Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Song Tử Kiến

Chapter 1

-Phía sau trường học-
Ba học sinh đang áp sát một bạn học
Lữ Nhạc mang khuôn mặt của 1 chị đại, phía sau là 2 đàn em thân hình cao to, bặm trợn. Mái tóc đỏ cùng ánh mắt sắc bén dần tiến lên.
1 cô gái thân hình nhỏ nhắn bị 3 người trước mặt áp sát đến phải lùi lại từng bước sợ sệt.
Quách Diễm My
Quách Diễm My
*Đáng ghét! A Uyên đâu rồi? Sao giờ chưa đến nữa. Như này thì mình chết chắc ở đây mất thôi!*
Lữ Nhạc
Lữ Nhạc
Xử nó
Một cái vẩy tay của Lữ Nhạc hai thanh niên kia không nể nang nam nữ gì mà bước lên.
Lữ Nhạc
Lữ Nhạc
*Dù gì mai cũng chuyển trường thanh toán rõ món nợ này vậy!*
Bọn họ càng áp sát Quách Diễm My hơn
Chuẩn bị ra tay
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Dừng lại!(Hét)
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Chạy như một tia chớp đến Quách Diễm My/
Quách Diễm My
Quách Diễm My
'Đường Mạnh Bân đâu?'
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
'Chúng ta yếu thế chạy trước rồi tính'
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Tiến lại/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Xăn tay áo/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
(Khuôn mặt tràn đầy sát khí)
Lữ Nhạc
Lữ Nhạc
Hai tên mà đòi chơi bọn này à?
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
*Dù gì mai nó cũng chuyển trường chắc không cần xuống văn phòng uống nước chè chứ nhỉ?*
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Đấm Lữ Nhạc một cái thật mạnh/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Chạy!/Nắm tay Quách Diễm My chạy đi/
Ra trước cổng trường
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Thở hổn hển/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Quay lại/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Trường này cũng lớn thật chứ!
Quách Diễm My
Quách Diễm My
T...tao chạy éo nổi nữa!
Bỗng có một chàng trai chạy lại ôm Quách Diễm My
Trần Đại Quang
Trần Đại Quang
Xin lỗi!Anh đến muộn
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
What?
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
(Ngạc nhiên)
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
*Nó có bồ lúc nào vậy?*
Quách Diễm My
Quách Diễm My
Hửm!
Quách Diễm My
Quách Diễm My
*Tại sao mình lại có cảm giác ấm áp đến như vậy?*
Trần Đại Quang
Trần Đại Quang
/Đẩy ra/
Trần Đại Quang
Trần Đại Quang
*Thôi chết*
Trần Đại Quang
Trần Đại Quang
Xin lỗi tôi nhận nhầm người
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Đến người yêu mày cũng nhầm được
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Hảo hán
Quách Diễm My
Quách Diễm My
Ờ ờ
Quách Diễm My
Quách Diễm My
(Đơ người ra)
Trần Đại Quang
Trần Đại Quang
Làm phiền rồi!
Quách Diễm My
Quách Diễm My
*Tại sao? Vừa đẹp trai lại vừa lịch sự như vậy chứ?*
Đường Mạnh Bân
Đường Mạnh Bân
Này!/Chạy từ ngoài vào thở hổn hển/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Tao bảo mày đi mượn cứu binh mà sao giờ mới đến!
Đường Mạnh Bân
Đường Mạnh Bân
Bọn nó đòi đắt quá!
Đường Mạnh Bân
Đường Mạnh Bân
Tiền mày đưa có xíu hà!
Đường Mạnh Bân
Đường Mạnh Bân
Nên tao chạy về đây giúp bọn mày
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
(Nhìn thấy ba đứa kia)
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Bọn nó đuổi đến nơi rồi kìa!
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Còn ngơ ra đó làm gì? Chạy thôi!
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Chạy ra đường/

chapter 2

Từ xa một chiếc ô tô lao tới cô với vận tốc của gió
Cảnh tượng này đã thu vào tầm mắt của một cậu thiếu niên đứng đối diện với một khoảng cách không xa
Trong đầu chàng trai đó lúc này một loạt kí ức hiện về
Khung cảnh này như được lặp lại lần nữa
Mắt cậu đỏ hoe
.
.
.
100 năm trước
NovelToon
Đường đi lại tấp nập nhưng trong mắt của một chàng trai thì chỉ có một cô gái đang tỏa sáng giữa vạn người
Lý Chân Chân
Lý Chân Chân
Anh đi nhanh lên!(Đưa tay về phía Trương Lâm Hiên)
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
(Cười) Được rồi!
Bỗng tiếng súng vang lên"đoàng"
Ngòi súng chĩa thẳng vào phía sau lưng Lý Chân Chân
Sắc mặt Trương Lâm Hiên liền thay đổi
Nụ cười đã tắt
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Chân Chân!(Hét lớn)
Lý Chân Chân
Lý Chân Chân
(Ngã xuống)
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
(Chạy lại phía Lý Chân Chân)
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
*Tại sao? lại cảm thấy mình chạy quá chậm!*
Lý Chân Chân
Lý Chân Chân
(Tay đưa về phía Lâm Hiên)
Miệng cô muốn nói gì đó nhưng không phát thành lời
Cuối cùng Trương Lâm Hiên cũng đã đến nơi anh ta sà xuống đất
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
( Đỡ lấy Chân vào lòng mình)
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Chân Chân!
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Chân Chân!
Giọt nước mắt từ trong khoé lệ của Hiên rơi xuống ,tay vuốt lấy khuân mặt cô
Cô dùng hết sức mình đưa tay lên sờ vào mặt Hiên
Miệng vẫn muốn nói thứ gì đó
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
(Cầm lấy tay Chân Chân)
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Tại sao? Tại sao em lại làm như vậy chứ?
Người ở lại mới chính là người đau khổ nhất
Trở về hiện thực
Lúc anh thoát khỏi đoạn kí ức đau khổ đó thì chiếc xe đã gần lao tới Lý Uyên Uyên
Nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa phát giác ra
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Nhanh cái chân lên! Muốn bị ăn đòn à?
Phía sau cô xuất hiện một cái bóng thật lớn
Nó như muốn nuốt chửng cô

Chapter 3

"Bíp bíp" tiếng còi xe vang lên
Lý Uyên Uyên lúc này mới nhận thấy được nguy hiểm đang cận kề
Người tài xế cố đạp phanh nhưng phanh xe đã có vấn đề
Cô đứng hình nhìn chiếc xe lao tới
Tài xế
Tài xế
/Đạp phanh/
Tài xế
Tài xế
Haz! chết tiệt!
"bíp bíp"
Chiếc xe đã đến gần cô hơn nhưng cũng không có dấu hiệu dừng lại
Một chút nữa, chỉ trong một khoảnh khắc quyết định sự sống còn
Bỗng
Có một bàn tay nắm lấy cổ tay của cô
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
(Sà vào lòng người đó)
Đôi mắt Lý Uyên Uyên nhìn lên phía trên nhưng trong tầm mắt của cô thì chỉ nhìn thấy cằm của người con trai kia
Chiếc xe vụt đi
Cô đẩy người kia ra
Chàng trai ấy cũng buông khỏi tay cô
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Này!
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Cô đi đường kiểu gì vậy hả?
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Có biết một chút nữa là cô xong đời rồi không?
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
( Cáu gắt)
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
...
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Nè!
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Hớ!/Quay mặt sang bên/
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Vậy mà không biết cảm ơn người ta nữa
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Còn làm ra bộ mặt khó chịu
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Thanh niên bây giờ thiệt là...
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Cũng không trách được mình sống lâu quá rồi mà!(Độc thoại)
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
(Cạn lời)
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Chúng ta quen nhau sao?
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Không!
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Không quen nhau à?
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Lý Uyên Uyên bắt đầu lộ ra vẻ bố đời chống hai tay vào eo rồi bắt đầu
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Không quen nhau sao anh quản tôi thế hả?
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Làm như mẹ chồng tôi không bằng
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Anh thì sống được mấy năm rồi mà nói sống lâu hả?
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Mới tí tuổi đầu
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Bày đặt dạy đời người khác!
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Này!
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Giề?
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Tôi vừa mới cứu cô đấy!
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Không cảm ơn thì thôi đi!
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Còn nói lại tôi à?
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
Đúng là làm ơn mắc oán!
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
(Hết chỗ nói)
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
'Không hiểu thanh niên bây giờ nghĩ cái gì vậy'
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Làm ơn mắc oán?
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Anh gì ơi!
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Tôi đang đứng trên lề đường dành cho người đi bộ đấy
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Anh cứu tôi chỗ nào?
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Hả?
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Anh cứu tôi chỗ nào?
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
/Nhìn lại/
Trương Lâm Hiên
Trương Lâm Hiên
:)
Lề đường dành cho người đi bộ
Cái này phải gọi là
Ôi con sông quê con sông quê
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Hazz!
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Vuốt tóc lên/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Bực hết cả mình!
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
Đâu ra một người thích lo chuyện bao đồng
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
/Quay đi/
Lý Uyên Uyên
Lý Uyên Uyên
My về!
Quách Diễm My
Quách Diễm My
Ôh ôh
Quách Diễm My
Quách Diễm My
*Như thế này ế là đúng rồi còn biện cớ chờ người yêu đích thực*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play