không khí ảm đạm hơn hẳn.
Chắc do sự thương xót cho cô.
Cô ngước nhìn như thói quen.
Như muốn tránh né gương mặt ác độc này.
Kim Thành (nam chính)
Cô Liên!
Kim Thành (nam chính)
Lên phòng làm việc của tôi.
Kim Thành (nam chính)
Có một số việc cần giao cho cô.
Tầm 5 đến 6 giây sau mới ngẩng lên một cách khống muốn.
Mỹ Liên (nữ chính)
*đứng dậy*
Mỹ Liên (nữ chính)
*đi theo anh*
Mỹ Liên (nữ chính)
Có việc gì ạ?
Kim Thành (nam chính)
Không có việc gì.
Kim Thành (nam chính)
Chỉ muốn hỏi:
Kim Thành (nam chính)
Sao hôm nay cô còn dám đi đến công ty?
Kim Thành (nam chính)
Không nhục à?
Mỹ Liên (nữ chính)
Nếu không có vấn đề gì về công việc tôi xin phép ra ngoài.
Kim Thành (nam chính)
*cười nhạt*
Kim Thành (nam chính)
Đi đi.
Mỹ Liên (nữ chính)
*bước ra khỏi đó*
Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh.
Nước mắt khó kiềm được khi ở một mình.
Dường như muốn chết quách đi cho rồi.
Cô chỉnh lại trang phục và lớp trang điểm.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Làm việc như bình thường.
Kim Thành (nam chính)
Sao mình lại hụt hẫng thế này.
Kim Thành (nam chính)
Rõ ràng nếu là lúc trước thì cô ta luôn muốn ở trong phòng làm việc của mình lâu hơn cơ mà!
Kim Thành (nam chính)
Aiss chết tiệt.
Kim Thành (nam chính)
*đá mạnh vào cái ghế*
LUYẾN TIẾC
Cô đi xuống căn tin của công ty.
Nhân vật phụ
Cô muốn ăn gì?
Mỹ Liên (nữ chính)
À...Cho tôi phần cơm gà với canh cải đi.
Mỹ Liên (nữ chính)
Cảm ơn.
Cô tìm một chiếc ghế đá ngoài công ty.
Vốn muốn vừa ăn vừa ngắm nhìn lại thành phố, lại cây cối một chút.
Mỹ Liên (nữ chính)
Lâu rồi mình mới ngắm cảnh thế này.
Mỹ Liên (nữ chính)
Suốt ngày cứ cắm mặt vào mớ việc.
Mỹ Liên (nữ chính)
Giờ nhìn lại khác quá.
Mỹ Liên (nữ chính)
Đẹp hơn rồi.
Mỹ Liên (nữ chính)
Nếu như là lúc trước...
Mỹ Liên (nữ chính)
Giờ này mình đang quanh quẩn quanh anh ấy...
Mỹ Liên (nữ chính)
Liên! Mày đang nghĩ gì vậy? *cô tự mắng bản thân*
Muốn dối lòng mình nhưng rõ ràng cô vẫn còn nhớ anh...
Kim Thành (nam chính)
Aiss!!
Kim Thành (nam chính)
Sao cái cô ả đó không đem đồ ăn trưa lên đây tìm mình?
Kim Thành (nam chính)
Rõ ràng lúc trước quấn mình như một con thú cưng. *cười nhạt*
Kim Thành (nam chính)
Sao mình lại cảm thấy thiếu thứ gì đó...
Nhân vật phụ
Thưa giám đốc!
Kim Thành (nam chính)
*Giật mình*
Nhân vật phụ
Chúng ta có cuộc họp ạ!
Kim Thành (nam chính)
Được rồi.
Kim Thành (nam chính)
*đứng dậy*
Kim Thành (nam chính)
*đi đến phòng họp*
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Liên!
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Sao trông em căng thẳng vậy?
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Bình tĩnh nhá.
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Không sao đâu.
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Cứ đọc dự án của mình lên là được.
Mỹ Liên (nữ chính)
À vâng em cảm ơn chị.
Mỹ Liên (nữ chính)
Em ổn hơn rồi.
Khánh Hoa (chị đồng nghiệp tốt bụng)
Ừ.
Tiếng mở cửa quen thuộc ấy.
Điều đầu tiên anh nhìn là cô.
Có lẽ anh đã tìm hình bóng cô trong phòng họp này.
Nhân vật phụ
Chào chủ tịch!
Nhân vật phụ
Chào chủ tịch!
*Mọi người đồng thanh nói*
Kim Thành (nam chính)
Ừ. Chào mọi người.
*Anh nói với giọng lạnh lùng*
Mọi người lần lượt nêu dự án của mình.
Anh lại hỏi rất nhiều câu hỏi khó.
Nhưng với một học bá và làm việc chăm chỉ như cô thì..
Những câu hỏi đó quá dễ dàng.
Cô đi về bàn làm việc như thường lệ.
Mỹ Liên (nữ chính)
* Suy nghĩ *
Mỹ Liên (nữ chính)
Sao anh ta bây giờ lại muốn làm khó mình thế này?
Mỹ Liên (nữ chính)
Đúng là ác ma!
Kim Thành (nam chính)
Rõ là lúc trước cô ta ngồi gần mình lắm mà.
Kim Thành (nam chính)
Hôm nay tìm mãi mới thấy.
Kim Thành (nam chính)
Chắc muốn trốn đây.
Kim Thành (nam chính)
Tôi vẫn sẽ còn dày vò cô dài dài đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play